Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Cặn

feb5eaeb33dcf3cf99cdc8b4bfe08ee8

Ảnh của REN HANG. 

 

Anh bồn chồn, cứ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ liên tục. Liếm đôi môi khô không khốc, anh lấy giấy ăn lau mồ hôi trên trán, bàn tay run run cố gắng nắm thật chắc con chuột máy tính, một cơn choáng váng phân tán sự chú ý của anh khỏi bảng số liệu cần phải hoàn thành trong chiều nay. Dịch vị cứ thế tiết ra liên tục, anh nuốt nước bọt ừng ực, cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết làn gió mát lạnh phả ra từ điều hòa trong phòng và cơn bức bối cắn rứt từ tận trong tủy trong xương, cứ như thể ai đó đã nhét anh vào một thế giới riêng bọc giữa loài người. Anh ước gì mình hiểu được mình đang cần gì. Một cốc nước, một vài viên kẹo ngậm, mấy viên thuốc giảm đau nhanh, một miếng dán chống say, hay một điếu thuốc? Anh cũng không biết nữa, anh chỉ cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Anh cảm thấy mình lại một lần nữa bước vào tuổi lên bảy, dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc giữa dòng người di chuyển như thoi đưa trên đường, họ chạy, họ rảo bước, họ không ngừng nhìn trước ngó sau, những tiếng gọi ý ới, những tiếng gắt gỏng ở đâu đó, một vài tràng cười thật chẳng hợp lúc chút nào, thứ gì đó đang rơi xuống mặt đất, leng keng leng keng, tiếng xúc xắc một người mẹ đang cố gắng dỗ cho đứa trẻ nín khóc, tiếng vòng vàng va chạm với vòng bạc, tiếng của đũa khua vào thành bát ở một quán đồ Tàu, tiếng chuông của một xe bán đậu phụ, tiếng kẻng rác, tiếng còi xe, tiếng chửi rủa… Những âm thanh của cuộc sống con người, trong trẻo xen lẫn trầm đục, cao rồi lại thấp, thấp rồi lại cao, thô thiển đặt cạnh thanh thoát, chán chường kè sát sườn vui vẻ, tỉnh táo lại cứ đâm sầm vào ngơ ngác, đần độn đi cùng thông thái, cả trăm, rồi lại cả nghìn loại người với hàng chục tá tính từ miêu tả theo từng cấp độ hỗn độn thành một mớ hổ lốn tuyệt đẹp và tinh tế, trong vắt mà lắng cặn, sạch sẽ mà dơ dáy, thanh mảnh và thô kệch, hài hòa một cách mâu thuẫn và rời rạc một cách có hệ thống.

Đứa trẻ bảy tuổi ngồi đó, ngây ra như bức tượng gỗ đặt trước một quán chả cá chỉ bán trong hai tiếng đồng hồ từ sáu giờ chiều cho tới tám giờ tối, ngẩn ngơ nhìn những chân là chân người đến rồi đi trước mặt. Nó cứ miết miết ngón tay trỏ lên chiếc lắc tay bằng bạc, miệng cứ lẩm nhẩm một cái tên cùng một dòng địa chỉ. Không được phép quên, nó nghĩ bụng, không được phép quên, đây là mối liên kết duy nhất giữa nó với ngôi nhà của nó, với người đàn ông gọi là một ông bố tạm bợ cùng thứ tình cảm tạm bợ và trách nhiệm tạm bợ của ông ta. Không được phép quên. Tệ mấy thì tệ, đó vẫn là một người đàn ông có thể kiếm ra tiền, và quan trọng hơn, ông ta có một căn nhà. Phải rồi, một người đàn ông và một căn nhà, đó là một điều kì diệu trong đời. Không có cái đói, không phải lo về những điều khác, vậy là ổn.

Nó nhớ cái ổ chăn của người đàn ông. Chăn của ông ta rất ấm, và nó có thể cuộn mình trong đó và chợp mắt vào buổi tối trước khi ông ta quay về nhà, vì đó là khoảng thời gian duy nhất mà nó được ngủ ngon giấc. Vòng tay của ông ta khiến nó ngột ngạt. Ông ta gọi nó là người vợ bé nhỏ của ông ta, phải rồi, một người vợ bé nhỏ, xinh xắn và bé nhỏ, bé nhỏ và xinh xắn, với sức chống cự chẳng là gì so với ông ta, một khuôn miệng bé bé xinh xinh, và một cái đầu xinh xinh bé bé. Vốn từ của ông ta luôn cạn kiệt, phải, luôn cạn kiệt trước ‘em’, ông ta luôn nói thế khi ngắm nhìn cơ thể trần truồng của nó nằm trên giường, nghiêng nghiêng đầu, cái nhìn chòng chọc như một mũi khoan dùi sâu vào thớ thịt nó, khiến nó cảm thấy chết một nửa.

