Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #6 ✩ from somewhere

C6OkM82U8AAQKTx

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘nhanh lên!’

 

Soonyoung vừa tìm thấy một thứ đặc biệt.

Một cái hộp bọc vải gấm, bên trong là một chiếc máy kim loại nhưng chỉ có độc nhất một núm vặn. Trên núm vặn có một mũi tên nhỏ. Khi Soonyoung nhìn thấy nó lần đầu tiên, mũi tên đang chỉ về hướng tây.

Ban đầu, cậu chỉ xếp riêng chiếc hộp vào một góc rồi tiếp tục dọn dẹp nhà kho, nhưng sự tò mò chế ngự tâm trí cậu. Chiếc hộp ấy đột nhiên xuất hiện trong nhà thì hẳn phải có gì đó không bình thường. Dĩ nhiên không phải do Soonyoung mua nó, vì nếu như vậy thì cậu phải biết nó được dùng vào việc gì rồi. Mà hẳn là cũng không phải của chủ nhà cũ bỏ quên, vì trông chiếc hộp rất quý giá, hẳn phải là đồ đắt tiền, họ không thể quên một thứ quan trọng như vậy được. Chiếc máy đặt bên trong hộp hẳn phải có công dụng gì đó mà cậu chưa khám phá ra.

Không chần chừ thêm nữa, cậu quyết định thử vặn núm điều khiển sang hướng đông xem chiếc máy hoạt động ra sao. Không có chuyện gì xảy ra cả. Trước đó cậu cứ nghĩ rằng hẳn sẽ có một cửa lật nào đó mở ra, hoặc đột nhiên các bức tường trong phòng dịch chuyển để lộ ra huyệt đạo, rồi vô vàn những suy luận khác. Thậm chí cậu còn sẵn sàng chạy trốn nếu như có một ai đó đột nhiên xuất hiện từ phía bên kia bức tường. Nhưng rõ ràng là không có chuyện gì xảy đến cả.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm định đặt chiếc hộp sang một bên thì bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm. Chưa kịp lên tiếng hỏi xem ai lại vội vàng vào lúc giữa trưa như vậy thì cánh cửa bị đạp tung bản lề. Người bên ngoài chân nam đá chân chiêu khật khưỡng bước vào trong phòng. Tóc tai rối bù giống hệt cái tổ quạ, mặt mũi đỏ tía tai như bị đánh cho bầm dập, miệng tu ừng ực một chai rượu giờ chỉ còn chưa đến một nửa, cảm tưởng như bụng người đàn ông kia là một cái thùng không đáy có thể chưa được tất cả rượu trên thế gian này. Men say khiến đầu óc anh ta có vẻ mụ mẫm, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh nhìn quất, hai chân liêu xiêu quàng vào nhau khiến anh ta ngã phịch xuống sàn. Tức mình, anh ta đập bồm bộp xuống sàn nhà, lầm bầm chửi rủa bằng cái giọng lè nhè bị rượu làm cho lên men. Anh ta chửi cái sàn nhà, anh ta chửi cái đèn trên trần, anh ta chửi chai rượu, rồi lại bắt đầu tự vò đầu mình. Cứ như đang diễn tuồng.

Chỉ khi cảm nhận được thứ chất lỏng lạnh ngắt thấm qua tất chân, Soonyoung mới sực tỉnh. Người đàn ông này, nhìn rất quen mắt…

Rồi cậu há hốc mồm kinh ngạc khi thấy người đàn ông kia bắt đầu khóc lóc tức tưởi rồi đập vỡ nát chai rượu. Máu và rượu trộn lẫn vào nhau nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà làm anh ta lại càng cáu bẳn hơn, cứ thế nện từng cú đấm trời giáng xuống sàn nhà khiến cho rượu bắn lên tung tóe. Chẳng biết đâu là máu, đâu là rượu, mu bàn tay anh ta đỏ ửng lên vì đấm xuống sàn nhà, nhưng dường như anh ta không biết đau đớn là gì.

