Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #1 ✩ Aeternum vale (Farewell forever)

DFMA_rIXYAEjN8C

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: K+

Topics: {mối tình đầu}, {sự tương tác}, {mùa hè}

Summary: 

‘A B C D E F G…

… H I J K L M N O P…

… Q R S…

… T U V…

… W Y and Z…

… Sau khi tôi gập quyển sách này lại, em sẽ quên đi tất cả.’

 

 

Tôi sẽ chết.

Suy nghĩ ấy hút cạn dòng máu đang luồn lách giữa những thành vách mao mạch mỏng tang. Tôi có thể cảm thấy cái chết đang lạo xạo cọ vào lòng bàn chân. Giống hệt như lúc bọn trẻ đặt một quả táo căng mọng lên đầu tôi và bắt tôi đứng yên làm đích ngắm cho chúng. Thậm chí tôi có thể nghe được âm thanh những con sâu béo múp míp và mỡ màng đang đục khoét quả táo ngon lành, từ bên trong. Tôi hét lên bảo chúng dừng lại, và tiếng vọng lại phía tôi là những tiếng cười. Giòn tan. Âm thanh chúng cắn ngập răng những quả táo đỏ tươi ngon mắt. Và rồi những tiếng thét thất thanh, phải rồi, chính thế.

Chúng không biết bên trong lớp vỏ bóng mượt ấy lúc nhúc những sâu là sâu.

Đầu tôi quay cuồng. Tôi không nhớ rõ mình đang ở đâu nữa. Bên trong tủ quần áo, hay ở dưới hầm. Có lẽ là bên trong tủ quần áo, vì tôi có thể ngửi thấy mùi băng phiến. Cũng có thể những thứ li ti đang dính vào gan bàn chân tôi chỉ là những vết sần trên các thớ gỗ. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vươn tay về phía trước, liều mình đẩy một cái. Cánh cửa mở ra.

Hơi nóng khiến mồ hôi rịn ra thấm ướt lưng áo, tôi đứng ngây ngất nhìn về phía không gian ngập tràn ánh đèn trước mắt.

Đây không phải là nhà tôi.

Đèn chùm, trần nhà được quét vôi trắng, những bức tường sơn màu vàng kem, tấm rèm nhung đỏ khép hờ, không có lấy một ánh sáng nào lọt vào từ bên ngoài. Hẳn là trời đã tối. Bữa tối thịnh soạn có vẻ như đã được dọn lên, tôi nhìn thấy gà tây, khoai nghiền, những miếng cá được rán vừa khéo để ẩn sau lớp vỏ vàng ruộm là lớp thịt trắng mềm lấp lánh như những bông tuyết, một chai vang đỏ đã được mở nắp. Những chiếc ly sáng choang, còn dao nĩa bạc thì phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp đang phủ lên cả căn phòng.

Có mười ba người đang ngồi xung quanh bàn. Một người đang đứng lên, ngỏ ý muốn rót rượu. Những người khác có vẻ thờ ơ. Họ lặng thinh không nói không rằng, thậm chí còn không buồn đưa mắt nhìn nhau.

Không. Thậm chí không một ai trong số họ đang cử động cả. Mười ba người ngồi yên xung quanh bàn ăn, và dường như không có một dấu hiệu nào của sự hô hấp.

Tôi tần ngần nửa muốn tới gần, nửa không, và tôi nhận ra có gì đó không ổn. Chẳng có ai lại phủ khăn trải bàn lên đùi như thế khi ngồi ăn cả. Bây giờ thì đến lượt nỗi hoảng loạn của việc nhìn thấy điều kì lạ xoắn xuýt từng tế bào dây thần kinh của tôi. Tôi vừa lí nhí vừa tiến lại gần bàn ăn, người mỗi lúc một khom xuống cho đến khi có thể chạm tay tới góc khăn trải bàn gần nhất và lật nó lên:

‘Xin lỗi, tôi không biết tại sao mình lại ở đây, liệu rằng mọi người có thể chỉ đường cho tôi quay về… Ah…!’

