Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực ✩ Rọ mõm

DGE9VNXUwAAw7Qi

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘chó’

P/s: Tôi ủng hộ việc yêu cầu phải đeo rọ mõm cho chó. Đây là câu chuyện hư cấu dựa trên một phần sự kiện có thật, chứ không phải sự thật.

 

Có một con chó già cứ loanh quanh trong khu chợ này.

Con chó thì béo mà khu chợ thì gầy, cho nên chỉ cần nhìn lướt qua người ta cũng nhận ra ngay. Lông trắng muốt mượt mà được chải gọn gàng, lụp xụp che kín cả hai mắt. Chẳng ai nhìn thấy đôi mắt nó cả. Thân hình to lớn múp míp, kể ra cũng là một tay vai u thịt bắp, nhưng chẳng biết vì cớ gì người ta cứ thấy nó hơi đần độn. Có những loài rất lạ, nhìn lướt qua thì cứ nghĩ rằng chỉ hơi hơi ngốc thôi, nhưng để ý kĩ thì mới nhận ra rằng thực chất nó ngớ ngẩn thật. Con chó này thậm chí còn không dám nhập hội với những con chó khác, lại càng chịu thua vụ kiếm ăn qua ngày. Hẳn là chó nhà giàu. Chỉ có mấy đứa từ bé đã quen cơm dâng tận mồm mới dễ chết đói ngoài đường thôi. Còn bọn nhà nghèo ấy à, chúng nó khỏe lắm, hẵng còn đang bận tranh giành địa bàn để tá túc cho qua đêm giông bão.

Nhìn một con chó đẫy đà giữa một đám người gầy rộc vì đói ăn thực sự hơi ngứa mắt. Có vài người đã thòm thèm rồi kia kìa. Của đáng tội, cái thời gì mà nam nhi chi chí lại có thể rỏ dãi khi nhìn thấy một cặp mông chó lắc qua lắc lại trước mắt mình thế này không biết nữa. Nếu con chó mà biết đột nhiên nó trở thành nàng thơ trong trái tim của các anh tối ngày ngồi xổm ngoài đầu ngõ chờ người ta thuê mướn cửu vạn ấy, thì có lẽ nó sẽ khóc mất. À mà đấy lại là một giả thuyết khác, nếu như con chó có nước mắt cái đã. Nghe phong thanh chỉ có loài người mới biết khóc thì phải. Nhưng mà cái đấy thì có quan trọng gì đâu, học cao mà làm gì ôi cái thời khố rách áo ôm này! Nghỉ, nghỉ hết, đi làm đi còn có cái mà bỏ vào mồm chứ. Đói quá đói thể, cái cuộc đời này!

Tóm lại, người ta ghét con chó ấy lắm, vì nếu thương nó thì đã tìm cách đuổi nó đi cho khuất mắt luôn rồi chứ chẳng giữ lại làm gì cho nhọc công. Đằng này ai cũng thủ sẵn vợt với thúng, dao với thớt, riềng mẻ mắm tôm sẵn sàng lao vào vì một con chó mà quên mình, người ta giữ rịt nó lại, chặn đường ra khỏi chợ không cho nó đi đâu hết. Nó cứ loanh quanh, loanh quanh, loanh quanh. Nhưng kể ra cũng không đến nỗi dốt nát lắm đâu, vẫn còn có học một chút. Nó biết chạy. Dù chẳng biết nó thực sự có mắt hay không, bên dưới lớp lông xù xì kia, nhưng mà nó né những cánh tay gầy guộc rất nhanh và cố gắng để không tợp bất cứ một ai cả. Một con chó theo chủ nghĩa hòa bình, thông minh, xuất sắc và trí tuệ.

Nếu như binh đoàn bắt chó cũng giữ vững sự hăng hái ấy khi họ đứng lên đả đảo chính quyền chứ không cúp đuôi chạy mất dạng ngay lúc thấy cảnh sát tới đàn áp, nếu như con chó này được huấn luyện đàng hoàng để biết cách chống trả và đủ bản lĩnh để hiểu rằng mình không cắn người, người sẽ cắn mình, thì dễ có khi đâu là người đâu là chó sẽ dễ nhận ra hơn.

Mà có khi nếu làm được những điều như thế, người và chó có thể cùng nhau sống hạnh phúc ở một thế giới này đó mà chó có thân hình bớt ục ịch đi một chút để chạy cho nhanh còn người thì có da có thịt một tí để sống cho bớt khổ. Đấy, lúc đó người với chó không khéo lại thay đổi được cả càn khôn!

