Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #6 ✩ from nowhere

45170f2ef50fb926431ca1ae67d4baf8e916b95f_hq

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘…vì họ biết rằng sẽ không còn kịp.’

 

Việc kinh doanh phòng vé chưa bao giờ thảm hại đến như thế.

Nhân viên dần dần xin thôi việc. Không một ai bằng lòng ngồi bên trong phòng vé nhìn ra bên ngoài qua tấm kính trong suốt nhưng chỉ thấy mọi thứ thật mờ mịt, cũng không một ai muốn dọn dẹp một rạp phim mà các phòng chiếu luôn vắng tanh vắng ngắt cả. Thế là người ta bỏ đi, một cách từ từ và lặng lẽ. Trước khi đi họ luôn mong ông chủ hãy thông cảm cho nỗi khổ của họ.

Người ta đi làm cũng chỉ là vì mưu sinh, nhưng người ta cũng cần phải có niềm vui. Họ ít nhất phải cảm thấy trái đất vẫn quay, chứ không phải là mỗi khi bắt đầu làm việc lại cảm thấy hình như thời gian đang mãi ngưng đọng lại. Dường như thời gian không hề trôi đi, tại rạp chiếu phim này. Nơi đây giống như một bảo tàng của những kỉ niệm cũ kĩ, người ta đi ngang qua nó chỉ để trầm trồ nhận ra một tòa nhà đã gắn bó với thành phố này suốt năm mươi năm nay vẫn còn đứng vững.

Nơi này dường như không có thật. Người ta ngắm nhìn nó như thể nó hiện ra trong màn sương bảng lảng, một thứ cũ kĩ không nằm trên mặt đất, càng không thể đặt nền móng trên trời cao, một thứ không thuộc về bất cứ một không gian nào, cũng không lệ thuộc vào sự chảy trôi của thời gian. Tòa nhà ấy giống như được dựng lên bằng những giấc mơ của con người, và sự vắng lặng tuyệt đối khoác lên mình nó sự tôn nghiêm và biến này nó một nhà tang lễ, với khan hiếm tiếng khóc than hơn và ít người ra vào hơn. Không ai biết chính xác rạp chiếu phim ấy tồn tại bao lâu hay đã qua bao nhiêu đời chủ, người ta chỉ lấy cái mốc năm mươi năm, vì một thế kỉ nghe có vẻ rất lâu.

Lâu đến mức đủ để khiến cho một nơi vốn được coi là hiện thân chói lòa của một bước nhảy vọt trong công nghệ phim ảnh, gắn liền với sự sang trọng và lấp lánh nay chỉ còn là một cái nhà búp bê nằm gọn gàng ở góc sâu nhất trong thùng đồ chơi của một cô con gái nhà giàu đỏng đảnh và cả thèm chóng chán.

Một căn nhà từng là biểu tượng cho sự thịnh vượng của một đô thị giờ trở nên lùn tẹt khi đứng cạnh những tòa cao ốc chọc thủng nền trời.

Trước đây cứ khoảng vài năm người ta sẽ lại tiến hành trùng tu tòa nhà, gia cố lại những chỗ lỏng lẻo, thay thảm lót sàn và rèm cửa, sửa chữa các loại máy móc cùng với màn hình và hệ thống loa. Tường ít khi phải sửa chữa hơn, các dãy ghế ngồi cũng chẳng mấy khi hỏng hóc. Vì chẳng có ai sử dụng chúng cả.

Lâu dần thì chẳng còn ai chú ý đến nữa, tòa nhà ngủ say trong quá khứ. Cứ như thể có ai đó nhấc bổng cả rạp chiếu bóng lên và nhét thẳng nó vào thế giới của cơn ác mộng. Những bóng đèn chớp tắt, màn hình âm bản nhòe nhoẹt, đệm ghế lòi bông, và con người thì chạy trốn. Cánh cửa kẽo kẹt nghe như tiếng khóc. Có vẻ như cô nàng kia đã tìm thấy những thứ sành điệu hơn, mới mẻ hơn. Những thứ hợp thời luôn khiến người ta phải say mê, người ta say đắm nó đến mức sẵn sàng quỳ xuống dưới chân nó, cung phụng nó, và ôm mộng về nó. Người ta đã để mặc cho rạp chiếu phim bị lãng quên.

