Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Quái vật (Linh hồn đáng giá bao nhiêu?)

C3T5SlZUYAAgCNl

Chàng trai tựa lưng vào thân cây, cố gắng hít thở thật sâu. Tim cậu đập rộn ràng như trống đánh trong lồng ngực. Tiếng nói cười từ phía xa xa văng vẳng vọng lại, loang ra mãi. Cả đất trời như một quả bóng bay được bơm căng từ từ xì hơi, xẹp dần xuống, đẩy sạch không khí nóng nực của cả một ngày oi bức để nhường chỗ cho mát lành êm dịu của những cơn gió mơn man. Gió gọi mưa. Tối nay có lẽ trời sẽ lại đổ mưa to.

‘Lộp cộp, lộp cộp…’

Cậu cảm thấy mồ hôi sau lưng áo như rịn ra thấm mềm cả lớp vỏ cây sần sùi. Cô ấy đang bước đến. Một bước, hai bước, ba bước. Cô ấy kia rồi. Sóng tóc đen mượt dập dờn dập dờn theo từng bước đi nhẹ nhàng. Cô vừa tiến tới phía cậu vừa mỉm cười trong ráng chiều óng ánh. Dường như mỗi lần đôi bàn chân cô chạm đất, những ánh lân tinh lại chập chờn bay lên, như hư như ảo. Cô tiến tới sát bên cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô rung lên vuốt ve khuôn mặt cậu. Khuôn ngực căng tràn đầy sức sống phập phồng ngay trước mắt. Một lọn tóc đen nhánh quệt qua vai áo cậu.

Cô gái đi lướt qua cậu như một giấc mơ, tiến sâu vào bên trong một góc khuất rậm rạp um tùm bóng cây phía sân sau trường. Tiếng sột soạt của đôi chân hối hả bước đi giữa bãi cỏ mọc cao quá đầu gối dồn dập đánh vào màng nhĩ. Một tiếng huýt sáo du dương cất lên cao vút tận tầng không. Gió xoáy, từ trên cao đâm bổ xuống khoan một mũi sâu đến cả tấc, tung rác rưởi cùng lá rụng lên cao ngang mặt người, quay cuồng cùng bụi bặm và đất cát. Sấm ì ùng. Sét xé nát bầu trời, vạch những vết rách bươm ấy ra để mà đùn mây đen xuống. Mây như áp sát mặt đất, chạy hết tốc lực mà đuổi theo những người đang cố gắng chạy đi tìm một chỗ trú ẩn trước khi mưa xuống.

Hồi trống cuối cùng vang lên. Trời tối sầm xuống. Một nam một nữ đan tay vào nhau sóng đôi bước ra từ những bụi cây rậm rạp. Tiếng bước chân giữa bãi cỏ cao ngang đầu gối sột soạt, sột soạt. Sóng tóc người con gái trẻ tung bay trong cơn gió. Người con trai gỡ tay mình ra rồi vươn người ôm lấy cô gái đang đi bên cạnh mình, để cô tựa đầu vào vai anh. Một lọn tóc đen quệt vào vai áo cậu. Cậu nghiêng người nhìn cô. Son môi hơi lem ra ngoài. Và mái tóc cũng không còn óng mượt nữa. Hai người cứ thế bước đi ngang qua cậu. Họ giẫm lên trái tim cậu, và bước đi.

Cậu ngồi thụp xuống, và bắt đầu viết. Càng viết càng điên cuồng, cảm tưởng như đầu bút chẳng kịp chạm vào mặt giấy.

Tiếng nói cười của đám trẻ tưởng như đã bị hòa loãng trong không gian bỗng chốc bật ra từ lơ lửng giữa không trung, như âm thanh được phát ra từ một tiếng đài đã cũ, nghèn nghẹt, đặc quánh và nhọc nhằn.

‘Tí tách… tí tách…’

Vết mực loang ra.

 

.

 

Ấy thế nhưng trời lại không mưa. Ai đó đã nghiến răng bơm căng quả bóng thêm một lần nữa.

Anh ngồi lặng lẽ trên băng ghế chờ. Không biết người thiết kế có chủ đích gì khi chọn thứ ánh sáng vàng vọt đến mức nhìn mặt người không rõ này để lắp trong trại giam. Hẳn là để cho những kẻ tù tội không có cơ hội để ngắm nghía dấu vết tội phạm hằn sâu trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt nhau và cười cợt khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu méo mó của mình trên mặt sàn xi măng gần như được cọ xát bằng hàng trăm, hàng nghìn cái giẻ lau cho đến khi sáng bóng lên mỗi ngày. Những kẻ phạm tội, họ không có lấy một tấm gương nào. Không phải là để tước đi của họ cái quyền nhìn thấu con ác quỷ trong người mình, mà là để họ không có dịp được chọn lựa thời điểm cái chết đến với mình. Thật nực cười. Nếu như chính mình là ai, mình trông như thế nào còn không nhận biết được, họ sẽ phải giết ai đây?

