Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Die again, again, and again

vlcsnap-2017-02-27-22h23m02s002

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: ‘áo da người’

 

Cái nghề cha truyền con nối này cho anh kha khá thứ mà anh muốn có trong cái cuộc sống bon chen người ngựa ngựa người đậm chất đánh du kích này. Nghĩ mà xem, ngay từ khi sinh ra đã có một công việc chờ sẵn, một chỗ đứng dọn sẵn, một vị thế có sẵn. Anh không cần phải quan tâm đến việc mình sẽ có được bao nhiêu tấm bằng đại học, hay trong cuốn hộ chiếu có bao nhiêu con dấu cả thảy, anh chẳng cần quan tâm. Vì anh đã có một công việc. Công việc của anh không phải ai cũng làm được, nên khi bọn trẻ đến trường, thì anh ở nhà, ngồi trước bàn làm việc của bố, và quan sát ông. Một công việc mà mỗi lần quan sát lại nhận ra một cách thức mới có thể thực hiện nhanh và gọn hơn, mỗi lần bắt tay vào làm lại nhận ra đầu óc cũng cần luyện tập cách suy nghĩ sao cho linh hoạt chứ không phải chỉ cần đến đôi tay.

Nghe thì có vẻ như rất nhiều công việc có đặc thù như thế. Anh chỉ nhún vai. Nhưng không phải ai cũng có thể may áo da người cho những hình thù từng là con người. Không phải ai cũng có thể.

Một chất liệu gần giống nhất với da người. Những sợi chỉ dùng trong phẫu thuật có thể tự tiêu biến. Hàng chục cây kim lớn nhỏ. Một vài thùng thuốc nhuộm để có được màu da ưng ý khi cần. Mấy lọ thuốc nước đầy dung dịch dùng để phết lên da. Chẳng ai muốn mình có một bộ da ram ráp như vải cô tông cả. Mấy cuộn thước dây, để đo cho chính xác kích thước cơ thể ấy mà. Anh làm kinh doanh, dù là kinh doanh nhỏ thôi nhưng lợi nhuận vẫn rất quan trọng. Không thừa không thiếu, vừa đủ là tốt hơn cả. Một cuốn sách ảnh với một vài mẫu khuôn mặt, chẳng là có rất nhiều hình thù khi đặt chân tới đây rất cần có một khuôn mặt cho ra hồn. Họ có thể chọn lựa một khuôn mặt cho mình và đặt hàng anh. Hoặc nếu có năng khiếu, có thể tự vẽ ra. Còn nếu lưu luyến diện mạo cũ của mình, cứ việc đem tới một bức ảnh chân dung. Ổn cả thôi. Nhưng thường nếu có cơ hội làm lại từ đầu, chẳng mấy ai chọn có được những thứ mình từng có cả.

Nhưng cậu ta thì khác. Rất khác. Cậu ta đem tới đây một tấm ảnh, dùng bàn tay thịt vụn đưa nó cho anh. Tấm ảnh rung rung trong không khí theo từng nhịp thở gấp gáp của chàng trai. Thịt đắp trên xương sọ anh ta đang rữa ra, đỏ au, ươn ướt, loang loáng những máu. Anh có thể nhìn thấy huyết tương chảy dọc xuống sàn. Một cảnh tượng anh khá quen. Anh không nhìn vào tấm ảnh, kẹp tạm vào một tập hồ sơ rồi đặt lên bàn. Người thanh niên kia thoáng hoảng sợ, dù có rúm ró nhàu nát thì anh vẫn nhìn thấy sự gấp gáp trong hơi thở của anh ta. Hoặc lúc nào anh ta cũng thở như thế, từng nhịp thở nhanh và ngắn, anh cũng chẳng biết nữa.

Anh cũng đã gặp nhiều trường hợp như thế này, khi kí ức về sự méo mó vặn xoắn một người trở thành một thứ xôm xốp dễ bị bẻ gẫy cứ liên tục trồi lên sụt xuống như pít tông trong động cơ xăng bốn kì, thì người ta sẽ nhạy cảm hơn bao giờ hết. Người ta cảm thấy hơi thở của tên ác ôn ở ngay sau gáy. Người ta cảm thấy chân mình như chôn sâu dưới đất lạnh. Người ta cứng người khi nghĩ rằng có ai đó đang tóm lấy mình và kéo ngược về phía sau, lôi sềnh sệch trên nền đất cứ, máu họ thành vệt trên mặt đường, quết lên lớp đất cát một lớp tanh lòm đỏ ối.

