Posted in nhảy lò cò., Red wine & Dark chocolate

Ngắn. | nos da (good night)

!!!!

.nos da /good night/

Viết tặng Lan Thy.

 

Người đàn ông ấy, vợ ông ta không qua khỏi trong một cơn bạo bệnh đã sớm để lại ông ta một mình cùng hai cô con gái, ba bố con cứ thế mà nương tựa lẫn nhau. Cả hai cô bé rất ngoan ngoãn, hiền lành, lại hiếu thảo. Tôi còn nhớ cô bé lớn hơn cứ một mực xin tôi thêm một chiếc bánh ngọt nữa để đem về cho em khi tôi đưa cho cô bé một chiếc bánh nhỏ trong chiếc giỏ đi dã ngoại của gia đình tôi. Cô bé em vừa mới mất vào mùa mưa năm trước nữa, có lẽ là trước cả khi gia đình chúng tôi chuyển về sống ở đây, chạy bộ về trong cơn mưa bất chợt cứ tầm tã mãi không dứt chỉ vì sợ bố lo khi thấy đi học về muộn, rồi sụt chân xuống một hố ga mất nắp. Khi ấy, tôi nhìn người đàn ông kia, tôi có cảm giác như thể ai đó vừa cạy mất một cái nắp hố ga trong trái tim ông ta.

Hàng ngày ông ta vẫn đi làm. Đều đặn. Đi đi về về như một cái bóng đi từ đầu này sang đầu kia của thành phố nhộn nhịp, ông ta vẫn hít thở, tôi nghĩ thế, tôi đã quan sát thấy lồng ngực ông ta phập phồng qua khung cửa sổ không rèm. Ông ta luôn luôn không buông rèm, và ngồi bên cạnh khung cửa sổ ấy cả buổi tối, ngóng con gái mình về nhà. Tôi thấy ông ta mềm mỏng với đứa con gái còn lại của mình, ông ta không dám nghiêm khắc, cũng không dám lơi là. Ông ta cũng không thể vì nhớ vợ và đứa con gái nhỏ mà dày vò niềm hi vọng duy nhất của mình. Và rồi chắc cũng tầm giờ này năm ngoái, tôi nghe tin cô bé lớn hơn ấy mãi mãi không bao giờ trở về, dẫu cho dù cô bé đã lái xe rẽ vào bên trong con ngõ nhà mình.

Nếu tôi nhớ không lầm, trước hôm ấy mấy hôm, cô bé còn khoe với tôi rằng khoảng một tháng nữa sẽ đến kì thi đại học, nhất định lúc ấy sẽ không để cho mười mấy năm đèn sách phải phí hoài, nhất định phải khiến cho bố nở mày nở mặt.

Lần này không phải một cái hố ga mất nắp trong trái tim người đàn ông ấy nữa, mà là một chiếc xe tải cán nát trái tim trống huơ trống hoác và rỗng ruột của ông ta rồi lao thẳng vào miệng hố ga đen ngòm đang há ngoác miệng chờ sẵn. Người đàn ông ấy, lần cuối cùng tôi gặp ông ta là khi ông ta nhờ tôi dẫn đường đi thăm mộ người phụ nữ trẻ là mẹ của hai đứa con ông ta. Ông ta nói với tôi, đường thì ông ta nhớ, nhưng ông ta không thể tự đi một mình. Đến lúc này tôi mới để ý. Mắt của ông ta đã hỏng. Ung thư mắt.

Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh mà tôi chụp ông ta vào buổi tối khi cả khu phố đổ dồn ra đứng chật cứng con ngõ nhỏ. Mất điện. Ông ta nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh của tôi. Trong đêm tối, tôi bật đèn chớp sáng. Và người đàn ông với khuôn mặt ngơ ngác cùng một đốm trắng trong đồng tử mắt trái lưu lại trong bức ảnh của tôi một cách tình cờ như thế. Một khuôn mặt ngơ ngác. Khuôn mặt như của trẻ con, khi ấy tôi đã nghĩ. Ông ta chẳng có một chút gì bề ngoài, dù chỉ là một chút nhang nhác giống một người đàn ông đã có vợ và hai đứa trẻ cũng không. Một khuôn mặt trẻ con, một đứa trẻ xinh đẹp ngây thơ, và câm lặng.

