Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Đằng sau cánh cửa

17553727_1509628662415432_2200279738795351868_n

Tôi thực sự rất muốn đi du lịch một lần. Đặt chân đến một vùng đất xa xôi, tận hưởng bầu không khí trong lành, hay đi đến một nơi cứ ngỡ như mình đã biết rất rõ nhưng hóa ra lại chẳng tài nào hiểu được hết để yêu nơi ấy mãnh liệt hơn. Tôi muốn cát lạnh len vào giữa những ngón chân từ lâu đã bị ép chặt trong đôi giày thể thao, muốn bàn tay mình miết lên một thân gỗ xù xì gai góc. Tôi muốn vò một miếng vỏ cam trong lòng bàn tay, hay hít hà hương thơm của quế, của chàm. Tôi muốn hít hà hương thơm của đất ẩm sau mưa hay cỏ mới cắt giữa không gian bao la đất trời. Tôi muốn ngắm nhìn cả thế giới lấp lánh trong giọt sương sớm rủ đầu cành. Tôi muốn ngả lưng lên một đụn rơm vàng ruộm giòn tan rồi tắm mình trong ráng chiều. Tôi muốn chạy thật nhanh lên đỉnh đồi và hét thật lớn tên của tôi, tên của tự do.

Tôi thèm cảm giác đôi chân sưng tấy nhức mỏi vì đi bộ suốt cả một ngày, bàn tay trầy xước vì phải bấu thật chặt vào một vách đá cheo leo. Tôi nhớ tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy khi tôi cố gắng viết thật nhanh vào cuốn sổ tay trước khi những ý tưởng bất chợt nảy nở trong đầu kịp héo tàn. Tôi mong ngóng những chuyến tàu đêm, những toa tàu sáng lòa ánh điện, tiếng cười rúc rích của đám thanh niên, tiếng bọn trẻ làm nũng bố mẹ mua thêm một món đồ ăn vặt, tiếng ngáp ngắn ngáp dài của một người bắt chuyến tàu muộn để kịp về đến nhà.

Có một lần, tôi đã từng lên tàu về quê chỉ để chúc mừng sinh nhật mẹ, dụi đầu trong lòng mẹ và cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm bởi cái ôm của bà, sau đó lập tức lên đường trở về thành phố cho kịp giờ làm. Tôi không ngủ lấy một chút nào, lúc đi thì vì háo hức mong chờ niềm hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt của người phụ nữ tôi yêu thương nhất cuộc đời mình, lúc về thì bị xúc cảm khoan khoái xâm chiếm thân thể. Thế nhưng tôi vẫn thấy mình tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Dường như trong đêm ấy, tôi đã giống ‘con người’ hơn bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời mình. Tôi đã kịp. Tôi đã kịp. Đó là những suy nghĩ duy nhất của tôi khi ấy.

Mẹ tôi cũng chưa từng được đi du lịch. Quanh quẩn trong bốn bức tường với cái chuồng lợn có lẽ đã bức mẹ tôi đến phát điên.

Có lẽ tôi cũng sẽ sớm phát điên. Tôi muốn chạy trốn, đi thật xa khỏi đây, chạy một mạch về với những năm tháng tôi còn là một đứa trẻ, chân trần chạy trên triền đê, hay nhảy ào xuống tắm sông. Hình như tôi cũng đã từng cảm thấy hạnh phúc.

Hôm nay tôi thử tự ướm tay mình vào vết năm đầu ngón tay đỏ lòm trên tường rồi hoảng sợ đến mức phát khóc khi thấy chúng vừa khít. Tôi chạy hồng hộc xuống cầu thang, nhưng cửa khóa. Tôi không thể ra ngoài. Tôi vò đầu, tôi cảm thấy như từng lọn tóc đang siết chặt lấy cổ mình. Tóc xõa khắp mặt tôi. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi thấy một người đang đứng trước mặt mình. Một người đang nghiêng đầu và mỉm cười, trong tay ôm chặt một con gấu bông. Tôi nhìn thấy chính tôi. Tôi lại chạy. Chưa một lần nào trong đời tim tôi đập rộn ràng như thế kể từ lần cuối cùng tôi đứng đối diện với nha sĩ.

Tôi lao vào trong nhà tắm. Tôi giật tóc mình. Tôi nhìn những vết cấu còn lưu lại sẹo trên cánh tay, trên bắp chân. Tôi đã như thế này từ bao giờ?

Em bé đang khóc. Con tôi đang khóc. Bố nó chưa về. Anh ta đang ở bên một bàn nhậu nào đó, khi thì với đối tác, khi thì với mấy người bạn thân, khi thì là ‘anh em kết nghĩa’. Anh ta đang hạnh phúc vì lâng lâng trong men say, còn tôi thì đứng trước gương rồi cười vào khuôn mặt méo mó phản chiếu lại chính tôi. Con tôi đang khóc, tôi phải làm gì?