Lớp lớp người đã sống và đã chết, đã từng nhìn thấy một thời vàng son của những bộ phim đen trắng, những máy chiếu kiểu cũ, hẳn sẽ kêu gào đến khạc ra máu nếu như nhìn thấy bóng đêm nuốt chửng thứ đã gắn liền với mùa xuân của họ.

Bây giờ người ta yêu thích những thứ có sẵn. Thay vì đứng xếp hàng mua vé ở rạp chiếu phim, họ bỏ ra hàng giờ liền để xem phim tải lậu trên mạng. Thay vì tìm đến những thứ chân thực nhất mô phỏng lại cả trăm vạn sự sống con người của cả một thời đại cháy bỏng đam mê với những điều giản dị, người ta ham muốn những thứ thuận tiện. Những tòa nhà mọc lên cao ngất ngưởng khiến cho sự lười biếng chất chồng và bỏ lại những giá trị tốt đẹp trong những xó xỉnh tăm tối cỏ dại mọc tới quá đầu gối nơi những khu tái định cư.

Người ta không muốn đến rạp chiếu phim nữa.

 

.

 

Mùa xuân của những đứa trẻ của thế kỉ hai mươi mốt không có những đêm kiễng chân ngó vào khung cửa nhà hàng xóm xem nhờ vô tuyến.

Mùa xuân của chúng là máy chơi trò chơi, là điện thoại thông minh, là những đường truyền tốc độ cao khiến cho những người cách xa nhau cả trăm nghìn cây số có thể cùng nhau ăn cơm qua màn hình. Mùa xuân của chúng là những ngày mệt nhoài trong lớp học ngày cuối cấp, nằm bẹp xuống mặt bàn giả vờ uể oải giải bài tập để mà lén gửi đi một tin nhắn hẹn gặp mối tình đơn phương sân sau trường. Mùa xuân của chúng là mất cả buổi tối để dò đoán ý tứ của một người thông qua những câu từ được viết bằng phông chữ tiêu chuẩn. Mùa xuân của chúng là miên man đuổi bắt dòng suy tưởng của chính mình khi bị vây quanh bởi những thiết bị hiện đại khiến chúng quên đi cách tự mình tư duy.

Mùa xuân của chúng trôi qua với những thứ mới mẻ khiến cho thế hệ trước khó lòng theo kịp. Mùa xuân của chúng không có rạp chiếu phim. Chúng có thể xem phim trên những bức tường lớn gắn đầy mạch điện từ, giống như cái cách chúng truy cập internet bằng những cái đồng hồ đeo tay. Thế giới cuốn chúng trôi tuột vào cái gầm xe của nó, và chúng buộc phải bấu chặt tay vào bất cứ chỗ nào có thể để mình không bị bỏ lại phía sau.

Bọn trẻ coi thường những thứ mà chúng cho là bị thế kỉ trước bỏ quên.

Bây giờ hiếm ai nhớ đến sự tồn tại của rạp chiếu bóng ngang ngửa với việc không ai để tâm đến những ngày kỉ niệm và những dịp quan trọng.

Nhịp điệu vồ vập khiến họ không thể ngừng lướt tay trên phím đàn cuộc đời, họ mải miết chơi nhạc, dù nhạc hay đấy, nhưng chẳng ai kịp lắng nghe, và chính họ cũng không kịp thưởng thức thanh âm tuyệt vời của bản nhạc mình đang chơi. Dần dà có những người trẻ coi đón Tết Âm lịch là không cần thiết, cho rằng Giáng Sinh thực sự chỉ là một ngày bắt ép cả thế giới phải tiêu tiền, rồi lễ Tạ Ơn ngoại trừ thu lợi cho các ngành dịch vụ và chế biến thực phẩm ra thì chẳng đem lại lợi ích gì khác nữa.

