Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Human material

vlcsnap-2017-02-27-22h22m11s848

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: ‘nỗi sợ hãi.’

Note: Phần sau của Die again, again, and again, dưới một cái tên mới.

 

Một tách cà phê chứ? Ồ, cảm ơn anh, phiền anh thêm chút đường vậy, dạo này con trai anh thế nào rồi, thằng bé vẫn ổn cả chứ? Ồ, năm sau con trai tôi sẽ lên lớp tám đấy, mới ngày nào tôi còn mong ngóng chẳng biết khi nào con có thể vào được đến lớp một, vậy mà thoắt cái ngó trước ngó sau giờ đã lớn lắm rồi. Kìa ông, con mình năm nay đã là sinh viên đại học thế? Bà nói gì thế, mới hôm nọ tôi còn đến trường cấp hai để đón con cơ mà, cái bà già này lú lẫn cả rồi. Ông mới là người lú lẫn ấy, để tôi nhắc cho ông hay, con trai mình bây giờ đã là sinh viên đại học, sống trong kí túc xá, một tháng về nhà hai lần, ông ra trường cấp hai để mà đón ai chứ? Cái bà này càng lúc càng dở, bà sao thế hả? Ô kìa hai ông bà, sao có mỗi chuyện đấy mà cũng phải cãi nhau? Vậy thì anh nói xem, con trai nhà tôi đúng là đã lên đại học đúng không hả, cả nhà tôi chỉ có một đứa con trai, thế mà ông già này lẫn lộn lại còn nói nhăng nói cuội, trước đây đâu có như thế này, tự dưng một tuần nay lại dở chứng thành như thế đấy…

Ông già chỉnh chỉnh lại cặp kính đang trượt xuống vì mồ hôi trên sống mũi, khẽ thở dài lật lật giở giở tìm một tờ báo cũ. Ngày nào cũng như ngày nào, ông nghĩ bụng, cũng đã gần một tháng kể từ ngày thằng bé qua đời. Người ta nói đó là một tai nạn. Hẳn rồi, ở cái nơi gọi là trường học ấy, người ta có đủ thứ cách để biến mọi thứ trở thành một vụ tai nạn. Học sinh gãy chân do bị xe của hiệu trưởng lái vào bên trong sân trường tông phải cũng là tai nạn. Học sinh bị bỏng tám mươi phần trăm mà trong khuôn viên trường, lại do một học sinh khác con nhà quyền thế ‘vô tình làm đổ hóa chất’ thì cũng lại là tai nạn. Học sinh bị giáo viên với tư duy lệch lạc bắt đứng trước lớp để từng học sinh khác trong lớp tát thẳng vào mặt chỉ vì tội không làm bài về nhà thì cũng lại là một luận tội khác, là do hành động thiếu suy nghĩ mà ra.

Đăm chiêu nhìn vào lớp da mu bàn tay nhăn nheo bủng beo lấm tấm đồi mồi, ông run run xoa xoa, miết tay lên từng đường gân xanh lét nổi lên. Đằng sau lớp da ấy là một cuộc đời rất khác vang lên tiếng vọng những xa xăm héo hon và mòn mỏi, của kinh hoàng và đau thương mất mát. Cách một lớp da nhưng ông vẫn có cảm giác như mình đang chạm tay vào một đống thịt nhão lẫn với lớp mỡ bầy hầy và những thớ cơ run bần bật co cứng lại như bị hơ trên lửa. Dòi bọ lúc nhúc vì hơi nóng rẫy mà đùn ra ngoài, rơi lả tả xuống đất trắng phớ, quằn quại, nhục nhã, giãy giụa, vô vọng. Ông thấy tay mình nóng ran lên. Giấu tay vào trong túi áo, ông thấy dây thần kinh mình đang căng ra, từng mảnh kí ức đứt đoạn, từng lớp bùn khô đen đúa xếp chồng lên nhau, ngồn ngộn, gai gai, cứng cựa, đau đớn, khổ sở. Chúng đang nhấn chìm ông, rồi lại nhấn chìm ông, bỏ ông lại trong tuyệt vọng khi bùn sục sạo chui vào đường thở, ông không thể cử động, cũng không thể kêu cứu.

