Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #3 ✩ Trapped in A Nightmare

1414086

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: K+

Summary: ‘Chạy đi!…’

 

 

Có vẻ như người đàn ông đó đã phát điên.

Anh ta cầm dao chạy trên con phố đi bộ đông đúc, vừa chạy vừa gào thét man rợ, còn những người đi đường ngay khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lưỡi dao đã xọc sâu vào ổ bụng. Họ há hốc mồm và một tiếng thét kinh hoàng vọt ra từ cổ họng sau khi họ đã kịp hiểu điều gì vừa mới ập đến với mình. Một thằng điên vừa mới đâm nhát dao đủ sức giết chết họ, và hắn đang có ý định rút con dao ấy ra để tiếp tục làm như thế với một người khác. Một người xấu số vô tình ra đường vào lúc bảy giờ tối của cái ngày định mệnh ấy.

Gần như ngay lập tức, cảnh sát trị an đã tóm gọn người đàn ông đó và lôi anh ta đi ra khỏi con phố sầm uất nhất thành phố, để lại sau lưng những tiếng chửi rủa và tiếng khóc đứt ruột. Của những người có người thân bị hại, của những người đi trên đường vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì những gì diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, và cả của người đàn ông kia.

Ngày hôm sau, trong buổi họp báo nói về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, cảnh sát cung cấp thông tin cho giới báo chí rằng người đàn ông này tạm gọi là X, hiện tại 30 tuổi, độc thân, sinh ra ở thủ đô, tốt nghiệp đại học hóa chất, đang là giáo viên bộ môn hóa học của một trường cấp ba trong tốp đầu thành phố, tự chủ tài chính, chưa từng có tiền án tiền sự. Vào ngày hôm qua, khoảng bảy giờ tối, anh ta mang theo một con dao gấp đi ra phố đi bộ trung tâm và giết chết bảy người, năm người hiện đang hồi sức tích cực và một người bị thương nhẹ. Theo kết luận điều tra ban đầu, người đàn ông này không có tòng phạm, hành vi gây án không có tính chất của một vụ khủng bố. Đây được xem là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến trật tự trị an trong thành phố, sở cảnh sát thành phố đang tiến hành điều tra để đưa ra xét xử hung thủ vụ án.

Tuy vậy, có một điểm đáng lưu ý đó chính là hung thủ của vụ án có dấu hiệu tâm thần, hiện tại vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện. Đây là tin tức duy nhất vẫn còn bị phong tỏa. Người ta bắt đầu nhận ra những điều bất thường từ phía anh ta, song song với những biểu hiện bình thường của một người tỉnh táo.

Không có đủ cơ sở để nói rằng anh ta bị tâm thần phân liệt. Bởi một lẽ, chẳng ai tìm ra một lí do nào để phát biểu một người được nuôi dưỡng tốt, tuổi thơ êm đềm ít sóng gió, có tư chất, tốt nghiệp một trường đại học danh giá, hiện đang có được một công việc ổn định với mức lương tối thiểu, chưa từng có tiền án, vốn nổi tiếng là có lối sống lành mạnh, lại là một kẻ tâm thần. Anh ta không có gì để tự ti về bản thân mình, chí ít là giấy khám sức khỏe định kì của anh ta đã chứng minh được điều này. Một con người sạch sẽ gần như không có tì vết. Thế nhưng anh ta lại mang dao ra đường và đâm làm thiệt mạng bảy người. Ai mà tin cho được.

Không có tuổi thơ khốn khó trắc trở, suốt những năm tháng trưởng thành không ghi nhận biến cố nào đủ sức quật ngã được anh ta. Anh ta không có gì để mặc cảm về bản thân mình, mà tâm thần phân liệt vốn là sản sinh ra nhiều nhân cách khác nhau để bảo vệ nhân cách chính, một người như anh ta không yếu ớt và thiếu tự tin vào bản thân đến mức cần đến một nhân cách khác để bảo vệ.

Nhưng cũng có thể chính vì ít trải qua sóng gió, cho nên ngay khi có một sự việc gây ra tác động to lớn, anh ta sẽ ngay lập tức gục ngã.

Anh ta không ngừng gào thét rồi ôm mặt khóc nức nở khiến cho cảnh sát thẩm vấn, lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm làm nghề, cảm thấy ái ngại không thôi. Có những lúc anh ta ngồi thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài ô cửa sổ nhỏ gắn song sắt, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Phía bệnh viện cảnh sát buộc phải tiếp nhận và theo dõi anh ta hai mươi tư trên hai mươi tư, đồng thời cắt cử một cảnh sát túc trực trong phòng, trong trường hợp anh ta muốn khai báo với cảnh sát bất cứ điều gì.

Wonwoo đã theo dõi anh ta được nửa ngày. Anh đã quen với việc giám sát phạm nhân, nên công việc này đối với anh có vẻ như không có gì khó khăn cả. Trong phạm vi bán kính hai mét xung quanh vị trí anh ta nằm nghỉ hoàn toàn không có đồ vật gì cả. Từ đầu đến chân anh ta đã được kiểm tra kĩ càng, không có thứ gì khả thi để phá còng tay, hay tự sát.

Suốt cả nửa ngày, Wonwoo chỉ ngồi bên cạnh anh ta, lẳng lặng gõ máy tính, thi thoảng giúp anh ta uống nước, hay ăn bữa nhẹ, còn lại không hề nói chuyện với anh ta một câu nào. Đây là cách mà anh vẫn thường làm, khiến cho phạm nhân cảm thấy bí bách, cảm giác khó chịu chính là một hình thức tra tấn về mặt tinh thần vô cùng hữu hiệu. Đồng thời anh cũng lén đặt một máy ghi âm cỡ nhỏ bên trong một cái lỗ bé xíu trên bức tường phía sau lưng anh ta, để thu lại những gì mà anh ta lẩm bẩm suốt nửa ngày.

Những bằng chứng ghi âm mà anh thu được về đã cho thấy một hiệu quả vô cùng to lớn. Suốt nửa ngày, anh ta cứ lặp đi lặp lại câu ‘anh xin lỗi’, và một số từ ngữ rời rác khiến cho cảnh sát chuyển hướng sự nghi ngờ đến những trang web mà anh ta đã truy cập bằng máy tính tại nhà riêng của anh ta. Một trang web nào đó, một cuộc hẹn gặp với ai đó, một chuyến đi nào đó, một cuộc giải cứu không thành nào đó, và rồi ‘anh xin lỗi’.

Wonwoo mong ngóng được biết về kết quả điều tra máy tính của anh ta. Xét cho cùng, anh vẫn là một thành viên trong đội. Và kết quả khiến cho anh không nén nổi sự ngỡ ngàng.

Anh cảm giác như tất cả những gì mình tin tưởng, chỉ vì một tờ kết quả điều tra mà sụp đổ hoàn toàn.

 

.

 

‘Đi! Đi mau!’

Từ phía đám đông đang nhao nhao lên phản pháo, những tiếng chửi rủa cất lên. Người ta muốn xem tận mắt cuộc hành hình này. Một phát súng thị uy khiến cho cả đám đông chìm vào quãng câm lặng kéo dài vô tận, và rồi người ta mở cánh cửa sau thùng xe tải lớn và lôi xềnh xệch những người đang ngồi rúm ró trên đó xuống xe. Họ đứng thành một hàng dài, quần áo tù nhân thấm máu khô, cổ hẵng còn đeo gông. Người ta xích chân họ. Những tù nhân chậm chạp bước từng bước một như đang cố gắng thoát khỏi một vũng lầy lớn. Vũng lầy mang tên sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản.

Người ta xử bắn công khai tù nhân ngay trên phố. Để làm gương, ai muốn soi thì tùy. Họ là những địa chủ đã bị tước sạch ruộng đất sau một cuộc đấu tranh phải đổ máu thì mới phân được thắng bại. Người ta dỡ ngói những ngôi nhà cả trăm năm tuổi, xé nát những bức bình phong đã được gìn giữ qua biết bao cuộc chinh chiến khắp chiều dài bắc nam, đập vỡ những bình gốm, thiêu rụi những kho sách mà họ bất chấp cả mạng sống của mình để bảo vệ. Chỉ vì chúng là những món đồ được lưu giữ bởi những địa chủ, và hồng quân chỉ mượn cái cớ đả đảo giai cấp cầm đầu để mà đập phá cho sướng tay, giết người cho đã đời, và cứ ai phản đối, họ bắn bỏ.

