Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Tôi đang sống

Photo2815

Anh còn nhớ khi ấy, anh mười bốn tuổi, và cô bạn cùng lớp anh trộm nhớ cũng mười bốn tuổi. Bây giờ, anh đã hai mươi bảy, còn cô bạn ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ bước sang tuổi mười lăm.

Phải rồi, đó là năm anh mười bốn tuổi. Lúc đó mẹ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ba mươi bảy hay là ba mươi tám? Anh luôn bối rối mỗi khi cố gắng nhớ thật chính xác những con số. À, ba mươi tám. Lúc anh mười bốn tuổi, mẹ đã ba mươi tám tuổi. Anh của hiện tại đã hai mươi bảy rồi, nhưng trong trí nhớ của anh, mẹ vẫn chỉ là một người phụ nữ chưa đến tứ tuần ngày ngày ngồi đọc sách ngoài hiên nhà chờ con trai đi học về.

Năm mười bốn tuổi của anh đã trôi qua đầy những biến động như thế.

Anh rất muốn hồi tưởng lại khi ấy anh đã làm những gì hay đã cảm thấy gì. Có lẽ anh đã khóc rất nhiều, em biết đấy, anh không phải kiểu người có thể kìm nén cảm xúc của mình. Cho dù có đau đớn bao nhiêu lần, thì anh vẫn cứ khóc ngay khi cảm thấy bầu trời đang sụp xuống. Mỗi khi anh bắt đầu mếu máo như sắp khóc đến nơi, mẹ sẽ véo má anh và nói rằng con trai phải thật mạnh mẽ, không được phép khóc, còn cô bạn kia sẽ bật cười rồi huých vai anh một cái. Còn nếu như vợ anh thấy anh xúc động tới mức muốn khóc, sẽ lấy chuyện ấy để rêu rao khắp nơi rồi tìm đủ mọi cách để trêu chọc anh. Cô ấy bảo anh thật sự rất giống một đứa trẻ. Chỉ có một mình em chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bên cạnh anh và chờ cho đến khi anh khóc xong.

Em bảo rằng một người đàn ông chỉ có quyền khóc vì ba điều: thứ nhất là vì gia đình, thứ hai là vì bạn bè, và thứ ba là vì người mình yêu thương. Anh cũng chỉ khóc vì những điều ấy, cho nên cuối cùng nước mắt anh rơi nhiều lần nhất lại là vì em. Em không biết, em là gia đình, là bạn, và cũng là người mà anh trân trọng nhất trong cuộc đời mình.

Ba giờ sáng. Tay anh tê dại đi vì bóp chân cho em cả đêm. Nhưng mỗi lúc ngơi tay, ngồi yên nghe tiếng mưa rả rích, nghĩ đến đôi chân đau nhức mỗi khi trái gió trở trời của em, mỏi mệt cứ thế bị xua tan. Anh chưa có cơ hội báo hiếu cho mẹ, chưa kịp thổ lộ mọi tâm tư dành cho người con gái đầu tiên khiến anh nhung nhớ, lại chẳng thể bù đắp những thương tổn trong trái tim người phụ nữ đã là mẹ của con gái anh. Những người phụ nữ xung quanh anh luôn vì anh mà đau lòng. Anh sợ nhìn thấy em đau, lại càng sợ nhìn thấy em vì anh mà đau.

Cả thế giới của anh hiện tại chỉ có một mình em. Chà, một thằng đàn ông thiếu thốn tình thương của mẹ, mối tình đầu tiên vụn vỡ dưới vết bánh xe phanh gấp kéo dài trên mặt đường nhựa và bị dày xéo vô số lần trên khúc cua hiểm nguy ấy, một thằng đàn ông bị vợ bỏ, lại không có quyền nuôi con. Cảm ơn em vì đã không ngại khi nhận mình là em gái của một thằng đàn ông như thế.

