Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Lagom

12928238_1579386975713002_582066334452675487_n

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: PG

Summary: ‘Lagom. Hạnh phúc là vừa đủ.’

Bản dịch của Chuyện:

“- Nếu ai từng nghiên cứu về Thụy Điển, thì chắc chắn sẽ biết Lagom. Đây chính là bí quyết khiến Thụy Điển lúc nào cũng lọt top Những quốc gia hạnh phúc nhất.
– Bí quyết đó là ”Vừa đủ” – Cái gì cũng vừa đủ. Ăn vừa đủ, nói vừa đủ, yêu vừa đủ, kiếm tiền vừa đủ…
Lagom là một tính từ chỉ sự vừa phải – không quá nhiều, cũng không quá ít. Đây là kim chỉ nam cho người Thụy Điển trong tất cả các trường hợp, từ lối sống, ứng xử cho tới ẩm thực. Chung quy là cái gì cũng phải vừa đủ, thích hợp, cân bằng. 
– Cho nên người Thụy Điển không quá giàu, nhưng lúc nào cũng hạnh phúc. Họ ít tranh cãi, bởi họ nói không quá nhiều. Họ ít bị bệnh vặt, bởi họ không ăn thừa mứa. 
– ”Ít hơn” để được ” nhiều hơn” – đó chính là bí quyết của hạnh phúc.”

Tôi vẫn còn nhớ đó là một buổi chiều đầu tháng Tám, rất nhiều nắng tràn ngập trong lòng khi tôi xuống xe buýt và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thường thì tôi không thích nắng, cũng không muốn chen chân lên xe buýt hay ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Có quá nhiều thứ kéo tôi gục đầu nhìn xuống đất, và tất cả những gì mà tôi làm trong suốt nhiều năm qua chỉ là thẫn thờ nhìn xuống những viên gạch dưới chân mình. Thực ra, có rất nhiều thứ ở phía dưới mà chúng ta hay bỏ qua. Người ta có thể nhìn ngắm bầu trời tháng Tám hàng giờ liền không thấy mệt mỏi, nhưng sẽ chẳng có mấy người tìm cách ghi nhớ hoa văn bên trên một viên gạch lát sàn.

Cuối cùng thì tôi đã nhìn bầu trời lần đầu tiên trong đời, sau khi được tái sinh.

 

.

 

Ánh nắng đã từng khiến tôi cảm thấy e dè nay đang nhảy nhót trên vai tôi. Chúng chảy tràn xuống ngực áo và rồi kết thành những bông hoa nắng muôn hình vạn trạng trên những viên đá men lát đường. Cơn đau nhức cứ thế tiêu tan, và tôi nhận ra giờ đây tôi đang sống.

Thật tuyệt khi bạn đang sống và bạn nhận biết được điều ấy.

Chúng ta thường hay vui vẻ vào ban ngày, chạy nhảy khắp nơi để đuổi theo một cánh bươm bướm, hay đùa nghịch với một con sóc nhỏ ở bìa rừng, nhưng vào ban đêm, chúng ta lại nghĩ về lí do trái đất quay, vì sao mình được sinh ra, hay thậm chí thế giới mình đang sống liệu có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Tôi cũng từng như thế, khi còn học cấp hai, những năm tháng ấy giờ nghĩ lại mới thấy thật xa xôi. Khi ấy tôi đã từng tự vỗ về chính mình vào những giấc ngủ chập chờn, chỉ có bằng cách ấy mới có thể kéo mình dứt ra khỏi triền miên suy nghĩ. Chẳng biết vì cớ gì mà tôi cứ phân vân căn vặn bản thân mình không ngừng chỉ để biết chính xác mình có đang sống trên đời hay không.

