Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Chúng tôi, chúng ta

EPSON scanner image
EPSON scanner image

Tôi tự biết bản thân mình không phải là một đứa trẻ xinh đẹp.

Ngay từ khi còn bé tôi đã nghe rất nhiều những mẫu câu nói về vẻ bề ngoài của tôi, quanh đi quẩn lại, thì ‘cháu không đáng yêu bằng anh trai cháu’‘em gái cậu có vẻ xinh hơn cậu đấy nhỉ’ vẫn là phổ biến hơn cả. Bởi vì kiểu người người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở vốn không phải là đo ni đóng giày cho tôi, nên tôi cảm thấy rất tự hào khi mình có anh trai và em gái ưa nhìn. Tôi là một chú vịt con giữa hai con thiên nga trắng muốt, tinh tế và đẹp đẽ, nhưng rất nhiều người sẽ phải ganh tị với một chú vịt con như tôi. Ít nhất thì tôi vẫn có thể cùng hai sinh vật lộng lẫy kia đón gió biển vào một ngày hè mà cái nắng nóng thôi thúc chúng tôi phải rời thành phố trước khi phát điên. Tôi có thể, còn họ thì không.

Hình như tôi cũng không được lanh lợi cho lắm. Làm gì cũng chậm chạp, mà càng cuống lên thì tốc độ của tôi dường như càng bị hãm lại. Thành ra tôi yêu thích vị trí ngồi trên khán đài. Tôi hò hét cổ vũ cho anh tôi đang bật mình lên cao úp rổ một cú tuyệt đẹp, dù phần lớn thời gian tiếng reo vui của tôi luôn bắt đầu sau mọi người và kết thúc khi mọi tiếng động đã tắt vì cả sân vận động đang nín thở chờ màn giao tranh tiếp theo. Tôi cũng hào hứng giúp em gái chọn váy áo và giúp con bé bình tâm trước khi bước lên sân khấu. Dù cho đứng trước đám đông, em gái tôi có thể là tâm điểm của đêm diễn, thì ở bên cạnh tôi, con bé vẫn chỉ là một cô bé thu thập những con thú bằng nhựa tặng kèm bên trong hộp bánh bích quy.

Đã thế, đầu óc của tôi còn tệ hại, nhớ nhớ quên quên. Tôi tự động bỏ qua những số có quá sáu chữ số, không thể làm từ đầu đến cuối bài toán mà không sai chỗ nọ, nhầm chỗ kia. Tôi đã từng để hộp kim chỉ vào trong tủ lạnh và đặt quả dưa hấu lên kệ đựng đồ. Anh tôi hình như không bao giờ nhầm lẫn. Anh ấy luôn đúng giờ, và đạt được tất cả những mục tiêu mà anh tự đặt ra, từ thi đỗ một trường danh giá cho đến có được một việc làm ổn định. Em gái tôi hẳn là cũng sẽ không phạm phải một sai lầm nào dù là nhỏ nhất trong cuộc thi tính nhẩm. Cho nên cả hai luôn bảo vệ tôi, và giúp tôi sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng chỉn chu. Sẽ chẳng có ai nhanh tay đổi vị trí của hộp đựng kim chỉ với quả dưa hấu để đưa chúng về đúng chỗ trước khi mẹ tôi nhìn thấy, ngoại trừ anh tôi. Và cũng chẳng có ai giúp tôi kiểm tra lại các đáp án trong tờ phiếu bài tập về nhà, ngoại trừ em gái tôi.

Tôi luôn vui vẻ khi được là chị em với những người trân trọng mình. Tôi yêu họ không phải vì họ giỏi giang ra sao. Họ luôn sống trong trái tim tôi vì họ đối với tôi là gia đình. Có những người hỏi tôi, cậu không cảm thấy tự ti hay sao, tại sao cậu lại không thấy mình thua kém quá nhiều cho được khi sống giữa những người toàn tài như thế. Kể ra thì thiên hạ thật sự rất nhiều chuyện. Mà không, chẳng phải thiên hạ, đều là người thân, là bạn bè với tôi cả, họ thay mặt cho toàn thể thiên hạ mà lên tiếng. Tất cả những gì họ nói cuối cùng cũng không thể khiến cho tôi có thể dẫn dắt được cả một đội bóng rổ hay trình diễn một tiết mục đơn ca trước mấy trăm người, nhưng lại vô tình (hay cố tình) bắn tỉa từng chút một sự tự tin và lòng tự trọng của tôi.

