Posted in April 6 ~ July 8, Non classé

{CONTEST: YOU NEVER WALK ALONE |Top 5 fic xuất sắc} 76, 78, 80

C-RonDYUAAEIdIN

Author: Trịnh Ánh

Characters: Jungkook centric, HopeGa/YoonSeok, JiKook/KookMin, OT7

Rating: PG

Summary:

‘Tôi viết như thể đây không phải là chuyện của mình mà là chuyện của người, của một ai đó khác, bởi vì anh Jimin đã nói, ‘Jungkook à, sẽ thật tệ nếu như em đau vì một ai đó không phải em’.

 

Khi nào một người lính đau khổ nhất?

Khi anh ta nghe thấy tiếng khóc của đứa con thơ giật mình tỉnh giấc trong đêm vì tiếng bom, tiếng pháo. Khi anh ta nhìn thấy người vợ trẻ lau vội nước mắt bằng ống tay áo đã sứt chỉ. Khi anh ta nhớ đến người mẹ già đứng tựa cửa nhìn về phía tiền tuyến.

Khi nào một nghệ sĩ đau khổ nhất?

Khi anh ta nghe thấy tiếng quân thù hò hét nhau thiêu rụi những xưởng vẽ, những bảo tàng. Khi anh ta nhìn thấy chúng đập nát những bức phù điêu, xé vụn những bức tranh bị lôi một cách thô bạo ra khỏi khung kính, dẫm bàn chân thô kệch lên những bản nhạc vừa mới soạn xong. Khi anh ta nhớ đến chính mình nghiến răng nhẫn nhục chịu đựng cảnh lũ xâm lăng ra tay tàn bạo với đồng bào ngay trước ống kính của mình.

Nhưng rồi đến một lúc nào đó, tất cả những điều ấy chẳng còn khiến họ đau khổ nhiều đến thế. Giống như một người bị bắt cóc, bị hành hạ, lâu dần người ta sẽ chỉ lo xem một ngày làm thế nào để tránh bị đánh đau đến hết mức có thể, nằm ra sao để không đụng chạm vào vết thương đang rỉ máu. Khi người ta chỉ lo sống sao cho hết ngày, ý chí thoát thân hoàn toàn bị bẻ gãy. Họ thôi không tìm cách rũ bỏ sự thống trị – cội nguồn của mọi đau khổ.

Có vẻ như chúng ta đang bị chính cuộc sống mà mình đang có bắt cóc. Ai đó quá mệt mỏi và còn dư lại một chút thanh tỉnh sẽ tìm cách chấm dứt tất cả, họ mệt, nên họ nghỉ. Đây chính là điều mà xã hội chủ nghĩa đã dạy cho ta, những điều đã được nêu trong một bộ luật nào đó về quyền con người tại một nơi xa xôi trên bản đồ thế giới và rất nhiều người được bảo vệ nhờ có nó. Mệt thì nghỉ. Nhưng những người không được tỉnh táo nữa, những người mà chỉ bước đi như một thói quen và không tự hỏi vì sao mình lại phải bước đi, họ đang điên.

Thành ra kết luận một cách ngắn gọn, tất cả những kẻ còn sót lại trên đời này đều là những kẻ điên loạn dại khờ, ngớ ngẩn và bi thương. Và cái cách những kẻ điên loạn ấy chọn cách chém giết lẫn nhau lại chỉ càng khiến cho mọi thứ đi từ cấp độ tồi tệ này sang cấp độ thảm hại khác.

Cuộc chiến bắt đầu khi một kẻ điên nào đó đột nhiên tỉnh táo và đứng lên trước một đám những kẻ điên ở nhiều mức độ rồi nói rằng thế giới này là của hắn. Chỉ là tự dưng hắn ý thức được rằng mình sinh ra trong một thế giới rộng lớn và mọi quyền lực sẽ rơi vào tay hắn nếu hắn sở hữu thế giới này. Tức là hắn ta bị dở người. Tất cả đều cười nhạo hắn. Nhưng của đáng tội, hắn lại là kẻ nói được làm được, một điều tương đối không kì quặc cho lắm nếu như gán cho một kẻ điên. Và hắn đã khiến cho tất cả phải nín thở khi cho nổ một nhà máy hạt nhân. Hắn đi khắp nơi với cái điều khiển chỉ có một nút bấm trên tay, hắn khua khua trước mặt các chính khách, các nhà ngoại giao, các nhà quân sự, các nhà giáo nhân dân, các cảnh sát nhân dân. Một nút bấm duy nhất. Lần đầu tiên hàng tỉ sinh mạng phụ thuộc vào một cái nút bấm.

Người ta hò nhau, gọi nhau, thúc giục nhau, hãy đứng lên để bảo vệ lẫn nhau trước kẻ dở người kia. Vui đáo để khi mà cả trăm, cả nghìn người, lần đầu tiên, vâng, cũng là cái thứ gọi là lần đầu tiên định mệnh ấy, cùng nhau chiến đấu vì một mục đích duy nhất, loại bỏ một kẻ dở người đang cầm một cái điều khiển trên tay.

