Posted in nhảy lò cò.

Ngắn. | Những đốm sáng

C76MnOxV4AEbsF8

Tôi thường hay nghĩ về những đốm sáng trong thành phố. Li ti, lập lòe và nhòe nhoẹt, lơ lửng ở những độ cao khác nhau, xuyên qua những tấm rèm che dày để rọi vào mắt người thứ năng lượng nội tại yếu ớt. Chúng dường như đang thều thào một điều gì đó. Nhọc nhằn và rệu rã. Những đốm sáng hắt ra từ những ô cửa nhỏ trong các tòa chung cư cao tầng trong thành phố cũng ốm o như chính những người đang ngồi lặng thinh trước những đốm sáng ấy. Họ nhìn vào màn hình và câm lặng chờ cho nỗi sợ hãi trước màn đêm bị xua đi bởi những mẩu tin vắn tắt đến không thể vắn tắt hơn hiện lên trên màn hình như bong bóng xà phòng.

Ngay khi bong bóng này vỡ tan, lại có một hoặc nhiều bong bóng khác ngay lập tức bay lên thế chỗ, và thế là tầm nhìn của họ lại được lấp đầy bởi những câu chữ đã từ lâu không còn ai để tâm rằng liệu có được sắp xếp chỉnh tề hay không.

Người ta cần một thứ gì đó để tâm trí bị choán lấy, bị quay cuồng rồi từ đó lờ mờ quên đi thực tại nhàm chán và tiếp tục cuộc chiến với đêm đen. Màn đêm trong trí nhớ của họ là một thứ đáng sợ. Không, nó hẳn phải là một giống loài nào đó. Nó có thể cử động, dùng cái lưỡi nhơ nhuốc liếm lên những bức tường và những ngả đường trong thành phố chật chội. Nó di chuyển và chiếm đóng những nơi vốn tràn ngập ánh sáng. Cứ như thể nó đang há ngoạc mồm mà nuốt chửng tất cả những sinh vật nhỏ bé và tội lỗi của chúng vào bên trong cái bụng không đáy. Ở bên trong chúng, mỗi người chúng ta dường như trở nên trong suốt. Mọi thứ đều được giấu kín bưng. Người ta lặng lẽ bước đi, thân hình hòa vào làm một với màu đen tuyền bên trong bụng quái vật. Không ai có thể đoán được điều gì khi nhìn vào mắt người khác. Những ánh mắt sáng quắc cố gắng căng ra để nhìn xuyên qua thứ đen đặc chắn ngang trước mắt lảng tránh nhau.

Họ muốn nhìn thấu người khác, nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy chính mình. Chẳng ai tin tưởng ai, họ buông tay nhau ra để có thể dùng cả hai bàn tay mà che giấu khuôn mặt hoảng sợ của mình. Không còn nắm lấy tay nhau, chưa lúc nào họ dễ dàng lạc lối đến như thế, càng hoảng loạn càng cố gắng bước đi trong cô độc, nín thở chờ mong trời sáng. Rất nhiều người không thể chờ được đến lúc trời sáng và được một lần nữa tắm táp trong ánh nắng mặt trời. Họ bị thứ dịch vị bên trong bụng con quái vật bóng đêm phân giải thành những phân tử trôi nổi bơ vơ.

Những đốm sáng nhìn từ xa, và những luồng sáng xanh hắt ra từ màn hình máy tính khi nhìn thật gần, hẳn là chiếc phao cứu sinh duy nhất của những người không dám lần bước trong đêm tối. Cứu rỗi họ khỏi sự mơ hồ, giải thoát họ khỏi sự sợ hãi và bảo vệ họ khỏi sự cô đơn. Ngồi trước màn hình ấy, có thể là một cựu chiến binh từng cuồng dã lao lên trên trận địa dây thép gai, không ngại ngần xả súng vào quân thù, hét lên những tiếng xung quân ngạo nghễ và oanh liệt, nay lại ngồi đăng thông tin tìm kiếm nhà ở giá rẻ. Cũng ngồi trước màn hình ấy, có thể là một đứa trẻ chưa thạo đời, mất ngủ vì nghe thấy những tiếng động kì lạ dưới nhà, đang lạch cạch gõ những câu chữ cấu thành một tác phẩm khiến cho cả thế giới phải nghiêng mình.

Ngồi trước màn hình máy tính, có thể là một người đã từng phải bật khóc khi gào tín hiệu cảnh báo nguy hiểm vào bộ đàm sau cơn đại địa chấn, rồi nhìn thấy một đốm đen nhỏ biểu trưng cho một sinh vật kiên cường nhất trên trái đất – con người – vẫn đang không ngừng di chuyển hướng về đống đất đá vừa sụp xuống. Người đó giờ đây cười khẩy khi đọc tin tức về một vụ tai nạn sập cầu vượt, ánh mắt vô hồn không một lần đọng lại trên bức hình một đứa trẻ vì cứu bạn mà bỏ mạng.