‘Thứ cặn bã bé nhỏ này, em là loại ti tiện cặn bã, cho nên em phải cư xử như một kẻ hèn nhát đê tiện, em hiểu chứ?’

Ông ta vui vẻ hân hoan cài lên đầu nó một vòng hoa kết lại từ những đóa hoa hồng trắng muốt, chiếc vòng ôm sát lấy đầu, gai nhọn cọ sột soạt vào tóc, lướt qua da đầu tê dại khiến nó cứng đờ người trong vòng tay ông ta. Các ngón chân nó co quắp lại, và nó cắn chặt môi, không khóc lóc, không rên rỉ, nó muốn ông ta thấy rằng nó sẽ không thua và cũng không có ý định thua.

Gọi con trai mình là ‘vợ’, rồi dâm loạn cùng con trai mình, vậy thì ai mới có quyền nói ai ti tiện, ai cặn bã?

Nó nghe thấy tiếng của những người khách bên trong quán ăn, nó cảm thấy thật thoải mái. Có thật nhiều người, nó nghĩ bụng, và nó khoan khoái với ý nghĩ ấy. Khi nó muốn, nó chỉ cần tìm một người đi đường, và khẩn khoản nói với ông ta một dòng địa chỉ, người ta sẽ chẳng ngại ngần mà đưa nó về nhà, còn nếu như nó vẫn chưa muốn về, và ông ta tìm đến tận đây, thì ông ta sẽ không thể làm gì nó được giữa nơi đông người như thế này, một nơi đủ đông người để những trò đồi bại bị dập tắt ngay khi mới nhen nhúm chỉ là một ngọn lửa nhỏ từ tận sâu trong các nơ ron thần kinh của bộ não đầy ứ tinh trùng, nhão nhoét, chảy nước và dớp dính, một bộ não cố gắng bám dính vào thành hộp sọ tạo thành những vệt trắng ngà ngà ngả sang nâu.

Đậu phụ, một bộ não đậu phụ tiêu chuẩn.

Rốt cuộc thì bộ não ấy chứa những gì, và đã trải qua những gì để mà trở thành thứ màu vàng nâu quái gở chết chóc và ngây ngấy một họng mỡ lỏng ấy, từ một thứ đậu phụ trắng trắng mềm mềm mà lại thành một thứ chó cũng không thèm ăn. Bây giờ anh mới thấy rõ một điều, kẻ ác cũng được đẻ ra từ một thai phụ ác nghiệt đang chuyển dạ. Ngay khi cái ác được gieo mầm, thì một tương lai của một loại những cay nghiệt đớn đau của một loại người đã bắt đầu thành hình, rồi cứ thứ từ từ mà phát triển biến thành thành tai mắt mũi mồm miệng, rồi đến tứ chi, nó quẫy đạp, nó đòi được giải phóng toàn bộ cái nguồn cơn sự ác được nhồi căng vào bên trong nó, cái ác mà người ta nhận được rồi chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc nhét vào trong người, nhét đầy lỗ tai nhét đầy hốc mắt, nhét đầy lỗ mũi nhét đầy khuôn miệng, cứ thế nhét vào, nhồi vào, nén vào, bằng từng chập từng chập cử động nhịp nhàng nối tiếp không ngừng nghỉ.

Anh đã từng xem người ta làm đậu phụ rán. Họ cầm miếng đậu phụ trên tay, cẩn thận dùng dao cắt miếng đậu lớn thành những miếng đậu nhỏ, vết cắt nhìn không thấy, nhanh gọn, sắc lẹm, miếng đậu bị chia thành các miếng đều đặn đều đặn, không vỡ không mẻ. Nhưng nếu tay chân lóng ngóng mà làm hỏng, thì không những miếng đậu vỡ nát, mà bàn tay cũng bị dao cứa một nhát nhớ đời.