Thỉnh thoảng, tôi tưởng tượng mình mở cánh cửa phòng ngủ và bước ra ngoài, lớn tiếng gọi nhưng chẳng có ai đáp lại, và tôi nhận ra mình chỉ còn có một mình. Không nơi nương tựa, không người thân thích. Chỉ có một mình tôi đuổi bắt với cái bóng của mình, sống một mình trong căn nhà trống hoác, đi một mình giữa những kệ đầy bánh mì thơm phức mà không phải tranh giành cùng ai như thường lệ. Tôi thường ghét việc phải đứng xếp hàng, đứng đằng sau một người phụ nữ đẫy đà cứ ục ịch di chuyển từng chút một, hay đứng phía trước một đứa bé cứ không ngừng tìm cách thử nhai tóc tôi, ấy thế nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không còn phải xếp hàng nữa, tôi lại thấy rùng mình. Tôi sẽ nhớ người phụ nữ kia lắm dù rằng tôi không biết cô ấy là ai, và cả đứa trẻ kia nữa, dù rằng bây giờ nó đã lớn đến mức không thể để mẹ bế trên tay được nữa, và nó sẽ đi đến một nơi xa xôi hơn để ăn những thứ ngon lành hơn bánh mì.

Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có một ngày nào đó tôi không còn cơ hội để thực hiện những thói quen lặt vặt hàng ngày nữa, tôi lại cảm thấy có vẻ như việc đứng xếp hàng chưa hẳn đã tệ như mình nghĩ.

Tôi yêu thích việc tìm một chỗ đứng trong gian hàng nhỏ, chọn lấy một ổ bánh mình thích rồi đứng phía sau người phụ nữ ngày nào cũng phải mua một ổ bánh mì kia. Thậm chí tôi còn lặng lẽ ghi nhớ chị ấy mặc váy liền hoa hay váy đen, chị có đi đôi giày vải mà mũi giày đã sờn rách ấy nữa không, và cái túi giả da của chị có phải lúc nào cũng căng phồng lên hay không. Đứa trẻ ngày nào cũng phải túm lấy tóc tôi ít nhất một lần kia nữa, tôi có thể hình dung ra mỗi lần gặp lại nhau, tay của đứa trẻ ấy lại lớn hơn một chút xíu xiu. Những tiếng bi bô cũng ngày một tròn vành rõ tiếng hơn.

Một ngày nào đó nhất định tôi sẽ mời người phụ nữ ấy một tách trà chiều, hay thử trả tiền cho ổ bánh mà mẹ đứa trẻ kia mua. Tôi nhất định phải cảm ơn họ vì đã góp mặt vào một phần thói quen mỗi ngày của tôi, và được gặp gỡ họ chính là động lực của tôi. ‘Cố gắng lên, đi hết con phố này là mình sẽ được gặp họ, mình sẽ mua được bánh!’, tôi thậm chí còn tự nhắc nhở mình nhiều lần như thế.

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, khi biết rằng mình vẫn đang sống để mỗi ngày có thể gặp gỡ những khuôn mặt đã dần trở nên thân quen với mình. Tôi hạnh phúc ngay khi tôi đang bước đi trên đường, thực hiện một lịch trình khác với mọi ngày chỉ vì đột nhiên mình cảm thấy muốn làm như thế.

Lagom.

Hạnh phúc là vừa đủ.