Tôi vùng dậy. Và rồi đột nhiên cả mười ba người phá lên cười. Họ cười rất lớn, cười ngằn ngặt, cười đến mức mất cả lí trí, còn tôi thì như phát cuồng, xồng xộc tìm cách trốn chạy. Dùng hết sức bình sinh đẩy thật mạnh một cánh cửa, tôi không cần biết rằng mình sẽ phải chạy đến đâu, và đằng sau cánh cửa ấy là điều gì. Chỉ riêng việc nhớ ra mình đang ở trong một cái tủ và chỉ cách bàn tiệc chết chóc khi đúng một tấm gỗ sơn cẩu thả khiến tôi buồn nôn.

Tôi sẽ chết, thực sự. Tôi sẽ chết mất.

Bên dưới tấm khăn trải bàn ấy, là mười ba đôi chân, không, là hai mươi sáu thứ đã từng là mười ba đôi chân. Chúng là xương, vẫn còn dính thịt thối và những đoạn gân xanh trắng. Và khi họ há miệng ra cười, dòi bọ cứ thế đùn ra từ lỗ miệng mà rơi lộp bộp xuống mặt bàn, rơi xuống cả sàn nhà.

 

.

 

‘Thưa bác sĩ, anh có một buổi tọa đàm thảo luận về các vấn đề xoay quanh tâm lý học thôi miên vào sáng ngày mai.’

‘Cô đánh điện cho bên đó nói rằng tôi đang ốm, không thể đến được.’

‘Nhưng, thưa bác sĩ…’

‘Cả lịch hẹn vào sáng ngày kia nữa, hủy giúp tôi. Tôi có chút việc cần làm.’

‘Vâng, tôi hiểu rồi, thưa bác sĩ.’

 

.

 

Tôi cảm thấy khát nước nhưng không dám uống lấy một ngụm nào. Lúc này đây tôi dè chừng tất cả mọi thứ. Tôi có thể tiến tới chỗ vòi nước kia và làm dịu đi cơn bỏng rát trong cổ họng mình, nhưng nỗi sợ hãi vô hình đè nặng lên ngực trái khiến tôi gần như đóng băng tại chỗ.

Nóng hơn tôi nghĩ.

Tôi đi theo dòng người đang di chuyển trong hành lang. Lù đù, chậm chạp và mệt mỏi, những người quấn khăn trùm kín đầu và mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt mờ đục uể oải. Mỗi người ôm khư khư trong lòng một cái bình gốm, bước đi như thể bị thôi miên. Ai đó dúi vào tay tôi một cái khăn choàng. Vội vàng quấn khăn lên đầu, tôi dè chừng nhìn ra chung quanh. Sẽ không có ai nhận ra tôi, thậm chí tôi còn không biết mình đang ở đâu, nhưng sự đề phòng vẫn không hề biến mất.

Điều tối quan trọng là tôi phải biết vì sao tôi lại đi lạc đến đây. Tất cả những gì mà tôi làm chỉ là trốn trong một cái tủ quần áo ngập ngụa mùi băng phiến, sau đó bước vào một căn phòng xa lạ, và giờ thì đang ở đây, đi trong một hành lang không có điểm dừng, giữa dòng người yếu ớt với những chiếc bình gốm trên tay.

Trong những chiếc bình ấy có gì nhỉ? Hình như chúng được dùng để đựng nước, tôi có thể nghe thấy tiếng óc ách của nước đập vào thành của bình gốm mỗi khi họ bước đi. Tôi nghển cổ ngó đầu nhìn vào bình gốm của người đi bên cạnh.

Và tất cả những gì tôi muốn làm chính là hét lên.

Tôi vùng lên bỏ chạy. Xô đẩy. Chèn ép. Tôi chạy về phía ngược lại.

Bên trong chiếc bình kia, là cầu mắt và hàm dưới. Của một ai đó.

 

.

 

‘Thưa bác sĩ, đây là cà phê của anh.’

