Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Ferrero Rocher

openwrappers

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: ‘ba lớp.’

 

‘Này, cái cậu Kim Wooseok ấy mà, cậu ta có con nhỏ à?’

Cậu nhân viên văn phòng xoa xoa cái cần cổ nhức mỏi bởi ngủ gục trên bàn làm việc quá lâu, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên nhìn ra phía hành lang. Câu hỏi của cô nhân viên vệ sinh lọt vào tai anh giữa những tiếng gõ máy tính lạch cạch, tiếng máy phô tô rè rè, tiếng máy sưởi chạy ro ro ở một góc phòng, cả tiếng gõ những tập tài liệu xuống bàn cành cạch, cành cạch, tiếng cà phê nóng được rót vào cốc róc rách róc rách, cả tiếng một vài nhân viên í ới, xôn xao, rầm rì, này cậu kia tránh ra một chút, cậu có thể cho tôi mượn một cái bút bi không, máy tính của cậu lên mạng vẫn ổn chứ tại sao tôi không truy cập được, hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi, khi nào thì có lương thế, trưa nay đi ăn đồ nướng nhé, ơ kìa nhân viên mới chưa đến à, ai đang rảnh rỗi lấy hộ tôi cốc nước với,… Một câu hỏi bâng quơ.

Ngồi thẳng lưng trên ghế, nhắm mắt lại vì cơn đau nhức truyền đến từ đỉnh đầu, anh mường tượng ra cô nhân viên còn lại nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt bồ câu rồi trả lời bằng giọng bối rối xen lẫn chút hi vọng tự củng cố cho bản thân: ‘Làm gì có, còn trẻ như thế cơ mà…’ Anh bật cười. Một cô gái trẻ nhung nhớ một anh nhân viên bàn giấy, thuyết phục mình rằng anh ta hẳn là người có một đối tượng để nhớ nhung.

Anh thích những ngày như thế này, khi anh đã thức đến khuya để hoàn thành báo cáo nên chẳng ai có thể quở trách anh chỉ vì anh chợp mắt một lúc ở cơ quan, và nghe ngóng những câu chuyện hay ho chốn công sở. Người này vừa mua trả góp xong căn nhà, người kia thu xếp thời gian đi leo núi cùng bố, một dự án hẵng còn dang dở, hay một nhân viên nào đó sắp lên xe hoa,… Trong mỗi câu chuyện như thế là một cuộc đời thật căng tràn, thật mới mẻ, cũng thật lạ lẫm. Lạ lẫm một cách thân quen. Bất cứ ai bước đi ngang qua cuộc đời anh dù chỉ là qua một lời kể chuyện tâm tình, anh cũng đều thấy thật quen thuộc, kể cả khi anh chưa từng có cơ hội gặp gỡ. Mà chưa từng gặp gỡ có khi lại hay, vì anh sẽ có thể thỏa thích phác họa chân dung của từng người. Họ chiếm lấy một chỗ trong cuộc đời anh, cuốn lấy tâm trí anh và biến những bụi bặm nhàm tẻ trở nên yêu kiều hơn bao giờ hết.

Chà, Kim Wooseok, cái anh này thì chưa có vợ có con gì đâu, nhưng lúc nào cũng trông như đã là bố trẻ con từ lâu lắm rồi. Không phải anh ta chuyên nghiệp chuyện bỉm sữa hay biết địa chỉ mua xe tập đi giá phải chăng, mà là anh ta toát lên một dáng vẻ nhẫn nhục cùng dịu dàng rất kì lạ, cứ như thể thường xuyên phải chăm bẵm trẻ con, thậm chí được đồng nghiệp cho mấy cái kẹo tây cũng đều nhét cả vào túi, mang về nhà chứ không ăn thấy ăn bao giờ, thi thoảng lại tỉ tê các chị ơi muốn dỗ dành ép ăn thì phải làm thế nào, rồi mắt tròn mắt dẹt nhìn các chị cùng phòng chỉ cách cho bé ăn hết suất…

