Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #4 ✩ Bye bye, Alice

C8s_Mo4VwAALT8W

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: K+

Summary: tạm biệt, Alice.’

 

Thuốc trị bệnh viêm khớp sẽ gây loét dạ dày, còn thuốc điều trị trầm cảm sẽ gây buồn nôn, chóng mặt, đau đầu, và cả ảo giác.

Sử dụng thuốc chữa đau dạ dày loại hydrocid nhôm sẽ tạo ra tác dụng phụ khiến cơ thể cạn kiệt photphat, sẽ cảm thấy khó chịu, chán ăn, mệt mỏi. Thuốc kháng histamin cinnarizin để chữa đau nửa đầu và rối loạn tiền đình sẽ làm người uống thuốc buồn ngủ gà gật suốt cả ngày, không thể tập trung vào bất cứ việc gì.

Rốt cuộc thì chẳng thứ bệnh nào có thể chữa khỏi cả. Dùng thuốc này để chữa bệnh này rồi sẽ lại sinh ra bệnh khác cần phải dùng thuốc khác. Một khi đã bắt đầu sử dụng thuốc như một chiếc phao cứu sinh đang dần dần xì hơi để nổi lên khỏi mặt nước, không sớm thì muộn cũng sẽ vì thuốc mà chết. Giống như cuối cùng thì kẻ chết đuối vớ được cọc kia cũng sẽ chìm nghỉm dưới biển sâu, trong tay vẫn ôm khư khư cái xác phao kẹp lép, người ta sẽ chết một cách tốn kém như thế.

Trước khi chết, người ta sẽ mơ màng trong cái suy nghĩ rằng mình rồi một ngày nào đó sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, cứ như thể Alice chạy trốn trong rừng sâu để tìm cách quay trở về thế giới mình đang sống, có lúc cảm giác cơ thể mình lớn bổng lên, có lúc lại cảm thấy mình nhỏ bé tới mức chẳng ai nhìn thấy. Nhưng điều gần như duy nhất mà Alice làm chỉ là uống cạn một chai nước mà trên đó có ghi dòng chữ: ‘Hãy uống tôi.’, đi theo lời chỉ dẫn của một con mèo với nụ cười rộng ngoác trên khuôn mặt ngay cả khi nó không muốn cười, tin vào lời của những quân bài kì quái, sơn đỏ những bông hồng trắng muốt trong vườn, rồi chơi đánh khúc cầu với nữ hoàng của một thế giới xa lạ nào đó bằng những con hồng hạc.

Alice chỉ có thể thuận theo những gì đã được vạch ra để cô buộc phải chạm trán trên đường đi, và cứ thế lao về phía trước. Không thể dừng lại, đó chính là luật chơi. Làm theo quy tắc mà người khác đặt ra từ đầu đến cuối, không có lấy một lần thử tìm cách giải thoát chính mình mà cứ thế tiếp tục chơi, thì kể cả khi giành chiến thắng vẫn cứ là kẻ thất bại.

Uống thuốc để duy trì sự sống cho đến tận lúc không còn sức lực để cầm một quả cam nữa để mà làm gì khi đằng nào rồi cũng sẽ chết? Vẫn cứ là một kẻ thất bại để người khác thương hại, đến cả tự ngồi dậy cũng không làm nổi.

Nhưng không phải ai muốn chết là có thể chết được. Những người đã từng được trải nghiệm cuộc sống dưới địa ngục chắc chắn sẽ có ý chí sinh tồn mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Thứ ý chí này đánh thức mọi giác quan, bắt ép cơ thể phải đứng lên để bước tiếp. Nói văn hoa là vẫn còn chưa trả xong nợ đời, nhưng nếu thẳng thắn mà nhìn lại sẽ nhận ra thực chất bản thân người đó luyến tiếc cuộc sống nhiều hơn chính những gì họ nghĩ mà thôi.

Ai cũng nên sống, kể cả khi không biết mình sống vì mục đích gì. Sống đến tận cuối đời nên được xem là một loại thành công. Bởi vì không phải ai cũng vượt qua được tất cả những loại tai ương và vượt qua cảm giác muốn giết chết chính mình.

Soonyoung miêu tả cuộc đời mình giống như một cái đập nước bị vỡ, cứ cố gắng bít lỗ hổng này thì lại thấy có một vết nứt khác cần gia cố lại ngay, miệt mài như thế suốt hơn hai mươi năm trời không ngơi nghỉ. Uống thuốc để điều trị căn bệnh này thì lại phát hiện ra tác dụng phụ của nó gây ra một căn bệnh khác nữa. Ngày nào cũng đều đặn uống thuốc trước ăn, rồi uống thuốc sau ăn, kết quả cũng chỉ để cầm cự được ngày nào hay ngày đó.

