Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #8 ✩ Look!

tivitoshibabimattinhieu

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: K

Summary:

‘Làm ơn hãy cứu tôi!’

 

Một ngày mệt mỏi.

Wonwoo tìm đủ mọi cách để tắt ti vi nhưng không thành công. Dùng điều khiển, rồi rút phích cắm, thậm chí dập cả cầu dao điện, nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ti vi vẫn bật, và anh không còn cách nào khác ngoại trừ việc ngán ngẩm nhìn về phía thứ kì quặc đang không ngừng phát ra đủ mọi loại tiếng động cả ngày lẫn đêm. Anh nghĩ có khi mình đã được xem tất cả mọi chương trình được phát sóng trong ngày hôm nay rồi, và anh phát ốm vì căn nhà không một lúc nào yên ắng trong khi anh thực sự cần nghỉ ngơi.

Nếu như mục đích của việc này là khiến cho anh cảm thấy mình còn mệt mỏi hơn lúc tăng ca, thì có vẻ như nó đã thành công tuyệt đối rồi. Anh chỉ có một ngày nghỉ, và những gì anh muốn là một giấc ngủ đàng hoàng, chứ không phải cứ chốc chốc lại giật bắn mình vì tiếng hò reo khi một cầu thủ ghi bàn thắng quyết định, hay bối rối vì tiếng sụt sịt của nữ chính phim giờ vàng.

Quá đủ rồi.

Nhìn đi! Hãy nhìn những gì mà cái ti vi chết dẫm này đang làm với ngày nghỉ của anh đi! Và cả ngày hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, và tất cả các ngày khác! Cho đến tận lúc anh quay trở về nhà vào lúc tám giờ tối, thì ti vi vẫn đang bật, giống hệt như lúc anh ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ sáng. Anh sẽ sớm phát điên với những tiếng ồn trong nhà mình. Trước đây anh luôn khổ sở vì cô đơn mỗi buổi tối ngồi một mình trong nhà, nên một cái ti vi cứ rả rích không thôi suốt ngày sẽ cuốn hút anh vào thế giới của nó. Nó khiến anh thấy như trong nhà luôn có người, và anh không cần thiết phải nói chuyện một mình hay suy nghĩ vẩn vơ nữa. Nhưng nếu như không thể tắt được ti vi thì là cả một vấn đề. Anh không quen với việc không có lấy một khoảng lặng nào đó cho riêng mình, việc không thể điều khiển một thứ do mình mua về đặt trong chính nhà mình khiến anh cảm thấy mất kiểm soát.

Đến cái ti vi cũng không nghe theo ý muốn của anh.

Đã có lần anh gào lên với nó, quát tháo nó dù biết rằng nó không nghe thấy, nhưng để đáp lại anh, nó cũng rú lên những tiếng cổ vũ một trận đấu bò tót, hay tiếng nhạc rock inh tai nhức óc để rồi cuối cùng anh cũng đành chịu thua. Nó cứ bật liên tục khiến anh nghi ngờ rằng có khi nào nó bị chập ở đâu đó nên quyết định mang đến cửa hàng sửa chữa, nhưng một cái ti vi không được cắm điện vẫn hoạt động bình thường khiến cho bất cứ ai đi trên đường cũng nhìn anh như nhìn thầy phù thủy, điều ấy khiến anh chỉ muốn lập tức ném cái ti vi ra ngoài đường cho rảnh nợ.

Bạn cùng nhà mới của anh sẽ đến vào ngày mai, có lẽ anh sẽ phải xử lí cái ti vi này trước khi cậu ta nghĩ rằng căn nhà bị ma ám. Cậu ta muốn ở chung cùng anh dù giá thuê đã rất rẻ rồi, còn anh thì muốn có người ở chung cho đỡ buồn. Thường thì một căn nhà ma ám mới có cái giá rẻ đến thế, nhưng cũng không nhất thiết một căn nhà rẻ phải bị một cái bóng trắng vừa lướt đi trong nhà vừa khóc lóc ỉ ôi cào cấu các bức tường và nhảy xổ ra từ màn hình ti vi.

