Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Người nằm chết trên đồi

C6Kt7KmVMAABrs4

Đáng nhẽ ra tôi nên bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày để về nhà, nhưng mọi dòng suy nghĩ bắt đầu bằng hai chữ ‘đáng nhẽ’ đều âm thầm nảy nở những nuối tiếc và muộn phiền. Tôi đã không bắt chuyến xe cuối cùng để về nhà cho dù có gì đó bên trong thôi thúc tôi rằng lúc này tôi nên ngồi trên xe, nhìn bóng tối đập mình vào cửa kính xe.

Tôi có thể về nhà vào hai ngày cuối tuần nếu như tôi muốn thế, và đó cũng là quyền lợi hoàn toàn chính đáng của tôi. Người ta nên được cho phép về nhà, ngồi ăn chung một mâm cơm với bố mẹ, trò chuyện cùng em gái và ngồi xem chương trình vô tuyến mình yêu thích. Thậm chí đến cả tù nhân cũng được gặp người thân. Còn tôi thì ngồi đây, giam lỏng chính mình trong căn phòng vừa là của tôi lại vừa không phải là của tôi, với ý nghĩ vừa muốn tự giải phóng chính mình vừa muốn lờ đi chiếc chìa khóa mở cánh cổng ngăn cách mình với không gian tự do ngoài kia.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. Và khoảng năm giây nữa, người phụ nữ kia sẽ mở cửa phòng tôi. Úp mặt xuống gối, tôi duỗi năm ngón tay ra, bắt đầu gập từng ngón một.

‘Năm.’

Người phụ nữ ấy đã bước hết các bậc thang.

‘Bốn.’

Bà ta đang bỏ tay ra khỏi tay vịn cầu thang và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng lại trước mặt.

‘Ba.’

Bà ta tiến bước về phía cửa phòng, một cách nhanh nhẹn.

‘Hai.’

Bà ta đã xoay nắm đấm cửa một cách điềm tĩnh.

‘Một.’

Bà ta xuất hiện ở ngay trước cửa phòng, môi dưới run run, bàn tay cầm khay thức ăn cũng đang run run, cả tổng thể người bà ta đang run rẩy một cách kịch liệt với lối diễn xuất đáng ngưỡng mộ. Một thiên tài trong lĩnh vực đóng giả làm nạn nhân, một góa phụ khơi dậy lòng thương cảm từ quần chúng nhân dân, một người đàn bà thép khi đối mặt với tất cả những kẻ dám cả gan đe dọa sự tồn vong của cái đế chế mà bà ta cất công xây dựng, chỉ điểm vị trí cho từng người và yêu cầu họ cũng phải diễn cho thật tròn vai. Và một người phụ nữ có đứa con trai nuôi đang là sinh viên đại học yếu mềm, dễ dàng mủi lòng, có thể bật khóc vì tủi thân khi thấy con trai không dùng đồ tráng miệng mà mình chuẩn bị chỉ vì nó phải ra khỏi nhà, hay ngồi ngoài phòng khách, thều thào ‘mẹ không sao đâu’ khi thấy con trai đi về muộn.

Bà ta rất biết cách để chiến thắng một cách dễ dàng nhờ vào việc giáng một đòn chí mạng vào lòng trắc ẩn của người khác. Một người hoàn toàn có thể nghĩ ra cách lợi dụng đám trẻ con để ép chúng đi ăn xin thu lời lãi về cho mình. Và như mọi khi, bà ta đang từ từ tiến đến bên cạnh giường tôi, ngồi xuống, khẽ khàng như một con mèo, lay lay vai tôi.

‘Con ăn một chút đi.’

Tôi nằm yên. Tôi không muốn nói gì cả. Tôi chỉ muốn nằm yên. Tôi thấy mình như đang lên cơn sốt. Tôi muốn về nhà, ngay bây giờ, nhà của tôi, nơi có bố mẹ tôi, chứ không phải là ở đây.

‘Mẹ biết con đang buồn bực vì không thể ra ngoài tối nay. Nhìn thấy con không vui mẹ cũng rất buồn.’