Chúng tôi hỏi nhau, liệu có khi nào ngay giữa lúc tinh thần anh em chúng tôi lên đến đỉnh điểm, sẵn sàng vì thế giới quên mình, cái thằng cha dở người kia lại vô tình vấp chân vào cạnh bàn, sau đó cái điều khiển ấy rơi khỏi cái bàn tay nhớp nháp mồ hôi của gã rồi lăn vào trong gầm bàn, sau đó một con mèo đuổi theo một cuộn len hay một quả táo hay một quả cam (hay bất cứ thứ gì biết lăn trên đời), sau đó nó nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại, rồi nó ấn vào cái nút duy nhất ấy (và sau đó thì không có sau đó nữa), hay không.

‘Cái anh nhà báo này trông thế mà cả nghĩ! Đấy các đồng chí xem, ngay cả cái điểm ấy anh đây cũng giống chúng ta!’

Người chết nhiều, giờ chỉ còn có mấy chúng tôi.

Mấy anh lính cười khùng khục, cười đến rung cả chiếc mũ sắt đang đội trên đầu. Một ngày nhọc nhằn đang bòn rút từng luồng khí từ chối đẩy vào trong phổi các anh, và cả của tôi. Chúng tôi đang đi về căn cứ trên núi cao. Tôi chỉ biết đó là một ngọn núi cao nằm ở phía tây bắc, vì mọi thứ đều được bảo mật. Theo chân các anh đã được bốn ngày, nhiệm vụ của tôi là chụp ảnh, ghi chép nhật kí một cách vắn tắt nhất có thể nhưng vẫn phải đầy đủ. Một ngày không xa, khi hòa bình, rất có thể những đoạn nhật kí này sẽ là những thứ có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng ai mua lại được. Thành ra cuốn sổ nhỏ này là thứ mà tôi giữ gìn cẩn thận nhất. Tôi mang theo một chiếc núi nhựa trong, đựng vừa vặn một cuốn sổ bìa da, một cây bút và mấy cái ruột bút để thay dần. Tôi chỉ dùng một cái bút để viết lách. Bọc trong này thì mưa không thấm vào được, mà nắng rọi vào cũng không làm cho bìa da nhanh bạc màu, lại càng không sợ làm rơi, làm hỏng.

Tôi là Jeon Jungkook, số bảy mươi sáu. Tất cả chúng tôi đều được đánh số. Những con số được viết cẩn thận bằng sơn trên chiếc mũ sắt và trên balo sau lưng.Tôi là nhà báo thứ bảy mươi sáu được cử đến chiến trường này. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đang kiên cường ở những mặt trận khác, những nơi khói lửa đạn bom cay xè và lồng ngực thì như bị xé toạc ra đau đến bỏng rát.

Tôi hạ balo xuống đất, hai mươi sáu cân chẵn, bên trong còn máy ảnh, giấy vẽ, màu và cọ. Tôi thích vẽ. Vẽ tất cả những gì tôi nhìn thấy, từ trời mây cảnh vật đến hoa lá chim muông, rồi rất nhiều những điều thi vị khác, nhưng tôi muốn vẽ thật nhanh một khoảnh khắc mà tôi chợt bắt gặp. Tính đến nay sau bốn ngày đi cùng tiểu đội, tôi mới chỉ vẽ được có một bức. Tôi vẽ anh Jung Hoseok, người đi đằng sau tôi, khi anh ngủ gục bên cạnh khẩu súng. Súng vẫn gác lên vai, còn mũ vẫn đội trên đầu, chỉ cần giặc đến, là anh ngay lập tức đứng dậy, xả đạn vào bất cứ kẻ thù nào lọt vào tầm ngắm của anh. Anh luôn sẵn sàng.

Anh hiền. Cái hiền lành khiến tôi an tâm lắm. Anh đi ngay phía sau tôi, nên ngay từ lần đầu tiên gặp tôi, anh đã xoa đầu tôi rồi cười:

‘Đừng lo, tôi sẽ ra sức bảo vệ anh nhà báo.’

Tôi chẳng biết người ta có cái hứng thú bảo hộ cho những người xa lạ từ bao giờ, tôi chỉ biết nếu như tôi là anh, thì tôi chẳng hơi đâu mà lo cho người khác khi cái mạng của mình còn sợ giữ không xong. Tôi không thể như anh, suy nghĩ đơn giản, ‘cứ theo đội chúng tôi, thì cậu là người của chúng tôi’. Thêm một miệng ăn tức là thêm một mối lo, nhưng lại thiếu một chỗ ngủ, một tấm chăn, mà tiền của, lương thực chi viện lên thì vẫn chẳng hơn lấy một xu hay một ống gạo. Anh vẫn đi phía sau tôi, thi thoảng nghêu ngao hát một vài câu hát tiếng địa phương mà tôi nghe mãi chẳng ra, nhưng mà vui tai lắm, yên ả lắm. Trong tiếng hát anh là tiếng bông lúa reo vui, tiếng lửa ngân đỏ rực than hồng trong lò rèn…

Tôi nghe đâu trước đây anh học nhảy. Anh cũng bảo anh chỉ thích nhảy múa thôi. Nếu như không sợ quân địch vần vũ cày xéo nền trời trên cao cao kia có thể nhìn thấy rồi tiêu diệt anh và đồng đội, thì anh đã nhảy cẫng lên khi bắt gặp một sợi nắng chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cao chen lá thấp, khi anh thấy một con nai hay một con hoẵng đạp lên thảm lá khô. Anh muốn dùng chân trần mà chạm vào nền đất. Một kẻ điên như anh, sẵn lòng tếu táo mua vui để đồng đội bật cười, nhưng lại luôn kìm nén cơn thèm khát muốn được nhảy múa hát ca.

