Posted in Non classé

Killing Stalking, chương hai mươi mốt, ‘tôi xin lỗi’

Killing Stalking, chương hai mươi mốt, ‘tôi xin lỗi’

 

Trước tiên, tôi muốn cảm ơn Bình An rất nhiều vì đã dịch phần hai cho bộ truyện, đưa bộ truyện đến gần hơn với độc giả là một điều mà tôi không làm được, nhiều người không làm được, nhưng cô bạn ấy đã làm được, tôi thực sự rất biết ơn. Một câu ‘Những người có tình xin hãy cho tìm thấy nhau…’ ở ngay đầu trang của bạn cũng khiến cho tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều, cho dù tôi luôn thấy không khí xung quanh mình nặng nề mỗi khi nhập từ khóa tìm kiếm ‘killing stalking’.

Sau đó, tôi muốn tiện đây phân tích một chút về những suy luận của riêng tôi khi đi theo mạch truyện. Chương hai mươi mốt là một chương không có yếu tố bất ngờ, nhưng cũng không bình lặng đến mức trở nên lạc lõng khi đặt trong tổng thể bộ truyện, ngược lại còn như một nốt trầm cần thiết để khiến cho câu chuyện tiếp diễn nhịp nhàng hơn, không thể lược bỏ, ngược lại còn cần phải đọc thật kĩ càng.

Điều làm tôi buộc phải chú ý đầu tiên chính là chi tiết ngay khi mở đầu chương, bố mẹ Jieun đến sở cảnh sát để thông báo con gái mình mất tích, cũng nhờ đó mà tôi biết được đây đã là câu chuyện của ba ngày sau diễn biến cuối cùng của chương hai mươi. Khi ấy người cảnh sát có nhiệm vụ tiếp gia đình Jieun đã nói rằng, Jieun thường xuyên bỏ nhà đi, cứ chờ thêm một thời gian sau xem sao, một câu nói khiến cho tất cả chúng ta, chứ không riêng gì mẹ Jieun thấy phẫn uất đến tột cùng về một hệ thống pháp lí mà đại diện cho nó là những người gìn giữ an ninh trật tự, những người làm cảnh sát, những người phải vì dân phục vụ, những người phải có trách nhiệm khi tuyên thệ nhậm chức.

071

Một cô gái đã mất tích ba ngày, vậy mà anh ta nói chuyện đơn giản cứ như thể cô ấy bị đi lạc trong trung tâm mua sắm hay đi chơi quên không gọi điện về nhà. Ba ngày, hãy cứ hình dung mà xem, một buổi sáng từ bảy giờ đến mười một giờ ba mươi, tổng cộng trong khoảng bốn tiếng ba mươi phút ấy chúng ta có thể học được năm tiết học mỗi tiết kéo dài bốn mươi lăm phút, giữa các tiết có giờ nghỉ mười phút; vậy thì trong một ngày chúng ta có thể làm được bao nhiêu việc, cứ lấy đó làm cơ sở mà tính toán, trong ba ngày có thể có bao nhiêu chuyện xảy ra với Jieun? Điều gì đã khiến cho một người cảnh sát lại có thể phát ngôn một câu nói vô trách nhiệm đến mức như thế trước một cô gái đã mất tích những ba ngày?

Nói đến đây, tôi phải nói một chút về hiệu ứng ‘cửa kính vỡ’. Một ô cửa kính bị vỡ thì có thể sẽ thu hút sự chú ý từ phía những người xung quanh. Nhưng nếu như tất cả các ô cửa kính đều vỡ thì lại là một vấn đề khác hoàn toàn. Sẽ chẳng ai quan tâm nữa, họ sẽ cho rằng mọi thứ vốn là như thế, hiển nhiên là phải như thế, sẽ không ai quan tâm nữa. Người cảnh sát ấy có một trái tim chai sạn. Anh ta không còn thiết tha với nghề nghiệp của mình nữa. Có thể anh ta đã từng khát khao bắt giữ tội phạm, từng mong muốn đeo huân chương khen thưởng, cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở thành một cảnh sát, nhưng việc không đạt được vị trí như đã mong muốn, ngày ngày chỉ có thể tiếp những người như mẹ Jieun, như bạn bè Jieun – khóc lóc, kêu gào, không hợp tác, chậm trễ trong việc khai báo. Anh ta lặp đi lặp lại những ngày tháng nhàm chán như thế (hẳn ai cũng hiểu việc trực ở bàn lễ tân của sở cảnh sát so với việc đi bắt tội phạm giết người hàng loạt thật sự đúng là lấy việc bàn giấy mà đem đi so với thám hiểm vũ trụ), đến mức anh ta lãnh đạm với tất cả.

