Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Em

IMG_483305

Bố ơi, bạn ấy sao thế hả bố, mấy ngày nay bạn ấy chẳng đi học?

Bạn ấy tự dưng ít nói hẳn đi, rồi cái gì cũng sợ.

Người ta gọi tên, bạn cũng giật mình thảng thốt.

Trước đây, có khi nào bạn như thế đâu bố ơi, khi mà bạn còn vui vẻ nói cười.

Bố ơi, bạn ấy sao thế hả bố?

 

.

 

Cái suy nghĩ rằng mình còn sống ắt hẳn khiến cho người ta vui thích. Vui thích lắm chứ, tại sao lại không nhỉ, khi mà ai ai cũng nói rằng chỉ cần còn mạng là còn tất cả, vì còn mạng tức là còn thời gian mà lao lực mà hưởng thụ, mà chán ghét và yêu thương, là tung hoành dọc ngang là vun vén thận trọng, là biết bao nhiêu điều mà chỉ khi còn sống người ta mới có thể làm. Làm rất nhiều điều có ích, hoặc không có ích.

Người ta nói khóc là điều vô ích thứ nhất. Ơ kìa khóc để làm gì khi mọi thứ đã rồi, thời gian ấy hãy để dành mà tìm một điểm tựa rồi đứng lên, ở cái thời đại này, kị nhất mấy chữ ‘tốn thời gian’, phí thời gian là hỏng việc, là không kịp mà sống cho hả hê. Vài nhân vật cứ khuyên nhủ khắp nơi ừ thì khóc đi cho nhẹ lòng, nhưng cứ thấy người khác khóc, thì họ liền đặt câu hỏi khóc để làm gì, yếu đuối thì ai xem, và rằng ai cũng có nỗi đau riêng, nên chẳng ai rảnh rỗi đau hộ anh đâu. Thật kì lạ.

Ừ thì tự sát là điều vô ích thứ hai. Người ta nói tự giết mình là có lỗi với cha mẹ, có lỗi với mình. Nhưng người ta sẵn lòng ra lệnh cho người khác, ‘đi chết đi’, mà chẳng cần nghĩ nhiều. Thật kì lạ.

Quá nhiều sinh vật kì lạ đang lang thang lẩn khuất giữa thế giới con người.

Chị ơi, em muốn khóc.

Chị ơi, em muốn chết.

 

.

 

Em kì cọ khắp người cho đến khi đỏ ửng lên. Em không ổn, em cảm thấy mình không ổn. Có thứ gì đó thật bẩn. Rất bẩn.

Họ nhìn em và rồi họ cười. Chẳng có gì đáng cười hết. Chẳng có gì hết. Nhưng họ vẫn cứ cười. Em không ổn. Em kéo cao cổ áo và cúi đầu. Nắng gắt quá.

Ngoan nào, ngoan nào, nhanh thôi mà, trẻ con thì phải nghe lời người lớn chứ.

Em không muốn nghe lời. Em không muốn nghe lời. Em không muốn nghe lời.

Em bật cười. Kìa chị, sao chị lại khóc? Giờ em đã không còn khóc nữa. Từ lâu em đã không còn khóc nữa. Em chẳng thấy đau nữa. Hoặc cũng có thể em cho rằng mình sẽ chẳng cảm thấy gì nữa. Trẻ con thì phải nghe lời người lớn chứ. Ông ta nói rằng em sẽ chết nếu như em hét lên, nhưng em đã cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu nào, em vẫn chết như thế.

Em chết rồi.

Khi em nằm đó, chị biết sao không, em nghe ngóng. Em nghe tiếng thở hổn hển phía trên mình. Em nghe xem có tiếng bước chân nào thật quen hay không. Em thường ngồi một mình trong một góc sân chơi, những lúc như thế em quan sát chung quanh, em tập nhớ những tiếng động những hình và những sắc. Em nhớ tất cả. Ông ta cũng có tiếng bước chân thật quen.

Em chôn con chó con ở gốc cây sau nhà. Chị nhìn thấy. Chị bảo nhìn em như đang tham dự một lễ hiến tế quái gở mọi rợ, chị bảo em bỏ ngay thói ấy đi. Chị vỗ về em, xoa xoa lưng em, chị đưa cho em bánh và sữa ấm. Phải rồi, tế lễ. Nếu em đưa cho ông ta những vật hiến tế, liệu ông ta có buông tha cho em không?

Phải rồi,

Phải rồi.

Những vật hiến tế.

Ông ta thích thú trước những vật hiến tế. Vì em lớn rồi, nên ông ta không cần em nữa. Ông ta là một vị thần. Hoặc ông ta nghĩ mình là một vị thần.

Nhưng em không thấy sảng khoái.

Em chẳng biết nữa, nhưng không.

Em không thấy sảng khoái. Em không vui. Em nhìn những vật hiến tế, đáng nhẽ ra em nên phá lên cười, tất cả sẽ phải chịu cảm giác mà em đã phải chịu, tất cả, tất cả, tất cả! Nhưng không, em không muốn cười.

Em vẫn luôn nhét một con dao gấp trong túi. Cái ớn lạnh dọc thân dao khiến em tỉnh táo. Em chạm vào nó, em mân mê nó. Em cần nó. Thật kì lạ, em cần nó.

Chị biết không, em cần nó, giống như ông ta cần em.

Bẩn thỉu.

Rác rưởi.

Mọi thứ.

Chúng ta nên phát triển công nghệ di truyền, loại bỏ những mẫu di truyền bệnh hoạn sai trái hoang tưởng điên rồ như em, như họ. Vậy thì em sẽ không cần phải sinh ra, sẽ chẳng ai có lỗi hết.

Em ước gì mình không được sinh ra.

 

.

 

Con dao, con dao, con dao của em đâu?

Em cần nó, thật sự đấy, em cần nó.

 

Bố ơi, sao bạn ấy lại nghịch dao như thế?

Tránh xa bạn ấy ra, con, tránh xa bạn ấy ra.

Chỉ có những đứa trẻ hư mới làm như thế.

Những đứa trẻ ngoan, là những đứa trẻ biết nghe lời.

Là những đứa trẻ ngồi yên không chạy nhảy.

Là những đứa trẻ không cãi lời.

Là những đứa trẻ không dám cãi lời.

 

Em lại cười. Tiếng cười của em tan vào trong gió. Em rất thích cười, cười vào tất cả.

Kìa anh, anh có hiểu cảm giác này không?

Khi tay chân anh không thể cử động, anh không thể chạy, anh không thể trốn.

Này chị, chị có hiểu cảm giác này không?

Khi cổ họng chị nghẹn ứ, chị khục khặc không nói nên lời.

Này chú, chú có hiểu cảm giác này không?

Khi người ta nói với chú, rằng chú đáng phải chịu đựng tất cả, tất cả, tất cả.

Này cô, cô có hiểu cảm giác này không?

Khi chính cô cảm thấy mình bẩn thỉu, thấy mình thối nát.

Có ai hiểu không?

Không.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s