Posted in Non classé

Killing Stalking, chương hai mươi mốt, ‘turning tables’

tumblr_static_tumblr_static__640

Killing Stalking, chương hai mươi hai, ‘the tables are turned’

 

Để nhắc đến mình và một người mình mới quen biết chưa lâu, thông thường người ta sẽ dùng cụm từ ‘tôi và anh ấy’ hoặc ‘tôi và cô ấy’. Để nhắc đến mình và một người cùng làm việc chung, người ta lại nói đến một từ khác, ‘đồng nghiệp tôi’, hay là ‘tôi và đồng nghiệp’. Nhưng để nói đến những người cùng sống chung dưới một mái nhà, nói về bạn bè thân thiết, hay nói về người yêu, người ta sẽ dùng một từ khác, mang nhiều lớp ý nghĩa hơn, và để ngấm ngầm ra hiệu cho người khác biết về mối quan hệ mang tính mật thiết gắn bó sâu sắc. ‘Chúng tôi’.

‘Chúng tôi’ là một từ hay, ngắn gọn, dùng để gọi một nhóm từ hai người trở lên, thế nhưng không phải cứ bất cứ hai người nào ở cùng một chỗ họ cũng dùng từ ‘chúng tôi’ để nhắc về mối quan hệ của họ. Tương tự, khi hai người trong một mối quan hệ nói chuyện với nhau, ‘anh và tôi’, hoặc ‘tôi và anh’, hai chủ thể được liên kết với nhau nhưng lại bằng một cầu nối là từ ‘và’ đứng ở giữa, nhưng một khi họ đã tự gọi cả hai là ‘chúng ta’, thì không thể tách bạch hai chủ thể ra được nữa. Chúng ta.

47

48

Yoonbum đã dùng từ này để nói chuyện với Sangwoo, tôi nghĩ rằng người dịch đã bám sát vào cả bản tiếng Hàn và bản tiếng Anh để có thể dịch được từ này. Tại sao lại là ‘chúng ta’, mà lại không phải là một từ nào khác, điều này có lẽ là do trong tiềm thức của Yoonbum, cả hai đã ở chung một con thuyền. Họ nhìn thay đối phương phạm tội, họ không còn cách nào khác ngoại trừ việc che giấu lẫn nhau, họ không thể vào bệnh viện, càng không thể để bị cảnh sát sờ gáy. Những người chung một hoàn cảnh, nói văn hoa thì là ở chung một con thuyền, sẽ dẫn đến một hệ quả tất yếu chính là bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tôi còn nhớ khi học về hai cuộc Thế chiến, những người lính đã nói với nhau rằng, họ tiến cũng chết, mà lùi cũng chết. Tôi cho rằng tình thế hiện tại của Sangwoo và Yoonbum cũng chẳng khác những người lính bị buộc phải ra trận khi đó là bao nhiêu. Họ buộc phải hoặc là tiến lên, hoặc là lùi bước, nhưng theo một lẽ tất yếu, con người sẽ tiến về phía trước cho đến khi không còn đường để đi, họ thà rằng bấu víu, tìm một điểm tựa, còn hơn là dừng lại, vì đằng nào cũng chết, có khi lui về phía sau, cái chết sẽ còn đến với họ nhanh chóng hơn.

Tôi có đôi điều muốn khái quát về nhân vật Sangwoo.

Thứ nhất, Sangwoo ý thức được việc mình làm là sai, nhưng anh ta không hối hận về điều này. Tôi muốn làm rõ một chút về quan điểm này của tôi.

Có hai kiểu hành động sai trái, kiểu đầu tiên chính là không biết rằng mình làm sai, nên đã làm, đang làm và có thể sẽ còn tiếp tục làm cho đến khi có người can ngăn và nói rằng điều đó là sai trái. Những người làm sai khi họ không có đủ năng lực phán đoán và phân biệt phải trái sẽ cảm thấy ăn năn vô cùng khi biết mình đã gây ra những tội lỗi tày đình như thế nào, họ sẽ có suy nghĩ rằng nếu như mình biết sớm hơn thì mọi chuyện đã khác, nếu như có ai đó nói với mình từ trước thì có lẽ mình đã không hành động như vậy. Điều này chúng ta thường gặp ở phần lớn những người đã trưởng thành và trải qua một tuổi trẻ với nhiều sóng gió, không thể tránh khỏi vấp ngã và dĩ nhiên là có những sai lầm.