‘Xin hãy làm ngay giúp tôi…’

Một giọng nói dễ nghe. Anh nghĩ thầm. Trong vô thức, anh gật đầu. Wooseok – đây là tên cậu ta – ngồi xuống và chờ đợi. Tấm hút dịch cơ thể lót trên mặt ghế có vẻ không vừa vặn với cậu ta. Anh lấy đồ nghề ra, bắt đầu cắt vải. Cậu ta chỉ cần bọc lại khuôn mặt và hai bàn tay. Nhưng rất có thể dưới lớp áo quần kia lại là một sự hủy hoại khác mà anh chưa biết. Như mọi khi, anh may một bộ đầy đủ, tức là đầu, thân cùng tứ chi.

Anh rút tấm ảnh kẹp trong tập tài liệu ra. Chậc, anh đã hiểu vì sao cậu ta muốn lấy lại khuôn mặt này. Và anh cũng hiểu vì sao lại có người muốn băm nát khuôn mặt này ra. Mỗi ngày nhìn hàng trăm khuôn mặt người, anh không thể ghi nhớ từng khuôn mặt. Trong mắt anh, chúng thật giống nhau. Khuôn mặt nào cũng quen thuộc, khuôn mặt nào cũng giống nhau.

Anh thấy mình fomaldehyde phảng phất. Đầu óc anh miên man nhớ về bài học lịch sử ngành ướp xác mà anh từng được học khi ngồi trước bàn làm việc của bố. Suốt những năm nước Mỹ xảy ra nội chiến, giai đoạn sáu mươi mốt đến sáu mươi lăm của hai thế kỉ trước, một ngôi sao ướp xác đã xuất hiện, tên ông ta là Thomas Holmes. Ông ta ướp xác lấy tiền, bằng một thứ dung dịch trộn lẫn thạch tín và nước, với cái giá cắt cổ mà ông ta đưa ra. Đấy, người ta làm tiền bằng xác của những kẻ khác. Anh không phải là người giỏi ghi nhớ, ông ta đã ướp tổng cộng bao nhiêu cái xác, anh không thể nào nhớ được. Nhưng anh chỉ nhớ một điều rằng trước khi chết, Thomas Holmes đã lặp đi lặp lại đúng một câu.

‘Đừng ướp xác tôi.’

Anh càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Nếu như một lúc nào đó anh không còn có thể mang hình thù con người được nữa, liệu rằng anh có mong muốn người khác có thể may cho mình một bộ da người ra trò không nhỉ? Ồ có lẽ là có, nếu như anh hẵng còn muốn tiếp tục sống. Mà từ khi có dịch vụ may những bộ đồ da người thế này, tức là từ thời ông nội anh, thì cái mong muốn sống của con người cứ thế mà tăng vọt. Ai mà chẳng muốn sống chứ, nếu như họ chỉ cần có được một diện mạo mới là mọi suy nghĩ về sự ‘sống không bằng chết’ tắt ngấm như dội nước lạnh vào đốm lửa.

Nhưng anh nghĩ là không. Ồ, không đâu. Anh biết mánh khóe của nghề này, vì anh là người thực hiện nó. Thomas Holmes đã cho thêm thủy ngân vào dung dịch ướp xác của mình, và toàn bộ các nghĩa trang cũ đều bị ô nhiễm nguồn nước và đất vì cái giải pháp ‘an toàn và hiệu quả’ này. Thật lí thú. Cũng phải có lí do gì đó mà ông ta lại không muốn người ta ướp xác mình. Kinh doanh vẫn cứ luôn là kinh doanh. Không có mánh lới, anh sẽ thua.

