Posted in nhảy lò cò., Non classé

Ngắn. | Tẩy oản thuật (hay còn gọi là nghệ thuật rửa bát)

may rua bat_bvpr

Từ cổ chí kim, loài người từ chỗ ăn lông ở lỗ chỉ biết săn bắt hái lượm đến chỗ cằm bớt nhô ra phía trước, trán đỡ bợt về phía sau, đứng bằng hai chân hiên ngang hơn mọi giống loài, rồi đến cái chỗ chế tạo ra nông cụ rồi công cụ, rồi cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, cuối cùng đã tu luyện nhào nặn nên một loại hình nghệ thuật hết sức công phu. Tưởng đơn giản mà khó lòng tầm sư học đạo, nghĩ dễ dàng mà càng cố nắm bắt càng thấy hư vô, không dựa vào năng khiếu, cũng chẳng tùy vào năng lực, chính xác là ai phải học thì người đó phải học, ai học được thì người đó phải làm. Dân gian đồn thổi mấy mươi năm, đúc kết toàn bộ thâm ý sâu xa của bộ môn nghệ thuật kinh điển nức tiếng trứ danh này, gọi bằng ba chữ ‘tẩy oản thuật’.

Nói cho dễ hiểu hơn, chính là nghệ thuật rửa bát.

Khoan hẵng hỉ mũi khinh thường cho rằng rửa bát là một công việc lặt vặt trong nhà cho đám đàn bà con gái nữ nhi, rằng đây là việc mà ai cũng làm được, làm gì mà có thể xứng với hai chữ nghệ thuật. Nghệ thuật phải là cầm, kì, thi, họa, là viết thư pháp, là võ thuật cổ truyền, là thái thịt từng miếng mỏng hơn cả xiêm y thiếu nữ đô thị, là cắt hành nhanh hơn tốc độ tổ lái lên hè, là ném phao cứu sinh chuẩn xác hơn cảnh sát giao thông tóm gọn mấy thanh niên biển số xe tỉnh lẻ, đấy người ta nói thế. Nhưng mấy ai biết rằng, rửa bát thực sự là một nghệ thuật, không những thế còn là nghệ thuật chân chính bậc nhất, thiết thực nhất, đỉnh cao nhất, tinh hoa hội tụ nhất.

Thứ nhất, ăn, mặc, ở là ba thứ gắn với cuộc đời con người. Có cơm ăn rồi thì tất nghĩ tới mặc đẹp, có mặc đẹp rồi hẳn là tính toán chuyện chu tất cái chỗ chui ra chui vào trú mưa tránh nắng cản bão né giông. Tính đi tính lại bấm đốt ngón tay vận khí đan điền kiểu gì cũng thấy ăn là việc trước hết phải lo. Có ăn thì mới sống được mà lo toan những việc khác (thực ra có tiền thì mới có ăn, nhưng ăn no mới có sức mà làm ra tiền, nên phần này khoan chưa bàn tới). Mà một khi đã ăn, thì kể cả có dùng tay mà bốc cho vào miệng cũng phải có cái bát cái đĩa mà đựng, mà kể cả có ăn vặt ngoài đường gói qua mấy tầng giấy báo thì chẳng lẽ để làm ra món ăn ấy không dùng đến nồi niêu, xoong chảo, đũa bát?

Cứ cho là ăn xong chúng ta không cần phải rửa bát, thì cứ tính đơn giản một thanh niên ưu tú ở trọ, sáng ăn gì thì chắc lại bánh mì, tính toán cho phóng khoáng thì chẳng tốn gì mấy đi. Trưa úp mì tôm cho tiết kiệm, đi tong một cái bát, một cái đĩa, một đôi đũa. Tối đến tính sơ sơ cũng phải có cơm, có canh, có rau, thôi thì lại dư dả một tí làm một bữa thịt luộc chấm mắm nêm cho nó cải thiện, thế thì mất một cái bát nữa, một đôi đũa nữa, rồi nồi nấu cơm, nồi luộc rau, đĩa đựng rau, bát đựng canh, nồi luộc thịt, đĩa đựng thịt, bát đựng nắm. Lăn qua lăn lại hết một ngày, chưa gì đã thấy nồi niêu bát đũa ngập tới tận họng.

