Posted in Red wine & Dark chocolate

[Oneshot] Be Broken

broken-window-960188_960_720

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WooGyeol (UP10TION Wooshin x Kogyeol)

Category: K+

Summary: ‘vỡ’

 

Lần đầu tiên Kim Wooseok cảm thấy giật mình là khi biết được rằng mình đã bị chính người sinh ra mình tống cổ ra thế giới bên ngoài, lần thứ hai là khi một người đến gần tự nhận là bố cậu ta và tìm cách kéo nó đi theo mình, còn lần thứ ba thì hiển nhiên là lần này.

Nó và Go Minsoo, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, trong tình huống cậu bò rạp xuống sàn để nhặt vài đồng xu lẻ bị rơi, và Go Minsoo thì đang ở trong gầm bàn. Go Minsoo đang ở trong gầm bàn.

Đây không bao giờ được xem là một cuộc gặp gỡ mà người ta mong đợi. Còn sốc hơn cả việc Wooseok nhận ra thực chất sự ra đời của một đứa trẻ luôn được người ta trông chờ, nếu như so với cái cách mà người ta chào đón nó ra đời.

Sốc. Sốc tận óc.

Bộ não bé nhỏ của nó hoạt động hết công suất để nghĩ đến một lí do nào đó hợp lí để giải thích cho việc một người như cậu ta muốn trốn dưới gầm bàn, khi tất cả những học sinh khác đã ra về và chỉ còn một mình nó (hay nó cho rằng hẳn là chỉ còn một mình nó thôi) ở lại dọn dẹp những thứ nó không bày ra.

Go Minsoo sẽ không phải là kiểu người mà người ta sẽ vô tình nhìn thấy khi đang rúc đầu dưới gầm bàn. Chỗ của cậu ta là ở trên cao. Chí ít nó chưa từng nghĩ đến việc một học sinh đứng đầu lớp sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi đặt đầu lên cái chỗ mà người ta để chân. Nó chưa từng nói chuyện với Minsoo bao giờ dù cả hai học cùng lớp, vì như tất cả đã biết rồi đấy, tầng lớp dưới không thể nói chuyện với tầng lớp trên được.

Cậu ta không bắt nạt ai cả, nhưng cùng với đó lại chẳng hề bị bắt nạt. Cậu ta giàu, à không, bố cậu ta rất giàu, vậy là cậu ta đủ tiêu chuẩn để tham gia bất cứ hội nhóm nào nếu muốn. Cái chính là cậu ta không muốn kia. Cậu ta chẳng dính dáng đến hội nhóm nào cả, cứ thế ung dung tự tại mà sống. Hãy thử tưởng tượng một người dựng lều sống giữa chiến hào phân ranh giới của những kẻ dùng súng máy, lái xe tăng và những đứa mạt hạng đến rìu còn chẳng có xem? Đó là cái cách mà Go Minsoo đang sống, ở giữa hai tầng lớp khác hẳn nhau.

Ban đầu người ta cứ nghĩ cậu ta cho bọn chúng chép bài vào mỗi giờ kiểm tra là vì bị bắt ép, nhưng thực ra là cậu ta chủ động đề nghị bọn chúng để có cơ hội làm như thế. Thậm chí còn cố gắng viết cẩn thận hơn để bọn chúng dễ đọc. Tất cả những gì mà cậu ta mong muốn chỉ là được sống yên thân. Từ đó cậu ta trở thành một vị thánh trong mắt bọn chúng, và một kẻ chẳng ra gì trong mắt toàn bộ những đứa không có rìu trong tay.

Dĩ nhiên nếu phải chọn lựa giữa việc vuốt đuôi ngựa và có ba năm cấp ba êm đẹp, với việc có được sự yêu quý của một tầng lớp đông đảo luôn luôn sợ sệt và sở hữu lá gan bé bằng hai ngón tay nhưng ngày ngày phải chịu đòn, thì nó cũng sẽ chọn phương án đầu tiên thôi.

Tiếc là nó không đủ thông minh để cho ai đó chép bài của mình.

À thì nếu như Go Minsoo ở dưới gầm bàn cùng với một nữ sinh nào đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn, và tất cả những gì nó cần làm khi ấy chỉ là lủi vào một góc rồi rời đi bằng cửa sau. Nó đã từng thấy mấy thằng trong đội bóng trốn trong nhà vệ sinh, cùng với mấy đứa con gái. Chúng đã làm gì đó, ai mà biết được. Đó là một điều bình thường ở đây. Nhưng cậu ta lại ở dưới đó, một mình. Đây mới là trọng điểm của toàn bộ vấn đề. Ai sẽ muốn ở dưới gầm bàn một mình nào? Nó, thi thoảng, những khi muốn khóc. Nhưng Go Minsoo thì có chuyện gì để mà phải khóc một mình kia chứ?