Mỗi buổi sáng thức giấc, tôi đều có thể đi loanh quanh trong nhà một vài vòng cho đến khi tỉnh ngủ hẳn. Sau đó tôi sẽ tiến đến trước tủ lạnh, lấy sữa và bánh bích quy rồi bắt đầu ăn sáng. Tắm gội, rồi thay quần áo, tôi đi xuống đường, kể cả nắng hay mưa cũng sẽ mang theo một chiếc ô nhỏ, đi bộ qua ba con phố để xếp hàng mua bánh mì. Đi bộ đến thư viện đọc sách, hay đi bộ đến tòa soạn nộp bản thảo, thi thoảng tôi còn nhận được tiền nhuận bút cho những truyện ngắn tôi đăng lên báo, hay nhận được thư từ bạn đọc. Tôi có thể ngồi vẽ tranh công viên, cho chim bồ câu ăn ngoài quảng trường, giúp một người phụ nữ xách đồ nặng đi lên dốc, dìu một bà cụ chống gậy đi qua đường. Tôi cũng có thể vào một quán cà phê nào đó trên đường đi, viết lách một chút trong khi nhâm nhi một tách nóng hổi và thưởng thức nhạc jazz, hay thậm chí nếu viết hăng say quá, tôi có thể ngồi trong quán và gặm nhấm ổ bánh mì tôi mua lúc sáng. Buổi chiều của tôi thường dành cho những cây hoa hồng ngoài vườn, hay những tách trà bên nhà hàng xóm. Một viên đường nhỏ, và một chiếc tách sứ xinh xắn với hoa văn trang nhã. Cuối ngày, tôi có thể mua hoa quả, rồi bắt xe về nhà. Chúng tôi yêu những khi cùng nhau ăn tối như thế, yêu cả những lúc ngồi ăn hoa quả sau bữa cơm, và hàn huyên tâm sự. Cuối cùng tôi lại ngồi trên tàu điện ngầm để quay về nhà mình, trong đầu nghĩ vẩn vơ ý tưởng cho tác phẩm mới.

Tôi có thể làm ngần ấy việc, trong thong thả và thư thái. Tôi đã từng có một cuộc sống khác như thế rất nhiều, trước khi tôi được sinh ra thêm lần nữa.

Một ngày của tôi đã từng bắt đầu bằng tiếng kêu réo rắt không ngừng nghỉ của ba cái đồng hồ báo thức, rồi một hàng dài đầy những người đứng xếp hàng mua bánh mì, cùng với một hàng dài khác những người chờ mua vé tàu điện ngầm buổi sáng, cùng một đống người – tôi nói không ngoa đâu, thực sự là một đống người – chèn ép nhau đến mức sẵn sàng đè bẹp nhau bên trong cái toa tàu bé tí tẹo. Tôi cũng hiểu thế nào là hộc tốc chạy đến cơ quan vào một buổi sáng không đẹp trời cho lắm, mồ hôi vã ra như tắm, đến cả nụ cười cũng méo xệch thất tha thất thểu đi về phía bàn làm việc, và bắt đầu lạch cạch gõ công văn chứng từ, nhập mấy chục trang số liệu, chạy từ địa điểm khai thuế này đến cơ quan văn phòng khác, làm những công việc chưa từng là mơ ước của tôi, trong khi trong đầu vẫn nghĩ đến một ý tưởng vô tình lóe lên khi tôi nhìn ngắm cái đuôi con mèo nhà hàng xóm lúc sáng. Tôi cũng đã từng cố gắng ăn trưa thật nhanh trong một nhà hàng chán ốm ngay gần công ty, mắt thì dán chặt vào một tờ báo kinh tế, cố gắng phớt lờ đi tiếng chuông điện thoại cùng những tiếng la ó chửi bới một nay tại sao nước súp mặn hơn mọi hôm, hay vì sao hôm nay dưa muối không đủ chua giống mọi bận… Tôi cũng từng đi chạy bàn kiếm thêm vào buổi tối tại một quán rượu ven sông, cũng đã bị khách nôn mửa vào đầy quần áo, hay giẫm vào chân, va vào người. Tôi đã từng phải tắt nguồn điện thoại vì không muốn nghe bố hối thúc gọi về ăn cơm tối vì suốt cả tháng tôi không buồn về nhà.

Tôi cũng đã từng ngồi khóc một mình ở dưới gầm cầu thang, ôm khư khư con mèo nhà hàng xóm trong lòng và thầm mong hôm nay chủ của nó gọi về muộn hơn mọi khi. Rồi lúc con mèo đã lỉnh về nhà, tôi bắt đầu sụt sịt tìm kiếm cuốn sổ tay nhét sâu bên trong ba lô và hí hoáy ghi chép lại những gì diễn ra trong ngày bằng thứ sức mạnh không gì cản nổi, bừng bừng quyết tâm trở thành một tiểu thuyết gia đại tài trong tương lai không xa.