Ngồi trước màn hình máy tính, có thể là một bác sĩ phẫu thuật từng cứu biết bao sinh mạng quý giá, một người không ngại hiến máu chính mình để cứu bệnh nhân. Người đó giờ đây đang mê man với suy nghĩ hôm nay tiền mình kiếm được là bao nhiêu, làm thế nào để giấu nhẹm số tiền ấy, không để cho tai mắt của cấp trên nhìn thấy, người đó bận rộn gửi những bức thư điện tử tới các nhà báo, nhờ cậy họ viết những bài quảng cáo cho mình.

Người đã từng là một thanh niên hạnh phúc cầm trên tay tấm bằng cử nhân đại học, mong chờ vào một tương lai tươi sáng cùng con đường công danh sự nghiệp đang trải rộng trước mắt, cũng có thể đang ngồi trước màn hình máy tính trong một quán net nào đó, bịt chặt miệng cố gắng không để cho bất cứ một tiếng nấc uất nghẹn tức tưởi nào của mình vọt ra ngoài. Người đó đang đọc thông tin truy nã chính mình trên một tờ báo mạng nào đó, và cũng có khi cũng vừa mới biết được kẻ đổ vấy cho mình hiện đang vi vu ở phương trời nào đó, bên trong một nhà hàng hạng sang, nâng niu ngắm nghía một ly rượu vang hảo hạng và ngẫm nghĩ về nó bằng một cái đầu nhồi rơm. Tiếc rằng cái đầu nhồi rơm này lại mạ vàng.

Cô bé thơ ngây từng đứng ngắm nghía một bộ váy lộng lẫy qua tủ kính cửa hàng thời trang cao cấp, tích góp từng đồng tiền lẻ với mong muốn có thể mua được chiếc váy ấy vào một ngày không xa. Cô bé đã từng mê mẩn những viên kẹo đủ mọi màu sắc bên trong những chiếc lọ thủy tinh lấp lánh dưới ánh sáng đèn điện bên trong một cửa hàng đồ ngọt. Cô bé ấy có khi nào lại đang lén lút lên mạng, tìm hiểu những thông tin rời rạc chỗ đúng chỗ sai về cơ thể mình chỉ vì em thấy tò mò, và rồi vô tình tin tưởng một kẻ xấu xa nào đó tung ra lời hứa sẽ giúp em ‘trở thành người lớn’, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Những người ngồi trước màn hình máy tính mỗi đêm, rốt cuộc là phải tích tụ dồn nén bao nhiêu mệt mỏi cùng cô quạnh mới cảm thấy chán ghét việc ngả lưng lên một chiếc giường êm ái?

Tôi ngồi trước màn hình, lặng thinh. Tôi đang chờ đợi một tin nhắn nhất định phải được gửi đến trong đêm nay. Không phải bất cứ thời điểm nào khác mà nhất định phải là đêm hôm nay. Tin nhắn trả lời từ một người mà nếu như không thể đủ sức nhắn tin cho tôi trong đêm nay, thì chắc chắn những đêm sau cũng sẽ không thể.

 

‘Ngủ ngon nhé. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu nhất.’

 

‘Cậu ổn chứ?’

‘Này, nói cho tớ biết đi. Cậu sao rồi?’

‘Tại sao cậu không trả lời tớ chứ? Nhắn lại cho tớ ngay khi cậu đọc được tin này nhé. Cậu đang làm tớ lo đấy.’

‘Vậy là cậu nhất định không chịu nhắn tin lại sao? Cậu muốn gì ở tớ đây?’

 

Và không một tin nhắn trả lời. Tôi chỉ muốn chạy đến bên cạnh cậu ấy, và ôm lấy cậu ấy, ngăn cậu ấy lại trước khi cậu ấy kịp làm bất cứ điều gì dại dột. Tôi nhất định phải rủ cậu ấy đi uống, hoặc đi ăn ở đâu đó, chúng tôi tốt nhất cũng nên cìng nhau đi du lịch, đi bộ xuyên qua một khu rừng nguyên sinh cho đến khi bắp chân tê liệt. Phải như thế cậu ấy mới có thể quên đi mọi thứ tệ hại, và tiếp tục mạnh mẽ vươn lên như một bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời.

Nhưng cậu ấy là ai? Quan trọng hơn cả, cậu ấy là ai kia đã?