Cứ như thế, mượn cái danh nghĩa cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo, họ giắt đầy túi mình những lượng vàng lượng bạc đựng đầy ắp trong các rương vốn được tải về địa phương để chi trả cho việc xây dựng cầu cống. Họ trút đầy túi mình những lon gạo vốn phải được dùng để phát chẩn cho dân chúng trong khắp tỉnh. Nhưng họ vẫn giết người chỉ để giễu võ giương oai rằng cái đế chế gông cùm mà họ vừa mới lập ra là hoàn toàn đúng đắn, bảo vệ những kẻ nghèo hèn khỏi áp bức bóc lột và cảnh khốn cùng tàn tệ.

Wonwoo đứng lẫn trong đám người đứng chật như nêm cối trên đường, nghển cổ nhìn về phía xe hành hình. Đây là lần đầu tiên Wonwoo tận mắt chứng kiến một cuộc hành hình thị uy trên phố như thế này. Đi từ phía xa, Wonwoo đã nghe thấy những tiếng la ó khắp chung quanh cứ thế dậy lên như tiếng đập cánh điên cuồng của một đàn châu chấu sắp sửa bay qua ruộng ngô. Người người khắp tứ xứ đổ về đây, rồi người người từ khắp các ngõ ngách lại dồn cả ra đường. Ai cũng thích thú khi thấy những kẻ mà-họ-cho-là nguyên nhân cho mọi khốn nạn của cuộc đời họ bị dồn vào đường cùng.

Trong tâm trí họ ngay tại thời điểm ấy, thì địa chủ là kẻ ác, họ là nông dân nay đã nắm quyền trong tay, họ có quyền giết tất cả những ai mà họ muốn. Những kẻ đã từng đè đầu cưỡi cổ họ, hay kể cả những người trước nay đã từng cho họ một công ăn việc làm, cứu chữa họ khỏi cơn bạo bệnh, hay giúp con cái họ được đi học đến nơi đến chốn, họ chẳng quan tâm những kẻ đó sống chết ra sao. Nhưng nếu như những người ấy buộc phải chết, thì họ lại một mực muốn tận mắt chứng kiến, để rồi tự thỏa mãn chính mình rằng nay thời đại của những kẻ có tiền đã sụp đổ.

Có vẻ như chúng ta luôn cần những kẻ ác. Vì mỗi người chỉ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi nghĩ rằng người khác mới có lỗi, còn bản thân mình thì không.

Khi giương mắt nhìn một địa chủ hiếm hoi không bóc lột nông nô gào khóc đến mức thân tàn ma dại chỉ vì cố gắng giữ chặt lấy bát hương cha mẹ, người đã cho họ một mảnh đất để cày cấy trồng trọt, cho họ một con trâu, một căn nhà, cho họ quần áo và thuốc men, nay lại bị xử bắn công khai, rốt cuộc ngực trái họ có cảm thấy thắt lại hay không?

Wonwoo vẫn không hiểu vì sao họ lại có thể dám nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tơ máu ấy của những con người đã cưu mang họ trong cảnh đói nghèo, nay vì bị xếp chung vào cùng một tầng lớp với những tên ác nhân mà đến nấm mộ cha mẹ mình bị cày xới lên cũng chẳng thể làm gì khác ngoài kêu khóc.

Nhìn vào mắt những người ấy, họ dám không?

Đột nhiên Wonwoo cảm thấy lạnh buốt khắp xương sống. Anh vội vã ngẩng đầu lên, nhìn qua những cái đầu nhấp nhô trước mặt. Một người tóc tai rũ rượi đứng bên cạnh xe tải và nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảnh khắc hai ánh mắt chĩa vào nhau, anh thấy có gì đó đang vỡ vụn trong không trung. Một thứ gì đó đang vỡ ra một tiếng khô không khốc. Khoảnh khắc anh bắt gặp ánh mắt ấy, dường như từng mạch máu bên trong cơ thể đang lần lượt vỡ tung ra, và cổ họng anh nghẹn ứ lại như nhét đầy khổ đau.

Nước mắt Wonwoo cứ thế ứa ra.

Một phát súng, và người tù nhân gục xuống.

Từ phía ngã rẽ đằng trước, một người đang chạy đi. Người ấy quay đầu lại nhìn đau đáu về phía cái xác bị ném sang một góc rồi quay lưng đi khuất sau tòa nhà đá. Mọi hành động của người ấy không thoát khỏi mắt Wonwoo. Một tiếng hét lớn vọt ra khỏi cổ họng anh:

‘Chạy đi!’

Cả đám đông đồng loạt quay đầu lại nhìn anh bằng cặp mắt sững sờ, còn anh thì lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại, bối rối đến cực điểm. Anh không hiểu vì cớ gì mà mình lại hét lên.

 

.

 

Wonwoo đưa tay lên ôm đầu. Giấc mơ đêm qua khiến anh miên man cả đêm, cứ vừa thiêm thiếp ngủ lại giật mình tỉnh giấc. Việc tăng ca đang dần dần rút cạn sức lực của tất cả các thành viên trong đội điều tra, nhưng chí ít tính đến thời điểm này đã thu hoạch được nhiều kết quả bất ngờ.

Trước tiên là về thông tin trong máy tính trong phòng nạn nhân. Sau khi xin được lệnh khám nhà, cảnh sát đã tiến hành thu thập những vật chứng liên quan trực tiếp và cả gián tiếp đến vụ việc để cùng xác minh và làm rõ nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn hiện tại của nghi phạm X. Theo kết quả điều tra sơ bộ, nghi phạm X đã từng có bạn gái, tạm gọi là Y, cho đến khi Y thiệt mạng trong một vụ cướp ngân hàng. Dựa trên lời khai của các nhân chứng còn sống sau vụ cướp, cô gái đã cố gắng để cướp súng của tên cướp nhưng hành động bất thành. Y chết lúc 26 tuổi, tốt nghiệp đại học kinh tế, từng là một nhân viên ngân hàng, vốn được biết đến với đời tư sạch sẽ, ngoại hình khá xinh đẹp và được đồng nghiệp nhận xét là người rất thông minh. Chuyện tình cảm của nghi can X và Y rất tốt đẹp.

Sau đó, cảnh sát đã khôi phục dữ liệu trong máy tính tại nhà riêng của nghi phạm X. Phần lớn các trang web mà anh ta truy cập trong khoảng thời gian gần đây là các trang tin tức chính thống, một số trang mạng xã hội dùng để trao đổi liên lạc cùng bạn bè, đồng nghiệp và người thân, các trang web về du lịch, thiết kế nội thất. Nhưng đáng chú ý hơn cả là một trang web khác, vốn không thể đi liền với từ ‘chính thống’.

Lần đầu tiên Wonwoo cảm thấy thật may mắn vì có một số người để chế độ đăng nhập tự động. Nếu như không nhờ chế độ đăng nhập tự động trên máy tính của nghi phạm X, cảnh sát sẽ không dễ dàng truy cập trang web này đến thế.

Trong khoảng nửa năm trở lại đây, số lần truy cập vào trang web có tên ‘Trapped in A Nightmare’ của nghi phạm X lên đến năm lần một ngày. Khi mới bước đầu tiến hành điều tra, các nhân viên phòng giám định cho rằng đây chỉ là một trang web dưới dạng diễn đàn dành cho những người có người thân đã khuất, để các thành viên có thể trao đổi với nhau, bởi vì ngay khi vừa truy cập, màn hình đã hiện tra một cửa sổ chat lớn, và nội dung chủ yếu mà những người tham gia diễn đàn trò chuyện cùng nhau là về những người đã qua đời.

Người thì có chồng chết vì tai nạn lao động, người thì có vợ qua đời do ngộ độc thực phẩm, người khác lại có anh trai chẳng may mất sớm vì bệnh tật… Cùng với rất nhiều người khác nữa, nghi phạm X cũng đã nói chuyện với họ về người bạn gái đã chết vì dưới tay một tên cướp ngân hàng.

Khi mới tiếp nhận thông tin về vụ án, Wonwoo đã cho rằng thế là mọi kết quả khám nhà đều không thể đóng góp vào quá trình điều tra vụ án. Thực ra nghi phạm X đã được xác định là bị khủng hoảng tâm lý sau cái chết của bạn gái, dẫn đến trầm cảm, u uất và có những hành vi mang tính chất tội phạm, và như thế là đã đủ khởi tố không bắt giam anh ta, và sau đó thì anh ta sẽ bị giam giữ tại bệnh viện cảnh sát để trực tiếp điều trị, quản giáo. Thế nhưng phía cảnh sát nghi ngờ về việc liệu có hay không sự tồn tại của một người đứng đằng sau giật dây anh ta hành động. Bởi vì kể cả khi anh ta có liên tục lẩm bẩm ‘anh xin lỗi’, thì anh ta còn nhắc đến một người khác nữa.