Nhưng tiếc nhất ở chỗ con chó chẳng có cách nào ngoài chạy trốn cả. Nó hoảng sợ vì vô tình đi lạc đến một nơi lạ lẫm, lại càng ớn hơn khi nhận ra chẳng có nụ cười nào thân thiện với nó cả. Đến mùi ở đây cũng lạ lẫm đến mức buồn nôn. Mùi của sự tha hóa và biến chất. Nghe nói có một đống cơm nguội phơi ở ngoài sân một nhà có cụ già vừa mới chết vì đứt mạch máu não, thậm chí đã mốc xanh mốc đỏ ruồi nhặng bu đen sì rồi mà người ta vẫn rủ nhau nhặt về ăn. Mùi hư thối này không dễ gì tan đi, mà người bên ngoài đi vào cũng sẽ sốc tưởng chết đi rồi.

Cơ mà kể ra thì không ai xui đến chết được, trừ cái dân làng này ra. Con chó đã được bảo hộ bởi một người mà cả cái làng không ai dám động vào, cho nên nó đang sống trong những ngày tháng phơi phới của cuộc đời mình. Nó được cho ăn sau mấy ngày bị đói. Đối với nó thì bị đói mấy ngày thôi cũng đã khiến cho thế giới quan thay đổi, hai vầng nhật nguyệt đổi dời. Sau khi đã nhận ra giá trị to lớn của thức ăn, nó còn không dám làm rơi vãi một hạt cơm nào ra khỏi bát. Nhớ lại những lần nó chê ỏng chê eo hết thứ này đến thứ kia, nó thấy cáu gắt ghê gớm. Đời thuở nhà ai có cái thứ đến bữa không thèm ăn! Dại, quá dại!

Nó thấy cảm động lắm. Người chăm sóc nó không có phép ai đến gần nó cả, ngày ngày tắm táp chải lông cho nó thật cẩn thận, còn cho nó một chỗ để nằm trong bếp. Đấy, ít nhất thì nhà người này còn có một cái bếp sạch sẽ. Hay noi cho đúng là một cái bếp chẳng thấy dùng đến bao giờ, chỉ đến khi có một con chó đến ở cùng thì mới được dọn dẹp lại thành một phòng ở. Theo như nó để ý, thì chủ của nó chỉ ở đúng một phòng duy nhất trong căn nhà to lớn này. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây nó đã bị choáng ngợp bởi căn nhà này rồi, nguy nga, lộng lẫy, nhưng có một vẻ gì đó u uất rất lạ thường. Đã thế nó lại còn không phù hợp với cái làng này.

Nó quá đẹp để làm một ngôi nhà trong cái làng này.

Nó nhớ cậu chủ của nó, nhưng hiện tại nó cảm thấy rất dễ chịu khi sống cùng người này. Một người nhỏ bé, nhanh nhẹn, và rất ấm áp. Nó mong muốn có thể được ở cùng với cả hai người. Sẽ ra sao nếu như chủ của nó và người này sống cùng với nhau nhỉ? Tức là mỗi buổi chiều nó vừa có thể đi dạo, buổi tối lại ăn uống no nê, nằm trong nệm ấm. Nghĩ thôi đã thấy thích quá rồi.

Có mấy lần có người đến căn nhà này, khi thì họ xin gạo, khi thì họ xin ít dầu. Họ nhìn nó hau háu, nhưng lại bị đuổi đi ngay tức khắc nên không thể ở lại lâu. Dần dà nó cũng không cảm thấy sợ nữa, có lần còn ngang nhiên đi ngang qua trước mặt họ như muốn trêu ngươi. Nhưng nó vẫn không dám đi ra khỏi căn nhà, vì nó biết một khi đã ra ngoài thì có khi chẳng thể quay lại được nữa. Thế giới ngoài kia có cậu chủ của nó, nhưng cũng có cả những người kia, những kẻ hăm dọa nó và người đang chăm sóc nó, những kẻ kém miếng khó chịu, tham lam và kì quặc.