Một bộ áo da người chẳng giải quyết được vấn đề gì. Khoác lên một bộ áo mới thì làm sao có thể cứu vãn những vết rách tả tơi sâu thẳm bên trong tâm hồn? Rồi chúng sẽ lại rách thôi, lần này thì chính khách hàng của anh tự cào rách chúng. Họ phát điên. Họ nhận ra dù có bọc bao nhiêu lớp áo da người, dù có xức bao nhiêu thứ nước hoa, dù có mang một khuôn mặt khác, dù chẳng một ai nhận ra họ trên đời, họ bước đi trên phố với ủng cao gót và áo lông, với vét tông và cà vạt, với mũ len đội trên đầu, với túi giả da khoác trên vai, thì họ vẫn cảm thấy một thứ mùi trên người mình. Mùi ung thối từ bên trong.

Thực ra họ đã chết và lửa sống trong họ đã tắt ngấm từ lâu. Họ lợm giọng với chính thứ hư hỏng len lỏi chui rúc giữa những thớ thịt giật giật trên khuôn mặt. Họ buồn nôn với những rắn độc bò trườn khắp ổ bụng, vọt lên chặn giữa cổ họng, những âm mưu toan tính trả thù cùng những ác cảm và ghét bỏ loài người. Họ mua một bộ quần áo mới, ồ nhìn kìa, thật xinh đẹp, họ nghĩ vậy, thật mới mẻ, ồ anh cũng thấy thế. Nhưng họ không thể thay máu, không thể đổi tủy, không thể đổi xương. Họ vẫn là họ, nín thở khi nhìn thấy kẻ đã khiến mình thân tàn ma dại vô tình lướt qua trên phố hay đứng bên cạnh họ trên tàu điện ngầm. Họ cúi gằm mặt khi rẽ vào những con phố lớn, thảng thốt khi có bất cứ ai réo gọi tên mình, thậm chí khi màn hình điện thoại hiển thị một số điện thoại quen thuộc. Họ sợ. Họ không chịu nổi. Và họ phá hủy chính mình. Mà chỉ khi đã phá hủy chính mình, họ mới lại u mê đi tìm một bộ quần áo mới.

Một khuôn mặt xinh đẹp. Anh nghĩ thầm. Anh mân mê lớp vải da người trên tay. Một khuôn mặt đã được định hình xong xuôi. Khuôn mặt của Wooseok. Anh nhìn cậu ta. Kìa, cậu ta vẫn ngồi đây, hí hoáy miết ngón tay lên mặt giấy, những tờ giấy anh chuẩn bị sẵn trên bàn, cùng vài cuốn sách hay đôi ba đĩa nhạc, dành cho những khách hàng buồn chán. Anh nghiêng đầu.

Ai là người đã rạch những đường ngang dọc lên khuôn mặt kia?

Ai là người đã dùng mũi giày mà chà đạp lên đôi bàn tay kia?

Rồi ai sẽ là người cứu lấy tạo vật kia khi cậu ta đã nảy nở suy nghĩ tự giết mình?

Rồi ai sẽ là người khiến cậu ta cho phép bản thân mình yêu mình thêm lần nữa?

Ai là người đã nhấn chìm cậu ta trong fomaldehyde để rồi cậu ta không thể thối rữa? Ô kìa, cậu ta không thể thối rữa, không thể chết, nhưng chỉ cần chạm vào người thì từng mảng da từng lớp thịt cứ thế bong tróc ra.

Ai là người phả hơi thở lạnh lẽo của hắn sau gáy cậu ta trong buổi chiều mưa rả rích, ai là người đã chôn sâu đôi chân cậu ta xuống đất, ai là người đã tóm lấy cậu ta, lôi sềnh sệch trên nền đất?

Rồi ai sẽ là người lắp từng mảnh xương gãy, nối từng đoạn gân đứt, gọt đi từng lớp thịt thối, để cậu ta sống lại từ bên trong?

Rồi ai sẽ đắp lên từng lớp da mỏng tang, sẽ xoa xoa lớp da non mới cấy lên cho cậu ta khỏi ngứa ngáy khó chịu, rồi ai sẽ ôm cậu ta vào lòng, vỗ về cậu ta, ai sẽ nắm lấy tay cậu ta kéo đi trên phố thây kệ ánh mắt kẻ khác, thì thầm với cậu ta rằng từ nay tên khốn kiếp ấy sẽ không thể làm gì cậu ta được nữa, gọi cậu ta bằng cái tên mà người ta vẫn gọi suốt hơn hai mươi năm bằng cách âu yếm và trìu mến nhất chứ không phải để kiểm chứng xem cậu ta là người hay quỷ?

