Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Một bước chân

17992324_1775373292476484_5068121190566036409_n

Khi ấy, tôi chỉ còn cách vạch đích đúng một bước chân. Tấm lưng đầm đìa mồ hôi như đang bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời. Những tiếng reo hò ù đi bên tai tôi. Và rồi tôi ngã xuống. Tôi vẫn nhớ khi ấy, tôi chỉ còn cách vạch đích đúng một bước chân.

Nếu như có bất cứ ai hỏi rằng tôi nuối tiếc điều gì nhất trong cuộc đời mình, tôi sẽ ngay lập tức trả lời rằng, tôi nuối tiếc một bước chân. Chỉ một bước chân thôi, tôi sẽ đến trước cửa căn phòng cuối cùng của dãy hành lang sâu hun hút. Tôi chỉ cần tiến thêm một bước nữa để mở cửa phòng, và kêu cứu. ‘Còn một đứa trẻ đang bị kẹt ở đây!’ Chỉ cần như thế thôi, ngay lập tức sẽ có người chạy đến ứng cứu, và tôi có thể nhanh chóng rời đi trước khi lửa lan rộng khắp khu nhà. Nhưng tôi đã không làm, chỉ vì tiếc rẻ một bước chân.

Chỉ cần tôi bước thêm một bước chân nữa, tôi có thể đứng hiên ngang che chắn cho bạn tôi khỏi những xô nước màu xối lên người, thế nhưng tôi lại đứng yên như trời trồng, và không làm gì cả. Tôi đã không làm gì cả. Chỉ cần tôi bước lên phía trước một bước, cả thế giới này sẽ phải hiểu người cậu ấy đang được tôi bảo vệ.

Nhưng tôi đã không làm điều ấy.

Chuông tin nhắn điện thoại cứ liên tục vang lên. Cậu ấy nhắn tin cho tôi. Cậu ấy cảm ơn tôi vì đã sống. Cậu ấy cảm ơn tôi vì đã cùng ăn trưa với cậu ấy trong căn tin trường học. Cậu ấy cảm ơn tôi vì đã cùng cậu ấy đi bộ về nhà mỗi buổi chiều. Và rồi không một tin nhắn nào khác nữa. Đáng nhẽ ra tôi nên chạy ngay đến chỗ cậu ấy. Nhưng tôi đã không làm. Tôi nhìn thấy cậu ấy trên trang nhất của tờ báo vào một sáng trời mưa như trút nước. Mưa, hay nước mắt, tôi cứ lẩm nhẩm như một kẻ điên. Rốt cuộc là mưa, hay là nước mắt của cậu ấy đang xối xả lên người tôi, là mưa, hay là nước mắt?

Chân của tôi sưng tấy lên, và rồi các cơ bắp rã rời vì mỏi mệt. Tôi chạy, rồi tôi ngã gục xuống. Cả cuộc đời tôi thất bại thảm hại chỉ vì một bước chân.

Anh ơi…

Anh đang ở đâu thế?

Anh dặn tôi phải đứng yên chờ anh quay lại. Tôi đã đứng yên. Tôi cứ đứng yên đó dưới cơn mưa tầm tã. Thậm chí tôi còn không dám nhúc nhích lấy một chút, cứ như thể sợ hãi nếu như bước một bước chân thì bầu trời sẽ sụp xuống.

Tôi đã không bước dù chỉ là một bước chân, tôi đã đứng yên ở đó, nhưng anh tôi không quay trở lại, và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Tự dưng tôi cảm thấy buồn cười. Người lớn chẳng biết giữ lời hứa gì cả.

Thậm chí anh ấy còn hứa với tôi rằng, khi nào tôi khỏe lại, nhất định sẽ dẫn tôi ra biển chơi. Tôi chưa từng một lần ra biển. Anh muốn chỉ cho tôi thấy những con sóng vỗ vào bờ, muốn quàng lên cổ tôi dây chuyền vỏ sò anh tự làm. Anh muốn cõng tôi trên lưng rồi chạy thật nhanh trên bãi cát.

Anh ơi, anh đang ở đâu thế?

Khi thấy anh nằm ở đó, tôi đã điên cuồng lách qua hàng người đang xúm đông xúm đỏ quanh anh ấy. Đây là anh tôi cơ mà. Tôi nhất định phải ở cạnh anh ấy. Mẹ nói rằng hai anh em nhất định phải nắm chặt lấy tay nhau, vì từ nay về sau sẽ chỉ có hai anh em mà thôi.

Cả người anh cứ thế co giật. Tôi thấy những ngón tay anh run lên như cầy sấy hua hua về phía tôi. Những ngón tay biết nói. Chúng thay anh tôi nói với tôi một câu cuối cùng.

‘Đừng khóc.’

Tôi nắm chặt lấy tay anh và nằm xuống bên cạnh anh. Tôi đặt tay anh ôm ngang lấy người tôi.

Anh ơi, anh thấy buồn ngủ ạ?

Tôi ôm chặt lấy anh để hơi ấm của anh truyền sang tôi. Hơi thở của anh cũng là hơi thở của tôi. Những tiếng xì xào như tiếng đập cánh của một đàn châu chấu bay ngang qua ruộng ngô, và rồi tất cả những gì để lại sau một chuỗi thanh âm đinh tai ấy chỉ là những trơ trọi quạnh quẽ.

Người ta lần lượt từ chối nhận nuôi tôi, chỉ vì tôi luôn hỏi họ, tại sao anh cháu lại không thức dậy.

Em cũng muốn hỏi anh nữa, tại sao anh không thức dậy?

Nằm mãi ở đấy lạnh lắm. Người anh lạnh ngắt rồi đây này. Mẹ sẽ mắng em mất. Chúng ta mau về nhà thôi.

Chúng ta có thể về nhà không?

Em đói lắm.

Anh bảo rằng hôm nay sẽ có cơm, sẽ có canh đậu phụ, sẽ có thịt rán.

Nếu như bây giờ không về nhà ngay, đậu phụ sẽ hỏng mất.

Hôm nay là sinh nhật em đấy, anh bảo ăn cơm tối xong sẽ đưa em đi chơi.

Anh hứa rồi mà.

Anh đã hứa với em rồi cơ mà.

Đáng ra em nên đi tìm anh. Em nên chạy thật nhanh. Không phải chỉ một bước chân, em sẽ chạy một bước, hai bước, ba bước… Em sẽ chạy đến chỗ anh. Em sẽ không để anh phải nằm một mình lạnh lẽo như thế.

Chỉ cần một bước chân nữa thôi.

Một bước chân khi ấy, hóa ra lại là một bước chân lớn nhất trên đời.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s