Không khó để nó nhận ra rằng người đang nuôi dưỡng nó giàu hơn hẳn những người khác. Ở cậu ta có cái khí chất hơi giống cậu chủ, nhưng ngang tàng hơn. Ít nhất thì một mình cậu ấy có vẻ như đã bảo vệ được thành công cơ ngơi này, một mình, và giữ vững được sự uy nghiêm của những bức bình phong treo trên tường, những quyển sách dày và nặng trên những kệ gỗ khổng lồ để ở tầng trên, hay cái bàn gỗ gụ lúc nào cũng được lau cho đến khi sáng bóng lên. Một mình cậu ấy, bảo vệ cả chỗ này, cho nên chắc chắn cậu ấy phải là một người tài giỏi. Nghĩ lại, thì hình như cậu chủ chưa bao giờ một mình làm một việc gì đó. Đi đến đâu cậu ấy cũng có người hầu hạ, khi buồn chán cũng sẽ lập tức có người làm nhiệm vụ mua vui. Cậu ấy còn không quyết định được một việc gì cho riêng mình. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy muốn học trường sĩ quan kia, nhưng bố mẹ lại muốn cậu ấy trở thành một luật sư. Làm thế nào để một người muốn thành nhà lính lại đứng biến hộ trong một tòa án nào đó, với áo trắng cổ cồn được hồ cứng và đôi giày da bóng lộn?

Thế nhưng cậu ấy đã làm được. Ôi Chúa ơi, lần đầu tiên cậu ấy đã làm được một điều gì đó mà cậu ấy muốn! Bởi vì… Bởi vì… Ôi, hãy nhìn cậu ấy đi, hãy nhìn cậu ấy đi kia! Ngay lúc này, cậu ấy đang đứng trong căn nhà, quần áo thì lấm lem bụi đường và trông người ngợm thì có vẻ như cũng đã bị bỏ đói mất mấy ngày rồi chứ chẳng ít. Đã thế, hình như lại còn bị đập cho mấy gậy trước khi đến được đây nữa kia. Ôi, cậu chủ của tôi… Đang vẫy đuôi mừng rỡ chạy quanh cậu chủ, nó lập tức cụp đuôi. Cậu chủ đã đến tận đây! Ý nó là, nhìn đi kìa! Cậu ấy thực sự đang đứng ở đây, hiên ngang hơn bất cứ ai, chỉ để tìm lại chú chó của cậu ấy. Nó đột nhiên thấy mình quan trọng vô cùng. Cảm giác quan trọng đối với một ai đó khiến nó thấy ấm lòng hơn cả lúc được cho ăn nữa!

Vị khách mới đến chỉnh đốn lại quần áo một chút rồi cúi chào hết sức quan cách, đoạn giơ tay ra muốn nắm lấy tay chủ nhà thì ngay lập tức bị gạt phăng đi. Người khách thoáng nhíu mày rồi cười gượng gạo:

‘Tôi xin lỗi, thật thiếu ý tứ quá! Mong cậu bỏ qua cho tôi. Cậu muốn bao nhiêu?’

Chủ nhà trừng mắt nhìn vị khách đang đứng trong nhà mình. Ngay lúc này cậu muốn lấy chổi để hót anh ta vào xẻng và hất vào trong thùng rác. Nó nghĩ nó là ai kia chứ! Tiền, ồ phải rồi, trong đầu cái loại người thế này hẳn là chỉ có tiền mà thôi. Giống như những kẻ ngoài kia vật vờ đi lại như xác sống, chỉ hằm hè muốn ăn thịt lẫn nhau, coi miếng ăn là tất cả, mấy thằng nhà giàu lượn lờ khắp nơi, cho rằng tiền là tiên là Phật. Nhục nhã ngang nhau, ấy thế mà không lúc nào để cho nhau được yên. Cậu cũng đã từng giàu có, cũng đã từng nghĩ rằng có tiền thì làm gì cũng được, nhưng đây không phải là cái thời mà người ta muốn làm gì cũng được nữa. Vác một bao tiền đi ra chợ cũng không mua nổi một củ khoai bé bằng hai ngón tay bị ngâm nước mưa lâu ngày, ấy thế mà có những thằng chỉ biết đến tiền!

Cậu cảm thấy như bị xúc phạm. Đang định gắt lên, cậu chợt nhìn xuống chân. Con chó lông trắng đã nằm xuống bên cạnh cậu từ lúc nào, đang rên ư ử lên. Chắc nó buồn. Nó nhìn thấy chủ nó lúc xác xơ nhất, nó những muốn rời đi, nhưng lại chẳng dám. Đến tội, con chó này!

‘Đi ra ngoài với tôi!’

Cậu phải cho cái tên hoàng tử chẳng mấy khi xuất cung kia nhìn thấy những gì đang thực sự diễn ra ngoài kia. Xem ra mấy gậy của bọn sắp chết đói vẫn chưa thể khiến cho hắn tỉnh ra hơn tí nào hết. Phải nhìn thấy đến một miếng bánh ngô còn không mua nổi, phải hiểu được thế nào là đói nghèo, thế nào là giàu nứt đố đổ vách mà đem ra so với một người đi cày thuê vẫn cứ không bằng, may ra mới hiểu được. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, thậm chí là cả linh hồn, nhưng coi tiền là tất cả, thì đúng là chẳng có cái dại nào như cái dại nào hết.

