Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #2 ✩ fleur.

tinhhoa.net-OYiT8f-20141202-loai-hoa-tro-nen-trong-suot-khi-gap-nuoc-mua

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: K+

Summary: ‘một bộ xương kì lạ.’

 

Tôi có một người bạn lúc nào cũng chỉ dùng các biểu tượng cảm xúc khi chúng tôi cùng nhau nói chuyện trên mạng.

Cho dù là những chuyện nhỏ nhặt con tôm con cá, hay chuyện có cô bạn xinh xinh cùng khóa viết số điện thoại lên một mẩu giấy nhỏ rồi giúi vào tay tôi khi chúng tôi ngồi cùng nhau ở thư viện, rồi đến những chuyện nghiêm túc như đổi phòng kí túc hoặc thi lại một môn học, cậu ấy cũng đều dùng biểu tượng cảm xúc để trả lời tôi. Cũng tương tự như thế, khi nào tôi vui vẻ sẽ cảm thấy cậu ấy thật sự rất đáng yêu, nhưng những khi bực mình thì ngoại trừ tự làm mình bức bối ra, tôi chẳng làm được gì khác.

Nhưng cậu ấy khiến tôi rất dễ chịu. Vì cậu ấy là người duy nhất ngồi yên nghe tôi nói, và đọc những gì tôi viết. Cậu ấy sẽ không nói xen vào giữa những câu chuyện của tôi, hay tìm cách ngắt lời tôi ngay cả khi chúng tôi chỉ nói chuyện qua mạng.

Ngay cả khi chỉ đoán mò ý nghĩ của nhau qua những câu chữ khô cứng viết bằng phông chữ tiêu chuẩn trên màn hình máy tính, cậu ấy vẫn tuân thủ quy tắc ấy, cho tôi nhìn thấy những cảm xúc của cậu ấy, ngầm ra hiệu rằng cậu ấy vẫn đang lắng nghe, và đọc từng dòng một, không bỏ sót chữ nào. Và vẫn không nói với tôi một câu nào.

Từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, rồi chúng tôi hẹn hò với nhau, tất cả những gì cậu ấy trao cho tôi là những nụ cười, cái xoa đầu âu yếm, và sự lắng nghe. Nhưng như thế đối với tôi đã là đủ lắm rồi.

Chưa có ai mỉm cười dịu dàng đến như thế với tôi, chưa từng có một ai xoa đầu tôi nhiều đến vậy, lại càng chưa có ai chấp nhận ngồi yên nghe tôi huyên thuyên về những gì tôi muốn làm, những nơi mà tôi muốn đến, những bộ phim tôi định xem vào cuối tuần, hay những món nhất định tôi phải ăn thử một lần.

Tên cậu ấy là Wonwoo.

Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.

 

.

 

Chúng tôi nói chuyện với nhau qua mạng nhiều hơn là những lần gặp gỡ chớp nhoáng giữa hai ca trực buổi tối của cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi, hay là khoảng thời gian ngắn ngủi tôi đứng chờ xe buýt để chuẩn bị tới lớp học bổ trợ.

Tất nhiên, vẫn dùng một chuỗi những biểu tượng cảm xúc.

Thật kì lạ, chúng tôi vẫn có thể hiểu được ý nhau. Mà có lẽ cũng chẳng có gì tiện lợi hơn hiểu được những cảm xúc mà đối phương đang cảm nhận một cách trực tiếp mà không cần đến những câu chữ mơ hồ. Buồn thì là mặt khóc, vui thì mặt cười, đơn giản thế thôi.

Tôi còn được trải nghiệm lần tỏ tỉnh ngọt ngào như trong phim truyền hình, khi cậu ấy viết những gì mình muốn nói lên một cuốn sketchbook, và lật từng trang cho tôi đọc. Những con chữ được viết một cách vụng về, nhưng lại là những gì đẹp đẽ nhất tôi từng được nhìn thấy trong suốt hai mươi mấy năm trong cuộc đời mình.

