Posted in April 6 ~ July 8, My Crush-ie is Black, nhảy lò cò., Non classé, Red wine & Dark chocolate

Ngắn. | Xác chết của tôi

C69dMdtWcAEEThZ

Thế là tôi sẽ không cần thiết phải đi qua các cánh cửa nữa. Tôi đi xuyên qua.

Thật là kì lạ, trong giây phút mà tôi đột nhiên cảm thấy mình như mất trọng lượng, một cơn choáng váng, tôi nghĩ, tôi lần mò trong túi áo tìm thuốc để xoa dịu đi cơn đau nửa đầu đã hành hạ tôi không biết đã bao nhiêu lần, và rồi tôi thấy bàn tay mình trong suốt. Tôi không thể thò tay vào trong túi được nữa, tôi thấy hai chân mình không còn chạm đất. Và tôi nhìn thấy cơ thể mình, nằm yên bất động, bị một thanh xà nhà đè ngang qua người, máu chảy ra từ phía sau đầu.

Lửa liếm vào thân thể tôi, ban đầu thì như một chú cún nhỏ e dè, nhưng chỉ tích tắc sau đã chẳng ngại ngần mà gặm nhấm, mà ăn sống nuốt tươi, mà nhai mà cắn mà xé mà giằng, rồi nuốt chửng tôi trong khi mà nó vẫn còn chưa hết thòm thèm.

Mùi vải cháy, mùi nhựa bị hun đến chảy ra xộc thẳng lên tận não, tôi thấy nửa đầu mình đau điếng còn người lúc thì nóng rẫy lên như phát sốt, lúc thì lạnh toát như đang trong hầm băng, tôi không kiểm soát được cơ thể mình, nó cứ đong đưa, đong đưa rồi lại đong đưa cứ thế không ngừng trong không khí, dập dìu như đang khiêu vũ cùng lưỡi lửa đỏ cam bập bùng, và tôi thấy váng vất như đang trong cơn say, một cơn say mà tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại, cũng càng không chết dí dưới đáy chai rượu mạnh.

Tôi chết ở đây. Ngay lúc này.

Tôi nhận ra ngực mình không còn phập phồng theo từng nhịp thở, mà tôi cũng chẳng cần phải thở nữa, tôi cảm thấy khó chịu khi nhận ra mình vừa sống lại vừa không sống. Và tôi bắt đầu lo lắng. Tôi đã chết. Vậy còn những người khác, họ đang ở đâu. Đột nhiên sống lưng tôi lạnh toát. Tôi lướt đi trong căn phòng đang chìm trong lửa, tìm cánh cửa ra vào. Khóa trái, hẳn là từ bên ngoài. Ai đó đã không muốn tôi ra khỏi đây, mãi mãi không bao giờ có thể ra khỏi đây.

Tôi rất muốn biết khuôn mặt của người đó sẽ co giật ra sao và biến hóa thế nào nếu như anh ta, hoặc cô ta, nhận ra rằng kế hoạch này đã bất thành.

Đấy là trong trường hợp anh ta, hoặc cô ta có thể nhìn thấy tôi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi nhìn thấy anh.

Anh đang áp mặt nạ dưỡng khí lên khuôn mặt của một thiếu nữ, nhanh chóng dìu cô đi trên con đường vạch ra bởi khoảng trống giữa hai hàng lửa rừng rực cháy và những vách tường không sớm thì muộn cũng sẽ thành than.

Anh tròng bộ quần áo bảo hộ vào người một ai đó đang lả đi vì ngạt khí rồi nhanh chóng đi lướt qua tôi như một giấc mơ ban trưa, chỉ tiếc rằng không lãng mạn hay thi vị đến thế, anh không nhìn thấy tôi, nhưng tôi nhìn thấy anh, cho đến tận khi anh giải cứu được mọi người ra khỏi tòa nhà, và cả một công trình kiến trúc kiến tạo bởi cái nhìn thẩm mĩ của người thiết kế ra nó, bàn tay cần cù lao động của những người đã đặt từng viên gạch, chống từng nền nóng, và sự tắc trách một cách không cần thiết của những kẻ đã lắp đặt hệ thống cứu hỏa bên trong tòa nhà.

Khói bốc lên nghi ngút, sặc sụa tiếng ho khan và nước mắt giàn giụa của biết bao nhiêu người khi đứng nhìn tòa nhà giờ chỉ còn là một đống đổ nát tàn tạ điêu đứng trước sức phá hoại kinh hoàng của quyền năng tự nhiên.

