Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Trong bóng tối

image-91

Một người phụ nữ chuếnh choáng say, nâng ly rượu đầy lên ngắm nghía rồi bật cười. Uống một hơi, uống cạn nỗi buồn. Kể cả khi nỗi buồn ngày mai lại ăm ắp, chén rượu đêm mai lại đầy nguyên, thì những cực nhọc của ngày hôm nay, nhất định phải uống cho hết. Chị khóc mỗi khi đêm xuống, lặng lẽ như một chiếc bóng dính chặt vào cái bàn con con kê sát tường. Ngay khi mặt trời lên, chị lại búi tóc lên cao, vén những sợi tóc con con gọn gàng phía sau vành tai, rồi mỉm cười chào đón những vị khách hiếm hoi ngày ngày kiên trì đến quán chị ăn bữa sáng. Khi ánh sáng cuối cùng của một ngày nói lời tạ từ rồi mất hút vào giữa lòng bóng tối cũng là lúc nụ cười chị lịm đi trên môi.

Nhìn quanh nhìn quất chị tìm một lối thoát. Chắn ngang tâm trí chị là cánh cửa phòng của con trai đóng im ỉm. Ngây người, chị chợt nhận ra mình thậm chí còn không biết con trai mình thích ăn gì nhất.

Từ bé cho tới lớn, thằng bé luôn là một đứa dễ bảo, tính tình hiền hòa. Nó chưa từng một lần đòi hỏi chị điều gì. Nó chưa từng kể cho chị nghe về chuyện trường chuyện lớp, cũng không bao giờ mời bạn đến chơi nhà. Ấy thế mà chị đã từng vui mừng khi thấy ngày ngày con trai đều về đến nhà đúng giờ, không la cà, không lang thang. Chị đã từng nghĩ rằng ông trời cuối cùng cũng đã cảm thương cho cái thân cái phận chị, cho chị một thằng con trai ngoan ngoãn để mà nhờ cậy. Con trai chị cứ bình thản như thế mà lớn lên, chẳng biết từ lúc nào mà ánh mắt thằng bé đã ngân lên những giọt muộn phiền. Chị luôn lấy cái cớ rằng mình bận rộn mà không để ý rằng, con trai mình đã biết nhìn về phía xa xăm. Chị cố gắng lừa dối bản thân mình rằng những tiếng thở dài hay tiếng khóc khe khẽ trong đêm không vang lên từ phía sau cánh cửa khóa trái kia.

Chị luôn nghĩ thằng bé là một đứa trẻ đơn thuần, thực ra chỉ là vì chị chẳng hiểu chút gì về nó mà thôi.

Có một cô bé luôn đến quán nhà chị để ăn sáng. Cô bé luôn đến rất sớm, ăn rất nhanh rồi rời đi, cũng không bao giờ lấy lại tiền thừa. Chị chưa từng thử hỏi chuyện cô bé, cô bé cũng dùng sự lặng im mà đối diện với chị. Thi thoảng những lúc ngơi tay, chị ngoảnh lại nhìn cô bé, cùng con trai chị ngồi ở phía đối diện. Hai chiếc bóng bé nhỏ lạc lõng giữa một khoảng không thinh lặng. Cô bé ấy giống con trai chị đến lạ lùng. Thậm chí cô bé ấy còn phảng phất một chút gì đó bóng hình của chồng chị. Cắm cúi cặm cụi, lặng lẽ đến mức độ dường như không phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Thậm chí đến cả nụ cười cũng tiếc rẻ. Chị không rõ vì sao có những người kiên quyết khoác lên mình một bộ áo giáp nặng nề rồi lầm lũi bước đi từ đầu này đến đầu kia thành phố như thế.

Chị giật mình. Chị chẳng biết cô bé kia là ai, đây là một điều chẳng hề khó hiểu, cô bé chỉ là một người khách trong số vô vàn những người bước vào bên trong quán. Nhưng cô bé ấy giống hệt con trai chị, giấu giếm ánh mắt hoang mang sợ sệt đằng sau lớp mặt nạ sắt thép, cô bé ấy giống hệt những đứa trẻ được sinh ra trong thời đại phả ra hơi thở kim loại này. Chị không hiểu được cô bé ấy, tức là chị không thể hiểu được chính con trai mình. Chị điếng người. Con trai chị, nó là ai?

Một đứa trẻ ầm ĩ nhất vào thời điểm nó vừa mới được sinh ra, từng tiếng khóc ré lên chói tai đối với người mẹ khi ấy lại là những thanh âm kì diệu nhất, êm đềm nhất. Người mẹ hạnh phúc nâng niu đứa trẻ trong vòng tay mình. Nhìn những ngón tay xíu xiu của đứa trẻ, người phụ nữ cảm thấy như đã tìm kiếm được vũ trụ nhỏ bé cho riêng mình. Khi đứa trẻ lớn lên và bắt đầu nghịch ngợm khám phá thế giới xung quanh, những tiếng reo hò của nó khi xây được lâu đài trên cát hay bắt được một con cua nhỏ, những tiếng la hét của nó khi chạy quanh nhà bắt bố mẹ đuổi theo là những âm hưởng của niềm vui thích và sự phấn khởi. Người mẹ nhìn thấy đứa trẻ lớn lên từng ngày, trong lòng rộn rã những tiếng gọi thiết tha đến từ một miền yêu thương. Nhưng rồi sẽ có một ngày, những thanh âm ấy làm phiền người mẹ. Người mẹ quát lên bảo đứa trẻ ‘im đi’. Một lần, hai lần, ba lần. Và rồi đứa trẻ không bao giờ cất tiếng nữa.

