Posted in Non classé

Killing Stalking, [71-43-2], chương mười chín

tumblr_static_tumblr_static__640

Killing Stalking, [71-43-2], chương mười chín

*[71-43-2]: Chỉ số CAS của benzen.

 

Tôi đã từng đọc ‘Nam sinh trung học’, và khi tôi nói về điều ấy với những ai đã biết rõ nội dung câu chuyện ấy nói về điều gì, họ đều rất kinh ngạc. Họ không nghĩ một người như tôi sẽ đọc một câu chuyện như thế. ‘Một người như tôi’.

Tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi không ngạc nhiên vì mình đã làm một việc mà tôi cho rằng bản thân sẽ không phải hối hận khi thực hiện nó, vì tôi biết mình đang làm gì. Tôi chỉ cảm thấy thật kì lạ khi người ta luôn xây dựng cho một người nào đó một hình tượng mà họ vốn không phải. Trước đây, khi xem ‘Sherlock’, tôi đã rất ấn tượng với một câu mà John Watson nói với linh hồn của Mary Watson: ‘Anh chỉ đến cứu Sherlock sau khi xem đoạn phim mà em quay trước khi chết, khi biết em nói với Sherlock rằng chỉ cần cậu ta giả chết, anh nhất định sẽ đến cứu. Không, đó không phải là con người anh. Đó là con người mà em nghĩ rằng đó là anh.’

Một hình tượng mà ai đó vốn không phải, thực sự rất khó khăn để có thể tự mình chứng kiến hình tượng ấy đổ sập xuống ngay trước mắt mà hoàn toàn không thể làm gì để cứu vãn nó. Giống như trong mắt bạn bè tôi, tôi không phải là kiểu người sẽ đọc ‘Nam sinh trung học’ kể cả khi tôi có buồn chán đến mấy hay chẳng còn bất cứ thứ gì để có thể cắm cúi mà đọc nữa. Tiếc thay, tôi lại cố gắng đọc hết nó trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn tranh thủ thời gian rảnh để đọc chứ không phải chờ rảnh rỗi mới đọc, và là do tôi tự tìm kiếm tên của nó trên các trang cộng đồng. Tôi muốn hiểu về nó.

“- Nhu nhược… Ngay cả mình còn chẳng yêu quý bản thân mình thì ai làm được? Cái thứ đồ bỏ đi không đáng mặt nam nhi như mày… còn đòi ai thương hại?”

Đây là một câu thoại trong truyện, một câu thoại thẳng thừng một cách tương đối lạnh lẽo khi nói về các đối tượng mà chúng ta luôn coi là nạn nhân, cũng chính là hình ảnh của các nạn nhân trong mắt của rất nhiều người ngoài cuộc.

Anh không yêu thương mình, anh không tìm cách tự giải thoát mình, ngay từ đầu anh đã không chống cự lại bằng sức mạnh lớn nhất mà anh có được, anh để cho bọn chúng khống chế anh, điều khiển anh như một con rối, anh chờ người đến cứu, xin lỗi, ai cũng có việc của mình, anh nghĩ rằng sẽ có người bất chấp lợi ích bản thân để lao đi giữ cái mạng nhỏ của một kẻ chẳng dây mơ rễ má gì hay sao? Rất nhiều người nghĩ như vậy về các nạn nhân. Anh sai là vì anh không chống trả. Anh sai là vì anh để cho kẻ khác có cơ hội làm điều sai. Thì ra anh không phải chỉ mang nỗi đau của kẻ bị áp bức, anh còn mang cái dáng dấp của một kẻ phạm tội với chính mình. Nhưng họ chỉ nói được những điều ấy, vì họ không phải là ‘anh’.

Tôi rất muốn có một loại dịch vụ để người ta có thể trải nghiệm cảm giác của các nạn nhân một lần trong đời, giống như trước đây đã từng có dịch vụ nằm thử vào bên trong quan tài để hiểu cảm giác khi tất cả đều nghĩ rằng mình đã chết vậy. Họ nên hiểu thế nào là ngất đi do bị chích kìm điện hoặc thuốc gây mê, họ nên hiểu được cảm giác bị giáng một đòn từ phía sau, hiểu cảm giác ngồi nép sát vào một góc nỗ lực thu mình lại nhỏ bé nhất có thể khi nghe thấy tiếng đế giày ‘lộp cộp… lộp cộp… lộp cộp…’ báo hiệu kẻ thủ ác đang quay trở lại. Nếu họ hiểu được thế nào là kinh hoàng, thế nào là cái chết kề cận sát mạng sườn, thậm chí là hơi thở phì phò nặng nhọc cũng phả ra luồng khí buốt giá rét căm, họ mới nhận ra rằng không có bất cứ một nạn nhân nào không muốn tìm cơ hội trốn thoát.