Rồi đến công đoạn rán đậu, chờ dầu sôi rồi thả từng miếng đậu vào, cái này thì ai cũng biết, còn những cái mà người ta không biết thì lại mãi mãi không bao giờ biết, vì nếu như đã biết thì chẳng ai gọi nó là thứ mà người ta không biết, và ai cũng sẽ rán được đậu, ông cụ bán đậu phụ ngoài phố sẽ sớm nghĩ đến chuyện về quê nuôi vịt thay vì phơi bụi ngoài đường giữa cái đô thị phồn hoa này. Rán một miếng đậu, mà lại còn dùng chảo mất lớp chống dính, nếu căn thời gian không chuẩn xác mà muốn lật miếng đậu, y như rằng sẽ bị dính chảo, có gỡ thì cũng nát, có cạy thì cũng vỡ, có cố thế nào thì miếng đậu cũng cố sống cố chết bám trụ vào lòng chảo.

Nó sẽ bị nóng đến chết, cho dù nó đã chết đi chết lại rất nhiều lần rồi, nó vẫn bị đun nóng thêm một vài lần nữa, người ta tìm cách gỡ nó ra, nhưng chỉ làm cho lớp vỏ cứng lại đã ngả vàng của nó dính vào mặt chảo, nó nằm chỏng chơ nhô lên giữa lớp dầu mỡ bóng loáng, bốc khói nghi ngút, trắng phớ, trắng đến lóa mắt, và phía nó tiếp xúc với mặt chảo lại dính chặt vào lớp kim loại hun nóng tráng dầu thực vật kia. Dù có nóng đến chết, nó vẫn chẳng còn cách nào khác ngoại trừ bấu víu vào thứ đã hủy hoại nó đến mức đường cùng.

Người rán đậu hoảng hốt, bây giờ thì có lẽ anh ta thực sự hoảng hốt, anh ta sẽ lóng ngóng tìm cách lấy một cái thìa xúc cái đống vỡ tan vỡ nát kia ra khỏi chảo vào vứt vào thùng rác, anh ta sợ sệt nhìn ngó chung quanh, và rồi anh ta không cẩn thận làm nhễu xuống một giọt dầu sôi, hay tệ hại hơn như thế, làm đổ cả thìa đậu nát xuống mu bàn chân, thế thì tất cả những gì mà người ta nghe được chỉ là một tiếng ré lên đầy bi thương, một thương binh rời mặt trận trong nỗi đau nát một miếng đậu phụ quý giá, và có nguy cơ mất tất cả những gì còn lại trong chảo nếu như anh ta không kịp thời nắm bắt tình hình và lật các miếng đậu phụ còn lại.

Cuộc đời của một miếng đậu phụ, bị đun nóng trong vạc dầu sôi sùng sục, dù bất luận là hình thức nào thì vẫn cứ thảm thương như thường; cố gắng hất tung tóe dầu lên, khiến cho những kẻ dám lại gần nó và cái chảo dầu vĩ đại của nó phải giật mình vì bỏng, kiểu gì nó cũng sẽ khiến cho xung quanh chịu đựng một phần những gì nó đã phải chịu.

Cho nên một người đàn ông sống một cuộc đời luồn cúi với manh áo vạt trước thì dài vạt sau thì ngắn, không khác gì con chó chui qua chui lại háng người ta, thì về sau méo mó vỡ nát như đậu phụ rồi tìm cách kéo kẻ khác chết chìm trong cái đống mịn màng tung tóe đau thương của mình, kể ra cũng không đáng ngạc nhiên.

Một khi không thể giảm nhẹ đi chấn thương cho mình, thì chỉ có chứng kiến đau đớn lớn hơn gấp bội may ra mới khiến cho người ta dễ chịu ít nhiều.

Chúng ta vẫn luôn sống như thế, không phải sao?

Nhưng dù có như thế nào, thì người ta vẫn không thể tự cứu mình ra khỏi cái ác đã xô ngã mình, ngồi lên người mình, ngấu nghiến từng miếng da thịt mình, chỉ đơn giản là không thể thoát ra, cứ như thể bị ai đóng đinh lên cây thập tự rồi kéo ra thị chúng, nó bấu víu vào người đàn ông như một cách duy nhất để sống.

Nó sợ hãi, nó ghê tởm, tất nhiên, nó không thể không cảm thấy buồn nôn khi ông ta âu yếm nhìn nó bằng đôi mắt hấp háy của loài linh cẩu, ông ta ôm nó, hôn lên từng đoạn da thịt nó, hành hạ nó trong tư thế của một kẻ chỉ muốn làm cho nó hài lòng, trói nó lại trong động tác có thể khiến nó bay lên, tự do và khoái lạc, nhưng nó không thể chạy đi, nó bị giam cầm quá lâu để nhớ ra thế giới bên ngoài đã được vận hành như thế nào, và nó lại rúc vào cái xó quen thuộc của nó, khi nhận ra những thằng đàn ông như ông ta ở bên ngoài thậm chí còn nhiều hơn.

