Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Sinh vật

17424873_1740371686275333_557374488801992187_n

Ảnh của REN HANG.

_______________________________________________

Một con nhện chăng tơ, con nhện kiếm ăn, con nhện ăn thịt chính đồng loại mình, chẳng ai có thể phán xét con nhện ấy có hiểu đạo lý hay không, vì ngặt một nỗi không thể lấy đạo làm người làm hệ quy chiếu cho hành vi của một con nhện. Đứng trước một con nhện, ta không xét đoán rằng nó làm đúng hay làm sai, sai với người mà lại đúng với vật, nó cho rằng nó làm đúng, và từ bao nhiêu đời nay, từ khi loài nhện ra đời, chúng đã sống một cuộc đời như thế, ăn thịt chính ‘giống đực’ của mình để có đủ dinh dưỡng mà nuôi con.

Tương tự như thế, có nhiều chuyện ta cho rằng ta đang làm đúng, nhưng dưới con mắt của các giống loài khác thì việc điều đó là đúng hay sai, vẫn cần phải xem xét lại. Ta lấy lông thú làm áo, ừ thì ta đúng vì ta đang làm đẹp cho mình, làm đẹp cho đời. Ta lấy ngà voi làm phím đàn, ừ thì ta đúng vì ta đã góp phần tạo nên những thanh âm tuyệt diệu và đẹp đẽ nhất trần gian. Ta chặt cây lấy gỗ làm giấy, ừ thì ta đúng vì ta cho chính mình và con cháu mình cái cơ hội không phải dễ dàng có được, đó là cầm một quyển sách hay trên tay, thả trôi tâm tưởng mình hòa vào dòng chảy kí ức của một ai đó tại một thời điểm nào đó ở một nơi xa xôi nào đó, rồi nghiền ngẫm về thế giới, về con người và về những gì mà ta còn chưa sáng tỏ. Ta không quan tâm con thú bị lấy đi bộ lông sẽ chết trong tức tưởi thế nào, ta cũng không để ý những con voi mất ngà sẽ điên tiết mà phá phách tất cả những gì mà kẻ đã làm hại chúng tạo ra thế nào, lại càng không cố gắng lấy một lần mà lắng nghe tiếng nỉ non ai oán của một cây bách, một cây tùng, một cây thông. Chúng ta chẳng để tâm, vậy thì một con nhện tại sao lại phải bận lòng khi biết rằng con người nghĩ chúng là loài tàn bạo, máu lạnh? Chúng chẳng quan tâm.

Có những điều mà bây giờ, ngay thời điểm này, chúng ta cho rằng là sai. Chúng ta sai khi phân biệt chủng tộc. Chúng ta sai khi kì thị người đồng tính. Chúng ta thua ngay từ vạch xuất phát khi cực đoan hóa tất cả mọi thứ từ tư tưởng cho đến hành động. Chúng ta sai. Nhưng nếu như tất cả cùng thực hiện, vậy thì điều ấy nghiễm nhiên lại trở thành đúng, giống như việc tất cả chúng ta cùng mặc quần áo, cùng đi làm lúc tám giờ, cùng đi dạo vào buổi chiều, cùng ngắm sao vào buổi tối. Chúng ta sẽ cho rằng điều ấy là đúng đắn, vì mọi người đều làm như thế. Và chúng ta sẽ thấy đám đông đã chi phối chúng ta như thế nào.

Trong một lần đi tập huấn phòng cháy chữa cháy, tất cả các học viên chúng tôi đều được đưa vào trong một phòng học, cùng nhau xem tư liệu về các vụ hỏa hoạn và cách để phòng tránh nó. Đột nhiên có mùi khét xộc lên mũi, và chỉ một lát sau, khói len vào trong phòng, mọi người hoang mang đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu cho nhau, dò dẫm hỏi nhau, nhưng vì giảng viên vẫn đang giảng về cách sử dụng bình cứu hỏa, nên gần như tất cả chúng tôi đều ngồi yên.

