Posted in My Crush-ie is Black, nhảy lò cò., Red wine & Dark chocolate

Ngắn. | Nhầm

vlcsnap-2016-12-13-09h49m00s949 - Copy

Ai đó đã lấy nhầm áo mưa của tôi, tôi luôn cuộn nó lại và gài vào vị trí giữa yên xe và gác ba ga, một chiếc áo mưa màu hồng, dĩ nhiên không phải là màu tôi thích, nhưng tôi thích nó bởi vì nó không mang màu tôi thích. Và ai đó đã lấy nhầm nó. Tôi không muốn cái suy nghĩ về việc người đó thực sự đã ăn trộm nó đi khi nhìn thấy trời đang mưa bên ngoài, một cơn mưa nặng hạt khiến cho những người thiếu kinh nghiệm cảm thấy rối trí còn những người có kinh nghiệm thì nhanh chóng tìm một chiếc áo mưa ai đó bỏ quên trong giỏ xe. Tôi nhức nhối chỉ vì nghĩ đến việc ai đó lấy một thứ thuộc về tôi một cách có chủ đích.

Tôi đã nghĩ về việc người đó đã lấy nhầm áo mưa của tôi như thế nào suốt dọc đường đạp xe về nhà trong cơn mưa. Tôi nghe thấy tiếng sấm ì ùng và chớp lóe lên ở đâu đó phía trên đầu nhưng không một lần dám đạp chậm lại vào lề đường hay có ý định nhìn lên phía ánh sáng lóe mắt ấy. Cứ như thế, tôi cắm cúi đạp xe đi.

Đường về nhà của tôi hôm nay bỗng chốc trở nên dài thườn thượt, như một tiếng thở dài ngao ngán cùng cái lắc đầu chán nản của một ai đó đang hào hứng cho một cuộc vui và rồi thì nhận ra cơn mưa đã dập tắt mọi ý tưởng hội hè đã được lên kế hoạch từ lâu. Mưa hắt vào mắt, vào mũi, vào miệng, vào tai tôi. Nước mưa ngập trong lòng tôi, cuốn lấy mọi suy nghĩ, cùng với một nửa chiếc bánh mì mà tôi ăn sáng nay, có lẽ đã tiêu hóa hết mà thành dịch lỏng. Tôi cứ nghĩ mãi về việc người đó đã nhầm như thế nào, không một lần tôi dứt ra khỏi suy nghĩ ấy. Tôi nghĩ về anh ta, hay cô ta, mặc chiếc áo mưa màu hồng của tôi, cố gắng cúi đầu trong màn mưa, hối hả bước đi, đầu chúc về phía trước.

Tôi nhìn xuống mặt đường, nước dập dềnh ngập hơn nửa bánh xe đạp. Và tôi bắt đầu mong có một cái hố ga mất nắp nào đó ở ngay phía trước mặt anh ta, hoặc cô ta. Một cái hố ga nào đó. Hoặc một thứ gì đó trơn trượt, hoặc một mảnh chai, một mảnh sành, hoặc thậm chí là một thứ gì đó ghê tởm hơn thế, một con quái vật vọt lên từ rãnh thoát nước, hay một sinh vật đột biến gen nhảy ra từ một con hẻm nhỏ chỉ chưa rác và người vô gia cư.

Không một ai có thể ngăn tôi trừng phạt anh ta, hoặc cô ta, không ai cả. Một kẻ ăn cắp, phải rồi, ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp. Nhầm ư, ồ không, tại sao lại có thể nhầm được nếu như rõ ràng anh ta, hay cô ta, lấy chiếc áo mưa ấy từ một chiếc xe khác nhưng vẫn nhận ra xe của mình, y, hay ả, không có áo mưa, và cần một thứ để giữ cho mình khỏi ướt cho đến khi về đến tận nhà mà thôi. Nhầm ư, ồ không, trên đời này không có chỗ cho sự nhầm lẫn, kể cả có vô tình hay cố ý, thì sai vẫn cứ mãi là sai. Sai vẫn cứ mãi là sai.

