Posted in My Crush-ie is Black, nhảy lò cò.

Ngắn. | Mủn

vlcsnap-2016-12-09-15h11m08s204

Cảm ơn thầy tôi vì bài giảng ngày hôm ấy. Luôn biết ơn thầy.

 

Anh ngồi cứng đờ trên ghế, mũi giày chân này cứ không ngừng cọ lấy cọ để vào mũi giày bên kia, anh đã ngồi ở đây chắc cũng đã cả tiếng đồng hồ và cũng có thể là hơn thế. Xung quanh anh là một tập hợp những âm thanh lên bổng xuống trầm và bằng một cách kì diệu nào đó dội vào đôi màng nhĩ lùng bùng của anh, phát ra từng tiếng thùm thụp như đánh trống hội và vọng lại phía bên ngoài, quăng mình một cách thô bạo vào bức tường cách âm rồi một lần nữa dội vào tai anh cứ thế thình thịch không ngơi nghỉ, chăm chỉ như một con kiến đi qua đi lại chạy tới chạy lui tha mồi về tổ.

Anh chỉ muốn nằm xuống một lát nếu như em không kéo anh ngồi thẳng lưng dậy rồi nắm lấy tay anh động viên. Ánh mắt em mơ màng như thể có thể ngủ gục bất cứ lúc nào, mà cũng có thể là em đã ngủ một giấc rồi. Buổi hội thảo vớ vẩn vô ích này đang ngốn thời gian của họ, thồn thứ quý giá một đi không trở lại ấy ngập trong họng đến mức không nuốt trôi nổi, cứ ngắc ngứ mãi không thôi. Anh nhìn ông tiến sĩ tâm lý học cứ như ngậm hột thị đứng trên bục thuyết trình khi ai đó đang đưa ra một câu hỏi khó trả lời, cười khẩy. Thời buổi này có được tấm bằng tiến sĩ thật dễ dàng, nếu sớm biết thế này anh đã vun vén chắt bóp chút tiền để có cái bằng mà nở mày nở mặt với thiên hạ.

Ông ta cứ quanh quẩn mãi với việc bệnh trầm cảm có thể điều trị được và chữa khỏi, nhưng lại nhất quyết không chịu nói ra rằng làm cách nào để chữa. Giống như chỉ đường cho một người không có kinh nghiệm đi đường xa rằng anh cứ đi bốn trăm mét về hướng đông, rồi dựa theo sao mai hay sao hôm hay sao bắc đẩu gì đó để mà đi thêm bốn trăm mét nữa, rồi áng chừng cuốc bộ thêm một mẫu ruộng ta nữa là đến nơi, ngài tiến sĩ vẫn cứ như con gà mắc tóc, gục gặc cái đầu, đưa tay vuốt khuôn mặt đỏ gay như say rượu đang đầm đìa mồ hôi giữa căn phòng lạnh ngắt như nhà xác, tiếp tục cố gắng phân bua quanh đi quẩn lại một cái định nghĩa bệnh trầm cảm và nó có thể chữa trị và chấm hết.

Tiếng trẻ con khóc ré lên, còn lí do đưa một đứa trẻ con đến một hội thảo về tâm lý học thì vẫn còn là một ẩn số đối với anh. Anh rất thích trẻ con, anh luôn muốn bồng bế chúng, cưng nựng chúng, nhưng mỗi khi chúng khóc, anh có cảm giác rằng đáng ra người bật khóc phải là mình mới phải. Sự bất lực khi đứng trước một đứa trẻ cứ khóc rưng rức mãi không ngừng lại luôn khiến anh chán chường hơn cả khi đột nhiên bị mất việc làm và buộc phải tìm một công việc mới với mức lương ba cọc ba đồng và nhìn thấy em đi làm thêm buổi tối. Chúng không thể nín ngay tức khắc, còn anh thì chẳng hiểu mình nên làm gì để chúng quên phắt lí do mình đang nức nở đi để mà tiếp tục cười nói vui vẻ.

Anh cảm thấy nản lòng vì không thể giúp gì được cho chúng, không biết vì sao chúng khóc, cũng không biết phải làm gì để chúng cảm thấy khá hơn, anh ghi nhận rằng chúng đang khóc, nhưng, có lẽ là chỉ thế thôi.