Yoonbum, đột nhập vào nhà người khác, bị bắt cóc, bị tra tấn thể xác và tinh thần, bị cái luẩn quẩn của nỗi sợ hãi bủa vây đến mức mụ mị đầu óc, cho đến cuối cùng vẫn mong muốn có thể trốn thoát. Như đã nói, từ chương đầu tiên cho đến chương mười tám, Yoonbum vẫn đang đấu tranh để tìm quyền được sống như con người cho chính mình, và trên hết, để không khiến mình trở thành một kẻ giống như Sangwoo, vào cái thời điểm mà Sangwoo ra sức dạy Yoonbum giết người, để cả hai có thể ‘ở bên nhau mãi mãi’, điều mà chỉ khi cả hai có cùng một lối suy nghĩ, một loại hình tư duy, một phương thức hành động.

Thế nhưng đến chương mười chín, thì đúng như cái cách mà một người bạn gái tôi nói: ‘cục diện thay đổi hoàn toàn’. Cậu ấy có một hành động khiến cho tất cả phải sửng sốt.

Yoonbum giết Jieun, cô gái đã sỉ nhục cậu ấy, nói cậu ấy là kẻ bẩn thỉu, hôi hám, mặt mũi thì hốc hác tối tăm, chân thì bị què, người thì gầy rộc, cũng là người đã đạp vào người cậu ấy một cách đầy ghê tởm. ‘Cút đi! Thằng bẩn thỉu này!’

Hành động khinh miệt của Jieun đã khiến Yoonbum nhớ lại khi mình còn ở trường, lủi thủi một mình, không bạn bè, không người sẻ chia tâm sự, mang nỗi nhớ nhung cô bạn học cùng lớp, và cô bạn ấy đã kể cho Yoonbum nghe về bí mật của cô ấy, và cho cậu nhìn thấy những vết thâm đen tím bầm cô phải mang trên người. Và bởi vì cô gái ấy cứ liên tục lảng tránh Yoonbum, nên có một lần cậu đã hét vào mặt cô ấy chính cái bí mật mà cô ấy luôn luôn muốn chôn vùi, cứa sâu thêm vết sẹo trong lòng cô gái trẻ: ‘Cậu lảng tránh tớ là bởi vì tớ đã biết cậu bị bố đẻ cưỡng hiếp đúng không?’ Cô gái ấy đã sốc rồi chỉ thẳng mặt Yoonbum rồi nói: ‘Đi chết đi!’

Trong giây phút mà Yoonbum ra tay với Jieun, thì đối với chính cậu ấy, Jieun chính là cô gái kia, người đã bảo cậu tốt hơn hết hãy chết đi cho rồi. Mười hai nhát dao liên tiếp ấy là để găm chặt vào cô gái đã khiến cho cậu mang trong tim vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành, găm chặt vào cái quá khứ thối nát tang tóc đau thương sẽ chẳng thể nào ngủ yên.

Khi đọc đến đây, tôi gần như chết lặng. Tôi đã gần như đánh cược rằng Yoonbum sẽ không giết người. Cậu ấy vốn là bàn tay hi vọng duy nhất bám chặt vào mỏm đá của nhân tính và niềm tin vào cuộc sống loài người trong tôi xuyên suốt mười tám chương truyện, chới với nhưng mạnh mẽ và uy lực, thế rồi cuối cùng, cậu ấy tuột tay. Yoonbum đã tuột tay.

Hình tượng mà tôi xây dựng đã sụp đổ và tôi nhận ra, cuối cùng thì Yoonbum có thực sự là người mà mình nghĩ không, hay mình vẫn chỉ đang áp đặt lên người cậu ấy một hình tượng xa vời nào đó, rằng mình đang cố khoác lên người cậu ấy một bộ áo giáp sắt rồi bắt cậu ấy đi làm vườn. Tôi phải ‘cập nhật’ lại hình ảnh của cậu ấy trong đầu mình, để tìm cho ra rốt cuộc cậu ấy là người như thế nào.

