Posted in nhảy lò cò.

Ngắn.| Tiêu chuẩn kép

CrvbleGWIAARvoE

Tiêu chuẩn kép là việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc (của một người, một nhóm hay một cộng đồng). Một tiêu chuẩn kép có thể dễ dàng phân biệt với hình thức thể hiện, như việc một số việc được xem là hoàn hảo và tuyệt vời nếu do một nhóm người làm, nhưng cũng chính việc đó lại là thứ không thể chấp nhận và cấm kị nếu do nhóm người khác làm. Nó vi phạm tất cả các nguyên tắc về sự công bằng khi những người khác nhau lại có mức độ trách nhiệm khác nhau khi làm cùng một việc.

Vì thế nó được xem như một loại thành kiến và không công bằng về mặt đạo đức nếu nói theo nguyên tắc rằng tất cả đều bình đẳng và tự do. Tiêu chuẩn kép được xem như một sự phi lý bởi chúng vi phạm một cách mạnh mẽ câu châm ngôn cơ bản của luật học hiện đại: Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nó vi phạm tất cả các nguyên tắc của công lý thường được gọi là sự công bằng vốn cố gắng đặt một tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi thứ không thiên vị dù là theo tầng lớp, địa vị xã hội, giới tính, tôn giáo, chính trị, tuổi tác… Vì thế câu nói “Đời thật không công bằng” cũng có thể viện dẫn để miêu tả tiêu chuẩn kép.’

– Theo Wikipedia.

 

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như người bị điểm kém là cậu ta. Đối với giáo viên, đó chỉ là một sơ suất nho nhỏ mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải, và bởi vì cậu ta luôn luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực, nên đôi khi gặp phải một hai nhầm lẫn nho nhỏ cũng chỉ là bởi vì cậu ta lơ đễnh mà thôi.

Đứa trẻ ấy dường như có tất cả mọi thứ. Ngay cả khi nó làm sai cũng không một ai trách cứ gì, chỉ nói rằng đó là một chút sơ ý. Kể cả khi cậu ta có rất nhiều tính xấu, người ta cũng sẽ gọi đó là ‘lắm tài nhiều tật’ mà cho qua hết tất cả. Chỉ cần cậu ta giành được thứ hạng cao trong kì thi sắp tới, tham gia hội diễn của trường, ôm đàn và hát, giúp lao công dọn rác trong lớp sau giờ học hay mua nước cho giáo viên, lập tức sẽ không một ai nhớ đến những ‘nhầm lẫn’ hay cả tá nét tính nết đê hèn của cậu ta nữa.

Ừ nhỉ, sống như thế mới là sống chứ.

Sống ngẩng cao đầu chẳng sợ bất cứ ai, bởi vì đã biết rõ những người xung quanh cần đến mình và chắc chắn sẽ không thể quay lưng lại với mình, cậu ta chưa hề biết đến cảm giác thua trận. Một người bắt đầu trở nên đáng sợ ngay khi người đó biết được tầm ảnh hưởng của mình. Một đám đông bắt đầu quy hàng vô điều kiện ngay khi không thể rũ bỏ quyền lực của một người duy nhất.

Tôi nhìn thấy cậu ta lẻn vào phòng học vào giờ thể dục, khi mà đáng nhẽ ra tất cả chúng tôi đều phải tập trung dưới sân trường. Cậu ta tự mở cặp sách của chính mình, lấy sách giáo khoa ra, dùng cây bút mực đỏ điên cuồng vẽ lên sách của chính cậu ta, rồi cầm cả cặp sách rũ toàn bộ sách vở xuống sàn, sau đó đột nhiên bật khóc tức tưởi rồi chạy đi. Tôi biết cậu ta chạy đi đâu. Phòng giáo viên. Cậu ta chạy nhanh về phía phòng giáo viên sau khi đã cẩn thận nhét cây bút mực đỏ ấy vào trong hộp đựng bút của tôi.

Cũng giống như lần trước cậu ta nhét đồng hồ đeo tay của mình vào trong túi áo khoác của tôi, lần này cũng vậy, cậu ta chưa từng một lần thay đổi ý định của mình. Hay như một lần khác nữa, cố tình ngáng chân tôi khi tôi đang cầm chai nước hẵng còn mở nắp, khiến cho cả chai nước mới chỉ uống được vài ngụm cứ thế đổ ồng ộc vào người giáo viên. Khi ấy tất cả đều nhìn thấy, nhưng vẫn không một ai lên tiếng. Không ai cả.