Nếu như biết trước được rằng mình sẽ lớn lên như thế này, thì có lẽ…

Ồ không, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình hết. Soonyoung cũng thế, mà Alice cũng thế.

Trong kí ức của Soonyoung, cậu được nuôi nấng bởi hai người phụ nữ. Họ không thể ngừng cãi vã, cho đến ngày họ giết chết lẫn nhau. Giết chết tâm hồn và thể xác nhau, giày xéo lên chúng như thể cho rằng chúng không biết đau. Không, họ hiểu rằng chúng sẽ đau, chính vì thế nên họ mới chà đạp lên chúng như thế.

Mỗi ngày Soonyoung ngắm nhìn khuôn mặt mẹ trong làn khói thuốc. Đôi mắt bà mơ màng, hấp háy nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bà, và cái áo nịt ngực của bà, mọi thứ đều rẻ mạt đến khó tưởng tượng. Đã có lần Soonyoung thử hỏi bà về lí do mà cậu có đến hai người mẹ. Bà nhìn cậu chằm chằm như thể cậu vừa thắc mắc vì cớ gì mà mặt trời lại mọc đằng đông, và rồi nói bằng giọng lè nhè.

‘Vì yêu.’

Đơn giản chỉ có thế thôi. Họ yêu nhau nên mới làm nhau bị thương như thế. Toàn những đòn chí mạng, những món đánh móc hiểm độc. Ngôi nhà như sàn đấu để họ so tài mỉa mai chì chiết nhau, để họ cay nghiệt với nhau, và để họ dõi theo sự sụp đổ của nhau. Soonyoung đã từng tưởng tượng họ là hai con kền kền khổng lồ không ngừng rỉa rói thịt thối từ những cái xác không hồn, những tiếng kêu quang quác khét lẹt mùi thù hận và rợn ngợp sự đau thương.

Họ yêu nhau đến mức không ngần ngại xọc những móng vuốt của mình sâu xuống cả tấc trên thân thể gầy gò của nhau, móc lên những cục máu đông tím sậm và những thớ thịt tươi đỏ hỏn màu máu. Quá khứ của họ chưa từng một lần ngủ yên. Những năm tháng sống chui rúc trong hầm tối, hay những ngày mà buộc phải cười nói giả lả một cách hạ lưu với những tên súc sinh háu đói, những dối lừa, những thảm khốc, tất cả va leng keng vào nhau trong gian phòng tối như hũ nút, sặc mùi rượu rẻ tiền tự pha và thứ khói thuốc vô hình ngấm cả vào giấy dán tường bạc màu.

Soonyoung không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy họ là khi nào. Dường như có những thứ càng cố gắng nắm bắt thì lại càng cúi đầu bất lực trước nó. Cậu tỉnh dậy với một đôi mắt kèm nhèm gần như lòa, bị sung huyết mũi, cùng với chứng cứng cổ khiến cho cả một ngày trời (và cả những ngày sau đó nữa) tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là vết ố trên bức tường trước mặt. Soonyoung còn bị nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Bác sĩ nói rằng rất có thể là bởi vì chứng đau nửa đầu hành hạ cậu trong suốt một khoảng thời gian dài, rồi sau đó phần đầu lại bị chấn động quá mạnh, do đó không thể tránh khỏi những triệu chứng ấy.

Bác sĩ luôn dùng những từ đẹp đẽ. ‘Triệu chứng’? Xin hãy gọi là dấu hiệu của cái chết. Ấy vậy mà Soonyoung vẫn không chết, còn mẹ cậu thì có.

Cả hai người, ngập ngụa trong máu, trên tay nắm chắc chuôi của con dao hẵng còn găm sâu vào tim nhau, chết mà mắt vẫn trợn trừng trắng dã. Sẽ có những con kền kền khác rỉa xác họ, bới móc những thứ cũ kĩ rẻ bèo mà họ chắp vá dùng làm rèm cửa hay quần áo, những món đồ ăn quá hạn sử dụng mốc xanh mốc đỏ trên chạn bếp, hay những con búp bê với mái tóc vàng xơ rối xổ tung như rễ tre. Kí giả bâu kín xung quanh nhà Soonyoung, đưa tin về cái nơi xập xệ xây dựng theo kiến trúc tiêu biểu của một nhà chứa ấy, viết bài về nó bằng tất cả sự nhiệt huyết mong ngóng một tin tức độc quyền và bản tin đặc biệt.