Em từng nhờ anh hướng dẫn làm bài tập về nhà. Đề bài yêu cầu hãy kể về kỉ niệm đẹp của em và mẹ. Em kể rằng khi em nói với cô giáo rằng em không có mẹ, cô giáo đã bảo nói dối là không ngoan, mũi sẽ bị dài ra. Em sờ sờ lên chóp mũi mình, em không nói dối nên em không sợ. Anh thấy trong tim như bị cứa một nhát.

Đêm hôm ấy sau khi em đã đi ngủ, anh đã lén viết văn thay cho em. Anh kể về mẹ. Chẳng biết vì sao anh lại có thể viết một cách say mê đến nhường ấy, anh viết về ngày đầu tiên mẹ dắt anh đến trường, về những hân hoan phấn khởi dâng trào trong lòng anh khi nhìn thấy cánh cổng trường rộng mở, về tiếng thút thít khe khẽ khi nhìn thấy bóng lưng mẹ đi khuất sau hàng cây ven đường, về niềm vui muốn kể thật nhiều, khoe thật nhiều với mẹ sau ngày đầu tiên đáng nhớ ấy. Anh đã viết ngày hôm đó anh mặc bộ đồng phục mới tinh, cảm giác như mình sau một đêm đã lớn bổng lên như Thánh Gióng trong truyện cổ mà mẹ vẫn thường kể cho anh nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Buổi sáng anh chẳng thể ăn được gì vì bồn chồn, cho nên buổi trưa khi về đến nhà anh thực sự đói đến cồn cào. Lần đầu tiên anh cảm thấy đói đến mức như thế, cũng là lần đầu tiên anh ăn hết cơm mà không để thừa lấy một hạt nào. Chỉ khi đói người ta mới thấy quý một bát cơm trắng dẻo thơm, một mâm cơm vốn chẳng có gì nhiều nhặn cũng sẽ khiến cho người ta cảm giác như đang thưởng thức cao lương mĩ vị…

Anh đã viết rất nhiều, viết cho đến tận sáng sớm, rồi xé tất cả những trang vở đã mất cả đêm để cặm cụi viết cho xong kia, ném vào thùng rác. Anh cảm thấy như mình vừa mới phạm tội. Những kí ức tươi đẹp ấy không phải là của em, em chưa từng được mẹ dắt tay đến trường vào ngày đầu tiên đi học, cũng chưa từng khóc khi nhận ra phải xa mẹ đến tận buổi trưa. Nhìn thấy em gật gù như thể phát hiện ra một rương đầy châu báu mặc trước những điều tưởng chừng như hết sức bình thường như thế, anh cảm thấy như mình không thở nổi.

Anh đã đến trường cùng em và ngồi nói chuyện với cô giáo. Từ đó về sau em chẳng bao giờ cần phải làm những đề văn như thế nữa. Nhưng điều khiến anh không chịu nổi hơn cả, chính là vào bài thi cuối kì, giáo viên đã cho tất cả các học sinh khác làm đề bài ấy, ngoại trừ em. Ngoại trừ em. Tất cả bọn trẻ đều kể về một kỉ niệm với mẹ của chúng, ngoại trừ em. Cứ như thể phải cách li em ra vì em mang bệnh truyền nhiễm. Các giáo viên khác đứng chuyện trò trước cửa phòng thi, họ chỉ trỏ về phía em, họ thì thầm nhỏ to, họ tặc lưỡi, họ lắc đầu, và họ tạm biệt em bằng ánh mắt thương cảm, xót xa. Ngày hôm ấy khi về đến nhà, em nhìn vào mắt anh rồi nói rằng em không muốn sống nữa.

Rụt cổ vào giữa hai vai, em run rẩy nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Một đứa trẻ đáng ra phải vui vẻ ngày ngày đến trường lại nói rằng nó không muốn sống nữa. Một đứa trẻ đáng ra phải lớn lên thật hạnh phúc và bình yên lại bị người lớn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt của những người đi từ thiện vốn chỉ bỏ tiền ra để mua lấy một lương tâm trong sạch. Anh lại một lần nữa tìm đến trường em, chộp mạnh lấy bả vai một đứa trẻ vừa chỉ về phía em vừa lẩm bẩm với đám bạn xung quanh: ‘nó không có mẹ đâu’, anh cảm giác mình đang phát điên khi dùng hết sức bình sinh lắc đứa trẻ kia thật mạnh.