‘Cô đặt chúng lên bàn làm việc cho tôi.’

‘Vâng, thưa bác sĩ.’

‘…’

‘Bác sĩ ổn chứ? Tôi thấy bác sĩ không được khỏe.’

‘Tôi không sao, cảm ơn cô. Cô có thể về nhà được rồi.’

 

.

 

Tôi đã nhớ ra mình chạy đến đây từ đâu. Một gian phòng lớn, và chiếc tủ bày rất nhiều búp bê cao đến tận sát trần nhà. Có một bàn làm việc bằng gỗ, ở góc phòng là một chiếc kệ khác. Rất nhiều sách. Tôi nằm ngủ ở chiếc ghế dài đối diện với kệ sách. Tôi chạy đến đây sau khi rời khỏi chiếc tủ quần áo lớn trong căn phòng ấy. Chỉ là tôi không biết vì sao mình phải trốn vào trong đó.

Tôi lại đang ở một nơi nào đó, lần này là trong một ngôi làng. Mặt trời chói chang trên đầu khiến tôi an tâm hơn. Tôi bước đi trên con đường đầy đất đá. Ngôi làng chìm sâu trong tĩnh lặng, cứ như thể đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nông cụ vứt đầy ngoài đồng, thế nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người, thậm chí còn không có lấy một tiếng chó sủa, hay dấu chân của một con vật nào. Những cánh cửa đóng im ỉm với ngụ ý rất rõ ràng: nơi này không chào đón người lạ.

Tôi bước đi thật khẽ. Hơi nóng ngột ngạt phả vào mặt khiến tôi cảm thấy bức bối.

Phải rồi.

Một người đàn ông.

Trong căn phòng ấy còn có một người đàn ông. Mặc áo khoác dài màu trắng và đeo kính. Hơi thở của ông ta khi phả vào mặt tôi cũng khiến tôi cảm thấy nóng ran như thế.

Ông ta luôn ngồi bên cạnh tôi và nhìn chằm chằm vào tôi. Cặp mắt kính lóa lên dưới ánh đèn sáng quắc khiến tôi không thể nhìn thấy đôi mắt ông ta. Ông ta nắm lấy bàn tay tôi bằng cả hai tay, và vuốt ve nó. Ông ta khiến tôi buồn nôn.

‘Soonyoung à… Soonyoung à…’

Người đàn ông đó thực sự khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Giọng nói ấy thực sự rất quen thuộc, có lẽ tôi đã từng nghe thấy giọng nói ấy, ở đâu đó tận sâu trong kí ức của tôi, cũng đã cất giữ sự run rẩy sung sướng bên trong giọng nói ấy. Mỗi khi gọi tên tôi, người đàn ông ấy đều run rẩy. Ông ta mân mê từng ngón tay tôi, thi thoảng vô thức sẽ xiết lấy chúng thật chặt, rồi lại cuống quýt xoa xoa chúng như muốn xin lỗi.

‘Soonyoung à… Soonyoung à…’

Tôi thực sự cần phải nhớ ra ông ta là ai. Người đàn ông đó biết mọi chuyện.

 

.

 

‘A B C D E F G…

… H I J K L M N O P…

… Q R S…

… T U V…

… W Y and Z…

… Sau khi tôi gập quyển sách này lại, em sẽ quên đi tất cả.’

 

.

 

Lang thang trong ngôi làng gần một ngày trời khiến tôi đói lả đi. Tôi thậm chí còn không dám hái táo trên cây để ăn, càng không dám lấy nước ở suối để uống. Đôi bàn chân trần nứt toác vì phải đi bộ quá lâu không thể chịu đựng thêm được nữa, còn cả người thì hôi rình.

Tôi đã đi ngang qua con bù nhìn ấy dễ đến năm lần. Và dường như nó đang… di chuyển? Khuôn mặt bằng rơm bị giấu kín sau chiếc mũ rộng vành bẩn thỉu khiến tôi không nén nổi cơn tò mò.