Anh đã xem thông tin về cậu ta trên mạng xã hội. Kwon Soonyoung, độc thân, đại học năm thứ hai, đang thực tập tại một công ty dịch thuật, làm việc bán thời gian tại siêu thị 24/7, không có nhiều bạn bè trên mạng, ngoại trừ bạn cùng lớp, giảng viên và một vài đồng nghiệp ở chỗ làm ra thì chẳng còn ai, sống khá khép kín. Đến mức độ mà trang của cậu ta không có một cập nhật mới nào kể từ lúc lập tài khoản, ngoại trừ ảnh đại diện và ảnh bìa trang. Một kẻ kì quặc, nhưng những người không ưa nói nhiều trên mạng xã hội luôn thu hút anh. Họ không thích nói nhiều, họ thích đọc, lắng nghe và ghi nhớ, họ xuất hiện ở mọi nơi, biết tất cả mọi thứ, nhưng lại không để lại bất cứ một dấu vết nào về sự tồn tại của mình. Chẳng mấy ai dễ dàng truy tìm được họ, anh cũng đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được cậu ta. Người như vậy bí ẩn, thâm trầm, khó dò khó đoán, điềm tĩnh và đặc biệt.

Anh không thích sự cô đơn và tự thấy mình thật mâu thuẫn khi lại thích những người ít nói, nhưng đối với kiểu người như Soonyoung anh luôn tìm thấy một sự kết nối kì lạ, giống như sự đồng điệu về tâm hồn vậy. Anh khát khao một ai đó giống mình, ở bên cạnh mình nhưng lại không làm phiền mình, một người bạn sẽ lắng nghe anh, một ngày nào đó sẽ từ từ lột bỏ từng lớp vỏ của mình và tâm sự cùng anh những điều người đó chưa từng bộc bạch với bất cứ ai. Anh thích thú với cảm giác một ngày không xa sẽ có ai đó coi mình là bạn bè và chọn tin tưởng mình như cái cách anh muốn tin tưởng họ. Anh thực sự yêu mến cái xúc cảm nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm xây dựng lòng tin đối với người khác. Cảm giác ấy tương tự như chinh phục được một đỉnh cao nào đó, và Wonwoo coi ấy là một thành tựu trong đời.

Anh đã chuẩn bị phòng riêng cho Soonyoung theo yêu cầu của cậu ấy, rèm cửa thật dày thì cậu ấy thích bóng tối và không muốn bị quấy rầy bởi ánh nắng rọi vào qua khung cửa sổ của căn phòng hướng tây, một cái máy phun sương để giữ nhiệt độ mát mẻ trong phòng, một cái đệm, một cái bàn, một cái ghế, một cái tủ, một cái đèn ngủ. Tất cả đều đã sẵn sàng chào đón người bạn mới.

 

.

 

‘Ờm… trong phần giới thiệu anh nói rằng… ở đây có vô tuyến?’

Wonwoo đã hình dung ra rất nhiều mẫu câu mà người bạn ở ghép sẽ chào đón anh, cổ điển thì là ‘xin chào’, máy móc thì là ‘rất vui được gặp anh’, rập khuôn hơn nữa là ‘cảm ơn’, cá tính táo bạo thì có khi chẳng cần chào hỏi gì nữa, nhưng anh không nghĩ câu đầu tiên cậu ta nói với anh khi vừa bước vào trong nhà lại là hỏi về cái ti vi kia. Chỉ cần nhớ lại đống hỗn tạp âm thanh va đập vào bốn bức tường trong suốt một tuần lễ anh đã phải nhíu mày vì nhức đầu.

Thực sự rất nhức đầu.

‘Xin lỗi cậu nhưng cái cũ bị hỏng, tôi đang tính ngày mai mua một…’

Anh sững người nhìn chằm chằm vào Soonyoung. Cậu ấy trợn trừng mắt lên nhìn anh cứ như thể anh vừa lường gạt cậu ấy. Ánh mắt sững sờ ấy cứ dán chặt vào anh khiến anh nuốt nước bọt trong lo sợ và ngượng ngập. Người đang đứng trước mặt anh đang cho anh thấy biểu cảm của một người lạc đường: ngờ vực, hoang mang, rối trí và mệt mỏi. Rồi đột nhiên Soonyoung như vừa tỉnh lại sau một giấc chiêm bao, cậu mỉm cười xua tay nhưng giọng lạc hẳn đi:

‘Ồ, không sao…’

Anh chưa từng nghĩ sẽ có ai đó bị kích động vì thiếu ti vi như thế.