Ngồi bên cạnh anh, em vẫn đang lẩm bẩm về việc căn phòng cách âm này sẽ dễ xảy ra hỏa hoạn đến như thế nào. Lớp mút bọc cách âm trên tường bọc cái đầu nhỏ bé của em trong một tầng lo lắng và một tầng đau khổ, em cứ bứt rứt ngồi không yên, cứ ngọ nguậy mãi trên ghế, thấp thỏm, thi thoảng lại nghển cổ lên nhìn về phía cửa ra vào, chầu chực chờ cơ hội để mà lao ra bên ngoài, tránh xa khỏi tầng tầng lớp lớp đệm mút cách âm kia.

Vết sẹo bỏng trên bàn tay em sưng phồng lên, từng thớ cơ chết lặng như sống dậy, cựa quậy, giật cục, lúc nhúc, tìm cách xuyên thủng lớp da nhăn nheo nâu xỉn mà chui ra, nó cứ thế sưng lên, sưng to lên, bàn tay em như húp híp những mạch máu trương phềnh, to như tay gấu, những ngón tay dài ngoằng lòng thòng lết quết xuống sàn, từng giọt từng giọt mồ hôi cùng máu nhễu nhại chảy dọc theo từng ngón tay, miếng băng cá nhân dấp nước, tuột ra khỏi đốt ngón tay. Hai chân gầy nhẳng mềm như chão quấn lấy chân ghế, một vòng, hai vòng, ba vòng, cứ thế, cứ thế, cả người em dính chặt vào chiếc ghế tựa, vừa muốn bỏ chạy vừa không dám bỏ chạy. Mồ hôi vã ra như tắm, em mở căng mắt nhìn chằm chằm về phía trước, cứ thế nhìn về phía trước, mím chặt môi ngăn không cho tiếng nấc cụt bật ra. Mắt em long lanh. Đột nhiên em ngồi thẳng người dậy, vung tay thật mạnh một đường như tóm lấy tất cả những mộng mị ảo giác cùng sợ hãi điên cuồng vào lòng bàn tay, nhét vào miệng mình mà nhai mà nuốt, mà cắn xé, mà ngoạm lấy từng miếng thật to cho đã đời, máu rỉ ra từ khóe miệng, rỏ xuống ướt đầm đìa cả cổ và ngực, rồi em sừng sờ, em nhè chúng ra, ném thật mạnh xuống đất bằng tất cả sự ghê tởm khinh thường. Em thở hổn hển, hàng lông mày nhíu chặt lại, và bàn tay em xẹp xuống, ngón tay và đôi chân cũng thu ngắn lại. Đưa tay lên chùi khóe miệng, em vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống sàn, anh cũng nhìn xuống phía chân em. Thứ gì đó loang ra rồi thấm thật sâu qua lớp thảm trải sàn, biến mất như thể không tồn tại.

Hoặc nó thực sự chưa từng tồn tại.

Anh đã từng thấy em như thế trước đây, vung thật mạnh một thanh gỗ cháy đen trong tay, quật chúng vào bức tường rừng rực lửa, than gỗ vỡ tung ra, ánh lên một quầng đỏ sáng rồi mủn ra, cứng đờ chết trong câm lặng. Anh từng thấy em nằm chết một buổi chiều trên đồi cao, em trở thành cỏ, em trở thành sương, cả một vạt cỏ cháy lên rừng rực như được tẩm dầu. Em ôm bụng, em quằn quại trên đồi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bụng em bục ra, dầu tràn ra từ ổ bụng, tí tách tí tách, lửa cháy rừng rực, em như bó đuốc sống giãy giụa không ngừng. Mí mắt em giật giật, đôi môi khô khốc mấp máy từng từ, từng từ một.

‘Đừng…’

Anh đứng nhìn em, chôn chân dưới đất. Gió trên đồi thông vi vu vi vu, rít lên từng chập. Ai đó đang hát một khúc dân ca, tiếng hát thấm vào từng áng mây trôi lơ lửng trên đầu. Trời xám lại như có ai ném than lên trời, và rồi lất phất một cơn mưa. Lửa vẫn bập bùng cho đến tận khi nó thiêu rụi em, nuốt chửng cả một vạt cỏ, dồn không khí chạy lên trời cao, hấp tấp né mình tránh những giọt mưa sa. Tiếng người vẫn hát đâu đây trong rừng. Anh căm thù những kẻ dùng ngọn lửa thiêu xác em mà sưởi ấm.

