Posted in Non classé

[Oneshot][NamSeok/HopeMonster] Về cách người ta tìm thấy thiên đường như thế nào

cfn5-kfvaai4nyd

Ảnh của @ Jessi.

Author: Trịnh Ánh

Pairing: NamSeok/HopeMonster

Category: PG

Summary: ‘…thiên đường.’

 

Chúng ta có rất nhiều vải, vải lụa, vải cô tông, vải nhiễu, vải dệt bằng máy, vải bao tải, đúng rồi đúng rồi, hãy cứ chất đống cả vào đây, thứ nào còn bền ta có thể dùng để may áo vá quần, thứ nào đã ra xơ mướp thì đành phải dùng mà làm chất đốt. Củi ấy hả? Cháu hỏi củi đâu ấy hả? Ôi dào ôi lấy đâu ra củi nữa! Này cháu, cháu đã ở đây bao lâu rồi? Chúng ta đã không được cung cấp thêm một tờ giấy trắng nào từ lâu lắm rồi! Cháu không tin sao? Tại sao cháu lại không tin nhỉ? Không! Không còn đâu! Chẳng còn một cành củi nào hết, không có gỗ, không có rừng! Bao nhiêu khung cửi, xà nhà, chúng ta đều đã tận dụng cả rồi! Chúng ta không còn gỗ nữa!

Rồi một ngày nào đó không có khung cửi, không thể dệt vải, vậy chúng ta lấy đâu ra vải để mà đốt nữa?

Ở cái thời đại này thì còn mấy ai dùng khung cửi nữa đâu. Người ta dùng máy. Những chiếc máy được đánh lên bóng loáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, ôi chao ôi một thời đại của nền công nghiệp cơ khí, sắp tới đây ngay khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu, người ta sẽ phát triển một thứ công nghiệp mới, thứ hàng hóa không thể nhìn thấy. Chúng truyền đi trong không gian với tốc độ kinh hoàng, nhanh hơn cả những người máy vừa mới được tra lại dầu, nhanh hơn cả đầu máy xe lửa, thậm chí còn nhanh hơn cả máy bay nữa kia! Thật tuyệt vời biết bao nhiêu, tiền thì cứ dốc vào túi ta, trong khi ta chỉ cần ngồi yên ở đó, chẳng cần ra khỏi nhà lấy nửa bước. Chỉ cần ngồi trước màn hình phát ra ánh sáng xanh và chờ đợi thôi!

Thế nhưng chúng ta vẫn không có gỗ, chúng ta có hàng đống máy móc, đồng nghĩa với việc chúng ta có hàng đống quần áo, thức ăn, nước uống, chúng ta không thiếu thứ gì, nhưng chúng ta không có gỗ!

Chuyện đó quan trọng với cháu đến thế hay sao? Cái thằng nhóc này, đi học mau lên còn đứng đấy làm gì? Học, học, học! Học đi để mà đổi đời, thoát khỏi cái nơi chết dẫm này thì muốn gì cũng được! Chỗ của cháu là ở trường đại học, cháu hiểu chưa? Chẳng một ai ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này có thể học lên đến đại học hết! Cháu phải học! Đi học mau lên! Vào đại học rồi thì tha hồ cãi!

 

.

 

‘Không phải là chúng ta không đủ năng lực để học lên đến đại học, ồ dĩ nhiên là hoàn toàn không rồi. Chúng ta không có tiền để có một chỗ trong trường đại học mà thôi.’

Hoseok nghiêng đầu nhìn Namjoon với một vẻ vô cùng thán phục. Cậu bé thích nhìn thấy Namjoon những lúc như thế này, nghiêm túc nói cho cậu nghe một câu triết lí sâu xa nào đó. Những câu mà cậu có thể nhanh chóng lĩnh hội, chỉ là không biết làm thế nào để sắp xếp câu từ cho ngăn nắp.