Anh chống cằm, mơ hồ nhớ về người sống cùng Kim Wooseok. Trong một lần đến nhà Wooseok đưa tài liệu, anh đã bắt gặp anh ta. Mặc đồ ngủ lót bông, trên tay ôm một con gấu nhỏ, một thân cao lớn ngồi đung đưa đung đưa trên tay vịn cầu thang. Anh vẫn nhớ mình đã ngỡ ngàng thế nào khi thấy Kim Wooseok hốt hoảng chạy đến kéo anh ta xuống, rồi tìm đủ mọi cách đẩy anh ta vào trong phòng, vừa dịu giọng vừa vỗ về, tay không ngừng xoa đầu, xoa lưng, bóp nhẹ nhàng vào cánh tay. Chàng trai kia cao hơn Kim Wooseok những một cái đầu, ngoan ngoãn dụi vào hõm vai cậu ta như một con cún lớn xác.

Ngày hôm đó Wooseok không thể tập trung thảo luận công việc với anh, còn anh thì cũng chẳng có tâm trạng nào cả, anh có cảm giác như anh chàng kia đang nhìn trộm anh qua cánh cửa phòng mở he hé, nhưng không phải là anh mắt nghi hoặc hay ghét bỏ, mà lại là ánh mắt ngạc nhiên như thể chưa từng thấy người lạ bao giờ trong đời, xen lẫn với những háo hức cùng hoang mang khó có thể bỏ qua. Ánh mắt của trẻ con.

Khi đang nói chuyện với anh, Wooseok có đứng lên đi vào phòng một lần, khi quay trở ra, anh thấy cậu khẽ thở dài, lặng lẽ thảy hai viên giấy bọc kẹo màu vàng ánh kim đã được vo tròn lại lên mặt bàn kính.

‘Là Ferrero Rocher, nhà tôi còn nhiều lắm, anh có muốn ăn không?’

Thấy anh nhíu mày nhìn chằm chằm hai viên giấy bọc, Wooseok bật cười. Anh xua xua tay ra ý mình không cần, nhưng vẫn không thể ngăn cản mình hướng mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đã khép lại. Anh nghe thấy tiếng nhạc phim hoạt hình phát ra cùng tiếng cười khanh khách. Hẳn là người phía bên kia cánh cửa đang rất vui vẻ, vừa nhóp nhép nhai hai viên kẹo chocolate vừa xem siêu nhân vũ trụ.

‘Cậu ấy là Go Minsoo, bạn tôi, anh đừng sợ.’

Wooseok rót trà vào tách cho anh, mùi thơm thoang thoảng hương cam và quế dậy lên cùng một lớp hơi nghi ngút bốc lên. Cậu mím môi như định nói điều gì rồi lại thôi. Rồi cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt Kim Wooseok, rồi dõi theo bóng câu khuất phía sau lối rẽ đi vào một phòng khác bên trong ngôi nhà, đăm đăm nhìn cậu quay trở lại phòng khách với một chồng sổ sách trên tay. Anh đoán là nhật kí. Anh dời mắt nhìn xuống mặt giấy đã ngả sang màu ố vàng, nhìn từng con chữ nguệch ngoạc cứng đơ, anh nhìn thấy một câu chuyện, anh cũng thấy một cuộc đời…

 

.

 

Đưa tay lên bóp bóp trán, trong đầu anh là hình ảnh Go Minsoo đứng bên cạnh Kim Wooseok trên tầng bốn của tòa nhà đối diện với cơ quan anh. Hai tòa nhà chỉ cách nhau một khoảng chưa đến năm mươi mét, lại là hai tòa nhà song sinh, nên từ tầng bốn của nhà này có thể nhìn thẳng sang nhà bên kia. Go Minsoo chỉ vào một cánh cửa để ngỏ đang sáng đèn, rồi hào hứng cười:

‘Wooseok, nhìn kìa, người!’