Càng khó khăn, càng gian nan, người ta lại càng quý trọng, càng cẩn thận hơn. Một công việc quá đơn giản, quá dễ dàng chỉ khiến người ta buông thả nó, thậm chí xem thường nó, ngoại trừ là cái cần câu cơm thì công việc ấy chẳng có bất cứ ý nghĩa gì đối với họ. Thế nhưng cho dù lòng tin với cảnh sát có nhạt nhòa dần sau khi tôi từ một cô bé trở thành một thiếu nữ, thì tôi vẫn có một chút mong mỏi, rằng vẫn có những người khác sẵn sàng coi mình là một quả cân để giữ vững cán cân công lý. Mọi thứ đều có hai mặt của nó, nhìn thấy mặt phải nhưng không được bỏ qua mặt trái, đã trông thấy mặt trái nhưng tuyệt đối không được quên đi mặt phải. Tôi đề cao giới cảnh sát cùng công việc vất vả của họ, cùng trách nhiệm mà họ phải gánh vác, tôi chỉ cảm thấy một chi tiết người cảnh sát tắc trách thôi mà có thể khiến tôi nghĩ nhiều đến vậy, hẳn là trong giới manhua chỉ có Koogi mới làm nổi.

Trọng tâm của câu chuyện hiển nhiên vẫn nằm ở Sangwoo và Yoonbum, trong chương này, họ rời khỏi ngôi nhà biệt lập ấy, và Yoonbum không nghĩ đến chuyện trốn thoát như cậu đã từng hoang mang tột độ lúc tìm kiếm sự giúp đỡ vào ngày hội trường. Một sự thuần hóa đầu tiên về mặt tư tưởng, Yoonbum không còn muốn rời khỏi Sangwoo nữa. Đây cũng là điều dễ hiểu, việc cậu ấy hòa vào cùng trò chơi nhục dục với Sangwoo ở cuối chương hai mươi đã chứng tỏ cậu ấy vẫn còn yêu Sangwoo đến mức nào, từ yêu một khuôn mặt, một ánh nhìn, một nụ cười, một giọng nói, chuyển sang yêu vỏ bọc của Sangwoo, rồi yêu chính con người Sangwoo, tàn bạo, điên loạn, mâu thuẫn. Cách lập luận của những người mang rất nhiều triệu chứng bệnh tâm lý không thể dễ dàng mà cắt nghĩa, cũng khó có thể đồng cảm, nên tôi không dùng tư tưởng của một người bình thường để xét đoán hành động của Yoonbum và Sangwoo. Tôi xin phép đứng ngoài cuộc.

Tuy vậy, trong một chi tiết nhỏ, tôi vẫn thấy Yoonbum liếc mắt len lén nhìn về phía Sangwoo. Xét về một phương diện nào đó, nỗi sợ hãi đối với Sangwoo vẫn chưa thể một sớm một chiều mà tan biến trong lòng Yoonbum. Ngoài ra, Yoonbum vẫn còn sợ cảnh sát, khi thấy còi xe cảnh sát hú lên phía sau, cậu ấy đã cố gắng cúi người xuống thật thấp và run rẩy không ngừng, hiển nhiên là cậu ấy đang sợ, nhưng cậu ấy còn muốn không bị những người cảnh sát kia nhìn thấy nữa, một chút cảm giác tội lỗ của con người, có lẽ. Giống như lúc cảnh sát Seungbae vào trong nhà Sangwoo, Yoonbum đã trốn đi. Tôi nghĩ có lẽ Yoonbum không sâu xa đến mức độ lo lắng cho Seungbae có thể bị thủ tiêu nếu như cậu ra mặt và tìm cách kêu cứu, tôi nghĩ Yoonbum thực sự lo ngại bị cảnh sát phát hiện ra. Sợ bị bắt vì tội đột nhập, hay sợ Sangwoo sẽ bị bắt?