Có vẻ như tôi đã từng khóc vì điều ấy, một chút. Tôi cũng không thể nhớ rõ tường tận những vặt vãnh như thế. Cũng giống như tôi sẽ quên phắt khuôn mặt đứa trẻ cứ liên tục bấm chuông cửa nhà tôi rồi bỏ chạy, những chuyện tầm thường như vậy không đáng để lưu tâm. Thiên hạ thì rộng lớn, cả trăm cả nghìn cá thể, hay nhiều hơn như thế nữa mới có thể tạo thành thiên hạ, nhưng thiên hạ cũng chỉ là một cá nhân, cố gắng hạ gục người khác bằng cách nhồi nhét vào đầu người đó suy nghĩ ‘mày là một kẻ thất bại và thua kém tất cả, mày là nguyên nhân của mọi vấn đề’. Cuối cùng cũng không thể bịt miệng một người, càng không thể gào lên với cả thiên hạ rằng mình cảm thấy tổn thương ra sao bởi những điều ấy. Cho nên tôi lờ cả thiên hạ đi. Anh tôi không coi thường tôi, em gái tôi vừa thương vừa nể tôi, tôi chẳng có lí do gì để cảm thấy chán chường nữa cả.

Tôi làm tốt việc mà tôi có thể làm, không phải để cho họ thấy rằng họ đã lầm, mà là để chính tôi biết rằng tôi không sai khi đã chọn tin tưởng bản thân tôi. Nhiều người nghĩ hai điều ấy chẳng có gì khác biệt, nhưng một đằng là tôi chiến đấu vì họ, một đằng là tôi nỗ lực vì chính tôi, rõ ràng là hai vấn đề khác nhau. Kể cả khi tôi có nhớ nhớ quên quên, tôi không xuất sắc trong những môn tính toán, nhưng tôi vẫn cố gắng. Kể cả khi họ có nói gì, tôi vẫn cố gắng.

Họ vẫn cứ rả rích bên tai tôi. Còn tôi, tôi chỉ ăn một bữa thật ngon, và ngủ. Cả thiên hạ không đáng để tôi quan tâm.

Lắm lúc tôi tự hỏi rằng nếu như ngày hôm đó tôi không rủ bạn cùng đi ăn mì hộp ở cửa hàng tiện lợi rồi ngủ gật một giấc ở bến xe buýt, mà lại lập kế hoạch trả thù thế giới vì bị bắt nạt và bị cho là kém cỏi thì sẽ ra sao. Rất nhiều kẻ ác làm việc xấu xa cốt chỉ để chứng minh rằng mình có năng lực hơn người. Và để trả thù nhân loại vì đã dám khinh thường họ, tất nhiên. Nếu như tôi mà trở thành một kẻ ác… Điều này tôi không dám hình dung, mà cũng khó lòng hình dung. Nhưng… ‘trở thành kẻ ác’, tức là vốn dĩ có những người không hề ác. Tức là chính thiên hạ mới ác. Thiên hạ nhào nặn ra những kẻ ác, rồi lại tìm cách bắt chúng ‘cải tà quy chính’, thật kì lạ.

Tôi nhận ra mình khác biệt khi còn là một đứa trẻ, còn khi lớn hơn một chút thì tôi nhận ra rằng thực chất chẳng có ai là hoàn toàn giống ai. Tôi thường xuyên cảm thấy buồn bã và chán nản vì những lí do nhỏ nhặt, cũng lắm lúc trở nên u uất và lầm lì ít nói. Một đứa trẻ thì nên hân hoan khi được xem chương trình mình yêu thích trên ti vi, hoặc vui vẻ cả ngày vì được ăn món khoái khẩu.