Người vừa giúp anh ta, vừa không giúp anh ta.

Wonwoo đã đề nghị tự mình tiến hành điều tra sâu thêm, và cuối cùng những kết quả có được trên tay khiến anh cảm thấy giá như mình không động đến trang web ấy thì sẽ tốt hơn cả.

Trang web này không phải là một diễn đàn bình thường. Nó cho phép người ta nói về những câu chuyện tang thương của mình, nhưng không phải là để động viên lẫn nhau cùng vượt qua nỗi đau khi có thân thích qua đời, mà là để lợi dụng những nỗi đau vắt kiệt sức lực ấy.

Diễn đàn này phải truy cập trực tiếp bằng đường dẫn chứ không qua tìm kiếm thông thường, có máy chủ đặt tại nước ngoài nên rất khó truy lùng. Ngay trong phần giới thiệu về trang web đã có ghi rõ ‘đây là trang web dành cho những người muốn ngồi trên chuyến tàu tốc hành đi ngược thời gian, tìm về với quá khứ và cứu vớt những linh hồn tội nghiệp’.

Rõ ràng đây là sự lợi dụng nỗi đau đớn của người khác để trục lợi.

Trong khung chat riêng của nghi phạm X và người quản lý diễn đàn, nội dung trò chuyện gần đây nhất cho thấy nghị phạm X đã được sắp xếp một cuộc hẹn vào lúc bảy giờ tối đúng ngày anh ta gây án của hai tuần trước khi xảy ra vụ án. Trước đó, anh ta cũng đã có nhiều cuộc hẹn với quản lý của trang web này, cùng một thời gian, cùng một địa điểm, do đối phương tự sắp xếp. Nhưng Wonwoo quan tâm hơn cả đến việc địa điểm hẹn lại khá kì quặc: cột đèn đường thứ tư tính từ đầu phố đi bộ, chính là nơi mà nạn nhân đầu tiên bị anh ta đâm trọng thương mà qua đời.

Vì tình tiết này, cảnh sát đẩy mạnh điều tra trang web Trapped in A Nightmare.

‘Anh Wonwoo, đây là trà của anh.’

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Ngẩng đầu lên, anh cảm thấy chân tay mình lập tức đông cứng lại. Ánh mắt của người này…

Định thần lại, anh nhận ra người đứng trước mặt mình là một thanh niên trẻ, vóc người gầy nhưng có vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, mặc đồng phục cảnh sát. Thế nhưng anh không thể nhận ra người này là ai, hay mình đã từng gặp người này ở phòng ban nào trong sở cảnh sát. Có vẻ như đây là nhân viên cảnh sát mới được điều động từ sở cảnh sát thành phố khác tới. Gần đây có rất nhiều cảnh sát từ các thành phố khác đến tham gia vào quá trình tra án ở thủ đô, hoặc là để học hỏi kinh nghiêm trinh sát. Ngoại trừ cảnh sát, còn có cả nhân viên pháp chứng và bác sĩ pháp y đến để trao đổi phương pháp làm việc, cho nên hiện tại sở cảnh sát lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào, ngay cả trong kí túc xá cũng rất đông đúc. Cho nên sự xuất hiện của một người anh không biết mặt trong phòng làm việc cũng không khiến anh quá ngỡ ngàng, rất có thể người này chỉ muốn đến mượn hồ sơ các vụ án cũ để tự mình tham khảo mà thôi.

Thế nhưng ánh mắt của người này, hình như anh đã từng gặp ở đâu đó.

Ánh mắt như nhìn xuyên qua người anh, bóc trần từng lớp một những bí mật mà anh chôn sâu trong lòng. Ánh mắt ấy lạnh buốt, ai oán, căm hận nhưng cũng đầy những suy tư, mơ màng, ảo mộng. Ánh mắt ấy thê lương và ăm ắp những hờn giận, trách cứ, nhưng cũng đọng lại một hai giọt bi lụy cùng kiêu hãnh trộn lẫn mà chẳng rõ bên nào nặng hơn. Chỉ duy nhất có sự hi vọng, thứ cứu rỗi tâm hồn con người, là không tồn tại trong đôi mắt ấy.

Wonwoo cảm thấy hết sức tò mò, là một người cảnh sát trẻ tuổi nhưng lại có đôi mắt ấy, đôi mắt hoang dại như mắt người thuở hồng hoang khai thiên lập địa khiến người ta rợn ngợp, đôi mắt say sưa điên loạn như của một người vô tình uống phải chén rượu của những bậc thánh thần, thật sự khiến cho người ta không khỏi rợn ngợp, hoang mang.

Ngây người ra một lúc lâu, anh như bừng tỉnh vội đón lấy cốc trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, khẽ gật đầu như một lời cảm ơn. Anh đưa mắt nhìn người vẫn đang đứng bên cạnh mình, nuốt nước bọt mở lời:

‘Cảm ơn cậu nhiều nhé, trà pha rất ngon. Mà công việc của cậu đến đâu rồi?’

Anh cứ thế mặc định chàng trai này là cảnh sát ở thành phố khác đến trao đổi về công tác điều tra. Wonwoo muốn mình giành lại quyền chủ động sau khi bị choáng ngợp bởi ánh mắt của người kia.

Chàng trai kia cũng thoáng giật mình rồi mỉm cười với anh. Ánh mắt chàng trai cũng nhờ thế mà dịu dàng hơn, tình tứ hơn, nhưng vẻ u sầu vẫn không thể biến mất. Sự điềm tĩnh ấy lại choán lấy mọi suy nghĩ trong đầu anh. Chàng trai nói bằng giọng ngập ngừng, dường như đang ngại ngùng:

‘Vẫn rất tốt.’

Sau khi lấy một vài tập tài liệu, chàng trai nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại anh với cơn buồn ngủ ập đến. Hai mí mắt nặng trịch như đeo chì khiến anh quyết định xin phép đội trưởng để về kí túc xá nghỉ ngơi. Suốt mấy ngày nay anh đã tăng ca ở công ty rồi, và anh thực sự cần một giấc ngủ đàng hoàng, nhất là sau khi anh nhận được tin ba trong số những nạn nhân được cấp cứu trong bệnh viện đã qua đời, anh cần cho bộ não quá tải thông tin của mình được nghỉ ngơi.

 

.

 

Lửa bập bùng soi rọi những khuôn mặt méo mó như nặn bằng đất sét nung. Bức tường nhem nhuốc vì muội than và dớp dính những dầu mỡ do những hàng quán ven đường chợ làm bắn lên trở nên không thực dưới ánh sáng vàng cam. Đứng từ đằng xa cũng thấy hơi nóng phả thẳng vào mặt khiến gò má ai cũng ửng đỏ. Hoặc có thể là vì họ đang đỏ mặt vì ngại ngùng nhìn nhau trong bộ dạng khác lạ. Ai cũng lấm lét cứ như thể sợ sẽ có người ăn thịt mình.

Một dàn gỗ được dựng lên cao quá đầu người, nếu như nhìn lướt qua sẽ thấy nó trông chẳng khác nào một lăng mộ của hoàng đế Ai Cập, nhưng đã bị gọt mất phần chóp. Những súc gỗ lớn xếp chồng lên nhau, bị ánh lửa liếm qua mà sáng lên láng bóng. Người ta dán mắt nhìn chằm chằm vào những đường vân gỗ ấy như bị thôi miên. Chúng xoáy sâu vào tâm can người ta, hút người ta xuống một cái hút nước sâu hun hút để rồi nghiền nát người ta đến nát vụn.

Đám lính đưa một người trùm áo choàng đen tiến lên phía trên dàn gỗ. Người đó bình thản ngồi xếp bằng trên dàn gỗ rồi từ từ cởi mũ ra. Ngay khi vừa nhìn thấy đỉnh đầu người đó lộ ra ngoài không khí, những tiếng xì xào nhỏ to ùn ùn kéo thành những tiếng gào rú hú hét và những tiếng rít qua kẽ răng. Người ta chẳng cần biết kẻ sắp sửa bị hỏa thiêu là ai, và người đó có hay chăng là một người họ quen biết. Họ cần một ai đó để trút giận sau một mùa màng thất bát, một cơn lũ lụt tràn qua khiến hoa màu mất trắng, một đứa con hư bỏ nhà đi bụi, một cái giếng khơi từ lâu không còn nước, một cái sân kho vừa bị tịch thu vì là đất lưu không, một cái bàn tính bị hỏng đúng lúc cần tính tiền hàng.