Tôi thậm chí còn không biết cậu ấy là ai ngoại trừ một cái tên chính tôi không biết có phải là tên thật hay không, ngoại trừ những câu chuyện kể về cuộc đời bất hạnh mà tôi cũng không phải liệu chúng có thực sự xảy hay chưa. Tôi chẳng biết bất cứ thứ gì, nhưng tôi lại chọn tin vào nó. Thà rằng tin vào nó chứ không thể không tin vào bất cứ thứ gì. Tôi cần bấu víu vào một ai đó để nhận biết rằng thì ra tôi vẫn còn may mắn, không phải chịu đựng một ông bố ngang ngược, một bà mẹ vô tâm vô tính hay lũ ‘bạn’ ở trường, những đứa có thể rêu rao cho tất cả những người xung quanh biết rằng bạn đang đến kì kinh nguyệt và việc bạn vô tình làm dây ra váy đồng phục là vì bạn ‘cố tình làm thế’.

Tôi muốn biết mình vẫn còn có thể khóc trước sự éo le trong cuộc đời người khác, và tôi muốn lừa dối chính tôi rằng sự bất lực mà tôi đang có là chính đáng. Tôi không thể giúp đỡ một người bạn qua mạng bởi vì tôi không biết cô ấy là ai, chứ không phải là một sợ một người đàn ông nát rượu đầu hai thứ tóc vẫn thất nghiệp, một người đàn bà bạc bẽo đam mê những bộ cánh tiền triệu, hay những kẻ thối nát khoác lên chiếc mặt nạ da người mà ở hang cùng ngõ hẻm nào cũng có. Không phải là do tôi sợ. Không phải.

Những người tôi vô tình gặp trên mạng, những người tôi không biết họ là ai mà họ cũng chẳng hay tôi là chủ nhân của đốm sáng nào trong số vô vàng những đốm sáng chập chờn nơi cửa sổ các ngôi nhà. Chúng tôi nghe những câu chuyện của nhau, an ủi lẫn nhau. Chúng tôi bị nỗi cô đơn vặn xoắn đến mức đau đớn vẹo vọ tâm hồn, và sẽ đáng sợ biết nhường nào nếu như một ngày nào đó tôi đột nhiên nhận ra những câu chuyện tôi vẫn đọc được trong khung chat mỗi đêm đến từ chính đứa con gái đang bắt nạt tôi ở trường. Tôi sẽ hối hận đến chết vì đã rơi xuống một giọt nước mắt cho loại người như thế. Và nó có lẽ cũng sẽ tức đến mức bốc khói trên đỉnh đầu khi nhận ra mình đã giao tiếp với loại hạ đẳng như tôi.

Có thể lắm chứ. Đứa con gái đang bắt nạt tôi, rất có thể nó đã chúc tôi ngủ ngon và nói rằng nó yêu tôi rất nhiều trong vô thức, vì nó không biết tôi là ai. Cũng có thể nó chỉ đang cố gắng muốn gây sự chú ý, để chờ xem tôi có thực sự lo lắng cho nó hay không. Giờ này hẳn là nó đang ngủ khì trên giường rồi, còn tôi thì ngồi đây suy nghĩ linh tinh như một đứa ngốc. Sẽ ổn cả thôi. Cậu ấy đã vượt qua cả đống chuyện tệ hại rồi.

Nhưng những chuyện mà cậu ấy kể, liệu rằng có từng xảy ra hay không? Nếu như đứa con gái mà tôi ghét nhất trên trái đất này phải chịu đựng những kí ức tồi tệ đến nhường ấy, thì có lẽ tôi cũng sẽ không thấy hả dạ. Đột nhiên tôi mong tất cả những chuyện mà những người qua mạng kể cho tôi nghe đều chỉ là giả dối. Tôi sẽ không lên án họ chỉ vì họ đã chọn cách kể một câu chuyện hư cấu về cuộc đời mình. Tôi hẳn là sẽ thấy nhẹ nhõm lắm nếu như đột nhiên biết rằng tất cả chỉ là giả. Ít nhất không một ai phải trải qua những điều mà chỉ nghĩ đến tôi đã không dám nghĩ như thế. Ít nhất là không một ai tôi biết.

Có thể họ nghĩ cuộc sống của mình quá vô vị, bản thân họ không có chuyện gì để kể thế nhưng lại tự thấy mình không phù hợp để làm một người lắng nghe người khác. Họ kể chuyện để có thể khiến người khác chú ý đến mình, kể cả khi đó là những điều do trí tưởng tượng dựng nên. Họ mong muốn ai đó lắng nghe mình, ai đó quan tâm đến mình nhiều hơn việc họ đăng kí nguyện vọng vào trường đại học nào, hay muốn làm nghề gì sau khi có được tấm bằng cử nhân. Chuyện giả, chuyện thật, thì cũng đều được kể ra với mong muốn ai đó hãy lắng nghe chúng, hãy biết đến chúng. Cô đơn đến mức nào kia chứ, thử hỏi họ đã phải khổ sở tới nhường nào nữa đây?