Có một con mèo sống cùng cậu ấy, tôi chỉ được biết về điều ấy khi chúng tôi bắt đầu chuyển về sống cùng nhau. Một cô nhóc xinh đẹp với bộ lông xù trắng như tuyết cùng đôi mắt xanh biếc, và một đôi tai không thể nghe. Phải mãi một thời gian sau tôi mới nhận ra điều ấy. Chúng tôi không thể gọi cô bé bằng chuông, gõ thìa vào thành bát, hay gọi tên như người ta sẽ làm với những con mèo khác. Tôi, hoặc Wonwoo phải lại gần và nhẹ nhàng bế nó vào lòng rồi cho ăn một cách từ tốn. Mèo là một loài đỏng đảnh, đôi khi cũng rất khó hiểu. Ví dụ như chúng sẽ đổi chỗ ngồi của mình, chỉ đơn giản là chuyển từ nằm phía bên trái sang nằm phía bên phải, để xem chủ của mình có để ý đến hay không. Việc không thể nghe không thay đổi bản tính ấy của cô nhóc nhà chúng tôi. Hơn thế nữa, nó cũng vì thế mà hiền lành hơn, sống tình cảm hơn hẳn những chú mèo khác.

Mà dù sao tôi cũng không cần một con mèo khác. Nó không nghe được thì sao kia chứ, thậm chí Wonwoo còn không nghe được kia kìa.

 

.

 

 

Mỗi khi nó ở trong vòng tay Wonwoo, tôi đều thấy nhẹ lòng. Nó đang được cậu ấy bảo vệ, tâm hồn cậu ấy cũng đang được nó bảo vệ. Chỉ đôi ba tiếng meo meo nho nhỏ cũng có thể khiến cậu ấy mỉm cười hạnh phúc, cũng như chỉ cần dụi dụi đầu vào bàn tay chai sần kia cũng đủ khiến cô mèo cảm thấy như mình đang có được cả thế giới.

Tôi cảm thấy ghen tị với nó.

Đáng nhẽ ra đó phải là vị trí của tôi.

Thi thoảng tôi cũng thử ngồi vào lòng Wonwoo. Cậu ấy là người duy nhất nghe tôi dông dài về đủ thứ chuyện trên đời. Người bạn duy nhất của tôi.

Wonwoo ghi nhớ những thói quen của tôi, biết rằng trước khi đi ngủ tôi nhất định sẽ phải uống sữa ấm, cũng biết rằng tôi phải để đèn ngủ mới chịu được. Bóng tối khiến tôi cảm thấy khó thở. Và mất phương hướng. Và đau đớn. Tôi không thể chịu đựng được nó.

Mấy ngày gần đây Wonwoo đột nhiên yêu thích cây cảnh. Cậu ấy mua về rất nhiều chậu xương rồng và sen đá nhỏ rồi đặt chúng ở ban công, hàng ngày chăm chút cho chúng. Tôi đã nói với cậu ấy rằng chúng không cần phải thường xuyên được tưới nước, cũng chẳng cần chăm sóc cầu kì, nhưng cậu ấy nhất quyết không nghe lời tôi. Dường như toàn bộ thời gian rảnh cậu ấy đều dành ra để ngồi ngoài ban công và ngắm nhìn chúng.

Điều ấy khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

 

.

 

Những cái cây lần lượt chết.

Tôi đã bảo Wonwoo rằng chúng không cần tưới nước nhiều đến như thế, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nghe tôi. Cứ như thể những cái cây nhỏ ấy là toàn bộ cuộc sống của cậu ấy vậy.

Cậu ấy cũng mua tặng tôi một cái cây nhỏ. Có vẻ như cậu ấy nghĩ rằng tôi nên dành thời gian để tìm hiểu thêm về sở thích của cậu ấy. Quả thật việc chăm sóc một cái cây sẽ choán hết thời gian rảnh rỗi của tôi. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy yêu thích nó. Đó là một cây hoa khá… kì lạ.