Một kẻ điên như anh, ngủ gục mà vẫn ôm chặt khẩu súng vào lòng.

Tôi không muốn mình thân thiết gần gũi với bất cứ ai, vì rằng hôm nay… Không, ngay giờ phút này chúng tôi còn có thể nói chuyện với nhau, ăn chung một bát cơm, đi chung một con đường, ngay sau đó đã có thể chẳng bao giờ còn nhìn thấy nhau nữa. Tôi không muốn, và tôi không dám. Nên tôi chỉ dám vẽ anh, chứ không nghe nhiều về chuyện của anh. Biết nhiều quá tôi sẽ đau lòng, nếu ngộ nhỡ… ngộ nhỡ… Ngộ nhỡ tôi chết đi, mà chưa kịp viết lại chuyện của anh, nếu như không biết đã đành, đằng này biết mà không có cơ hội mà viết ra, thì thực là quá đau lòng. Cái đau lòng ấy, tôi không chịu đựng nổi. Cứ cho là như thế đi, cái ngộ nhỡ đầy may rủi ấy. Anh phải sống chứ. Anh khỏe hơn tôi và được việc hơn tôi nhiều. Anh còn giúp tôi học cách nói tiếng địa phương trong khi anh chẳng cần tôi giúp viết lấy một dòng tiếng chính thống nào.

Hôm nay tôi muốn vẽ một ai đó, một ai đó khác trong số chúng tôi. Tôi cảm thấy như mình đang chếnh choáng say, bước đi không vững nữa. Tôi tiến đến bên bờ suối, vục nước lên mặt cho tỉnh táo. Tôi nhớ bảy mươi támtám mươi, anh Taehyung và anh Jimin. Ngẫm lại mới nhớ, người duy nhất trong đội ngoại trừ tôi đã từng gặp bảy mươi támtám mươi là anh Yoongi. Tôi tiến về phía anh, ngồi bệt xuống bên cạnh. Tôi lấy giấy ra, lấy một con dao nhỏ để gọt bút chì. Anh đang gọt đẽo một miếng gỗ nhỏ, rồi lại dùng giấy ráp cọ xát cho đỡ thô ráp, sần sùi, tiếp đến tìm cách đánh bóng nó lên. Anh hay tỉ mẩn làm những thứ đồ lưu niệm. Những con búp bê lá cọ, hay những chiếc lọ nhựa chứa đầy những viên đá được anh nhuộm đủ màu bằng thuốc nhuộm vải còn thừa. Hôm nay anh làm một đôi phách.

Nơi anh Yoongi ở cách quê anh Hoseok một cái chợ lớn. Chẳng mấy khi tôi thấy trái đất này tròn đến như thế. Hẳn là trái đất phải không móp méo chỗ nào, cho nên tất cả những người vốn đã được định trước phải gặp gỡ cuối cùng cũng sẽ bị xô đẩy mà tìm thấy nhau. Anh Yoongi thích tạo ra những giai điệu êm tai. Khi thì anh nhịp nhịp ngón tay lên báng súng, khi thì anh vươn tay lên trên đầu, rung rung một cành cây để lá cứ xào xạc xào xạc, khi thì tay khua khua cái muôi xới cơm vào thành nồi. Dù như thế nào, anh cũng vẫn có thể tạo ra những âm thanh tuyệt vời.

Anh Taehyung đã từng chụp được một bức ảnh khi anh Yoongi chơi đàn giữa một đống đổ nát. Một ngôi nhà đang rừng rực cháy. Tôi nhớ mãi bức ảnh ấy, bức ảnh đã đạt giải nhất của cuộc thi ảnh do báo cộng hòa tổ chức. Một thanh niên trí thức, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ trắng dùng để đi nhà thờ, bộ đồ tươm tất nhất, sạch sẽ nhất, điềm tĩnh ngồi chơi đàn. Anh nhắm mắt mà thả hồn vào từng phím đàn, từng nốt nhạc trầm bổng bổng trầm. Giọt mồ hôi đọng trên trán anh, lăn dài xuống hai bên má, má anh ửng hồng lên vì hơi lửa. Mồ hôi anh lăn vào không trung bao la, còn nước mắt anh chảy ngược vào trong.

Những kẻ trong tay không một tấc sắc vùng dậy, họ gào lên đòi quyền bình đẳng, họ chẳng muốn gì, họ chỉ muốn sống, sống như những con người. Họ đập phá mọi thứ mà họ nhìn thấy, tấn công tất cả những kẻ dù thân hay không quen, tiêu diệt, tiêu diệt, và tiêu diệt. Họ đuổi thẳng cổ những kẻ giàu có ra khỏi nhà, chiếm cứ lấy những căn biệt thị sa hoa và coi đó như chiến lợi phẩm của mình. Họ coi chúng như những căn cứ điểm. Họ chế tạo bom, chiến đấu đơn độc, rồi hợp lại thành một thể, và tiêu diệt, tiêu diệt, và tiêu diệt. Vì anh vô tình nằm trong lớp người mà họ căm tức nhất, nên họ tước đi tất cả những gì thuộc về anh.

