Posted in Non classé

Killing Stalking chương hai mươi, khởi đầu mới, [7553-56-2]

maxresdefault

Killing Stalking chương hai mươi, khởi đầu mới, 7553-56-2

*7553-56-2: chỉ số CAS của i ốt

 

Tôi câm lặng. Thực sự không biết cần phải nói gì và nên nói gì thêm vào lúc này, sau khi đọc xong chương hai mươi, nhận ra một phần mới đã bắt đầu, một diễn biến được tiếp nối, những ngày tháng căng mắt đọc và hiểu bằng năng lực ngoại ngữ bập bõm lại tiếp diễn, sôi máu lộn gan vì đọc những bình luận thô thiển thậm chí vô đạo đức vẫn chưa dừng lại, nhưng dường như một cánh cửa lại đang khép lại đối với Yoonbum.

Cũng đã một thời gian sau khi tạm ngưng quan tâm đến bộ truyện để dành thời gian cho suy luận của riêng mình, trong thời gian ấy tôi không ngừng tự đề xuất những ý tưởng cho phần tiếp theo còn đang dang dở. Tôi đã kì vọng rất nhiều dù tôi biết rằng mình không nên làm như thế. Đôi lúc chính tôi cũng không mong chờ ai trông đợi quá nhiều ở mình, và tôi cũng không muốn tự khiến bản thân mình thất vọng nếu chẳng may có hi vọng hơi nhiều hơn so với dự tính, nhưng lần này, tôi đã có một chút chờ mong.

Tôi không phải kiểu người ái mộ truyện cổ tích chuyển thể thành phim hoạt hình tới mức độ khát khao có được những cái kết có hậu, thiện sẽ thắng ác, vòng danh lợi hay tranh giành đấu đá nhau vì quyền lực rồi cũng sẽ có hồi kết, con người sống hòa thuận yên vui không còn lo nghĩ về những thù địch những căm ghét những cừu hận. Tôi không phải là kiểu người như thế. Tôi có thể mường tượng ra thế giới này dùng quy tắc quái gở nào để vận hành, và đó là cách mà chúng ta vẫn luôn sinh sống và tồn tại, chấp nhận nó như một điều hiển nhiên không còn điều gì phải bàn cãi. Tôi mới sống ít năm, nhưng tôi có thể hình dung ra rằng mình đang may mắn có được một cuộc sống bình yên đến mức đáng trân trọng như thế nào, một cuộc sống mà rất nhiều người mong ước có được, dù chỉ được sống một ngày giống như tôi, đi học, đi chơi, ăn cơm cùng gia đình, họ cũng sẵn lòng đánh đổi rất nhiều để có được một ngày bình yên vô sự như thế.

Mỗi đêm khi nằm trên giường, trong một ngôi nhà không đến mức nhà cao cửa rộng nhưng cũng không tồi tàn, giữa một thành phố không tiếng súng ống đạn bom, ở một nơi mà tôi có thể tin tưởng rằng mình được an toàn, tôi lại nghĩ đến những người đang nằm ở bên ngoài vòng vây bảo vệ tôi đang có. Họ đang bị đánh, có thể lắm chứ. Họ đang chịu nhục nhưng không khuất phục, cũng có thể, ai biêt được. Họ có thể đang bị xâm hại, cả cuộc đời họ chỉ còn là vụn vỡ và méo mó, điều này chẳng ai dám nói rằng sẽ không xảy ra, hoặc ngay lúc này, đang xảy ra. Tôi rùng mình, tôi khiếp sợ. Thế giới này chính là một nơi như thế, một nơi mà tất cả những tai ác nhất có thể sẵn sàng nhảy xổ ra từ một câu chuyện mẹ kể trước khi đi ngủ, từ lời dọa nạt của bố với đứa con hư, một nơi chúng ta có ‘mẹ mìn’ và cũng có cả ‘ông ba bị’ sẵn sàng tước đi của chúng ta những gì chúng ta quý trọng hơn cả mạng sống của chính mình.

