✩ #WonSoon Toàn lực ✩ me too (here)

C3zcEuIVcAAd3RP

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: K+

Summary: ‘me too.’

Tôi không biết vào lần tới tôi sẽ giết họ như thế nào.

Mỗi ngày tôi đều giết rất nhiều, rất nhiều người. Theo từng cách khác nhau, tôi giết chết họ, con cái họ, và tất cả những gì có liên quan đến họ. Tôi chỉ là một đứa trẻ từng sống dưới gầm cầu thang nhà người khác, lén lút ăn vụng đồ thừa mỗi lần dọn bát đĩa sau mỗi bữa ăn, uống nước bằng cách kề sát miệng vào vòi nước máy ngoài sân, và mặc những thứ khó có thể xác định chính xác hình thù,… nhưng tôi sẽ giết được rất nhiều người. Mỗi buổi sáng, tôi khoan khoái thức giấc với ý nghĩ rằng hôm nay mình sẽ may mắn được tiếp cận những ai. Mùi của nước hoa rẻ tiền, của da thuộc rởm hay của len xù, mùi của thứ keo dán tầm thường dùng để đính những viên nhựa giả kim cương cũng tầm thường chẳng kém lên thứ quần áo hàng chợ, mùi của thứ bùn đất cáu bẩn két lại trong đường vân dưới đế giày… Những thứ mùi thơm quyến rũ. Mùi của sự thảm hại.

Tôi còn yêu thích mùi của tiền giấy. Tờ tiền mỏng tang thì thấm mồ hôi, với những chỗ rách nát được dính lại một cách cẩu thả, chẳng còn mùi mực in nữa mà thay vào đó là mùi khét lẹt của mỡ cháy, đen sì sì bởi được cầm nắm bởi những bàn tay đầy hắc ín hay muội đèn. Chúng được nhét trong mấy cái túi may vụng bằng vải hoa chắp vá. Những chiếc túi thô kệch được cài vào một sợi dây nịt quấn quanh bụng một người đàn bà hộ pháp hay một gã đàn ông râu ria xồm xoàm. Họ ném tiền vào mặt tôi, gào thét mỗi khi nhìn thấy bóng dáng tôi. Họ quỵ lụy, họ khốn đốn, họ gục ngã, và rồi họ chết như đã được định sẵn. Họ, và cả tiền của họ, nồng nặc mùi tuyệt vọng.

Mùi của sự thảm hại và mùi của nỗi tuyệt vọng, tôi yêu thích chúng, yêu thích vô cùng. Chẳng phải người ta luôn cảm thấy mùi của mình thật dễ chịu hay sao?

.

Nhiệm vụ của tôi là thông báo với mọi người cái chết của người thân, của bạn bè họ. Người chết vẫn sẽ luôn sống chừng nào người ta cho rằng họ vẫn còn tồn tại trong trái tim người khác, nhưng tôi khai tử họ thêm một lần nữa ngay khi họ chỉ còn dưới dạng một ý niệm: họ đã chết, và chỉ thế thôi. Chẳng thể làm gì khác được nữa, sự thật là họ không còn hơi thở, không còn ý thức, tim cũng không còn đập nữa, họ không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không ngửi thấy gì, không còn biết đau, không còn biết lạnh hay nóng. Tính ra, tôi giết những người đã chết và cả những người đang sống, những người nuôi dưỡng thứ hi vọng quái đản vào những thứ không có thật.

Cả người sống và người đã từng sống đều chết vì tôi.

Tôi tận hưởng cảm giác ấy, bàn tay không nhuốm máu, cơ thể sạch sẽ, tâm hồn thanh thản, rồi nói cho ai đó rằng người mà họ yêu quý mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy mây trên bầu trời được nữa. Ban đầu họ sẽ không tin nổi vào những gì mình vừa được nghe, họ sẽ ra sức hỏi lại, họ sẽ vặn vẹo rục rịch thân hình, rồi khuôn mặt họ méo xệch đi, và rồi họ khóc. Có những người lặng lẽ, có những kẻ ồn ào, cũng những người lúc thì thất thần, lúc lại như lên cơn điên.

Điểm khác biệt giữa một đồ tể và một thằng bệnh hoạn là đồ tể giết chóc vì mưu sinh chứ không phải vì thích thú với cảm giác chém dao xuống. Họ gọi tôi là một thằng bệnh hoạn, nhưng điều ấy thì có hề gì kia chứ?

Họ đang nhận lại những gì mà họ đáng phải nhận.

Họ nói rằng họ đau, ừ thì sao chứ? Tôi cũng đau, tôi đau lắm, tôi đau ở đây này.

Ở sâu trong tim đây này.

Cậu ấy cũng đau lắm chứ, cậu ấy đã đau đớn cho tới tận lúc chết. Ai trong số các người để ý xem cậu ấy đã đau đến mức nào, ai? Chẳng ai cả. Các người nói rằng các người rất lấy làm tiếc, các người nói rằng mọi nỗi xót thương có thể được xoa dịu, mọi thứ sẽ bị thời gian làm cho mơ hồ, rồi một ngày nào đó tôi sẽ phải quay trở lại là tôi của trước đây, tiếp tục sống.

Thật nực cười khi một thằng đàn ông lao vào rượu chè be bét rồi chết đuối dưới đáy chai rượu cồn sau khi mất vợ, lại chính là người vài tháng trước còn cười giả lả và nói rằng ‘mọi thứ sẽ ổn thôi’ với một đứa trẻ thậm chí còn chưa từng thấy ổn một lần nào trong đời.