Cuối cùng người ta sắp xếp cho Soonyoung một người giám hộ mới, một nơi ở mới, và một bệnh viện mới. Vì những ‘người giám hộ’ cũ của cậu là người đồng tính, nên chẳng khó khăn mấy để một gia đình hiếm muộn nhận nuôi cậu. Những người có tiêu chuẩn thấp đến mức chỉ cần đứa trẻ có đầy đủ chân tay mặt mũi là sẽ được họ nhận nuôi. Họ đồng ý chữa bệnh cho Soonyoung. Họ đứng bên ngoài phòng cấp cứu bằng những đôi mắt ầng ậng nước.

Họ cần một đứa con, cho dù đứa trẻ đó có ra sao thì nó vẫn cứ là con của họ. Cái mà họ cần là kí thác cho một đứa trẻ nào đó tất cả những tình cảm cháy bỏng mà họ dành cho một đứa trẻ tốt hơn hết nên được sinh ra và sống thật hạnh phúc. Đứa trẻ đó sẽ được sống một cuộc đời như ý muốn của nó, có bố, có mẹ, chí ít là một gia đình đủ để được coi là ‘bình thường’ (để người ta không có lí do mà từ chối khi xem qua phần ‘giám hộ cũ’ trong hồ sơ nhận nuôi con). Đứa trẻ đó sẽ được nuôi dạy theo cách mà bố mẹ chúng muốn, lớn lên xinh đẹp, khỏe mạnh, đáng yêu, mặc những bộ quần áo xinh xắn, học ở một ngôi trường tử tế, tiếp xúc với những người đàng hoàng.

Mỗi khi nhìn vào Soonyoung, họ mong muốn được nhìn thấy đứa trẻ mà họ dành cả đời để mong ngóng ấy, chứ không phải cậu. Họ muốn một đứa trẻ thông minh, chứ không phải một đứa đã từng bị lẳng ra một góc rồi đập đầu vào thành giường vì hai bà mẹ của nó muốn giết chết lẫn nhau. Họ muốn một đứa trẻ bụ bẫm dễ thương, chứ không phải một thằng mặt mũi bẩn thỉu, đến nụ cười cũng méo mó, cả ngày lầm lầm lì lì, đôi mắt ti hí thì một bên gần như nhắm tịt lại vì một vết sẹo rạch ngang, từng thử nốc cả nửa tuýp kem đánh răng trẻ em mà vẫn sung sướng nghĩ đến việc lần đầu tiên mình được ăn kẹo. Họ muốn đứa trẻ của họ lớn lên với những hoài bão vá trời lấp bể, chứ không phải là đến cả quần áo cũng ám mùi khói thuốc lá tự quấn và nồng nặc mùi cồn.

Họ không nhìn Soonyoung, và Soonyoung chưa từng là con họ. Họ nuôi nấng thân xác cậu rồi tự thôi miên bản thân rằng mình đang chăm sóc một đứa trẻ mình hạc sương mai, thể chất yếu ớt, cầm trên tay thì sợ vỡ mà đặt trong miệng thì sợ tan, chứ nhất quyết không phải là đứa trẻ lén bán con chó giữ nhà để kiếm vài đồng bạc mua thuốc ngậm viêm họng.

Cậu chẳng thuộc về bất cứ nơi đâu. Thậm chí đối với nhiều người, bản thân cậu không hề tồn tại. Những mảng kí ức rời rạc kéo cậu ngược về với quá khứ, với những phút giây hiếm hoi một trong hai người đàn bà tội nghiệp cùng quẫn kia tỉnh táo. Khi ấy cậu sẽ được ăn một vài món tạm bợ nhưng vẫn ít dầu mỡ hơn những thứ nhặt nhạnh được dưới bếp, một trong vô số những nơi họ đặt chân đến và tìm cách bươn chải kiếm tiền. Và một thứ thức uống đặc biệt.