Họ chẳng tiếc nuối bất cứ thứ gì, vì họ chẳng còn gì. Cây đàn dương cầm ấy là một trong những thứ ít ỏi hiếm hoi không bị đập ra cho đến nát vụn. Một ai đó, với tất cả tinh thần văn nghệ của anh ta, đã hì hục đẩy cây đàn này ra ngoài đường trong đêm, cái đêm mà người ta đốt cả một dãy những ngôi nhà trong khu tập thể của tầng lớp trung lưu, nơi từng là chốn đi đi về về của bao nhiêu con người. Một bó đuốc khổng lồ thắp lên giữa thành phố. Họ điên rồi. Nhưng có ai đang sống mà không điên? Và anh ngồi đó, chơi đàn, bức ảnh ấy đã được anh Taehyung nhanh chóng chụp lại.

Anh Taehyung…

Anh Yoongi đã từng viết một bản nhạc chỉ để tặng cho anh Taehyung, như một món quà cảm ơn vì bức ảnh ấy. Bức ảnh đã được in lại trên trang nhất của tờ báo cộng hòa số mười bảy, anh cắt nó ra, ép lại cho thật phẳng phiu, rồi nhét vào trong ví cùng với vài đồng xu lẻ, mấy tờ tiền nhàu nát, giấy đổi lương thực hàng tháng và ảnh gia đình anh. Anh bảo rằng ngoại trừ ảnh gia đình, anh chẳng có một bức ảnh nào cả. Tất cả đều đã bị thiêu rụi. Tất cả.

Kể ra thì anh Hoseok vẫn còn có một bức ảnh chụp khi tốt nghiệp trường trung cấp, và một bức ảnh chụp lại vào đêm cuối cùng trước lúc xung quân. Anh Hoseok bảo rằng thời của bọn anh khác thời của chú nhiều, dù chỉ chênh nhau có vài năm thôi, nhưng anh vẫn thích nói như thế. Ý anh là trong mắt các anh, chú vẫn mãi chỉ là một đứa em nhỏ mà thôi.

Anh Yoongi nhịp nhịp phách. Tiếng chim líu lo hót vang trên đầu. Tôi khoan khoái lắng nghe, tay đưa nhanh trên mặt giấy để lại những nét chì đậm và rõ. Tôi vẽ lại cả giai điệu, cái điệu ý vị nhuần nhị và tình tứ, cái điệu kì lạ mệ hoặc hồn tôi… Tôi dừng bút mà nhìn ra chung quanh. Tôi như cảm nhận được một đóa hoa không tên đang bừng nở giữa lòng cảnh vật, giữa cái heo hút của rừng thiêng nước độc và giữa cái bơ vơ của hồn tôi sâu thăm thẳm nhưng lại đầy ăm ắp.

Tôi nhận ra. Tôi nhận ra rồi, thứ âm thanh tuyệt diệu này.

Âm thanh của biển, của tiếng sóng ì oạp và khắc khoải, của tiếng cá đớp động, của những dòng hải lưu cùng vô vàn luồng trăng và luồng sao ngây ngất trong những đêm lênh đênh giữa biển. Con thuyền của bố tôi suốt những năm tháng lao lực và đau thương để có tiền nuôi ‘một anh nhà báo’ lớn khôn. Tôi nghe lẩn khuất tiếng cười giòn tan của bố lẫn trong tiếng sóng đập vào mạn thuyền, dưới ánh sáng lung linh vảy cá giữa không trung mà bên trên là trời cao, bên dưới là bể rộng. Tôi nghe thấy cả tiếng reo của anh tôi trong buổi đánh cá đêm nơi quê hương mà tôi nhớ đến thắt ruột.

Anh Yoongi chưa từng đến quê tôi. Nhưng trong tiếng phách của anh có tiếng biển khơi, có tiếng cát lạo xạo dưới lòng bàn chân, tiếng u u bất tận của những con ốc biển nằm dọc theo bãi bờ, tiếng của nắng gió miền duyên hải. Tôi mơ màng. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một đứa trẻ đi chân trần trên cát trắng.

Đứa trẻ ấy, tôi quen. Lần đầu tiên có một người nói với tôi, rằng hình như rong và rêu đang khóc thầm trong lòng. Lần đầu tiên có một người nói với tôi, rằng tôi không lẻ loi giữa những thanh thiếu niên khi ấy chỉ có một khát vọng duy nhất, là đứng lên đả đảo giai cấp có tiền có quyền, trong khi tôi chỉ muốn viết báo, chụp ảnh, vẽ tranh. Anh Jimin.