Ồ, có lẽ là bà ta thực sự buồn khi thấy tôi chỉ nằm yên không cử động. Nhưng giọng nói của bà ta không phải là giọng nói của một người mẹ đang lo lắng khi thấy con trai mình bỏ bữa, mà là giọng của một thương nhân đầu tư vào một lĩnh vực vốn đang lên như diều gặp gió nay lại đột nhiên xuống dốc không phanh chỉ sau một đêm ngắn ngủi.

Tôi muốn về nhà, với bố mẹ và các em tôi, chứ không phải là chết dí ở đây, ăn bữa tối do bà ta nấu và chấp nhận thỏa hiệp thêm một lần nữa. Tôi không muốn cho bà ta có cơ hội vực dậy và kiếm được đồng nào hay đồng nấy từ cái đống mà bà ta dốc tiền vào. Phải, tôi có một ngôi nhà, nơi ấy có bố mẹ và các em tôi, nhưng bà ta lại ở đây và xưng mẹ con ngọt xớt với tôi, bằng cái giọng u uất của một góa phụ quanh năm đeo mạng che mặt, từ ngày ông chồng xấu số tạ thế đã không còn giữ thói quen ra đường.

‘Nhưng trên đài họ nói rằng tối nay sẽ có mưa giông, nếu con ra đường mẹ sẽ ngủ không yên. Mẹ cũng chỉ vì lo cho con thôi.’

Và tôi cứ thế nằm yên lặng. Một cuộc đấu trí dai dẳng. Cho đến khi tôi thấy bà ta bặm môi đứng dậy và bước ra ngoài, không còn run rẩy một chút nào nữa.

Lần đầu tiên tôi thấy may mắn vì người phải sống với bà ta là tôi, chứ không phải là người chồng xấu số kia, hay các em gái tôi. Chúng tôi không có tiền, cả ngày trước lẫn bây giờ đều không có tiền. Cắn răng chịu đựng, và ăn tất cả những gì có thể trồng được, nuôi được, bấu víu vào tất cả những đồng lương bạc bẽo từ những nguồn thu nhập chẳng ra đâu vào đâu để có thể sống sót. Chúng tôi đã từng đi xin từng lon gạo, đã từng ngồi lặng lẽ vét lớp cháo cháy bám dính vào đáy nồi, từ trước khi các em gái tôi ra đời.

Sống sót là tất cả những gì choán lấy tâm trí bố mẹ tôi khi ấy. Phải cho tôi đi học, tôi còn nhớ bố đã nói như thế, còn mẹ tôi thì ngây ngẩn nhìn ra ngoài sân, nhìn nắng thiêu cháy luống rau và nhìn cát lẫn vào trong đám thóc rải ra cho gà ăn. Bỗng chốc, nghèo đói trở thành một cái tội, cái tội tày đình không thể cho con ăn học đến nơi đến chốn, để con phải đói phải khổ. Nghèo đói khiến người ta khóc rấm rứt, không dám khóc to, sợ đứa con cai sữa sớm để mẹ ra đồng thức giấc. Nghèo đói khiến người ta khóc lặng lẽ, chỉ sợ một ánh mắt thương hại hay vài ba đồng dấm dúi nhét vào lòng bàn tay mỗi khi đi chợ huyện.

Và rồi thì bà ta xuất hiện, với cái danh nghĩa là họ hàng con chú con bác với bố tôi. Một người phụ nữ khát khao có được một đứa con để mà bế mà bồng. Bà ta giàu. Bà ta khóc rất to. Bà ta tủi hổ vì không thể sinh cho chồng một mặt con, mai này về già không có người chống gậy. Tôi nhớ bà ta từ phương xa về thăm quê, mua lấy một căn nhà lớn trên phố, từ nay ổn định làm ăn. Bà ta mang về rất nhiều quần áo, xà phòng, dầu thơm, và tiền. Bà ta có tiền.

Tôi không biết làm cách nào mà bà ta có thể đưa tôi rời khỏi nhà tôi, và từ ngày ấy tôi phải gọi bà ta là ‘mẹ’. Bà ta nói rằng tôi phải quen với cách gọi ấy, và mặc cho tôi quấy khóc, bà ta cứ liên tục gắp thêm đồ ăn vào bát của tôi. Bà ta không biết dỗ dành trẻ con, cũng không biết rằng bọn trẻ chỉ cần mẹ chúng là đủ rồi.