Wooseok lặng lẽ đứng bên cạnh, bàn tay nhét trong túi áo khoác. Trong túi là một viên kẹo Ferrero Rocher chảy nước. Chocolate dính lên đầu ngón tay nhớp nháp. Cậu cay mắt thì gió thốc, tự dưng nước mắt chảy ra.

Ở bên cạnh, Minsoo reo lên thích thú:

‘Nhìn kìa, trong kia là người, là bàn và ghế, là những giấy tờ cùng con dấu, là những máy tính và điện thoại, chúng nhỏ như mô hình, cứ như mô hình vậy…’

Wooseok nhắm mắt lại.

‘Chúng ta chơi đùa với chúng, chúng ta xếp chúng lại đúng chỗ, ghép chúng vào vị trí mà chúng ta muốn, rồi khi chúng ta không thích nữa, chúng ta tháo chúng ra, bẻ gãy cổ chúng, chúng ta ném chúng đi…’

Go Minsoo ngơ ngẩn cười ngây ngô, rồi đột nhiên cười phá lên, vòng tay ôm lấy Wooseok vào lòng, rồi đột nhiên cậu ta rùng mình một cái, dụi dụi vào cổ Wooseok, nói bằng giọng nũng nịu trong trẻo như trẻ thơ:

‘Đói…’

Tay Wooseok túa mồ hôi. Rồi con dao trên tay cậu rơi xuống. Ngay tại thời điểm đó, cậu không muốn giết Go Minsoo bất chấp sự điên loạn của anh ta.

Có những lúc anh ta thật dịu dàng, anh ta ôm lấy Wooseok, hôn lên má cậu, lên mi mắt cậu, lên trán cậu. Thật dịu dàng. Ngọt ngào như Ferreo Rocher. Đến mức cậu quên mất anh ta là ai, quên mất cả việc anh ta đã từng nói rằng anh ta muốn bẻ cổ người trong cái mô hình lắp ghép kiến tạo thế giới của riêng anh ta.

Anh ta cứ hệt như Ferrero Rocher vậy.

Một lớp vỏ vàng ánh kim lấp lánh bóng bẩy.

Một lớp phủ hạt vụn sần sùi.

Nhưng rồi lại một lớp bánh giòn tan bọc lấy lớp chocolate vừa ngọt vừa đắng.

Người ta nghĩ rằng anh ta vừa đắng nhưng hẳn là cũng vừa ngọt.

Người ta kì vọng có thể cắn vào lớp vỏ nâu lò nướng bánh giòn rụm kia.

Nhưng rồi lại chỉ thấy một lớp phủ hạt thô ráp.

Và sau tất cả anh ta lại khoác lên một lớp vỏ ánh kim.

Giữa hàng trăm ngàn tiếng lao xao, anh nghe thấy tiếng cô nhân viên quét dọn vang lên, dường như cô đã đi đến cuối hành lang, giọng cô xa dần, xa dần, cứ trôi dạt đi mãi.

‘Mà thôi, người chết cũng đã chết rồi, nhắc đến mà làm gì…’

Anh cầm trên tay nhật kí của Kim Wooseok, cuốn nhật kí được viết lại bởi kẻ hoảng sợ tột độ từ sâu thẳm bên trong con người cậu ta. Chẳng hiểu vì nghĩ gì, anh lật đến trang cuối cùng, một dòng chữ, không phải nét chữ của Wooseok, nó được viết nắn nót, thẳng thớm.

Trong đầu anh đột nhiên vang lên giọng của Go Minsoo, nhưng không phải là chất giọng trẻ con mà anh từng nghe thấy, mà là một giọng nói mà anh tin chắc mình chưa từng nghe thấy một lần nào trong đời, bởi vì nếu có, chắc chắn anh sẽ không thể quên. Giọng nói ấy đọc dòng chữ kia cùng một lúc với anh, đọc thật rõ ràng:

‘Wooseok, nhìn kìa, người! Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em khỏi con người.’

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s