Tôi không biết nó là loại hoa gì vì dĩ nhiên Wonwoo không thể nói với tôi nhiều điều về nó. Những biểu tượng cảm xúc không thể giúp ích được gì trong trường hợp này. Tôi gọi chúng là hoa thủy tinh, vì một lần tôi để quên chậu cây ngoài ban công khi trời đổ mưa, và đột nhiên những cánh hoa màu trắng ngà trở nên trong suốt. Chúng lấp lánh như pha lê, xinh đẹp và thuần khiết.

Mà cũng không hẳn là thủy tinh, những đường vân nhỏ xíu xiu bên trên mặt cánh hoa khiến nó giống như một bộ xương trắng muốt hơn. Xinh đẹp, dĩ nhiên rồi.

Sau một cơn mưa, nó cứ thế phơi bày trần trụi trước mắt tôi vẻ đẹp nguyên bản của nó, trong sáng và mong manh.

Một bộ xương kì lạ.

 

.

 

Khi tỉnh dậy tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện. Wonwoo có vẻ như đang cố gắng hết sức để giải thích cho các bác sĩ tình trạng của tôi, tôi thấy cậu ấy đang viết điên cuồng lên cuốn sổ tay vốn chỉ dùng để ghi lại những món tôi bị dị ứng và những món tôi có thể ăn được.

Hình như tôi đã đập vỡ chậu hoa, rồi dùng những mảnh vỡ của nó và cứa vào cổ tay mình. Tôi cảm thấy có lỗi với Wonwoo và con mèo vì đã dành quá nhiều thời gian cho chậu hoa mà quên mất họ. Tôi không nhớ đã bao nhiêu buổi tối tôi từ chối ăn cơm cùng Wonwoo chỉ vì muốn chụp vài kiểu ảnh những cánh hoa trắng tinh khôi sau một cơn mưa rào bất chợt.

Cứ sau khi trời mưa, tôi đều ngơ ngác như kẻ mất hồn, vô thức bước ra phía lan can, và lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa.

Tôi đã từng như thế, sau một cơn mưa, trần trụi, không gì che chắn, bị người ta cười nhạo, bị người ta sỉ nhục. Đó là chuyện trước khi tôi gặp Wonwoo, nhưng tôi vẫn có thể ghi nhớ từng chi tiết của nó.

Khi tôi một mình lên Seoul.

Đó là một câu chuyện dài.

Con tài bắt đầu rùng mình chuyển bánh. Từ cửa sổ tàu tôi nhìn thấy ông ta đang guồng chân chạy cố gắng vươn tay với lấy mép cửa sổ toa tàu tìm cách đu lên. Tiếng gào lẫn những câu nguyền rủa bám dính nhớp nháp khắp người tôi, nhưng tôi đã thành công trốn thoát khỏi ông ta. Ông ta cứ thế đuổi theo đoàn tàu suốt một lúc lâu, lâu tới mức có những lúc tôi cảm tưởng như ông ta đã bắt kịp tôi, bịt chặt lấy miệng tôi và đưa tôi về căn phòng ấy. Có những lúc ông ta gần tôi đến mức tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, chảy dàn ra khắp hai bên má. Tiếng khóc bị nghiền nát vụn dưới bánh xe lửa. Người đàn ông đã giam giữ tôi suốt mười năm từ khi tôi năm tuổi cũng chỉ còn là một chấm nhỏ cuối đoạn đường tôi vừa đi qua.

Tôi vẫn nhớ mình đã phải thử bao nhiêu lần mới dám nhào mình qua khung cửa sổ tầng hai và nhảy xuống bên dưới, rồi chạy điên cuồng đến nhà ga. Tất cả những thông tin mà tôi tiếp nhận được từ thế giới bên ngoài đều qua khung cửa sổ bé tí tẹo ấy, khoảng trời mong manh đón chào những tia nắng rực rỡ rọi vào gian phòng lúc nào cũng trong cảnh tranh tối tranh sáng. Cái nóng hầm hập của căn phòng hướng tây cướp mất mọi suy nghĩ của những ai ở bên trong nó quá lâu, còn tôi thì đã ở đây lâu đủ cho cả một đời người rồi.