Bên tai ông lao xao, ông thấy ông chủ cửa hàng hùng hổ đội mũ lên đầu đi ra ngoài, không quên ngoái lại gào lên với bà vợ, tôi sẽ dẫn thằng con về đây cho bà xem, rõ ràng là nó vẫn đang học cấp hai. Ông thấy mình mệt nhoài. Rồi ông bật cười. Run như cầy sấy, chậc chậc, bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn hèn nhát đến như thế. Có gì mà phải sợ chứ, có gì mà phải sợ? Chẳng có gì, chẳng có gì hết. Gió thổi. Gió. Ừ, gió. Mắt ông lèm nhèm. Môi ông đầy những cát. Da mặt ông sàn sạn. Bố khỉ, ngồi trong nhà mà cứ như ngoài trời! Gió. Nắng. Ông thấy mắt mình nhói lên. Ông nhìn thấy hắn ta. Không, không thể nào. Không thể nào. Ông nhìn thấy hắn ta. Ông nhìn thấy hắn ta. Nhưng ông nhìn thấy hắn ta! Quanh ông là cát. Rất nhiều cát. Ông thấy mình đang lún xuống, lún xuống, lún xuống. Ông đang lún xuống!

Cát ngập trong hốc mắt, trong lỗ tai, trong lỗ mũi, cát tràn vào cả trong miệng. Hắn bóp miệng ông, hắn vốc lấy từng nắm cát, hắn nhét đầy trong miệng ông. Hắn cười. Trong nháy mắt lớp da bủng beo chảy rữa. Đầy những nhựa. Dòi bọ lúc nhúc. Ông không thể hét lên. Ông thấy mình đang mục ra, người ông như phát sốt còn hai mắt thì mờ đi. Ông nhớ ra, ông nhớ ra rồi! Ngày hôm đó Wooseok ngồi vẽ tranh trong vườn nhà ông. Thằng bé yêu những cây hoa trà. Nó nhâm nhi một tách trà mật ong rồi lặng lẽ vẽ, còn ông thì lau chùi mấy món đồ cổ trong nhà. Đến chiều, ngoài vườn chỉ còn lại giá vẽ. Mấy tờ giấy trắng chưa dùng đến bay phần phật trong cơn gió báo giông. Màu vẽ tung tóe nhem nhuốc trên thảm cỏ, ông nhớ ông đã thầm mắng nó mấy câu. Ông nghĩ rằng nó đã về nhà. Nhưng nó không về nhà. Nhưng nó không về nhà. Nhưng nó không về nhà. Nó không bao giờ về nhà được nữa.

Có phải hắn không? Kẻ đã bắt chuyện với thằng bé qua hàng rào. Có phải hắn không? Đáng nhẽ ra ông phải cảm nhận được. Ông phải cảm nhận được hơi thở của hắn ngay phía sau lưng. Hơi thở có phần khò khè khó nhọc của chứng hen suyễn. Hắn! Chính hắn!

Kẻ bị bắt nạt.

Chính hắn!

Ông đã nhìn thấy hắn vào những buổi chiều mặt trời phiền muộn đến độ ráng chiều cũng uể oải chán chường. Trời màu cam, cái thứ cam trong vắt như được lọc qua một tấm vải xô. Cái thứ trong trẻo gai người. Dáng đi xiêu vẹo nép sát vào vách tường. Mấy thằng con trai bám sát gót. Chúng nhổ nước bọt xuống chân. Chúng huơ huơ trước mặt hắn những thanh gỗ lớn. Rồi chúng đi vòng quanh hắn. Rồi chúng chạy. Chúng hò reo, ơ rê ka, ơ rê ka, giơ cao thanh gỗ theo từng nhịp hú hét điên cuồng theo cái cách mà thổ dân da đỏ vẫn thường làm. Chúng đang sẵn sàng cho một cuộc săn người. Chúng đứng đó chờ con mồi đang run sợ kiệt sức. Và thế là chúng đánh, chúng đập, chúng giày xéo, chúng ăn tươi, chúng nuốt sống.

Phải, chính hắn, đôi mắt rỉ máu của con nai sừng tấm nhìn chằm chằm vào mấy chục đôi chân ngang tầm mắt mình. Phải, ngang tầm mắt mình. Vị trí của hắn là ở dưới đáy bể phốt, ngập ngụa trong thứ xú uế kinh tởm, là ở dưới trăm kẻ khác. Hắn có khóc không? Có chứ, hắn đã khóc cả trăm lần.

Thế là hắn bạo tàn hung ác với tất cả. Cả thế giới này là của hắn! Cả thế giới! Cả thế giới này! Tất cả đều là của hắn, nằm trong bàn tay hắn, không một kẻ nào có thể tước đi của hắn cái độc địa tàn khốc đã được ươm mầm rồi nảy nở dưới đáy vực sâu. Hắn là một chiến binh, một kẻ quả cảm vùng lên. Hắn chém giết. Ồ, nhìn kìa! Kẻ mạnh thì thắng. Kẻ mạnh từng đày đọa hắn, hắn thán phục kẻ mạnh ấy. Kẻ có thể chơi đùa với mọi sinh mạng, có cái uy quyền cùng sức mạnh tối cao chà đạp lên tất cả. Quyền! Quyền! Quyền! Ôi thứ quyền năng tuyệt diệu ấy, ôi… Hắn thấy máu trong huyết quản mình rục rịch. Ồ, nhìn kia, kia là một câu bé. Cậu bé, cậu đang vẽ gì thế? Ồ, không phải là cậu bé mà là một chàng trai sao? Xin lỗi cậu nhé. Nhưng cậu đang vẽ gì thế? Ồ, những bông hoa trà sao? Đẹp thật đấy, thứ màu hồng phấn sũng nước ấy. Nhưng cậu đã thấy hoa trà màu đỏ bao giờ chưa? Ồ, chưa sao? Được thôi, đi theo tôi nào, đi theo tôi, đi theo tôi, những bông hoa trà xinh đẹp, cậu sẽ được ngắm nhìn chúng, được chạm vào chúng… Nào…