Soonyoung ghi nhớ mùi thơm của nó, chỉ một nhúm trà khô đặt trong cái ấm tích đứt tai, nước sôi và sữa, nhưng hương thơm dịu dàng ấy đánh bật được cái tổ hợp khói thuốc và men rượu bên trong căn phòng nhỏ, cạo sạch những vết ố hay những vết rộp vì tàn thuốc lá trên mặt sàn gỗ. Dư vị ngọt thanh cùng một chút chan chát của trà làm ấm cổ họng Soonyoung. Thứ quà quý giá ấy khiến cho cậu không dám uống một hơi hết sạch, mà phải uống từ từ, phải nhấm nháp nó, thậm chí đến nâng cái cốc inox móp méo hăng hăng mùi xà phòng rửa bát còn sót lại cũng phải nâng cho cẩn thận bằng cả hai tay.

Không có nhiều cơ hội để uống thứ ngọt lành ấy, nếu Soonyoung vẫn còn sống ở căn nhà tồi tàn rách nát ấy. Nếu Soonyoung vẫn còn sống ở nhà. Nếu Soonyoung vẫn còn sống.

Sẽ không một ai có thể pha trà với sữa ngon như mẹ từng làm. Dù mẹ có những vết châm kim tiêm trên khắp hai cánh tay, hay lén giấu những túi bột trắng bên dưới gầm giường Soonyoung, mẹ vẫn là người pha trà giỏi nhất. Sẽ không một ai có thể thay thế mẹ, người ôm chặt Soonyoung vào lòng mỗi khi ngồi trên chiếc ghế bành chẳng hiểu khuân về từ bãi phế liệu nào, người thủ thỉ kể cho cậu nghe câu chuyện về những lần trốn vé tàu hỏa, vượt biên, ăn trộm, cướp giật, trấn lột, bảo kê, cò mồi, ma cô… Những thứ mà một đứa trẻ không nên nghe nhất, cũng là những điều sẽ bắt vào từng chân tóc Soonyoung, bám chặt lấy cậu không rời nửa bước.

Ngay từ khi mới được sinh ra, cậu đã được nuôi dưỡng theo cách ấy, và sẽ chẳng có lí do gì khiến cho Soonyoung muốn phản bội lại quá khứ của mình, nếu như Jeon Wonwoo không xuất hiện.

Ngày hôm đó là sinh nhật của mẹ nuôi. Rất nhiều người đã đến. Họ mang theo rất nhiều những hộp quà to nhỏ được thắt nơ và bọc bằng giấy bóng kính màu. Lấp lánh đến mức chói mắt. Soonyoung ngồi một mình ở ghế tựa, chứng đau đầu chưa lúc nào để cậu yên ổn.Wonwoo đi ngang qua trước mặt cậu như thể đến từ một thế giới khác. Cậu ta tỏa ra hào quang. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khiến cậu nhớ về mẹ, những lúc bà tỉnh táo. Trong khuôn miệng cậu bỗng chốc lan tỏa hương vị dịu ngọt bình tâm của trà pha cùng với sữa.

Jeon Wonwoo làm Soonyoung thấy bồn chồn. Cứ như thể vừa uống quá một liều thuốc vậy, cảm giác ấm ách trong lòng không có cách nào lí giải nổi cứ thế mỗi lúc một đầy lên trong lòng. Vào buổi tối mùa hè năm ấy, khi Soonyoung run rẩy cố tình tra chìa khóa vào ổ thật chậm để có nhiều thời gian ở bên cạnh vị khách buộc phải từ giã buổi tiệc vui mà về sớm. Chìa khóa hình như cũng đang nóng ran lên.

‘Cậu có cần tôi giúp không?’

Soonyoung giật thót mình, giống hệt như lúc choàng tỉnh dậy ở bệnh viện, khi nhận ra mình không còn ai bên cạnh, sống nhờ bảo trợ xã hội, di chuyển đến khắp nơi với một thân thể dặt dẹo trong một chiếc xe xóc nảy suốt dọc đường đi. Chưa từng có một ai đề nghị giúp đỡ cậu dù là bất cứ việc gì. Không ai rảnh rỗi đến mức để ý đến một cánh hoa rơi bên vệ đường, trong khi muôn ngàn bông hoa ngát hương đang nở rộ trên cành. Jeon Wonwoo không thuộc về thế giới của Kwon Soonyoung. Hoàn toàn không.

Mùa hè oi ả khiến mồ hôi rịn ra thấm ướt lưng áo, nhưng giờ đây Soonyoung cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt, cứng đờ đến mức độ không tài nào cử động nổi. Tại sao việc Wonwoo không thể tồn tại trong thế giới của mình lại khiến mình đau lòng đến mức cảm giác như vừa chặt đi một cánh tay?