Tro tàn vùi dưới đáy, một vài cột thép nhô lên cao, vấn vương khói lơ lửng không biết bao giờ mới tan hết. Một bát hương khổng lồ giữa trời cao đất rộng, với một vài nén nhang chỉ dành riêng cho tôi.

Những tiếng khóc nấc lên từng chập một, những bàn tay đưa lên vội quẹt đi nước mắt, khuôn mặt lem luốc muội than cùng những vết bỏng ửng đỏ sưng tấy nhức buốt, những vành mắt đỏ hoe chẳng biết là vì khói hay vì bụi, hay vì cả hai, những chiếc khăn trắng được quấn lên người những kẻ may mắn thoát thân ra khỏi đám cháy, họ mừng rỡ, nhưng họ vẫn khóc, nước mặt nhạt nhòa, những bàn tay khua khoắng trong không khí, và những bước chân kéo dài trên nền đất. Chẳng ai dám đi nhanh, chẳng ai dám vội vàng, họ nín thở, hay họ không thể thở nổi, vì cơn hoảng loạn vẫn choán lấy tâm trí họ và cuốn phăng đi tất cả mọi thứ, hoạch định cho tương lai, dự kiến cho ngày mai, hay là cái bụng rỗng không đang sôi ùng ục vì một bữa trưa còn dang dở.

Một đoàn người đang đưa tang cho tôi, chỉ dành riêng cho tôi.

Dĩ nhiên là chỉ dành cho tôi. Anh và các đồng đội của anh đã giải cứu được tất cả.

Ngoại trừ tôi.

.

Tôi có thói quen khẽ khàng di chuyển, nhưng giờ có lẽ thì không cần đến nữa, vì có đi khẽ hay không cũng sẽ chẳng thể ảnh hưởng gì đến ai. Tôi vốn lặng lẽ, đôi khi tự biến mình trở nên vô hình trong mắt người khác, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, vô hình thực sự là như thế nào, cho đến tận ngày hôm nay, khi người ta đào bới trong đống đổ nát một chút gì sót lại của tôi chỉ là một hình hài cứng đờ không thể nhận dạng nổi, nơi nương náu cuối cùng của tôi, chỗ dựa dẫm cuối cùng của tôi, tất cả chỉ còn lại như thế.

Một chút gì đó của cuộc đời này, một chút gì đó của tôi, không phải là trang báo cáo viết mãi không xong, không phải là những cốc cà phê đặc sánh không đường để trên bàn làm việc. Không phải là chậu xương rồng đặt ngoài ban công, không phải là cái chăn mỏng luôn để trong tủ đựng đồ. Không phải là phím ngà của chiếc đàn dương cầm đặt trong căn phòng có ánh đèn vàng ấm áp, cùng ghế đệm bọc nhung đỏ và những bức tranh sơn dầu treo trên tường.

Một chút gì đó của cuộc đời này, một chút gì đó của tôi, cuối cùng cũng chỉ là một hình hài khiến người ta kinh hoàng khi tìm thấy, chỉ là một ai đó mà người ta phải kiểm diện tìm xem ai không có mặt ở hiện trường để xác định thân thế. Chỉ là một sự thiếu may mắn giữa hàng trăm những cái thở phào nhẹ nhõm vì tai qua nạn khỏi, một kẻ xui xẻo. Một cái chết vì tai nạn, một sự lấm liếm rất hiệu quả trước truyền thông.

Tôi chết trước khi kịp biết rằng mình đã chết, chết trước cả khi nảy nở trong đầu những người xung quanh tôi một ý niệm về việc tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được đứng trước mặt họ nữa.

Ai đó đang mang tôi đi, họ phủ khăn trắng lên mặt tôi, cúi đầu trước cơ thể cháy đen của tôi, lầm rầm cầu nguyện, ai đó đang khóc. Người ta đưa tôi đi, trên một chiếc xe lớn, đi qua những đoạn đường xóc nảy, một lần cuối cùng đi ngang qua con đường quen thuộc mà ngày nào tôi cũng phải đi qua, con đường mà tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi qua trong trạng thái không còn thân xác của chính mình nữa. Thân xác tôi, đang ở một nơi nào đó, một nơi mà tôi tốt hơn hết không nên đặt chân đến, vì nó sinh ra chỉ dành cho phần xác chứ không dành cho phần hồn.