Soonyoung lao đến ngăn anh ta lại, dùng hết sức bình sinh bắt anh ta phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Ánh mắt của anh ta khiến cậu sững sờ. Soonyoung lắp bắp hỏi:

‘Wonwoo…?’

Không biết lấy sức lực ở đâu, người đàn ông kia hất ngã cậu rồi lại loạng choạng đứng lên, rồi lại ngã phịch xuống, rồi lại chửi, rồi lại loạng choạng tìm cách rời đi, rồi mất thăng bằng ngã xuống, rồi tiếp tục chửi. Tiếng chửi vang lên khắp nhà, không câu nào giống câu nào, nhưng lại cay nghiệt đến mức có thể đâm thủng bất cứ phòng tuyến nào của con người. Anh ta chửi đến mức độ kể cả khi biết rõ ông ta không chửi mình, Soonyoung cũng cảm thấy sôi máu.

Soonyoung bặm môi đứng dậy túm lấy hai cổ chân Wonwoo rồi lôi xềnh xệch ông ta trên nền nhà rồi thẳng tay ném vào trong phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại, mặc cho anh ta cứ không ngừng kêu gào bên trong.

Mãi một lúc sau, Soonyoung vẫn thẫn thờ ngồi bên cạnh bàn. Wonwoo chưa từng như thế này. Anh ấy không bao giờ say rượu, càng không cho phép bản thân mình trông lôi thôi lếch thếch. Không phải anh ấy coi trọng ngoại hình hay thích tô điểm cho mình trở nên bóng bẩy, mà là Wonwoo muốn trông thật lịch sự ngay cả khi xuất hiện trước những người thân thiết của mình. Một người gọn gàng ngăn nắp và quy củ không thể nào bê tha đến mức này được.

Cứ như thể đây là một người khác mà không phải là Wonwoo vậy.

Thở dài, Soonyoung quyết định vào phòng hỏi chuyện Wonwoo khi anh đã tỉnh rượu. Phải áp lực đến mức nào, phải buồn đau đến mức nào thì anh ấy mới nốc rượu như nước lã, mới say khướt đến mức ấy. Càng nghĩ Soonyoung càng cảm thấy phiền muộn. Wonwoo chẳng kể với cậu chuyện gì cả.

Đang định ngồi dậy, Soonyoung nhìn thấy chiếc hộp vẫn đang mở trên bàn, đành vươn tay vặn lại núm điều khiển về vị trí ban đầu.

Cả căn phòng đột ngột chìm sâu trong im lặng.

Soonyoung thảng thốt nhìn về phía cánh cửa phòng chỉ vào phút trước vẫn còn rung lên bần bật vì những cú đấm và những cú đá của Wonwoo.

‘Wonwoo…’

Cậu đứng bật dậy chạy vội về phía phòng, giật tung cánh cửa nhìn vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không tài nào tin nổi.

Jeon Wonwoo, mới trước đó còn say đến mức ngồi không vững, bây giờ đang ngồi làm việc trên giường, laptop đặt lên đùi, một tách cà phê nóng để trên chiếc tủ con con kê bên cạnh. Wonwoo đã tắm gội sạch sẽ, đang mặc bộ đồ ở nhà, tập trung gõ máy tính. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh nhìn về phía cửa phòng rồi mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho Soonyoung lại gần. Cậu thất thần đi về phía anh, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bất ngờ, cậu chộp lấy tay Wonwoo mà ngắm nghía. Cho đến tận lúc ra khỏi phòng, Soonyoung vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Không có một vết thương nào.

 

.

 

Cả đêm Soonyoung không ngủ được. Cậu cứ nghĩ mãi về điều kì lạ mà cậu thấy ngày hôm nay, đầu tiên là chiếc hộp không biết từ đâu mà có, sau là Wonwoo. Làm sao anh ấy có thể tỉnh rượu nhanh đến thế được kia chứ? Làm sao…

Phải rồi! Chiếc hộp!

Nghĩ đến đây, Soonyoung bật dậy chạy xuống phòng khách. Chiếc hộp vẫn đặt trên mặt bàn, mũi tên chỉ về hướng tây. Hít một hơi thật sâu, cậu vặn núm điều khiển. Lần này xung quanh thực sự có sự biến đổi. Cậu chết lặng nhìn những bức tường ruỳnh ruỳnh chuyển động về bốn hướng, không gian như đang mở rộng ra đến tận cùng. Mùi khói.