Liệu có hay chăng, cậu chính là Demetrius của ‘Mộng đêm hè’, ban đầu những tưởng mình tha thiết yêu thương nàng Helena xinh đẹp, cuối cùng lại quỵ lụy vì thiếu nữ Hermia, nhưng khi ấy đã quá muộn màng, Hermia đã trao trái tim cho chàng trai khác; có khi nào sự rung động trước Wonwoo chỉ là một thoáng chốc nhất thời ngăn cản Soonyoung tìm đến người thực sự chấp nhận ở bên cạnh mình? Có cơ may nào cho cậu, được hóa thân thành nàng Helena tuyệt vọng cầu xin một người đàn ông vốn dĩ không thuộc về mình, hay trở thành nàng Hermia đầy quả cảm quyết chống lại cha mình, chống lại cả luật lệ của thành Athens để bỏ trốn cùng Lysander, người mà nàng thật lòng yêu thương và cũng là người dùng cả trái tim để bao dung nàng?

Có cơ may nào cho cậu, được là một nhân vật nào đó, kể cả là một nàng tiên nhỏ của hoàng hậu, như Peaseblossom, như Cobweb, như Moth, như Mustardseed, hay một người dân lao động nghèo yêu thích ca kịch của thành Athens, như Nick Bottom, như Quince, như Snug, như Flute, như Snout, như Starveling? Một vai nào đó dù là nhỏ nhất trong vở kịch cuộc đời Jeon Wonwoo. Chỉ cần là một vai nào đó…

Nhưng hẳn là không có chỗ cho một thằng con rơi con vãi lớn lên nhờ thứ tiền nhơ nhuốc của hai người đồng tính trong một tuyệt tác như ‘Mộng đêm hè’.

Người duy nhất khiến Soonyoung muốn ăn mặc đẹp hơn, tóc tai gọn gàng hơn, khuôn mặt bớt nhợt nhạt hơn. Người duy nhất mà Soonyoung muốn lặng lẽ ngồi bên cạnh, và bắt đầu nói chuyện. Những câu chuyện tốt đẹp do cậu tự gây dựng nên, mà trong câu chuyện ấy chỉ có rất nhiều bong bóng xà phòng hạnh phúc. Cậu lớn lên trong nông trại của bố mẹ, từ nhỏ đã ốm yếu nên được bố mẹ yêu chiều, cưng nựng, chưa từng va chạm thế giới bên ngoài. Một tạo vật mong manh dễ vỡ là thứ nhanh chóng chiếm được cảm tình của người khác hơn cả. Và quả nhiên Wonwoo bắt đầu cảm thấy yêu thương thứ tạo vật ấy. Ra là cái nóng của ngày hè oi ả cũng dễ làm cho người ta lú lẫn.

Soonyoung sợ rằng những thứ nhớp nháp của cuộc đời mình sẽ tấn công Wonwoo. Và Soonyoung sợ. Cậu đã nhìn thấy người ta ném một chậu đầy phân vào người các mẹ như thế nào, vào cái ngày họ nắm tay nhau đi trên đường đến trường đón cậu đi học về. Cậu đã nghe thấy những tiếng chửi rủa. Cậu không muốn Wonwoo vì mình mà bị bất cứ ai chửi rủa. Cậu càng không muốn Wonwoo sẽ đứng trong toán người ném phân vào mình.

Wonwoo đã từng đưa Soonyoung đến bệnh viện trong một đêm mùa hạ mưa tầm tã. Một cơn mưa rào bất chợt không thể khiến cho cơn đau bụng của Soonyoung không ập đến, nhưng cũng không thể ngăn cản những bước chân hối hả của Wonwoo. Ngày hôm ấy Wonwoo chỉ tiện đường đến để lấy một món đồ để quên, và rồi bỗng dưng phải làm người tốt, cõng Soonyoung trên lưng và chạy suốt ba con phố để tới được bệnh viện. Sự hối hả ấy, sự lo lắng ấy, tất cả thụ gọn lại trong một khoảnh khắc ánh mắt Wonwoo lướt qua Soonyoung khi nghe bác sĩ nói rằng cậu buộc phải phẫu thuật để lấy giun kim (ồ, một ổ giun kim) ra khỏi cơ thể trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Vậy mà Soonyoung cứ nghĩ bụng mình trương lên là do sắp chết.

