Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #7 ✩ 해바라기 (Sunflower)

flight1320x742

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: “thứ bảy, ngày 8 tháng Ba năm 2014.”

 

Có một bé trai bắt hai chuyến xe buýt để đến một quán ăn, mua đúng món mà bố thích nhất vào ngày sinh nhật của chính mình, để cảm ơn ông đã một mình nuôi nấng đứa trẻ ấy suốt những năm tháng cơ cực nhất, để xin lỗi ông vì đôi ba lần nó hư đốn không chịu nghe lời.

Có một bé gái mếu máo chạy thật nhanh để không nhìn thẳng vào một người ăn xin rách rưới đang ngủ gà gật trong con hẻm nhỏ, người phụ nữ hom hem ốm yếu không được phép trò chuyện với con gái mình và đứa trẻ khổ sở vì phải sống xa mẹ thậm chí còn dám chạm mắt nhau.

Có một chàng trai đặt một bó hoa tươi lên mộ mẹ mình rồi lẳng lặng đứng che ô cho nấm mồ lúp xúp vừa mới được dọn sạch cỏ dại, mặc cho đôi vai ướt đầm đìa vì ngấm nước mưa, mặc cho cơn ho cứ dai dẳng cướp đi từng ngụm từng ngụm dưỡng khí trong hai cánh phổi anh ta.

Có một cô gái mím chặt môi để không bật khóc khi đi ngang qua đám đông đang bu lấy một cái xác khô đét nằm trong con ngõ tăm tối, ứa nước mắt khi nhìn thấy những bà mẹ dang rộng vòng tay đón con mình vào lòng buổi tan trường, khóc nức nở khi nghe thấy tiếng tút tút kéo dài của máy điện tâm đồ trong phòng bệnh của một người phụ nữ mà mình còn không biết tên.

Có một đám đông sẵn lòng dừng xe lại mặc dù tín hiệu đèn đã chuyển xanh để nhường đường cho một chiếc xe cấp cứu. Trong đám đông ấy, ta thấy cậu bé kia đang mỉm cười, cô bé ấy cũng đã gạt đi nước mắt, chàng trai nọ bất giác nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt hiền hòa không gợn chút băn khoăn, và cô gái thì chẳng than phiền bất cứ một điều gì.

Trong đám đông ấy, không một ai không đau lòng, Những câu chuyện không được kể ra, những lời thủ thỉ chẳng bao giờ thành lời, những giọt nước mắt vẫn chưa được hong khô hẵng còn vương trên mi, nhưng họ không vì thế mà quên đi rằng những người xung quanh vẫn mang trên mình những vết thương chưa lành miệng. Họ vẫn quan tâm, họ vẫn yêu thương. Cho đến giây phút cuối cùng.

Họ là đám đông đáng được sống nhất. Sống thật hạnh phúc, hơn bất cứ ai. Họ phải có được điều tốt đẹp nhất trên đời vì họ xứng đáng với những điều ấy. Một đám đông mà từng người, từng người trong số họ đều là những bông hoa hướng dương lộng lẫy, rực rỡ và quật cường. Một đám đông đáng được sống hạnh phúc, hơn bất cứ ai.

Chỉ là đám đông ấy sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa.

 

.

 

‘Con tôi! Nó là con tôi!’

‘Các người phải làm gì đó! Tất cả các người! Tại sao không ai làm gì cả? Tại sao? Con tôi, con tôi đâu?’

‘Không… Không… Tôi không tin… Anh ấy không thể… Không!…’

‘Cút ra! Cút hết ra! Tao phải đi tìm con tao!’

‘Tôi xin anh, anh không hiểu được đâu… Anh không hiểu, anh không bao giờ hiểu được… Em trai tôi… Anh không hiểu…’

‘Vợ tôi còn ở trên đó! Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Vợ tôi! Cô ấy ở trên đó! Ở giữa bầu trời!…’

Phải rất lâu sau đám hỗn loạn bên trong sân bay mới chuyển thành đoàn đưa tang người sống. Cứ như thể người ta đang vặn một cái công tắc vô hình chuyển những tiếng la ó kinh thiên động địa sang những tiếng khóc rứt ruột. Khóc rấm rứt, khóc tức tưởi, khóc tu tu, khóc đến mức nấc lên, nhưng không một ai buồn lau đi nước mắt. Họ không thể ngừng khóc khi nghĩ đến những người chỉ vài tiếng trước còn nhắn họ nhất định phải đến đón nay không ai biết sống hay chết.