Và rồi anh lại thấy em bị buộc chặt bên dưới một chiếc bè trôi giữa sông, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía anh, đôi môi hé mở như muốn thì thào điều gì sau cuối. Nước ồng ộc tràn vào miệng, vào lỗ mũi, thịt ngâm nước nhão nhoét lạnh băng. Tiếng sáo của một điệu hí khúc ngân lên, một điệu hò khoan nhặt tình tứ giữa một buổi chiều tà vang vọng đôi ba câu hát cùng lăn tăn biết bao buồn vui khó tả. Loạt soạt, loạt soạt, loạt soạt, ai đó đang xòe tiền ra đếm, người ngồi ngay trên chiếc bè hí hửng nhìn ngắm những tờ tiền thơm tho trên tay. Chuồn chuồn lim dim đậu trên một chạc cây con. Một người mẹ đang đan khăn cho con, nhoài người ra khỏi khung cửa sổ mà gọi với ra phía bờ sông, con ơi, con ơi, con ơi… Em không nhìn anh nữa, quay đầu về phía người phụ nữ, dường như em đang muốn nói điều gì, mặt nước lặng yên âm vang.

Anh thảy một viên đá xuống mặt sông, ba vòng tròn nước loang rộng rồi biến mất, anh nghe thấy tiếng em lạnh dần rồi xa dần.

‘… tới…’

Anh dựa đầu vào vai em. Ông tiến sĩ đã chuyển sang vấn đề khác, một vấn đề mà ông ta có thể nói năng một cách lưu loát hơn và lảng tránh vấn đề trọng tâm mà đáng ra ông ta phải giải thích cho bằng được. Đưa tay vào trong túi áo, anh lấy ra một miếng băng cá nhân mới, dán vào ngón tay cho em. Em luôn dán môt miếng băng cá nhân lên bàn tay mình cho dù em không bị thương, chỉ để hàng ngày nghe anh hỏi một câu. Có đau lắm không?

Em khẽ lắc đầu, bình thản nhìn về phía người đàn ông bất hạnh cùng khối kiến thức bất hạnh của ông ta đang lăn qua lăn lại bên này bên kia bục thuyết giảng, mỉm cười. Em thì thầm đã đến giờ nghỉ giữa buổi hội thảo rồi, và anh có thể ăn một chút gì đó nếu như anh muốn, anh chỉ ậm ừ rồi thôi, nhắm mắt lại tính chợp mắt một lát thì thấy mấy đứa trẻ chạy lại gần phía em.

Em xòe tay ra đưa về phía chúng mấy viên kẹo ngọt bọc trong lớp giấy bóng nhiều màu sắc sặc sỡ, chúng hân hoan đưa tay ra đón lấy, chưa gì miệng đã cảm ơn ríu rít. Em rụt tay lại. Hẫng một nhịp, mặt chúng tiu nghỉu, ngạc nhiên thấy rõ, anh cũng giật mình. Em mỉm cười lắc đầu, xoa đầu đứa trẻ đứng gần phía em nhất. Hiểu ý em, anh cười với những khuôn mặt đứa thì tức giận đứa thì như sắp khóc đến nơi kia: Không được nhận đồ của người lạ.

Nhìn mấy đứa trẻ dường như vẫn nghi hoặc khi thấy mình không được kẹo, em lấy một quyển sổ ra, tìm một trang giấy trắng rồi hí hoáy vẽ, lập tức bọn trẻ xúm lại chụm đầu nhìn. Em vẽ bản đồ đất nước, rồi nhìn bọn trẻ và lại hỏi:

Rải rác biên cương mồ viễn xứ, các em biết câu thơ này không?’

Thấy bọn trẻ hối hả gật đầu, nhìn em như chờ đợi một điều gì đó kì diệu, anh lại thấy buồn cười. Bọn trẻ luôn nhìn em bằng ánh mắt như vậy, bất kể em nói gì hay làm gì, dường như em có một sức mạnh diệu kì nào đó khiến chúng phó thác niềm tin tưởng dành cho em, chúng biết em sẽ khiến chúng khô bõ công háo hức đợi chờ, chúng nhìn thấy trong em một lòng tốt tiềm tàng và không thể làm hại đến chúng, dường như em hoàn toàn vô hại, em nằm ngoài cái định nghĩa tốt xấu, em vững vàng giữa một biển người và những con sóng cứ thế nối tiếp nhau xô bờ. Và cách em dạy bọn trẻ chỉ bằng đôi ba câu khuyên nhủ hay một hành động nhỏ nhặt khiến anh luôn tự hỏi, những điều mà người ta dạy bọn trẻ ở trường sẽ trở nên ngớ ngẩn đến như thế nào nếu như so sánh với những bài học của em. Chẳng có trường học nào nhắc một lũ trẻ vừa mới vào trường rằng chúng tuyệt đối không được phép nhận quà của người lạ, như em vừa mới dạy chúng, cũng chẳng mấy ai sẵn lòng nói cho chúng nghe những điều không thể tìm thấy trong sách giáo khoa.