Chúng ta chỉ hạnh phúc khi tìm được một người để đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người đó. Hình như cảm giác hạnh phúc chỉ đến khi mỗi người tự thuyết phục bản thân rằng mình hoàn toàn vô can. Kể cả đó có được tính là hạnh phúc hay không.

Một học sĩ bị đánh trượt trong một kì thi, nhiều năm sau vẫn lải nhải bên bàn rượu rằng lỗi nằm ở đề thi năm ấy, ở ban chấm thi, ở trường học, ở chính quyền, ở ti tỉ tì ti những cấp bậc khác nữa trong bộ máy nhà nước, chứ nhất quyết không phải do anh ta tài hèn sức mọn.

Một người đánh bạc thua mất cả nhà cả cửa, một ngày nào đó người ta sẽ thấy anh ta nằm ăn vạ ngoài chợ, ngoạc mồm lên mà rằng anh ta thua là do nhà cái gian lận, do thần bài bạc không phù hộ, do số trời, do hôm đó con chó nhà hàng xóm cứ sủa khiến anh ta bị phân tâm, chứ nhất quyết không chịu nhận là do anh ta ham mê cờ bạc đến mất cả lí trí nên vợ con mới bỏ anh ta mà đi.

Người ta không thể ngừng đổ lỗi cho người khác về những điều rõ ràng là do mình mà ra. Thế là người ta mượn một kẻ đóng vai ác, và ghét bỏ kẻ đó như xúc đất đổ đi. Một người đóng vai ác, tự dưng lại đem đến hạnh phúc cho kẻ khác, vì nhờ kẻ đó giơ đầu ra hứng trọn mọi loại tội lỗi bên trong chiếc hộp Pandora, mà rất nhiều người vỗ bụng an tâm rằng anh ta hoàn toàn chẳng làm sai bất cứ điều gì. Thường thì những người đem lại hạnh phúc cho người khác sẽ cảm thấy hạnh phúc và sẽ được yêu thương, kính nể, nhưng những người đóng vai ác thì… Ôi chao ôi! Anh không thể nào ép uổng một người bị người đời phỉ nhổ phải cảm thấy vui vẻ cho được. Người đó vì miễng lưỡi các anh mà phải lên dàn hỏa thiêu, người đó vì cả thiên hạ mà phải mang tiếng ác, người đó uất ức căm hờn hay người đó ngẩng cao đầu ngạo nghễ đều bị các anh suy diễn theo trăm phương nghìn hướng.

Hai chữ ‘phù thùy’ ghim vào ai thì người đó phải chịu.

Phù thủy gắn với thứ tà ma ngoại đạo, là điểm gở giống như một ngôi sao chổi quét ngang qua bầu trời, cần phải bị trừng trị, mà thiêu sống những kẻ tạo ra ma thuật là phương thức nhanh chóng và triệt để nhất. Quá nhiều người cần đổ lỗi cho ai đó để mua về thứ hạnh phúc bình yên giả tạo và đớn hèn.

Nhưng nếu người đó là phù thủy, thì hẳn là sẽ có cách tạo ra ma thuật để tự cứu lấy chính mình chứ? Chẳng ai chịu chết cả.

Người đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Wonwoo.

Anh cảm thấy như mình đang bị chôn sống tại chỗ. Cả người anh đông cứng lại, chân tay mỏi rã rời căng lên đau đớn. Đôi mắt ấy, sao lại quen thuộc đến thế?

Lửa bắt đầu nhấm nháp từng thớ gỗ và ngấu nghiến chúng như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Chẳng mấy chốc lửa sẽ lan đến chỗ người đó. Cả đám đông lặng thinh nhìn ngọn lửa bùng lên mỗi lúc một dữ dội, còn người đó, kẻ bị cho là phù thủy, vẫn nhìn về phía Wonwoo. Ánh mắt như thể đang buộc tội. Ánh mắt ấy khiến Wonwoo hoảng loạn, và rồi anh hét lên một tiếng thật lớn:

‘Chạy đi!’

Đúng lúc ấy, cả đám đông như một đàn bò tót hăng máu rú lên, tru tréo, nuốt chửng cả tiếng hét của Wonwoo. Lửa đang thiêu sống phù thủy. Lửa đang thiêu sống phù thủy. Lửa đang thiêu sống phù thủy.

Từ dàn hỏa thiêu cháy rừng rực, một quẩng lửa sáng chói mắt đột nhiên bay vọt lên phía trên tưởng chừng như thu phục sức mạnh của hàng ngàn, hàng vạn đốm lửa li ti tạo thành một đôi cánh khổng lồ. Chim phượng hoàng đập cánh thật mạnh, mỗi lần đập cánh lại quạt ra một luồng hơi nóng thổi bạt đám đông về phía sau. Những tên lính chết trân trố mắt nhìn con quái điểu bay lên giữa bầu trời.

Wonwoo nheo mắt trước ánh sáng gắt gao của ngọn lửa, nhìn chằm chằm về phía trước. Từ sau dàn hỏa thiêu, nhân lúc tất cả đang chết lặng trước con chim phượng hoàng cất cánh bay lên, một người nhanh chóng bước đi lẫn vào trong bóng tối bên ngoài quảng trường.

 

.

 

Thì ra người cảnh sát ngày hôm qua Wonwoo gặp trong phòng làm việc đến để hỗ trợ điều tra vụ án của nghi phạm X, và ngày hôm nay anh ta sẽ cùng Wonwoo lấy khẩu cung lần cuối. Việc điều tra trang web kia đang rơi vào tình thế bế tắc do phạm vi điều tra lên đến cả triệu người, lại kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, cần phải lật lại đồng thời rất nhiều vụ án trong khoảng mười lăm năm trở lại đây, ngay khi internet bắt đầu trở nên phổ cập. Do đó cảnh sát cần có được lời khai của nghi phạm X, nhất là trong khoảng thời gian này, khi các bác sĩ nói rằng anh ta đã có dấu hiệu bình thường trở lại.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi vụ bạo loạn trên phố đi bộ xảy ra, cả đội cần nhanh chóng tiến hành hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa lên tòa án thành phố.

‘Tôi là Kwon Soonyoung, đã nghe tiếng anh Wonwoo từ lâu. Rất vui vì được làm việc cùng anh.’

Thì ra tên cậu ta là Kwon Soonyoung.

Cả hai nhanh chóng tiến hành hỏi cung nghi phạm X. Tình trạng của anh ta rất tỉnh táo, huyết áp ổn định, không có dấu hiệu nào bất thường. Wonwoo ngồi xuống đối diện nghi phạm, luật sư bào chữa cho nghi phạm gật đầu với anh. Soonyoung ngồi ở một góc phòng lặng lẽ quan sát. Băng ghi âm trong phòng giám sát bắt đầu chạy.

‘Có lẽ chúng ta không cần vòng vo gây tốn thời gian cho cả đôi bên. Tôi là cảnh sát chịu trách nhiệm hỏi cung anh về vụ án ngày mười hai tháng Bảy, yêu cầu anh hợp tác với chúng tôi.’

‘…’

‘Vào ngày mười hai tháng Bảy, lúc bảy giờ tối, anh mang theo một con dao gấp chạy trên phố đi bộ, đâm bị thương mười người và làm ba người bị thương. Theo như kết quả điều tra, không có mối liên hệ nào giữa các nạn nhân cả về xuất thân, đời sống cá nhân, đặc điểm nhận dạng, vị trí xã hội, tuổi tác, mạng lưới bạn bè và người thân không có điểm giao nhau. Lí do anh muốn sát hại họ là gì?’

‘Tôi chỉ muốn xả giận.’

‘Điều gì kích động anh, khiến anh nổi giận?’

‘Tôi bị áp lực trong thời gian dài.’

‘Vì công việc?’

‘Phải, vì công việc.’

‘Trong vòng nửa năm tính từ tháng Một năm nay, anh xin nghỉ phép không lương tại trường cấp ba anh đang giảng dạy với lí do sức khỏe. Hiện tại đang là mùa hè, anh không phải đứng lớp, cũng không tổ chức dạy thêm. Tôi muốn hỏi áp lực từ công việc của anh là gì?’