Ông ta gọi nó là cặn bã không sai, nó là những thứ còn thừa lại trong cái bể nhục dục của ông ta và mẹ nó, trong những đêm trăng sáng trong vắt trên đầu cuốn phăng đi tất cả lí trí, đạo đức và luân lí, là chỉ là một phụ phẩm của một thí nghiệm không đem lại kết quả gì đáng kể cho đời ngoại trừ một vụ nổ tung của một cách đầu chứa đầy nhưng mạch máu tạo thành một mạng lưới chằng chịt của một người đàn ông có thể coi là ông ngoại nó, rồi kế tiếp là cái chết của mẹ nó, treo mình đung đưa trên chùm đèn trần long lanh lấp lánh với những mảnh pha lê cũng đang đung đưa đung đưa.

Tất cả chúng ta đều là những thứ cặn bã lắng xuống đáy của thế giới này, không ai quan tâm, bị ruồng bỏ, không thể vùng vẫy phản kháng, không thể định đoạt, những thứ cặn bã hậu quả của những thứ cặn bã khác.

Tất cả, không chừa một ai.

.

Nó biết người đàn ông mặc tạp dề làm gì với thức ăn của ông ta. Người đàn ông mặc tạp dề với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh đang đứng ở ngoài cửa để tiễn những vị khách quý của ông ta. Nghe nói vị khách này đã đến nhà hàng rất nhiều lần chỉ để dùng món lẩu của nhà hàng này mà thôi, thậm chí còn giới thiệu cho rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp sau khi nhận ra món lẩu nhà làm không thể đạt được ‘hương vị lôi cuốn hoàn mĩ tuyệt vời’ ấy. Họ nói đây là món ăn gây nghiện.

Dĩ nhiên nó là một món ăn gây nghiện. Vì bên trong nồi lẩu ấy có chất gây nghiện.

Nó đã nhìn thấy ông ta lén lén lút lút đổ một gói bột màu trắng vào trong nồi lẩu rồi nhanh chóng khuấy nó lên, trong một lần nó cũng bỏ nhà đi như ngày hôm nay, và được một anh phụ bếp đưa vào trong bếp để ăn một vài thứ đồ ăn thừa còn lại trên đĩa của những cô nhà giàu giữ ý giữ tứ không phải lối, và anh ta vừa nhồm nhoàm ngốn ngấu cho xong một gắp rau xào trước khi lau sạch cái miệng đầy mỡ vào chiếc khăn lau giữa những tiếng ồn ào bát đĩa va chạm và tiếng gọi yêu cầu phục vụ đồ ăn sau mười lăm giây, mười giây, rồi năm giây nữa, vừa thì thầm với nó, đấy là thuốc phiện.

Anh phục vụ bếp phì cười nhìn nó, anh chẳng ngại nói ra cho người khác biết đấy là thuốc phiện, thậm chí nếu như không phải chạy đôn chạy đáo trong này, anh sẽ lập tức ra ngoài cưởi nhà hàng đứng và xua đuổi hết đám thực khách có ý định đặt chân vào nhà hàng này hãy đi tìm một nơi xứng đáng để thưởng thức đồ ăn ngon hơn. Anhấy không sợ mất việc, hết tháng này anh sẽ đi. Anh ấy sợ nụ cười của ông ta, nụ cười lấp lánh những đồng bạc và thẻ tín dụng ngân hàng.

Nụ cười ấy, nào ai biết đã từng lấp lánh nhiệt huyết muốn được đứng trong căn bếp hay chưa? Chẳng ai biết, mà cũng chẳng ai hay cả, vì dù cho anh có nhiệt huyết đến mất thì ngọn lửa yêu nghề cũng đã tắt ngấm rồi.

Có nhiều kẻ biện minh như thế này, tôi không sai, đời đâm sau lưng tôi, thì nhất định tôi phải tìm cách để trả đũa cuộc đời, phài dằn vặt, phải hành hạ tất cả, có như vậy thì những bất công mà tôi phải gánh chịu mới dễ thở hơn đôi chút, dù chỉ là đôi chút thôi. Nhưng rõ ràng đời đâm sau lưng anh, vậy thì đời sai, còn anh, khi anh quyết định trả thù đời, vậy thì lại là anh sai, và cái sai của anh nào có dừng lại ở thời điểm ấy cho cam, nó sẽ đẩy những cái sai trái khác tiếp tục chìm sâu trong bùn sình tội lỗi, và rồi cứ thế cứ thế một vòng luẩn quẩn siết chặt lấy cổ họng của gần bảy tỉ con người sống trên trái đất này, trong cái lạnh lẽo điên loạn bén ngọt thống thiết và căm phẫn của riêng nó.