Kiểu thứ hai là trường hợp ngược lại với trường hợp mà tôi vừa nêu, đó chính là phạm phải những điều cấm kị ngay cả khi biết rằng đó là điều sai trái, cũng chính là trường hợp của Oh Sangwoo. Như tất cả chúng ta đều thấy, Sangwoo có đủ năng lực để biết rằng mình đang làm gì, thậm chí anh ta còn cẩn thận lên kế hoạch một cách kĩ càng để giảm đến mức tối đa sự rủi ro có thể gặp phải trong quá trình hành động. Anh ta tỉnh táo khi anh ta có những sự chuẩn bị cho các kế hoạch như vậy.

Một người biết sai mà vẫn làm, cũng giống như chúng ta biết rằng chép bài bạn nếu bị phát hiện sẽ bị kỉ luật nhưng vẫn phải chép bài để có được điểm số cao hơn, thà liều rồi có khả năng sẽ trót lọt còn hơn chấp nhận sự thật, nếu như đã thành công trót lọt, sẽ chẳng một ai hối hận về việc mình đã chép bài cả. Tương tự như vậy, để có thể quyết định hành động, tức là đã sẵn sàng tâm lý cho trường hợp sẽ bị phát hiện, nếu như liên tiếp thành công, người ta dần dần sẽ cảm thấy tự tin hơn về khả năng ‘lách luật’ của mình và chẳng còn cảm thấy bị đe dọa nữa, ngược lại còn có cảm giác thành tựu vì mình đã làm được những gì mình muốn. Những cảm xúc ở cường độ cao ấy sẽ làm lu mờ đi cảm giác hối hận, và dần dần người đó sẽ không còn thấy hối hận nữa.

Chính vì liên tục thành công, cho nên Sangwoo sẽ cảm nhận được rằng việc mình làm vẫn còn trong mức độ an toàn và chưa bị phát hiện, nên anh ta sẽ tiếp tục làm đến cùng. Anh ta biết rằng nếu bị phát hiện thì ‘chúng ta sẽ toi đời’, nhưng trước hết thì chưa bị phát hiện, nên anh ta sẽ vẫn còn tiếp tục. Một người có tâm lý tỉnh táo ở mức độ nhất định như vậy tự ngăn cản bản thân mình hối hận về những điều sai trái, một phần nguyên nhân là do đã chịu sự ngược đãi về cả thể chất lẫn tinh thần quá lâu, dẫn đến xu hướng trả thù xã hội, nhiều lần đòi lại công bằng cho bản thân mình, luôn có cảm giác mình đã phải chịu đựng quá nhiều bất công, nên tâm lý sẽ lập tức bị kích thích khi thấy người khác dùng bất công để áp bức và dồn người khác vào đường cùng, dẫn đến hàng loạt các hành vi sai trái sau đó.

49

Chắc hẳn chúng ta còn nhớ Jack Đồ Tể, kẻ đã gây rúng động nước Anh thời Victoria với hàng loạt các vụ giết người dã man tại Whitechapel. Mức độ ghê rợn của những cái xác được tìm thấy cho thấy sự gia tăng về mức độ tự mãn của chính hung thủ, mà đỉnh điểm chính là bức thư thách thức mà hắn gửi đến sở cảnh sát, một bức thư viết bằng nét chữ cuồng điên mà mở đầu là câu: ‘From Hell’ – ‘Đến tứ Địa Ngục’. Càng về sau, hành vi phạm pháp càng được hoàn thiện hơn, sự tự tin của hung thủ sẽ càng cao hơn, chính vì thế nên mới có thể chừa lại sơ hở, đây cũng chính là cách mà cảnh sát bắt được thủ phạm, cho dù biết là rất nhẫn tâm: chờ một sự sơ hở.