Chúng tôi ngồi đó, ngây ra như phỗng, không thể tập trung vì khói làm cay xè mắt và ngập ngụa trong đường thở, nhưng không dám rời bỏ chỗ ngồi của mình để đi ra ngoài. Cũng có một vài người đã đứng lên và nhìn quanh quất, nhưng rồi ngay khi thấy chẳng một ai di chuyển, họ lại ngồi xuống, tiếp tục lấy khăn tay che mũi và miệng. Một vài người họ sù sụ, đâu đây có tiếng dậm dậm chân bức bối, một vài cái mũi sụt sịt. Giảng viên vẫn đang giảng. Và chúng tôi vẫn đang ngồi. Đột nhiên màn hình phía trên tắt phụt, đèn đang sáng trưng cũng đột ngột tắt. Tiếng râm ran đã thành một đợt sóng trào của tiếng nói tiếng gào tiếng thét, còn có cả tiếng khóc, và rồi tất cả im bặt khi hình ảnh một đám cháy hiện lên trên màn hình. Bắt đầu chỉ từ một tàn lửa nhỏ, rồi một cuộn khói, và rồi tất cả chìm trong biển lửa.

Khói đã hết, đèn cũng đã sáng trở lại, và chúng tôi nhận ra rằng mình đã ngu ngốc đến mức nào, và chúng tôi sẽ chết một cách ngớ ngẩn ra sao, chỉ vì không một ai trong số chúng tôi dám tách mình ra khỏi bầy đàn, và tìm cách thoát thân. Tất cả chúng tôi, thật ngớ ngẩn.

Sống chung với một đám đông chỉ biết đưa mắt nhìn nhau như thế, thì không sớm thì muộn những tội ác của ngày hôm nay nếu không bị trừng phạt cũng sẽ trở thành một điều đúng đắn mà thôi. Chiếc áo dài xưa kia bị cho là sản phẩm của một nền ‘Âu hóa’, là lố lăng là kệch cỡm, là sính ngoại, nhưng đến nay lại trở thành một phần của truyền thống. Thời gian sẽ xóa đi tuổi trẻ, và xóa đi cả những khái niệm xưa cũ, những tiêu chuẩn, những định kiến. Rồi một ngày, chúng ta cũng sẽ coi ăn thịt lẫn nhau là điều bình thường, cũng như cách chúng ta quen với việc đút lót, hối lộ, tham ô. Vì tất cả đều sống như thế, ôi lạy Chúa. Xét cho cùng, chúng ta chẳng có tư cách gì để nói rằng loài nhện đã sống đúng hay sai. Chúng ta cũng giống chúng thôi, cái chính là chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào chúng rồi phán xét, mà không nhớ ra rằng chúng chẳng mảy may quan tâm tới chúng ta, và rằng chúng ta giống chúng đến thế nào.

Tôi sống cùng với loài người. Tôi sống giữa loài người, có lẽ sinh ra đã là như thế. Ở cấp bậc tiến hóa cao nhất, tôi ngờ vực không biết còn bao nhiêu phần trăm thú tính bên trong mỗi người đi ngang qua tôi, chạm mặt tôi, những người ở bên cạnh tôi, những người rời bỏ tôi, và có bao nhiêu phần con người bên trong họ. Cain là anh trai của Abel, nhưng anh ta cũng đã giết chết em trai của mình chỉ vì đố kị và ghen tức. Tôi có hoàn toàn con người hay không, điều này chẳng ai biết, đến tôi cũng chẳng biết. Và khi có quá nhiều điều mà ta không biết về cùng một vấn đề, người ta sẽ chọn cách lờ nó đi.