Người ta cứ thế mà đi xuyên qua người tôi, họ không nhận ra tôi dù trong tích tắc linh hồn của họ trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt rung rung như tấm màn chắn trước gió của tôi.

Tại sao anh không cứu tôi?

Tôi chỉ biết có vậy, tại sao anh lại cứu tất cả mọi người, chỉ trừ tôi? Anh đã toan tính điều gì, có hay chăng một chút ý niệm về sự sống chết của tôi. Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại tìm anh, nhưng không thấy. Tôi quay về nhà, cũng không thấy. Anh có thể đi đâu giữa thành phố này, anh có thể đi đâu, anh có thể đi đâu, anh có thể đi đâu? Tôi có thể đi đâu, tôi có thể đi đâu, tôi có thể đi đâu?

Tôi căm ghét sự tồn tại này. Ở thế giới của anh, tôi không còn tồn tại nữa. Ở thế giới của tôi, tôi chỉ là một vong hồn u uất nhìn thấy chính cái xác của mình được hạ huyệt, tôi cũng như bao nhiêu vong hồn khác, tôi vừa là tôi, tôi cũng vừa chẳng là ai. Vậy thì tôi là ai?

Tôi là ai?

Không có thân xác kia, thì tôi có thể là ai?

Nếu không thuộc về thế giới này, không nằm trong vòng tay anh, thì tôi có thể là ai? Liệu tôi có quyền chọn lựa được là tôi hay không? Liệu có ai đó nhìn thấy tôi hay không? Người ta nhận ra tôi nhờ nhìn thấy khuôn mặt tôi, hình bóng tôi, nhờ nghe thấy giọng nói của tôi. Tôi không còn khuôn mặt, tôi không còn hình bóng, tôi không còn giọng nói, vậy thì ai sẽ nhận ra tôi?

Tại sao anh không cứu tôi?

.

Thế là tôi sẽ không cần thiết phải đi qua các cánh cửa nữa. Vì chẳng còn cánh cửa nào nữa cả.

Tất cả đã sập xuống, tất cả đã sập xuống, tất cả đã sập xuống, vùi lấp em, che giấu em khỏi ánh mắt của anh, tất cả, tất cả, tất cả.

Em có thể tự xoay xở được, tại sao khi ấy anh lại có suy nghĩ đần độn đến như thế? Vì cớ gì mà anh nghĩ rằng em có thể tự xoay xở được? Vì cớ gì? Anh không biết, anh không biết, anh không biết. Cơn đau từ đỉnh đầu xói vào tim anh, anh thấy tê tê chân răng và gai người khi cơn lạnh truyền dọc sống lưng.

Anh nhìn thấy những ngón tay em lướt nhanh trên phím đàn, anh nhìn thấy em ngồi trước bàn làm việc, cả đêm thức trắng vì sổ sách giấy tờ, nhấp từng ngụm cà phê đặc, nheo nheo mắt nhìn ánh sáng của một buổi bình minh ập vào trong căn phòng vẫn để mở một khung cửa sổ, từ khung cửa sổ ấy em có thể nhìn xuống phía đường cái, em có thể nghe tiếng vọng của động cơ xe. Em có thể đoán xem anh đã về nhà hay chưa.

Anh nhìn thấy em lật giở từng trang sách rồi đặt lại chúng về vị trí cũ trên bàn, sắp xếp lại chúng cẩn thận trước khi anh về, anh nhìn thấy em lau chùi từng chiếc kệ bày những bằng khen, những kỉ niệm chương, những món đồ lưu niệm, anh nhìn thấy em ôm cuốn sổ nhỏ vào lòng, cuốn sổ được mở đầu bằng một vài dòng nhắn nhủ của anh khi trao em cuốn sổ ấy để em có thể viết lại những kí ức tươi roi rói về cuộc đời từ nay sẽ chỉ có hạnh phúc của em. Anh còn nhớ trong cuốn sổ ấy, em còn kẹp cuống vé xem phim của ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò.

Anh nhìn thấy em đứng trong bếp làm cơm hộp, anh nhìn thấy em đạp xe đạp bên bờ sông khi mặt trời còn chưa ló dạng, anh thấy em cẩn thận đặt hộp cơm vào trong túi cho anh, anh thấy em dấp nước vào chiếc khăn lau mặt, đặt lên trán anh, không quên dém lại chăn, buông màn, trải thảm xuống sàn để đi lại không phát ra tiếng động, để không ai có thể làm phiền giấc ngủ của anh.

