Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Một ngày

19275010_1570390766357384_7404869217710237737_n

Một ngày của anh bắt đầu trước cả lúc mặt trời thức giấc. Úp mặt vào giữa hai lòng bàn tay, anh liệt kê trong đầu một danh sách dài dằng dặc những công việc cần phải làm, rồi rời khỏi giường và đi vào phòng bếp. Anh lấy sữa ra khỏi tủ lạnh và hâm nóng chúng. Một vài chiếc bánh quy nho nhỏ được đặt vào trong khay ăn. Quần áo bẩn được đem đi giặt. Anh ngồi chống cằm nhìn quần áo quay tròn bên trong máy giặt, trộn lẫn cùng với nước và xà phòng. Đợi cho đến tận khi quần áo đã được giặt xong, anh cẩn thận phơi từng chiếc lên móc rồi treo ra ngoài ban công, vừa vặn lúc mặt trời đã lên. Anh luôn bỏ lỡ buổi bình minh.

Một ngày của em bắt đầu khi anh đánh thức em dậy mỗi sáng. Anh bế em vào phòng ăn, rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng. Lặng lẽ như thế. Trong lúc anh đi tắm, em ủi quần áo. Áo sơ mi, quần âu, áo khoác ngoài, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Em giúp anh chỉnh lại cổ tay áo và giúp anh mở cửa. Anh đi làm, không quên thơm lên má em một cái.

Anh rất bận, chẳng bao giờ về nhà trước mười giờ tối. Cả ngày, em ngồi vẽ tranh, chơi đàn, thi thoảng đứng lên tập bước đi. Bây giờ em đã có thể men men theo gờ tường để đến bên cạnh cửa sổ rồi. Kéo tấm rèm và ngó ra bên ngoài, ánh sáng mặt trời dường như trở nên lạ lẫm đối với em. Nhưng ánh nắng lại quen thuộc với anh. Anh để ánh nắng rơi trên đôi vai mình. Em cũng muốn lại một lần nữa được sống một cuộc sống như thế, chạy nhảy ở một nơi ngập tràn ánh sáng và hương thơm, giống như em đã từng sống. Em muốn ngồi trên bãi cỏ xanh và chơi đàn, cất tiếng hát vang và nghe tiếng chim hót trên cành cao. Em muốn được bước đi cùng anh trên con đường ven hồ lúc nào cũng lộng gió, mát lành và khoan khoái.

Mỗi khi ngồi trên xe từ bệnh viện trở về nhà vào buổi tối, em thường nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Em thấy những đứa trẻ ngồi lặng lẽ phía sau xe máy, những đứa trẻ không còn nhỏ bé tới mức thấy tấm lưng của cha là cả thế giới rộng lớn trước mắt nữa. Chúng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên đầu, và lẩm nhẩm điều gì đó không rõ. Phải chăng chúng đang thử tự mình đếm các vì sao? Rồi chúng lại thở dài và nhìn xuống mặt đường. Bánh xe nghiền nát ánh sáng leo lắt từ những ngọn đèn tù mù. Đường về nhà ngắn dần, con đường như bị cuốn vào trong gầm xe. Ấy thế mà em cứ có cảm giác như chúng thấy con đường như đang dài ra thêm mãi. Nếu như không phải bởi vì đột nhiên thấy đường đi dài thêm, vậy thì tại sao đôi mắt chúng lại sửng sốt đến như vậy kia chứ? Những đôi mắt đen sâu thẳm ngập trong bóng tối.

Những đứa trẻ ấy, tuần sau sẽ bước vào kì thi quan trọng. Em cũng từng như thế, lao đầu vào sách vở như một con thiêu thân. Khi ấy, mỗi lần ngồi phía sau xe bố, em đều cảm thấy như mình bị hụt chân và rơi xuống, rơi xuống mãi tận đáy vực. Em chẳng biết mình muốn gì hay mình đang làm gì, em chỉ ngày ngày cắm cúi vào học. Và rồi em thấy sợ hãi. Hình như trong lúc em đang mơ mơ màng màng trên giường, thì những người khác đang chăm chỉ học hành. Hình như trong lúc em đang thẫn thờ vì cảm giác mất trọng tâm, thì các bạn học đang không ngừng tiến về phía trước và bỏ lại em phía sau. Em sợ. Và thế là em ngồi lì bên bàn học cho đến tận sáng. Em đã từng bật khóc khi nhìn thấy mặt trời lên và ánh sáng ban mai rọi vào khắp phòng qua khung cửa sổ để mở cả đêm. Em sợ cảm giác mình dù có chạy nhanh đến mấy cũng không bao giờ có lấy một cơ hội đuổi kịp người khác, sợ đến mức trốn chạy cả ánh sáng.