Dù sao cũng đã gặp đủ thứ chuyện kì lạ rồi, tôi dợm bước tiến lại gần hơn.

Lần này thì tôi không bỏ chạy. Tôi mệt đến mức độ cảm thấy như mình sắp chết, và chẳng còn điều gì có thể đe dọa được tôi nữa, kể cả con bù nhìn quái gở này. Ở một nơi đến cả chim muông còn không thèm đậu lại này, một mình nó đứng giữa cánh đồng để canh chừng cái gì kia chứ?

Đột nhiên đầu tôi nảy ra một suy nghĩ kì quặc, liệu con bù nhìn này có cảm thấy cô đơn hay không? Đứng một mình, chẳng ai đoái hoài đến, ở một nơi cũng kì dị không kém. Cảm giác này…

Tôi cũng đã từng cảm thấy cô đơn.

‘Soonyoung à… Soonyoung à…’

Tôi giật mình. Lại là giọng nói ấy.

Tôi đã từng nghe thấy giọng nói ấy. Đúng rồi. Là của cậu ấy.

Trước đây khi tôi còn đi học, có một người ngày nào cũng gọi tên tôi như thế, bất kể khi cậu ta nhìn thấy tôi ở bất cứ đâu trong trường học.

‘Soonyoung à… Soonyoung à…’

Tôi đã không nhận ra giọng nói ấy, vì đã quá lâu không nghe lại nó. Cho đến khi người đàn ông ấy dùng giọng nói ấy để gọi tôi.

Tôi cấu thật mạnh vào tay mình. Tôi phải thoát ra khỏi đây, tôi phải tỉnh táo.

Giọng nói run rẩy cố gắng nén lại sự phấn khích ấy, chỉ có thể là của cậu ấy.

Jeon Wonwoo.

 

.

 

Tôi ngồi bất động trên ghế. Tôi chẳng trốn trong cái tủ nào cả, cũng chẳng chạy đi đâu hết. Từ đầu đến cuối tôi vẫn chỉ nằm ở đây, và bị kéo vào một thế giới nào đó trong giấc mơ. Trong thế giới ấy, tôi bị dọa cho sợ chết khiếp hết lần này đến lần khác, và mục đích của kẻ đã bày ra tất cả những trò này là khiến cho tôi cầu xin anh ta hãy buông tha cho tôi.

Những con búp bê, sách, bàn gỗ, chiếc tủ quần áo, và cậu ta.

Jeon Wonwoo đang ngồi trước mặt tôi không phải là người mà tôi từng quen biết cách đây hơn mười năm. Chàng trai Jeon Wonwoo khi ấy là một người rụt rè ít nói, lúc nào cũng lắp ba lắp bắp, luôn bị bạn cùng lớp bắt nạt, suốt mấy năm đi học không bao giờ được yên thân, lặng lẽ như một cái bóng. Cả cuộc sống của cậu ta khi ấy có lẽ chỉ xoay quanh mấy cuốn sách mượn được trên thư viện, và đối phó với bọn du côn trong trường. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ta đều gọi ‘Soonyoung à… Soonyoung à…’ chỉ để tôi quay đầu lại nhìn cậu ta một lần.

Chúng tôi đều từng bị bắt nạt, là những đứa trẻ chưa từng có tiếng nói ở bất cứ nơi đâu trong trường. Chẳng một ai coi trọng chúng tôi, và chúng tôi cảm thấy cô đơn như một lẽ tất yếu. Tôi chưa từng nghĩ rằng Wonwoo có thể dọa tôi sợ đến mức chết đi sống lại như thế. Wonwoo đang ngồi trước mặt tôi lúc này đây có điệu cười khẩy đầy khinh người cùng ánh mắt láo liên đầy toan tính. Ai cũng phải thay đổi, và cậu ta cũng thế. Tôi cũng thế.

‘Làm ơn, hãy trả lời tôi…’

Tôi ngập ngừng lên tiếng.

Cậu ta nghiêng đầu mỉm cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

‘Bất cứ điều gì em muốn.’