‘…’

‘Chúng tôi đã có giấy khám sức khỏe của anh, cho thấy sức khỏe thể chất hoàn toàn bình thường, về mặt sức khỏe tinh thần, anh có dấu hiệu của chứng trầm cảm nhẹ, đã từng phải dùng thuốc. Điều này có đúng hay không?’

‘Đúng.’

‘Anh từng có bạn gái, đúng hay không?’

‘Xin lỗi anh, nhưng thân chủ của tôi có quyền giữ im lặng trước những câu hỏi không liên quan đến tình tiết vụ án.’

‘Đời sống cá nhân có tác động rất lớn đến tâm sinh lí của một người dù là khi còn nhỏ hay lúc đã trưởng thành. Nghi phạm X có gia đình hạnh phúc, bố mẹ rất tâm lí, tuổi thơ êm ấm, quá trình trưởng thành tốt đẹp, công việc ổn định, tự chủ tài chính, có trí tuệ cũng có học vấn, được nhiều người nể trọng, đến giờ vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt với bạn học cũ. Xét trên nhiều khía cạnh chúng tôi đã nắm bắt được, thì anh ấy gần như không có lí do gì để mắc bệnh tâm lí. Chúng tôi cho rằng việc nghi phạm X có bạn gái hay không liên quan trực tiếp đến nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm, vì đây là vấn đề chúng tôi chưa nắm bắt được nên cần câu trả lời của nghi phạm X. Mong anh hợp tác.’

‘…’

‘…’

‘Tôi xin hỏi lại, anh từng có bạn gái, đúng hay không?’

‘Đúng.’

‘Xin hãy cung cấp thông tin về bạn gái của anh.’

‘Thân chủ của tôi…’

‘Đây là câu hỏi liên quan đến động cơ gây án, nếu như nghi phạm X thực sự mắc chứng bệnh tâm lí, tội trạng sẽ được giảm nhẹ. Anh là luật sư, hẳn là hiểu điều này?’

‘… Vâng, mời anh tiếp tục.’

‘Cảm ơn anh. Tôi xin nhắc lại, đề nghị anh cung cấp thông tin về bạn gái anh.’

‘Cô ấy 26 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Chuyện này không liên quan đến cô ấy.’

‘Hiện nay cô ấy đang ở đâu?’

‘Cô ấy… đã mất.’

‘Xin lỗi vì buộc phải khơi lại nỗi đau của anh. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy là gì?’

‘Tôi đã nói rằng cô ấy không liên quan đến việc này!’

‘Tôi đang cố gắng giúp anh.’

‘… Ngân hàng cô ấy bị cướp, trong lúc giằng co định cướp súng, cô ấy đã…’

‘Cảm ơn anh, giờ chúng ta sẽ nói sang vấn đề khác, hãy nói với tôi về một trang web có tên là Trapped in…’

Đúng lúc này, Kwon Soonyoung đường đột lên tiếng:

‘Tất cả những người trong phòng đang nói dối.’

Rồi anh ta đẩy cửa bước ra khỏi phòng trong ánh mắt sượng trân của Wonwoo, và của cả luật sư. Đúng lúc này, đột nhiên cả cơ thể nghi phạm X run lên bần bật, môi anh ta mấp máy gì đó, mắt trợn trừng. Anh ta đứng bật dậy rồi gào lên như kẻ điên:

‘Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!’

Cho đến khi chế ngự được nghi phạm và bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Wonwoo đã không thấy bóng dáng Soonyoung đâu nữa.

 

.

 

Vàng mã rơi vãi đầy khắp con ngõ. Tro tàn bay bay trong không khí đượm mùi sương giá. Những ánh lửa bập bùng nhảy múa trong những chiếc chậu lớn chất đầy những giấy tiền vàng mỏng dính, lửa nóng bỏng nung nóng cả que cời, hun đúc ánh mắt người đến rắn đanh lại.

Không phải lúc nào người ta cũng đốt tiền vàng, người ta chỉ làm như thế vào những ngày đặc biệt. Wonwoo thích gọi đó là những ngày đặc biệt, hơn là gọi chúng với cái tên ‘ngày giỗ’, vì bởi một lẽ cả năm có được mấy ngày người sống và người chết ở gần nhau đến thế đâu, vì cớ gì mà lại phải nhìn nó bằng ánh mắt thảm thương đến nhường ấy?

Từ bé Wonwoo đã nhìn thấy mẹ mỗi năm hóa vàng một lần. Cho bố, mẹ nói thế, ở một nơi nào đó có thể nhận chút tiền mọn này, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hơn nữa có tiền mang theo người, ngoài chuyện đủ ăn đủ mặc ra thì vẫn còn một điều khác nữa. Có tiền sẽ không lo bị bắt vạ bắt nạt.

Mẹ bảo người không có quyền đã khổ, không có tiền thì lại càng khổ, ấy vậy mà người có quyền kiếm tiền rất dễ, người có tiền mua quyền cũng chẳng có gì phức tạp, thế là cứ ai có tiền người đó ắt có quyền, nhân gian chỉ còn lại toàn người khổ mà thôi. Những người khổ cực thấp cổ bé họng, không có quyền mà kiếm chác đồng ra đồng vào, không có tiền để mà mua quan bán chức, rồi cũng thế cả thôi, lo miếng ăn quanh năm, làm việc quần quật cả đời vẫn không ngẩng đầu lên được. Những người như thế khi bị vu vạ nào có biết kêu ai, mà có kêu đến rã họng thì cũng có ai nghe đâu.

Mấy ngày hôm nay Wonwoo cứ trầm tư mãi trong phòng. Vụ án coi như đã giải quyết xong, nghi phạm X chỉ còn chờ ngày xét xử, mà hẳn là anh ta sẽ được giảm nhẹ tội trạng ít nhiều, vì căn bệnh trầm cảm kia. Trước khi đóng hồ sơ, anh đã tìm gặp nghi phạm X để nói chuyện. Cũng chỉ tán gẫu như những người bình thường, không tiến hành ghi âm, cũng không có người giám sát. Wonwoo gợi chuyện về những ngày tháng trong quá khứ, từ khi vào được trường cảnh sát đến bắt đầu từ một vị trí thấp để có được ngày hôm nay. Anh ta bị cuốn theo dòng hồi tưởng ấy, cũng từ từ nới lỏng đề phòng, nhẹ nhàng nói về những ngày tháng xưa cũ. Giọng anh ta phảng phất những u hoài của một người đang héo hon mòn mỏi chỉ còn biết ngưỡng vọng những tháng ngày hoàng kim, những tháng ngày giờ đây cảm giác xa xưa như trong cổ tích.

Anh ta vốn đang lên kế hoạch cho đám cưới của mình và bạn gái. Họ yêu nhau hơn mười năm, trải qua bao nhiêu gian truân cuối cùng cũng quyết định yên bề gia thất, dù sao thì cả hai đều có sự nghiệp riêng, đều dành cho nhau rất nhiều sự trân trọng, ở bên nhau nên vợ nên chồng là kết thúc tốt đẹp nhất, cũng là mở đầu đáng hi vọng nhất. Cái chết của người con gái đã hạ gục anh ta.

Đau thương, buồn khổ, anh ta ở lì trong nhà, một ngày chỉ lặp đi lặp lại những việc nhàm chán, ăn, ngủ, lướt web. Một ngày, anh ta tìm ra một trang web bí ẩn khi đang lân la tìm tài liệu về thuốc ngủ. Trên trang web ấy có rất nhiều người giống anh ta, đều có người thân qua đời, đều tiếc nuối và muốn bù đắp cho người ấy, quan trọng hơn cả là muốn cứu sống người ấy.

Đánh liều một phen, anh ta trực tiếp liên hệ với quản trị diễn đàn để hỏi chuyện, rằng liệu có một cơ may nào cho anh ta quay về quá khứ để ngăn chặn toán cướp đó và cứu sống người con gái anh thương yêu hay không. Lúc đó anh ta chỉ vì cùng quẫn mà hỏi như vậy, còn cảm thấy mình thực sự đã phát điên mất rồi, nói năng nhăng cuội, đang định xin lỗi thì nhận được tin nhắn trả lời: ‘đúng bảy giờ tối ngày mười hai tháng này, đi một mình đến cột đèn đường thứ tư tính từ đầu phố đi bộ, sẽ có cách giúp anh ta quay trở về quá khứ’.