Em bồn chồn. Em cảm tưởng như trời càng sáng và ánh nắng càng chói chang thì người ta càng nhìn thấy rõ khuôn mặt kinh hãi của em hơn. Họ bắt đầu xì xào bàn tán về em, họ túm năm tụm ba lại với nhau và thì thầm về sự thất bại của em. Em sợ người ta sẽ cười cợt em, và nói rằng em không xứng đáng là em gái của anh.

Một ngày của anh bắt đầu bằng tiếng cười. Anh cười khi nhìn sữa nóng trong cốc. Anh cười khi nhìn những chiếc bánh quy vàng ruộm ngọt ngào trong đĩa sứ trắng. Anh cười khi ngồi nhìn cái máy giặt cũ quay đều đặn từng nhịp và quần áo thơm tho được phơi thẳng thớm trên dây. Anh cười khi đánh thức em dậy hàng ngày và dặn dò em phải cẩn thận khi ở nhà một mình trước khi đi làm. Nụ cười của anh mang màu của nắng, thứ khiến em sợ hãi nhất. Vì mỗi khi chìm sâu trong nụ cười của anh, em sẽ lại để cho tất cả nhìn thấy nỗi bất an chầu chực nhảy vọt ra ngoài.

Một ngày của em bắt đầu bằng tiếng thở dài. Em thở dài khi nhấp một ngụm sữa và nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có thể hâm nóng nó vừa đủ như anh đã làm. Em thở dài khi cắn một miếng bánh rồi nhìn vụn bánh rơi lả tả xuống hai bên đùi và vương vãi trên sàn. Em thở dài khi nghe tiếng máy giặt kêu và thấy quần áo che đi tầm nhìn ra ngoài từ phía ban công. Em thở dài khi anh cương quyết bế em ra ngoài chứ không cho em tự bước đi vì sàn nhà lạnh ngắt, khi anh rời khỏi nhà và không quay trở về trước mười giờ tối.

Anh chẳng bao giờ phải chịu cảm giác mình bé nhỏ trước chính người thân thiết nhất của mình, cũng như chẳng một lần trong đời phải nghe những lời chê trách. Thà rằng anh cứ than thở, cứ bực dọc, thì có lẽ em đã cảm thấy dễ chịu hơn. Sự nhẫn nại của anh trước em khiến em đau lòng. Em vốn không ổn và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ổn, nhưng vẫn có anh ngồi bên cạnh giường chờ cho đến tận lúc em thiếp đi vì mệt. Em luôn ghen ghét đố kị, luôn chán chường và đáng ghét, nhưng vẫn có anh yên lặng không nói gì, khi nghĩ rằng em đã ngủ thì vào phòng chỉnh lại chăn cho em. Giá như anh cảm thấy ngồi nghe em chơi đàn thật phiền phức, giá như anh khó chịu vì phải cầm tay em tập đi vòng quanh nhà hay bế em từ giường ra phòng ăn, bực dọc vì phải giúp em lau rửa và bị đánh thức mỗi đêm.

Em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu như anh muốn em tốt hơn hết hãy chết đi cho bớt mệt mỏi. Và có khi em còn vui vẻ nhận lời nếu như anh đề nghị em hãy tự tử khi anh đang không có ở nhà, vì như vạy sẽ chẳng một ai nghi ngờ anh và anh thì có thể khóc lóc trong đám tang còn mọi người nhìn anh như một người đàn ông hoàn hảo luôn vì gia đình, nhìn em như một đứa chán sống, không biết điều, vô trách nhiệm, yếu đuối, hèn nhát.