Tôi muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao cậu ta lại thôi miên tôi? Lí do cậu ta cứ một mực đặt sự cố chấp của mình lên người tôi là gì? Tại sao lại cứ hành hạ tinh thần tôi? Tôi muốn biết tất cả những gì mà cậu ta đã làm trong suốt mấy năm qua.

‘Em còn nhớ mùa hè năm ấy không?’

Wonwoo đột ngột đặt ra câu hỏi khiến tôi giật bắn mình. Ánh mắt cậu ta xoáy sâu vào đôi mắt tôi, khiến tôi không dám lảng tránh. Cậu ta tiếp tục nói, giọng đều đều:

‘Đó là năm đầu tiên của chúng ta ở trường trung học. Chắc em cũng đã quên rồi, lần đó chúng ta đi tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi. Anh bắt đầu yêu em kể từ khi ấy. Em đã khen ngợi anh, và tất cả chỉ có thế.’

Tôi nhắm nghiền mắt, trong giây lát cảm thấy choáng váng.

‘Tôi đã khen cậu, cho nên cậu…’

‘Em là người đầu tiên khen ngợi tôi.’

 

.

 

Chưa từng có một ai khen ngợi tôi. Kể cả khi tôi làm tốt đến mấy thì vẫn cứ như vậy. Tất cả đều coi thường tôi, ngoại trừ em. Em luôn rạng rỡ như thế, luôn khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc, chí ít là khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Hàng ngày được nhìn thấy em, được gọi tên em hình như vẫn không đủ đối với tôi. Em, rồi một ngày nào đó sẽ quên mất tôi lại ai. Khuôn mặt tôi sẽ lẫn lộn với bao nhiêu khuôn mặt khác, những khuôn mặt thoáng qua trong cuộc đời em.

Tôi sẽ bị lãng quên.

Tôi muốn em phải ghi nhớ giọng nói của tôi. Em sẽ ở trong vòng tay tôi, như một con mèo nhỏ xinh đẹp, để tôi vuốt ve, yêu chiều. Tôi sẽ bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng ghê rợn nhất. Tôi sẽ che chắn cho em khỏi những gì xấu xa đê tiện của thế giới này. Chỉ khi làm như thế này, em mới không bao giờ có thể quên tôi.

Tôi là một thằng điên. Nhưng tôi yêu em.

Những thế giới mà em nhìn thấy, vốn là thế giới nội tâm của tôi. Tôi đã cố gắng để chúng ta có thể ở bên cạnh nhau, để tâm hồn chúng ta hòa làm một. Tôi muốn em hiểu tôi, muốn em tồn tại trong thế giới của tôi. Em sợ chúng, vậy là tôi có thể giả vờ che chở cho em, bảo vệ em, đáng ra tôi nên thấy vui mới phải. Nhưng tại sao tôi lại không thấy vui?

Tôi thực sự không thấy vui.

Em đã quên tôi. Em đã bỏ chạy. Tôi và em, vốn không thể ở bên nhau. Em là của thế giới ngoài kia, tươi sáng và rạng rỡ. Em không thể sống trong thế giới méo mó của tôi. Mùa hè năm ấy, anh để cho ánh sáng rực rỡ của em rọi vào cuộc đời anh. Em chào anh, và mỉm cười với anh. Em vạch ra một khoảng cách giữa em và anh, chúng ta không thể ở cạnh nhau. Em không thể là của anh.

Mùa hè năm ấy, chúng ta thực chất đã từ biệt nhau mãi mãi.

 

.

 

Thậm chí bác sĩ Jeon Wonwoo đã làm giả nhật kí của chính mình để che giấu cho những hành vi tâm thần của phạm nhân Kwon Soonyoung, chính vì thế cho nên tòa án buộc phải khép anh ta vào tội đồng lõa.