Chẳng có cách nào để quay trở lại như trước, chẳng cách nào hết.

Tôi đau lắm, tôi đau ở đây này.

Nhưng mà, ai quan tâm chứ?

Đến cả khi người ta ở vị trí của tôi, người ta cũng ích kỉ đến mức nghĩ rằng chỉ có một mình mình mới biết đau, còn người khác là gỗ đá, muốn ném đi đâu cũng được, lúc còn tốt thì dùng, lúc đã hỏng thì quẳng đi. Người ta luôn là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình nhưng lại tham lam phách lối tới độ trèo vào cuộc đời của người khác rồi gạt người ta sang một bên. Ái chà, những thằng người ưa cái hương vị của rượu bá vương, muốn nắm quyền sinh sát trong tay, cho ai sống thì người đó được sống, bắt ai chết người đó nhất định không được kháng lại, lại còn phải đón nhận sự mất mát như thể đó là một đặc ân. Những thằng người đến tận lúc nếm mùi đau khổ vẫn cứ ôm khư khư cái vọng tưởng rằng người khác sẽ chẳng biết đau là gì, cả thế gian này chỉ có một mình mình đang chịu sự đày đọa. Haha, những thằng người!

Trơ trẽn.

Chúng nghĩ rằng một người đàn bà một mình nuôi con nên sẽ mạnh mẽ đến mức chẳng gì có thể làm thương tổn được nữa, chúng ra sức mạt sát, nạt nộ, không tiếc những lời khốn nạn đốn mạt nhất, hạ lưu nhất. Chúng không biết rằng người đàn bà ấy đã bị lừa dối đến mức không thể tin tưởng bất cứ ai.

Chúng nghĩ rằng một người đàn ông không đi lính là một thằng hèn, một thằng vô trách nhiệm, không ra gì, thậm chí còn không bằng một đứa đầu đường xó chợ. Chúng không biết rằng đêm đêm người đàn ông đó một mình chịu đựng những cơn đau thốn tận tim gan nhưng không hé răng rên rỉ thở than lấy một lần.

Chúng nghĩ rằng bọn trẻ con lúc nào cũng phải tươi tỉnh, làm theo khuôn phép, không được chơi với bọn mồ côi, chúng ngoan thì chẳng cần ai khen thưởng vì đó là việc dĩ nhiên phải đạt được, nhưng một khi trót hỗn hào, láo toét, vô tình sơ sẩy thì phải quát mắng, đánh đập cho trắng mắt ra, có như thế mới khôn ra được. Chúng không biết rằng đứa trẻ lúc nào cũng ủ dột, u ám kia, mẹ nó vừa mới mất còn bố nó thì nghiện ngập, còn đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ cười đùa kia, mẹ nó vừa tái hôn với một người đàn ông nó mới gặp đúng một lần nhưng đã lần tay vào trong áo nó đến mấy lần.

Mỗi lần nhìn thấy chúng chết đi, tôi đều cảm thấy hạnh phúc.

Kể cả khi đến tận lúc chết chúng vẫn không thể thấu hiểu được một phần những gì chúng đã gây ra cho người khác, nhưng chí ít chúng đã chết. Chúng sẽ không còn gây đau đớn cho bất cứ ai được nữa.

Chúc mừng, mày đã chết.

Để kỉ niệm ngày hôm nay, lần đầu tiên mày đến với thế giới của chúng tao, có lẽ chúng ta nên làm một vài nghi thức nho nhỏ, được chứ nhỉ?

Tao sẽ siết chặt cổ họng mày khiến cho tứ chi mày co quắp lại vì sợ hãi, nhưng đừng sợ, tao sẽ mời mày rượu. Mày thấy không, thứ rượu vang thượng hạng. Máu của mẹ tao đấy. Của người đàn bà bất hạnh đã chết vì mày. Khà khà, tao đã muốn nhìn mặt cái thằng già mắc bệnh tự ti đã làm đủ trò đồi bại với mẹ tao biết bao nhiêu… Đã nâng ly rồi, thì chúng ta cũng nên ăn uống chút đỉnh, mày không phiền mà, phải không nào? Dĩ nhiên là mày không phiền rồi, chẳng ai cảm thấy phiền khi đến dự tiệc của tao cả. Nếm thử đi, ngon mà, đúng chứ? Gan của bố tao đấy, chậc, bố tao là thằng nào ấy hả? Mày giết hơi nhiều người nên không nhớ cũng phải thôi, để tao nhắc cho mày nhớ nhé. Bố tao ấy mà, là người đàn ông đã chết chìm trong nước bọt của mày và lũ đồng đội đạo đức giả của mày ấy mà. Còn đây, haha, đây này, ăn đi chứ, ăn đi chứ, mày còn đợi cái gì nữa đây?

Tim đấy, tim của người yêu tao, cái đứa trẻ nhất trong số những đứa mày đã giết đấy thằng khọm già ạ. Đứa trẻ nhất. Trẻ nhất!

Rồi tao sẽ khoét thịt mày, tao sẽ móc tim mày.

Ồ, nhìn này, nó vẫn còn đập!

Haha, tao cũng từng thấy đau, giống như mày bây giờ.

Đau lắm, đau ở đây, ở đây này…

Leave a comment