Bởi vì một ngày của anh luôn bắt đầu bằng cảm giác chiến thắng mà có lẽ chính bản thân anh cũng không hề hay biết, cho nên mùi vị của sự thất bại cứ dâng lên trong lòng em. Người chiến thắng thực sự là người một mình đương đầu với tất cả mọi thứ, gánh vác sức nặng của cả thế giới trên vai, nhưng vẫn không một lúc nào quên mỉm cười.

Cả ngày em ngồi chơi đàn, rồi lại vẽ tranh. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ ra khỏi nhà trừ khi đến viện kiểm tra hàng tháng. Một ngày của em và một ngày của những người bằng tuổi em chẳng có lấy một điểm giao nhau. Khi họ đang bận rộn nhập học, em ngồi ở đây nhìn quần áo đung đưa trên dây phơi. Khi họ chuẩn bị thi cuối kì, em ngồi đây nghe tiếng đàn guitar của chính mình. Khi họ hát vang trên chuyến xe buýt đưa họ đến nơi cắm trại, em ngồi đây và lau chùi những khung ảnh đặt trên bàn. Khi họ thử lễ phục cho buổi tốt nghiệp, em ngồi đây xem lại những bức tranh trong mấy cuốn sketchbook đã bị lật giở nhiều đến mức cong cả mép giấy. Em không cần phải chiến đấu với những con số, với những tiết học lê thê, với những cơn buồn ngủ khi ngồi trong lớp học thêm. Em không cần phải đau lòng khi nhìn tấm lưng đang ngồi phía trước và sợ hãi khi nghĩ về viễn cảnh mình sẽ chẳng thể làm gì để san sẻ gánh nặng chất chồng trên vai bố mẹ. Chí ít là hiện tại em chẳng cần phải mệt mỏi vì ngần ấy điều phiền toái.

Em cũng không phải cả ngày đi làm, rồi chăm sóc em gái chỉ có thể bước từng bước nhỏ như trẻ con tập đi. Thế nhưng em vẫn cứ đau khổ, vẫn cứ muốn chết. Em ghét bỏ chính mình. Em tập cười trước gương, một khuôn mặt méo mó không cân đối với đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào em. Em kể cho anh nghe về người ở trong gương, và chỉ cho anh nhìn thấy cô gái đáng ghét ấy, cô gái có một khuôn mặt kì quặc và khiến cho người khác khó lòng che giấu đi sự ghê tởm mỗi khi nhìn thấy. Nhưng anh chỉ xoa đầu em, chải lại tóc cho em, và bảo rằng cô gái ấy thực sự rất xinh đẹp, cô ấy không đáng ghét như em đã nghĩ đâu.

Hôm nay em lại soi gương, và rồi em thử mỉm cười. Em thấy một chút gì đó hình bóng của anh trong nụ cười ấy, và điều đó khiến em hân hoan. Em có thể trở thành một người giống như anh, một kẻ chiến thắng, chỉ bằng cách hàng ngày đều mỉm cười. Đột nhiên em muốn ôm chầm lấy một ai đó, và chẳng còn muốn thở dài nữa. Em muốn ngủ một giấc không mộng mị, và thức dậy trong tiếng sữa róc rách đổ vào trong cốc, tiếng ù ù đều đặn của máy giặt cùng với tiếng anh đi đi lại lại trong nhà. Hôm nay em sẽ cố gắng mở cửa cho anh khi anh về tới nhà lúc mười giờ tối. Em sẽ ôm anh và nói rằng ngày hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi. Em muốn quay lại trường học, em muốn được mặc đồng phục, và rồi một ngày của em cũng sẽ giống với một ngày của anh, bắt đầu trước khi mặt trời thức giấc.

Em không thể là một đứa trẻ dễ bảo hơn, đáng yêu hơn. Em không thể là một đứa em gái tốt hơn em của bây giờ. Em xin lỗi vì bắt anh thức dậy vào ban đêm. Em xin lỗi vì đã muốn chết.

Em sẽ cười thật nhiều, vì em là em của người chiến thắng.

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s