Tôi cũng không biết rằng mình có cảm xúc hay không. Mọi thứ đi qua tôi thật nhẹ nhàng. Tôi yêu cũng vội và quên cũng vội. Hay cứ cho rằng thứ tình cảm ấy chưa đủ đậm sâu. Thế nào cũng được, có hay không cũng không quan trọng, mọi thứ trong mắt tôi đều nhàn nhạt. Tôi không thể đọc được cảm xúc của mình. Tôi không biết mình đang vui hay đang buồn, tôi không nhớ ra mình cần làm điều gì, tôi không biết mình thích gì, cũng không để tâm mình muốn gì. Tôi thích một người, người đó nói rằng không thể đáp trả lại tình cảm của tôi, tôi không chần chừ buông tay người ấy ra, và sống thoải mái hơn bất cứ ai với suy nghĩ rằng thật tốt khi người kia có thể sống tốt mà không cần đến tôi. Một người thích tôi, tôi bảo người ấy rằng nếu cậu thích tôi, vậy thì tôi cũng thích cậu, điều gì cũng được, chỉ cần trong khả năng của tôi, và cậu muốn thế. Muốn ở cạnh tôi, tùy thôi nếu như cậu muốn. Đi ăn món gì nong nóng, tùy thôi nếu cậu muốn. Đọc một cuốn sách hay đi nghe hòa nhạc cùng cậu, tùy thôi nếu cậu muốn. Tôi thấy người khác chia tay nhau vì một người nóng nảy, một người cứng đầu. Còn chúng tôi quên nhau đi vì chẳng ai trong số chúng tôi cứng đầu hay nóng nảy.

Một cuộc sống lúc nào cũng no đủ sẽ khiến người ta quên đi cảm giác đói. Thời chiến, người ta hăng say lao động, hăng say chiến đấu, hăng say vì dân tộc mà quên mình, dám vì Tổ quốc mà hi sinh. Không còn bị buộc chặt vào đền nợ nước, trả thù nhà, thời đại này mới có những người buồn rầu vẩn vơ, mới có những người gieo mình từ trên cao xuống để quên đi sự đời, mới có những người chẳng biết mình đang cảm thấy gì. Chúng ta không còn đói ăn, chúng ta đói cảm xúc, đến mức cảm xúc nào cũng cố mà nhồi nhét vào họng, thành ra yếu ớt, thành ra mâu thuẫn, thành ra ngơ ngẩn, thành ra ích kỉ.

Hình như tôi chưa từng khát khao điều gì. Tôi cũng không biết mình đã từng nhớ ai hay chưa. Đi chơi xa, tôi không lấy đó làm vui, nhưng cũng không thấy mình cần phải gọi điện về nhà. Tôi cũng không thường xuyên thăm hỏi ai. Mọi thứ đều tàm tạm. Có người nói tôi dịu dàng, tôi biết chiều chuộng người khác, quan tâm chăm sóc người khác, nhưng tôi biết mình khô khan hơn bất cứ ai, chỉ là tôi không cứng nhắc mà thôi. Tôi chẳng có cảm xúc gì, kể cả đói. Tôi không giận dữ, cũng không hiền hòa. Tôi cứ như vậy.

Tôi dễ khóc, tôi thường xuyên mỉm cười. Tôi thi thoảng cảm thấy được xoa dịu khi nhìn thấy những thứ tôi thích được đặt cạnh nhau, khi thấy bạn bè, khi thấy sách, khi thấy hương cam và sả, khi thấy mùi quế trong tủ thuốc, khi thấy những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, hoặc khi làm điều mà đột nhiên tôi muốn làm, viết lách gì đó, nghịch ngợm gì đó. Tôi không chắc mình thấy vui khi làm những điều này. Tôi không chắc nữa. Người ta bảo tôi đang sống sai. Tôi phí hoài cuộc đời mà vô số người muốn có được nhưng không thể có. Tôi như một con nhện trong hình dáng con người, đã sống quen theo cái quỹ đạo rơi của mình, nhàn nhạt, mềm mại, thoải mái, nhưng không cảm xúc, đến mức tôi chẳng quan tâm ai nói gì về mình nữa, tôi sống theo cách của tôi, cậu sống theo cách của cậu, người ta sống theo cách của người ta. Bảy tỉ người trên hành tinh là bảy tỉ cách sống. Một người hay người có thể cảm thấy trơ trọi giữa đám đông. Một người hoạt bát có thể trầm lặng không nói không rằng khi về đến nhà. Chúng ta khoác lên mình những lốt con người khác nhau để dễ bề sinh tồn giữa bao nhiêu những con người khác. Thật ra chúng ta chỉ là những con nhện, ăn thịt nhau, không quan tâm, sống theo cách của mình và quen với những điều ấy.