Không phải ai cũng sẽ giống như Wonwoo, mặc kệ cơn mưa ào ạt để mà hộc tốc đưa Soonyoung đến bệnh viện, chỉ quàng áo mưa cho một mình cậu còn bản thân thì đưa mặt ra hứng trọn vẹn toàn bộ sinh lực của một cơn mưa mùa hè. Không phải ai cũng vì người khác mà làm việc tốt như Wonwoo, nhưng như một lẽ tất nhiên, Wonwoo sẽ vì tất cả những người khác mà làm việc tốt. Cậu ấy không có đủ năng lực để đối xử tệ bạc với bất cứ ai, cũng không thể giương mắt làm ngơ khi thấy người khác gặp nạn chỉ vì không muốn vướng vào những rắc rối khác. Wonwoo là một người tốt khi nhìn thật xa như thế. Dù ngay lúc ấy Wonwoo đang mang theo Soonyoung trên lưng, nhưng lại cảm thấy xa vời như cách biệt hàng trăm cây số.

Mẹ cậu chưa từng đưa cậu đến bệnh viện. Cậu không có thẻ bảo hiểm y tế, và như vậy đồng nghĩa với việc chi phí cho tất cả các thủ tục bên trong nơi công vụ được gọi là bệnh viện ấy đắt đỏ đến mức mẹ không dám suy tính tới. Hơn nữa ngôi nhà này còn không phải là của họ. Họ đã lén dọn vào, và sống tại đây. Trước đây khi viết đơn nhập học cho Soonyoung, mẹ cứ chần chừ mãi không đọc nốt địa chỉ nhà cho người giúp mẹ điền thông tin, cuối cùng đành phải nói địa chỉ của ngôi nhà bên cạnh. Mẹ biết trong ngôi nhà ấy chỉ có hai ông bà già đang sống, và họ sẽ chẳng quan tâm lắm đến việc địa chỉ nhà mình bị ghi vào một tờ giấy nhập học nào đó cho một đứa trẻ mà mặc dù sống sát vách nhưng họ vẫn chưa nhìn thấy mặt.

Mẹ không biết chữ, nên mẹ khao khát muốn cho Soonyoung đi học. Vào những đêm không say khướt, cậu nhìn thấy mẹ lén lấy vở tập viết ra để tập viết tên mình. Một người như Wonwoo sẽ không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong ánh mắt mẹ khi ấy, lúc mẹ đã có thể viết thành thạo tên của mình trên một tờ bìa cứng, dưới ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối.

Kể cả khi có luôn miệng nói rằng mình cảm thông với một số phận bất hạnh nào đó, cũng có rất ít người có thể cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy thực tại cuộc sống mà những người khác phải trải qua. Không cảm thấy nhói lên trong tim khi nhìn thấy nỗi bất hạnh, thì hiển nhiên cũng sẽ không nảy sinh cái ham muốn xoa dịu nỗi đau tột cùng ấy, chữa lành những vết thương hở miệng, hay làm mờ đi những vết sẹo dọc ngang… Chừng nào không thể đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu cho những gì mà người đó phải chịu đựng, thì mọi lời động viên chia buồn chỉ là phép lịch sự mà người ta dạy trẻ con ở trường tiểu học mà thôi. Mà chừng nào vẫn lấn cấn trong lòng, cảm thấy không thoải mái khi chấp nhận bản ngã của một ai đó, hay quá khứ của một người khác, thì vẫn không thể dám ở bên cạnh người đó hay muốn thay người đó chịu đựng những gì tồi tệ nhất.

Người ta yêu nhau, tức là không chỉ sẻ chia những vị ngọt, mà còn là để cùng nhau nếm trải vị đắng. Người ta không chỉ vì thực tại mà hết mình, vì tương lai mà cố gắng, người ta còn phải chấp nhận vô số những sự thật về nhau. Các mẹ của Soonyoung vì không thể cứ thế mặc định quá khứ là quá khứ, cho nên cuối cùng kết cục của họ là cái chết. Soonyoung muốn mình chết thật vinh quang, ít nhất thì cả đời không thể tự định đoạt bất cứ điều gì cho riêng mình, đến lúc chết cũng phải được chọn lựa mình sẽ chết ra sao. Thà rằng Soonyoung chết trên giường bệnh vì uống thuốc quá liều, hay bỏ một liều thuốc thì còn dễ chịu hơn nghĩ đến viễn cảnh Wonwoo sẽ găm con dao vào tim mình.

Soonyoung cứ mãi do dự, rồi một ngày, Wonwoo nói với cậu, bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng, cẩn mật.

‘Cậu là hình mẫu lý tưởng của tôi, nếu tôi là phụ nữ nhất quyết chỉ chịu gả cho một mình cậu.’

Quả nhiên.