Kì diệu thay, một tuần có tận bảy ngày. Một tháng có dao động từ hai mươi tám đến ba mươi mốt ngày. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày. Thật huy hoàng, thật tráng lệ, thật vĩ đại. Phen này làng gốm sứ giàu to, công nghệ nấu thủy tinh phát triển lên một tầm cao mới, mà chủ công ty bát đũa dùng một lần cũng có thể đưa Ngọc Trinh đi Macao ăn sáng được rồi, hoặc có thể rủ Obama đi ăn bún chả thêm lần nữa nếu như không có hứng thú với mĩ nhân hoặc ngấy cao lương mĩ vị chỉ muốn úp mặt vào sông quê.

Vấn đề nằm ở chỗ cứ không rửa bát cũng ổn thôi, nhưng nó lại kéo đến vấn đề thứ hai, chính là chúng ta xử lý chỗ bát đĩa bẩn kia như thế nào trong khi bây giờ rác còn nhiều đến mức độ lững lờ trôi sông khiến cá muốn cũng không thể đớp động dưới ao bèo? Và lại kéo thêm một vấn đề thứ ba đi kèm theo đó, chính là đi ra đi vào chỗ nào cũng sực nức mùi thức ăn lên men thơm tho đáo để và cả ruồi bu nhặng bám rồi không những thế chính vì sự xuất hiện của nhân vật ruồi muỗi chúng ta có vấn đề thứ tư chính là bệnh tật ngứa ngáy đi viện như đi chợ mà đi chợ không khác gì đi viện.

Đừng cãi cùn ở bẩn sống lâu, sống lâu mà sống bẩn thì sống làm gì cho mệt ra. Chưa thấy sống lâu ở đâu chỉ thấy bẩn.

Tổng kết lại, với tất cả những lí do thuyết phục ngay cả những người khó tính nhất kể trên, chúng ta cần đến việc rửa bát. Nhưng như thế thì mới khẳng định rửa bát là việc nên làm và cần làm, nhưng để nâng lên tầm nghệ thuật thì e rằng vẫn khiến cho dư luận dậy sóng. Chúng ta cần nhiều dẫn chứng hơn nữa, nhưng không cần lo lắng nhiều, chúng ta có không ít ví dụ được lấy từ chính cuộc sống màu mè hoa lá hẹ quanh ta.

Một chị nọ (thể theo nguyện vọng chính đáng của chị, chúng tôi xin được giấu tên) cho biết rằng chị được nghe người trong nhà kể lại, lúc mẹ chị mới mang thai chị, mẹ chồng của mẹ chị đã nói rằng nếu như mẹ chị sinh con trai thì sẽ không cần phải làm việc nhà một lần nào trong đời nữa. Run rủi thế nào, mẹ chị lại sinh ra chị, một cá thể mà lật sấp lật ngửa vẫn thấy là giống cái. Mẹ chị vui sướng vì có đứa con khỏe mạnh, nhưng từ dạo ấy năm nào về quê ăn tết mẹ chị cũng phải rửa bát, nói chung là ngập trong bát, đến mức độ nhìn mặt bố chị cũng thấy giống cái bát tô đựng canh, còn nhìn mặt chị thì chẳng khác mấy cái chảo rán, thế là mẹ chị rượt đuổi hai bố con chị chạy quanh nhà, chạy đến mức gà bay chó sủa cuối cùng cũng chỉ để đạt được nguyện vọng khó lòng mà thành chính là đập ‘cái chảo’ với cái ‘bát tô’ kia vào nhau, thế là đỡ phải rửa.