Những tiếng người ta nói chuyện bên ngoài khung cửa sổ là những gì níu kéo tôi với thế giới con người. Tôi nghe họ nói về những chuyến tàu, về những khu chợ, về các nhà máy và các khu liên hợp, về bầu trời và mặt đất. Bên ngoài khung cửa ấy là một thế giới chỉ có trong tưởng tượng. Tôi hiểu rằng mình cần lên Seoul. Mọi người đều nói về những chuyến đi đổi đời lên Seoul, đến mức khiến tôi bị ám ảnh bởi điều ấy. Lúc đó trong thâm tâm tôi không còn ý nghĩ nào khác, ngoại trừ tìm đến vùng đất màu nhiệm ấy.

Ông ta cho tôi thức ăn, quần áo, nhưng không cho tôi trở lại thế giới mà tôi thuộc về. Nơi mà tôi đã từng là một phần của nó. Tôi khao khát, tôi giãy giụa, tôi vùng ra khỏi vòng tay ông ta.

Ông ta mãi mãi không bao giờ có được tôi.

Tôi lén giấu một mảnh gương vỡ trong túi áo khoác vào cái ngày tôi trở nên hư đốn và khiến ông ta phát điên. Tôi ngắm nhìn mình trong đó để ghi nhớ khuôn mặt mình, và để nhớ rằng dù có chết tôi cũng phải chết ở bên ngoài khung cửa kia. Tôi tập luyện trong phòng, ban đầu chỉ là tập bước đi thật nhanh, rồi sau đến chạy. Mười năm của cuộc đời tôi gói gọn trong ước mơ tự giải cứu chính mình, và ước mơ ấy đã không còn xa vời kể từ ngày hôm ấy, khi ông ta ở tầng dưới như thường lệ, còn tôi thì đã gom góp đủ quyết tâm.

Không tiền, không nhà, bụng đói meo, tôi đi một cách liều mạng trên đường. Bầu trời phía đông xám ngoét. Mây đen cứ từ đâu ùn ùn kéo đến hiên ngang dàn hàng trên bầu trời. Nơi đây quá khác biệt so với thế giới trong mơ tưởng của tôi. Chẳng có nơi nào để đi, tôi cứ đứng ngây người trước ánh đèn hắt ra từ một hiệu bánh, cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng vỡ.

Bọn trẻ ném đá vào cửa kính khiến cho khung cửa vỡ toang hoác. Tôi nghe thấy một tiếng rú lên, và tiếng bước chân gấp gáp từ phía bên trong cửa hàng. Bọn trẻ toan vùng lên chạy, cho đến khi chúng nhìn thấy tôi. Nhếch nhác, không có gì ngoài mồ hôi và sự rợn ngợp trước bầu trời quá rộng lớn so với mảnh trời vụn vỡ tầm thường của tôi. Chúng cười phá lên, và chỉ thẳng tay vào tôi, hét lên thứ phương ngữ mà khi ấy tôi không tài nào hiểu nổi.

‘Quân phá hoại!’

Seoul đón chào tôi bằng một cơn mưa thật lớn, cơn mưa mùa hạ nặng hạt, và cơn mưa đòn roi cùng những lời sỉ nhục cứa vào trái tim tôi dùng tôi gần như không hiểu được hết những từ ngữ ấy.

Những bông hoa ấy thật xinh đẹp. Chúng nở rộ sau cơn mưa, được người ta trầm trồ khen ngợi. Còn tôi?

Còn tôi thì sao?