Anh nói với tôi rằng, tôi không đi một mình, tôi chưa từng đi một mình và mãi sau này vẫn thế. Tôi thấy mí mắt mình giật giật và lòng thì trĩu nặng những muộn phiền. Đột nhiên tôi rùng mình một cái, sờ tay ra sau gáy. Gáy tôi cứ lành lạnh. Một dự cảm chẳng lành. Ở đây không có tiếng đạn rít, không có tiếng bom nổ, tiếng phá đá mở đường, hay tiếng hò dô ta hò dô ta kéo pháo lên đồi, càng không có tiếng người ta chạy loạn, tiếng củi lửa, hay bất cứ thứ âm thanh nào khác. Chỉ có tiếng chinh chích của bầy chim làm tổ trên một chạc cây gần đó, và tiếng ngáy, tiếng thở đều đều, tiếng anh Yoongi gõ từng nhịp phách, tiếng của một giấc ngủ lấy sức trên đường đi gian truân. Chính vì không có bất cứ thanh âm nào vút lên giữa đại ngàn nên đủ thứ thanh âm bị cán mỏng dát vào không khí, có mà như không. Tôi thở mạnh nhìn về phía trước, nheo nheo mắt nhìn cho rõ. Mắt tôi đau rát, vằn lên những tơ máu.

Tôi cảm thấy không lành. Ngay khi anh Namjoon, tiểu đội trưởng của chúng tôi tiến tới lay lay anh Hoseok, tôi đã cảm thấy không lành. Tôi đột nhiên nghĩ về những người không bao giờ được nhớ tên, những người chết trên đường hành quân.

Tổ quốc ghi công anh nếu anh ngã xuống nơi trận mạc, nếu anh trở về mất một tay, què một chân, mỉm cười với một thương binh mời chào anh mua những vỏ đạn đồng về cho trẻ con làm đồ chơi, rồi chỉ vào đầu gối mình mà nói: ‘xin lỗi, nhưng tôi có một viên rồi đây’. Nhưng sẽ chẳng có một ai nhớ tên anh nếu như anh chết trên đường hành quân, ở cái thời mà chết bệnh nhiều hơn chết trận, khi anh chưa kịp xông pha ra chiến trường để hiện thực hóa cái lí tưởng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chẳng một ai nhớ đến cả.

Ai xúc đất đổ vào lòng tôi? Tôi thấy lòng mình nặng quá.

Ai xúc đất đổ vào lòng tôi? Tôi thấy tim mình bật máu.

Tôi cũng lay lay anh Yoongi. Tiếng phách của anh vẫn cứ đều đặn như tiếng gõ mõ đưa tang. Anh nhìn tôi rồi nghiêng nghiêng đầu, mấp máy môi nói điều gì chẳng rõ. Môi anh khô khốc. Bi đông nước đeo bên hông nhưng anh chẳng buồn lấy ra uống một ngụm. Tôi hoảng sợ. Hình như anh chẳng nhìn tôi, anh nhìn thứ gì phía sau lưng tôi mà tôi chẳng rõ.

Tôi nghe thấy tiếng anh Namjoon rít lên qua kẽ răng, tiếng anh khản đặc líu ríu, hấp tấp như muốn cắn vào lưỡi giữa những tiếng nấc nghẹn:

‘Hoseok! Hoseok! Chúng ta đi thôi, Hoseok!’

Anh Hoseok sẽ không bao giờ đi phía sau tôi được nữa.

Tôi nấc lên một tiếng rồi nhanh chóng mím chặt tôi kìm lại. Tôi thấy vành mắt mình nóng lên, cả người nặng trịch như đeo chì. Anh Yoongi vẫn nhìn về phía sau lưng tôi, lặng yên không nói. Tôi cảm thấy máu nóng đang dồn lên đến tận đỉnh đầu, rồi tôi chồm về phía anh, gào lên như hóa dại.

Tôi đang điên.

Tôi biết mình điên, nhưng chưa một lúc nào trong đời tôi cảm thấy mình điên đến mức độ này. Tôi gầm lên, tôi hét vào mặt anh, lắc vai anh. Tôi thấy tim mình có thể vọt ra khỏi lồng ngực, vì nó đang tì vào xương ức tôi, kéo căng từng cơ tim và van tim, nó chỉ chực nhảy ào ra bên ngoài. Thở hổn hển giữa những tiếng đứt đoạn, tôi lần vào túi quần anh, rút ra chiếc ví của anh. Từng đồng xu lẻ rơi xuống đất va chạm vào nhau tạo thành những tiếng leng keng rắn đanh. Tôi giơ bức ảnh lên trước mắt anh, bức ảnh anh đang chơi đàn trên cái nền sụp đổ của cả một giai cấp.

‘Nhìn đi! Anh nhìn đi! Đây là anh, anh biết chưa! Đây là anh! Anh…! Anh…!’

Anh Yoongi sững sờ nhìn tôi. Ai đó đang xúc đất đổ đầy vào lòng anh.

Anh quay phắt lại nhìn chằm chằm về phía anh Hoseok. Anh Hoseok bị lay lay liên hồi nay nằm nghiêng trên nền đất, vẫn ôm khư khư khẩu súng trong lòng. Như phát cuồng, anh Yoongi hối hả bò đến, chân anh đạp đạp xuống đất đá trong sự điên dại và muộn màng. Anh đẩy anh Namjoon sang một bên rồi cúi mọp người xuống bên cạnh anh Hoseok, cứ thế quỳ xuống, anh gỡ chiếc mũ sắt trên đầu đồng đội, hai bàn tay ôm ấp khuôn mặt trắng bệch không còn sự sống kia, nước mắt ứa ra, bao nhiêu dồn nén phá tung mọi bức tường được xây lên để bảo vệ anh. Anh gào lên:

‘Hoseok! Hoseok à! Hoseok!’