Nhưng chúng ta có lí do để đọc cho bọn trẻ nghe về những câu chuyện cổ tích. Chúng ta cần dạy cho chúng nhớ rằng dù trong mọi hoàn cảnh nào cũng phải vững vàng tâm lý để giành chiến thắng về phía mình, phải để cho chính mình và những người xung quanh được bình an. Chúng ta không thể thua trong cuộc chiến không khoan nhượng với cái ác và với những bỉ ổi, thối tha. Bọn trẻ cần hiểu điều này, chúng nhìn thấy rất nhiều tuyệt vọng, nhưng chính giữa tuyệt vọng ấy, phải gieo cho chúng hi vọng để chúng có thể vươn lên và sống sót giữa phong ba bão táp của cuộc đời. Chúng cần lớn lên với ý chí sắt đá rằng chúng có quyền mưu cầu hạnh phúc, có quyền đứng lên chiến đấu bảo vệ bản thân, có quyền làm lại cuộc đời mình, có quyền được sống.

Chúng ta cần cho chúng hi vọng trong tuyệt vọng, chứ không phải giẫm nát hi vọng ấy, càng không phải chất chồng tuyệt vọng lên tuyệt vọng.

Từ trước đến nay, tôi đọc không nhiều, tôi vẫn luôn nhận tôi đọc chưa nhiều và sẽ chẳng bao giờ là nhiều so với tất cả những trang sách, những cuộc đời đang mở ra trước mắt. Nhưng tôi đã đọc cả kết có hậu và kết không có hậu. Những cái kết bi thảm và thực tế, những cái kết trần trụi. Tôi đã đọc của Vũ Trọng Phụng, của Ngô Tất Tố, của Nam Cao, và những cái kết trần trụi có giá trị vạch trần xã hội của những cây bút đại tài ấy luôn đáng giá, luôn cần được nghiền ngẫm. Vì nó thực quá, nó đê tiện quá, nó đớn hèn quá. Nó khiến cho người ta chìm sâu trong tuyệt vọng, trong tiếng tách tách máy ảnh của cậu Tú Tân chụp những người đang trèo lên cả mộ phần để tạo dáng chụp ảnh cho khỏi giống nhau, trong đêm đen nuốt chửng bóng hình chị Dậu người đàn bà một đời khốn khổ khốn nạn, trong cái chết vì ăn đến bội thực của một người đàn bà chân lấm tay bùn chẳng mấy khi được ‘một bữa no’ hay người cha chết đuối trong cái giếng khoan nhà địa chủ. Chúng ta thực sự chết chìm.

Cách xé toang lớp giấy bóng kính màu mè để lộ ra một khối đời nham nhở thê lương như thế, liệu có hay chăng đã đả phá hoàn toàn cái tư duy rằng chúng ta cần phải trồng những cây hạnh phúc trong tâm tưởng của mỗi con người, điều này luôn là một tranh cãi dai dẳng mà mỗi bên đều đưa ra một ý kiến riêng cho mình, mà ý kiến nào cũng đúng cả.

Quay lại với chương hai mươi của ‘Killing Stalking’, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi ý nghĩ về việc Joonbum sẽ vùng lên chống trả đòi lại tự do cho mình (và cho tất cả những ai từng trải qua giam cầm nô lệ nhục nhã ấy) đã sụp đổ tan tành. Yoonbum, rúc đầu vào chăn như đà điều cắm đầu xuống cát, run như cầy sấy, để cho kẻ đọa đày mình vũ nhục mình. Dùng một chút ngôn ngữ mạng, tôi đã thật sự ‘cạn lời’ khi tôi đọc lần đầu tiên.