381

411

Chuyển sang vấn đề tiếp theo, áo khoác mà Sangwoo cho Yoonbum mặc là của mẹ Sangwoo trước đây, vị trí mà Yoonbum đang ngồi – ghế cạnh ghế lái xe – cũng là chỗ mà mẹ Sangwoo đã ngồi. Thế nhưng hành động của Sangwoo đối với Yoonbum lại giống như mẹ Sangwoo đã từng cư xử trước đây, cắn trước một miếng táo, sau đó mới bảo Yoonbum hãy ăn chúng. Có thể hiểu được, Sangwoo đang muốn một lần nữa sống lại những kí ức xưa cũ khi còn sống với bố mẹ, khi cả ba cùng lên núi, cậu ấy muốn đối xử với mẹ như cách mà bà đã đối xử với cậu.

191

851

Nhưng có một điểm khiến tôi chú ý hơn cả, chính là ngoại trừ Sangwoo, không một nhân vật nào đã từng ăn những trái táo ấy mà thấy chúng ngon cả, từ Yoonbum cho đến bà lão cho cả hai đi nhờ xe lên nhà nghỉ. Nhưng Sangwoo và mẹ Sangwoo đều thấy chúng ngon, đó có phải dấu hiệu của sự ‘điên’ hay chăng, tôi hiện tại vẫn chưa nắm bắt được, tương tự với việc đột nhiên miệng Sangwoo bị chảy máu.

Lí do mà Sangwoo sợ hãi khi thấy máu, tôi có thể nghĩ đến trường hợp Sangwoo giết người để bảo vệ chính mình, nên anh ta thấy thích thú khi nhìn thấy người khác đổ máu, giống như nhân vật chính trong ‘Strawberry Night’ muốn thấy máu phụt ra từ thân thể của người khác để xác nhận rằng bên trong mình và bên trong tất cả mọi người đều giống nhau, đều là máu tươi. Chính vì giữ tư tưởng hủy hoại người khác để tự vệ, nhưng Sangwoo sợ hãi khi chính mình bị thương. Đó là lúc Sangwoo yếu đuối nhất, hoảng loạn nhất, toàn bộ phòng tuyến bên trong Sangwoo đều sụp đổ, đến mức nhìn một con nai thành một người đàn ông.

Người mẹ bị bạo hành đến phát điên, và đứa con hẳn là không ngoại lệ. Họ thấy những quả táo ấy ngon miệng, có lẽ là một biểu hiện của sự điên ấy, họ mơ hồ trong nhận thức về xung quanh. Sự ‘điên’ này đều liên quan đến một người, đó chính là bố của Sangwoo, và trước cái chết của ông ta, tôi có hai giả thiết.

Giả thiết thứ nhất, ông ta có thể đã bị giết, bởi bà mẹ, hoặc là bởi chính Sangwoo, trước khi cả ba cùng lên đường. Chi tiết ông ta muốn đi lên núi cùng với hai mẹ con trong khi đối xử với họ hệt như súc vật, và chi tiết ông ta chỉ nằm ở băng ghế sau xe và không ăn một miếng táo nào lại càng khiến tôi cảm thấy nghi hoặc hơn.

Giả thiết thứ hai, ông ta bị giết do Sangwoo cố tình tông xe vào ông ta. Lúc Sangwoo đang hoảng sợ vì miệng bị chảy máu và gào lên bắt Yoonbum lấy giấy, rồi khi không thấy giấy thì bảo cậu phải liếm hết máu cho mình, rồi nhìn thấy ảo giác một người đàn ông đang ở phía trước đầu xe (trong khi thực chất là một con nai) củng cố thêm cho suy luận này.

Dù theo phương thức nào, thì ông ta cũng đã chết, và xác ông ta được Sangwoo đem chôn trên núi, bên cạnh một dòng suối, chính là vị trí có dải băng hiện trường của cảnh sát.