Tôi nghe nói con mèo đã chết. Tôi biết rằng rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ chết, vì nó không nghe thấy gì, và không thể ra đường một mình được. Một gã say xỉn nào đó vẫn cố gắng nắm chặt vô lăng và căng mắt nhìn về phía trước đã đâm vào nó, hẳn rồi. Chúng tôi quyết định không xích nó lại, vì một con mèo không nên bị xích lại trong nhà. Nó nên được đi dạo bên ngoài, nhưng hình như Wonwoo quên mất rằng dù đó là một con mèo đáng yêu, thì nó vẫn là một con mèo điếc.

Nó không thể nghe thấy một tiếng động nào, ngay cả tiếng thủ thỉ thầm thì của tôi. Vậy thì làm sao nó sống sót được khi ở một mình ngoài đường kia chứ.

Đúng là hôm đó tôi đã đóng cửa lại trước mặt nó. Tôi cố tình làm thế, nhưng như thế thì sao chứ, tôi đâu có bảo nó chạy ra mặt đường đâu kia chứ?

Hoàn toàn chẳng liên quan đến tôi.

Phải rồi, hoàn toàn không.

 

.

 

Tôi đã nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với tay bác sĩ đó khi tôi vẫn còn ở bệnh viện. Tôi muốn về nhà, đây không phải là nhà tôi, xung quanh đều là người lạ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như thế này, kể từ khi đó.

Kể từ khi đó.

Có lẽ tôi đã kêu khóc một chút. Chẳng mấy khi nước mắt lại có lợi đến như thế. Và rồi Wonwoo đưa tôi về nhà, hình như cậu ấy vẫn đang đau khổ vì chuyện con mèo. Nhưng tôi ở đây rồi, có tôi ở đây rồi, cậu ấy sẽ cảm thấy ổn thôi, cậu ấy phải cảm thấy ổn, mọi chuyện đã ổn rồi.

Tôi không sao cả. Tôi chẳng sao hết.

Mà sao Wonwoo còn chưa về giường nữa?

Cậu ấy đã nói chuyện với tên bác sĩ kia rất lâu, thậm chí cậu ấy còn lờ đi câu hỏi của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với người khác. Đáng ra tôi nên học ngôn ngữ kí hiệu vì cậu ấy.

Cứ như thể tôi là một đứa trẻ ích kỉ vậy.

Nhưng dùng biểu tượng cảm xúc rất vui kia mà, phải không?

Chúng tôi có thể hiểu nhau mà không cần một thứ ngôn ngữ bình thường nào khác. Chúng tôi hiểu nhau, cậu ấy là tôi, và tôi cũng là cậu ấy. Tại sao cậu ấy cứ hết lần này đến lần khác tìm cách rời xa tôi?

Cậu ấy không hiểu tôi như cách tôi hiểu cậu ấy, vậy mà cậu ấy luôn cố gắng khẳng định với tôi rằng chúng tôi cảm nhận được tâm hồn nhau. Thật nực cười. Tôi đã làm tất cả vì cậu ấy, hi sinh tất cả vì cậu ấy. Và rồi cậu ấy muốn rời bỏ tôi. Cậu ấy cũng giống những kẻ đứng dưới cơn mưa ấy mà tiếc rẻ một bàn tay chìa ra cứu giúp tôi. Những kẻ dưới cơn mưa lộ ra trần trụi một khung xương tâm hồn vô cảm.

Đến tận năm mười năm tuổi tôi mới có thể viết được tên mình. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấy. Cảm giác được sống. Tôi đã đánh đổi tất cả mọi thứ để có được cuộc sống này. Tôi đã làm tất cả. Sẽ không ai giành được thứ gì vốn thuộc về tôi. Không ai cả.

Wonwoo đang ở ngoài ban công. Cậu ấy đã mua về những chậu cây mới.

Tôi nhặt một mảnh vỡ của chậu cây trong thùng rác, và tiến ra ngoài ban công.

Tôi phải giải quyết chuyện này.

Sẽ ổn thôi, cậu ấy sẽ mãi mãi là của tôi.

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s