Có một loại phấn đấu, gọi là phấn đấu để trở thành một người tốt. Ai trong chúng ta cũng mang không ít thì nhiều những nỗi đau trong lòng, mà mỗi người lại có một nỗi đau riêng, thậm chí là một nỗi hận thù riêng. Quyết định có tìm cách trả thù hay không sẽ quyết định một người chấp nhận làm người tốt hay không.

Nếu như hỏi tôi rằng, đối với người đã khiến cho tôi đau đớn, thậm chí phá hỏng tất cả mọi hoạch định của tôi, hủy hoại tất cả những gì tôi có, gây hấn với những người tôi yêu thương, tôi liệu có ít nhất một lần nảy sinh cảm giác muốn giết kẻ đó hay không, thì tôi xin thừa nhận là ‘có’. Tôi đã có ít nhất một lần trong đời mong muốn chi bẳng kẻ đó hãy biến đi cho khuất mắt, hoặc đừng bao giờ tồn tại trên cõi đời, vì nếu kẻ đó không tồn tại, tất cả những thứ tôi có sẽ không hề bị đe dọa. Nhưng tôi không ra tay giết kẻ đó. Tôi không.

Nghĩ về kẻ đã chà đạp mình, tất nhiên lửa giận sẽ bùng lên. Nhưng để khắc chế cơn giận dữ ấy để mà tỉnh táo ngăn cản mình không tự hủy hoại bản thân bằng cách làm trái với đạo đức, với bản ngã của mình thì lại hoàn toàn không hề dễ dàng. Vậy nên mới nói làm người tốt thực sự quá khó, không chỉ đối với Yoonbum, mà đối với tất cả những kẻ làm người sống trên đời. Yoonbum chọn giết một người, mặc dù ngay từ đầu không dám giết, cũng chỉ bởi vì lửa giận bùng lên mà thôi, giận dữ người cũ, giận dữ thời gian cũ, giận dữ cuộc đời và giận dữ chính sự bất công mình đang phải chịu cùng với chính bản thân mình. Mười hai nhát dao giáng xuống và mười hai nhát dao căm phẫn cùng với uất ức đến tột độ.

“Sao lại là người khác, mà không phải là con?

Sao lại là con, mà không phải là người khác?”

{ Tourette #3 – Trịnh Ánh }

Ban đầu, tôi đã mừng vì cậu ấy tự nhắc mình không được phép nhớ đến những kí ức tồi tệ ấy, nhưng sau đó tôi nhận ra một điều, người ta chỉ ngừng căm hận nó nếu như dám nhớ về nó và coi như nó là một điều không thể tránh khỏi. Chỉ khi nhìn lại kí ức cả vui lẫn buồn với một nụ cười thì kể cả đó là nụ cười trào phúng cũng vẫn cứ là dám nhìn thẳng vào sự thật, vẫn cứ là dám gạt bỏ đi cảm giác căm hờn. Yoonbum thì lại không dám nhìn thẳng, cậu ấy chỉ nhắc mình ‘tạm quên’ đi tất cả những điều ấy, thành ra những đau đớn cứ lắng cặn dần trong lòng, tích tụ lại suốt bao năm tháng, kinh qua bao khổ sở để rồi bạo phát trở thành một cơn giận lôi đình hoàn toàn không thể kiếm soát.