186

187

190

Vậy là một phần lí do mà Sangwoo muốn đến vùng núi này, và lại còn mua táo trên đường đi đã được làm sáng tỏ, Sangwoo muốn đến để viếng bố của mình. Roi tre và dây thừng đã từng được dùng để đánh đập hai mẹ con, một quả táo mà bố Sangwoo chưa kịp ăn trước khi chết, và một dải băng màu vàng được buộc lên thân cây với ý nghĩa tưởng nhớ về người đã khuất. Mặt khác, việc Sangwoo đạp Yoonbum ra khỏi vị trí đã chôn cất bố mình, cùng với câu nói của Sangwoo, rằng ‘làm gì có ai không nổi điên lên khi có người dẫm lên bố mình chứ?’ đã khiến tôi khá ngạc nhiên.

193

215

Sangwoo không phải kiểu người dễ dàng tha thứ. Nếu có thể tha thứ, thì anh ta đã làm điều đó từ lâu rồi. Vậy thì việc Sangwoo nói về ông bố đơn thuần chỉ là ‘một người bố không được tốt cho lắm’, và hành động bảo vệ chỗ chôn cất bố mình, thậm chí còn thăm viếng tôi lại cho tôi hai hướng suy nghĩ khác nhau.

223

Một là bố Sangwoo do người mẹ đã phát điên phát dại của Sangwoo giết chết, hai là Sangwoo tìm thấy sự đồng cảm với người bố quá cố của mình, khoái cảm của việc đùa bỡn cuộc đời người khác, giam cầm người khác, tra tấn người khác, cùng với tư duy của bề trên, coi khinh tất cả những điều khác. Tôi hiểu điều này tương đối trái với suy nghĩ của tôi ban đầu, rằng Sangwoo giết cả bố và mẹ mình để trả thù cho tuổi thơ bất hạnh mà mình đã phải chịu đựng, cũng dễ gây hiểu lầm rằng hình tượng Sangwoo đang được nhân cách hóa, nhân văn hóa, thế nhưng tôi không thể không đưa ra giả thiết của cá nhân mình, vì những tình tiết truyện dẫn dắt tôi đến những hướng đi mới mẻ hơn.

Tôi không cho phép mình đóng khung nhân vật, tôi luôn phải cập nhật những góc cạnh mới của họ để có thể nhìn nhận họ trong một tổng thể tương đối toàn diện, xuất thân, kí ức, cuộc đời, tất cả mọi thứ. Sangwoo không làm tôi ngạc nhiên vì anh ta có một vỏ bọc lễ độ, nho nhã, lịch sự, có thể giao tiếp bình thường với mọi người xung quanh, có thể dùng vẻ bề ngoài mà mua chuộc những người khác. Sangwoo cũng không khiến tôi ngỡ ngàng khi anh ta ngăn cản ý định muốn xách giúp túi đồ vào trong nhà nghỉ của người đàn ông đã cho cả hai đi nhờ xe, vì ngay từ lúc người đàn ông đó hỏi rằng vì sao túi lại nặng đến thế, tôi đã biết bên trong hoặc đựng dụng cụ tra tấn, hoặc là xác của Jieun. Nhưng tôi buộc phải nhìn Sangwoo trên một khía cạnh khác, về việc anh ta có giết bố mẹ mình hay không, anh ta dùng phương thức nào để giết, tại sao anh ta lại nhắc đến bố mình một cách thản nhiên đến như thế.

Đến nay, tôi chỉ khẳng định Sangwoo đã chôn cất bố mình trên núi, thậm chí ở đó còn có dải băng hiện trường, chứng tỏ vụ việc này đã được tiến hành điều tra, tôi không còn dám nói rằng anh ta đã giết bố mình nữa.

Về việc phương thức nào, thì như đã nói, tôi phân vân giữa việc mẹ anh ta giết chồng mình, hay là anh ta giết, giết bằng cách tông xe, hay một cách nào khác, điểm này tôi chưa thể khẳng định.

Còn riêng chuyện nói về bố mình một cách bình thản, xin loại trừ trường hợp Sangwoo đã tha thứ cho bố mình, tôi nghĩ rằng đối với Sangwoo, mọi thứ đã là quá khứ, người đã chết chẳng có ý nghĩa gì với cuộc đời anh ta nữa cả, chết tức là hết, vậy thôi, nói về quá khứ như thể đó không phải chuyện của mình, thậm chí còn nói giảm nói tránh mức độ kinh hoàng ám ảnh của nó, thì hẳn là phải là cố gắng chối bỏ quá khứ ấy. Mà một khi không thể đương đầu với quá khứ, thì mãi mãi không thể sống cho hiện tại mà hướng tới tương lai được.