Anh lay, rồi anh khóc. Anh ôm lấy đồng đội vào lòng, khẩu súng trường áp sát vào ngực anh lạnh buốt. Anh Namjoon quỳ bên cạnh như chết lặng. Tôi đứng chôn chân dưới đất, không cử động được. Anh Seokjin tiến tới, anh chẳng biết gì nên anh vẫn hân hoan, tay anh cầm một bát cháo mới nấu, anh Namjoon vừa bị cảm mất mấy ngày, nhất định phải ăn lỏng. Nhìn vào mắt tôi, anh ngẩn người, chưa kịp hiểu gì, anh Yoongi đã lao đến giật phăng bát cháo trong tay anh.

Một tay nâng đầu đồng đội tựa lên đùi mình, một tay xúc từng thìa cháo đưa lên miệng phù phù thổi rồi nhét vào miệng Hoseok. Một thìa, hai thìa, ba thìa, bốn thìa, năm thìa, sáu thìa, bảy thìa,… Cháo tràn ra ngoài, lem luốc khắp hai bên mép, cháo loãng toẹt loang xuống dính đầy cằm, đầy cổ, ướt cả áo. Ướt đầm đìa, bẩn thỉu, cùng cực và điên cuồng, bất lực đến hóa rồ. Anh Seokjin quỳ xuống, nước mắt cố chấp không chịu tràn mi, còn anh Namjoon xoa xoa ngực trái, bệnh tim của anh lại hành hạ anh, khuôn mặt anh nhăn nhúm nhưng một tiếng cũng không kêu.

Tôi không khóc. Tôi thấy mình như một người máy gỉ sét với những khớp chưa được tra dầu, cứng đờ, khô rang. Bàn chân tôi lần đầu tiên đau nhức sau bốn ngày trời đi bộ. Tôi nghe bên tai mình tiếng gió vù vù và tôi thấy mình lại đứng bên bờ biển. Anh Jimin đang chạy phía trước tôi, ánh nắng chiếu xuống khiến anh như đang đội chiếc vương miện vàng, mái tóc anh tung bay, nụ cười anh dịu dàng, chân anh dính đầy cát trắng, tay trái anh xách theo một đôi giày trắng. Anh Taehyung đang ngồi bên bờ biển để mặc cho nước dâng lên thấm ướt áo quần. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nở một nụ cười mãn nguyện, rồi thong thả đứng dậy, lấy máy ảnh ra và chụp. Còn tôi, tôi đang ở kia, lặng lẽ viết thật nhanh một đoạn bút kí về cảnh biển khi mà trời và mặt biển hòa chung một màu sắc. Khi đó, anh Taehyung cũng chụp lại một bức ảnh của tôi, nhưng anh bảo để anh giữ. Anh Jimin thì hỏi tôi có thể cho anh con dao gọt bút chì hay không, anh bảo sau này nếu xa nhau, nhất định sẽ có thứ để ngày ngày lôi ra ngắm. Cho đỡ nhớ em, đỡ nhớ nhà. Đó là lần đầu tiên anh Taehyung về thăm quê chúng tôi.

Anh ơi, ở đây có một người vừa mỏi mệt mà gục xuống, một người mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Anh ơi, anh đang ở đâu?

Tôi không cho phép mình ngừng hi vọng, tôi biết tuyến đường các anh đi đã bị dội bom, nhưng kể cả khi chỉ còn là cái xác, tôi vẫn buộc mình phải đi tìm các anh. Dù chỉ là một cái xác…

Tôi đã quen với những xác người nằm chồng chất, đã quen với cảnh đào huyệt ngay trên đường hành quân. Tôi đã quen. Tôi không sợ nữa, cũng không khóc nữa. Tôi ngồi trên một mỏm đá. Trời đã tối. Chúng tôi hoặc là đi trong đêm, hoặc là tìm một chỗ kín đáo để ở lại. Xác anh Hoseok vừa mới được chôn xuống. Tiếng anh Yoongi gõ từng nhịp phách đều đều, đều đều cuốn tôi trôi xuống tận hạ lưu con sông kí ức, tôi nhớ, nhớ da diết những ngày tháng tôi không phải lo nghĩ bất cứ điều gì, khi tôi chưa ý thức được rằng mình sẽ là một phần của cuộc chiến.

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Tôi dựa vào anh Seokjin. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Anh tặc lưỡi, tóc chú vẫn mềm lắm. Tôi với anh là những người duy nhất gói xà phòng vào vải xô mà mang theo bên người, không chịu được đất cát, anh bảo tôi thế, hôm nay, anh không xuống suối tắm, cũng chưa ăn gì, một chút cháo loãng chẳng tính là ăn. Anh Seokjin cứng cỏi hơn tôi nghĩ, thậm chí vững vàng hơn cả anh Namjoon không chừng. Anh khiến tôi nhớ đến bố. Bố tôi, người đàn ông đã ghì chặt tôi trong lòng vào cái ngày mẹ tôi không qua khỏi, cái ngày mà bà nội tôi cứ nhìn thấy bóng dáng tôi trong nhà là lại khóc nấc lên thành tiếng. Bố tôi, người luôn dịu dàng, chẳng bao giờ đánh mắng tôi, nhưng cũng không bao giờ để tôi tự tung tự tác, người kiên cường dúi vào tay tôi một gói tiền con con rồi quay lưng đi thẳng cái ngày tôi xốc balo lên đường, đồ nghề là cây bút, cuốn sổ, máy ảnh cùng giấy và màu. Bàn tay to lớn, bờ vai rộng và vững, những lời động viên cất lên trong câm lặng.