Chẳng ai biết ai là kẻ sai đầu tiên để rồi dẫn tới những sụp đổ hàng loạt của tất cả những quẩn quanh chết dẫm này, chẳng ai biết và không ai đủ khả năng tìm hiểu nó, vì ai cũng có khả năng làm điều sai, mà có khi cái sai lớn nhất chính là ngay từ khi Thượng Đế tạo ra loài người và cho chúng những đức tính mà chúng có như ngày hôm nay, Thượng Đế tạo ra chúng, nhưng lại không tài nào kiểm soát nổi chúng, chúng lạc lối, trôi thây theo dòng nước, nhiễm bẩn tất cả những sạch trong khởi thủy, và rồi cái xác chết trôi ấy nở một nụ cười tím tái giữa những đổ vỡ và thành lũy cháy nghi ngút mà chúng bỏ lại sau một cuộc càn quét khi để cái ác xâm chiếm từng tế bào. Chẳng ai biết ai là kẻ sai đầu tiên, cho nên tất cả nhìn nhau như thể người kia có bệnh, đầy nghi hoặc và ngờ vực.

Người ta sợ như thể sợ ‘chúng’ sẽ ăn thịt mình ngay tức khắc nếu như mình để một phút hớ hênh, một phút là quá đủ rồi, tất cả sẽ chết, tất cả sẽ chết theo cách thức bi tráng nhất, nhưng cũng đê tiện bậc nhất không gì bì kịp.

Tự giết nhau.

Ông ta là một người đàn ông tốt, một người đàn ông làm hết nhiệm vụ sinh lý của mình, cho ra đời thế hệ tiếp theo để sự sinh sôi nảy nở không thể bị đứt đoạn. Hàng ngày ông ta đi làm, cuối ngày về nhà làm thức ăn, ‘ngủ cùng con’, cuối tuần đưa con đi đến công viên, cuối tháng lĩnh lương đưa con đi ăn ngoài hàng, mua cho con thêm quần áo, đồ dùng, và cả sách, không thiếu một thứ gì, cuối một học kì đưa con đi du lịch. Về cơ bản là không thiếu một thứ gì. Một người như ông ta, đều đặn quyên góp cho quỹ từ thiện, quỹ khuyến học, hội bảo trợ trẻ em, hội hỗ trợ người khuyết tật, hội mây tre đan, hội chữ thập đỏ, hội này hội kia không thiếu một cái nào. Một người như ông ta, tận mắt nó đã thấy ông ta giúp một đứa bé qua đường, cho một bà cụ đi quá giang, xách đồ nặng cho một thai phụ, giữ thang cho một anh thợ điện, leo lên cây cứu một con mèo con cho cô hàng xóm, xắn tay áo đào giếng cho bà cô sống một mình ở một vùng quê nghèo nào đó mà nó cũng không rõ tên gì, nhưng hẳn là đã vô cùng cảm kích, đến mức thi thoảng vẫn lặn lội tìm đường lên thăm hỏi ông ta, tặng ông ta cam cùng quýt, rồi có khi lại là gạo, cá, thịt, không thiếu một thứ gì. Không thiếu một thứ gì. Không thiếu một thứ gì. Không thiếu một thứ gì. Phải rồi, ông ta không thiếu bất cứ một thứ gì…

‘Thằng khốn, thằng chó đẻ, thằng đốn mạt…’

Anh rít lên, nước mắt trào ra giàn giụa hai bên má. Nhắm nghiền mắt, một tay anh bịt chặt lấy miệng mình, tay kia đưa xuống giữa hai chân, tiếng thở dốc đứt quãng lẫn trong tiếng nghẹn ngào. Anh đã tắt hết đèn nhà vệ sinh, cửa đã khóa, sẽ không ai có thể vào được trong này, ở đây chỉ có anh, với cơn điên loạn của anh, với cái bóng của ông ta đổ ập xuống cuộc đời anh, bàn tay của con quái vật ấy cứ thể vươn dài ra, vươn dài ra, chọc thủng tấm áo giáp anh tròng vội lên người, trói chặt lấy anh, không chừa lại lấy một lối thoát.