Đã từng có những lúc tôi sống trong mệt mỏi như thế. Khi mà tôi không hào hứng ngẩng cổ nhìn lên bầu trời trong xanh, và ủ rũ tìm kiếm vẻ đẹp của những viên gạch lát đường.

Trái đất vẫn tiếp tục quay, tôi thì đã được sinh ra vào một ngày nào đó theo ý muốn của ông trời, và vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc đời của tôi thêm khá nhiều năm nữa, dù cho tôi có muốn hay không, nhưng có lẽ tôi không dám đổi nó để lấy cuộc đời của bất cứ ai khác, một cuộc đời là đủ lắm rồi.

 

.

 

Tôi được sinh ra hai lần, một lần là vào ngày mẹ tôi qua đời, một lần khác là vào thời khắc khi tôi suýt chút nữa mạng sống của mình cũng không giữ nổi. Tôi trân trọng lần thứ hai mình được sinh ra, vì tôi thừa hiểu một điều rằng, sẽ không bao giờ còn may mắn lớn như thế dành cho mình nữa.

Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả, còn chưa bao giờ được nhìn mặt mẹ mình. Tôi đã từng ấm ức vì mình không có mẹ, cũng không có anh chị em, cho đến khi thấy bố tôi lặng lẽ khóc vì không thể cho tôi một gia đình ‘đầy đủ’ hơn. Tôi không thông minh sáng dạ nhưng cũng không đến mức kém cỏi, cũng chẳng có lấy một chút ý chí chiến đấu nào, chẳng ham thích đi xa nhà thay đổi không khí. Cứ như vậy lớn lên, học hành bình thường, gia thế bình thường, có được một cuộc sống bình thường, với một ước mơ giản dị là được viết lách, nếu được thì thi thoảng cũng nên có cơ hội đi đâu đó dăm ba ngày để tích lũy kinh nghiệm làm văn. May mắn là do chính mình tạo ra, tôi không nhớ mình đã làm gì để mà có được cơ hội lớn lao là được sinh ra thêm một lần nữa như thế.

Có thể là vì mỗi ngày tôi đều làm công dân tốt, đứng xếp hàng mua bánh chăng?

Quả thật tôi nghĩ mãi mà không ra.

Nhưng thay vì cứ cố gắng tìm cho bằng được đáp án, tôi đã sống thật tốt. Tôi muốn cảm ơn rất nhiều người, tôi sống để cho họ thấy rằng người mà họ từng giúp đỡ đã có thể trở nên có ích đến như thế nào.

Hai người đi đường đã tận tâm chờ đợi xe cấp cứu đến, rồi cùng tôi đến bệnh viện, tìm cách liên lạc với bố tôi, xin cảm ơn anh chị.

Những bác sĩ, y tá, hộ lý đã cứu chữa và chăm sóc tôi trong giây phút an nguy nhất, xin cảm ơn mọi người.

Bố, và mẹ, những người đã chưa từng một lần từ bỏ hi vọng, và đã đồng hành cùng con, không những cho con có cơ hội được sống trên đời, mà còn giúp con có được ngày hôm nay, xin cảm ơn.

Và người trước khi không còn trên đời này nữa, đã đồng ý hiến trái tim mình cho tôi, thực sự không biết phải dùng những lời như thế nào để cảm ơn cậu.

Bố cậu đã vượt cả trăm cây số chỉ để đến gặp mình, áp đôi tai ông vào ngực mình, và bật khóc khi nhận ra trái tim con trai ông ấy vẫn còn đang đập rộn ràng trong lồng ngực mình. Mình đang sống để bảo vệ trái tim này, sinh mạng này.

Lagom. Hạnh phúc, là như thế này. Mình sẽ không khóc mỗi khi nghĩ về cậu nữa. Mình sẽ sống thật hạnh phúc, vì chúng ta.

Mình sẽ sống, để bảo vệ chúng ta.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s