Có những người thậm chí còn không tổ chức sinh nhật vì chẳng thể bỏ một ca làm thêm buổi tối chỉ để ăn mừng mình già đi thêm một tuổi và cận kề cái chết hơn một chút. Họ cũng bỏ quên cả lễ Thất tịch, ngày dành cho tình yêu lứa đôi của phương Đông, ngày dành cho thứ tình yêu chung thủy, đậm đà, sắc son, ý nhị, tinh tế và duyên dáng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Làn sóng phương Tây ồ ạt đánh vào tấm đê chắn sóng mang tên những văn hóa Đông phương và đánh sập nó. Nước tràn ngập khắp ruộng đồng, thấm sâu vào đất đai lớp phù sa màu mỡ với hi vọng phong tục cả ngàn năm không cứ thể mà trôi sạch, may mắn thay thổ nhưỡng gắng gượng giữ chặt mấy mươi thế kỉ ấy trong lòng mình, nên vẫn còn có người nhớ về Thất tịch.

Điều duy nhất mà những đứa trẻ ấy đúng khi nói về cuộc sống của họ chính là họ đang cận kề cái chết. Nhưng không phải mỗi năm mỗi cemtimet nhích lại gần vạch đích, mà là mỗi giây đồng hồ một centimet. Họ sẽ chết nhanh hơn họ tưởng khi ném quá khứ của cha mẹ họ và sọt rác.

Nếu họ không ghi nhớ bất cứ điều gì về những năm tháng đã qua, thì lịch sử sẽ nhấn chìm họ như những kẻ rồ dại. Họ không thể tiếp tục lưu truyền câu chuyện về Ngưu Lang và Chức Nữ, hai người họ vốn cả năm trời mới có thể gặp nhau một lần, giờ không ai đoái hoài đến thì phải làm sao đây?

Có những thứ cần được lưu giữ hơi thở để mãi mãi trường tồn, vì chỉ khi nó còn tồn tại tức là sự sống còn tồn tại. Đôi khi bảo vệ một rạp chiếu phim đã từ lâu không ai lui tới, chưa hẳn đã là vì ngoan cố chỉ muốn xem phim trong rạp, mà đôi khi chỉ là vì một người nào đó thường cùng mình lui tới xem phim mỗi dịp cuối tuần của những ngày mùa thu mấy chục năm về trước. Đôi khi muốn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để mừng Thất tịch không phải là vì đột nhiên muốn lãng mạn hóa một chút cuộc sống tẻ nhạt của một người mãi vẫn bị coi là độc thân, mà là bởi vì có những người một năm chỉ được đi lướt qua nhau một lần.

 

.

 

Mùa xuân Bắc Hàn trằn trọc trong giấc mơ dưới tầng băng giá đang dần tan chảy trên nền đất sỏi. Mùa xuân Nam Hàn thức giấc trong một ngày hửng nắng và gió hiu hiu thổi qua cánh đồng thẳng tít tắp.

Đó là một mùa xuân của những năm tháng trốn sâu bên trong những tòa lâu đài địa chủ tưởng như rất kiên cố. Khi ấy người ta vẫn cứ no say và trẻ con vẫn cứ vui cười, loài hoa mùa xuân giả tạo vẫn cứ thắm sắc trong vườn. Tất cả chối bỏ cái sự thực rằng đất nước đang rối ren. Những bữa tiệc rượu linh đình. Những bàn ăn thịnh soạn. Những phòng nhạc ngập tràn hương thơm. Của hoa cỏ, của nhạc điệu, của thơ ca, của con người. Tâm hồn họ không ngay ngáy lo lắng đến tương lai, vì thực ra chằng có tương lai nào dành cho họ.

Phú quý sinh lễ nghĩa, nhưng kể cả không giàu sang, họ vẫn muốn tổ chức lễ lạt. Họ tranh thủ ăn mừng những ngày tưởng như chẳng còn mấy ai ngó ngàng tới nữa, vì họ biết rằng sẽ không còn kịp.

Ngay khi cây cầu nối hai miền Bắc Nam bị chặt đứt, những tiếng gào thảm thiết vọng lên từ đáy vực giật sập phòng tuyến cuối cùng của họ, chặn đứng tất cả mọi bước tiến trên con đường hi vọng của họ, và tung họ lên những vách đá dựng đứng, để họ không kịp cảm thấy đau đớn ngay thời khắc ấy, nhưng lại chết mãi trong chính giây phút nhận ra Bắc Nam nay không còn là một dải.