 

.

 

Nhưng mà đúng là không có cái dại nào như cái dại nào thật.

Cậu đã không tính đến chuyện con chó sẽ hoảng hốt cố gắng lần theo dấu vết của chủ để ra ngoài và bị người ta bắt mất. Ô kìa, cậu quên khuấy mất những kẻ thơ ngây với bộ óc bé xíu xiu luôn hành động theo con tim cũng bé nhỏ không kém. Nó thấy chủ đi ra ngoài, lập tức nó sẽ bám theo. Nó muốn bảo vệ chủ khỏi những gậy gộc đã chực chờ sẵn ngoài kia, nó lo lắng cậu chủ nó sẽ không thể xoay xở được nếu như không có nó. Hay lắm, tuyệt vời lắm! Thứ sinh vật trượng nghĩa này! Có những giống loài kì lạ bậc nhất trong số những giống loài kì lạ, nó cứ một mực khẳng định rằng nếu không có nó thì vũ trụ sẽ biến đổi. Lạ quá cơ, một con chó nghĩ mình là lực hút tâm trái đất.

Ngu ngốc, cả người lẫn chó.

Đần độn, cả chó với người.

Cậu không thể hiểu nổi giữa cái thời điểm ăn không đủ no này, ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi người uống nước bùn tọng đất sét với bèo tây cho qua bữa này, tại sao vẫn có người của Chính phủ tìm đến, không phải là cấp phát lương thực, tặng cho nhân dân mấy bộ quần áo mới, hay dựng lại giúp họ vài căn nhà, mà là để bắt những con chó không có rọ mõm.

Đấy, kì lạ thay, lại một – lần này thì là đàn chứ không phải con – chó khác tự huyễn hoặc rằng mình là lực hút của tâm trái đất.

Sống nay chết mai, rệu rã cả thể xác lẫn tinh thần, đến tóc tai còn chẳng buồn chải lại, ấy thế mà có những người vẫn có lo ngay ngáy sợ rằng đường phố không được sạch đẹp, kém đi văn minh, không thể đem ra để so với bạn bè năm châu bốn bể, thành ra bắt chó phải đeo rọ mõm. Tiền mua khẩu trang bảo hộ lao động còn chẳng có, mỗi lần vào nhà máy lại hít đầy một phổi các thể loại khí độc, ấy thế mà Chính phủ lại toát mồ hôi bày ra đủ mọi chiến lược, thuê thêm cả một đội ngũ chuyên nghiệp để vây bắt những con chó không đeo rọ mõm! Không đeo rọ mõm! Không đeo rõ mõm thì bắt! Không có tiền chuộc về thì tiêu hủy! Tiêu hủy!

Ôi lạy Chúa, chúng nó muốn tiêu hủy!

Người ta bắt đầu xì xào chỉ trỏ. Có kẻ còn cười cợt.

‘Đấy, đáng ra làm thịt luôn có phải được nữa làng ta no nê…’

‘Chú nói chí phải, chí phải!’

‘Giồi ôi giờ bị bắt rồi, chậc chậc, rõ tiếc…’

‘Ờ đấy, con chó nó cứ béo mầm lên…’

Cả cái làng này cần phải đeo rọ mõm. Những kẻ nghèo hèn mạt hạng này thậm chí đến cả những chuyện như thế còn nói ra đằng mồm được. Đến một con chó còn biết cuống quít đi tìm chủ, biết lo lắng, biết cảm thông, còn họ, họ đã làm được gì? Chẳng gì cả. Họ chỉ là một đám muốn ăn thịt chó, một đám bị cơn đói làm cho mờ mắt. Rất nhiều con chó đã bị họ giết thịt, kể cả những con mình trơ xương. Một ngày nào đó… Liệu có khi nào một ngày nào đó cậu cũng sẽ giống như thế hay không? Và cả cậu ta nữa…

Sợ nhất trong phải là trời đất thay đổi. Sợ nhất phải là con người không chịu đựng nổi trời đất mà thay đổi.

 

.

 

‘Bây giờ phải làm thế nào?’