Đứa trẻ sợ chúng sẽ nói sai, sợ nói ra những điều không vừa ý bố mẹ. Nó không muốn nghe những lời giáo điều, cũng không muốn trả lời những câu chất vấn. Lúc ấy, người mẹ lại thèm được nghe tiếng con, chỉ mong con đang ở xa hãy gọi điện về nhà, chỉ cần con buột miệng khen những món ngon mẹ nấu. Đứa trẻ của chị đã từ bao giờ không còn muốn nói chuyện với chị nữa?

Chị khẽ lắc đầu, nước mắt từ đâu thế này không biết, cứ ướt đầm đìa hai bên má. Chị nhớ tiếng con gọi mẹ. Chị chỉ mong được nghe cái giọng điệu ‘ông cụ non’ ấy cằn nhằn khi thấy chị bỏ bữa, ngủ không đủ giấc, làm việc đến tận khuya, uống rượu một mình trong những đêm lạnh lẽo. Chị đã từng gắt lên khi phải nghe một tràng những câu hỏi của con, về những người đàn ông bước ra khỏi phòng chị vào buổi sáng sớm. Chị đã từng gào vào mặt nó rằng chị cũng phải có cuộc sống của mình và nó tốt hơn hết nên ‘câm mồm’. Phải rồi, con trai chị, đứa trẻ hiểu chuyện nhất trên đời này, đã cho chị cái quyền tự tung tự tác trong thế giới riêng của chị, và cũng đóng sầm cánh cửa lại ngăn cấm chị lại gần cuộc đời của nó. Phải rồi…

Chị nhận ra con trai chị thường xuyên mỉm cười khi ngồi đối diện cô bé ấy. Hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt con trai chị. Cô bé kia – giống như chồng chị, chị không biết vì sao cô bé lại khiến chị nhớ đến một người đàn ông đã sống quá nửa đời người ngạt thở trong khói thuốc lá rồi chết không toàn thây trong một hầm mỏ – thi thoảng nói những câu nhỏ như muỗi kêu, ấy vậy mà khiến con trai chị mỉm cười dịu dàng đến như thế. Có quá nhiều điều về thằng bé mà chị không hề hay biết. Chị chưa từng nghĩ rằng thằng bé có thể hân hoan đến như vậy…

Thằng bé từng lén hỏi chị, một cô gái sẽ thích những điều gì. Chị thấy mặt nó đỏ bừng, còn mắt thì sưng lên như vừa mới khóc rấm rứt. Nghĩ đến đây, chị bật cười. Cái thằng này thật là, chắc là mua quà không vừa ý bạn gái nên bị con bé dỗi đây mà. Lúc ấy chị nói rằng, hẳn là phần lớn con gái rất thích son, cũng thích váy áo nữa. Chị dúi tiền vào tay con, bảo nó lấy tiền đó mà mua. Chà! Đột nhiên chị nhớ con trai đến cồn cào cả ruột gan… Lấy ống tay áo quệt nước mắt, chị chầm chậm tiến về cửa phòng con trai.

Gõ một tiếng, gõ hai tiếng, gõ ba tiếng.

Chị thử xoay nắm đấm cửa. Cửa không khóa.

‘A!’

Ngồi phịch xuống đất, mắt chị trợn trừng nhìn vào trong phòng. Ánh đèn vàng vọt leo lét hắt ra từ chiếc đèn bàn học vốn không đủ soi rọi cả căn phòng, nhưng lại chiếu thẳng vào con trai chị đang gục mặt xuống bàn. Cả người nó run lên từng chập một, con trai chị đang khóc. Nhưng choán lấy tâm trí chị lúc này, là cả thân hình cao lớn của con trai chị đang bó chặt trong một bộ váy, từng đường may ép chặt con trai chị đến mức độ nó không thở nổi. Run rẩy, chị bò đến gần bên con, vừa vươn tay đến gần phía con, đột nhiên nó ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt ầng ậng nước dán chặt lên người chị khiến chị kinh hồn bạt vía vội vàng lùi về phía sau. Trên khuôn mặt lấm lem nước mắt là một vệt son đỏ kéo dài đến tận mang tai, nhoe nhoét trên mặt khiến con chị như một thằng hề, điên rồ, đau đớn, mù quáng và uất ức. Và rồi con trai chị cười phá lên, tiếng cười dội thẳng vào tim chị, như từng mảnh dằm gỗ găm chặt vào từng mạch máu trên người chị.

‘Mẹ ơi, mẹ sợ con à?’

Chị lắc đầu nguầy nguậy. Hơi men tan đi, chị hoàn toàn tỉnh táo. Con trai chị cầm vạt váy lên, nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm.

‘Cô ấy nói rằng cô ấy thích con gái, cô ấy không thích con trai… Nếu nhìn thấy con như thế này, cô ấy sẽ thích con phải không?’

Chị nín thở. Lòng chị lạnh ngắt. Và con trai chị lại cười, tiếng cười đập mạnh vào luồng ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn bàn chập chờn khiến ánh sáng vàng vọt sợ hãi tắt ngấm. Dù không thể nhìn thấy con, nhưng chị biết nó đang nhìn chằm chằm vào chị. Giờ đây chị không thể ngăn cản cơn run rẩy của mình được nữa. Nước mắt chị ứa ra. Trong bóng tối, chị nghe thấy một tiếng nấc nghẹn, và giọng con chị lại vang lên giữa tiếng cười ma quái:

‘Cô ấy sẽ thích con, phải không?’

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

3 thoughts on “Ngắn. | Trong bóng tối

  1. lần nào cũng ám ảnh đến rùng mình. chị ơi, liệu chị có nhận ra điểm mạnh và đặc biệt ở chị, là chị luôn có khả năng biến những câu chuyện tình nhân thái thế bình thường nhất trở nên sâu sắc, linh động, mới lạ và đôi khi còn ám ảnh hơn không?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s