Em dùng bút chì chấm từng chấm thật đậm lên đường viền của hình hài đất nước, bọn trẻ gật gù, rải rác biên cương mồ viễn xứ, vậy thì những chấm nhỏ kia ám chỉ điều gì, chẳng cần giải thích cũng có thể hiểu được. Rồi em tẩy đi đường viền tổ quốc, và anh thấy bọn trẻ ồ lên một tiếng rồi reo vui đầy thích thú. Tất cả những gì còn lại trên trang giấy trắng chỉ là những chấm nhỏ, những nấm mồ tượng trưng kia, chúng xếp thành hàng, dàn thành hình, ôm trọn vẹn lấy đường biên giới quê hương, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.

Những người lính ngã xuống trên đường hành quân, xác họ chất thành đống thành gò, họ nằm lại trên chính con đường họ đi, đất mẹ ôm lấy những người con trai nợ nước còn chưa kịp trả vào lòng. Họ nằm lại nhưng trở thành những cột mốc vô hình, trở thành đoàn quân vệ quốc kiên cường nhất và cũng trung thành nhất. Chừng nào đất nước còn, thì họ vẫn còn, họ bảo vệ từng tấc đất, từng đường biên. Họ sống mãi, họ bất tử, họ bất diệt.

Bọn trẻ lại ồ lên. Những điều chúng không bao giờ được dạy ở trường, những điều mà chúng cũng sẽ không bao giờ được dạy ở bất cứ đâu, nhưng chúng nhận được từ một người lạ, từ một người đối với chúng chẳng hề quen biết, cũng chẳng có bất cứ một ràng buộc nào đủ vững chãi để có thể gặp lại lần thứ hai. Em trao cho chúng quyển sổ nhỏ và mấy viên kẹo trong túi rồi lại xoa đầu chúng. Không được nhận đồ của người lạ. Em nhắc lại một lần nữa với bọn trẻ.

Và rồi em kể cho chúng, và cho cả anh, nghe về bài báo em đọc được sáng nay. Họ đã bắt được hung thủ giết hại em bé người Việt định cư tại Nhật sau khi bắt cóc em trên đường đến trường. Một người đàn ông thành đạt thuộc tầng lớp trí thức, kính già yêu trẻ, năng nổ tích cực, đứng lên quyên góp tiền của để đưa linh cữu cô bé trở về Việt Nam, là trưởng ban phụ huynh của một trường tiểu học, và luôn nhắc nhở bọn trẻ rằng, đi học phải tuyệt đối cẩn thận. Một đứa trẻ nghiêng đầu nhìn em, giật mình như nhận ra điều gì đó. Quá muộn.

Em bế những đứa trẻ vào trong nhà vệ sinh, từng đứa một. Bình thản, em vừa đi vừa huýt sáo. Em ăn thịt chúng. Một cái chân. Một cánh tay. Cái đầu chừa lại sau cùng. Em gặm nham nhở, em hít hà mùi thơm da thịt trẻ con. Máu chảy ròng ròng từ khóe miệng em. Mắt em mở trừng trừng nhìn anh, và em cười, nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai, đặt đứa bé xuống, nửa quỳ nửa ngồi, em chăm chú nhìn anh, và rồi em mấp máy môi. Một đoàn tàu rầm rập đi qua cuốn đi mất hút câu nói của em, chỉ để sót lại một chữ cuối cùng.

‘… đây.’

Tất cả những gì em muốn nói với anh, chỉ cần ngần ấy.

Anh châm lửa, rồi rời đi.

Anh luôn mềm lòng khi nhìn thấy một đứa trẻ cứ thế khóc mãi không ngừng, đáng nhẽ ra anh phải giết chết em từ khi ấy, khi em mới chỉ là một đứa trẻ, và khi em rạch con gấu bông ra, lôi hết bông và nhét đầy đất sét vào bên trong nó. Đáng ra anh nên giết em, trước khi em vừa cười vừa khóc, u mê và phẫn uất, sục sôi và đau khổ, miên man và dày vò, trước khi em làm tất cả những điều mà em muốn.

Bọn trẻ tin tưởng em, chúng luôn tin tưởng em.

Thứ gì đó đang mục ruỗng tận sâu bên trong em, và tận sâu bên trong anh, tắt ngấm và chết lặng.

Đáng ra anh nên giết em, từ lâu rồi mới phải, trước khi để địa ngục có được em.

Khóc, rồi lại cười, cười, rồi lại khóc.

Tất cả những gì em muốn nói với anh, chỉ cần ngần ấy.

‘Đừng tới đây.’

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s