Ngày nào cũng như vậy, ở sân bay, suốt nửa năm ròng rã. Họ đã gào thét, họ đã chửi rủa, họ đã tự đấm vào ngực mình vì thống khổ, họ đã nhìn những nhân viên an ninh bằng đôi mắt đục ngầu vằn tơ máu. Họ đã dùng những từ ngữ tệ hại nhất, họ đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Mấy trăm ngày đêm máy bay quần thảo trên vùng trời, mấy trăm ngày đêm lực lượng phòng vệ mặt đất dò tìm những tín hiệu dù là yếu ớt nhất phát ra từ phía trên cao, mấy trăm ngày đêm cả thế giới nín thở. Chiếc máy bay cất cánh và mất hút trong làn mây.

Nó bị bầu trời ngoạm lấy và nuốt chửng.

Đây là lúc mà một tờ giấy báo tử có khi còn khiến người ta vơi bớt đau thương.

Người ta bắt đầu mệt mỏi hơn, không còn muốn ra ngoài đường từ sớm để hít thở không khí trong lành, nên càng có cái cớ về nhà thật muộn, vì họ hiểu rằng căn nhà trống trải sẽ khoét sâu hơn vết thương đang mưng mủ trong lòng.

Người ta hoặc là lao đầu vào ăn hoặc tự bỏ đói mình cho đến khi chỉ còn da bọc xương. Người ta hoặc là chìm sâu vào giấc ngủ triền miên nơi cơn mê man khiến họ không còn bị bủa vây bởi những câu hỏi không bao giờ có lời giải, hoặc là chong đèn thức từ đêm cho tới tận khi mặt trời lên, đôi mắt ngây dại đau đáu nhìn vào khoảng không trước mặt và nghĩ về một chân trời xa xăm nào đó.

Một nơi nào đó mà người thân yêu của họ đang sống.

Họ tưởng tượng ra đủ những câu chuyện. Trong những câu chuyện ấy, những người mãi không trở về đang mỉm cười và bắt đầu một cuộc sống mơi. Nơi ấy đẹp đến mê hồn, hệt như vườn địa đàng trên mặt đất. Nơi ấy bảng lảng sương khói, mộng mơ e ấp trong những cánh hoa mềm mại yêu kiều và cảnh sắc diễm lệ. Nơi ấy người ta thấy chói mắt vì ánh sáng hắt lên bình thủy tinh đựng đầy nước chanh, lấp lánh bên trên lớp kem lạnh của món bánh ngọt, sáng bóng lên trên lớp dầu chiên cải bó xôi, long lanh trong vắt như nước cất trên những giọt sương hẵng còn đọng lại trên mép cỏ, ngọt ngào thanh khiết như những bông hoa lưu ly ngọc ngà cắm trong lọ sứ. Nơi ấy có một bé trai đang thử cưỡi lên lưng ngựa, có một bé gái đang dạo bước trên thảm cỏ xanh mướt được phết lên một lớp mật ong màu nắng. Nơi ấy có một chàng trai đang bắt những con cá béo múp dưới dòng suối mát lành xanh trong được dệt bởi màu trời mây, có một thiếu nữ đang ngồi trên một chiếc khăn kẻ sọc đỏ trắng, tự mình tết tóc đuôi sam.

Nơi những người mà họ thương yêu nhất đang sống phải là một nơi đẹp đẽ hơn bất cứ vùng đất nào trên trái đất này.

Người ta cố sống cố chết bấu víu vào những mộng tưởng. Họ buộc mình phải nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất. Suy cho cùng, kể cả khi sự thật đã ở ngay trước mắt, người ta vẫn buộc mình phải lạc quan.

Vì chừng nào còn hi vọng thì họ còn sống, mà họ phải sống để chào đón người thân trở về nhà.

 

.

 

Hôm nay anh về đúng không?

?

Ừ hôm nay về.

Bao giờ máy bay hạ cánh thế?

Để xem lại đã.

Sáu rưỡi nhé.

Có ra đón được không?

Hay thôi cứ ở nhà đi tôi đi taxi về.

Tôi sẽ đón anh.

Muốn tôi mua gì để ăn không?

Gì cũng được.

Okay.

Sat 3/8 6:40

Anh đã xuống máy bay chưa?

Này ít nhất anh cũng phải xem tin nhắn chứ?

Mười phút rồi đấy. Anh đâu rồi?

 

.

 

Thứ bảy, ngày 8 tháng Ba năm 2014, vào lúc 0 giờ 43 phút theo giờ địa phương, chuyến bay MH370 khởi hành từ nhà ga M tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, dự tính sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục vào lúc 6 giờ 30 cùng ngày, đã biến mất khỏi radar ATC và ngừng liên lạc với Trung tâm kiểm soát không lưu Subang chỉ hai giờ sau khi cất cánh. Sau khi không thấy trả lời từ MH370, đài không lưu Subang đã yêu cầu một chiếc máy bay khác xuất phát trước 30 phút của Malaysia Airlines bay từ Kuala Lumpur đi sân bay Narita ở Tokyo, Nhật Bản đã liên lạc được với MH370 ngay sau 1giờ 30 phút sáng 8 tháng Ba và hỏi họ có đi vào không phận Việt Nam (theo như Tân Hoa Xã cho biết thời điểm máy bay mất tín hiệu là khi đi qua không phận nước này) hay không nhưng chỉ nghe tiếng lầm bầm phía bên kia với đường liên lạc bị nhiễu.

