Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Et tu, Brute? (even you, Brutus?)

C70YlNOV4AAyO3M

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: PG

Summary: ‘không sao, tớ đây.’

 

‘Et tu, Brute? (pronounced [ɛt ˈtuː ˈbruːtɛ]) is a Latin phrase meaning “and you, Brutus?“, “even you, Brutus?” or “you too, Brutus?“, purportedly as the last words of the Roman dictator Julius Caesar to his friend Marcus Brutus at the moment of his assassination. The quotation is widely used in the English-speaking world to signify the utmost unexpected betrayal by a person, such as a friend.’

wikipedia.

.

 

Phải, ngay cả kẻ thân thiết nhất cũng sẽ có ngày phản bội. Wooshin thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, bắt đầu nghĩ về việc Gujo* đã từng toan tính những gì trong đầu khi cười nói với anh bên bàn ăn ngày hôm qua. Gujo, nghiến răng ken két khi nghe anh kể về những hoạch định trong tương lai, khi anh vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp với một ngôi nhà xinh xắn, một cái xe mua được bằng tiền tự tích góp, một con mèo lười biếng sưởi nắng ngoài hành lang, và một người hàng xóm dễ mến xuất hiện với một khay đầy bánh quế thơm phức trước cửa nhà. Gujo, một người tự đâm dĩa vào lòng bàn tay đến chảy máu chỉ để hàng lông mày giãn ra, sau đó tiếp tục mỉm cười rót thêm nước quả vào trong cốc của anh. Gujo, người không quản ngại đi xe ngược đường cả chục cây số chỉ để tới nhà anh và lấy giúp anh cặp tài liệu để quên, cuối cùng vẫn không thể che đậy được sự ghét bỏ cùng cực mà hắn dành cho anh.

Suốt dọc đường từ cơ quan về nhà, Wooshin chẳng tài nào tập trung lái xe. Mỗi lần lướt qua một hiệu bánh, hay một vườn hoa, dường như có một thước phim tua lại trong đầu anh.

À, đây là hiệu bánh mà trước đây khi còn học trung học, Gujo và anh cuối tuần nào cũng tới. Trong đó có loại bánh bông lan mà anh thích. Lúc nào cũng vậy, Gujo sẽ đem tới một bình nước quả. Anh nhớ nước ép xoài mẹ Gujo làm. Mình nhớ cả những câu chuyện vụn vặt mà Gujo lắp bắp kể, về người mà anh chàng thầm thích ở trường, về bản thảo mới nộp cho tòa soạn, và về cả những chú bồ câu ở quảng trường. Những năm tháng tươi đẹp ấy, anh ngồi hí hoáy vẽ lên tờ giấy ăn lấy được trong nhà ăn, còn Gujo thì viết lách gì đó rất chuyên tâm kín cả một quyển vở ô li.

À, đây là vườn hoa mà hàng ngày mình đều gặp Gujo đi dạo. Anh chàng đỏ bừng mặt khi được một em gái nhỏ tặng cho bông hoa hồng, ngại ngùng khi nhận được lời cảm ơn từ bà cụ được anh chàng xách giúp túi đồ nặng. Gujo của những năm tháng trung học luôn ngồi trên băng ghế quay lưng lại với lối đi vào vườn hoa, ôm đàn guitar và chơi một bản nhạc tươi vui, còn Wooshin thì hát.

Gujo của những năm tháng ấy sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Anh chưa bao giờ hỏi Gujo xem cậu ấy liệu có thực sự hạnh phúc hay không. Anh bận rộn, ra nước ngoài liên tục, mỗi lần đi về đều không quên mua quà, cho bố mẹ, và cho Gujo. Anh bắt cậu ấy phải dùng đồ mà mình tặng. Anh chưa từng để ý thấy một tia ai oán trong đáy mắt Gujo mỗi khi cậu ấy đi đôi giày anh mua tặng đến một buổi họp lớp, và phải trả lời từng người một rằng đó là quà của anh, bởi họ thừa biết rằng Gujo không thể mua được chúng. Anh chưa từng ngờ vực rằng liệu Gujo có cho việc anh giúp cậu ta có được một chỗ ổn thỏa với mức lương tầm trung là một sự giễu cợt hay không.