Tôi vẫn nằm yên. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Bà ta đang tìm lên sân thượng, để ngắm sao, vậy là hôm nay trời quang mây và không mưa. Trời sẽ không mưa. Bà ta luôn có rất nhiều lí do để ngăn cản tôi quay về nhà và ngày cuối tuần, như bà ta đã từng hứa với tôi khi tôi còn bé. Người đầu tiên dạy cho tôi biết rằng không phải mọi lời người lớn nói đều đúng, và không phải tất cả những gì họ hứa hẹn đều trở thành sự thực.

Đầu tôi váng vất. Tức ngực. Bụng đau quặn lên. Tôi cảm thấy như mình sắp chết.

Em gái tôi. Tôi có ba đứa em gái. Một đứa chết vì sinh non. Một đứa may mắn sống sót, nhưng lại khiến mẹ tôi bị băng huyết, còn nó thì lúc đầy tháng thì bị bỏng nặng, về sau cứ thế hàng tháng đều phải vào viện. Bác sĩ nói phổi của nó không khỏe, cả tim và gan cũng thế, xương của nó cũng không tốt, da của nó cũng vậy. Còn một đứa cuối cùng thì lầm lầm lì lì, lù đà lù đù, làm gì cũng chậm chạp, cố gắng lắm mới có thể nhớ tên hết mọi người trong nhà. Tôi đã từng ghen tị với chúng. Chúng có thể hàng ngày ở bên cạnh bố mẹ, đến trường, học hành, làm những điều chúng muốn, và cuối tuần gặp anh trai chúng. Tôi đã từng rất ghen tị với những đứa trẻ bất hạnh ấy.

Tôi đã từng rất ghét chúng. Hay tôi căm thù chúng. Hẳn là bố mẹ không yêu tôi, nên thay vì đưa chúng đi, bố mẹ đưa tôi đi. Để tôi nằm đây và cảm thấy rằng mình rất có thể sẽ chết ngay lúc này, ngay tại thời điểm tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Tôi từng chỉ cần nhìn mặt chúng cũng cảm thấy khó chịu, chúng chạm vào người tôi cũng giãy ra như phải bỏng, và tôi về thăm nhà thật muộn, để không phải ăn chung một mâm cơm với chúng, và thức dậy vào ngày hôm sau khi chúng đã rời khỏi nhà, đến một lớp học thêm nào đó, hoặc đi chơi, bất cứ cách nào để có thể tránh mặt tôi. Chúng nghĩ rằng tôi không muốn chúng, nên chúng cũng tỏ ra không cần đến tôi.

Chúng đã tỏ ra như thế. Nhưng người đầu tiên được nghe chúng kể về việc cô em gái thứ ba của tôi đã giành được giải thưởng thành phố lại là tôi. Nhưng người đầu tiên mà chúng nhớ tới khi muốn được dẫn đi ra ngoài hóng gió lại là tôi. Ba anh em chúng tôi đã từng ngồi trên đồi, nhìn những cánh chim chao liệng trên bầu trời. Ba anh em chúng tôi đã từng nằm trên đồi, nhắm nghiền mắt và khóc. Khóc rấm rứt, không dám khóc to, khóc lặng lẽ. Chúng tôi khóc kiểu người nghèo, khóc kiểu đói rách và tồi tàn. Chúng tôi khóc kiểu đày ải mình.

Chúng tôi không có tiền. Và chúng tôi đã sống một cuộc sống như thế. Tôi không biết vì sao tôi lại ở đây, trong nhà của một người xa lạ tôi gọi là mẹ, cách xa nơi mà mẹ tôi, bố tôi và hai đứa em tôi cả trăm cây số, nằm yên và cười khẩy về việc  hôm nay quang mây đến mức độ có thể ngắm được sao trời. Tôi cảm thấy tức ngực, và hình như tôi đang khóc. Đáng nhẽ tôi không nên khóc. Tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu khóc rấm rứt khóc lặng lẽ ấy, cái kiểu mà bố mẹ tôi và các em tôi đang khóc. Tôi có thể khóc thành tiếng, nhưng rồi tôi lại cúi gằm mặt, cố gắng không để lọt ra bất cứ một tiếng nấc nghẹn nào.