Cũng chẳng còn gì để mất nữa cả, anh ta lập tức làm theo lời chỉ dẫn trong tin nhắn, quả nhiên vào đúng bảy giờ ở cột đèn đường thứ tư, có người đang đứng đợi anh. Người đó mặc áo khoác đen, đội mũ che kín mặt, chẳng nhìn rõ là nam hay nữ, lặng lẽ dẫn anh đi vào một con ngõ tối. Bán tín bán nghi, anh vội vã đi theo, cho đến khi ra khỏi con ngõ thì không thấy người kia đâu cả, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh ngây ngẩn. Anh ta đang đứng trước ngân hàng nơi làm việc của bạn gái. Bước vào bên trong ngân hàng, anh nhìn thấy bạn gái mình đang ngồi làm việc, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, và tất cả chỉ là một giấc mơ.

Khi đó, anh ta đã cứu được bạn gái mình khỏi tên cướp. Viên đạn bắn chệch găm vào bức tường phía sau lưng cô. Thậm chí anh ta còn ôm lấy cô vào lòng và bật khóc vì xúc động. Lần theo lối cũ, anh ta đưa bạn gái trở về thế giới thực tại, nhưng chẳng bao lâu sau thì cô gái qua đời. Cô ngã từ trên cầu thang xuống, đập đầu vào thành cầu thang mà chết. Không cam tâm, anh ta lại hẹn gặp quay về quá khứ để tìm cách cứu cô, nhưng rồi cứ mỗi lần quay về thế giới thực, cô lại qua đời vì những lí do khác nhau. Dù anh ta có cố gắng thay đổi mọi thứ như thế nào, thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng cô đã chết. Càng cố gắng cứu vãn tình thế thì sự thật phũ phàng ấy càng giết chết tâm hồn anh ta, không phải một lần mà là hai lần, rồi ba lần… Cho nên đúng ngày mười hai của tháng Bảy, anh ta tin rằng hẳn là kẻ mặc áo đen kia vẫn sẽ ở đó, không chờ anh ta thì cũng sẽ chờ một ai đó cũng đang tuyệt vọng giống mình, nên anh ta mang theo một con dao bên mình và giết chết kẻ đang đứng cạnh cột đèn đường thứ tư. Anh ta cứ thế lao về phía trước, điên cuồng chém giết, không thể dừng lại, sự phẫn nộ và uất nghẹn đã lên đến cực điểm. Không một ai có thể đủ sức cản lại sự điên cuồng khi ấy.

Nói đến đây anh ta cười nhạt. Đáng nhẽ ra khi nhìn thấy lời chỉ dẫn ‘bảy giờ tối’‘cột đèn đường thứ tư’, anh đã phải hiểu rằng sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp chờ đón mình. Số bảy là một con số may mắn, một tuần có bảy ngày, rồi bảy kì quan thiên nhiên thế giới, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy số bảy giống hệt lưỡi hái tử thần. Còn số bốn thì chẳng lạ lẫm gì nữa, rõ ràng là một con số chết chóc. Số bốn trong phiên âm tiếng Hán là ‘tứ’, đọc chệch âm đi lại thành ‘tử’. Đúng là chẳng có lấy một chút gì tốt đẹp cả. Đã thế, mười người chết, ba người bị thương, đưa đẩy thế nào mà lại có đến mười ba người bị hại dưới tay anh ta. Mười ba, con số ác độc ấy.

Nghi phạm X khi ấy hoàn toàn tỉnh táo và điềm tĩnh. Anh ta, đúng là không còn gì để mất nữa. Đứng trước cái chết của người phụ nữ vốn là hạnh phúc mà cả đời mình theo đuổi, thì tiền tài danh vọng cũng chỉ tầm thường đến thế mà thôi.

Cho nên, Wonwoo tin rằng anh ta đang nói sự thật. Với một người theo chủ nghĩa khoa học như anh, thì thật khó để thuyết phục anh đặt niềm tin vào việc có thể quay trở lại quá khứ để thực hiện những điều mình muốn làm. Nhưng chẳng phải khoa học giả tưởng vẫn cứ tồn tại đó sao? Vẫn còn rất nhiều điều nằm ngoài tầm hiểu biết của bản thân mà anh không tài nào lí giải được, rốt cuộc cũng chỉ có cách duy nhất là tin vào những gì mình muốn tin. Mẹ anh hằng năm vẫn đúng ngày này mà hóa vàng, có những thứ thuộc về duy tâm, hay thuộc về những lĩnh vực khác, dù anh không tin nhưng anh buộc phải tôn trọng.

Mà kể cả có thể quay trở về quá khứ thì anh cũng không muốn làm điều ấy. Những gì đã xảy ra hãy cứ để nó là như vậy, nếu như một yếu tố thay đổi thì rất nhiều điều khác cũng buộc phải đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Đó chính là lí do cho sự tồn tại của ‘nghịch lí’.

Nói một cách đơn giản thì là như thế này, có một người nọ quay trở về quá khứ để giết ông nội mình trước khi ông nội lấy vợ, sinh con. Nhưng mấu chốt của vấn đề thì lại nằm ở đây, nếu như ông nội anh ta bị chính anh ta giết trước khi lấy vợ, sinh con, thì sẽ không có bố anh ta. Điều đó chứng tỏ anh ta sẽ không tồn tại, bố anh ta cũng không tồn tại, mà ông nội anh ta cũng không tồn tại trong thế giới hiện tại vì ông ấy đã chết trong quá khứ rồi.

Nhưng sự thực là anh ta có tồn tại thì mới có thể quay về quá khứ để giết ông nội mình. Thế là anh ta cứ phải liên tục quay về quá khứ, thực hiện điều mình muốn, rồi lại quay về hiện tại, nhận ra mình vốn không tồn tại, những tác động của mình đến thế giới hoàn toàn bằng không, rồi lại quay về quá khứ để sửa chữa sai lầm của mình, ngăn cản ‘chính mình’ lúc mình muốn giết ông nội. Và cứ tiếp tục như thế. Cho nên một khi đã chọn cách quay về quá khứ, anh ta sẽ bị kẹt mãi trong cái vòng luẩn quẩn không bao giờ có hồi kết cho đến tận ngày anh ta chết đi.

Giả sử một ví dụ cụ thể hơn, vì hậu quả của Thế Chiến II quá đau thương, người ta quay về quá khứ để giết chết Adolf  Hitler. Nhưng vấn đề lại nảy sinh nghịch lí ở chính nguyên nhân mà nó bắt đầu, Thế Chiến II ảnh hưởng rất lớn đến những người sinh ra sau thời điểm lịch sử ấy, do đó nếu như Thế Chiến II không diễn ra, rất có thể anh ta sẽ không được sinh ra. Hơn nữa, lí do anh ta tìm về quá khứ là vì Adolf  Hitler tồn tại, Thế Chiến II đã diễn ra. Do đó để bảo toàn lí do khiến anh ta quay về quá khứ để giết Hitler, thì Hitler phải sống để gây ra Thế Chiến II.

Tóm lại, dù anh có thử giết chết kẻ trong quá khứ bao nhiêu lần, thì khi quay lại thực tại, kẻ đó vẫn từng sống, và kết cục là anh chẳng thay đổi được gì.

Điều tương tự cũng xảy đến với nghi can X. Lí do anh ta quay về quá khứ là bởi vì bạn gái anh ta chết. Do đó mặc dù anh ta quay lại quá khứ để cứu sống bạn gái mình, thì lí do để anh ta quay về quá khứ vẫn phải là do cái chết của người bạn gái. Thế nên cô ấy sẽ vẫn chết khi quay về thực tại, dù là cách này hay cách khác.

Có nhiều điều buộc phải diễn ra thì phải để cho nó diễn ra. Ví thử như anh về quá khứ, giết chết vị tướng lãnh đạo cuộc chiến tranh xâm lược đất nước anh, vậy thì rất có thể kẻ thù sẽ mượn chính cái cớ anh – một công dân của đất nước anh – đã giết hại vị tướng kia, để mà kéo quân sang đánh, thậm chí còn nhanh hơn so với dự tính. Không ai làm gì được với quá khứ cả.

Nếu ai cũng có thể thay đổi quá khứ thì thế giới này ắt sẽ loạn. Chính vì quá khứ vốn không thể nào thay đổi được, nên bản thân anh trong hiện tại phải làm những điều mình sẽ không phải tiếc nuối, và trân trọng tất cả những gì mình đang có.