Wooseok thấy dưới chân mình lấn cấn những gạo trắng ngần vương vãi. Rất nhiều, rất nhiều. Mùi của gạo. Sự dễ chịu truyền đến từ gan bàn chân. Hai bàn chân sạch sẽ. Hai bàn chân thật sạch sẽ. Thật dễ chịu. Cậu cảm nhận được hương thơm. Mùi của gạo trên người Minsoo. Thật dễ chịu. Ướt. Cậu thấy lưng mình sũng nước. Là nước lạnh. Nước lạnh. Cậu rùng mình. Mùi nước lạnh.

Minsoo cười, nước thì làm sao lại có mùi được.

Không, nước có mùi. Nước lạnh ngắt thấm qua lớp áo quần, ngấm vào da đầu. Cậu thấy buốt. Cậu thấy mùi của hắn. Rồi mùi formaldehyde.

Wooseok mở trừng mắt, cậu đưa hai bàn tay lên sát mũi. Mùi của hắn. Không, không thể nào. Không thể nào. Mùi của hắn. Hắn đã chạm vào cậu, hắn đã chạm vào cậu, hắn đã chạm vào cậu. Những ngón tay ướt lạnh trơn tuồn tuột như xúc tu bạch tuộc. Hơi thở khò khè của bệnh hen suyễn. Lớp da nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Lạnh. Cậu ho sằng sặc. Hơi thở của cậu dần khò khè. Như hắn. Cậu thấy hai bàn tay mình ướt nhèm nhẹp, cậu vội vã chùi hai bàn tay vào người, nhưng lớp quần áo dấp nước mỗi lần chạm vào lại càng nhễ nhại những nước là nước. Hai bàn tay cậu ướt đầm. Mùi của hắn. Không, không được. Không thể để mùi của hắn lưu lại trên người. Ôi, không, không thể nào. Không.

Cậu vùng lên chạy. Chạy thoát khỏi hắn. Hắn nhoẻn miệng cười. Cười sằng sặc như lên cơn điên. Điên loạn loạn điên tất cả cùng điên loạn. Loạn ở trong lòng. Lòng cậu rối như tơ vò. Vò tung mái tóc, bứt ra từng sợi, cậu cần cơn đau, đau để quên đi. Đi, đi mau, mau lên!

Không còn nước nữa. Người cậu lại khô ráo. Miệng cậu đắng nghét. Cổ họng cậu khô ran. Chân cậu sục sạo trong gạo. Wooseok ngây ra. Máu. Là máu. Máu chảy từ hai bàn tay, từ khuôn mặt cậu xuống mặt sàn. Máu lẫn vào trong gạo. Máu nhuộm gạo đỏ thẫm. Wooseok nôn thốc tháo. Mặt cậu trắng bệch. Không, không được. Minsoo. Không được. Mùi gạo trên người Minsoo quấn lấy cậu cứ thế nồng lên. Minsoo đang ôm lấy cậu. Không, buông ra, không!

Minsoo ôm lấy Wooseok chặt cứng, mặc cho người dính bê bết máu tanh. Không ổn, chúng ta không ổn, phải, chúng ta không ổn, cậu thì sợ mình làm vấy bẩn người khác, tôi thì sợ cậu chỉ vì bị làm cho vấy bẩn mà hủy hoại mình. Không, chúng ta không cần phải ‘ổn’. Chúng ta điên. Chỉ có kẻ điên mới sống thế này, trở thành nạn nhân trong cuộc trả thù cuộc đời đẫm máu và nấc nghẹn căm phẫn cùng rồ dại, chúng ta đày ải nhau, chúng ta tự đày ải mình. Không, chúng ta không ổn. Đừng sợ. Vì chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều thương tổn. Đừng sợ.