Khốn khổ khốn nạn, các em tôi. Chúng sợ anh chúng sẽ không yêu chúng. Chúng chấp nhận việc anh chúng có thể sẽ ghét chúng một cách chính đáng, ghét chúng như một lẽ tất nhiên.

Làm sao để tôi giết chết tôi khi tôi muốn chết nhưng cũng lại không muốn chết? Nếu như không phải tôi mà là các em tôi, nếu như không phải tôi mà là các em tôi, nếu như không phải tôi mà là các em tôi… Nếu như không phải tôi, mà là các em tôi, nằm ở đây, trên chiếc giường này, trong căn phòng này, khóc nấc lên, nằm như thể đã chết rồi, thì tôi có khi sẽ căm ghét bà ta còn hơn tất cả những oán hờn chất chồng từ cái ngày tôi rời khỏi nhà tôi cho đến tận bây giờ.

Tôi là anh chúng.

Tôi muốn bảo vệ chúng ngay cả khi tôi muốn căm ghét chúng.

Tôi muốn rời khỏi đây. Ngay bây giờ. Lách người qua khe hở giữa cánh cửa và bức tường, tôi trườn ra ngoài. Không giày, tôi chạy, nhưng không hướng về phía nhà tôi. Tôi chạy lên đồi.

Sương ướt đẫm và cỏ gai gai dưới lòng bàn chân tôi. Hay là nước mắt của các em tôi vào buổi chiều muộn ngày hôm ấy. Tức ngực. Và khó thở. Cứ như thế tất cả những gì ụp xuống đầu tôi, rơi rụng xuống hai vai tôi chẳng phải là chuyện của tôi mà là của một ai đó khác, cách xa tôi cả trăm cây số. Chuyện của đứa trẻ bị bế ra khỏi nhà ngày hôm ấy, đi trên chuyến xe cuối cùng rời khỏi nơi mà nó đã từng sống, đã từng yêu, đổ ụp xuống đầu tôi. Tôi chán ghét đứa bé ấy, đứa bé ích kỉ đến độ đã cầu mong cho đứa em gái mà mẹ nó đang mang thai tốt hơn hết hãy chết đi. Chết đi, chết đi, chết đi. Sung sướng hơn nó, không phải khóc rấm rứt, khóc lặng lẽ như nó, chết đi, chết đi, chết đi. Đứa trẻ ấy chết trong một cơn ác mộng. Cái đầu móp méo, hình hài bé tí teo, lồng kính, những ống truyền. Và bác sĩ lắc đầu.

Đứa trẻ nằm khóc trên đồi ngày hôm ấy, khóc vì hạnh phúc, phải rồi, nếu tao không được sống cùng mẹ, thì chẳng đứa nào được sống cùng mẹ cả. Phải rồi, tao làm đúng, tôi không sai và tao chưa từng sai. Khóc vì hối hận, đứa bé ấy có hối hận không, tôi không biết. Tôi chỉ biết đứa bé ấy đã chết trên đồi vào chính hôm em gái nó không qua khỏi, tim vỡ toang hoác.

Tôi là anh trai chúng. Tôi yêu chúng. Tôi yêu chúng nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi nằm xuống và cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng. Nhắm nghiền mắt. Tôi chỉ muốn chết một lúc.

Nếu có thể tìm thấy tôi ở đây, xin hãy bắt chuyến xe đầu tiên trong ngày, đi về phía bắc khoảng trăm cây số nữa, tìm gặp hai đứa trẻ đứng quanh quẩn bên ngoài cổng làng chỉ để tránh mặt anh trai chúng, hoặc tự hỏi vì sao anh trai chúng không về. Xin hãy ôm lấy chúng, và nói rằng tôi yêu chúng. Tôi yêu chúng nhiều hơn chúng nghĩ.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s