Boeing 777-2H6ER.

MH370.

Hai trăm hai mươi bảy hành khách và mười hai phi hành đoàn, tổng cộng là hai trăm ba mươi chín người, trong đó có cả trẻ sơ sinh, đã biến mất.

 

.

 

Soonyoung nhìn lên bầu trời.

Anh dõi theo một chiếc máy bay đang dần dần chỉ còn là một chấm nhỏ xíu xíu trên nền trời xám ngoét. Nhìn từ dưới này, trông nó chỉ như một món đồ chơi tinh xảo được khéo léo đặt giữa những đám mây nặng trĩu.

Những bông hoa hướng dương vẫn cứ hướng lên bầu trời cao, nhưng để rồi lạc lối khi không thể tìm thấy mặt trời của mình.

Phải làm sao đây, khi hướng dương thiếu vắng mặt trời?

 

.

 

Họ sống với nhau không phải vì tình yêu. Hay chí ít không phải kiểu yêu đương người ta thường thấy. Họ chọn cùng sống dưới một mái nhà là vì chịu trách nhiệm về cuộc đời nhau một cách tự nguyên trên cơ sở ép buộc. Chẳng còn cách nào khác cả, ai cũng cần có một người để dựa vào, để nương tựa, để mỗi sáng thức giấc việc đầu tiên muốn làm không phải là suy nghĩ xem ngày hôm nay của mình sẽ nhàm tẻ đến độ nào, mà là vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Tôn trọng nhau và là bạn của nhau.

Mỗi ngày Soonyoung đều hướng về Wonwoo. Đơn giản vì hoa hướng dương không thể sống quá gần mặt trời được. Tất cả những thứ gì ở quá gần vầng thái dương sẽ nhận lại kết cục bị thiêu rụi cho đến chết. Cháy thành tro, đến mức không một ai nhận ra nổi.

Đám đông kia cũng như vậy mà thôi, họ là những bông hướng dương đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này. Họ không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi có một tương lai sáng sủa, nơi có ánh nắng vàng rực rỡ, rộn rã tiếng chim ca và những cánh bướm dập dờn. Ở nơi đó họ thỏa sức mường tượng ra một không gian cho riêng mình, nơi mình được ôm ấp trong vòng tay yêu thương và được sống thật hạnh phúc, thật trọn vẹn. Nhưng họ không thể chạm đến mặt trời. Tất cả những gì họ có thể làm chỉ là nghĩ đến những gì khá khẩm hơn cái mảnh đất mà họ đang cắm rễ, để rồi cảm thấy muốn sống hơn. Kể cả khi họ không có được thứ hạnh phúc mà họ hằng mong muốn thì ít nhất họ cũng đã được đắm chìm trong thứ ánh sáng chữa lành diệu kì.

Hàng trăm hàng nghìn đóa hướng dương ngày ngày đều nhìn theo mặt trời, nhưng anh lại được ở gần ánh hào quang ấy hơn cả, không bị thiêu cháy đã là một đặc ân.

Không phải người yêu, từ lâu anh đã chấp nhận mọi thứ ở vị trí đó.

Chỉ là bạn bè, chăm sóc và bảo vệ nhau, đối với Soonyoung hình như thế đã là đủ. Hoặc có thể anh cho rằng như thế đã là đủ lắm rồi. Đến tận lúc biết tin Wonwoo sẽ không thể trở về vào lúc 6 giờ 30 ngày hôm ấy, anh cũng chỉ cho rằng trái tim mình đau đớn đến như vậy chỉ là vì họ là bạn. Những người bạn sẽ khóc vì sự an nguy của nhau, sẽ nổi giận khi thấy không một ai cứu giúp bạn mình, sẽ uất ức khi thấy người ta đưa tin về người ở bên cạnh mình suốt một thời gian dài như đưa tin về người đã chết. Chỉ là bạn thôi.

Mặt trời của Soonyoung đã chết trên bầu trời, không một ai có thể gọi mặt trời thức giấc được nữa, vì nó chết rồi. Sự lạnh lẽo này, sự đau đớn này, sự trống rỗng này, tất cả rồi cũng sẽ sớm tan biến. Giống như con người. Nó cũng sẽ tan biến thôi.

Hoa hướng dương xinh đẹp và rạng rỡ, hoa hướng dương hạnh phúc và tràn trề hi vọng, hoa hướng dương mạnh mẽ và cứng cỏi kiên cường.

Rồi cũng sẽ tan biến thôi.

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s