Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Có một người, chỉ sống 3 phút 24 giây

c34fl-yumaayk90

Dường như em đang khóc. Tiếng thút thít cứ vang lên mãi rồi lại vang lên mãi không dứt. Em nấc lên. Có thể nghe thấy một vài tiếng sụt sịt rồi khịt mũi đầy tức tối và căm phẫn. Hình như em đang cắn chặt vào bàn tay mình để tiếng khóc cùng những nghẹn ngào của một phút không thể kìm lòng chẳng thể lọt đến tai bất cứ ai. Ngoài em. Ngoài anh.

Mọi thứ thật lạ khi anh nhìn em như thế này. Em thật lạ, em thật chẳng giống như mọi ngày. Hay thực ra em của mọi ngày mới lạ, còn hôm nay em mới là chính em, anh cũng chẳng biết nữa. Em bảo có nhiều lúc người ta không biết mình phải làm gì, bởi vì lo ngay ngáy trong lòng sợ chẳng may mình lỡ làm gì đó sai. Người ta sợ và người ta cứ sợ. Người ta sợ sệt điều gì đây trong khi người ta chưa từng thử lấy một lần. Phải thử chứ nhỉ, thử thì mới biết được. Khi thử nín thở ta mới biết được ngạt thở mà chết sẽ đau đớn và khó chịu đến mức nào. Người ta sẽ vật vã. Người ta sẽ đau và có thể người ta sẽ khóc. Khóc vì sợ, vì đau, vì buồn, vì ăn năn hối hận. Là do người ta làm vì người ta muốn làm, vậy thì tại sao người ta lại khóc, anh càng nghĩ càng chẳng thể hiểu được vì sao người ta lại khóc khi nhận lại hậu quả từ những thứ mà người ta ngay từ đầu đã quyết định làm. Một khi đã ra quyết định thì kể cả khi cho phép chọn lựa lại một lần nữa, người ta vẫn sẽ cứ hướng về lựa chọn ban đầu mà thôi. Vì người ta chưa nhìn thấy hậu quả của nó, nên chẳng có lí gì lại có ý định chọn lựa điều gì khác cả.

Em rất ít khi khóc. Không phải bởi vì em cho rằng khóc là một biểu hiện của yếu đuối, ngược lại, kẻ dám khóc mới là kẻ mạnh; mà là vì em không dư thừa nước mắt vì những lí do không đâu vào đâu. Thi thoảng em khóc cho mình, đôi khi em lại khóc cho người. Người khiến em khóc chưa hẳn đã là một người xấu. Người khiến em khóc là người khiến em đau lòng.

Em thẳng thắn. Em từ chối đào sâu thêm một tấc đất trên mảnh đất khu vườn tâm tưởng người ngoài. Với em muốn thì phải nói ra, không nói ra thì làm sao người khác biết được, nên người ta nói gì, em hiểu đó. Không phải là em không đủ sâu xa để thấu cho hết hàm ý của người ta, hay nghĩ ngợi nhiều về những tia hiu hắt trong lời nói ấy. Chỉ là em từ chối. Người ta trách em làm tổn thương người ta, không hiểu người ta. Anh trách em không cho người ta một cơ hội để người ta biết rằng em hiểu hết tất cả. Nhưng em, em lại chẳng trách ai.

Em liệu có khi nào trách anh không nhỉ, anh cũng chẳng muốn nghĩ đến, vì một khi nghĩ đến nó, có khi anh sẽ lại trách mình, mà em sẽ không vui nếu thấy anh đày ải bản thân, mà anh thì lại không thích nhìn thấy em không vui. Chỉ là anh không thích thôi.

Một hai ba bốn. Năm sáu bảy tám. Người ta nói gì thế nhỉ? Ô kìa, kia là ánh sáng. Một bác sĩ. Một bác sĩ nữa. Rồi một y tá. Lại một y tá nữa. Và lại một y tá nữa. Bác sĩ, bác sĩ. Y tá, y tá, y tá. Lao xao. Đi qua đi lại. Đi qua đi lại. Một cái lồng kính chụp lên đầu. Một cái ống thở. Một cái khăn vải xô. Bác sĩ, bác sĩ. Y tá, y tá, y tá. Đi qua đi lại. Đi qua đi lại. Một cái lồng kính. Một cái ống thở. Một cái khăn vải xô. Khóc. Ánh sáng. Một cái khăn vải xô. Một cái ống thở. Một cái lồng kính. Lao xao. Đi qua đi lại. Đi qua đi lại. Y tá, y tá, y tá. Bác sĩ, bác sĩ. Lại một bác sĩ nữa. Họ đang nói chuyện. Ánh sáng. Đệm. Giường. Chăn. Thuốc sát trùng. Tường sơn trắng. Máy sưởi. Khăn lông. Một cái lồng kính. Một cái ống thở. Một cái khăn vải xô. Ánh sáng. Lao xao. Đi qua đi lại. 3 phút 24 giây. Bác sĩ lắc đầu. Bác sĩ lắc đầu. Bác sĩ lắc đầu. Y tá lắc đầu. Y tá lắc đầu. Y tá lắc đầu. Một tiếng thở dài. Một nụ cười mệt mỏi. Bàn tay đeo găng y tế quệt mồ hôi trên trán. Họ đang nói chuyện. Một cái khăn vải xô. Một cái ống thở. Một cái lồng kính được nhấc lên.