Những người ở lại phương Bắc, những người đã kịp chạy về phương Nam, là anh, là em, là tất thảy chúng ta, những kẻ bất hạnh. Mùa xuân của chúng ta đứt đoạn ngay chính tại nơi cây cầu treo bị chặt đứt. Một lưỡi rìu giáng xuống cuộc đời chúng ta. Giáng xuống sự bình yên của chúng ta.

Sự kiện để lại nỗi đau không gì khỏa lấp được ấy lại xây nên một cây cầu khác, kiên cố hơn, vững chắc hơn, cũng đanh thép hơn, ác liệt hơn. Mỗi người một đầu cầu, ta nhìn nhau qua tấm kính mờ long lanh hơi nước. Ta không được phép chạy qua cầu, đến cả nhúc nhích một bước chân cũng chẳng dám, ta sợ tiếng súng, ta sợ những lỗ sâu hoắm trên ngực trái người thương trong cảnh hòa bình mà lòng người loạn lạc. Bắc Hàn và Nam Hàn xa nhau vời vợi, xa đến vô cùng, xa tận sâu thẳm nỗi nhớ, xa đến mức người ta không nhìn thấy mặt nhau. Những đôi mắt ầng ậng nước không cho phép ta nhận rõ mặt người. Nhìn sang phía đầu cầu bên kia, ta bỗng chợt nhận ra những khuôn mặt ấy thân thương biết mấy. Khuôn mặt bơ phờ của một bà mẹ cố gắng dỗ đứa con quấy khóc vì ốm sốt, khuôn mặt lấm lem bùn đất của những anh lái xe bán tải mang theo cả ngôi nhà phía sau lưng, khuôn mặt của một người đã sống cả đời người khi mới mười tám đôi mươi, xa người yêu, xa đất nước.

Nơi đâu là đất nước. Nơi đây là đất nước. Đất nước là phương Bắc và phương Nam, đất nước là một dải đất nối liền không phân ranh giới hai miền. Đất nước bị người ta thô bạo bẻ làm đôi, ấy vậy mà lũ trẻ đã lãng quên rằng phía bên kia cầu cũng vẫn là đất nước, người đau đáu nhìn mình từ phía xa xôi cũng vẫn là anh em. Từ bao giờ mà người trong một nước phải dè chừng nhau, phải dọa nạt nhau? Từ khi người ta bắt đầu lãng quên đi quá khứ. Giống như cái cách người ta không nhớ đến một rạp chiếu phim cũ bởi những thứ tân tiến nhưng lạnh lẽo vô tâm.

Đáng ra phải tiếp tục xây bức tường thành bảo vệ đất nước này, những người trẻ muốn đập hết tất cả đi và làm lại từ đầu. Chúng dỡ bỏ thành quách, chúng đập phá hầm mỏ, chúng giết chết quá khứ và coi như đó là điều hiển nhiên. Chúng nào có sống trong những năm tháng ấy để hiểu đôi lứa yêu nhau mong ngóng đêm Thất tịch tới nhường nào, chỉ đến khi thế hệ sau đối đãi với chúng theo đúng cái cách mà chúng đã tàn bạo siết cổ muôn vàn lời ca tiếng hát và cả tiếng khóc tê lòng đã ngấm vào từng nắm đất, đã thấm vào từng cánh phổi của đất nước này, thì chúng mới có thể tỉnh ngộ. Chỉ khi chúng bắt đầu già nua và bị coi là ‘lạc hậu’, chúng mới vỡ lẽ những giọt nước mắt muộn màng chẳng thể khiến cho hai dải Nam Bắc nối liền.

Con hổ đã chết. Nó đã bị gắn hạ chính giữa trái tim.

Một năm một lần, phương Bắc và phương Nam được gặp nhau. Ít nhất thì Ngưu Lang và Chức Nữ chừng nào người ta còn nhớ đến ngày Thất tịch thì còn có thể tương ngộ, nhưng phương Bắc và phương Nam, trước lúc chết có thể gặp nhau bao nhiêu lần?