 

.

 

Vậy là anh đã thực sự phải đi mua ti vi ngay chiều hôm ấy. Có vẻ như Soonyoung thích xem ti vi hơn anh nghĩ. Cậu ấy đi làm về rất muộn, và ngay cả khi đã phải vùi đầu vào sách vở cả ngày, cậu ấy vẫn dành thời gian để xem ti vi. Anh vốn chỉ mở ti vi cho căn nhà đỡ im ắng chứ không thật sự xem một chương trình nào cố định cả, lúc cái ti vi cũ không tắt được trong suốt nhiều ngày anh cũng không hào hứng với việc ngồi xuống và theo dõi một chương trình nào đó. Thành ra việc Soonyoung mỗi ngày đều xem một chương trình vào một giờ cố định đối với anh hơi lạ lẫm một chút. Cậu ấy cứ đờ đẫn nhìn vào màn hình như người mất hồn nên anh cũng chẳng biết liệu cậu ấy có hiểu hết nội dung của những gì đang được chiếu hay không nữa.

Thời gian Soonyoung dành ra để nói chuyện cùng anh không nhiều. Cậu ấy giống một cái bóng hơn là một con người, bước đi không phát ra tiếng động, cũng chẳng mấy khi nói năng gì, thời gian rảnh rỗi khi được nghỉ ở nhà thì hoặc là giúp anh nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, hoặc là đọc sách trong phòng. Cậu ấy không dán mắt vào điện thoại như nhiều người khác, nhưng hình như vì thế mà cậu ấy gần như không có một mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Ít nhất thì trong một tháng đầu tiên ở cùng nhau, anh chưa thấy cậu ấy nói chuyện với ai qua điện thoại, mời người khác về nhà thì lại càng không. Cũng có thể cậu ấy ngại vì đây xét cho cùng vẫn là nhà của anh. Nhưng thực sự các mối quan hệ của cậu ấy lỏng lẻo và nghèo nàn đến mức đáng thương, cậu ấy tự cô lập mình và khước từ mọi sự thiết lập tình bạn đến mức hàng xóm cũng không biết đến sự tồn tại của cậu ấy.

Nhưng Soonyoung vẫn khiến anh cảm thấy dễ chịu. Cậu ấy đúng là ngại nói chuyện, nhưng mỗi khi nói chuyện với anh đều vô cùng chân thành. Cậu ấy không ậm ừ cho qua để thoái thác việc phải trả lời (rất nhiều) câu hỏi hay tìm cách nhanh chóng chấm dứt cuộc hội thoại. Soonyoung là một đứa trẻ tốt bụng, chỉ là hơi khác người một chút thôi. Mà tính ra thì cũng đâu có khác biệt lắm với người khác, xã hội càng văn minh hiện đại, người ta càng xa lánh nhau hơn, đôi khi ở lì trong phòng cũng chẳng khiến ai thấy ngạc nhiên cả.

Mà tính ra anh mới chỉ vào phòng Soonyoung đúng một lần. Lúc đó anh đi ngang qua phòng cậu ấy để đi xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng. Ban đầu anh cứ nghĩ rằng cậu ấy đang gọi điện thoại, vì cứ sau mỗi một câu nói cậu ấy đều dừng lại một chốc như đang nghe ngóng rồi mới tiếp tục nói, nhưng cuộc-hội-thoại ấy cứ có gì đó không ổn khiến anh buộc phải mở cửa bước vào.

Bây giờ nhớ lại sống lưng anh vẫn lạnh toát.

‘Xin chào.’

‘…’

‘Cậu là ai thế?’

‘…’

‘Chúng ta nói chuyện được chứ? Cậu có thể nói chuyện bây giờ không?’