Ai?

Rồi ai?

Anh tiến đến bên cạnh Wooseok, đưa tay chạm lên lớp thịt sắp xếp lộn xộn trên mặt. Máu dinh dính dưới tay anh. Đột nhiên anh mỉm cười. Anh muốn dịu dàng với cậu ta. Anh muốn ôm lấy cậu ta.

‘Này, cậu là ai?’

Wooseok mím môi nhìn anh, rồi nói bằng giọng khô khốc vỡ vụn:

‘Bất cứ ai mà anh đang nghĩ đến.’

Trong mắt anh đầy những ưu tư và sóng gợn lên trong lòng lúc nào chẳng biết. Anh thấy mình mệt nhoài. Chưa bao giờ may một bộ đồ da người lại tốn của anh nhiều sức lực đến thế. Có lẽ đã đến lúc anh ngừng lại. Anh nên ngừng lại ngay khi anh không muốn làm nữa, nếu không anh sẽ phá hỏng nó, phá hỏng những gì mà ông và bố anh đã gây dựng. Anh cười nhẹ nhõm, uể oải ôm lấy Wooseok vào lòng. Ôm thật vừa tay. Anh chạm vào một khúc xương sườn lòi ra bên ngoài. Và rồi anh thì thầm:

‘Wooseok…’

Wooseok thấy đầu mình váng vất. Cậu thấy mệt. Minsoo đang gắp từng mảnh xương rồi đặt chúng vào vị trí của nó. Từng mối nối gân được làm thật chỉn chu. Thịt thối nằm trong một đĩa lớn. Không còn mùi fomaldehyde. Một mùi hương thật dễ chịu phảng phất. Mùi của gạo. Mùi nước lạnh. Thật thoải mái. Cậu cảm nhận được độ ấm từ bàn tay đeo găng của Minsoo. Thật thoải mái.

Không còn bộ đồ da người nào nữa. Một lớp da non được cấy lên. Ngứa râm ran. Minsoo nửa nằm nửa ngồi, để cậu dựa đầu lên cánh tay. Anh không ngừng trò chuyện. Đĩa than quay đều đều trong máy phát nhạc. Mùi của gạo. Mùi nước lạnh.

Thật thoải mái.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

3 thoughts on “[Oneshot] Die again, again, and again

  1. Nói chung là mình thích ý tưởng này, thích cách cậu dập tắt ý nghĩ sống lại dễ dàng chỉ với một lớp ngụy trang bên ngoài như thế, thích cách Minsoo chữa lành từ bên trong cho Wooseok. Mình hiểu cậu đang nói về điều gì, thế nên cái kết làm mình hụt hẫng một chút. Có phải là quá nhanh cho một quá trình hay không? Để chữa lành thật sâu, để có được mùi gạo khoan khoái thay cho mùi ung thối của thịt rữa, mình nghĩ sẽ khó khăn rất rất nhiều… thật quá đáng nếu mình lại nói là còn phần 2 vì câu chuyện đã tương đối trọn vẹn rồi nhưng thật sự ý, mình mong đây chỉ là một cái mở đầu mà thôi…

    Này cậu ghi trên kia oneshot đấy nhé = )))) đừng nói vừa nghĩ ra điều gì…

    Like

    1. aigooo mình vẫn phải cảm ơn vì cậu đã đọc nó. thực sự thì Tourette có đến 3 phần nhưng mỗi phần mình đều ghi là oneshot vì mình không nghĩ nhiều đến việc có viết thêm hay là không. suy nghĩ chợt đến chợt đi, nên khi nó đi mất rồi thì mình đành phải chờ một suy nghĩ khác, nhưng mình chắc chắn sẽ viết thêm, vì mình cũng thấy cái kết có chút hẫng hụt quá. cơ mà cô gái ơi sao mình không tìm thấy fb cô gái nhỉ?

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s