Có bao nhiêu phần người trong chúng ta, khi hổ mẹ còn không ăn thịt hổ con, nhưng mẹ có thể bạo hành con, còn con có thể đuổi mẹ ra khỏi nhà, và có bao nhiêu phần thú trong chúng ta, khi chúng ta bỏ mặc nhau, giành lấy chiếc áo phao cuối cùng để rời một chiếc tàu sắp đắm, giết người để có được của cải thừa kế hay tiền bảo hiểm, còn con chim đầu đàn thì luôn luôn bay ở vị trí đầu tiên? Về một mặt nào đó, chúng ta là giống loài tiến hóa cao nhất, nhưng cũng về một mặt nào đó, thật xấu hổ khi nghĩ đến việc các giống loài khác khinh thường và ghê sợ chúng ta đến mức nào.

Tôi vẫn biết xúc động trước những điều ấm áp, những ân cần, những nhỏ nhặt. Tôi vẫn ghi nhớ những câu nói, những lời những dòng khiến tôi không dám quên. Tôi vẫn đem lòng yêu thích những người đáng được yêu thích, và tôi cầu nguyện cho họ có thể được sống bình yên, hạnh phúc, được mọi người thương yêu, có một người để sẻ chia và thấu hiểu, có một chỗ dựa, có một động lực để tiến lên. Tôi vẫn có đôi chút gì đó hứng thú trước một món ăn ngon, một cảnh đẹp, một cô bạn gái có nụ cười rạng rỡ mà tôi gặp trên đường, một cậu bạn trán lấm tấm mồ hôi ngoài sân bóng, một tà áo dài, một tấm lưng, một bàn tay thái thịt nhanh thoăn thoắt, một bàn tay đan len, một bàn tay khâu vá, một bàn tay thêu thùa, một cặp kính trượt trên sống mũi, hay một đôi bông tai cầu kì. Ít nhất tôi có thể viết những điều tôi cảm nhận được, dù là rất vụn vặt như thế, còn loài thú thì không.

Mỗi ngày tôi đều cảm thấy yêu thích chính mình hơn một chút, như một cách để tập luyện khả năng yêu thương đồng loại của tôi, đã tự nhận mình không phải loài vật, vậy thì chí ít dù lắm lúc vô tâm, tôi cũng phải sống cho giống một con người. Tôi thích mình như thế này, hàng ngày cố gắng khơi dậy những cảm xúc trong lòng, tìm xem điều gì khiến mình vui vẻ, điều gì khiến mình hạnh phúc, rồi xoa dịu những nếp sống loanh quanh khác, những tâm hồn nhàn nhạt khác, những cái bụng chưa từng có cảm giác đói khác.

Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy yêu thích chính mình hơn một chút. Có lẽ ngay cả khi tôi chẳng biết mình muốn gì, tôi cũng phải hiểu được mình cần một người yêu lấy mình. Có lẽ kể cả khi không ai cần đến tôi, vẫn phải có tôi cảm thấy tôi cần tôi.

 

______________________________

Chú thích:

*Cain và Abel:

Trong các tôn giáo Abraham, Cain và Abel là hai người con trai đầu của Adam và Eva. Họ làm lụng cung cấp thực phẩm cho gia đình: người anh Cain trồng trọt, còn người em Abel chăn súc vật. Khi hai người hiến tế lên Thiên Chúa, Ngài yêu thích lễ vật của Abel hơn. Sau đó, Cain đã giết hại Abel, gây nên cái chết đầu tiên của toàn nhân loại. Chúa đày ải Cain, nhưng sau đó đã giảm nhẹ hình phạt khi Cain kêu than rằng hình phạt của mình quá nặng. Cain là người đầu tiên được thai nghén sinh ra, còn Abel là người đầu tiên chết đi. Các nhà lý giải cho rằng động cơ của vụ giết hại là do lòng đố kỵ và ghen tức.

Trong Kinh thánh Hebrew:

Adam thân mật với vợ mình Eva, rồi bà có thai và sinh ra Cain. Bà nói, “Ta đã có được một đứa con trai nhờ sự giúp đỡ của Chúa.”