‘…’

‘Ừ được rồi, không sao cả. Mình hiểu mà.’

‘…’

‘Không, đừng tức giận. Mình không có ý đó, thực sự không có ý đó.’

‘…’

‘Này, cậu sẽ không giết mình đâu phải không?’

Khi anh bước vào phòng thì chẳng có ai ở đó, cậu ấy cũng không nghe điện thoại. Cậu ấy chỉ đang soi gương thôi.

Anh lùi dần về phía sau và giải thích vì sao mình lại đường đột vào phòng, nhưng Soonyoung chỉ ôm khư khư cái gương vào lòng và nhìn anh rồi chẳng nói gì cả. Không khí bí bách khiến anh khó chịu, tấm rèm dày cộm che kín cửa sổ không để cho bất cứ ánh sáng nào lọt vào trong phòng. Cả căn phòng lạnh toát như nhà đá vì cái máy phun sương, thậm chí anh còn chẳng nhìn rõ mặt Soonyoung vì cậu ấy chỉ bật đèn ngủ. Thật ra anh rất muốn chạy đi, nhưng lại không nhấc chân lên nổi. Cả hai cứ thế nhìn nhau cho đến khi Soonyoung cất cái gương vào trong tủ rồi tiến lại gần anh và ôm anh vào lòng. Tiếng Soonyoung thì thầm bên tai khiến anh dựng tóc gáy, thanh âm trầm bổng, trong trẻo, khác hẳn với giọng nói đều đều, khàn khàn mọi khi. Thậm chí, còn có chút lẳng lơ…

‘Tớ hiểu mà, không sao đâu.’

Đoạn Soonyoung xoa nhẹ lưng anh, khiến anh đang thắc mắc trông mình có vẻ không ổn ở đâu mà lại khiến cậu ấy nghĩ rằng mình vào phòng cậu ấy vì muốn tìm người tâm sự lập tức chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Anh vòng tay ôm lại Soonyoung. Hình như đêm hôm ấy anh đã ở lại phòng cậu ấy, vì sáng ngày hôm sau anh cũng thức giấc trên tấm đệm kê trong căn phòng lúc nào cũng tranh tối tranh sáng này. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó.

Kể từ đêm hôm đó Soonyoung thay đổi đến chóng mặt. Cậu ấy làm bánh rồi mang sang nhà hàng xóm. Cậu ấy đăng kí tham gia một câu lạc bộ trong trường đại học, nghỉ công việc bán thời gian ở siêu thị để có nhiều thời gian ở nhà vào buổi tối, và thi thoảng, đi gặp gỡ bạn bè. Tần suất ra khỏi nhà vào buổi tối của cậu ấy ngày một dày đặc, và mỗi lần cậu ấy trở về đều trong trạng thái vui vẻ hưng phấn. Anh đã có lần bám đuôi cậu ấy ra khỏi nhà chỉ để xác nhận chắc chắn rằng cậu ấy không chơi thuốc phiện bên ngoài, nhưng Soonyoung đúng là đã đi gặp bạn bè. Họ ăn tối, trò chuyện và cười đùa, rồi thậm chí còn lấy sách vở ra để thảo luận cùng nhau, thật sự không giống những đứa phê thuốc ngày đêm hò hẹn với nàng tiên nâu.

Anh cũng không có gì để phàn nàn, gần đây công việc của anh thực sự rất bận rộn, mỗi buổi tối về nhà đều mệt đến mức chỉ muốn nằm dài, nhưng Soonyoung luôn chuẩn bị sẵn một bộ quần áo và khăn lau khô đặt ở đầu giường, rồi cẩn thận bật bình nước nóng, lại còn nấu sẵn cơm tối cho anh. Cảm giác cứ như đã kết hôn vậy.

Cứ như đã kết hôn…

‘Tối nay anh xem ti vi cùng em nhé, chương trình mà em hay xem ấy?’