Anh nhìn thấy mình bé tí tẹo nằm trong vòng tay y tá. Anh thấy ánh sáng bao bọc quanh hình hài bé bỏng ấy. Y tá ôm ấp anh trong lòng, xoa nhẹ tấm lưng anh, trông anh thật nhỏ bé, nhỏ bé đến khó tin. Anh thấy dưới chân mình ẩm ướt. Anh đang giẫm lên máu của mẹ. Anh đang giẫm lên nước mắt của bố. Y tá cứ xoa xoa tấm lưng anh dù biết anh không thể cảm nhận được nữa. Anh đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay. Thì ra đây là thế giới bên ngoài.

Thế giới bên ngoài sẽ dành rất nhiều dịu dàng cho em.

Em bảo xung quanh em thứ gì cũng thật dịu dàng. Em thấy sau lưng mình sột soạt tiếng vải cô tông cọ xát, em thấy mình như đang lơ lửng trên không. Quanh em mọi thứ thật dịu dàng. Vì em đang ngồi trong lòng anh.

Anh công kênh em trên vai và chạy khắp con phố. Tiếng em cười khanh khách vang vọng trên đỉnh đầu. Anh ngồi bên cạnh em nghe em tập đánh vần. Anh cũng muốn được cầm bút viết, anh cũng muốn tự viết tên của mình. Mùi mực thơm quyện vào mùi giấy mới. Anh chống cằm ngồi nhìn em làm thơ. Em viết thơ vào một quyển vở con con, viết, đọc, sửa, ngẫm, rồi nhét thật sâu bên trong tủ quần áo. Anh đứng bên cạnh bàn học trông em làm bài. Em yêu chữ, em thích văn. Có người bảo chữ em thật lạ, lạ như chính em. Anh xua tay bảo nào có lạ lẫm gì đâu, trên trang giấy vẫn là em đó thôi, chỉ là một em rất khác.

Em nhét một thìa cơm thật lớn, nhồm nhoàm nhai. Em lừa em rằng em nghẹn cơm chứ không nghẹn lời. Xung quanh em là ánh mắt, là cùi chỏ, là đầu gối, là tóc nhuộm đủ màu, là móng tay giũa kĩ. Người ta đang nói về những đứa trẻ. Người ta nói em là con gái. Em gái của chúng ta cũng là con gái. Thật buồn. Đấy người ta nói như thế đấy. Thật buồn cho gia đình ta. Mặt ai cũng như đang đưa tang. Người ta đang đưa tang em, đưa tang em gái chúng ta.

Và người ta đang đưa tang anh thêm một lần nữa.

Em rất ít khi khóc. Em chỉ khóc vì những điều đáng khóc. Em khóc vì gia đình, vì bạn bè, vì người yêu. Anh không phải người yêu của em, cũng không phải bạn bè của em, dù em gọi anh là người yêu của em, là người bạn lớn của em. Cho nên em khóc vì anh, tức là anh là gia đình của em. Anh không thể ở bên cạnh em, em thì một mình đương đầu với cả thế giới đã không còn dịu dàng như anh nghĩ, em làm những điều đáng ra anh phải làm, và em vẫn coi anh là gia đình của em.

Em lau chùi từng linh kiện tinh xảo cấu thành tâm hồn mình, không để chúng bám bụi càng không để chúng gỉ sét. Anh nhìn thấy anh trong một chiếc rương nhỏ kê sát bức tường trong nhà kho của tâm hồn em, đặt ở nơi sâu nhất. Trên nắp rương chỉ vương một vài hạt bụi nhỏ, vậy mà nhìn thấy anh, em lại luống cuống tìm cách lau cho sạch sẽ. Em lao nhanh đến nỗi đi xuyên qua anh mà tiến tới bên cạnh chiếc rương kia, trong giây lát, anh là em và em là anh. Em đứng quay lưng lại phía anh, lặng lẽ chà miếng giẻ lau lên nắp rương bọc da thuộc. Từ ấy, trong em có anh.

Em buộc tóc lên cao, đem cho hết váy vóc. Em bắc thang trèo lên sửa mái tôn. Em cẩn trọng cầm búa đóng đinh lên tường. Em theo chân bố đi dán kính cửa sổ.

Anh chải tóc cho em, giấu em cắt đi một đoạn tóc buộc em phải để suôn dài đến chấm vai. Anh mua cho em một chiếc váy màu thiên thanh, một đôi dày vải để em đi hàng ngày, một chiếc mũ rộng vành đính nơ. Em hoang mang không thể phân biệt được tay trái, tay phải, anh đeo vào tay trái em một chiếc vòng tay.

Em không khóc nữa. Em bật đèn bàn học, ngồi đọc vài trang sách. Em ngẩng đầu lên lơ đãng nghe ngóng một vài âm thanh. Em quay đầu hướng về phía anh. Em mỉm cười gật đầu.

Và em đã nhìn thấy anh.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s