Tôi bật cười, rồi đạp xe như điên. Gió ù ù qua tai tôi, tôi thấy mưa chém sượt qua hai má mình, mặt tôi nóng ran và hai bàn chân tôi tê mỏi, tôi muốn hét lên, hét lên một tiếng xé gió, để cho không khí đặc quánh của đô thị và cả mưa, cả gió, cả toàn bộ sức lực kiệt quệ của những kẻ buồn chán đi đi về về giữa hai đầu thành phố, tôi muốn nuốt chửng tất cả, nuốt chửng tất cả, nuốt chửng tất cả. Những kẻ như thế, chúng dám nói rằng chúng nhầm hay sao, ai cho chúng quyền được nhầm, ai, là ai? Chẳng ai cả, nhưng chúng cứ nói một câu vô thưởng vô phạt như thế, và rồi tất cả có cái nghĩa vụ buồn nôn là phải thông cảm cho chúng. Kì lạ thay, rác bọc trong áo da người, ngồn ngộn những xú uế ngập trong não và trong họng, nước thải chảy ồng ộng và sôi lên trong các mạch máu, tất cả lũ người ấy, tất cả bọn chúng.

Nhầm, anh đặt một cây kéo trong bụng một bệnh nhân rồi khâu lại, sau đó anh nói là nhầm, vậy anh làm gì để đền bù lại ngần ấy thương tổn mà người ấy phải chịu đựng, người ấy đau vậy thì anh mất gì, anh chỉ mất một tháng lương rồi viết kiểm điểm, sau đó sẵn sàng trên một bàn nhậu nào đó khề khà mà nói rằng con người dễ nuôi hơn cả lợn ăn cám tăng trọng, nhét tiền vào đầy mồm là im ngay không dám ho he lấy một tiếng.

Nhầm, ả trả thù tình địch bằng cách mua một chai axit mà ở bất cứ cửa hàng dược phẩm nào cũng có, hay thậm chí là ra ngoài chợ đầu mối cũng có thể mua lấy vài lọ, và rồi ả tìm cách tạt vào tình địch, sẽ ra sao nếu như ả tạt nhầm? Nhầm? Nhầm? Nhầm? Ả chắc chứ? Ồ không, xin lỗi anh, đây là một sự nhầm lẫn, chỉ là nhầm lẫn mà thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để đền bù cho anh.

Mẹ kiếp. Chó má.

Hai chữ đền bù vì sao lại nhẹ tênh đến như thế? Đền bù là chịu đựng cho ngần ấy tổn thất mà mình đã gây ra cả đời, là một chữ nặng đến mức người ta phải lấy hết hơi trong buồng phổi để bật ra, khi nói thì khum lưng cúi người không dám ngẩng mặt lên, nặng đến mức người ta cảm giác như đã bù đắp bao nhiêu vẫn không thể đủ, vì rằng gỡ gạc đến mấy cũng chỉ như làm dịu đi vết thương đang sưng tấy chứ không thể đắp vào những mảng da tróc lở, những miếng thịt tươi roi rói đỏ lòm màu máu đang rơi lả tả.

Tôi phải móc mắt ả, tôi phải lột da ả, tôi phải xé thịt ả, có như thế mới hả dạ.

Đón nhận, tôi không thể đón nhận.