Có nhiều người không thích tôi vì tôi có những lúc chẳng nói chẳng rằng và chỉ ngồi yên một chỗ nghe ngóng xung quanh. Họ nói rằng tôi đáng ra nên tươi cười, vì kể cả khi tôi đang buồn thì họ cũng chẳng có nghĩa vụ phải cùng cảm thấy mệt mỏi với tôi. Họ muốn nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ trong mọi tình huống mà không cần quan tâm người khác liệu có đang lên cơn sốt, vừa chia tay một mối tình hay là đang nợ nần chồng chất. Họ cáu gắt ngay khi mọi chuyện không vừa ý mình, trút lên đầu người khác bằng những lời thóa mạ gay gắt rồi nói rằng đó là ‘tự do ngôn luận’, bằng những nắm đấm hay cái tát trời giáng rồi cho rằng ‘tôi có quyền’. Ấy thế nhưng họ lại kì vọng người khác phải tươi tỉnh sau tám tiếng vùi đầu giữa giấy tờ sổ sách, mất hàng giờ liền nhích từng xăng-ti-mét trong vô vọng trên đường và dọn dẹp bãi chiến trường không do mình gây ra. Cuối cùng thì tôi đã hiểu vì sao lương của nhân viên ngành dịch vụ lại cao đến như thế, và vì sao ngành giải trí tuy dơ dáy vẫn tấp nập người ra kẻ vào.

Nhưng kể cả khi họ có cảm thấy không thích tôi vì tôi không thích nói chuyện, tôi cũng không thay đổi vì người khác. Bố tôi thích có một người luôn lắng nghe ông bằng đôi mắt lấp lánh sự hiếu kì thơ ngây và không xen vào giữa câu chuyện bằng những câu hỏi ngớ ngẩn kì quặc, và tôi thì lại thích ngồi nghe bố kể chuyện hơn bất cứ ai. Nói cho cùng, cả thiên hạ trong lòng tôi còn chẳng to tát bằng việc một người đồng nghiệp của bố tôi đã câu được con cá chép nặng đến cả tạ.

Hình như tôi thích được sống như một người kể chuyện là vì bố. Tôi thích kể những câu chuyện theo cách của riêng mình, và đó là việc duy nhất khiến tôi không tốn nhiều sức lực mà vẫn có thể thành công thu hút được rất nhiều khán giả. Những câu chuyện cứ thế tuôn ra như suối, và thậm chí chính tôi còn không rõ mình đã nghĩ ra cốt truyện cho chúng từ khi nào. Chúng đến với tôi cũng dễ dàng như tôi hít thở. Tôi không bịa chuyện, mà chỉ đưa đẩy những gì tôi thực sự trải qua vào lời kể trầm bổng rồi phủ tấm màn mình vừa dệt xong lên một cuộc đời xa lạ được đánh dấu bằng những cái tên. Tôi nhận ra từng nhân vật trong truyện mình kể, thậm chí họ cũng trưởng thành, cũng già đi, cũng có lúc hạnh phúc thăng hoa cũng có khi bế tắc cùng cực. Mỗi ngày tôi sống là mỗi ngày tôi nuôi dưỡng những con người khác nhau với những cuộc đời khó tìm được điểm giao cắt.

Các cô gái nhỏ ngồi xếp bằng trên sân tập trong vào phút giải lao chỉ để nghe một mẩu chuyện nhỏ về những tiếng động lạ trong thư viện vào ban đêm, hay bệnh tình của ông già Lê (nhân vật chính trong phần lớn các câu chuyện của tôi) đã thuyên giảm hay chăng. Những ánh mắt háo hức ấy luôn khiến tôi cảm thấy phấn chấn. Để ghi nhớ những nhân vật của tôi, hàng ngày tôi đều dành thời gian viết lại về họ trong nhật kí. Cứ như thể họ đang sống vậy. Rồi tôi sắp xếp lại từng trang tư liệu ấy và rồi mỗi người lại có một câu chuyện riêng.