Lớn lên thì mỗi dạo về quê ăn tết mẹ chị và cả chị vẫn phải rửa bát. Cứ hình dung như sau, hai mẹ con chị dậy sớm nấu đồ ăn sáng, mời cả nhà ăn hết một lượt thì vừa khít lúc cả nhà ăn xong, thế là lại tất tả chạy ra dọn. Cả nhà đi chúc tết, hai mẹ con chị hì hụng lau lau rửa rửa bận lên bờ xuống ruộng, xong chuẩn bị cơm cúng, cơm trưa, cả nhà về ăn trưa là vừa, ăn trưa xong lúc cả nhà ngủ trưa thì hai mẹ con chị lại đi rửa bát, cứ thấy cái nào là rửa cái đấy, vui hơn trảy hội, khi cả nhà ngủ dậy thì lại chuẩn bị nấu cơm tối, nấu cơm tối xong ăn uống no nê phè phỡn, cả nhà xem vô tuyến cười hi hi ha ha thật là vui gia đình ta đoàn viên ôi tết sum vầy, thì hai mẹ con chị chổng mông chổng tĩ đánh cho cái nồi sáng bóng lên đến mức soi gương được. Hết cả buổi tối, tranh thủ ngủ sớm để sáng mai lại bắt đầu vòng lắp bất tận từ muôn thuở đến tiếng thơ từ thời mặc áo vá cho đến thời vát xẻ tà, từ cái lúc mặc áo tứ thân đi cấy cho đến tận khi mặc áo chống nắng đi xe lead lái lụa ngoài đường nhựa, cái mảnh đời luẩn quẩn héo úa vàng hơn màu lông con chó Vừng nhà hàng xóm nhà chị.

Thế rồi kinh dị hơn, giật tít hơn chính là cái hôm chị đi lấy chồng. Chu choa này thì đèn này thì nến lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh lung linh cùng một mái nhà, chào hỏi hết một lượt khách quý, khách quý vừa vừa và khách hơi quý, chị thất thần đi vào xắn váy xống lên đến tận bẹn và chị ngồi đấy… rửa bát. Ôi người phụ nữ chân phương, ôi người phụ nữ yêu thiên nhiên hoa cỏ, ôi người phụ nữ trẻ đẹp giỏi giang, ấy thế mà ngồi đây, không khác gì con sen thằng ở, cắm mặt cho bồn rửa bán lưng cho tiếng xì xào, à đấy quên không kể, thấy chị làm như trâu như chó ấy thế nhưng chị vẫn mang cái tiếng lười chảy thây chẳng đóng góp gì cho quê hương đất nước, là cái ung cái nhọt trên mông của xã hội.

Chị uất. Chị đập vỡ bát. Cả cái rạp đám cưới lặng như tờ, ruồi bay qua đầu cũng không ai thèm bắt, đến con Vừng nhà hàng xóm nhà chị sang ăn cưới còn sợ quá tắt cả tiếng, bộc phát sự run như cầy sấy đúng với đặc trưng giống loài. Chị không thèm rửa nữa. Chị đứng lên hiên ngang giữa trời giữa đất, thẳng thừng tuyên bố không một thế lực nào có thể thay đổi ý chí của chị. Chị bị ăn chửi như một lẽ dĩ nhiên, con với chẳng cái thật xấu mặt dòng họ, ôi giồi ôi liệt tổ liệt tông ôi giồi ôi cả thế giới ra đây mà xem nuôi ăn nuôi học mà bây giờ người không ra người ngợm không ra ngợm, đấy chắc là bố mẹ đẻ chị dạy chị như vậy đấy, vân vân và vân vân nói chung là lại hỗn tạp chó sủa gà bay, chửi cho chó thét mèo kêu, chửi cho ông lão trong lều chui ra, chửi thật lực. Nhưng ai có thể lay chuyển được chị? Chẳng ai hết. Chị không rửa tức là không rửa, không phận sự miễn bình luận.

Và thế là từ đấy không ai dám nói gì chị nữa, ai ăn cái gì thì rửa luôn cái đấy, nền nếp nhịp nhàng như học sinh mẫu giáo xếp hàng rửa tay. Người ta sợ chị đập. Và người ta còn phải nhỏ nhẹ thỏ thẻ để khi có công có việc còn có người rửa bát cho.