Bên ngoài trời đang nắng gắt, ô cửa chớp chói lòa bọc trong một vầng ánh sáng.

.

‘Ồ, thì ra em ở đây.’

Người đàn ông nắm lấy tay một đứa trẻ bảy tuổi, vuốt ve bàn tay nhỏ bé ấy trong bàn tay mình rồi nở một nụ cười dịu dàng, đoạn cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người đứa bé. Giữa đợt rét trái mùa, trên trán ông ta vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi vương lại sau khi hớt hải chạy khắp các con phố. Ông ta nhớ người vợ nhỏ bé của mình. Đứa bé chậm rãi đứng dậy đi theo ông ta.

Người đàn ông đi chậm lại để có thể bước cùng một nhịp với đứa bé, rồi ông nghe thấy đứa bé hỏi ông:

‘Một đứa bé thích mèo con… có đáng yêu không?’

Ông ta nheo nheo mắt nhìn về phía trước, rồi điềm đạm trả lời:

‘Dĩ nhiên rồi.’

Đứa bé lại tiếp tục hỏi:

‘Một đứa bé giết mèo con… có đáng trách không?’

Đứa bé thấy xương bàn tay mình như sắp bị bóp bị nghiến đến vỡ vụn, người đàn ông nghiến răng kèn kẹt:

‘Ồ, có chứ, sao em lại hỏi thế?’

Ngập ngừng, đứa bé cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại hỏi:

‘Vậy thì, nếu… nếu… nếu đứa bé thích mèo con tìm cách giết đứa bé kia để trả thù cho mèo con… vậy thì có còn đáng yêu không?’

Người đàn ông kéo mạnh đứa bé vào một con hẻm nhỏ, bịt chặt miệng đứa bé để nó không giật mình mà hét lên. Ông ta ịn môi mình vào môi đứa bé, rồi ghì chặt đầu đứa bé vào giữa lồng ngực mình, thở hổn hển, ông ta nhìn nắng tắt dần hắt vào trong con hẻm, chỉ để lại một tia yếu ớt trên nền đất, khẽ nhắm mắt lại.

Và ông ta khóc.

_________________________________________________________

*Chú thích:

Khoảng 35 nhà hàng ở Trung Quốc đã bị điều tra do trộn các chất gây nghiện, như morphine và codeine, vào các món ăn được phục vụ cho khách hàng, theo thông tin từ Tổng cục Giám sát và Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, các nhà hàng này đã cho thêm chất gây nghiện vào những món ăn như mì, lẩu và tôm hùm. Tính đến thời điểm này, 5/35 nhà hàng đã bị khởi tố; các nhà hàng còn lại đang bị điều tra.

Trong một vụ việc tương tự vào năm 2004, gần 215 nhà hàng ở tỉnh Quý Châu đã bị đóng cửa vì cho thuốc phiện và morphine vào các món canh và nước lẩu, cảnh sát chống ma túy khu vực Tây Bắc Trung Quốc cho biết.

“Tiêu thụ các loại canh hoặc lẩu có chứa thuốc phiện trong một thời gian dài có thể gây nghiện… và cuối cùng dẫn tới việc lạm dụng chất gây nghiện trong những trường hợp nghiêm trọng,” Wei Tao, phó viện trưởng Viện Thực phẩm thuộc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Quý Châu cho biết trên tờ China Post.

Cũng trong một vụ việc khác xảy ra trước đó, một chủ nhà hàng ở Bắc Kinh đã phải ngồi tù 18 tháng vì cho thuốc phiện dạng bột vào món cá cay. Bột thuốc phiện khi được trộn với dầu ớt hoặc muối ăn sẽ rất khó phát hiện, và thường được các nhà hàng lẩu sử dụng để trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Mặc dù lượng chất gây nghiện được các nhà hàng này sử dụng là thấp, song việc tiêu thụ những món ăn này lâu dài có thể khiến chất gây nghiện tích tụ trong cơ thể, dẫn tới kết quả dương tính khi kiểm tra nồng độ chất gây nghiện, và có thể gây nghiện thực sự.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã gây sự chú ý của dư luận sau khi một nhà cung cấp ở Thượng Hải bị phát hiện cung cấp thịt gà quá hạn sử dụng cho các nhà hàng như KFC, Starbucks hay MacDonald’s.

Hơn 300.000 trẻ em Trung Quốc cũng đã đổ bệnh vào năm 2008 sau khi phát hiện trong sữa bột có chứa melamine, một chất hóa học được dùng trong sản xuất nhựa dẻo.

Theo Vietnam+

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s