Chúng tôi đều đau, chẳng ai đau kém ai cả. Nhưng chúng tôi không được phép rơi nước mắt, ít nhất là theo những gì mà chúng tôi được dạy, đàn ông thì không khóc. Là chỗ dựa cho người khác mà lại khóc, thì ai dựa vào được đây.

Đất nước dựa vào chúng tôi. Thế giới dựa vào chúng tôi. Cả tỉ mạng sống trên trái đất này dựa vào chúng tôi.

Nhưng chúng tôi, chúng tôi phải dựa vào ai?

‘Đi!’

Anh Namjoon đứng dậy, anh Seokjin cũng đứng dậy. Chúng tôi nhìn anh Yoongi. Trong mắt anh là bóng tối. Đấm tay xuống nền đất một cái rồi hít một hơi thật sâu, anh nhét đôi phách vào trong balo. Rồi chúng tôi đi giữa rừng già, đi được một chốc lại nghỉ, cứ thế cứ thế cho đến khi trời sáng.

Chúng tôi đang bước đi trên con người từng bị dội bom, con đường mà anh Jimin và anh Taehyung rất có thể đã phải đi qua. Đoán rằng địch sẽ không thả bom lần hai, chúng tôi thong thả bước đi. Tôi liên tục nhắc đến địch, vậy thì địch là ai đây? Là một đất nước khác, thật kì lạ khi chúng tôi đánh nhau chỉ vì nước này không muốn nước kia chiếm được một cái điều khiển chỉ có một nút bấm, hay có được trong tay cách thức chế tạo bom nguyên tử. Tại sao lại chế tạo ra nó, và vì sao chúng tôi bị lôi vào cuộc chiến này, tôi cũng không biết. Tôi bắt đầu chụp ảnh tư liệu. Các anh đi đằng trước tôi.

Và rồi chúng tôi thấy một căn hầm sập.

Anh Namjoon bảo chúng tôi cùng nhau đào.

‘Vì rất có thể khi đồng đội chúng ta đi qua đây, họ sẽ lại cần đến nó.’

Và thế là chúng tôi tay cuốc tay xẻng, cùng nhau đào. Đất đá vỡ vụn dưới chân, bở ra tơi bời, dường như vẫn còn ám mùi thuốc nổ và đâu đó vẫn găm những mảnh bom. Chúng tôi cứ thế đào dưới ánh nắng chói chang. Cây đã bị bom oanh tạc xóa sổ. Chúng tôi đứng giữa trời, hiên ngang hơn bất cứ sinh vật sống vào ở cái mảnh đất này. Tôi phì cười. Gan đến thế là cùng, chúng tôi chẳng cần biết có còn quả bom nào chưa nổ hay không.

‘Còn thì phá, lo gì.’

Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh Seokjin cất tiếng. Tôi thấy trong miệng mình toàn cát là cát, đột nhiên tôi lại muốn hát. Hát một bài hát mà chỉ dân quê tôi mới biết, một bài hát tiếng địa phương. Tôi đã từng cùng anh Jimin hát vào lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, trước khi anh và anh Taehyung lên đường có khi cũng lâu lâu lắm rồi. Nhưng tôi không hát được. Tôi cảm thấy tức ngực. Một thứ chua loét dấy lên trong cuống họng tôi. Một cảm nhận về sự tử vọng. Cảm giác quen thuộc ập đến mỗi khi có người chết. Và tôi nhận ra, tôi thực sự chưa từng quen với cảm giác này.

Chưa từng.

Tôi không nhớ bằng cách nào tôi có thể tìm về được đến căn cứ. Các anh đưa tôi về, hẳn là như vậy. Anh Yoongi thay tôi chụp lại những bức hình mà anh nghĩ là tôi cần suốt dọc đường đi. Anh chụp hình đẹp hơn tôi, đáng ra anh không nên đi lính. Tôi nghe nói anh nhập ngũ chỉ vì ở đó có anh Hoseok.

Giống như tôi vào trường báo chỉ vì ở đó có anh Jimin, và có một người anh mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ, anh Taehyung. Giống như tôi quyết tâm đi theo tiểu đội dù biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào và tử thần thì rình rập sau lưng, chỉ vì tôi biết tiểu đội trưởng là anh Namjoon, một người lớn lao chỉ sau bố tôi, một người đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng những câu chuyện anh kể, bằng những bài học mà tôi cả đời không bao giờ cho phép mình quên, dạy cho tôi rằng dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể khóc vì ba điều, thứ nhất là vì gia đình, thứ hai là vì người mình yêu, và thứ ba là vì đồng đội.

Giống như tôi dám thay đổi mình, làm những điều mà mình chưa từng làm, nhóm củi lửa, làm thức ăn, chép lại một vài bài thơ hay bài hát mà mình nhớ rồi đóng lại thành một quyển, hàng đêm xoa bóp chân cho anh Seokjin vì biết thanh sắt trong đầu gối anh vẫn chưa một giây một phút nào không dày vò.