Những con quái vật đang nhìn anh từ phía sau song sắt. Chúng nhìn chằm chặp anh bằng những con mắt vẩn đục gắn một cách cẩu thả trên khuôn mặt lem luốc không hình thù. Những ngón tay vặn vẹo bấu chặt vào chấn song kim loại.

Anh huýt sáo, như một cách để đánh tan đi bầu không khí quánh dẻo bên trong cái lò nung hầm hập này, để rồi kinh hồn bạt vía bởi một tiếng hét thất thanh và tiếng ré lên điên loạn. Một con quái vật nhảy chồm chồm lên, nhoài người đưa bàn tay ra phía bên ngoài song sắt.

‘Tao giết mày! Tao giết mày!…’

Đôi mắt anh mở to dán chặt vào con quái vật ấy. Bọt mép nó sùi ra, hai mắt trắng dã. Không, đây không phải là một con quái vật. Nó vẫn là con người, với hình thù không khác bất cứ ai trong số những đồng loại của anh, nói thứ ngôn ngữ cùng cấp bậc với anh, và dễ dàng hóa dại chỉ vì những thứ nhỏ nhặt chẳng khác gì những người cả một ngày dành hơn tám tiếng để tình nguyện vùi đầu vào công việc. Người ta gọi nó là một con quái vật, cốt chỉ để nỗ lực trong vô vọng chối bỏ sự tồn tại của cái ác lẩn khuất trong chính bản ngã của con người. Người ta một mực cự tuyệt bất cứ một mối liên hệ nào giữa mình với những kẻ như thế, gọi chúng là một lũ ‘phi nhân tính’ mặc dù ngầm hiểu rằng những gì mà chúng đang khiến người ta khiếp sợ là bản tính của cả một giống loài. Loài Người.

Cuối cùng rồi nó cũng đã phải yên lặng. Người ta tiêm cho nó một mũi an thần. Nó dịu dàng đi trông thấy. Ánh mắt của nó lại trở về với ánh mắt của một con tinh tinh bị giam cầm lâu ngày trong chiếc lồng sắt. Kể cả khi cái lồng của nó được xem là đẹp đẽ nhất, khang trang nhất, đó vẫn không phải là nơi mà nó thuộc về. Nó sẽ đấm túi bụi vào ngực mình, và tấn công bất cứ ai dám lại gần nó, rồi bật khóc trong bất lực khi nhận ra con người ngoài kia có những thứ khiến cho nó buộc phải đầu hàng. Nó đang khóc, có lẽ. Hẳn rồi, nó đang khóc.

Anh nghe thấy tiếng sấm ì ùng ngoài kia. Một người đang tiến vào và ngồi xuống trước mặt anh, đứng bên cạnh là hai cảnh sát cao lớn vai u thịt bắp.

Người kia không nhìn anh. Ánh mắt anh ta dán chặt xuống mặt bàn. Anh hắng giọng, nhưng người kia không hề mảy may quan tâm. Cứ như thế anh ta đang ở trong một thế giới khác, một thế giới song song mà chắc chắn ở đó không có sự hiện hữu của anh. Thậm chí có lẽ anh còn không tồn tại trước mặt anh ta. Đối với anh ta, anh chỉ là một túi khí hình người được bơm căng phồng và nếu như nó có nổ tung thì cũng chẳng can hệ chút nào đến anh ta. Anh ta không mân mê ống tay áo, không rung chân, cũng không thở dài, anh ta chỉ ngồi đó như một bức tượng sống. Thậm chí anh có cảm giác anh ta dường như còn không hô hấp.

Anh bật cười, rồi lấy một quyển sổ trong tay ra, viết một vài dòng rồi đẩy quyển sổ về phía trước mặt người kia. Ánh mắt anh ta lướt nhanh trên quyển sổ rồi lại lạc vào khoảng không giữa mép bàn và lồng ngực phập phồng đều đặn. Anh ngả người dựa vào lưng ghế và chờ đợi. Anh không thể hối thúc, cũng không có quyền hối thúc anh ta. Anh phải cho anh ta thấy rằng anh biết cách chờ đợi, và anh mong mỏi một câu trả lời từ phía anh ta tới mức cảm thấy xứng đáng chờ đợi. Tháo đồng hồ đeo tay rồi nhét vào sâu trong túi áo, anh chờ đợi.