Ông ta nhờ tôi giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa. Dĩ nhiên, tôi bằng lòng, đôi ba việc lặt vặt, như quét tước sân vườn, lau chùi đồ đạc hay một ngày lo một bữa cơm tối cho một người đàn ông chẳng thể khiến cho tôi mệt mỏi sau khi đã mỏi mệt cả một ngày lăn lộn ở đủ mọi ngõ ngách trong thành phố. Thi thoảng tôi mang sang một vài tờ báo để đọc cho ông ta nghe. Mang sang một cuộn len, một cây kim móc, và tôi hướng dẫn ông ta cách móc mội đôi giày bằng len. Ông ta bảo rằng mình muốn làm gì đó, khi con gái còn sống, ông ta chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đan một đôi giày nho nhỏ cho con. Bây giờ thì ông ta có thể, nhưng ông ta không thể tận tay mình đưa nó cho con gái. Hai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn cắn từng chút một cái bánh ngọt mà tôi đưa cho, như sợ hết, như sợ vị ngọt tan ra trong miệng. Như sợ rằng ăn nhanh quá, chiếc bánh ngọt ấy sẽ bị đau.

Tôi làm bánh ngọt cho ông ta, rồi giấu ông ta chuyện hai cô bé nhà ông luôn chạy sang nhà tôi xin bánh ngọt. Tôi cũng hứa với ông ta rằng khi nào gặp được hai cô bé, tôi nhất định sẽ đưa lại cho hai em hai đôi giày mà ông đã đan. Và ông ta nhắn tôi lúc đó hãy mang theo một chút bánh ngọt nữa, chúng sẽ rất thích. Ông ta không tìm hiểu rằng tại sao tôi lại nói về một chuyện còn lâu mới tới, một dịp để tôi gặp được các em, mà cứ như thể đang thông báo rằng hè này gia đình tôi sẽ ra biển chơi. Ông ta không hỏi. Không thắc mắc, không can thiệp. Ông ta nhìn tôi và mỉm cười, với một khuôn mặt như búp bê khiến lòng tôi luôn tràn đầy nghi hoặc.

Ông ta nói rằng, được sống rất thích. Kể cả sống như hiện tại, thì cũng vẫn rất thích. Có biết bao nhiêu người mong muốn được sống mà vẫn không thể, cho nên ông ta muốn được sống, ông ta không tham, ông ta chỉ muốn sống đến hết đời mình rồi thôi. Sống như thế này, mất nhiều đến mức chẳng còn gì để mất, nhưng vẫn được sống, ở bên cạnh vẫn có người quan tâm. Cuối một ngày khi tôi quay về nhà mình, ông ta luôn chúc tôi ngủ ngon, và hẹn gặp lại tôi vào ngày hôm sau. Một cái hẹn mà tôi trông chờ. Tôi cần một cái hẹn. Tôi gia hạn cho mình, rằng tôi vẫn còn một cái hẹn, với một ai đó, tại một nơi nào đó. Tôi không thích thất hứa với người khác, tôi cũng không muốn họ phải phiền lòng, vì chỉ khi rất mong chờ được gặp tôi, họ mới hẹn gặp. Và có lẽ ông ta cũng mong muốn có một cuộc hẹn với một ai đó, tại một nơi nào đó, để tự gia hạn cho chính mình.

Tôi cần phải sống. Tôi còn nhiều việc phải làm. Một cuốn sách của chính mình, tôi nghĩ thế. Một anh bạn không thân thiết với tôi đã từng nói rằng cậu ấy mong ngóng một ngày sẽ được cầm trên tay một cuốn sách mang tên tôi và dấu ấn của tôi trên mặt giấy phảng phất mùi thơm. Một người tôi thân thiết đã nhờ tôi viết đôi ba dòng tâm sự để cậu ấy đọc nó trong bài thuyết trình ở trường học, cậu ấy không có ý đem câu chuyện của tôi ra để làm ví dụ điển hình hay bài học cuộc sống, cậu ấy chỉ mong tôi có thể mở lòng, sẵn sàng sẻ chia. Dù sao thì phải thải hết độc ra khỏi cơ thể, người ta mới thoải mái mà sống được. Ôm một bụng buồn đau, cuối cùng rồi lại bỏ mạng mà chẳng đáng.

Tôi còn nhiều việc phải làm. Một cái hẹn với người hàng xóm của tôi. Tôi đã hứa sẽ mua tặng anh ta một chiếc áo khoác mới. Có lẽ tôi vẫn sẽ làm bánh, vẫn sẽ đọc báo, vẫn sẽ đan những đôi giày xinh xắn, vẫn sẽ viết sách. Nhưng có lẽ hai cô bé đáng yêu kia có thể đợi tôi lâu hơn một chút nữa, cho đến khi tôi gặp hai cô bé, và nói với chúng rằng bố của các con là một người đàn ông đã cứu sống một người khác, và cứu sống chính ông ta. Bố của các con là một người đàn ông phi thường.

Ngủ ngon, và hẹn gặp lại.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s