Oh Sangwoo sợ việc bị bại lộ, điều này không quá khó để nhìn thấy, khi anh ta cõng một xác chết định ra khỏi nhà nghỉ và phải đứng nói chuyện với bà chủ nhà nghỉ vì bà ta nhất quyết không cho anh ta rời đi trong đêm mà không đem theo đèn pin, hay lúc cảnh sát Seungbae muốn kiểm tra hộp đen ô tô. Ánh mắt hoảng hốt nhưng rất nhanh có thể trấn tĩnh lại ấy cho thấy Sangwoo rõ ràng vẫn có chút sợ hãi. Nhưng đối với Sangwoo, thì kể cả khi việc làm của bản thân có là sai trái, thì vẫn là do cuộc đời đã ‘sai’với anh ta trước tiên, nên anh ta trả thù là điều hiển nhiên. Tâm lý này đã hợp pháp hóa chuỗi hành vi phạm pháp của Sangwoo trong chính tâm tưởng của anh ta.

154

155

Tổng kết lại, quan điểm đầu tiên của tôi chính là Sangwoo tự tìm ra lí do để thuyết phục bản thân và khiến cho hành động của mình trở nên ‘đúng đắn’. Anh ta ý thức việc mình làm là sai với pháp luật, và việc sợ bị bắt là điều tất yếu, kể cả khi trạng thái sợ ấy là do anh ta không muốn ngừng lại điều mình đang làm hay là sợ phải chịu trách nhiệm.

Thứ hai, Sangwoo không xác định được suy nghĩ của chính mình đối với Yoonbum. Có lúc anh ta coi Yoonbum là phụ nữ, có lúc anh ta coi Yoonbum là một người đàn ông. Có lúc anh ta đối xử với Yoonbum như với một người tình, một người vợ, có lúc lại đối xử như với một người mẹ. Nhưng cũng có lúc Yoonbum trong mắt anh ta cứ như một kẻ thù, là kẻ dưới quyền, anh ta có thể mặc sức mà đánh đập, mà dày vò.

Có thể thấy, Sangwoo muốn Yoonbum trở thành một người giống mình, chính vì vậy nên mới đẩy Yoonbum vào tình thế một kẻ sát nhân, rồi liên tục ‘gas lighting’ rằng Yoonbum đã giết người vì anh ta muốn chứ chẳng ai đẩy vào tình thế đó cả, và rồi tiến tới bước cuối cùng, chính là yêu cầu Yoonbum hoàn tất công việc giết người của mình: thủ tiêu cái xác. Thậm chí Sangwoo còn khiến cho Yoonbum hoảng sợ đến mức phát khóc vì bắt Yoonbum đối diện với cái xác ‘mà cậu đã giết’.

118

Thế nhưng động cơ của Sangwoo là gì khi thực hiện tất cả những điều này?

Bản thân tôi hiện tại có hai chiều hướng suy nghĩ. Trước hết, anh ta muốn có một kẻ giống mình, cùng đồng hành với mình, một kẻ giết người. Có như vậy anh ta mới có thể trói buộc một người ở bên cạnh mình mãi mãi. Chọn Yoonbum chứ không chọn ai khác, chính là vì anh ta biết dù có như thế nào thì chỉ có Yoonbum mới từ đầu đến cuối yêu thương mình thật lòng, và anh ta khao khát chiếm hữu lấy tình cảm ấy, anh ta sống vì nó, hành động cũng vì nó.

Cách nghĩ thứ hai mà tôi vừa nghĩ tới sau khi đọc lời thoại của Sangwoo, chính là Sangwoo có thể làm tất cả những điều này để ‘giúp’ Yoonbum trả thù cuộc đời. Anh ta nói rằng Yoonbum đã chịu đựng một cách nhục nhã cả một đời rồi, nhưng giờ mọi thứ sẽ khác. Cách ‘giúp đỡ’ tàn bạo này phù hợp với xuất thân và đặc điểm tính cách của Sangwoo, khi anh ta có tâm lý phản xã hội đặc biệt lớn và đi theo chủ nghĩa cá nhân đến mức ích kỉ.

Nhưng cả hai chiều hướng lại đều đi tới một kết quả, chính là Sangwoo có tình cảm với Yoonbum. Tôi không biết anh ta có nghĩ rằng đó là yêu hay không, cũng chẳng thể đoán anh ta có biết yêu là gì hay không, với một tuổi thơ đọa đày như thế, hành động bản năng sinh tồn như thế, nhưng tình cảm thì vẫn sẽ có.