Cứ khoan dung, cứ độ lượng, cứ nhìn đời bằng tất thảy những từ bi bác ái cùng nhân hậu hiền hòa và rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, và rồi thì điều gì đến cũng sẽ phải đến, không có hoàn cảnh khó khăn, chỉ có con người tự cảm thấy khó khăn khi đối mặt với hoàn cảnh, và rồi thì chúng ta không nên hận thù ai, không nên mang theo khao khát cháy bỏng nung nấu được trả thù, được giết chết kẻ đã gây ra những đau đớn những điên dại những đớn hèn những phẫn nộ những rên xiết những bất công những ghét bỏ những tởm lợm, giết, giết, giết… Ồ những lời mà người ta hay nhắc đến trên báo! Ồ…

Anh có một gia đình nho nhỏ, với anh, với người mà anh yêu nhất, và hai chú chó nhỏ luôn luôn vẫy đuôi tíu tít chạy ra chào đón anh mỗi ngày anh trở về nhà, dùng những cái dụi dụi thân thiết khiến anh bật cười khoan khoái và cảm thấy như được bọc trong áo lông mềm mại dịu dàng. Người của anh đang cặm cụi trong bếp, cả căn nhà sực nức mùi thơm của nồi cà ri đang sôi trên bếp, của cơm trắng thơm ngọt ngào khiến anh cứ thế lâng lâng say sưa trong cái tự tình muôn thuở và trong những mơ hồ của hạnh phúc dần dần choán lấy tâm trí. Anh tắm nước nóng, rồi thay bộ đồ ở nhà đã được gấp cẩn thận đặt ngay ngắn ở đầu giường, xỏ chân vào đôi dép bông êm ái, rồi dọn bàn ăn, lấy bát đũa. Hai chú chó nhỏ vẫn cứ quấn quít đi theo chân anh. Anh và người của anh cùng ngồi xuống bàn dùng cơm tối, hai chú chó thì dùng bữa của mình dưới sàn phòng bếp, và vô tuyến đang chiếu chương trình buổi tối yêu thích của anh.

Người của anh múc cho anh một bát cà ri, xới cơm cho anh, lấy cho anh nước ấm, cùng anh hàn huyên trò chuyện. Anh kể cho người đó nghe, rằng hôm nay anh đã nhận được thư chấp thuận từ phía toà soạn, tác phẩm đầu tay của anh sẽ sớm được xuất bản, họ muốn gặp mặt anh để cùng trao đổi về quá trình biên tập và cho in ấn cuốn sách, họ muốn có một bức hình của anh để dùng làm phần giới thiệu tác giả, và anh thì muốn cùng với người đó và hai chú chó nhân tiện dịp này mà chụp lấy vài kiểu ảnh vì rằng cuộc sống bận rộn khiến anh chẳng mấy khi có dịp quan tâm lo lắng đến những thân thương bên cạnh mình. Người đó nhéo nhéo má anh khi thấy anh có một thoáng buồn rầu tự trách, rồi cứ luôn miệng nhắc anh phải ăn nhiều vào, cho người đầy đặn hơn một chút, gầy quá chụp ảnh sẽ không đẹp, mà ôm cũng sẽ không vừa tay.

Sắp tới có một kì nghỉ, anh đã hứa sẽ đưa bố mẹ cùng đi leo núi một chuyến. Bố mẹ anh luôn mong được đi chơi cùng con cái, đi một chuyến thật vui vẻ, không phải lo lắng gì đến chuyện nhà cửa hay nấu nướng. Anh đã tính đến chuyện nhắc em gái thu xếp thời gian về nước để cả nhà có thể cùng đi với nhau. Dĩ nhiên là người đó cũng cùng đi với anh. Nhưng còn hai chú chó, hình như hàng không có dịch vụ kí gửi vật nuôi? Anh tính ngày mai sẽ lên mạng tìm kiếm thêm thông tin, nếu được thì chắc chắn tất cả sẽ cùng đi. Thật tốt quá!

Người đó của anh đang muốn về quê một chuyến, ngày mai cũng vừa vặn cuối tuần, anh và người đó đã đặt vé tàu để cùng về. Hai nhóc kia, hẳn là phải nhờ bố mẹ anh trông giúp rồi, thôi thì sáng sớm mai sẽ đưa hai nhóc qua bên đấy, tiện thể mua một ít đồ ăn vặt, đằng nào thì cũng đi chuyến trưa, không có gì phải vội cả. Anh để laptop ở lại nhà, một ngày xả hơi không có công việc, chỉ có anh và người ấy thôi…

Và rồi, ngày mai không bao giờ đến.