Anh nhìn thấy em tự hào vì mình có một người là lính cứu hỏa để có thể bầu bạn tâm tình, anh nhìn thấy em vui vẻ kể với bạn bè mình rằng, anh là một người nguyên tắc đến mức cứng nhắc, coi cứu người còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình, đến một lúc nào đó nhất định sẽ vì mạng sống của người khác mà cái mạng còm cõi của mình cũng không tiếc, anh là một người khi đã nghiêm túc làm nhiệm vụ thì tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện lùi bước, sẽ chỉ biết tiến về phía trước, cứu được càng nhiều, càng nhiều người càng tốt.

Anh nhìn thấy em mỉm cười bảo rằng trên người anh khi vừa đi làm về có mùi dầu hỏa, mùi xăng cùng mùi vải cháy, khi ở trong bếp lại chỉ còn mùi của kim loại, của inox, của nồi niêu xoong chảo, khi về phòng đọc sách lại chỉ có mùi giấy ố vàng cùng mực vẫn còn phảng phất hương thơm của những năm tháng chỉ còn được tái hiện trong tầng kí ức sâu nhất của những người dành cả đời để nghiêng mình vói tay xuống dòng nước chảy trôi của thời gian và của một thời binh lửa, nước cứ thể trôi qua kẽ ngón tay, cuốn đi đã những gì đẹp đẽ nhất của một thời rực ánh hào quang và rọi vào từng con chữ những nhung nhớ da diết thiết tha.

Tinh thần trách nhiệm sẽ là gì, nếu như người quan trọng nhất mà mình dành cả cuộc đời để ôm vào lòng cũng không thể bảo vệ được?

Em sẽ vui, em có vui không, em có vui nổi hay không, người ta nói rằng em sẽ còn trách anh nhiều hơn nếu anh quay lại cứu em rồi để một sinh mệnh khác vĩnh viễn bỏ mạng, nhưng một suy nghĩ ích kỉ tự lừa mình dối người như thế, làm sao mà anh chịu được đây em ơi, anh không chịu được, anh không chịu được, không thể chịu được. Anh hận anh, anh căm thù anh, là anh, phải, chính là anh.

Là anh đã giết em.

Là anh đã giết em.

Là anh đã giết em.

Người ta bảo anh phải bình tĩnh, người ta bảo rằng anh hãy để cho mọi thứ ngủ yên, em đã an nghỉ, mọi thứ đã kết thúc, nhưng anh phải làm sao để anh để cho chính anh có thể ngủ yên?

Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Anh thương em, anh thương em, anh thương em.

.

Thế là tôi sẽ không cần thiết phải đi qua các cánh cửa nữa. Chúng từ lâu đã không còn là vật cản đối với tôi.

Tôi nhìn thấy xác chết của mình, bây giờ đã không còn là một cái xác nữa, tất cả đều mủn ra, vỡ toang hoác, tôi chẳng còn là tôi nữa, một chút gì đó của cuộc đời này, một chút gì đó của tôi bây giờ cũng đã không còn. Tôi sẽ mãi mãi là tôi của ngày hôm ấy, mặc một chiếc sơ mi đen đi giày da đến cơ quan làm việc, rồi không bao giờ có thể về nhà. Tôi muốn về nhà, bằng cách dùng chùm chìa khóa của mình để mở cửa, chứ không phải là đi xuyên qua từ bất cứ nơi nào có thể, từ cánh cửa, bức tường, mái nhà hay thậm chí là từ dưới nền đất.

Tôi muốn về nhà, là chính tôi của trước đây.

Anh vẫn ngồi chờ tôi ngoài phòng khách, cơm nấu hai suất, bát đũa luôn hai chiếc hai đôi, một chiếc ghế phía đối diện với ăn bên bàn ăn luôn được kéo ra, chăn gối đều được giặt giũ, hong nắng mới. Luôn có một tách cà phê đặc đặt trên bàn làm việc ở nhà của tôi, luôn có một cái chăn mỏng gấp gọn gàng đặt trong tủ, máy tính của tôi luôn được khởi động vào buổi sáng và tắt vào giờ tan tầm. Quần áo luôn được treo thành bộ đặt ở đầu giường và được đem đi giặt vào cuối ngày, sau đó lại được phơi ngoài sân vào sáng ngày hôm sau.

Trên người anh không còn mùi của gỗ, của quả mọng và mùi của hạnh phúc nữa. Trên người anh là mùi bùn đất, mùi kim loại của cuốc và xẻng, mùi cháy khét.