 

.

 

Wooshin không biết rằng, thực ra Gujo thỏa mãn với việc mặc những bộ đồ của anh. Hắn ta đứng trước gương, trong bộ veston bóng bẩy, trong đôi giày da, hắn ngắm nhìn chính mình và trong phút chốc hắn cảm giác như được sống cuộc sống của anh, một kẻ có học thức, có tiền bạc, có ngoại hình, và các cô gái vây quanh. Hắn ta thấy sung sướng lắm chứ, hắn ta nghĩ rằng mình đang có tất cả mọi thứ mà hắn muốn trong lòng bàn tay. Sự hưng phấn ấy kích thích hắn ta đến độ hắn cứ thế ngẩng cao đầu nghênh ngang đi trên đường, tự huyễn hoặc rằng đang có hàng trăm ngàn ánh mắt thèm khát hắn, cả hàng nghìn người đang quỳ rạp dưới chân hắn, chỉ để tôn thờ một mình hắn, Gujo. Phải rồi, là Gujo, chứ không phải là Kim Wooshin.

Thế rồi tất cả sụp đổ khi Ingan** nhìn hắn từ đầu đến chân và bắt đầu liến thoắng bằng cái giọng nhão nhoét:

‘Ô kìa, Gujo, cậu đang mặc veston của Wooshin đấy phỏng?’

Gujo cúi gằm mặt, hắn ta cảm thấy cơn nóng phừng phừng như có lứ đốt đang lan tới sát tận mang tai, và đầu hắn ong ong lên. Không phải, không phải… Hắn lẩm nhẩm như kẻ điên, siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Hắn cảm giác mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo sơ mi, cái áo mà hắn đã cố gắng ních vào và chật vật mãi mới cài được cúc áo. Một chiếc áo chật hơn so với cơ thể hắn, nó khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở. Cái áo của Wooshin, cái áo tượng trưng cho tất cả danh vọng và chuẩn mực mà hắn tôn thờ.

Mắt Ingan láo liên, và rồi gã lả lướt tiến lại gần Wooshin, giọng nịnh nọt:

‘Cậu nói xem, Gujo đang mặc đồ của cậu mà, đúng không?’

Đúng lúc ấy, Chongal** liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, hỉ mũi rồi nguýt một cái rõ dài, dẩu môi lên đâm chọt hắn:

‘Đũa mốc mà chòi mâm son, đã thế lại còn không biết nhục!’

Wooshin nhìn hắn và lặng lẽ lắc đầu, nhưng lúc này đây hắn chẳng còn nhìn thấy, hay nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Hắn chỉ cảm thấy hơi thở của mình dồn dập hơn, cái cái áo bó chặt vào người khiến cho hắn nghẹt thở. Wooshin, Wooshin, Wooshin, lúc nào cũng là nó, bất cứ lúc nào cũng là nó, tại sao, tại sao lại cứ phải là nó chứ không phải ai khác?

Và rồi Jan Inhan** buông một câu cuối cùng đánh sập phòng tuyến mà hắn đã cố dựng lên để che chắn cho những lỗ hổng trống huơ trống hoác trong lòng mình:

‘Thằng thất bại như mày nên quỳ xuống chân Wooshin rồi tạ ơn nó vì đã chơi cùng mày mới phải.’

Hắn phát điên. Hắn thực sự phát điên.

Ingan, Chongal, và cả Jan Inhan khiến cho hắn phát điên. Nhưng rồi hắn nhận ra những kẻ đó chẳng bao giờ có quyền lên tiếng, nếu như Wooshin bảo vệ hắn.