Người ta sẽ không tin tôi. Cậu ta là con ngoan trò giỏi, trong mắt người ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn không thể nào làm hại ai, cả ngày chỉ biết đọc sách, giải tích phân, lên thư viện mượn tài liệu, vào phòng máy tính để nghiên cứu hay vùi đầu trong phòng thí nghiệm với đủ các loại hóa chất. Sẽ chẳng một ai nghĩ rằng cậu ta có thể nghĩ ra một loại mưu kế gì. Trong mắt người lớn, mười sáu, mười bảy tuổi có lẽ vẫn chỉ là những đứa trẻ con chẳng khác gì chính bản thân chúng khi mới mười ba, mười bốn. Nhưng có một sự thật, sự thành thục của một người không dựa vào thời gian người đó tồn tại trên đời. Có những đứa trẻ mới chỉ bốn, năm tuổi đã biết móc túi, ăn cắp vặt để có cái sống sót qua ngày. Có những người sống quá nửa đời người vẫn không biết giở trò ‘gian lận’ để tự cứu lấy bản thân.

Chỉ vì cậu ta tỏ ra ngoan ngoãn, kể cả cậu ta có làm sai đến vài câu đơn giản trong bài kiểm tra, thì chỉ cần cậu ta than thở rằng hôm ấy cậu ta bị ốm, giáo viên sẽ cảm động vì cậu ta không khỏe còn cố gắng tới trường, bố mẹ cậu ta cũng sẽ nghẹn ngào khi thấy con gái buồn bã do bị điểm kém, người ngoài biết chuyện cũng sẽ cho rằng ‘ai cũng có quyền sai’. Cùng một lỗi sai ấy, tôi bị giáo viên bắt chép phạt viết kín quyển vở ba trăm trang chỉ một câu duy nhất ‘từ nay em sẽ cố gắng’, bị bố đánh mười roi bằng dây thừng vào bắp chân, rồi đứng phạt ngoài sân cả buổi trưa, và người ta bắt đầu xì xào với nhau về việc tôi có thể tốt nghiệp hay không.

Sẽ chẳng sao cả nếu cậu ta giỏi hơn tôi. Tôi đã quen với việc đứng đằng sau những người xuất sắc rồi. Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường, không xinh đẹp cũng không xấu xí, chẳng thông minh cũng chẳng ngu ngốc. Nhưng bởi vì cậu ta cố tình đợi tôi đi qua để mà ngáng chân, bởi vì cậu ta sẵn lòng đổ cả xô nước bẩn lên người rồi nói rằng cậu ta bị tôi bắt nạt, nên điều duy nhất tôi cảm thấy bất lực không phải là không có được thứ hạng cao hơn trong lớp, mà là tôi không thể giết chết cậu ta. Con khốn ấy…

Tôi đã giết con khốn ấy cả trăm lần trong đầu tôi. Mỗi ngày nhìn thấy nó, tôi đều tưởng tượng ra tất tần tật những cách để cắt đứt sinh mạng nó. Đẩy nó từ tầng cao nhất xuống đất, bóp chết nó, nhúng đầu nó vào thùng nước… Tất cả mọi thứ. Tôi đã giết nó cả trăm cả nghìn lần trong tâm thức tôi. Đối với tôi, nó không tồn tại.

Ngay khi nhận ra nó không còn có mặt trên đời, hay chí ít là trong tâm tưởng của tôi, mọi suy nghĩ thù địch bỗng chốc tiêu tan. Ngày ngày tôi đều mỉm cười. Chừng nào tôi còn có thể mỉm cười, chừng ấy tôi còn là người chiến thắng.

 

.

 

Sẽ chẳng sao cả nếu như cậu ấy trốn một buổi học để đi chơi, người ta sẽ nghĩ rằng cậu ấy vốn dĩ đã như vậy, không bao giờ thay đổi. Cậu ấy có thể thỏa sức tận hưởng cuộc sống của mình, buổi sáng dậy muộn hộc tốc thốc gan chạy cho kịp chuyến xe buýt đến trường, học tốt những môn cậu ta thích và chẳng buồn quan tâm đến những thứ không có ích cho cuộc đời cậu ấy. Cậu ấy cũng có thể thoải mái nói chuyện cùng bạn bè, rúc rích cười với nhau về những anh chàng đẹp trai xuất hiện trên chương trình giải trí, giới thiệu cho nhau mấy bản nhạc phải-nghe-trước-khi-chết, cuối tuần cùng họ đi xem phim, đi ăn uống, đi mua sắm.