Mày nói gì?

Mày nói gì?

Em tao, nó có mẹ, thằng khốn ạ.

Chúng tao có mẹ.

Cảm giác điên cuồng ấy lại ập đến khiến anh choáng ngợp, khi anh nghe bạn cùng lớp của cháu gái em nói rằng cháu gái em là đứa không có bố.

Con bé vô tư kể với lũ bạn nó rằng ‘mẹ bảo bố chết rồi’, trong khi anh vẫn còn ở đây, bằng xương bằng thịt. Con bé gọi anh là chú, rồi hỏi có phải mẹ con bé nhờ anh đến đón vì anh là bạn của mẹ nó hay không. Con gái anh, gọi anh là chú. Vợ cũ của anh, nói với con rằng bố nó chết rồi. Đột nhiên anh cảm thấy mình may mắn, vì em vẫn coi anh là anh trai, và em biết rằng anh vẫn còn đang sống.

Những người xung quanh anh luôn vì anh mà đau khổ.

Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy tiếng con không?

Con…

Con rất muốn nói chuyện với con gái con.

Trong đầu con lặp đi lặp lại rất nhiều lần một cuộc hội thoại không thanh âm và chẳng hề có tiếng đáp lại, con cố gắng nói thật trôi chảy nhưng lần nào cũng nghẹn ngào, mỗi lần áp ống nghe vào tai lại chần chừ chẳng dám quay số. Con biết giờ này chỉ có con gái con ở nhà, và con có thể nói chuyện với con bé, chỉ con và con gái con thôi.

Con à, chú đây.

Không, không, chú không gọi để gặp mẹ con. Ừ, mẹ con đang ở cơ quan.

Chú muốn nói chuyện với con. Con có thể nghe chú nói được không?

Con… thực ra con…

À không, không có gì đâu…

Con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, phải lớn lên thật hạnh phúc, thật khỏe mạnh…

Con phải làm gì bây giờ? Làm sao mà con gọi điện được, trong khi số điện thoại nhà cô ấy con còn chẳng biết. Con nhớ cô gái mà con thầm thương khi còn học trung học, cô gái với mái tóc dài đến ngang vai và lúc nào cũng mỉm cười, cô gái khiến con đau đớn khi vô tình trong giây lát quên mất hình bóng cô ấy. Con nhớ con gái con dù mỗi ngày đều có thể đến trường chỉ để nhìn con bé đang chơi đùa trong sân trường.

Con nhớ em gái con dù mỗi đêm trời trở gió con đều xoa bóp chân cho nó, mỗi sáng con đều bế nó ra khỏi giường và ôm lấy nó khi về đến nhà. Con nhớ em gái con ngay khi nó đang ngồi bên cạnh con, lặng yên không nói lấy nửa lời, không bao giờ cất tiếng than vãn nhưng lại khe khẽ thở dài khi nghĩ con không chú ý, cũng chưa bao giờ nói một lời yêu thương nhưng mỗi sáng đều giúp con chỉnh lại cổ tay áo. Con nhớ em gái con khi nó ngồi chơi đàn, khi nó vẽ tranh, khi nó tập bước đi quanh nhà, khi nó ngồi chờ con về cùng ăn bữa muộn. Con nhớ em gái con ngay khi nó vẫn còn đang sống.

Con nhớ mẹ.

Sống? Sống là như thế nào? Con đã từng thử cào cấu vào da thịt mình chỉ để nhận biết rằng mình có còn sống hay không. Con thở phào khi nhận ra mình vẫn còn đang sống. Con có một đứa em gái và con chỉ cần đến như thế mà thôi. Nhưng em gái con, liệu nó có cần con đến mức ấy hay không?

Chăm sóc con bé khiến con thấy mình đang sống.

Ở bên cạnh em khiến anh thấy mình đang sống. Em có hiểu không?

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s