Posted in nhảy lò cò., Red wine & Dark chocolate

Ngắn. | Mệt

16473391_592187037652952_3179682040838979650_n

Note: Ảnh chụp Lan Vy, một cô bạn tôi rất thích, cô búp bê xinh đẹp của tôi, hãy luôn mạnh khỏe nhé.

 

________________________________________

Định nghĩa của ‘mệt’: Mệt mỏi thông thường do vận động thể lực hoặc tinh thần quá sức: sau khi hoạt động thể lực quá sức, cơ thể sẽ thiếu năng lượng và đau nhức cơ, tập trung khó khăn sau những đợt stress và làm việc quá sức. Dạng mệt mỏi này sẽ biến mất trong vòng vài ngày khi nghỉ ngơi tốt và ngủ đầy đủ.

Thi thoảng tôi cảm thấy rất mệt, những lúc chỉ muốn nằm ườn ra, nhắm mắt lại và chợp mắt một lát. Tôi chỉ muốn ngủ một lát thôi, tôi nghĩ thế, nhưng rồi lại cứ không ngừng dỏng tai lên nghe ngóng xung quanh. Chẳng biết đã có lúc nào tôi ngủ một giấc thật sự hay chưa.

Dễ mệt, làm gì cũng thấy mệt. Đâm ra quen. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi là một vấn đề nữa, vì lúc nào cũng như vậy, kể cả khi có làm việc quá sức hay không. Tôi biết rằng mình có quyền được nghỉ ngơi và ngủ một giấc không mộng mị, nhưng lại không cho phép mình được ngơi tay khi tôi chưa hoàn thành xong những việc mà mình muốn làm. Cơ bản dường như ai cũng vậy cả thôi.

Tôi muốn làm gì?

Rốt cuộc thì tôi đang muốn làm gì nhỉ?

Mỗi ngày, tôi đều thiếp đi vì mệt. Tôi còn nhiều việc quá, có cảm giác như làm mãi mà vẫn chẳng xong. Tôi cứ thong thả, tôi chẳng vội vàng. Tôi ngừng công việc của mình một lát để tán gẫu với bạn bè vài câu, để cùng ăn món gì đó ngon ngon với bố mẹ, để giảng bài cho em gái tôi ở nhà. Đáng nhẽ ra tôi nên vội, có như vậy thì mới nhanh chóng xong việc của mình được. Ấy thế nhưng không, tôi thế mà lại không vội vã chút nào. Tôi cứ bước đi. Tôi biết mình có rất nhiều việc, nhưng tôi lại không hối thúc mình nhanh hơn một chút.

Tôi đi chậm để ngắm nhìn bầu trời.

‘Hôm nay cậu đã vất vả rồi! Ngày mai tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé!

Cậu nhìn xem, bầu trời hôm nay thật đẹp.’

Tôi vì đôi ba dòng tin nhắn chẳng gửi cho mình ấy mà nhìn lên bầu trời.

Khi viết những dòng ấy, người viết ra chúng hẳn là cũng đang rất mệt. Vì chỉ những người đã từng trải qua mới thấu hiểu được trong khoảnh khắc chới với ấy người ta cần lắm một điều gì.

Tôi chỉ muốn ôm lấy cậu ấy vào lòng và nói rằng, đủ rồi, cậu không cần phải tỏ ra mình đang rất ổn nữa, vì cậu đâu có cảm thấy như vậy, đúng không?

Mỗi ngày tôi đều cảm thấy mệt. Nhưng tôi chẳng làm gì để đánh tan cơn mệt mỏi ấy đi. Lắm lúc tôi thấy mình vô dụng, chẳng làm được gì, quá khứ thì đen tối, hiện tại thì bấp bênh, tương lai thì vô định, tôi chẳng có gì. Nhưng tôi cũng không làm gì để thay đổi những điều ấy. Một chút quyết tâm cũng chẳng có, nên tôi không có quyền than vãn về bất cứ điều gì. Tôi ngồi yên, nhưng tôi vẫn thấy mệt. Tôi thấy hình như mình đang chết trong tư thế ngồi, và đây chỉ là những kí ức lặt vặt vụn vỡ còn sót lại sau khi tôi lìa đời. Có đôi lần tôi thử cấu vào da thịt mình, tôi cảm thấy thật kì lạ, mình đang sống.

Tại sao tôi lại đang sống?

Tôi cũng không biết nữa. Điều này làm tôi nghi hoặc. Điều gì đã đưa tôi đến với thế giới này và điều gì đã đưa loài người đến với thế giới này, tôi cũng không biết nữa, tôi chẳng biết gì hết. Tôi tự hỏi mình có đang mơ hay không, và tôi lại cấu vào cánh tay mình thêm lần nữa. Liệu có khi nào tôi thức dậy và nhận ra tất cả thế giới ngoài kia chỉ là một cơn mộng mị còn thế giới thật của tôi là một nơi mà thậm chí còn tệ hại què quặt hơn cả thế giới loài người, đến mức tôi muốn trốn chạy hay không, tôi cũng không biết. Tôi không biết gì cả.

Có khi nào bạn bè tôi, gia đình tôi, những người xung quanh tôi chỉ là một nhân cách khác của tôi. Người trong người. Tôi thấy sợ. Và rồi tôi nghe thấy những tiếng nói bên trong mình, giọng của một ai đó khác. Người đó bảo rằng tôi hãy chạy đi. Người đó đe dọa tôi, rồi lại nịnh nọt dỗ ngon dỗ ngọt tôi. Anh ta muốn được sống, anh ta nói tôi vô dụng và không xứng đáng được sống, cơ thể này phải thuộc về anh ta. Tôi thấy sợ. Anh ta đang dọa nạt tôi, hét vào mặt tôi, gào tướng lên khi đấm đá tôi, thụi vào bụng tôi. Anh ta đúng. Tôi vô dụng. Nhưng anh ta sai. Anh ta không được phép nói tôi không xứng đáng được sống.