Cậu chán ghét liếc nhìn đứa con nhà giàu ngồi bần thần trong nhà. Chẳng biết vì sao mà người cậu ta cứ rúm ró lại. Sợ đến thế cơ à, có sợ bằng một phần của những con chó không đeo rọ mõm kia không? Cậu không hiểu cuối cùng thì rọ mõm nên dành cho những đối tượng nào, những con chó chẳng bao giờ cắn càn hay là những kẻ nói mà không làm, đã thế còn táng tận lương tâm đến mức dám nghĩ ra cái trò tiêu hủy chó. Thay vì tiêm vắc xin, thay vì huấn luyện chó, thì họ lại muốn giết hại chúng. Họ đối xử với chó giống hệt cái cách mà họ đối xử với bọn trẻ ở trường, dọa nạt và bóp chết.

Vấn đề ở đây không phải là bắt chó đeo rọ mõm hay không, kể cả nghèo đến mức không có tiền, một cái rọ mõm để chó không cắn càn chẳng là cái gì hết. Nhưng bắt chó của những người không có tiền, bắt người ta mang tiền chuộc mặc dù biết là người ta vốn không có một đồng lận lưng, rồi lại còn ra tay tiêu hủy những con vật mà có thể là người bầu bạn duy nhất của người khác, thực sự khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi. Rồi người ta sẽ đối xử như thế nào với những con chó kia, khi ngay từ đầu người ta đã muốn tiêu hủy chúng rồi?… Người ta chỉ muốn kiếm tiền từ những kẻ đến tiền mua rọ mõm cho chó còn không có thôi.

‘Mày có tiền, đem ra mà chuộc!’

Cậu cao giọng mỉa, mặt tên kia lại càng chảy ra.

Không, còn lâu mới có chuyện đem tiền ra cống cho những đứa mượn cái danh bắt chó để kiếm thêm ngoài giờ. Không, còn lâu. Phải nghĩ ra cách khác, cách để giải cứu cho toàn bộ những con chó đã phải chịu khốn khổ trong cái nhà tù mà Chính phủ lập ra. Hẳn là phải có cách gì chứ…

‘Này, tôi bảo…’

Đột nhiên tên kia lên tiếng. Cậu nhìn sao, thấy ánh mắt cậu ta cháy bỏng một ngọn lửa quyết tâm khó hiểu.

 

.

 

‘Này, chắc chắn chưa?’

Có những thứ không thể giành được bằng tiền, và không nên giành giật bằng tiền, nhưng bằng mọi giá phải lấy lại được. Người ta ít nhất cũng phải có một lần trong đời làm theo những gì mình muốn làm. Cả hai đang ở bên ngoài một nhà tù thời chiến, nơi mà hiện nay người ta dùng để nhốt những con chó không có rọ mõm.

‘Nhưng cậu phải giúp tôi.’

Cậu nhìn quanh quất rồi gật đầu, quỳ mọp xuống bên cạnh hàng rào thép gai, bắt đầu hì hục đào đất trong đêm tối, cho đến khi tìm được chân hàng rào. Hai tay không túa máu vì cố gắng bẻ cong dây thép, nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Họ đang chờ một cái lỗ vừa đủ để một người chui lọt.

Cậu bần thần nhìn chằm chằm miếng vải vẫn còn phất phơ trên một đầu dây thép, rồi lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo và gỡ miếng vải ấy ra. Tên kia đã vào trong đó được hơn mười phút, và cậu thì cần ngay lúc này mở rộng cái lỗ trên hàng rào để đẩy con chó ra phía bên ngoài.

Mười lăm phút.

Hai mươi phút.

Hai mươi lăm phút.

Ba mươi phút.

Không! Người ta bắt cậu ta rồi!

Không!

Cậu hối hả nhoài người vào bên trong hàng rào dây thép gai, một bàn tay kéo tuột cậu về phía bên kia hàng rào. Đau điếng.

Hai chữ ‘TIÊU HỦY’ viết bằng mực đỏ trên tấm biển cáu bẩn. Đây chính là kết thúc, một cái kết đẹp cho việc dám đứng lên và chống lại quyền lực. Chống lại một bộ máy làm tiền chuyên nghiệp, một binh đoàn nạo vét tủy sống con người và hả hê khi ngồi trên tiền của của người khác. Những kẻ không quan tâm đến sinh mệnh của một con chó, thì cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm cái mạng của một con người.

Tiếng chó sủa ăng ẳng ở một góc nào đó, rồi đồng loạt cả chục con, rồi hàng trăm con cứ thế sủa liên tục từ khắp các lồng nhốt chó bên trong nhà tù.

Những con chó không đeo rọ mõm.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s