Trên người anh có mùi xác người.

Tôi đứng nhìn anh trong bóng tối, anh đào đất, anh hôn lên mặt quan tài bám đầy mùn và cát mặc dù dòi bọ lúc nhúc và mùi chết chóc xộc lên.

Tôi nhìn thấy chính tôi đốt con mèo của anh cho đến chết, con mèo của anh, chứ không phải của chúng tôi, tôi đứng đó, ngắm nhìn nó quằn quại vào giãy giụa, từng tiếng the thé như có móng vuốt cào vào lòng anh, anh quỳ gục xuống đấm thùm thụp vào ngực, còn tôi thì đứng đó, và tôi mỉm cười.

Từ giờ anh sẽ chỉ có thể quan tâm đến một mình tôi, một mình tôi thôi.

Một mình tôi thôi.

Tôi đã nói với anh từ lúc tôi thiêu sống cô nhi viện, và căn nhà của chúng tôi rồi, hay một người đồng nghiệp đứng quá gần anh nữa, rằng anh chỉ được quan tâm đến một mình tôi, một mình tôi thôi cơ mà. Là anh ép tôi. Tại sao ai cũng muốn rời bỏ tôi, ai cũng muốn để tôi lại phía sau, tại sao?

Tôi đã nhìn thấy anh khóa cánh cửa ấy lại, và nói với đồng đội anh rằng, không sao cả, tôi sẽ tự xoay xở được. Tôi đã nhìn thấy anh đặt một cây rìu vào bên trong căn phòng trước khi rời đi. Anh vừa muốn tôi chết, vừa không muốn tôi chết. Anh muốn giết tôi, nhưng anh cũng không muốn giết tôi.

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Tôi thương anh, tôi thương anh, tôi thương anh.

Nhưng anh, anh có thương anh không?

Nhìn thấy xác tôi, anh nên hả hê mới phải, vì đã tống khứ được tôi, sao anh không rời bỏ tôi, vì cái gì mà quyết không rời bỏ tôi?

Tôi muốn chết, tôi đáng chết, cho đến tận cùng tôi chỉ muốn anh, tôi ích kỉ, tôi đi ngược lại với tất cả, luân thường đạo lí bỏ ngoài tai, tôi không sai, phải, tôi không nghĩ mình đã sai, nhưng anh nói rằng tôi đã đi nhầm đường, anh gào lên rằng cách duy nhất để cả hai được yên ổn, là làm ơn tôi hãy chết đi. Nên tôi châm lửa, tôi muốn chết đi, nhưng nhất định tôi không thể chết một mình. Tất cả, tất cả bọn họ đều phải đi cùng tôi, anh chắc chắn sẽ biết đó là tôi, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được tôi. Nhưng rồi chỉ có một mình tôi chết.

Tôi muốn ôm lấy anh. Tôi muốn sống để yêu anh, tôi muốn có được anh, nhưng tôi không muốn anh đau. Tôi muốn gì? Tôi chẳng muốn gì cả. Tôi là ai? Tôi chẳng là ai hết. Đáng ra tôi nên cười, tôi nên bất chấp tất cả kể cả làm đau anh, chỉ cần anh ở cạnh tôi là đủ, vì cái gì tôi vẫn cứ muốn anh hạnh phúc khi ở bên tôi, chỉ một mình tôi thôi.

Tôi phải làm gì, tôi phải làm gì để anh chỉ nhìn một mình tôi thôi, chỉ hạnh phúc khi là của tôi mà thôi. Tôi phải làm gì? Tôi không biết. Tôi là ai? Tôi không biết. Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết.

Anh ơi, em van anh đấy, anh đừng thương em.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

2 thoughts on “Ngắn. | Xác chết của tôi

  1. Mình dường như không biết phải nói gì ngoài việc mình rất rất thích nó = )) không biết mô tả sao ngoài ‘rất Trịnh Ánh’ luôn lol = ))))))))))
    Cơ mà cho 500 đồng soi mói nha, ở đoạn này: “Trên người anh không còn mùi của gỗ, của quả mọng và mùi của hạnh phúc nữa. Trên người anh là mùi bùn đất, mùi kim loại của quốc và xẻng, mùi cháy khét.” phải là cuốc và xẻng chứ nhỉ, đúng không? = ))

    Cũng lâu rồi không ghé nhà cậu, thấy thật dễ chịu khi lại để con chữ của cậu làm mình day dứt…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s