Tôi đã nhận được quá nhiều sự cứu vớt để tồn tại đến ngày hôm nay. Người ta cứu tôi không phải để tôi đi tìm cái chết thêm một lần nữa. Tôi phải sống chứ. Ít nhất là để xem xem liệu có một ngày nào đó thức giấc tôi nhận ra loài người chỉ tồn tại trong chiêm bao hay không.

Bầu trời của tôi thật rộng lớn. Tôi thích bầu trời trên đầu mình. Dù rằng sắc xanh trong ấy khiến tôi thêm mệt. Tôi thấy choáng váng và muốn nằm xuống, mặt đối mặt với bầu trời ấy, và vẫy tay nói xin chào. Chào một câu thôi, rồi nhắm mắt lại. Nhưng tôi không ngủ đâu. Không hề nhé. Tôi chỉ nằm ở đó thôi. Vì tôi thấy mệt, tôi phải nằm nghỉ chứ. Phải rồi, nằm nghỉ, nằm nghỉ. Tôi mệt, tôi muốn nằm.

Còn nhiều việc lắm. Nhưng một chút thôi nhé, tôi cần phải nghỉ ngơi. Và tôi nhận ra mình cần nghỉ ngơi đến thế nào. Xương cốt tôi như đang nhũn ra. Tôi thấy hương hoa và hương cỏ lướt qua trên đầu. Tôi đã lao vào học đến mức quên mất tôi học để làm gì, tôi nhìn chằm chằm vào gian nan trước mắt tôi và có cảm giác tôi sống chỉ để qua một bài kiểm tra năng lực cá nhân, một bài hùng biện hay một buổi thuyết trình. Tôi đã quên tôi nên học vì cảm thấy vui thích, vì những điều tôi được dạy khiến tôi thấy may mắn vì mình đang ngồi trong phòng học, trước mắt tôi là bảng đen, là giáo viên, xung quanh tôi là bạn học. Tôi đã quên, và cậu cũng quên.

Có khi nào cậu cảm thấy mệt hay không, khi cứ như thiêu thân lao về phía ánh sáng như thế. Ánh sáng ấy có thể là ánh đèn, cũng là có thể là ánh lửa. Chúng ta, đã bỏ quên nhiều thứ quá.

Tôi mệt, tôi chỉ muốn nằm xuống. Dễ chịu quá, một bầu trời ở ngay trên đầu.

Ngày hôm nay tôi đã làm rất tốt, tôi đã vất vả rồi. Liệu ngày mai tôi có thể làm tốt như ngày hôm nay hay không, hay nhận ra mình là một người máy, hay một người ngoài hành tinh, hay gì đó khác nữa, tôi không biết.

Đột nhiên tôi muốn thử những điều mà tôi chưa từng làm. Tôi muốn thử ăn bốc bằng tay không. Một cách điên loạn, tôi nghĩ thế. Tôi muốn nhắc nhở mình rằng tôi còn đang sống, và tôi đang sống giữa loài người. Và không có người trong người nào cả. Tôi đang sống. Có lẽ thế.

Không. Chắc chắn thế.

Tôi đang sống.

Tôi cảm thấy mệt, tức là tôi vẫn đang còn sống.

Chuyện gì đã xảy ra với thế hệ của chúng ta, những người có thể bật khóc ngay khi mới nghĩ về một điều gì đó, hay thậm chí là khi thử hình dung ra đám tang của chính mình. Người ta khóc nhiều, khóc đến rạc cả người. Người ta quay cuồng, quay đến mức rệu rã. Người ta găm vào tim nhau tạo thành những vết thương sâu hoắm, giết chết nhau bằng đôi ba dòng chữ, mấy trăm kí tự, bằng một câu chửi thề, bằng một lời nguyền rủa, bằng cách quay lưng lại với nhau, bằng cách ruồng rẫy nhau, bằng cách bỏ rơi nhau, bằng cách bóp nghẹt nhau. Thật lạ, đến tận những lúc như thế, người ta vẫn khát khao sống như loài người. Vẫn muốn giải thích, vẫn muốn được ôm vào lòng, vẫn muốn thế này, vẫn muốn thế kia. Có lẽ người ta chỉ mong ai đó hãy ôm lấy mình vào lòng, một cái ôm thôi, một câu thủ thỉ tâm tình, một sự ân cần, một sự chu đáo. Những nhẹ nhàng ấy làm lòng người ta dịu đi.

Những lúc như thế có lẽ người ta rất mệt. Ở trong vòng tay của người khác cũng là một dạng mệt mỏi. Vì chợt nhận ra một điều.

Chỉ những ai từng trải qua mới thấu hiểu được trong tình cảnh ấy người ta trông mong một điều gì. Người đang ôm mình vào lòng, đã tự hong khô nước mắt biết bao nhiêu lần mà mình không hay biết. Mệt lắm, cuối cùng chỉ có những kẻ chịu nhiều thương tổn cố gắng nhoài người giữ lấy đời nhau.

Hôm nay cậu cũng đã làm rất tốt, ngày mai chúng ta hãy cùng nhau làm tốt hơn như thế nữa nhé. Và cậu nhìn xem, bầu trời cũng thật đẹp. Bây giờ trời không xanh trong nữa, nhưng cũng vẫn thật đẹp.

Tớ mệt lắm. Tớ ôm cậu nhé.

 

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

2 thoughts on “Ngắn. | Mệt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s