Nói về Sangwoo, thì anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định biến Yoonbum thành một người giống mình. Anh ta cần một người mãi mãi ở bên cạnh mình, không từ chối mình, một người không thể đe dọa cái phòng tuyến tưởng như kiên cố bên trong anh ta, một người mà anh ta có thể lúc thì đối xử như với một người mẹ, lúc thì đối xử như với một người tình, lúc thì đối xử như với một người vợ.

209

210

2111

226

228

 

Trước đây tôi từng làm một đề thi văn, nói về việc nhân vật Trương Sinh trong ‘Chuyện người con gái Nam Xương’ vừa đáng ghét lại vừa đáng thương, đáng ghét vì ghen tuông vô lối, dẫn đến cái chết tức tưởi của người vợ, nhưng đáng thương thì cũng rất nhiều, mẹ mất khi đang đi lính, vừa trở về thì thấy con trai mình gọi người đàn ông khác là ‘cha’, cả giận mất khôn, mất cả vợ. Đó là dạng đáng thương trong chua xót. Còn có một dạng chua xót khác, chính là do hoàn cảnh đưa đẩy. Thế nhưng không thể lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Rất nhiều người từng có quá khứ đau thương vẫn có thể vực dậy mà tiến về phía trước, vậy thì để thông cảm cho những người không đủ mạnh mẽ mà gục ngã vì hoàn cảnh, đôi lúc thật sự khó khăn. Sangwoo có thể lựa chọn các mà mình hành động, con người mà mình trở thành hay không, thì tâm lý méo mó và những điều mà anh ta chứng kiến từ khi còn quá nhỏ gần như không cho phép điều này. Nhưng anh ta có thể không ra tay giết người, có thể tìm thấy những điều răn dạy về đạo lý. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn giết người, vẫn không thấy một chút tội lỗi. Đến cuối cùng, không thể chối cãi một điều rằng hoàn cảnh vẫn là yếu tố đẩy tất cả mọi thứ ra ngoài tầm với của con người. Không ai có thể cứu vãn cuộc đời Sangwoo được nữa.

Có nhiều người đặt câu hỏi, liệu Sangwoo và Yoonbum là kiểu mối quan hệ gì. Tôi thì nghĩ rằng, một mối quan hệ chỉ được công nhận là tình yêu khi cả hai bên đều tự nguyện, còn một khi chỉ có một bên nghĩ rằng câu chuyện ấy đem lại hạnh phúc, một bên kia thì hoảng sợ, đau khổ, buồn rầu, tôi không cho rằng đó là tình yêu. Đó là sự ngộ nhận, sự dựa dẫm, sự ám ảnh, sự từ chối thay đổi một thói quen.

Yoonbum, vẫn là một người nhút nhát, có tuổi thơ đau đớn, lớn lên không giống như những đứa trẻ khác, đến mức không làm gì sai cũng sợ hãi đến mức cứ phải nói ‘xin lỗi’ trước rồi mới hỏi mình đã không đúng ở chỗ nào. Một người vẫn che đậy hạ bộ vì ngượng, một người đỏ bừng mặt vì bị/được người mình thích chạm vào, vì được tha thứ, vì nhiều điều khác. Không trốn chạy, nhưng lại ảo tưởng về người mình thích. Cậu ấy cho rằng Sangwoo thực sự muốn quan hệ cùng mình, và chỉ cần cậu ấy đáp ứng mọi yêu cầu của Sangwoo thì cả hai có thể ở bên cạnh nhau. Điên, nhưng yêu thì phải điên. Tư duy này, ai chưa yêu sẽ chỉ cảm thấy nực cười. Có một câu nói tôi đặc biệt không thích, chính là ‘em không cần yêu anh, vì tình yêu của anh dành cho em đã đủ cho cả hai ta’. Tôi buộc phải xin lỗi tác giả của câu nói ấy, nhưng đối với riêng tôi, yêu là phải đến từ hai phía, không phải là có qua có lại mới toại lòng nhau, mà phải là sự hi sinh, sự đồng cảm, sự thấu hiểu, từ hai phía. Một mối quan hệ nặng đến mức phải có hai người mới đủ sức gánh vác nó, đến từ phía một người thì không thể là tình yêu.