Sangwoo đã đưa cho Yoonbum một đôi giày để đi, đây là một biểu hiện của tình cảm? Một kẻ giam giữ bình thường sẽ chẳng quan tâm kẻ mà bị mình giam giữ sẽ đau chân vì đi đường rừng, cũng chẳng cho phép người đó đi phía trước mình mà không bị còng bị trói. Dĩ nhiên Sangwoo hiểu rằng Yoonbum sẽ chẳng dám bỏ chạy hay chống lại mình, nhưng dám tin tưởng thêm lần nữa sau vụ Yoonbum dám mở cửa định trốn đi khi còn ở nhà đã là một bước chuyển biến mới.

88

Anh ta bực dọc vì thấy ‘mụ già biến thái’ chủ nhà nghỉ chẳng nói gì khi thấy một Yoonbum đang cải trang thành phụ nữ đi ra ngoài vào ban đêm, nhưng lại tận tình hết mức với một chàng trai trẻ và đẹp. Anh ta khó chịu, hoặc là vì cảm thấy cái xã hội trọng ngoại hình thật đáng ghê tởm, hoặc là anh ta vốn nghĩ người khác sẽ chú ý đến Yoonbum, giống như anh ta bị thu hút sự chú ý khi nhìn Yoonbum từ phía sau lưng, mà cụ thể hơn là nhìn mông và đùi của Yoonbum. Anh ta thấy nó gợi dục, hoặc bất cứ suy nghĩ đó tương tự, chúng ta có thể dễ dàng hình dung lí do mà một người nhìn chằm chằm vào mông và đùi của người khác.

101

107

108

119

120

Việc Sangwoo vươn người chạm vào đùi của Yoonbum rồi bóp chặt nó là một biểu hiện của sự trói buộc, tôi đã nắm được anh trong tay tôi, tôi có thể nhào nặn anh thành bất cứ hình thù gì mà tôi thích, anh dù không muốn nhưng cũng không thể kháng lại tôi, chỉ có thể để cho tôi muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, Sangwoo đã nghiễm nhiên cho rằng Yoonbum là ‘của mình’ nên mới chạm vào như vậy. Tôi không lãng mạn hóa, tôi chẳng lấy gì làm thích thú khi thấy một người đàn ông hứng thú với suy nghĩ người khác nằm trong tầm kiểm soát của mình. Tôi chỉ phân tích dựa theo những gì tôi đã đọc được.

Về phần Yoonbum, thì như tôi đã nói ở ngay phần đầu, Yoonbum đã vẽ một vòng tròn mà bên trong chỉ có cậu ta và Sangwoo chỉ bằng một từ ‘chúng ta’, và rõ ràng Sangwoo cũng không chối bỏ điều này. Họ đã chấp nhận sự hiện diện của nhau. Trước đây Yoonbum không còn nghĩ đến việc trốn chạy bởi vì mọi suy nghĩ chỉ tập trung vào việc tâm trạng Sangwoo hôm đó ra sao. Còn hiện tại, Yoonbum gần như chẳng còn muốn bỏ trốn khỏi Sangwoo nữa.

Yoonbum chấp thuận mọi yêu cầu từ phía Sangwoo, kể cả những việc mà cậu không muốn làm, kể cả khi nó làm cho cậu cảm thấy sợ hãi và nghi hoặc. Nhưng Yoonbum vẫn có những suy nghĩ cho riêng mình, và tôi cho sự sợ hãi khi chạm vào xác của Jieun chính là một biểu hiện của lương tri, lương năng. Yoonbum đã nghĩ rằng, cho dù Jieun có xinh đẹp đến mấy, cho dù khi còn sống có đáng ghét bao nhiêu, thì khi chết rồi, cô ấy vẫn chỉ là một cái xác, không hơn, không kém, chỉ là một cái xác mà thôi. Chết là hết, không còn đúng hay sai, vì rằng chỉ có người sống mới phán xét người sống, chứ người sống không thể phán xét người chết. Người chết rồi thì chẳng còn gì nữa, mọi tội lỗi cũng không còn bị trừng phạt, cũng không thể nói thêm một lời cay độc, không thể làm gì sai trái nữa.