A ha! Wooshin không bảo vệ hắn. Wooshin cho dù có đầu đội trời chân đạp đất, vẫn không thể không dè chừng bọn chúng. Ngày hôm nay kẻ bẹp dí dưới chân chúng có thể là hắn, nhưng ngay ngày mai khi tìm được một mục tiêu khác, chúng sẽ nã đạn vào kẻ xấu số ấy. Kẻ đó, có thể là Wooshin. Phải rồi, có thể là Wooshin. Tại sao không?

 

.

 

Wooshin ngồi co quắp trên giường, mặt chôn giữa hai đầu gối, và tự thuyết phục mình rằng từng cơn run rẩy chạy dọc khắp cơ thể là bởi vì sự lạnh lẽo của những ngày cuối đông. Điện thoại reo vang, nhưng anh không để tâm. Lò sưởi đã tắt ngấm từ bao giờ, nhưng vẫn không thể kéo anh ra khỏi nơi trú ẩn mà anh chọn hiện tại. Anh không dám nhón chân ra khỏi giường. Hoảng loạn, anh chỉ muốn chạy đi thật nhanh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể rúc đầu trốn trong nhà, và để mặc những kẻ ngoài kia rỉ tai nhau những lời đồn đại về anh. Một sáng thức giấc, anh bị người ta gán cho một danh hiệu mới: kẻ ấu dâm. Sắp tới sẽ là kẻ phản bội, quân tội phạm, thằng đê tiện, đồ hèn nhát, hay rất nhiều những cụm từ khác nữa, những cụm từ nhan nhản trên khắp các mặt báo, đi kèm với tên của anh.

Một người có thói quen hàng ngày lên mạng bằng điện thoại để đọc tin tức, bỗng nhiên phát hiện ra mình bị vu khống, tên mình xuất hiện trên khắp các hang cùng ngõ hẻm của thế giới cả thật lẫn ảo, người ta kháo nhau, thì thầm vào tai nhau… Người đó sẽ sợ hãi đến mức không dám chạm đến điện thoại nữa.

Một người mỗi ngày đều soi gương, muốn mình ra đường phải thật chỉn chu, cũng luôn tự hào về khuôn mặt của mình, hạnh phúc vì mình giống cha, giống mẹ, vì mình mỗi ngày đều làm việc hết sức, bỗng thấy ảnh mình trên trang tiêu điểm, trên lệnh điều tra, trên hồ sơ nộp lên tòa án… Người đó sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt mình thêm một lần nào nữa.

Một người luôn coi trọng sự công bằng, đứng về phía lẽ phải, nay tự minh oan không ai tin, thanh minh không ai nghe, đến mức độ chính mình cũng đang dần ngờ vực, liệu đâu mới là đúng, đâu mới là sai. Người đó sẽ cứ thế mà héo hon mòn mỏi, mà chết dần trong đau khổ.

Wooshin đưa tay lần mò trong bóng tối rồi vô tình chạm vào điều khiển vô tuyến. Ánh sáng đột ngột phát ra từ màn hình trước mặt khiến anh hoảng hốt, nhưng rồi một giọng nói thống thiết vang lên thu hút sự chú ý của anh. Anh nhận ra giọng nói này. Là giọng của Ingan, với tiếng gằn đầy phẫn nộ:

‘Tôi không thể tin được cậu ta lại là kẻ như vậy. Quân súc sinh!’

Anh cảm thấy như mình bị giáng một đòn thật mạnh vào phía sau đầu, cơn choáng váng khiến anh chết lặng. Ngoài kia có tiếng đập cửa. Ai đó đang rối rít gọi tên anh. Nhưng một giọng nói khác lại phát ra từ màn hình ti vi, dồn dập, cay nghiệt. Jan Inhan.