Sau đó, bà hạ sinh thêm một đứa con trai nữa – Abel. Giờ đây, Abel trở thành một người chăn cừu, còn Cain thì canh tác đất đai. Sau một thời gian, Cain dâng lên Chúa những vật phẩm mà mình thu hoạch được. Và Abel cũng dâng lên một vài lứa sinh đầu của đàn gia súc và mỡ của chúng. Thiên Chúa yêu thích tế phẩm của Abel, nhưng đối với Cain thì Ngài lại không. Cain tức giận và cảm thấy chán nản.

Rồi Chúa mới hỏi Cain, “Tại sao ngươi tức giận? Và tại sao người lại chán nản? Nếu ngươi làm điều đúng, chẳng phải sẽ được chấp thuận? Nhưng nếu ngươi làm điều không đúng, tỗi lội sẽ rình rập trước cửa. Nó mong chờ ngươi, nhưng ngươi phải làm chủ nó.”

Cain nói với em trai Abel, “Chúng ta ra đồng thôi.”

Và khi họ đang ở ngoài đồng, Cain đã tấn công và giết chết người em trai Abel của mình. — Sáng Thế 4:1–8 (Holman Christian Standard Bible).

 

Kinh Cựu Ước – bản dịch tiếng Hy Lạp trước đó của Kinh Thánh Hebrew, đã dùng một câu thay thế như sau:

Nếu ngươi đúng đắn dâng tế lễ, nhưng không đúng đắn phân chia, chẳng phải ngươi đã phạm lỗi? Hãy bình tĩnh; với ngươi cậu ta sẽ quy phục, và ngươi sẽ chỉ dẫn cậu ấy.

Sau này trong chuyện, Chúa có hỏi Cain rằng, “Abel em ngươi đâu?” Cain trả lời, “Tôi không biết. Tôi là người trông nom em tôi sao?”

Rồi Ngài nói, “Ngươi đã làm gì? Tiếng máu của em ngươi khóc than với ta từ mặt đất. Giờ đây ngươi sẽ bị nguyền rủa từ mặt đất, nơi mà chúng mở miệng để hút lấy máu em ngươi từ tay ngươi. Khi ngươi canh tác trên mặt đất sẽ không còn thu được vụ mùa. Ngươi sẽ là kẻ lang thang và vô định trên mặt đất này.” — Sáng Thế 4:10–12

Sách Sáng Thế không nêu được lý do cụ thể về cái chết của Abel. Các nhà bình luận đương đại đưa ra giả định rằng động cơ chính là lòng đố kỵ và căm phẫn do Thiên Chúa từ chối tế phẩm của Cain, trong khi lại chấp nhận Abel. Chú giải trong Kinh Thánh cổ đại, chẳng hạn như Midrash và Xung Đột Của Adam Và Eve Với Satan, có ý kiến cho rằng đằng sau vụ giết người là một điều gì đó hiểm độc hơn. Họ bổ sung thêm rằng động cơ có thể liên quan đến nỗi khát khao có được người phụ nữ đẹp nhất. Theo truyền thống Midrashic, Cain và Abel mỗi người đều có cặp chị em sinh đôi để gả cho. Trong Midrash ghi rằng, Aclima – người vợ hứa hôn cho Abel, là xinh đẹp hơn cả. Biết trước Cain sẽ không đồng ý với sự sắp đặt này, Adam gợi ý việc cúng tế để được Chúa ban phước lành. Người nào được Thiên Chúa chúc phúc sẽ được cưới Aclima. Khi Đức Chúa Trời công khai bác bỏ tế phẩm của Cain, Cain giết chết em trai mình trong cơn thịnh nộ và ghen tức. Các nhà phân tích đã miêu tả mối quan hệ của Cain với em gái mình là mối quan hệ loạn luân.

Tuy nhiên, trong Thư Tín Đầu Của John lại nói như sau:

“Đừng giống như Cain, kẻ thuộc về cái ác và giết chết em trai mình. Tại sao hắn lại giết cậu ấy? Bởi vì những hành động của hắn là xấu xa và của em hắn là đúng đắn.” — John 1. 3:12

 

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s