Đỏ và trắng. Đỏ và trắng. Đỏ và trắng. Người đàn ông lịm dần đi. Cánh hoa trà hồng phấn két lại màu nâu tàn lụi. Cánh hoa chết bay bay trong không trung, nhàu nhĩ nát bươm. Ông nhìn thấy Wooseok. Chàng trai ngồi trước giá vẽ, tỉ mẩn pha màu. Ông nhìn thấy một người khác. Một người rất quen. Không, làm sao ông ta có thể trẻ như thế này? Nhưng khuôn mặt ấy thực sự rất giống khuôn mặt của người đã nói với ông nguyên liệu để làm nên con người.

Nỗi sợ hãi. Chừng nào còn sợ hãi, chừng đó con người còn sống.

Người trẻ tuổi ấy lẳng lặng may vá bộ đồ da người của chính mình. Máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt anh ta. Trên bụng, trên đùi là những vết khâu lớn có, nhỏ có. Xương đùi vặn vẹo đã được nắn về vị trí cũ. Ông lả đi. Tai ông loáng thoáng tiếng gọi, tiếng của Wooseok, thanh âm trong trẻo này ông không thể nhầm lẫn. Là Wooseok đang gọi thanh niên trẻ tuổi kia. Wooseok gọi cậu ta là Minsoo. Minsoo. Ông sẽ nhớ cái tên này. Người khiến Wooseok gọi tên bằng cách trìu mến đến như thế. Cậu ta, thực sự rất giống người kia. Người đã may cho ông bộ đồ da người này, tấm lá chắn cuối cùng che chở tâm hồn ông khi ông cứ ngỡ rằng mình đã chết đi. Ông lịm dần, lịm dần. Hắn đã rời đi. Ông thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung. Người ông nhẹ bẫng. Lần đầu tiên ông thấy mình nhẹ nhõm đến như thế trong đời. Không còn đau đớn, chẳng còn ghê tởm, chẳng còn dòi bọ. Thật thoải mái.

Thật thoải mái.

Bố ơi.

Bố ơi bố.

Bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi.

Wooseok cắn chặt môi nhìn người đàn ông tóc đã điểm sợi bạc nhìn quanh nhìn quất khắp nơi trước cổng trường cấp hai cũ, nét mặt ông lộ rõ sự lo lắng. Ông níu lấy cánh tay người bảo vệ khiến anh kia giật mình nghiêm nét mặt, hối hả hỏi han, đồng chí bảo vệ, đồng chí bảo vệ, đồng chí có thấy con trai tôi đâu không, tên nó là Kim Wooseok, nó học lớp 7-10, con trai tôi, nó là con trai tôi, là con trai duy nhất của tôi, nó đi mãi không về, đi mãi không về, anh có thấy con trai tôi đâu không, là con trai tôi, anh có thấy nó đâu không, tôi phải nói thế nào với mẹ nó, tôi phải nói thế nào đây, anh xem, đây là tranh con trai tôi vẽ, nó vẽ rất đẹp phải không, nó chỉ biết vùi đầu vào học, nếu rảnh rỗi cũng chỉ ra sân ngồi vẽ, anh xem, một đứa trẻ ngoan như thế, ngoan như thế, nó có tội tình gì mà bây giờ sống vật vờ hay đã chết ở đâu cũng không ai biết, rồi nó lấy gì mà ăn, nó biết ngủ ở đâu, con trai tôi, con trai tôi, con trai tôi!

Bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi…

Wooseok bật khóc.

Cậu gập người ôm bụng. Vết khâu trên cổ tưởng như sắp toạc ra.

Minsoo siết chặt bàn tay cậu. Anh quay đầu nhìn về phía sau lưng, một người đàn ông đang đứng đó, mắt nhìn vô định, cứ như đang nghĩ ngợi mông lung lắm, mà cũng như tựa hồ chẳng có lấy một suy nghĩ thoáng qua. Một người đàn bà tập tễnh bước đi, rồi hấp tấp chạy đến gần phía người đàn ông ấy, hoang mang hỏi chuyện. Anh, anh có biết đến Học viện nghệ thuật Dong Ah phải bắt chuyến xe buýt nào không, tôi phải lên thăm thằng con tôi, cả tháng này nó chưa về nhà. Người đàn ông mỉm cười xua xua tay tỏ ý không biết. Người đàn bà buồn bã gật đầu cảm ơn rồi lại tập tễnh bước đi. Minsoo nhìn chằm chằm vào người đàn ông, rồi nhìn cây kéo dắt ở bên hông ông, cây kéo dùng để cắt vải làm áo da người, thứ gắn liền với nghề nghiệp đã nuôi sống ba thế hệ nhà họ Go, để rồi cuối cùng đến lượt Minsoo, cậu chấm dứt tất cả. Không còn áo da người, không một chiếc nào nữa.

Minsoo nghiêng đầu nhìn ông, rồi mấp máy môi.

Bố ơi…?

Người đàn ông gật đầu, rồi biến mất.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s