‘Wooshin, mày vẫn đang nhởn nhơ xem ti vi đúng không hả? Cảnh sát nói rằng mày đúng, nhưng cả đất nước này nói mày sai. Một người nói mày đúng chưa chắc mày đã đúng, nhưng nếu như rất nhiều người nói mày sai thì chắc chắn mày đáng bị bỏ tù rồi thằng khốn kiếp!’

Tiếng đập cửa phía bên ngoài lại càng lớn hơn, mạnh bạo hơn. Người ở phía bên kia cánh cửa đang dùng hết sức bình sinh dùng cả người phá cửa. Người đó liên tục gọi tên anh, khẩn khoản, van nài, nhưng anh không nhìn về phía cánh cửa lấy một lần. Tiếng xôn xao từ màn hình ti vi lại vang lên ngày một lớn hơn, như một cơn sóng nuốt chửng mọi thanh âm khác. Tai Wooshin như ù đi.

Và người cuối cùng nhào đến dí sát mặt vào màn hình khiến Wooshin hoảng loạn giật bắn người về phía sau. Chongal gào lên:

‘Bây giờ thì mày nổi tiếng rồi đấy, như một thằng chó má. Chết đi, thằng đ* đực! Chém đầu nó đi!’

Anh nhìn thấy Gujo lẫn trong đám đông đang nhao lên phía sau, giữa những kẻ đang chỉ trỏ không ngừng về phía máy quay rồi gân cổ lên chửi, giữa những kẻ chỉ chực muốn chồm lên phía trước để dùng chính bàn tay họ siết chặt cổ họng anh, Gujo lặng lẽ mỉm cười. Nụ cười rộng ngoác như một lưỡi liềm ngoắc vào ruột gan anh, trồi lên sụt xuống, liên tục găm chặt vào da thịt anh, và rồi tiến lên đến lồng ngực, cắt bỏ trái tim anh một cách gọn gàng. Gujo chỉ đứng yên ở đó, bình yên một cách quái đản, trong cái áo sơ mi không vừa người thấm ướt mồ hôi, người không thể đứng yên mà cứ đung đưa theo nhịp xoay cổ chân. Xoay cổ chân trái, rồi xoay cổ chân phải. Đôi giày không vừa vặn khiến hắn bực dọc, nhưng hắn vẫn nhìn thẳng Wooshin và cười, một nụ cười thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào.

Gujo ngồi chơi đàn trên băng ghế trong vườn hoa năm ấy đã chết.

Wooshin vui vẻ nhấm nháp từng ngụm nước quả năm mười bảy tuổi cũng đã chết.

‘Rầm!’

Cánh cửa sập xuống, một người quần áo xộc xệch lao đến bên cạnh Wooshin và ôm chầm lấy anh. Kogyeol.

Kogyeol siết chặt lấy Wooshin trong vòng tay mình, lắng tai nghe từng cơn nấc ngắt quãng cùng tiếng sụt sịt không thể che giấu của người đang ngồi trong lòng. Tựa cằm lên vai Wooshin, Kogyeol lặng yên không nói, chỉ có nhịp tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Wooshin là cứ thế ngày một đều đặn hơn. Trong một thoáng mệt mỏi khi nghĩ đến cơn đau nhức truyền đến từ bả vai vừa mới dùng để phá cửa, Kogyeol thở dài khi nhớ lại mình đã tức tốc chạy đến đây như thế nào, chỉ vì một người bạn học cũ chẳng mấy khi liên lạc. Kogyeol thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay anh vẫn còn giữ địa chỉ.

Vô tuyến chuyển sang bản tin thời tiết. Ngày mai trời Seoul nắng đẹp. Kogyeol một tay xoa xoa gáy Wooshin, một tay tắt vô tuyến. Rồi Kogyeol khẽ khàng, tiếng nói rót vào trong bóng tối:

‘Không sao, tớ đây.’

 

______________________________________

Chú thích:

*Gujo (구조): sự tin cậy

**Ingan (인간): con người;

   Chongal (총알): viên đạn;

   Jan Inhan (잔인한): độc ác

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s