Phân nửa người dân của cái nơi chết dẫm này – trích nguyên văn lời của những người đã từng đặt chân đến đây miêu tả về nó – đều không thể sắp xếp từ ngữ cho ngăn nắp được. Mọi thứ cứ vương vãi khắp nơi trong cái căn phòng tiềm thức của họ, mỗi chỗ một ít, vắt vẻo trên lưng ghế là mấy câu tục ngữ mất đuôi mất đầu, ngổn ngang dưới sàn là đôi ba phép so sánh râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thành ra cứ mỗi lúc cần tìm một thứ gì, họ sẽ phải bới tung tất cả lên, thành ra đã hỗn độn lại càng hỗn độn.

Thế nhưng Namjoon, cậu ấy có thể sắp xếp từ ngữ một cách thần kì quá đỗi, khiến cho Hoseok đôi khi có cảm giác không thật. Ngần ấy từ ngữ, làm sao có thể nghĩ ra ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ lâu la? Đối với cậu bé, mọi thứ thuộc về Namjoon đều kì diệu. Cả cặp kính mà Namjoon đeo hàng ngày cũng thế, thật kì diệu. Ở đây chẳng có ai đeo kính cả.

‘Trường đại học ở thành phố phải không?’

Hoseok mỉm cười xoa xoa lưng Namjoon. Trong đầu cậu bé vẽ ra một cung đường ngoằn nghèo còn cậu thì ngồi trên một chiếc xe khách xóc nảy điên cuồng hướng tới một cánh cổng ghi ba chữ ‘trường đại học’.

‘Ừ, đúng rồi. Đó là một tòa nhà có nhiều tầng, trên các tầng là những phòng học sáng sủa, bàn ghế kê thẳng tắp. Chúng ta có sách, rất nhiều sách. Chúng ta không cần phải mượn nhau từng cây bút nữa. Chúng ta cũng có cả bữa trưa ở trường. Chúng ta có thể cùng nhau chạy nhảy, cùng nhau học tập. Nơi đó chính là thiên đường.’

Cậu bé Namjoon nheo nheo mắt nhìn về phía trước. Một cái chái nhà thấp lè tè với cái mái rạp xuống gần chạm đất, một khung cửa sổ vỡ kính, một bức tường gạch đầy những vết phấn, những con số, những thằng người chạy ngang qua đồng cỏ, những cái cây chẳng có tán lá, những bông hoa không có cánh hoa, những bầu trời không có áng mây bay. Một vạt cỏ dại mọc lên lùm xùm, muỗi bay vo ve vo ve.

Một cái thùng lớn để đựng tất cả cơm thừa, chờ lên men để làm mẻ, chỗ mẻ đó có thể dùng để nấu với cá. Đấy là trong trường hợp chúng ta có cơm thừa và có cá.

Một cái hố đào sâu xuống vài mét, chất đầy phân trâu phân bò dùng để ủ thành khí ga, khí đó chỉ khi nấu nướng mới được dùng đến.

Một chiếc dây được căng lên dùng để phơi dưa, chúng ta cần dưa héo, để muối chúng lên, ăn như thế mới có thể ăn được nhiều bữa.

Namjoon cúi đầu nhìn xuống. Bóng cậu bé đổ dài. Cậu không nhìn thấy bàn chân mình. Chính cái bóng của cậu đã che mất đôi chân, che mất mặt đất, cái bóng nặng trĩu vì phải đỡ cả một tầng không khí u ám cáu bẩn nhàu nhĩ lộn xộn ê ẩm của cái chỗ nửa nông thôn nửa thành thị này.

‘Có nhất thiết phải đến tận trường đại học không?’

Lần này lại đến Namjoon chớp chớp mắt nhìn Hoseok. Hoseok chột dạ, thấy Namjoon không trả lời, liền khe khẽ thì thầm:

‘Vì tớ có thiên đường của tớ rồi.’