Một vì sao chỉ lấp lánh nếu như được ngắm nhìn từ xa, một khi nhìn gần nó chỉ là một tảng thiên thạch phát sáng mà thôi. Hình mẫu lý tưởng cũng sẽ như thế. Ngắm nhìn từ đằng xa sẽ cảm thấy thật kiêu sa đài các, đến mức người ta không khỏi trầm trồ thán phục. Người ta bắt đầu ngắm nhìn nó như một thứ kì quan, và trân trọng nó hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Thế nhưng, tuyệt đối không được đến gần nó. Vì chỉ khi nhìn thật gần mới thấy được một mép áo bị sờn rách, một đường may sứt chỉ, một miếng vá luộm thuộm cẩu thả, hay một chỗ may không khéo.

Một người như Wonwoo sẽ không chấp nhận bất cứ một sự liên hệ nào giữa mình với thằng con trai của một con đồng tính từng là căn nguyên sự ghê tởm của cả một vùng. Mộng đêm hè, thì mãi mãi chỉ là mộng đêm hè mà thôi.

‘Cậu có thể pha trà sữa không? Ý tôi là, trà… cùng với sữa…’

Wonwoo thoáng ngạc nhiên, điều ấy lại càng khiến Soonyoung hạ quyết tâm hơn. Cậu cần giết chết tất cả mọi hi vọng của mình ngay lúc này. Như cái cách mẹ đã ghim con dao găm ấy vào ngực trái của người mà bà yêu thương nhất. Không thể để như cái cách mà thuốc trị viêm khớp đã đem đến chứng loét dạ dày, hay như cái cách mà thuốc chữa trầm cảm khiến người ta buồn nôn được, không thể cứ vá víu tạm bợ vết thương này để rồi lại thấy nơi khác đang rỉ máu.

Tâm tư này, nhất định phải dùng cái nóng của mùa hè thiêu rụi đến chết.

‘À ừ, được chứ.’

Soonyoung nhìn bóng lưng Wonwoo trong bếp. Tấm lưng vững chãi ấy không nên là một bức vách gần như sắp sập xuống vì đóng đinh lỏng lẻo trong căn phòng mà cậu đã được sinh ra. Tấm lưng ấy phải là của một người chồng, một người cha đứng trong căn bếp ấm cúng. Một người phụ nữ nào đó sẽ ôm lấy Wonwoo từ phía sau, dụi đầu vào tấm lưng cậu ấy, ngọt nhạt tâm tình với cậu ấy những câu chuyện nho nhỏ hàng ngày. Cậu ấy sẽ là Lysander, và cô ấy sẽ là Hermia. Kể cả khi họ không phải vượt qua bất cứ thứ rào cản nào, nhưng họ vẫn cứ là LysanderHermia, vì họ yêu nhau và sinh ra là để dành cho nhau.

Cô gái ấy sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác hân hoan khi ăn thử kem đánh răng, rồi khi nằm súc ruột ở bệnh viện vẫn cứ mỉm cười vì nghĩ đó là kẹo. Sẽ chẳng có một ai hiểu được cả.

Thực ra có một chút ít sự chờ mong dấy lên trong lòng Soonyoung khi nhìn thấy Wonwoo cặm cụi trong bếp. Nhưng tất cả đều bị dập tắt khi văng vẳng bên tai cậu là lời của Bá tước Theseus trong chương cuối cùng của ‘Mộng đêm hè’:

‘Kẻ đang yêu và kẻ điên cùng có các bộ óc sôi động như nhau. Có người tin dị đoan rằng vào giữa Đêm Hè, nếu các người nam hay nữ đi vào rừng, họ sẽ gặp các mối tình yêu chân chính. Cầu xin các tiên nữ ban phước lành cho tất cả chúng ta.’

Tình yêu chân chính ấy, sẽ chẳng bao giờ bao hàm cả thứ tình yêu vặn vẹo của hai người mẹ đã nuôi nấng tôi. Tình yêu chân chính sẽ không giam cầm lẫn nhau trong cái lồng của quá khứ và lỗi lầm, sẽ không siết cổ nhau bằng những lời dối trá lừa lọc, cũng sẽ không mê muội trong khói thuốc cùng những cơn say bí tỉ triền miên. Tình yêu chân chính sẽ được tung hoa chúc phúc, chứ không phải bị ném phân vào người, không phải bị khạc nhổ, cũng không phải bị cả một thị trấn kí tên yêu cầu chuyển đi nơi khác sống.