Cậu ấy không phải ngày ngày đi học trước giờ vào lớp đến ba mươi phút, không phải ngồi nghiêm chỉnh trong mọi tiết học, không cần đạt điểm A+ cho tất cả các môn, không phải ép buộc mình tham gia đủ mọi loại hoạt động ngoại khóa chỉ để làm đẹp học bạ, cũng không cần sau một ngày mệt nhoài vì bài vở lại phải học lớp năng khiếu. Cậu ấy không cần lên thư viện mượn tài liệu, cũng chẳng cần vào phòng máy tính để làm bài tập nghiên cứu, và thậm chí có thể vào phòng thí nghiệm chỉ để ngủ. Cậu ấy có thể thoải mái đạp xe đạp xuống dốc, cũng có thể chạy ào ra ngoài sân khi trời đang mưa, có thể lén lút ăn vụng trong lớp, có thể làm những gì mà cậu ấy muốn.

Tôi khát khao có được sự thoải mái ấy. Cậu ấy có chúng, nhưng tôi không có cách nào có được những điều ấy. Tại sao? Cậu ấy thì có gì hơn tôi? Tại sao chỉ có cậu ấy được sống vui vẻ như thế, còn tôi thì không? Ngày qua ngày khoác lên mình bộ mặt của một người ‘gương mẫu’, tất cả đều xa lánh tôi. Họ nói tôi là con mọt sách nhạt nhẽo. Tôi không nhạt nhẽo. Tôi muốn nói cho tất cả bọn họ biết rằng tôi không nhạt nhẽo. Hoàn toàn không. Không một chút nào cả.

Tôi muốn ngồi ăn mì trên bậc tam cấp phía trước dãy kí túc, tôi muốn ôm đàn và chơi ở ngoài hành lang chứ không phải là ở trên sân khấu nơi hàng nghìn cặp mắt nhìn chòng chọc vào tôi, tôi muốn… Tôi muốn có được cuộc sống của cậu ấy.

Tôi không được phép sống như thế. Tôi phải xuất chúng trong mọi lúc, phải đứng đầu, không được phép thở dài, thậm chí còn không được phép nằm ườn ra bàn. Tôi ‘phải’ thế này, tôi ‘phải’ thế kia. Cả thế giới này chỉ có cậu ấy được hạnh phúc như thế, ngày nào cũng cười nói hân hoan bất chấp tất cả mọi thứ. Còn tôi, tại sao tôi lại sống như thế này? Tại sao tôi không thể ăn đồ ăn nhanh, không thể đi chơi cùng bạn học ngày cuối tuần, không thể đạp xe xuống dốc, cũng không thể tắm mưa?

Tôi thậm chí còn chưa được nghe những bài hát phải-nghe-trước-khi-chết kia nữa. Bao giờ tôi mới có thể chết? Tại sao tôi mãi vẫn chưa chết?

Tôi không có được hạnh phúc, vậy thì tôi phá hủy nó. Tôi như thể đã phát điên, tôi tìm mọi cách để dập tắt hi vọng trong lòng cậu ấy. Tôi muốn rạch toang nụ cười rạng rỡ kia. Tôi muốn nghiền nát nguồn năng lượng kia. Tôi muốn giết cậu ấy. Tôi muốn giết, tôi muốn giết, tôi muốn giết tất cả. Giá như trên thế giới này chỉ có một mình tôi, vậy thì tôi có thể sống theo cách tôi muốn, không một ai có thể bắt tôi phải thế này, phải thế kia. Giá như tất cả chết hết đi rồi chỉ còn lại một mình tôi… Một mình tôi… Như thế thì tốt biết bao… Tôi muốn có được cuộc sống của cậu ấy, tự do tự tại không lo nghĩ. Tôi… Tôi không biết…

Tôi muốn một lần nghe những bản nhạc ấy. Tôi muốn một lần đứng trong vòng tròn của các cậu ấy. Tôi không muốn học những môn mình không thích, cũng không muốn ăn những món khiến mình ghét bỏ. Tôi muốn cùng cậu ấy trò chuyện, nói về chương trình ti vi mà cậu ấy thích xem, bộ phim mà cậu ấy thấy yêu thích, cuốn sách mà cậu ấy đã đọc đi đọc lại nhiều lần, hay thậm chí là nói chuyện về con chó cậu ấy nuôi. Tôi sợ. Tôi sợ phải ở một mình. Nhưng cậu ấy không một lần để tâm tới tôi. Cậu ấy ghét tôi. Thế nên cậu ấy lờ tôi đi. Trong lòng cậu ấy, tôi thậm chí còn không tồn tại.

Cậu ấy thậm chí còn không sợ tôi. Nụ cười lạc quan của cậu ấy là thứ vũ khí mạnh mẽ hủy diệt mọi sự áp chế, mọi sự ngông cuồng cùng tất thảy bất công.

Cậu ấy thậm chí còn không coi tôi như một vật thể sống.

Cậu ấy thậm chí còn không sợ tôi.

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s