Mà cũng có thể cậu ta chỉ đang muốn nhặt mấy đồng xu thôi.

Nghĩ đến đây, nó sực tỉnh, vỗ trán một cái rồi mỉm cười nhìn anh chàng vẫn cứ nghệt mặt ra nhìn chằm chằm nó bằng ánh mắt sững sờ kia. Chìa mấy đồng xu ra trước mặt cậu ta, nó mỉm cười:

‘Muốn lấy cái này hả?’

Ngoài dự tính của nó, mặt Go Minsoo trong thoáng chốc biến đổi, mặt cậu ta hết xanh lại chuyển sang trắng, rồi cứ thế đỏ lựng lên, khóe miệng cậu ta giật giật. Cậu ta đứng bật dậy mà quên mất mình đang ở dưới gầm bàn. Cả cái bàn bị hất tung lên và rồi rơi thật mạnh xuống đánh rầm một tiếng khiến Wooseok giật bắn mình. Go Minsoo loạng choạng quờ quạng điên cuồng trong không trung tìm một chỗ để vịn tay nhưng mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống, nằm rạp dưới chân nó.

Sốc. Sốc tận óc.

Lưng của cậu ta, có khi nào đã gãy rồi không?

Nó ngồi thụp xuống bên cạnh tìm cách dựng cậu ta dậy nhưng lại bị gạt đi. Go Minsoo chống một tay xuống sàn ngồi dậy, rồi bò về phía cửa ra vào. Cứ như thể nó hoàn toàn vô hình, và sự việc vừa rồi chưa từng xảy ra.

‘Cậu có sao không?’

Minsoo đã lết được tới cửa rồi lập tức khựng lại trong giây lát. Bỏ mặc cái bàn nằm chỏng chơ trên sàn, nó tiến lại gần Minsoo, không nói gì mà chỉ xốc cậu ta đứng dậy. Khi nó bị đẩy ngã xuống cầu thang, nó cũng chỉ mong ai đó làm như thế này với nó. Chỉ đơn giản là đỡ nó dậy và không nói thêm gì cả. Một câu ‘cậu có sao không?’ chỉ buông ra lấy lệ mà thôi. Chúng ta đều biết rằng chẳng ai cảm thấy ổn cả. Chỉ cần bị ngã thì nặng hay nhẹ gì cũng sẽ thấy đau, tại sao chúng ta lại phải nói rằng chúng ta ổn trong khi đang nhăn nhó vì cơn đau truyền đến từ thắt lưng, và tại sao lại phải trả lời rằng chúng ta đang đau ra sao trong khi sẽ chẳng ai thay ta chịu đựng?

Một câu hỏi chứa đựng sự quan tâm sẽ xoa dịu được một ai đó, nhưng cả người hỏi lẫn người được hỏi đều hiểu rằng không nhất thiết phải cần đến một câu trả lời.

Chúng ta đều đang đau, và chúng ta hiểu điều đó.

Wooseok đỡ Minsoo ngồi dậy và để cậu ta tựa vào người mình.

Đến bây giờ nó mới để ý hai bàn tay Minsoo.

Chúng cứ run lẩy bẩy liên hồi, đỏ ửng lên như phải bỏng. Cậu ta dường như không kiểm soát được cơ thể mình nữa, những bước chân lảo đảo khi nãy không phải do cậu ta mất đà vì vướng vào cái bàn, mà là vì cậu ta thực sự không đứng vững nổi trên hai chân của mình. Wooseok khẽ chạm vào hai bàn tay Minsoo, rồi thì thầm:

‘Ngồi yên một lúc đi.’

Nó thấy Minsoo nhắm nghiền mắt lại nhưng vẫn không từ chối sự ân cần của nó. Lặng lẽ ngồi xoa nắn hai bàn tay đang run rẩy trong tay mình, nó khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên có ai đó chịu dựa vào người nó.

Bố nói rằng nó thật bẩn thỉu.

Ngay cả khi ông ta đang làm việc đó với nó, ông ta vẫn không quên nhắc nó bằng giọng hằn học, rằng nó là một đứa bẩn thỉu.

‘Giống hệt con đĩ mẹ mày!’

Chẳng có một ai muốn chạm vào nó. Vì nó bẩn.

Đi đến bất cứ đâu, nó cũng có cảm giác người ta đang nhìn về phía nó. Họ đang cười. Họ thì thầm với nhau. Họ chỉ trỏ về phía nó. Mỗi lần đi tắm, nó kì cọ da thịt mình đến mức bật máu. Bẩn. Thực sự rất bẩn. Nó sợ đến mức không ngủ nổi. Nước nóng bỏng như muốn lột da.