Đấy, rửa bát không chỉ là một tinh hoa, một truyền thống quý báu của toàn nhân loại, một di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn, lấy xà phòng bao nhiêu cho vừa đủ không thừa không thiếu, trát xà phòng thế nào cho đều cho kĩ, cầm bát cầm đĩa ra làm sao cho không rơi không vỡ, tráng nước thế nào cho vừa sạch vừa tiết kiệm, rồi yêu môi trường yêu hành tinh xanh thì phải tính xem thứ gì không cần rửa xà phòng để tài nguyên quốc gia không hao hụt vô ích. Không những thế, người rửa bát cần phải tận tâm, yêu nghề, có ý thức bảo tồn nghề, nhẫn nại tuyệt đối, hăng say tuyệt vời, kiên trì với những thành phần bất hảo có ý định cản trở tiến độ công việc, phải hội tụ đủ các đức tính trung hậu đảm đang, nắm rõ năm đạo làm người nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, thuộc như cháo những điều Khổng Tử răn dạy, và tiêu biểu nhất cũng cơ bản nhất, nhớ như in năm điều Bác Hồ dạy, tuyệt đối không được đọc sai, ngắt nghỉ cũng phải chuẩn xác, đọc lên phải thật dõng dạc.

Giữa vũ trụ bao la bể sở không thể tìm được thứ nghề nào đẳng cấp hơn tẩy oán thuật, chưa xứng với hai chữ ‘nghệ thuật’ thì chẳng có thứ gì được coi là nghệ thuật hết.

Mà tẩy oán (hay còn gọi là rửa bát) đã là một nghệ thuật, vậy thì tẩy oán nhân (hay còn gọi là người rửa bát) nên được gọi bằng hai tiếng ‘nghệ nhân’, thế thì mới chuẩn mực, không hổ thẹn với trời đất, lại ca ngợi một nghề nghiệp, một giá trị văn hóa, giá trị tinh thần không gì sánh bằng. Nghe hai tiếng ‘nghệ nhân’, tự dưng người ta lại có nỗ lực làm nghề hơn, ví dụ như sáng tạo ra nhiều cách thức mới để làm nghề và truyền nghề, . Đấy, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn làm sao!

Thực ra thì chẳng ai ghét phải rửa bát cả, các cụ dạy rồi, ‘bát sạch ngon cơm’, lau dọn sạch sẽ chính là để cho bản thân mình hưởng thụ. Người ta chỉ bực mình khi có rất nhiều người nhưng việc lại chỉ đến tay mình, khi có những người chẳng cần phải nấng nướng cũng không quan tâm đến việc dọn dẹp, nghiễm nhiên sống như bề trên coi mình không khác gì tôi tớ, cho rằng việc của chung, tất cả cùng hưởng thụ thành quả chỉ là việc mà một mình mình phải làm, còn đâu không liên quan gì đến họ cả. Người ta bực mình khi thấy những kẻ thiển cận và ấu trĩ, bằng một điều kì diệu nào đó đã sống làm người trên đời mấy chục năm có lẻ mà vẫn chưa bị ai đánh một trận nhừ tử cho tỉnh ra.

Ai đời cả ngày tất bật chạy đôn chạy đáo lúc nào cũng như có chó đuổi sau lưng, đi học đi làm trời mưa đường trơn đến đêm hôm mới về đến nhà, cơm cũng chưa được một miếng lót dạ cho đỡ sôi bụng thì thì một chồng bát đĩa đã chờ sẵn ở nhà trong tư thế hoàng thượng cát tường, đội ơn hoàng thượng đã thị tẩm trong cung của nữ nhi, nữ nhi xin được hầu hạ ngài, người nhà thì phởn phơ ngồi xem ti vi xem hài cười như nắc nở, cười đến chảy cả nước mắt, còn mình thì chỉ muốn hất tung tất cả lên, này thì hầu hạ, này thì thị tẩm, còn chưa hiểu ai đang hầu hạ cung phụng ai nữa đây.