18056888_2250914608467935_1310533094523063814_n

Bản thân tôi luôn yêu cầu cao, một khi tôi đã thích một tác phẩm, thì yêu cầu của tôi đối với tác phẩm ấy thậm chí còn cao hơn gấp bội. Tôi mong muốn nhìn thấy dáng dấp của một tác phẩm có tính truyền bá tư tưởng thật lớn qua ‘Killing Stalking’, một tác phẩm có thể kích người ta vùng lên, cũng có thể xoa dịu tâm hồn những ai từng trải nghiệm những điều đáng ra không bao giờ nên biết tới. Tôi muốn em tôi, hay bất cứ ai, cảm thấy thỏa mãn khi đọc một chương truyện mà kẻ bị giam cầm vùng lên chống trả. Hay nói cho đúng hơn, tôi muốn Yoonbum tổng hợp sức mạnh của tất cả những kẻ cùng khổ như cậu ấy, để đánh trả lại cuộc đời này một cái tát thật đau, và để hiện thực hóa cái giấc mơ sống trong yên bình của hầu hết những ai làm người trên đời.

Chính vì lẽ đó, khi mới đọc tôi đã rất ngỡ ngàng, và rồi thì tôi phát điên. Tôi tức giận thực sự, tôi cảm thấy mình có thể thụi một cú vào bụng tất cả những ai mình gặp ngoài đường. Trong lúc nhắn tin cho bạn tôi, tất cả những lời lẽ tôi dùng đều là những lời điên từ một người điên, là tôi. Tôi không kiểm soát được cơn giận dữ của mình, trước những gì Sangwoo làm, trước những gì Joonbum làm, trước cách triển khai mạch truyện. Sangwoo chơi Yoonbum bằng dildo, và nói rằng nếu không có bảo hộ, anh ta sẽ không trực tiếp làm, liệu có phải vì anh ta ghét sự dơ bẩn hay không, hay anh ta muốn dùng lời lẽ ấy để đánh phá tầng tự trọng cuối cùng của kẻ anh ta luôn giữ khư khư bên mình? Anh ta coi thường Yoonbum, và thứ méo mó này tôi không thể nói rằng nó là tình yêu được nữa.

Và điều mà tôi chán ghét nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện: sự đổ lỗi. Đó là lỗi của cậu, cậu phải trả giá cho lỗi lầm của cậu, cậu chẳng có tư cách gì chống trả cả, rõ ràng đây là hình phạt dành cho cậu, cậu đã làm sai. Ồ, thật thú vị. Có thể do tôi được nuôi dạy theo một cách khác, rằng không bao giờ được phép đổ lỗi, cũng không vì lỗi lầm đó mà tự hạ thấp mình, phải ngẩng cao đầu mà sửa sai nếu là do mình gây ra, và không ném sai lầm cho hoàn cảnh, cho người khác. Nhưng Yoonbum, cậu ấy không được nuôi dạy theo cách thức ấy. Và rồi cậu ấy sẽ thực sự nghĩ rằng mình mới là kẻ có tội, và mình phải chịu đựng tất cả như những hình phạt để bù đắp lại những gì mình đã gây ra, để làm dịu đi cơn nhức nhối của lương tâm bé nhỏ. Và cậu ấy chấp nhận nó, và cậu ấy sẽ không kháng cự nữa.

18011188_2250919688467427_6877401337677034955_n

Tôi chán ghét cách tác động tâm lý này đến cùng cực.

Sau cùng, tôi nhận ra một điều khác nữa, rằng Yoonbum đã từng bị cưỡng hiếp nhiều lần khi còn là một đứa trẻ. Và điều này khiến tôi bùng nổ thực sự.

Không còn lời nào có thể diễn tả cho hết cảm xúc của tôi khi ấy, tôi phẫn uất. Tại sao có thể như thế, tại sao có thể làm như thế, vì cái gì mà người với người phải chó tha đến mức ấy? Hàng loại các câu hỏi không có câu trả lời, những nghẹn ngào tuôn trào thành nước mắt, giận, và xót xa, và thương quá nhiều.

‘Cảm giác này… quen thuộc quá…’

1

Đê tiện! Tất cả loài người!