Có lần bọn chúng chờ nó đi qua, và đổ rác lên đầu nó. Chúng biết nó sợ bẩn. Chúng biết mẹ nó là ai. Và chúng kinh tởm cả việc chạm vào người nó.

‘Giống hệt con đĩ mẹ mày!’

Nhưng rồi ông ta đã phải im lặng rồi. Nó đã khiến cho ông ta im lặng, mãi mãi. Đáng nhẽ ra ông ta không nên nói gì cả, càng không nên cầu xin. Nó vẫn còn nhớ khuôn mặt của ông ta khi đó, hoảng loạn, mất trí, và bệnh hoạn. Ông ta giữ rịt tay ngăn dòng máu phụt ra từ vết thương trên bả vai, và vung tiền vào mặt nó.

Phải, bố nó đã vung tiền vào mặt nó.

Tiền đập vào mặt nó, rơi xuống dưới chân nó. Máu nhễu xuống sàn thấm vào tờ tiền. Nó thấy một bông hoa tuyệt đẹp nở bung trên khuôn mặt vị lãnh tụ cho đến khi cả đầu ông ta chỉ còn là một chấm tròn đỏ thẫm. Người đàn ông trên tờ tiền bị chặt đầu. Nó đâm thêm vào nhát nữa. Và giờ thì người đàn ông trên tờ tiền bị phanh thây.

Người ta sẽ ném tiền vào mặt ai?

Đĩ.

Và ai đã ném tiền vào mặt nó?

Bố nó.

Thế đấy.

‘Tay tôi, đến tiền xu còn không cầm nổi.’

Giọng Minsoo cắt ngang dòng suy tưởng của nó. Cậu ta vẫn dựa vào người nó, hai van run lên. Người ta sẽ không khóc trước mặt người khác, nhất là người mình thậm chí còn chưa từng nói chuyện, vì dù đau đớn thế nào người ta vẫn còn lí trí, và lí trí nhắc nhở người ta một điều rằng lòng tự trọng không cho phép bất cứ ai trở nên đáng thương trước người lạ. Một khi người ta bật khóc trước mặt người khác tức là khi ấy người ta chẳng còn gì ngoài cơn đau đang xé toang lồng ngực nữa. Người ta sẽ có lúc cảm thấy đau đến mức không còn lí trí.

Go Minsoo đang khóc, dù cậu ta đang quay lưng lại với nó, nhưng những cơn nấc nghẹn không dễ gì mà che giấu được.

Khi ấy, chỉ cần có ai đó, ai cũng được, không nói cho nó biết rằng nó đang khóc, thì có thể mọi thứ đã khác. Người ta nhìn nó, và cười cợt nó vì nó đang khóc.

‘Giống hệt con đĩ mẹ mày!’

Người ta nhổ nước bọt lên đầu nó.

Nó không biết Go Minsoo tại sao lại trở nên rệu rã như thế này, nhưng nó đột nhiên cảm thấy sợ.

Có phải cậu ta sắp chết không?

Nó đã từng nhìn thấy mẹ nó, bò lồm cồm ra phía cửa, hai bàn tay run rẩy đến mức không thể nắm chặt lọ thuốc trong tay. Những viên thuốc lăn trên sàn nhà, trắng hếu, trắng đến lóa mắt. Bàn tay của mẹ nó trước lúc chết, cũng run lên như thế này. Bố nó quay cuồng trong cơn say, cười đến mức sặc cả nước bọt, giẫm chân điên cuồng lên đầu, lên lưng, lên chân mẹ nó. Ông ta ném nó xuống sàn, và cưỡng hiếp nó. Bên cạnh xác mẹ nó. Nó nhìn thấy đôi mắt mẹ nó trợn trừng nhìn nó. Bà cứ thế nhìn nó cho đến khi nó lịm dần đi.

Một mối liên kết vô hình giữa nó và Go Minsoo lờ mờ hiện lên trước mặt nó.

Không, cậu ta không được chết.

Nó ghì chặt Minsoo vào lòng, tựa đầu lên vai cậu ta. Nó thấy hốc mắt mình nóng lên, còn người thì ngứa râm ran. Nó thấy nhộn nhạo trong dạ dày. Nó bẩn. Bẩn đến mức chính nó còn thấy buồn nôn.