126

127

128

Yoonbum sợ hãi, và cậu không chống cự khi Sangwoo chạm vào mình, nhưng lại quẫy đạp điên cuồng, thậm chí còn khóc khi Sangwoo cố tình ép cậu phải nằm cạnh Jieun trong chính cái huyệt mà cậu vừa đào để đưa xác Jieun xuống đó. Đó là giọt nước mắt con người nhất, là sự tuyệt vọng cùng cực nhất. Yoonbum nghe những lời Sangwoo nói, tôi nghĩ rằng rồi rất có thể cậu ấy sẽ suy nghĩ theo chiều hướng mà Sangwoo đã vạch sẵn.

140

143

146

147

151

156

Nhưng chi tiết tôi thích nhất trong chương này, lại là sự xuất hiện của cảnh sát Seungbae. Một người không cảm thấy sợ thì nghe có vẻ ‘ngầu’ thật đấy, nhưng một người kể cả khi biết rằng nó rất nguy hiểm, và bản thân sợ đến mức toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cứ lao đầu vào làm, thì tôi nghĩ là thậm chí còn ngầu hơn như thế nữa kia.

Seungbae là một cảnh sát có tinh thần trách nhiệm, âu cũng vì một lẽ anh từng trong tổ trọng án, tác phong của anh sẽ khác với những cảnh sát hàng ngày chỉ tiếp nhận những vụ án nhỏ. Ngay khi thấy người nhà nạn nhân bị mất tích không khai báo hết mọi tình tiết với cảnh sát, anh đã lập tức cho thấy tác phong nghề nghiệp của mình, hỏi cặn kẽ và ghi chép lại cẩn thận. Quả thật đúng như tôi đã nghĩ, Seungbae chính là hi vọng còn sót lại của tôi đối với lực lượng cảnh sát, hiển nhiên chỉ là một nhân vật trong truyện mà thôi, nhưng anh vẫn củng cố niềm tin trong tôi rất nhiều, và là một sự cổ vũ cho những người đang ôm hoài bão trị an cũng như là sự cảnh cáo đối với những kẻ đang trốn tránh pháp luật.

Anh vô tình có được một sợi tóc của Yoonbum khi anh vào trong nhà của Sangwoo, nay lại có thêm bằng chứng rằng người cuối cùng gặp gỡ Jieun lại chính là Sangwoo, tôi thực lòng mong rằng quả thực mạch truyện đang đi theo chiều hướng ‘turning tables’, tức là phía cảnh sát đã chiếm được ưu thế. Dù biết sẽ còn rất nhiều khó khăn trước mắt, nhưng tôi cổ vũ anh một cách thật lòng.

Tôi mong muốn cái ác phải đền tội, cái thiện phải chiến thắng. Nhưng kể cả khi Sangwoo bị buộc tội phải vào tù, hay anh ta tìm cách lẩn trốn thành công, hay anh ta tự sát, thì đối với tôi đều là một cái kết đau lòng đến phẫn uất, là một cái tát trời giáng vào khuôn mặt những kẻ đang ở ngoài kia, những kẻ ép những đứa trẻ lớn lên như Sangwoo, lớn lên như Yoonbum. Liệu rằng còn có bao nhiêu đứa trẻ sẽ trở thành Sangwoo, sẽ trở thành Yoonbum nữa đây, nếu vẫn còn những người khi đọc truyện chỉ quan tâm tình yêu của họ sẽ kết thúc ra sao, mà không mong lưới trời khó thoát. Tôi không trách cứ bất cứ ai, càng không có tư cách gì để mà trách cứ cả, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự bất lực khi chỉ có thể giương mắt nhìn người ta đẩy những đứa trẻ vào ngõ cụt, dày vò chúng, khiến cho chúng lớn lên sai cách, để mặc cho chúng lầm đường lạc lối.

Khi còn nhỏ, anh ta khao khát được yêu thương, không ai cho anh ta một chút tình, đến khi lớn lên, anh ta tuyệt tình, thiên hạ lại ca thán anh ta không biết yêu thương. Tôi nghĩ rằng, những ai cảm thấy ghê tởm, muốn phỉ nhổ vào Sangwoo, xin hãy một lần nghĩ lại và thấy đâu mới là kẻ đáng bị phỉ nhổ, đâu mới là thứ mà chúng ta thực sự nên phẫn nộ. Họ là sản phẩm của xã hội này. Một phế phẩm, một thứ gây hại, chúng ta không nên căm tức nó, xin hãy lên án những kẻ đã tạo ra nó.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s