Xa xôi nhất là khoảng cách sống chết. Kể cả khi có nói rằng người đó sẽ mãi sống trong tim mình, thì sự thật vẫn không thay đổi, người đó sẽ không còn có thể đi bên cạnh ta thêm một lần nào nữa. Một lần cũng không. Thế nên Soonyoung mới đấm thùm thụp vào ngực mình khi đột nhiên hình dáng khuôn mặt Wonwoo chợt nhạt nhòa đi trong tâm trí. Có những thứ nhất quyết không được quên. Cho đến khi già nua, cho đến khi chẳng còn minh mẫn nữa, vẫn muốn ngày ngày nhắc bản thân rằng, có những thứ phải nhớ cho bằng được. Những kí ức ấy phải luôn luôn tươi mới, phải luôn luôn sống động, phải luôn luôn trẻ trung, có như vậy thì mới không bị coi là lỗi thời, mãi mãi không bị lãng quên.

Có những việc cho đến tận lúc chết vẫn không được phép quên.

Như mỗi năm một lần lại tìm về đây.

Nam Hàn. Năm nay vừa đúng Thất tịch.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Trong phòng chiếu, một ông già tóc bạc đang ngồi chăm chú dõi theo thước phim đen trắng trên màn hình, chỉ đến khi một người ngồi xuống bên cạnh ông mới như bừng tỉnh mà nhìn sang. Người bên cạnh, một chàng trai trẻ trong trang phục quân nhân, làn da tái xám và đôi môi mím chặt để lộ ra những nét khắc khổ và tang thương. Anh đặt vào lòng ông già một bó hoa và một chiếc bình nhỏ, rồi nói khẽ, cứ như thể sợ nếu nói lớn tiếng sẽ khiến khung cảnh trang nghiêm của buổi chào cờ đang diễn ra trong phim mất đi sự thiêng liêng:

‘Ông ấy đã ra đi rất thanh thản.’

Trên màn hình, người người đổ ra đường. Người ta hô vang như sấm dậy lời tuyên ngôn độc lập, người ta nhảy múa, người ta ca hát, người ta làm sống lại cả một thời điên cuồng đấu tranh. Những người ông ra mặt trận, những người cha nơi tiền tuyến, những người con xông pha giữa chiến trường lửa đạn. Tất cả chân thực đến mức ông già và cả anh quân nhân lặng người. Nước mắt lăn trên làn da đồi mồi của người đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hi và trên gò má sạm đi vì nắng gió của người đã từng vào sinh ra tử.

Không một ai có thể chìm đắm trong cảnh tượng ấy thêm lần nữa trong đời. Những đứa trẻ có mùa xuân sặc mùi kim loại và nhựa tổng hợp bọc dây đồng sẽ không bao giờ có thể thấm thía được cảm giác ấy, cảm giác của những người đã chết để cả một dân tộc hồi sinh, cảm giác của những người thân bằng quyến thuộc cả năm chỉ có thể gặp nhau một lần.

Cảm giác nâng niu những thứ cứ ngỡ như chỉ có trong truyện cổ tích, cảm giác tìm lại được chính mình ở một nơi chẳng-là-nơi-nào, vùng đất mơ hồ nằm sâu nhất trong tiềm thức mỗi người và chỉ trở nên rõ nét khi ta đột nhiên muốn khóc khi nhận ra mình sẽ mãi không thể nhớ ra một người trông ra sao, khi mỉm cười người ấy bình yên thế nào và tâm hồn người đó đang vỡ vụn ra sao, khi bật khóc người ấy khiến cho người ta không dám nhìn thẳng đến mức nào. Không dám nhìn thẳng nào có phải vì sợ sẽ cứ thế lao vào lòng người ấy mà khóc một cách yếu đuối, mà là vì sự người ấy lại vội vàng lau đi những giọt muộn phiền rồi lại mỉm cười như chẳng có gì xảy ra.

Kwon Soonyoung chưa kịp về Nam Hàn lần cuối cùng, nhưng sẽ ở lại Nam Hàn.

Ông già ôm chặt chiếc lọ được nút chặt trong lòng, run rẩy vuốt ve từng đường vân, khẽ lẩm nhẩm một cái tên người, một địa danh, một ngày tháng đã qua. Anh quân nhân đã đi từ lúc nào, thước phim cũng đã chiếu hết, đèn phòng chiếu sáng trưng trở lại, còn người phục vụ cuối cùng còn trụ lại tại đây đang tiến vào phòng để giúp ông rời đi và gọi một chiếc xe trở về nhà. Nhưng ông vẫn cứ ngồi yên, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt.

Trước mắt ông, cây cầu ấy lại một lần nữa sập xuống.

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s