‘Tớ… có lẽ… không được lâu nữa…’

Nó từng nhìn thấy Minsoo ngã gục trong nhà vệ sinh. Nó cũng từng thấy những vết bầm tím vì vấp ngã nhiều lần trên đầu gối và cẳng chân cậu ta trong giờ thể dục. Nó cũng từng thấy Minsoo phải vịn vào bàn mỗi lần đứng dậy. Nhưng nó chưa từng biết những đêm cậu ta trằn trọc không ngủ nổi vì sợ rằng mình sẽ không kịp nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Cậu ta phát điên khi nghĩ đến việc mình sẽ không kịp. Cái gì cũng không kịp.

Go Minsoo đã từng đấm tay xuống sàn vì không thể tự mình đứng lên được. Go Minsoo đã từng ấm ức đến phát khóc khi trượt ngã khi di chuyển từ giường đến cửa phòng. Go Minsoo đã từng tự đấm vào ngực mình khi nhận ra hai chân mình dần trở nên thừa thãi.

Và giờ là đến hai tay.

Cậu chưa từng khóc trước mặt người khác. Nhưng chỉ cần ở cạnh Wooseok cậu đã cảm thấy muốn khóc.

Người này, đang run rẩy hơn cả cậu.

Người này, có gì đó điên dại, hoang mang và bế tắc khi cố gắng giữ chặt hai bàn tay cậu trong tay mình, khi ôm ghì lấy cậu, khi tựa cằm lên vai cậu.

Người này, đối với cậu gần như xa lạ, nhưng lại khiến cậu muốn khóc khi nhìn thấy. Ngay thời khắc khi nhìn vào mắt Wooseok, bao nhiêu khổ sở đè nặng lên lồng ngực cậu cứ thế mà vỡ tung ra.

Lần đầu tiên có ai đó dùng sự lo lắng từ tận đáy ánh mắt mà nhìn cậu như thế.

Người này, có lẽ cả năm trời chẳng nói chuyện cùng cậu lấy một câu, nhưng giờ đây đang ôm lấy cậu vào lòng, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng, ‘không sao, không sao đâu’.

Nỗi khổ sở căng tức trong lồng ngực vỡ ra rồi nhuộm đen cả dòng máu đang chảy trong từng mao mạch trên người Go Minsoo, nhấn chìm cậu trong cái suy nghĩ thời gian còn lại đã ít đến mức khó có thể tưởng tượng.

Cơ thể cậu bắt đầu suy thoái, và cậu chỉ nhận ra điều ấy khi trượt chân ngã trên đường đi học về. Số lần ngã gục ngày một nhiều hơn.

Cậu che giấu những cơn run rẩy bằng cách giấu bàn tay mình vào trong túi quần. Cậu không thể viết nhanh như trước đây, mà buộc phải cố gắng vạch từng nét một lên giấy. Không một ai biết cả. Cậu đã một mình chịu đựng như thế. Không một ai biết cả, và chính cậu cũng tìm cách lờ nó đi.

Trường học là một nơi như thế. Người ta chỉ biết bạn ốm khi bạn chết gục trên bàn học. Có những người một ngày gặp ta đến bảy lần, nhưng chỉ quan tâm có thể trấn lột của ta bao nhiêu tiền, sai vặt ta bao nhiêu lần, hoặc ta có thể cho họ chép bài bao nhiêu môn. Trường học là nơi mà người ta phải khóc khi nghĩ về chuyện quay lại đó thêm một lần nữa.

Cho đến khi cúi người nhặt vài đồng xu cậu cũng không làm được, thì cậu không chịu nổi nữa.

Cậu nhìn thấy Wooseok đi vào trong lớp học và lặng lẽ dọn dẹp. Wooseok không bao giờ than vãn dù có bị bắt nạt, lúc nào cũng cúi đầu bước đi, chân thì tập tễnh. Wooseok nhỏ bé đi giữa những dãy bàn sau giờ tan học để làm công việc vốn không phải của mình, với ánh mắt ngây dại và những cử động máy móc.

Minsoo nhếch môi cười trong nước mắt. Cậu muốn xoay người ôm lấy Wooseok, nhưng không được. Hình như Wooseok đang cố gắng ôm lấy cậu chặt hơn.

Cựa mình ngồi thẳng dậy, Minsoo biết rằng mình chưa thể chết lúc này, dù có muốn cũng không chết được. Căn bệnh này, sẽ hành hạ cậu cho đến lúc cậu chỉ có thể nằm một chỗ, ú ớ nói không thành lời. Cậu phải nói với Wooseok một điều. Gắng gượng xoay đầu một cách khó nhọc để nhìn Wooseok, cậu mỉm cười nhợt nhạt:

‘Người cậu… sạch lắm, thật đấy…’

Và Wooseok bật khóc.

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s