Thi thoảng sẽ có nhân vật này vô tình đi ngang qua một nhân vật khác. Họ có thể là nhân vật phụ ở câu chuyện ấy, nhưng lại là nhân vật chính trong câu chuyện của chính bản thân họ. Tôi không muốn bỏ quên bất cứ một ai. Những người kiên trì sống đến giờ phút này đều xứng đáng nhận được những tiếng vỗ tay hoan nghênh.

Và thế là tôi bắt đầu viết truyện ngắn. Một cách tình cờ tôi nhận ra mình có tài kể chuyện, và thế là tôi viết văn. Tôi viết lách như một sở thích, không có khuôn mẫu, không có tiêu chuẩn nào. Tôi đã từng luôn muốn viết bằng những ngôn từ lạ lẫm, những câu chữ bí ẩn nhằm thôi miên người khác, khiến cho họ phải ám ảnh và muốn đọc đi đọc lại. Nhưng khi nhận ra rằng nếu như quá khó hiểu người khác sẽ bỏ qua, tôi bắt đầu muốn viết những gì giản đơn nhất. Viết làm sao để không nhàm tẻ và nhạt nhẽo. Đem những băn khoăn ấy hỏi anh tôi, anh ấy nói rằng chi bằng cứ viết về bản thân tôi đi, vì cuộc đời mỗi người đều như một cuốn tiểu thuyết, chỉ là người ta có cơ hội để viết chúng ra hay không.

Tôi lại thấy bản thân tôi chẳng có gì đáng kể.

Những năm học mẫu giáo không có trong kí ức của tôi. Tôi chỉ nghe mọi người nói rằng tôi đã từng bị bắt nạt, do bị chấn thương tâm lí nên thành ra mất trí nhớ. Quãng thời gian va chạm xã hội loài người đầu tiên chỉ là một cuộn băng trắng.

Lần thứ hai tôi chạm trán với loài người là khi tôi học tiểu học. Cao lớn hơn hẳn bạn học, nhưng không bao giờ có thứ hạng cao hơn họ. Từng một lần làm lớp trưởng. Từng một lần bật khóc vì ấm ức khi không một ai nghe mình nói. Từng viết kín năm cuốn sổ những câu chuyện kể về những người xa lạ. Từng bị chê cười, trêu chọc.

Học xong tiểu học, bước vào bốn năm trung học cơ sở. Đứng bên ngoài vòng tròn. Ở vị trí cao nhất lần đầu tiên trong đời. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi nhận giấy tốt nghiệp. Tôi thực sự đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Tôi sẽ không phải nhìn thấy những người vốn không quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa.

Thi đỗ vào trung học phổ thông, tiếp tục viết lách. Mon men tham gia mạng xã hội, và kết bạn, rồi đăng tải những gì mình viết lên một trang cá nhân. Quen biết những người bạn trên mạng nhiệt tình. Lần đầu tiên tham gia hoạt động tập thể. Sử dụng thế mạnh duy nhất của mình là viết lách, cùng với những người khác giành giải nhì cuộc thi thời trang bằng cách phác họa phần hồn cho bộ trang phục và giải ba báo tường bằng cách nghĩ ra một cái tên dễ chịu. Đã biết mua quà tặng cho những người xung quanh dù không phải dịp đặc biệt. Thất bại rồi lại thành công. Vẫn cứ nhớ nhớ quên quên, nhưng cảm thấy hạnh phúc thật lòng.

Cuộc sống của tôi vốn dĩ chẳng có gì đáng kể như thế. Anh tôi mới là một người đáng kể.