Mẹ chồng đang gọi tôi. Giọng bà réo rắt, giọng bà xéo sắc. Bà rít lên qua kẽ răng cái tên tôi, cứ như thể đang gọi tên một loại vi khuẩn mà bà vô tình đọc được trên báo. Cứ như thể tôi đã cướp mất con trai bà, và nhào nặn anh ta thành một kẻ bê bết chết đuối dưới đáy ly rượu. Cái tên tôi cuộn lên từ trong cổ họng bà, ứ nghẹn lại rồi lao ra thật mạnh nhưng lại bị hai hàm hăng chặn đứng lại, cuối cùng chỉ còn là một tiếng khô khan cộc lốc và đầy căm phẫn.

Bà gọi tôi lên gãi lưng cho bà.

Tôi ghét chạm vào da thịt người khác, thậm chí tự đụng chạm vào người mình tôi còn thấy ngượng nghịu. Nhưng tôi không thể từ chối mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi sẽ nhìn tôi như thế nào nếu như tôi không làm theo ý bà, tôi có thể tưởng tượng ra bà đứng chống nạnh rồi chỉ trỏ vào trong nhà sau đó thì thầm với bà hàng xóm , tôi có thể cảm nhận được sự bực tức của bà trong từng nhịp giậm chân bước lên cầu thang vì không thấy tôi đáp lại. Tôi muốn thuê một người đến giúp bà gãi lưng, nhưng bà gạt phăng đi. Bằng một cái tát. Vào mặt tôi. Tôi không có quyền lên tiếng, đây là nhà của mẹ chồng tôi, bà chính là luật.

Tôi sợ. Tôi không muốn chạm tay vào tấm da sần sùi mụn bọc cóc ghẻ ấy. Mỗi lần chạm vào người bà, tôi lại rùng mình. Cả người bà núng nính mỡ. Bà ôm lấy tôi, sờ soạng khắp người tôi, cấu véo da thịt tôi. Bà ép mặt tôi giữa bộ ngực đẫy đà. Tôi không thể hét lên. Tôi sợ. Tôi không thể kêu cứu. Bà xé áo quần tôi, vục mặt liếm láp khắp bụng tôi, đùi tôi. Bà tát tôi, túm tóc tôi rồi lẳng cả người tôi xuống sàn. Bà nhét ngón tay vào miệng tôi. Tôi sợ hãi đến cực độ. Tôi chạy trốn. Bà đuổi theo tôi, sát sàn sạt, bà giật tóc tôi, đạp tôi xuống đất. Tôi không thở nổi. Chồng tôi không tin tôi. Không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi. Bạn bè tôi nghĩ rằng tôi bị hoang tưởng, họ còn đưa tôi đến gặp bác sĩ. Con tôi đang khóc, mẹ chồng tôi vẫn đang gọi tôi. Nếu tôi không đi xuống nhà, bà sẽ tìm lên đây.

Không! Không! Tôi đã nghe thấy tiếng giậm chân của bà. Con tôi vẫn đang khóc. Tôi ngồi thụp xuống sàn, dùng cả người mình chặn cánh cửa. Tiếng đập cửa vang lên thùm thụp, thùm thụp. Con tôi khóc váng lên, khóc đến rạc cả người. Đầu tôi ong lên. Tiếng đập cửa vẫn vang lên dồn dập. Tôi muốn chết. Từng cú giáng mạnh vào cánh cửa đập thẳng vào tim tôi, tôi thấy ruột gan mình đang lộn lên. Nhắm chặt mắt lại, tôi đang rơi thẳng xuống địa ngục. Lửa chết chóc phả vào mặt tôi, đốt cháy tóc mai tôi, thiêu rụi tâm can tôi. Tiếng trẻ con khóc văng vẳng bên tai. Tiếng những người đàn ông cụng ly bên bàn tiệc, tiếng đầu chồng tôi đập mạnh xuống bàn. Anh gục xuống, bọt trắng sùi lên quanh mép. Tôi giật mạnh tóc mình, tôi cào cấu vào da thịt mình. Tôi bật khóc. Tôi sợ.

Tôi đã từng yêu thích cảm giác một cánh cửa mở ra. Đằng sau cánh cửa là mẹ tôi, vẫn còn ngây ra vì ngạc nhiên khi thấy tôi, ướt từ đầu đến chân vì chạy hối hả trong cơn mưa. Đằng sau cánh cửa là chồng tôi, khi ấy vẫn còn là một thanh niên, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai mời tôi vào nhà, đưa tay đón lấy giỏ hoa quả tôi mang đến thăm bệnh mẹ anh. Đằng sau cánh cửa là con tôi, cười rạng rỡ nhoài người về phía mẹ. Còn bây giờ, đằng sau cánh cửa, đằng sau cánh cửa…

Đằng sau cánh cửa, một con quỷ đang chờ tôi.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s