Lúc họ nhìn thấy các mẹ cậu.

‘Đúng là cái bọn đồng tính.’

Lúc họ phát hiện ra xác của các mẹ cậu.

‘Đúng là cái bọn đồng tính.’

Lúc họ biết các mẹ cậu còn có hẳn một đứa trẻ què quặt ốm o.

‘Đúng là cái bọn đồng tính.’

Họ không bao giờ nhấp thử một ngụm trà sữa thơm lừng và ngọt lành của mẹ. Họ chưa từng thử đến thật gần, nắm lấy bàn tay mẹ. Họ sẽ nhận ra mẹ cũng có những nốt chai sần. Họ sẽ nhận ra làn da mẹ và làn da họ kì thực chẳng khác gì nhau. Mẹ mang hình hài đầy tội lỗi, từ khi sinh ra đã bị tròng vào cổ những thứ kì thị ghét bỏ của miệng lưỡi người đời, cứ thế mà lớn lên, bằng mọi giá phải sinh tồn. Mẹ chưa từng cho rằng mẹ đang làm sai, mẹ chỉ thấy có lỗi mỗi khi hơi men bay biến, mẹ lại trở về là mẹ của trước đây, pha một ấm trà sữa cho con trai mình uống. Mẹ sai vì đã nghiệp ngập, đã giết người, nhưng mẹ chưa từng sai vì yêu một người phụ nữa khác. Chưa từng.

Họ chưa từng nhìn mẹ ở khoảng cách thật gần. Nhìn sâu vào đôi mắt mẹ để mà nhìn thấy nỗi buồn chất chứa, để thấy được sự hoang mang tột độ cùng một tuổi thơ lụi tàn. Họ chỉ nhìn mẹ từ rất xa, để rồi cười cợt mẹ, lên án mẹ. Một người phụ nữ có thể pha trà với sữa vào một buổi chiều mùa hè vắng gió.

Thứ trà đắng ngắt trở nên mềm mỏng hơn nhờ một chút sữa ngọt ngào, nhưng với Soonyoung nó mang hương vị của mẹ. Một người độc đoán, kiêu hãnh và điên cuồng với cả tấn khổ đau đắng nghét trong cổ họng, chỉ trực phun trào ra tới tấp thành những lời nói như dao găm ném về phía những ai nhục mạ mẹ. Một người bị cái nghèo đói làm cho bại hoại nhân hình, nhàu nát lương tâm, nhưng lại dịu dàng ve vuốt tóc con trai trong những buổi chiều muộn màng, khi bầu trời đẹp đến mức như thể không có thực. Thứ trà sữa ấy được pha trong cái đói nghèo rách rưới thảm hại, trong cái ti tiện và nhọc nhằn của mẹ.

Thứ trà sữa của Wonwoo, hẳn là phải ngọt sắc chứ không thể thấy cái chan chát nguyên bản của trà. Wonwoo cũng không thông cảm được cho cái đớn đau hình như đã có từ thời tiền sử của loài người. Nỗi đau của những người bị cả xã hội cho là thấp hèn, bẩn thỉu, tanh tưởi.

Không phải ai cũng có đủ rộng lượng để thấu hiểu nỗi đau đớn của mẹ. Nỗi đau khiến Soonyoung sợ hãi. Cậu không thể chịu đựng được, cũng không thể một ngày nào đó vì phẫn uất cuộc đời mà nhấn chìm tất cả trong bể máu.

‘Của cậu đây.’

Soonyoung nhìn cốc trà sữa trước mặt, mím môi cầm cốc đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi bật cười. Cậu đã găm con dao vào thật sâu trong tim mình, và rồi rút nó ra thật mạnh. Đây là điều mà hai người mẹ của cậu đã không dám làm, họ chỉ găm con dao ấy vào ngực trái của người mình yêu và rồi nhận lại điều tương tự. Họ không rút con dao ra. Một khi rút dao ra, chính vết thương ấy sẽ bị cứa rách thêm một lần nữa. Alice đang giết chết chính những mộng ảo của một đêm hè mà hơi nóng làm mờ đi con mắt. Alice vừa rút dao ra khỏi ngực mình. Hương vị của thứ trà sữa khi mãi vẫn không tan trong khoang miệng, cứ ứ lại mãi trong cổ họng. Nhưng cuối cùng thì Soonyoung có thể nói câu này, với chính mình.

Tạm biệt, Alice.

Không giống.

Nhìn thì có vẻ rất giống, nhưng nhấp thử một ngụm thì không.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s