Cậu nhìn thấy một đốm sáng bay vút lên trời cao rồi bừng nở trên bầu trời. Đẹp như pháo hoa, nhưng lại không có một tiếng nổ nào. Còn chưa kịp định thần, từ chính vị trí nơi đốm sáng bay lên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Cậu ngồi thụp xuống, một tay che tai, một tay vẫn giữ chặt lấy chiếc hộp. Mặt đất dưới chân như muốn nứt toác ra.

Đó không phải pháo hoa mà là pháo sáng. Một quả bom vừa bị ném xuống bởi máy bay oanh tạc trên không. Cái máy đã biến Wonwoo trở thành một người đối lập hoàn toàn so với anh ấy trong thực tại. Bây giờ cũng thế, vì không gian xung quanh đang hoàn toàn bình yên, nên chiếc máy này lập tức đảo ngược nó và biến nó thành một cuộc chiến trong đêm tối.

Bây giờ Soonyoung chỉ cần đảo ngược nó lại là xong.

Đúng lúc đó, từ đằng xa, một bóng người hớt hải chạy tới. Là Wonwoo, trong đồng phục quân đội Bắc Hàn. Khoan đã, nếu như không gian thay đổi, chắc chắn Wonwoo sẽ lại trở thành một người mà Soonyoung hoàn toàn không quen biết. Wonwoo trong thế giới này là một người của phe đối lập, và sự tàn bạo của hắn ta sẽ khiến cho cậu không kịp quay về thế giới của mình.

Soonyoung vùng lên toan chạy trốn, nhưng chưa kịp làm gì thì Wonwoo đã ôm chầm lấy cậu. Cả hai lăn vài vòng trên đất rồi ẩn mình sau một bờ tường ngay khi một tiếng rít chói tai vang lên trên không và chuỗi những tiếng nổ đùng đoàng rền vang như sấm dậy nổi lên cắt ngang mọi suy nghĩ của Soonyoung.

Lồng ngực Wonwoo phập phồng gấp gáp vì hơi thở ngắt quãng bởi sự sợ hãi và căng thẳng. Soonyoung không dám cử động mạnh, he hé mắt nhìn qua một lỗ hổng trên bờ tường. Tại chính vị trí mà Soonyoung đứng khi nãy là chồng chất chục xác người. Ngay khi cậu buột miệng hét lên vì khiếp đảm thì Wonwoo nhanh tay bịt chặt lấy miệng cậu, chỉ để lọt ra một tiếng ú ớ hãi hùng.

Anh nhìn ra phía bên ngoài rồi thì thầm:

‘Em phải chạy nhanh lên, nếu không họ sẽ bắt được em.’

Rồi anh thả tay ra, chỉ tay về một lối đi nhỏ chỉ một người lách qua được, phẩy tay ra hiệu cho Soonyoung mau chạy đi. Cậu cứ ngây ngẩn nhìn anh thì nghe thấy một tiếng quát:

‘Nhanh lên!’

 

.

 

 

Soonyoung cuống cuồng bò rạp xuống lần mò trong bóng tối theo lối đi nhỏ chạy vào trong một ngôi nhà may mắn chưa bị đánh bom, rồi lặng lẽ xoay núm điều chỉnh. Bên tai cậu ầm ầm tiếng những bánh răng đang chuyển động, bốn phía xung quanh chẳng biết từ khi nào đã lại là các bức tường.

Cậu vẫn đang ở trong nhà. Như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chiếc máy này có thể khiến cho con người trở thành một người hoàn toàn khác, khiến cho sự bình yên trở thành thực tại thảm khốc. Nhưng dù có đảo ngược được rất nhiều thứ, thì có một thứ không thay đổi.

Trong chính cảnh khốc liệt nhất của thế giới đảo ngược, vẫn có một Wonwoo từ đâu đó chạy tới và cứu mạng Soonyoung.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s