Chỉ cần một suy nghĩ: ‘Không, đừng nhớ lại…’ của Yoonbum, tôi hoàn toàn đồng ý với tình huống Yoonbum xuống tay giết người. Cơn giận dữ của cậu ấy là một điều hiển nhiên đối với một người không thể để lòng mình thanh thản, chỉ biết quên mà lại không ‘dám nhớ’, nó đã vượt quá lí trí của cậu ấy, nên nó là một điều hiển nhiên. Nếu như không thể kiểm soát cơn giận vì sau bao nhiêu năm anh vẫn không dám thừa nhận quá khứ của mình, vậy thì anh xuống tay giết người cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Sangwoo đã hỏi Yoonbum, rằng sau khi giết người xong cậu ấy đã xả hết mọi giận dữ trong lòng ra rồi, vậy cậu ấy có cảm thấy thoải mái hay không. Tôi phải thú nhận rằng cách giải tỏa áp lực mà con người thường xuyên làm nhất chính là hét lên thật to để cho mọi khó khăn đè nặng trên vai được giải phóng ra khỏi cơ thể, đập phá đồ đạc, xé rách hay làm vỡ một thứ gì đó, thậm chí nếu mang sẵn tâm lý méo mó trong đầu, sẽ hành hạ kẻ khác, loài khác, vì chỉ khi thấy những thứ khác phải quy hàng mình vô điều kiện người ta mới chân chính cảm thấy rằng mình là bá chủ, không ai có thể địch lại nổi mình, cái cảm giác ấy thỏa mãn và quyến rũ đến khó hình dung được, nó cám dỗ con người vào vòng xoáy mà chính Sangwoo đã bị cuốn vào, giết chóc tất cả những mối đe dọa đến sự thống trị hoàn toàn của mình, làm bá chủ một vùng trời rộng lớn trong cái thế giới hẹp hòi nông cạn yếu ớt của riêng anh ta.

Việc mà Yoonbum cảm thấy thoải mái, chính là vì cậu ấy đã lần đầu tiên chân chính cảm nhận được cảm giác làm bá chủ ấy.

tumblr_inline_ol4bkhjgpp1sznr0r_500

‘Trước đây, khi không có sức mạnh, anh là kẻ vì người khác mà khóc. Nhưng nếu như có sức mạnh trong tay, anh lại là kẻ khiến cho người khác phải khóc.’ Câu nói này, đúng với cả Yoonbum lẫn Sangwoo. Cái sức mạnh mà họ có được không phải là sức mạnh nội tại từ chính con người họ. Nếu họ thực sự mạnh, thì dù cho họ chẳng dùng đến giết chóc, tất cả đã phải quy hàng trước họ, quy hàng trước tài năng họ có, người khí chất mà họ tỏa ra, trước nguồn năng lượng không ai sở hữu ngoài họ. Càng dùng đến vũ lực, thể hiện quyền uy của nắm đấm, của dao và kéo, của đao và búa, thì bản chất lại càng yếu ớt mong manh.

Tại sao Sangwoo lại phải trói Jieun?

Tại sao Sangwoo lại phải đánh què chân Yoonbum?

Vì nếu không làm như thế, anh ta không có cách nào để kiểm soát thể chất của họ. Anh ta buộc phải trói buộc họ, cưỡng ép họ làm theo ý anh ta, vì anh ta không thực sự mạnh để khiến cho tất cả phải tự nguyện quy hàng. Anh ta chỉ là một đứa trẻ lớn xác muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh, lo sợ chúng sẽ vuột mất khỏi tầm tay mình.

Lương thiện không phải là yếu đuối, mà là một loại sức mạnh. Yoonbum luôn được tôi đánh giá là kẻ mạnh suốt mười tám chương đầu chẳng phải vì cậu ấy là người lương thiện hay sao? Ngay khi sa ngã, ngay khi ra tay giết người, bóp nát sinh mạng kẻ khác dưới đôi bàn tay mình, thì anh không còn là kẻ mạnh nữa. Anh chỉ còn là một con nhím đang xù lông, gắng gượng mà bảo bọc cho tốt cái yếu đuối của mình. Thương thay cho những con người như thế. Những con người như Sangwoo. ‘Anh muốn gì ấy à? Không, chẳng gì cả. Anh chẳng muốn gì cả.’

tumblr_inline_ol4bkfssm11sznr0r_500

‘Thói thường là vậy, chỉ cần có một chút quyền lực dù nhỏ bé tới đâu người ta cũng lạm dụng để làm thú tiêu khiển cho mình.’

Lại là một câu tôi trích từ ‘Nam sinh trung học’.

Suy cho cùng, thì Yoonbum đã trở thành một kẻ giống như Sangwoo. Một kẻ yếu đuối chỉ có thể giết chóc để thể hiện quyền lực vô hình và để rửa hận cho đứa trẻ mồ côi Oh Sangwoo và Yoonbum trong một quá khứ xa xăm mơ hồ.

Tôi thường đọc truyện Lôi Mễ, cũng tranh thủ ghi lại một vài câu văn ấn tượng, một trong số chúng là câu này đây: ‘Khi một người bị tước đoạt chỉ còn lại hai bàn tay trắng, hắn liền trở nên nguy hiểm.’