Ngày mai trong mắt anh đen sẫm và cháy khét, ngày mai trong mắt anh ráo hoảnh và cạn khô. Ngày mai trong mắt anh đau thấu xương và điên rồ. Anh sẽ không bao giờ có được ngày mai, cái ngày mai ấy không bao giờ biến thành ngày hôm nay hay ngày hôm qua, anh vĩnh viễn sống ở ngày hôm nay, vì ngày hôm nay là những đẹp đẽ cuối cùng nở rộ trong lòng anh trước khi tàn lụi bởi sự ăn mòn kinh hoàng.

Thứ axit ấy không chỉ ăn mòn da thịt anh, mà cả cuộc sống của anh, cả ngày mai của anh, cả những gì anh kì vọng nhất. Anh không bao giờ được cầm trên tay cuốn sách đầu tiên của mình dù nó đã được xuất bản rồi tái bản. Anh không bao giờ được ra sân bay đón em gái, không bao giờ được cùng bố mẹ đi leo núi. Anh không bao giờ theo chân người mà anh thương nhất về quê hương của người ấy, để ngắm nhìn cho thật kĩ loài cây loài hoa nào đã đâm chồi nảy lộc trong tâm hồn người ấy, để ghi nhớ bầu trời trong vắt trên đầu người ấy, để gửi đến mảnh đất đã nuôi dưỡng người ấy lớn lên quật cường, hiên ngang những nụ hôn cảm tạ.

Nếu như anh không bao giờ thấy mặt trời lên thêm một lần nào nữa, anh có chấp nhận thứ cặn bã mà anh đáng ra không phải chịu đựng và sống cuộc đời vốn dĩ không phải là của anh hay không?

 

.

 

Tôi thấy bầu trời và mặt đất tách ra rồi nhập vào làm một.

Một bông hoa nở trên đồi rồi héo quắt dưới ánh nắng chói chang.

Ba chú chim sà thấp xuống và đập mình vào cửa sổ rồi rơi xuống nền đất.

Năm chiếc xe đâm liên hoàn kéo lê nhau trên mặt đường trải nhựa.

Bảy người lính đặc công với những tay những chân vắt vẻo trên cây sau khi quả bom cuối cùng phát nổ.

Chín ngôi nhà đổ sập xuống như một dấu chấm hết cho một thời kì với bao lớp người đã từng sống và từng là một phần của loài người.

Tôi thấy một người đang cầm chiếc áo mưa màu hồng của tôi, đứng dưới mưa mặc cho mưa xối, nhìn tôi trân trân mà lặng yên không nói lấy nửa lời, chỉ dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi, ánh mắt mà từ lâu rồi tôi không còn được nhìn thấy nữa.

Tôi hốt hoảng, tôi sợ hãi thật sự.

Đáng ra anh không nên có mặt ở đây, đáng ra anh không nên nhìn thấy tôi, tôi rất xấu xí, tôi đáng ghê tởm đến cùng cực, tôi là một con quái vật, tôi là một con quái vật. Tôi đưa tay cào cấu mặt mình, tôi cảm nhận được máu đang thấm vào từng đường vân trên bàn tay mình. Anh vẫn cứ nhìn tôi, cứ nhìn tôi chằm chằm, và anh khẽ lắc đầu.

 

.

 

Tám chiếc giày được xếp ngay ngắn, xếp thành từng đôi, đặt vào từng chiếc quan tài nằm dưới đất, tám ngôi mộ được dựng lên trong cơn mưa không ngớt.

Sáu cây non được đánh gốc xuống đất, lá cây reo vui dưới ánh nắng trong trẻo tinh khôi và lắng nghe tiếng chim ca vang cùng tiếng đời hân hoan hạnh phúc.