Người thanh niên đang ngồi trước mặt anh bây giờ phải vào tù vì tòa án phán quyết rằng anh ta là bố của con trai anh.

Trong mắt tất cả mọi người, anh ta là một con quái vật, kẻ khiến cho một cô gái trẻ khép lại cánh cửa mở ra tương lai tươi sáng của mình với cái thai đang lớn dần trong bụng. Anh ta là một kẻ mà tất cả mọi người đều biết rằng đang si mê cô gái trẻ ấy, và có thể vì cô gái ấy mà phát cuồng. Anh ta đứng trước vành móng ngựa không tự biện hộ cho mình lấy một lời. Tống anh ta vào tù, tất cả đều hả lòng hả dạ. Còn anh, anh như một vị thiên sứ được phái xuống trần gian để cứu vớt cuộc đời cô gái kia, nâng niu cô, chăm sóc cô, chấp nhận nuôi nấng đứa con cô sinh ra, giúp cô làm lại cuộc đời. Trong mắt tất cả mọi người, anh ta là một vai phản diện còn anh chính là vai chính diện sẽ sống sót cho đến cuối một tác phẩm điện ảnh ăn khách.

Anh đã từng căm hận anh ta. Anh và cô yêu thương nhau, còn anh ta thì thầm yêu cô, và rồi anh ta phá hủy người con gái anh trân quý nhất trên đời. Anh đã nuôi dưỡng đứa bé mà bỏ qua ý nghĩ rằng đó là con của kẻ đã làm nhục cô, chỉ vì đứa bé ấy do cô rứt ruột đẻ ra. Anh đã từng nghĩ rằng mình là một người đàn ông cao thượng, một tay săn sóc đứa trẻ mang trong mình giọt máu của một con quái vật. Anh đã từng căm hận anh ta, cho đến một ngày anh căm hận chính mình.

Đứa bé ấy không phải là con trai anh ta, kẻ mà anh đã tìm cách tống vào tù vì tội cưỡng hiếp bạn gái anh. Đứa bé ấy là con trai anh.

Thằng bé càng lớn càng giống anh, điều ấy khiến cho anh ngờ vực. Những sợi tóc vương vãi của thằng bé trên gối và bản xét nghiệm thân nhân tát vào mặt anh một cú đau điếng. Anh tấn công cô bằng những câu hỏi, và cô cười khoái chí:

‘Anh à, khi đó em mới chỉ mười bảy tuổi thôi, chẳng lẽ anh muốn vào tù? Thằng đấy lẽo đẽo theo đuôi em như chó theo đuôi chủ, tống đi cho khuất mắt, rồi chúng ta ở bên nhau, không phải là viên mãn sao?’

Trong giây lát, một con quỷ cái hiện nguyên hình trước mắt anh.

‘Anh biết sao không? Em hỏi thằng đó có yêu em không, có dám làm tất cả vì em hay không. Nó nói nó dám, vậy đấy. Là thằng điên ấy tự làm, tự chịu.’

Cô bật cười. Nụ cười khiến trái tim anh lâng lâng trong hạnh phúc năm nào, méo mó đến kinh hoàng. Anh như thể bị nhốt trong một chiếc kính vạn hoa khổng lồ, bủa vây bốn phía xung quanh anh là nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai ấy. Tiếng cười giòn tan đập vào bốn phía bức tường, găm vào lỗ tai anh.

Người thanh niên chồm tới chộp lấy cây bút trên bàn rồi cắm cúi viết vào cuốn sổ để mở trước mặt, tì mạnh tay đến mức làm nhàu cả trang giấy. Anh ta đứng bật dậy như lò xo, cứng ngắc di chuyển khỏi phòng tiếp người thân. Anh luống cuống nhét cuốn sổ vào trong túi rồi loạng choạng đứng lên, bước ra ngoài trong vô thức.

Gió mát lạnh. Trời có lẽ sắp đổ mưa. Gấp gáp mở trang sổ nhàu nhĩ ra, trên mặt giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nguệch ngoạc được viết vội vàng bên dưới câu hỏi mà anh đã viết. Vết mực loang ra.

‘Xin chào. Cho tôi hỏi linh hồn của anh bán giá bao nhiêu?’

‘Anh không mua được đâu. Tôi đã bán nó rồi.’

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s