Này, Oh Sangwoo, tôi không trích dẫn sai chứ?

Quỷ Satan vốn là một thiên thần nhưng sa đọa, điều này đồng nghĩa với việc ngay từ khi sinh ra vốn đã không ai là kẻ ác. Kẻ ác chỉ có thể là từ một người vốn tốt đẹp mà thành, một người bị làm cho nhơ nhuốc, nhuộm hắc ín khi bị nhồi nhét đến ngạt thở bên trong cái ống khói cuộc đời.

Sangwoo đã từng là một đứa trẻ. Yoonbum cũng đã từng là một đứa trẻ. Nhìn vào một đứa trẻ, ta luôn khen chúng thật xinh đẹp và đáng yêu, rồi đoán rằng sau này chúng sẽ là bác sĩ hay giáo viên, là luật sư hay nhạc sĩ. Nhìn vào một đứa trẻ, chẳng ai cho rằng tương lai nó có khả năng trở thành kẻ giết người hay không, lại càng không biết chính những đứa trẻ ấy đang giãy giụa tìm cách thoát khỏi bàn tay nhớp nháp ma quái trêu ngươi từ phía sau bức màn đời sống tâm tưởng.

Tôi trách Sangwoo đã để mình sa ngã. Tôi căm hận Sangwoo đã khiến cho kẻ khác sa ngã. Tôi thương Sangwoo đã sớm bị móp méo vì người đời, sinh ra và lớn lên sai cách, biết mùi đời, biết thói đời. Và vì anh ta yếu đuối.

Tôi trách Yoonbum đã không đủ mạnh mẽ để khắc chế bản thân, dù tôi biết có khi chính tôi trong hoàn cảnh ấy cũng không làm nổi, nên tôi cũng trách chính tôi, trách cái giống loài của tôi sao lại dễ dàng bị thao túng đến vậy. Tôi căm hận Yoonbum vì một chút cảm giác thoải mái nảy nở trong lòng cậu khi đã giết người, vì giết được một lần, chắc chắn sẽ có lần sau, dù tôi biết rất có khả năng nếu tôi xuống tay, tôi cũng sẽ lợm giọng ghê tởm chính cái xúc động mãnh liệt trong người mình. Tôi thương Yoonbum vì tất cả những gì mà cậu ấy phải chịu đựng.

Tôi trách, tôi hận, tôi thương, vì tôi rất mong nếu như tôi buộc phải ở vị trí của một trong hai, sẽ có người trách tôi, hận tôi, thương tôi, và khát khao được kéo tôi lại về với thế giới của con người, thế giới ít ra vẫn khiến người ta phải vấn vương bởi tình người.

[71-43-2], tôi gọi họ là benzen, một thứ mùi thơm tho dễ chịu, phải, mùi thịt người, mùi của cái vỏ bọc Sangwoo khoác lên mình, mùi của le lói một chút nhân ái bên trong Yoonbum mà nay có khi đã lụi tàn phân nửa, một hình lục giác vuông vức đẹp đẽ kì quặc quái dị. Khó tan trong cả nước và cả rượu, không thể hòa nhập lại càng không hòa tan, bỏ mặc chính mình bên rìa thế giới. Dễ cháy, khi cháy thì sinh ra muội than, cái thứ muội than đen nhẻm ám ảnh đời người, bê bết trên quần trên áo, trên tóc, trên hai bàn tay, trên khắp khuôn mặt, đến mức độ người ta chỉ nhìn ra một con quỷ chứ chẳng thể nhìn ra con người.

Có một điều tôi vẫn thấy khó hiểu, dạy Yoonbum giết người tức là đã lường trước rằng Yoonbum có thể hại mình, tại sao Sangwoo dám làm? Chắc chắn một người trong lòng đầy mưu mô toan tính như vậy sẽ không ban phát lòng tin cho ai, vậy thì là do Sangwoo ngạo mạn cho rằng Yoonbum sẽ không làm như thế mà kể cả khi có làm như thế thì bản thân mình vẫn chế ngự được Yoonbum, hay là còn vì một lí do nào khác nữa?

Chẳng lẽ cái khát khao đồng hóa người ở bên cạnh mình lớn lao đến như vậy, khiến anh ta bất chấp hay sao?

 

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s