Nhưng tất cả những uất hận sau khi đọc xong khiến tôi nhận ra một sự thật, rằng sự thực trước mắt ấy có giá trị thức tỉnh hơn bất cứ hi vọng bấu víu vào cuộc đời nào. Có hi vọng chúng ta sẽ có những người mạnh mẽ, những người tốt. Nhưng có tuyệt vọng, chúng ta mới có những người không thôi thao thức, không thôi day dứt vì những đau khổ mà một bộ phận loài người phải hứng chịu, kể cả những đau khổ ấy không phải do chính mình gây ra, và những người băn khoăn vì những nhức nhối trong những sự thật ấy lại là những người nung nấu mong muốn giành lại chiến thắng cho cái thiện hơn cả những người tốt.

Koogi có lí do để đưa câu chuyện về một hướng gây nên một làn sóng phẫn nộ như vậy. Chúng ta cần những người biết phẫn nộ cho những gì mà con người đang phải chịu đựng, chúng ta phải học cách căm thù những tên đao phủ không dùng đến đao và những tên vô lại chẳng thèm cướp ngày. Sau một chương truyện, tôi mới thấy thì ra vẫn còn có những người phẫn nộ vì sự điên rồ của những tên như Sangwoo, vì sự bất lực không thể đứng lên tìm lại ánh sáng cho mình của Yoonbum, và tôi vui mừng khôn xiết vì họ đã phẫn nộ. Còn có người mong ngóng cho Yoonbum được giải thoát hơn cả chính cậu ấy, đây là một điều đáng để ăn mừng. Tôi chỉ bực mình vì có những người dùng biểu tượng cảm xúc ‘haha’ trên facebook bên dưới bức ảnh Yoonbum bị cưỡng bức. Các cậu cho rằng ‘chơi’ bằng dildo thì không phải là cưỡng hiếp, các cậu coi thường ám ảnh tâm lý như bóng đêm đen phủ lên cuộc đời của những đứa trẻ từng là nạn nhân của ấu dâm. Tôi tự hỏi các cậu phải thiển cận đến mức nào khi hành xử như thế. ‘Killing Stalking’ không phải là bộ truyện đọc để giải trí, đọc cho ‘vui’, và phần lớn các câu chuyện đều có chiều sâu trong tư tưởng, đừng bỏ quên chúng, đừng thiếu hiểu biết mà coi thường chúng.

Tôi rất sợ những ai không mảy may quan tâm đến tình hình thế giới, hay đơn giản hơn, là những câu chuyện xảy ra trong đời thường. Biết chút ít cũng vẫn cứ là biết, nhưng nếu như chẳng biết gì thì thật sự tệ hại lắm. Thế giới này chẳng là của riêng ai, chúng ta đang cùng nhau sống, cùng nhau phát triển, không phải mạnh ai người nấy sống. Lửa cháy nhà hàng xóm, nhưng một ngày nào đó sẽ lan sang nhà mình cũng chẳng hay, dập lửa, vừa cứu người, vừa cứu mình. Hãy đọc báo, hãy xem tin tức, đừng thả một biểu tượng cười đùa vui vẻ khi thấy một hình ảnh châm biếm, hay một câu chuyện như ‘Killing Stalking’, vì bản chất nó vốn không vui, nó ẩn giấu một nụ cười chua chát sâu cay về thực tế xã hội. Các cậu lên án nó, thì bằng cách này hay cách khác đã ra tay ngăn chặn lửa lan sang nhà mình rồi.

[7553-56-2], chỉ số CAS của i ốt, một loại chất có cái tên bắt nguồn từ nguyên gốc từ ‘lodes’, trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là màu tím, có thể thăng hoa từ dạng lỏng mà thành dạng hơi, không qua dạng rắn. Một chất có nhiều tính năng, đa công dụng, nhưng khi không trộn lẫn với nguyên tố khác thì lại mang tính độc với tất cả các sinh vật. Tình yêu cũng vậy, nếu chỉ có chiếm hữu và xác thịt, thì không còn là tình yêu.

Sangwoo và Yoonbum, không còn là tình yêu nữa.

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s