Đã có biết bao nhiêu người chết từ lúc tôi bắt đầu hành trình của mình. Chúng tôi đi bộ một tháng đường rừng, tôi không vẽ thêm một bức tranh nào, cũng không chụp nổi một bức ảnh. Tay tôi run rẩy, và vẫn luôn run rẩy kể từ khi lưỡi xẻng của tôi chạm vào cán con dao gọt bút chì của tôi mà anh Jimin mang theo, kể từ khi tôi bới giữa đống đổ nát để tìm dù chỉ là xương tan, để rồi tìm được một góc của bức ảnh năm ấy. Bức ảnh chụp tôi đang ngồi xếp bằng trên bãi cát, cặm cụi viết lách những dòng kí miêu tả thời điểm mà bầu trời và mặt biển hòa chung một màu. Thứ màu thiên thanh nhè nhẹ, dìu dịu, cảm giác có thể tan ra ngay khi chạm vào đầu lưỡi, mát lành trong lòng bàn tay đang vươn ra như muốn giữ lấy làm của riêng một mảnh tình giữa vũ trụ bao la.

Tôi đã nghĩ rằng mình không cảm thấy đau, vì tôi đã quen. Tôi đã mất quá nhiều, không phải là không còn gì để mất, mà là những thứ, những người, những tình, những cảnh đáng ra không nên mất đi thì đều đã mất cả rồi.

Tôi viết lại từng dòng nhật kí bằng cái thứ văn nhàm chán mà chắc chắn sẽ khiến cho các giáo viên trường báo tìm mọi cách để tống cổ tôi ra khỏi khoa, cái thứ văn tẻ nhạt đơn điệu không một chút tình cảm dạt dào nào. Đáng ra tôi nên miêu tả một chút, rằng tôi đã chết điếng người rồi đứng như trời trồng ra sao, tôi đã vò đầu bứt tóc trong điên cuồng vào những đêm lên cơn sốt như thế nào, tôi đã tệ lậu đến mức muốn nhảy từ trên vách đá xuống nếu như anh Yoongi không cản tôi lại và tát tôi một cái thật đau, tôi cũng đã có ý định đốt tất cả nhật kí cùng tranh và thơ, tôi đã muốn đập vỡ máy ảnh, thứ mà tôi tự tích cóp tiền bạc mà mua được để không làm phiền đến bố và anh. Nhưng tôi không làm. Vì nếu như làm thế, tôi sẽ tiếc, tôi sẽ đau, đau hơn tất cả những nỗi đau trước đó cộng dồn lại.

Tôi viết, như thể đây không phải là chuyện của mình, mà là chuyện của người, của một ai đó khác, bởi vì anh Jimin đã nói, ‘Jungkook à, sẽ thật tệ nếu như em đau buồn vì một ai đó không phải em’. Jungkook trong hồi kí này đã đau buồn vì Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Park Jimin, Kim Taehyung, cho nên Jungkook ở đây là một ai đó khác, không phải tôi.

Tôi chưa từng, và cũng không muốn chối bỏ rằng tôi đã đau đớn đến mức nào, tất thảy đều là kí ức của tôi, là kí ức của thời đại mà người ta dạy rằng khóc là hèn yếu và chúng ta cần bước tiếp dù có như thế nào. Nhưng nếu như tôi không cho rằng đó không phải chuyện của mình, thì tôi sẽ không thể tiếp tục sống, sống thay cho người mà tôi yêu nhất, người mà tôi ngưỡng mộ nhất, người luôn muốn bảo vệ tôi nhất.

Khi nào một người lính đau khổ nhất?

Khi anh ta nhận ra mình không thể kề vai sát cánh bên đồng đội được nữa.

Khi nào một người nghệ sĩ đau khổ nhất?

Khi anh ta nhận ra điểm tựa của mình nay chỉ còn trong trí nhớ.

Tôi muốn chiến đấu. Tôi muốn đập tan cội nguồn của mọi đau khổ, và tìm lại công bằng cho các anh tôi. Bởi vì tôi vừa là một người lính, vừa là một người nghệ sĩ.

Chúng tôi xếp hàng trước căn cứ, đại đội trưởng điểm danh chúng tôi.

‘Bảy mươi sáu!’

‘Có!’

Tôi hô vang.

‘Bảy mươi bảy!’

‘Có!’

Một đồng chí nào đó trả lời.

‘Bảy mươi tám!’

‘Có!’

Rõ ràng và dứt khoát, tôi hô lên. Đại đội trưởng giật mình dừng lại nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại tiếp tục kiểm diện.

’Bảy mươi chín!’

‘Có!’

Một đồng chí khác hô vang.

‘Tám mươi!’

‘Có!’

Tôi nhìn thẳng vào mắt đại đội trưởng. Các anh tiến lại đứng bên cạnh tôi. Run run lấy con dao gọt bút chì và một phần của bức ảnh giờ đã là một kỉ vật ra, nâng bằng cả hai tay, tôi giơ chúng trước ngực mình. Tôi lại thấy vành mắt nóng lên, và rồi nước mắt chảy ra.

‘Bảy mươi tám và tám mươi, họ đang ở đây…’

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s