Bốn đứa trẻ cùng đứng chụm đầu vào nhau, vươn tay ôm chặt lấy lưng nhau, cố gắng che chắn không để cho mưa đá làm giập đi cây non mới trồng.

Hai người phụ nữ ngồi xếp hai chiếc thuyền giấy, khẽ đặt lên một nụ hôn rồi đặt xuống trước hai ngôi mộ mới xây, lặng lẽ quệt nước mắt.

Không một đau đớn nào có thể dằn vặt chúng ta được nữa.

Nhìn thấy em đau, nhìn thấy em phát điên vì mong muốn trả thù, nhìn thấy em đánh rơi chính mình xuống vực sâu hun hút không thấy đáy của thống khổ và cuồng điên. Nhìn thấy em hoảng loạn che mặt không để cho bất cứ ai trông thấy. Nhìn thấy em nghiến răng chịu đau không kêu rên lấy một lần, nhất quyết không để anh biết em chịu đau đến mức chết đi sống lại. Nhìn thấy em chỉ còn là một bóng hình.

Em ơi, sao em vẫn gầy quá, như thế này chụp ảnh nhất định sẽ không đẹp, mà ôm cũng không vừa tay. Cuốn sách đầu tiên của em, anh vẫn cầm theo, bìa màu xanh, màu mà em thích nhất, tái bản lần thứ hai, tòa soạn đồng ý thêm một đoạn trong nhật kí của anh những ngày ngồi bên giường bệnh của em, giúp em thay băng, không thể khóc vì em, chỉ dám dùng tất cả những nâng niu dịu dàng để xoa dịu em. Độc giả của em đặt lên ngôi mộ em những bó hoa lưu ly trắng, có người còn mang đến một chiếc áo khoác màu xanh, khoác lên bia mộ em, rồi cắn môi nhìn anh bất lực, tại sao cố gắng mãi vẫn cứ lạnh lẽo như thế, lạnh đến gai người.

Anh đã đưa bố mẹ và em gái em đến nơi mà em luôn muốn chúng ta cùng nhau đứng ngắm mặt trời lên. Một vùng núi non không khí trong lành và mướt một sắc xanh yên lòng. Anh cũng đã quay về quê, anh đã hôn lên mảnh đất đã sinh ra anh, ghi nhớ độ xanh ngân của bầu trời ấu thơ của anh, anh đã ghi nhớ được những cây hoa ngọn cỏ xứ sở anh cất tiếng khóc chào đời. Hai chú chó nhỏ của chúng ta, anh đã tặng lại cho một người bạn, chúng sẽ buồn vì không còn chúng ta ở bên, nhưng phần đời còn lại nhất định sẽ không phải sống khổ sở, và một ngày nào đó, chúng cũng sẽ đến đây, và chúng ta lại ở bên nhau, như từ khi bắt đầu đã là như vậy, không bao giờ thay đổi.

Anh không dám vì em mà sống, anh chỉ dám vì em mà tìm đường đến tận đây.

Trời cứ mưa mãi chẳng ngớt, anh áp tay mình lên má em, rồi giơ áo mưa lên che chắn cho cả anh và em, chúng ta, cùng nhau bước đi, như từ khi bắt đầu đã là như vậy, không bao giờ thay đổi.

 

.

 

Anh bắt đầu hát, những bông hoa lưu ly đặt bên mộ như sống dậy dưới cơn mưa, ở hai thế giới, trời đều đang mưa, từng giọt từng giọt thấm vào quần áo tôi. Lờ mờ trước mắt tôi là ánh đèn hắt ra từ căn nhà của chúng tôi, hai chú chó chạy nhào ra, lông ướt sũng nước, mắt cũng như đang ngân ngấn nước, chúng sủa vang, rồi cắn cắn gấu quần tôi, kéo chúng tôi vào trong nhà.

Mùi cà ri thơm nức mũi cùng mùi cơm chín ôm lấy tôi vào lòng.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s