Anh đề nghị khi giúp Soonyoung lau bát đĩa đã rửa sạch rồi để lên chạn. Hôm nay cậu ấy ở nhà cả tối, và anh muốn một lần tìm hiểu sở thích cậu ấy là gì. Hình như đã rất lâu rồi anh chưa làm điều này, muốn được thử làm theo thói quen của một ai đó. Anh muốn gần gũi với Soonyoung hơn, nhưng vừa mở lời thì lại nghĩ hẳn là sẽ bị từ chối thôi, nếu muốn xem cùng mình thì cậu ấy đã đề nghị từ lâu rồi. Có lần anh nghe thấy tiếng thút thít ngoài phòng khách, hẳn là Soonyoung không muốn anh nhìn thấy cậu ấy khóc.

Soonyoung ngây ra một lúc rồi cũng gật đầu. Vậy là đêm hôm đó cả hai cùng xem ti vi. Không rõ vì sao anh cứ thấy bồn chồn, giống hệt như ngày còn bé khi lần đầu tiên nhảy cầu ở hồ bơi. Có một thế lực nào đó đang muốn ngăn cản anh lại, nhưng anh vẫn nhoài người lao về phía trước, bất chấp nỗi sợ hãi. Lần đó anh đã thành công. Anh vẫn nhớ cảm giác khoan khoái lúc đó. Nhưng bây giờ có gì đó rất khác.

Soonyoung ngồi xuống cạnh anh, bật vô tuyến. Là một tập trong bộ drama. Tất nhiên là anh chưa từng xem bao giờ, cũng chưa từng nghe thấy tên. Phim ảnh luôn nằm ngoài chuyên môn của anh. Anh biết drama là gì, nó là một dạng phim có cả bi kịch lẫn hài kịch, rồi cả trinh thám, luôn đánh mạnh vào tâm lý yếu đuối của con người và khiến người ta căng thẳng dõi theo. Anh chưa từng nghĩ rằng Soonyoung sẽ ưa thích loại phim như thế này.

Vừa mới mở đầu tập phim, anh ấy có hai người đang ngồi trên sô pha. Họ cũng đang xem vô tuyến như anh và Soonyoung lúc này. Đột nhiên một người đứng dậy rồi rời đi, chỉ còn lại một người vẫn đang tập trung nhìn vào màn hình vô tuyến. Căn phòng tắt đèn tối om, chỉ còn ánh đèn hắt ra từ ti vi khiến mọi thứ trở nên hư ảo. Anh thấy hơi lạnh người.

‘Choang!’

‘Méoooo!’

Một thứ gì đó rơi xuống đất, có vẻ như đã vơ tan tành. Hẳn là con mèo nhà hàng xóm lại tìm cách nhảy lên ban công tầng hai rồi. Anh quay lại nhìn màn hình rồi khựng lại. Nhân vật đang ngồi trên sô pha kia cũng vừa mới quay đầu lại nhìn về phía ánh sáng ti vi. Anh vội vã nhìn sang bên cạnh mình, Soonyoung đã không còn ở đó nữa. Khuôn mặt của nhân vật trong phim đột nhiên cũng hoang mang tột độ.

Anh nheo mắt nhìn vào khoảng không đằng sau lưng nhân vật. Dưới ánh sáng chập chờn, anh nhìn thấy một bức tranh treo trên tường. Bức tranh chỉ có một bản duy nhất trên đời này. Bức tranh do mẹ anh vẽ ngồi nhà cũ ở vùng thôn quê, và được treo trên bức tường nhà anh hiện tại.

Bức tường đối diện với ti vi.

Những cảnh trong ti vi, chính là cảnh của căn phòng này, cảnh quay lại chính anh!

Nhìn đi!

Hãy nhìn đi!

Trong đó là anh, đang ngồi trong nhà anh, trước cái ti vi của anh!

Người vừa mới rời đi khi nãy đã quay trở lại, trên tay cầm một con dao. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ chẳng biết phát ra từ phía trước mặt hay là từ sau lưng.

Nhìn đi!

Ai đó, bất cứ ai đang ngồi trước màn hình, đang xem bộ phim này!

Làm ơn!

Làm ơn!

Làm ơn hãy cứu tôi!

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

2 thoughts on “✩ WonSoon Toàn lực #8 ✩ Look!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s