Rồi đột nhiên đôi mắt Hoseok sáng rỡ lên, cậu bé ngồi thẳng dậy nắm lấy tay Namjoon, nói bằng giọng hào hứng, tiếng nói đan vào tiếng cười:

‘Đi! Chúng ta sẽ đi xem thiên đường của tớ!’

Và chúng chạy. Chúng chạy ngang qua cánh đồng, bỏ lại cánh chim liệng trên đầu, quên mất cả việc thơ thẩn nhìn theo một cánh diều lững thững giữa mây trời, chúng chạy ngang qua những ụ rơm thật lớn, những lão dân cày đang nghỉ mát dưới gốc cây, những bà làm nông đang hì hục xay thóc, những đứa trẻ con nhìn theo chúng đầu hiếu kì. Nhưng chúng cứ chạy.

Cho đến lúc Namjoon gập người chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển, cậu bé nhận ra mình đang đứng ở một bãi đất trống. Đến cỏ còn không thể mọc lên, cái mảnh đất này trù phú đến mức người ta không cưỡng lại nổi sức hút của nó, thành ra ai nấy bảo nhau cắm mặt xuống đất lầm lũi cả một đời không ngóc đầu lên nổi, cũng chẳng đi được đến đâu.

Cậu bé thấy Hoseok xỏ giày vào chân, đôi giày vốn được bọc qua một lớp túi nhựa rồi đặt cẩn thận trong cặp sách, và rồi cậu bé xoay một vòng làm động tác cúi chào, rồi lại xoay thêm một vòng nữa, trong hân hoan và sung sướng, cậu bé Hoseok hát vang, ngửa cổ lên trời mà cười khanh khách, uyển chuyển như một chú nai nhỏ, hòa mình làm một với nhịp điệu của những cơn gió vút qua, đọng lại trên đôi vai gầy là những đọt nắng. Giữa trời cao đất rộng là một Jung Hoseok khoan khoái nhảy múa như thể cậu đã nhảy múa như vậy từ khi mới cất tiếng khóc chào đời.

Hoseok cầm lấy tay Namjoon rồi cả hai cùng xoay vòng. Namjoon bắt chước Hoseok, ban đầu chỉ nhịp nhịp từng bước nhỏ, rồi cậu bé cũng thích thú khi nhận ra trong đầu mình đang vang lên một bản nhạc. Một bản nhạc mà cậu chưa từng được nghe qua! Cậu vung tay, cậu đá chân, Hoseok làm theo cậu, cả hai cùng nhau nhảy múa cho đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

‘Được rồi, vậy thì bây giờ đến lượt tớ cho cậu xem thiên đường của tớ.’

Namjoon lau mồ hôi trên trán Hoseok, cười rộ lên thích thú. Cậu bé lấy trong cặp sách ra một miếng gỗ nhỏ mà cậu bé đã xin được ở nhà một người thợ mộc từ khi không còn gỗ đã không thể làm thợ mộc được nữa, đặt miếng gỗ ngay ngắn trên đùi, cậu bắt đầu nhịp nhịp tay lên tấm gỗ, nhanh dần rồi nhanh dần, từng tiếp trầm đục nối tiếp nhau ấy thế mà lại tạo thành giai điệu, những âm thanh có một quy tắc riêng. Hoseok reo lên vui vẻ, cậu bé cũng đặt tay lên tấm gỗ nhỏ, vừa nhìn Namjoon vừa làm theo. Cậu bé yêu những âm thanh này. Chúng thật ngăn nắp, chúng thật gọn gàng. Cậu bé nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Namjoon, rồi lại nhìn nắng nhảy nhót trên bàn tay mình. Ngón tay cậu như đang miết lên nắng, chạm vào những tinh khôi nhất để tạo nên những giai điệu sống động nhất.

Hai đứa trẻ, giữa một bãi đất trống trong cái buổi trưa nắng chang chang, đã tìm thấy thiên đường của mình.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s