Anh luôn dịu dàng, nhưng không nhu nhược. Hơi điên, và không buồn giấu giếm rằng mình điên. Trước đây anh đã từng phiền lòng khi có người nói rằng họ thích kiểu anh em trong nhà sẵn sàng hạ nhục nhau, ‘trong nóng ngoài lạnh’, tỏ ra ghét bỏ nhưng thực chất là thương yêu nhau, chứ ghét kiểu thủ thỉ nhẹ nhàng như anh em chúng tôi. Anh tôi sẽ không quan tâm người khác nói gì về mình, nhưng chắc chắn sẽ khó chịu khi có ai đó tỏ ra không thích chúng tôi. Anh mong muốn mọi người yêu thích tôi.

Anh nói với tôi rằng, chừng nào tôi không còn suy nghĩ bản thân phải cố gắng để sống vui vẻ, không phải tự đặt điều kiện một ngày phải cười bao nhiêu lần, đi dạo ngoài công viên bao nhiêu lâu, khi đó tự khắc sẽ sống rất thoải mái. Chừng nào tôi không còn tự vấn bản thân mình rằng liệu mình có đang cảm thấy hạnh phúc hay không, khi đó sẽ cảm thấy cuộc sống thực ra rất đáng để sống, nên cứ phải sống hết mình cho biết. Và chừng nào tôi không còn ý nghĩ muốn chết, khi đó bỗng dưng cơ thể sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn, mà một tâm hồn lạc quan cùng một ý chí kiên cường chỉ có thể cư ngụ bên trong một người cảm thấy mình khỏe mạnh.

Tôi đã từng nghĩ, sống như anh tôi mới thực sự là sống. Tài giỏi, tốt bụng, và hạnh phúc. Tôi cũng muốn trở thành một người giống như thế, cho đến khi anh nói với tôi rằng, thực ra anh rất hâm mộ khả năng kể chuyện của tôi. Anh ấy muốn được thỏa sức viết tất cả những gì mình nghĩ ra giấy, được lờ đi những lời gièm pha ác ý. Anh ấy cũng muốn có thể ăn mì hộp ở cửa hàng tiện lợi hay ngủ quên ở bến xe buýt, muốn đôi khi tỏ ra nông nổi và bồng bột rồi bỏ mặc cái lốt con ngoan trò giỏi sang một bên. Anh ấy cũng muốn tha thứ cho bản thân vì đã phạm sai lầm nho nhỏ, cũng muốn tận hưởng cảm giác dõi theo người khác, hay khát khao giành được điều gì đó trong đời. Một khi mọi thứ đều quá dễ dàng để có được, người ta sẽ không còn khát khao điều gì nữa.

Và rồi tôi nhận ra tất cả chúng ta đều giống nhau, đều mong muốn có được thứ người khác có mà quên đi những gì mình có. Có thể đầu óc tôi không được tốt, tâm lí thì bất ổn, trí tưởng tượng thì vượt quá tầm kiểm soát, nhưng nhờ thế tôi mới có thói quen ghi chép tất cả những gì bất chợt lóe sáng trong cái đầu gỗ nhồi rơm tồi tàn của mình, nhờ thế tôi có thế viết về những cuộc đời muôn màu muôn vẻ mà mỗi người lại mang một chút dáng dấp của tôi.

Chúng ta vừa khác nhau nhưng lại vừa giống nhau. Chính vì giống nhau nên mới sợ những kẻ khác biệt, chính vì khác nhau nên mới coi khinh những kẻ tầm thường. Chẳng biết đến chừng nào chúng ta mới biết thương nhau, mà thương một cách thật tâm thật khẩu, không toan tính. Chẳng biết đến chừng nào tôi mới không bị cười chê vì không giỏi những thứ mà người ta chọn làm tiêu chuẩn rồi bắt cả một thế hệ phải tuân theo. Chẳng biết đến chừng nào anh tôi mới có thể làm được những điều mà anh hằng mong muốn. Cuối cùng chúng ta vẫn lại ngưỡng vọng lẫn nhau, thù oán lẫn nhau và giết chết lẫn nhau.

Này anh bạn, anh có muốn ăn mì hộp ở cửa hàng tiện lợi rồi ngủ gật ở bến xe buýt cùng tôi không? Có vẻ như thiên hạ đang bức anh đến phát điên rồi.

 

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s