Trước đây anh đã từng được dạy rằng có một giả thuyết khác về nghịch lí. Quay lại chuyện về quá khứ giết ông nội, thì rất có thể khi ấy người đó đã hành động không thành công, ví dụ như giết nhầm, viên đạn bắn trượt, dao găm trúng phần mềm, may mắn thoát khỏi tai nạn, hay thậm chí người đó còn cứu được ông nội mình khỏi một sự kiện nào đó. Tức là luôn có một thế lực nào đó ngăn cản người ta thay đổi quá khứ vốn đã trở thành một dòng chảy xuyên suốt. Giống như khi anh có cố gắng thử thay đổi hướng chảy của con suối bằng cách chặn đá ven bờ, thì cuối cùng dòng nước vẫn sẽ chảy theo hướng ban đầu của nó, quá khứ không thể cứ muốn xâm phạm là có thể xâm phạm.

Nhiều người còn cho rằng rất có thể tồn tại thế giới song song, hay còn có cả thuyết đa thế giới. Người ông chết vì bị cháu trai giết kia rất có thể đang tồn tại ở một thế giới nào đó, còn ở thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống, thì người ông ấy vẫn sẽ chỉ chết già hoặc chết bệnh mà thôi. Nhiều thế giới cùng nhau tồn tại, lại giống như một vòng tuần hoàn trớ trêu, người ta cứ bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận của lịch sử, và rồi chết đi.

Khoan đã, một thế giới khác…?

Những giấc mơ khiến Wonwoo tỉnh dậy lúc nửa đêm suốt bao ngày nay, liệu có khi nào chính là những gì đang diễn ra ở một thế giới khác hay không?

Không, không thể nào. Quá quỷ dị, không có khoa học.

Nhưng ánh mắt ấy, anh không tài nào quên được. Rõ ràng anh đã nhìn thấy nó…

Kwon Soonyoung trước khi ra khỏi phòng lấy khẩu cung đã nhìn anh mà nói một câu: ‘Tất cả những người trong phòng này đang nói dối.’ Lúc đó anh vẫn không hiểu vì sao, nhưng bây giờ thì mọi thứ trở nên sáng tỏ. Đây là một nghịch lí.

‘Tất cả những người trong phòng này đang nói dối.’ Nếu như câu nói này của Soonyoung là thật, thì chứng tỏ những người trong phòng đang thật sự nói dối. Nhưng điều này lại tạo ra nghịch lí, bởi một lẽ Soonyoung cũng đang ngồi trong phòng, vậy thì Soonyoung cũng đang nói dối, do đó những người trong phòng vốn dĩ không nói dối mà là đang nói thật. Nhưng nếu như những người trong phòng đang nói sự thật, thì Soonyoung đang ở trong phòng cũng phải đang nói thật, tức là câu ‘tất cả những người trong phòng này đang nói dối’ cũng là thật.

Dùng nghịch lí để nói chuyện với anh, hiển nhiên là muốn để lại một dấu hiệu nào đó. Ánh mắt ấy… Ấn tượng đầu tiên của anh về Soonyoung chính là ánh mắt ấy. Ánh mắt quen thuộc đến mức anh cảm thấy như có gái nhọn đâm vào ngực mỗi khi nhìn thấy. Ánh mắt thê lương ấy…

Đúng rồi, là Kwon Soonyoung!

 

.

 

‘Là cậu, đúng chứ?’

Anh vừa nói vừa thở hổn hển vì chạy hết tốc lực. Người từ các ngả dồn về phố đi bộ vào lúc bảy giờ tạo nên những tiếng ồn ã mà chỉ có phố xá đô thị mới có được. Sự náo nhiệt và giàu mạnh của một con phố lúc nào cũng tấp nập người đi lại, những tiếng rao, những tiếng trả giá át đi tiếng anh.

Phố đi bộ, bảy giờ tối, cột đèn đường thứ tư. Kwon Soonyoung mặc áo khoác đen, đội mũ trùm kín nửa khuôn mặt đang đứng trước mặt anh, dửng dưng như người không quen biết.

‘Cậu đã lợi dụng nghịch lí, để hại người, đúng không?’

Anh nhìn thấy Soonyoung đang mỉm cười. Cậu ta tiến đến bên cạnh, khoác tay anh và kéo đi, vừa bước đi vừa ghé sát vào tai anh mà thì thầm: ‘…dành cho những người muốn ngồi trên chuyến tàu tốc hành đi ngược thời gian, tìm về với quá khứ và cứu vớt những linh hồn tội nghiệp.’

Trong thoáng chốc, anh nhìn vào đôi mắt Soonyoung. Một tia lạnh lẽo khiến anh tê người. Đôi mắt ấy giống đôi mắt của người anh đã nhìn thấy trong giấc mơ, đôi mắt của địa chủ bị xử bắn công khai, đôi mắt của phù thủy khi ngồi trên dàn hỏa thiêu. Đôi mắt của một người không còn gì để mất của nghi can X không thể đem lại cho anh sự đau đớn đến nhường ấy, bởi vì nghi can X không phải sống đến cả một nghìn năm với hai bàn tay trắng.

Cũng chính đám đông này, chúng chính những tiếng xì xào, những tiếng hò reo, những tiếng trầm trồ này… Quảng trường… Khu phố chợ… Nơi xử bắn, nơi dựng dàn hỏa thiêu… Phố đi bộ, cột đèn đường thứ tư…

‘Tôi đã nhiều lần để lại dấu hiệu cho anh, hằng năm vào đúng ngày hôm nay tôi đều đến tìm anh, nhưng anh không một lần nào nhìn về phía tôi…’

Wonwoo cùng Soonyoung bước đi trên phố. Con phố chật kín người qua lại khiến cho anh cảm thấy nao núng. Anh run sợ đám đông này. Khuôn mặt của những người đứng vây quanh xe xử bắn và khuôn mặt của những người chứng kiến cuộc hành hình thiêu sống phù thủy, với những khuôn mặt rạng rỡ của những người đang đi trên đường, trong thoáng chốc nhập vào làm một.

Vẫn là họ, những kẻ đã nhìn thấy tất cả những điều ngang trái nhưng không dám hé răng phản pháo, những kẻ đã đẩy người khác vào đường cùng không lối thoát.

 

.

 

Cả hai đã đi ra khỏi phố đi bộ. Cảm giác như để lại cả một thành phố phía sau lưng khi mọi thanh âm đều bớt dần âm lượng rồi tắt hẳn. Cả hai vẫn đi bộ bên cạnh nhau, không ai nói với ai một lời. Xa cách cả về không gian rồi thời gian, biệt li cả về những mảnh kí ức rời rạc mà tạm thời anh chưa thể gọi tên cho chính xác, tưởng chừng như có rất nhiều điều để nói với nhau, nhưng rồi lại chẳng có gì để nói cả. Nếu như chỉ hỏi những câu vô nghĩa, ‘cậu có ổn không?’ rồi ‘cậu dạo này thế nào?’ thì thà rằng đừng nên nói gì.

Cuối cùng Wonwoo cũng đã nhớ ra tất cả.

Anh luôn có cảm giác rằng mình đã bỏ lỡ một điều gì đó trong suốt nhiều năm qua. Kể từ sau vụ tai nạn cách đây bốn năm, anh không còn nhớ bất cứ điều gì nữa, tỉnh dậy giữa những khuôn mặt lạ lẫm, làm quen với cuộc sống mới đã choán lấy hết thời gian của anh. Anh biết rằng còn rất nhiều điều mình đã quên mất, và anh hiểu rằng khi ấy anh vội vã chạy trên đường để đi đến chính con phố này để làm một điều gì đó quan trọng đến mức ngay cả mạng sống của bản thân anh cũng không màng. Tất cả những gì anh được nghe kể lại từ những người đã túc trực anh suốt nhiều ngày sống dở chết dở trong bệnh viện là cứ thi thoảng anh lại nằm mơ thấy ác mộng, để rồi hét toáng lên.

‘Chạy đi!’

Phải rồi, Soonyoung, hãy chạy đi. Anh hết lần này đến lần khác tìm cách quay trở về quá khứ để vớt vát những gì còn có thể. Tốc độ dịch chuyển trong không gian càng nhanh, thì tốc độ biến hóa của thời gian càng gấp gáp, mỗi lần anh quay trở về quá khứ rồi lại quay trở lại hiện tại, tức là đi lại giữa các không gian khác nhau, người duy nhất không già đi chỉ có một mình anh. Anh cứ thế sống với một phần kí ức của một người đã sống trong thời kì mà khắp nơi treo thưởng cho những người chỉ điểm phù thủy, của một người tiếp tục sống trong thời kì hồng quân tiêu diệt cả một tầng lớp địa chủ, và xã hội chủ nghĩa giật sập bức tường thành bao nhiêu thế kỉ những nhà tư bản cưỡi trên lưng người lao động. Và bây giờ thì anh đang ở đây, nghi ngờ về những thứ tồn tại xung quanh mình.