Nếu như… Nếu như cậu ấy thực sự là đứa con gái tôi ghét… Nếu như người mà hàng đêm tôi đều tâm sự, cô gái mà tôi quan tâm hơn cả và cầu nguyện mong cho cô ấy được hạnh phúc lại chính là đứa con gái hành hạ tôi không tiếc công sức ở trường, thì cùng nhau ngồi xuống và nói chuyện ngoài đời có thể khiến chúng tôi trở thành những người bạn tốt của nhau hay không? Có lẽ chúng tôi trốn mình sau những màn hình câm lặng kết nối với một bộ điều khiển phát ra tiếng chạy rè rè, và đay nghiến lẫn nhau khi không còn cái mác ‘bạn qua mạng’, cuối cùng cũng chỉ vì chúng tôi đang cô đơn.

Một người đã từng là bạn qua mạng khác của tôi hiện nay là bạn trai tôi. Chúng tôi đã ôm khư khư lấy cái mác ‘bạn qua mạng’, hàng ngày nói chuyện với nhau qua cửa sổ chat bé tí tẹo. Tôi không thể chui qua màn hình để nhìn thấy anh ấy, và anh ấy cũng không thể nhìn thấy tôi. Anh ấy ít nói một cách kì quặc, hay nói cho đúng hơn là anh ấy không nói chuyện. Những gì mà anh ấy gửi cho tôi chỉ là những video quay lại hình ảnh anh ấy đang ngồi chơi đàn dương cầm, hay những bức ảnh phong cảnh được chụp lại trong những chuyến đi chơi. Tôi có thể tin vào chúng, có thể không, nhưng tôi luôn nhắn tin trả lời anh ấy, khen ngợi chúng, góp ý về chúng. Anh ấy trả lời tôi bằng những biểu tượng cảm xúc có sẵn trong phần mềm chat. Và chỉ thế thôi.

Khi ấy, tôi thực sự liều lĩnh khi tìm gặp anh ấy ngoài đời.

Tôi đã liều lĩnh, thực sự. Một kẻ liều lĩnh yếu ớt chỉ biết khóc khi thấy chàng trai mình luôn cùng nói chuyện mỗi ngày gượng cười cùng giao tiếp với tôi bằng cách viết những gì mình muốn nói ra giấy.

Anh ấy câm.

Anh ấy đã cho tôi biết rằng anh ấy câm, nhưng tôi không nhận ra tín hiệu ấy. Tôi đã nhìn thấy thế giới của anh ấy qua những bức ảnh, cũng đã nghe thấy tiếng của anh ấy qua những video chơi đàn được gửi qua mạng. Tôi thậm chí còn biết được anh ấy đang cảm thấy gì, khi thì tẽn tò bối rối, khi thì vui vẻ hạnh phúc, qua những biểu tượng cảm xúc hiện lên trong khung chat. Anh ấy đã cho tôi biết rằng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội nghe thấy giọng nói của anh ấy, nhưng tôi lại ngờ nghệch đến mức độ không nhận ra.

Anh ấy đã giao tiếp như thế với bao nhiêu người, cho đến khi có tôi dám một mình tìm đến anh ấy? Và rồi anh ấy sẽ còn nói chuyện như vậy với bao nhiêu người khác nữa, nếu như tôi không kiên quyết cùng anh ấy học ngôn ngữ kí hiệu chỉ để nói chuyện cùng nhau, theo một cách riêng của hai chúng tôi?

Tôi chọn ở lại bên cạnh anh ấy, vì chúng tôi đều cô đơn.

Người nghe chuyện và người kể chuyện, kì thực đều giống nhau. Lạc lõng và mệt mỏi. Người thì muốn cả thế giới nghe mình, người thì mong tất cả hãy tìm đến mình mà nói chuyện, hãy cho mình có được một vị trí trong tim.

Bạn qua mạng chỉ biết được một góc của nhau, hoặc thậm chí, không biết một chút gì hết. Nhưng như thế thì đã sao kia chứ, những đốm sáng trong thành phố là những gì gần như duy nhất khẳng định hơi thở vẫn chưa tắt ngấm của những sinh vật sống kiên cường vẫn đang chống trọi lại sự trơ trọi.

Những đốm sáng kì diệu ấy, đau lòng đến thế mà cũng đẹp đẽ đến thế, phô bày một cách lộ liễu sự cô độc nhưng lại kín đáo gửi đi những gì người ta khao khát nhất từ thế giới con người.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s