Tôi bắt đầu làm trợ lí cho bác sĩ Jeon Wonwoo vào tháng Bảy năm ngoái sau khi lần được dấu vết anh ta đang giấu phạm nhân đang bị truy nã Kwon Soonyoung trong phòng làm việc của mình tại nhà riêng. Kwon Soonyoung là hung thủ đã giết chết mười hai người bạn của anh ta trong một buổi tiệc mừng tân gia bằng cách hạ độc vào rượu vang đỏ. Theo các bằng chứng phía cảnh sát có được, cả mười hai người đều đã từng bắt nạt anh ta khi còn học cấp ba. Ngày hôm đó anh ta được mời đến vì đã giúp đỡ việc thiết kế ngôi nhà.

Anh ta cũng đã sát hại giáo viên chủ nhiệm cũ của mình, dùng cưa điện phân xác, sau đó ném cái bộ phận cơ thể vào bên trong các bình gốm mà nạn nhân sưu tầm tại nhà riêng. Mục đích của việc đổ đầy nước vào bên trong các bình gốm chỉ là để cho các bộ phận ấy nổi lên trên mặt nước. Anh ta muốn thông báo cho tất cả mọi người biết rằng mình đã giết người thành công.

Dấu hiệu tâm thần trong hành vi phạm tội của anh ta rất lớn, cho nên nếu như bị bắt không thể tống giam mà chỉ bị đưa vào trại tâm thần. Vấn đề nằm ở chỗ buộc phải bắt giữ anh ta để không có thêm nạn nhân nào khác nữa.

Ở các trang nhật kí sau, bác sĩ Jeon Wonwoo nhận các hành vi giết người là do mình gây ra, nhưng anh ta có bằng chứng cho thấy không thể thực hiện hành vi phạm pháp ở cả hai vụ án. Cũng có thể thấy ngay nhật kí đã bị làm giả.

Đầu tiên là ở kết quả giám định nét chữ. Mặc dù ngày tháng cho thấy anh ta bắt đầu ghi chép nhật kí từ trước khi tôi đến làm việc cho đến tháng Tư năm nay, nhưng nếu phân tích nét nút và mực viết sẽ cho kết quả toàn bộ nhật kí được viết trong khoảng thời gian không quá một tuần trước khi cảnh sát phát hiện ra.

Thứ hai, mặc dù anh ta có thể đánh lừa được bài kiểm tra nói dối, nhưng diễn biến tâm lý của anh ta không giống một kẻ tâm thần. Một kẻ như thế sẽ không nghĩ đến cảm xúc của người khác, kể cả khi đó là người mình yêu. Anh ta luôn bị rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ vì lo lắng cho Kwon Soonyoung, lại liên tục viết nhật kí cho một quãng thời gian rất dài, chính vì thế anh ta đã vô thức viết lại những cảm xúc thật sự của mình vào trong nhật kí. Lúc đó, anh ta đã quên mất vai diễn của mình. Anh ta thực sự yêu Kwon Soonyoung, dù đó là chàng trai đã mỉm cười khen ngợi mình mùa hè năm ấy, hay là kẻ tâm thần hiện giờ.

Ngày áp giải Kwon Soonyoung đi là một ngày nặng nề, không khí ngột ngạt giống hệt như mùa hè năm ấy khi anh ta quyết định ra tay giết mười hai mạng người, hay vào cái đêm oi bức anh ta bước vào căn nhà của kẻ đã từng làm ngơ khi thấy mình bị kẻ khác cưỡi lên đầu lên cổ.

Anh ta đã nói lời từ biệt với chính linh hồn mình, từ rất lâu rồi, lâu đến mức cả tôi, cả Jeon Wonwoo cũng không cứu được anh ta.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

5 thoughts on “✩ WonSoon Toàn lực #1 ✩ Aeternum vale (Farewell forever)

  1. Lúc đọc fic mình cứ thắc mắc không biết cậu có đọc qua ghi chép của Ren chưa nhưng hóa ra cậu đọc rồi thật. Cảm giác ám ảnh ngột ngạt hệt như lần đầu mình xem qua những ghi chép ấy vậy. Cậu diễn đạt hay thật luôn đấy ❤

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s