Nếu chỉ có một mình mình, thôi thì mình bày mình dọn, nhưng đông người thế kia, lại chỉ có một mình mình cứ tất tả làm lụng, khó mà không tủi thân, không sinh khí, không muốn chửi thập loại chúng sinh không bằng một con rận trên người con Vừng nhà hàng xóm.

Người ta cũng chỉ bực mình khi mình đã làm xong tất cả nhưng lại có người bắt mình làm tiếp bằng cách quái thai chính là cho thêm bát đĩa vào trong bồn khi người ta đang tráng lại cho sạch sẽ chỗ bát đĩa kia.

Ở ngoài nhà hàng hay khách sạn, phục vụ được trả công để làm những việc như thế này, dĩ nhiên họ phải chứng tỏ mình xứng đáng thậm chí còn hơn những gì mình nhận được, có làm thì mới có ăn, còn những người phụ nữ ở nhà, thật sự chẳng biết họ nhận được gì ngoại trừ thái độ dửng dưng cho rằng đó là việc nghiễm nhiên họ cần làm, rồi vạch lá tìm sâu để mà đay nghiến, chì chiết, thậm chí lăng mạ. Thật tệ khi họ chỉ nhận được những điều như thế.

Vất vả nhưng nhìn thấy chồng con vui vẻ họ cũng sẽ thấy vui lây, nhưng con người có rất nhiều bánh răng cảm xúc cần liên tục tra dầu và bảo trì thì mới hoạt động tốt, cứ cho đi mà không nhận lại điều gì, rồi sẽ có lúc không còn gì để mà cho đi nữa, có cho thì phải có nhận, vậy thì người với người mới có thể gần nhau hơn. Cứ liên tục làm việc mà không ai đoái hoài, lầm lũi tối ngày như vậy, bình đẳng đã không có, công bằng lại càng không.

Cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn uống, rồi cùng nhau dọn dẹp, rồi cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau nghỉ ngơi, việc gì có thể cùng nhau làm thì san sẻ cho nhau, không phải vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều hay sao?

Chẳng ai ghét rửa bát cả, người ta tự gọi vui mình là nghệ nhân, xét cho cùng cũng chỉ là cho bản thân thấy bớt mệt mỏi, đôi khi dọn dẹp cho nhà cửa sạch sẽ cũng được tính là một thú vui. Kể cả sau này các anh có đỡ đần thì các chị vẫn cứ sẽ rửa bát thôi, vì thấy các anh lóng ngóng các chị cũng thấy thương, mà nếu như các anh đã lên tầm giáo sư tiến sĩ chuyên ngành tẩy oản rồi thì các chị lắm lúc cũng thấy mình cần giúp các anh việc này việc kia. Nhưng cái tư duy của nhân loại thế kỉ mười chín đổ về trước cần từ từ mà loại bỏ, sống như vậy mới thoải mái, mới dễ chịu, các mẹ các bà khổ đủ rồi.

Đừng nói ai hi sinh cho ai, hãy hi sinh cho nhau, ăn quá nhiều sẽ bội thực mà chết, nhận quá nhiều mà không biết cho cũng chẳng ra làm sao.

Nói tóm lại, cần gấp những nghệ nhân là nam giới để truyền nghề, không biết thì phải học, thời buổi này các chị có thể làm bác sĩ, giáo viên, làm giám đốc, vậy thì các anh, không có lí gì mà không thể vừa lên phòng khách, vừa xuống phòng bếp cả. Ngoan thì cái gì cũng có, không ngoan thì cái có cái không, đi làm đi học rồi về nhà dọn dẹp nấu cơm quét tước lau nhà phơi quần áo, rồi rửa bát một ngày xem sao, các anh sẽ hiểu ra ngay, tẩy oản chính xác là một bộ môn nghệ thuật, và em gái chị gái, hay vợ hay mẹ các anh chính là cấp bậc nghệ nhân.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s