Soonyoung đã thực sự chạy, chạy điên cuồng giữa bao nhiêu thế giới, chỉ để tìm ra anh, thậm chí còn canh giữ cánh cổng giữa thế giới quá khứ và hiện tại để chờ đợi anh, một người sẽ không bao giờ quay về nữa.

Soonyoung đang đi bên cạnh anh mang theo nỗi hận và cô độc ngàn năm. Cậu ấy đã mắc kẹt trong cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn ấy đến cả ngàn năm, còn anh thì chỉ đơn giản là quên nó và sống một cuộc đời mới.

Cậu ấy đã đơn độc cả ngàn năm. Đã mơ một cơn ác mộng cả ngàn năm.

Phải rồi, Trapped in A Nightmare, tại sao anh lại không nhận ra kia chứ?

Tảng đá cô độc ấy nặng nề đến mức độ anh không thể nâng chúng lên bằng đôi tay mình. Anh không thể làm gì khác, kể cả cảm thấy tội lỗi cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Những thứ càng muốn làm thì lại không làm được. Những thứ càng muốn giữ thì lại không giữ được.

Cho đến cuối cùng, anh vẫn chẳng thể làm gì để thay đổi quá khứ. Soonyoung của lúc ấy đã chạy thoát. Chẳng ai nhìn mặt những kẻ mà họ cho là giờ đây đã thấp hèn hơn mình. Chỉ cần cởi bộ quần áo tù nhân ra, sẽ chẳng ai nhận ra Kwon Soonyoung nữa. Cũng như chỉ cần cởi bỏ áo choàng đen ra, sẽ chẳng ai nhận ra ‘phù thủy’ đã chạy thoát khỏi dàn hỏa thiêu. Cứ mỗi lần Wonwoo và Soonyoung cùng ở chung một thế giới, thì sẽ có chuyện gì đó ập đến với Soonyoung, và tất cả những gì anh có thể làm là giương mắt đứng nhìn, rồi hét lên một tiếng thật lớn, ‘chạy đi!’

Lần nào cũng như vậy, anh và Soonyoung cứ thế chạy đi tìm nhau.

Cứ mải miết chạy, trong khi cậu ấy thì lại ở ngay bên cạnh anh lúc này đây. Cả hai đã chạy nhanh đến mức quên đi tất cả những thứ tồn tại xung quanh mình, để rồi đến khi cán vạch đích chẳng hề có sự vỡ pà vì sung sướng, mà chỉ có sự trống rỗng tới mức độ không thể nói nên lời. Trống rỗng hoàn toàn. Có những lúc Soonyoung chợt nhận ra mình đang guồng chân chạy mà chẳng vì lí do gì, chỉ biết nếu dừng lại sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình cả một đời.

Soonyoung hẳn là đã có lúc muốn chết. Chết để chấm dứt tất cả mọi thứ, để đôi chân ngơi nghỉ. Nhưng cậu đã quyết định tiếp tục chạy, vì anh.

Trong vô thức, cả hai bước về đến con ngõ nhỏ nơi anh gọi là ‘nhà’. Chí ít trong suốt bốn năm qua, đã có một người phụ nữ không có chồng nhận anh là con trai, mở cửa ngôi nhà của bà và dọn một căn phòng nhỏ dành cho anh. Đây là nơi anh mỗi tuần chỉ về ăn cơm được một hai lần, mỗi lần rời đi đều cảm thấy nhớ. Anh sẽ không hỏi bà lí do khiến bà nói dối anh, mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình, và những điều một người đã cố gắng chôn sâu trong lòng thì tốt hơn cả hãy để cho điều ấy ngủ yên. Tình yêu thương của bà đã đủ để anh gọi một tiếng ‘mẹ’, một tiếng gọi thiết tha nhất và cháy bỏng nhất. Đứng từ đây anh có thể ngửi thấy mùi tro phảng phất trong gió, mẹ anh đã hóa vàng xong, hẳn là đang ngồi trong nhà thầm mắng anh đã đến giờ ăn cơm còn bỏ ra ngoài mà chẳng báo lại tiếng nào. Có được một người mẹ hết lòng thương yêu mình, anh nhận ra hiện tại mới là đáng quý. Quá khứ là tro tàn, tương lai là gỗ, chỉ có hôm nay là ngọn lửa sáng lòa, chẳng phải cuộc sống này được vận hành như thế hay sao? Dù từ đầu đến cuối chỉ là hàng ngàn nghịch lí chồng xếp lên nhau, và ngày hôm nay chẳng mấy chốc sẽ trở thành ngày hôm qua, thì hãy cứ phải sống hết mình cho ngày hôm nay.

Vươn tay ra siết chặt lấy bàn tay Soonyoung, anh mỉm cười. Soonyoung quay sang nhìn anh đầy ngỡ ngàng, một tia dịu dàng thoáng ẩn hiện nơi đáy mắt. Một chút gì đó muộn màng, nhưng lại thanh thản đến kì lạ. Phải, đã muộn rồi.

Một ngàn năm phản chiếu qua đôi mắt Soonyoung là một ngàn năm đau thương, oán hận, của ham muốn trả thù như trầm tích cứ thế tụ lại để rồi không một thứ tình cảm nào có thể xoa dịu đi nỗi đau đớn mà cậu ấy đã phải một mình chịu đựng. Tất cả những gì mà Soonyoung đã làm không phải là mong muốn trả thù loài người của một kẻ dù có cố gắng đến mấy cũng không có được điều mình muốn. Soonyoung chỉ muốn cho những kẻ kì vọng vào chuyến du hành thời gian kia hiểu rằng tất cả thực chất đều vô nghĩa. Không thể cứu vãn được những điều đã xảy ra.

Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ ôm lấy cậu ấy, sẽ bảo vệ cậu ấy, cùng lắm là chết cùng cậu ấy. Anh sẽ không đứng nhìn, sẽ quyết không để yên. Anh đã từng tự nhắc nhở mình cả trăm lần nhưng rồi vẫn chưa thể thực hiện được. Cho nên hiện tại, anh phải tranh thủ từng giây mình có để nắm chặt tay Soonyoung như thế này. Anh không thể thay đổi định mệnh, càng bó tay trước quá khứ, nhưng anh sẽ làm mọi điều có thể, để bảo vệ những gì anh đang có.

Wonwoo luôn tin vào khoa học, đến tận bây giờ vẫn vậy chẳng có gì thay đổi. Nhưng còn một điều khác mà anh tin, đó chính là còn quá nhiều điều mà không một môn khoa học nào có thể lí giải được, như là cái nhói lên trong tim anh khi nhìn thấy Soonyoung. Thứ duy nhất chắc chắn là không có điều gì chắc chắn cả. Chẳng một ai có thể chắc chắn rằng ở ngoài kia không tồn tại một thế giới nào đó cũng đang vận hành đồng thời với thế giới mà chúng ta đang sống, cũng không ai cam đoan rằng không thể quay về quá khứ để nhìn lại những gì mình đã trải qua. Anh và Soonyoung đã tìm thấy nhau, đối với anh vậy là ổn rồi. Nếu như thật sự có thể tìm về quá khứ, anh sẽ nói với Jeon Wonwoo của những ngày tháng ấy rằng, hãy cứ tiếp tục chạy đi. Chạy cho đến khi còn có thể.

Giữa anh và Soonyoung giờ đây là một bức tường vô hình. Thời gian có đủ uy lực để làm phai nhạt mọi thứ. Một cái áo khoác da rồi cũng sẽ bạc màu, xa mặt cách lòng, huống hồ gì biệt li cả ngàn năm mà mỗi người lại ở một đầu thế giới. Ngọn lửa mặn nồng chẳng bao giờ dập tắt chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Nhưng điều đó thì có hề hấn gì kia chứ, khi mà họ có thể bắt đầu lại từ đầu, nuối tiếc quá khứ để mà làm gì khi trong tay họ là hiện tại và tương lai? Những năm tháng đã qua dù có tươi đẹp đến mấy cũng không thể sánh bằng nửa giờ đồng hồ đi dạo cùng nhau, không nói với nhau tiếng nào nhưng lặng thinh để tự lắng nghe lòng mình.

Điều này, phải mất đến cả ngàn năm những người yêu nhau mới hiểu được.

 

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s