Cho đến cuối cùng, tình cảm mà Yoonbum dành cho Sangwoo, hẳn là phải dùng chữ ‘u mê’ mới diễn tả được. Sangwoo, lúc thì dịu dàng, ân cần, chu đáo, lúc thì điên rồ, nhưng rồi lại lập tức dịu dàng, kiểu đàn ông mà vô khối người yêu thích, ai không thích một người như vậy, một người sẵn sàng ôm lấy mình, bao bọc mình, một người khiến mình sẵn sàng tha thứ tất cả chỉ bằng cách dựa vào lồng ngực mình, xoa xoa bàn tay mình, hay đơn giản là để ý rằng mình đang khóc, mình đang đỏ mặt. Anh ta hiểu Yoonbum quá rõ, đến mức anh ta sẵn sàng ‘chơi’ tới cùng, anh ta biết mình cần làm gì để có được Yoonbum. Nhưng Sangwoo, anh ta muốn gì, đành phải chờ thêm một chút nữa.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

5 thoughts on “Killing Stalking, chương hai mươi mốt, ‘tôi xin lỗi’

  1. bạn ơi cho mình hỏi bạn đọc chap 20 21 ở đâu vậy cho mình xin link được không, mình tìm không thấy. Cám ơn bạn!

    Like

  2. Bạn phân tích hay thật, lúc đọc thật có nhiều chỗ khó hiểu với mình, cảm thấy tâm lý của sangwoo rất bất bình thường, xem việc giết người là bình thường , nhưng lại phản ứng thái quá với sự việc nhỏ nhặt. Và không biết kết thúc của 2 người như thế nào, tâm lý cả 2 vậy rất khó hòa nhập cộng động, và chắc họ phải trả giá cho chuyện mình làm nhỉ, nghĩ đến thấy hơi buồn cho chuyện tình của họ nếu phải bị trả giá. Hi vọng tác giả cho cái kết đẹp chút.

    Like

    1. thực ngay từ khi mở đầu đã méo mó, thì cái kết khó lòng có thể đẹp, dù có như thế nào thì cũng khiến cho đôi bên phải chịu nhiều thương tổn. bản thân họ đều là những người bị đẩy ra rìa xã hội, không một ai quan tâm đoái hoài đến, có hay chăng cũng chỉ là sức hút về vẻ bề ngoài hay giới tính. điều họ cần hơn cả là tình thương nhưng không một ai trao cho họ thật lòng cả. những đứa trẻ chịu nhiều đả kích đến mức thay đổi, tự khiến mình trở nên vặn vẹo để tìm cách sống dưới bầu trời mà chúng ta luôn coi là ‘bình đẳng’ này, mình vẫn không biết làm sao để cái kết bớt đi đau buồn. phòng bệnh hơn chưa bệnh, phòng cháy hơn chữa cháy, nếu ngay từ đầu họ đã có cơ hội lớn lên bình yên, chưa chắc đã phải chịu khổ nhiều đến thế.

      Liked by 1 person

      1. uh truyện như đi vào ngõ cụt của tội lỗi ấy, tội lỗi này chồng chất tội lỗi kia nên chỉ hi vọng cái kết nó sáng chút xíu, có là *trả giá* thì cũng gọi là có lối thoát cho tội lỗi nhỉ, chỉ là không biết tác giả cho trả giá bằng cách nào . Không biết bạn đọc truyện hàn Nàng kiều xứ hàn chứ , trên truyentranh8 ấy, đã hoàn rồi. Truyện tập nào cũng H cả y như cái tựa ấy, nhưng cũng các nhân vật chính cũng gọi là đi vào lối có tên *tội lỗi* đi ngày càng sâu vào, và kết là * trả giá* bằng cái chết của cả 3. Mình thấy kết vậy là đúng bởi có sống cũng sống với tòa án lương tâm thôi. Voi truyện này nếu cũng giống vậy, mình cảm thấy quá dark (có lẽ vì đọc 1 cái dark rồi) nên hi vọng có lối khác kết sáng chút.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s