Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #9 ✩ Alma

C_8fYC6VoAAsevP

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: K+

Summary: ‘Alma!’

 

Alma, Alma, Alma,

Ta tìm thấy ngươi trong những cơn ác mộng kinh hoàng,

Ta say máu ngươi trong cốc rượu đầy,

Ta dại đi vì thương nhớ một mùi hương,

Alma, Alma, Alma,

Hãy cứu ta khỏi cơn mộng mị này,

Hãy nắm lấy tay ta,

Hãy đánh thức ta,

Alma, Alma, Alma,

Hãy quỳ dưới chân ta và kính cẩn đọc lời thề,

Hãy kề thanh gươm sắc lên cổ ta,

Hãy giết ta.

 

.

 

Tây Ban Nha đẹp như trong mộng. Nắng mang màu của những cao nguyên trải dài ngút ngát, và dường như chính cỏ cây cũng thấm một màu nắng hết sức tinh tươm. Ở đây nắng được lọc trong một tấm màng khổng lổ mỏng tang bọc ngay bên ngoài bầu trời xanh và cao vời vợi, cho nên đến cả nắng cũng trong vắt như mật ong bạc hà, thơm tho, thanh khiết và lắc rắc bụi vàng của phấn hoa li li. Ban ngày ngồi trong nhà không cần phải bật đèn điện, bởi chính nắng vàng đã làm công việc của một cái bóng đèn công suất lớn chiếu sáng cho cả đất nước. Tưởng như nắng có thể giòn tan trong miệng, bỏng gắt trên màu đỏ áo choàng của những cuộc đấu bỏ hăng máu, hay uốn lượn theo từng nhịp nhạc và vũ điệu ru hồn của các cô gái Digan. Nơi đây đẹp đến mức khiến tâm hồn ta như được hồi sinh ngay trong bụi nắng, bên tai thì văng vẳng tiếng đàn hát của những nghệ sĩ tự phong và trước mắt là những vó ngựa phi nước đại mất hút sau màn mưa bụi trên thảo nguyên.

Thế nhưng càng ngâm mình trong làn nước dường như trong biếc xanh hơn của trời Tây, anh lại càng nhung nhớ một làn hơi lạnh tê tái của quê hương. Thứ hơi lạnh giúp ta nhích lại gần hơn với cái ấm sực nức của một bình đất đang đặt trên bếp lửa đỏ hồng, với những củ khoai mật lùi sâu trong đám lá khô cháy âm ỉ từ lúc nắng chiều chưa tắt hẳn và mặt trời vẫn chưa kịp nguội nên cứ thế rực đỏ đằng tây. Thứ hơi lạnh ấy dẫu sao vẫn không thể len vào được trong những quán ăn hàng nối hàng ven sông, và càng phải chịu thua trước những bát cơm trắng nghi ngút khói, những thịt được cắt rất khéo thành từng miếng vuông vức đang xèo xèo trên vỉ nướng. Và cả những câu chuyện cuối ngày nữa, ôi anh nhớ thiết tha những giọng cười! Tiếng cười hồ hởi của một bà cụ già vừa đi du lịch về, tiếng cười hào sảng của một anh nọ vừa mới được tăng lương, tiếng cười khanh khách như tiếng chuông của một cô gái với gò má ửng hồng vì men rượu. Không biết vì cớ gì, nhìn những ngôi nhà Tây Ban Nha, anh lại nhớ đến những ngôi nhà cổ xây bằng đá ong nằm quay lưng lại với khu đô thị cao tầng, những con đường lát gạch men xanh chỉ được ngăn cách với phố sá sầm uất dành cho người giàu bởi con đường cao tốc. Nhớ, nhớ đến đau lòng.

Hơn nữa, trong thành phố ấy, anh có người đang chờ.

Nghĩ đến đây, anh thấy hào hứng hẳn lên. Nhanh chóng xong việc rồi lên đường trở về nhà thôi! Anh nhớ ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà chung cư cao tầng, nhớ cái ban công nhỏ đặt mấy chậu hoa tử đinh hương, nhớ cái lồng chim vành khuyên treo ở ban công đối diện, nhớ hương thơm của nước xả vải, nhớ mùi chăn gối. Nhớ gì mà cứ như nhớ người yêu… Mà chẳng phải đó chính là nơi người yêu anh sống đó sao? Nơi mà anh đi tới đâu cũng một lòng muốn tìm về, nhà của anh, ngôi nhà nằm ở số 7 đường Thanh Bình.

Nhưng trước đó, anh muốn mua tặng người yêu một món quà. Đáng ra phải chuẩn bị từ lâu, vậy mà anh cứ đắn đo nhấc lên đặt xuống mãi không quyết định được. Đàn ghita thì cậu cũng đã có, quần áo thì lại chẳng thiếu thốn món gì, tặng tranh thì thực sự không biết treo vào đâu, thế là đến tận ngày cuối cùng mới lái xe đi một vòng quanh thành phố để tìm mua một món quà thật độc đáo. Tính anh vốn vậy, anh tin vào những thứ mình tình cờ gặp gỡ. Chuẩn bị kĩ càng thì đúng là tốt thật đấy, nhưng anh yêu những món quà bất ngờ mà cuộc sống trao tặng. Những thứ chỉ lướt qua rất nhanh, nhưng buộc phải nắm lấy. Đã rất nhiều lần anh chậm chân để rồi vuột mất thứ mình yêu thích ngay trước mắt, nhưng anh chẳng lấy đó làm phiền. Mọi thứ đều là cái duyên. Giống như cách mà một ngôi sao băng vụt qua trên nền trời, giống như cách mà một chú cún nhỏ tìm đến trước cửa nhà, giống như cách mà cảm hứng đột nhiên gặp gỡ một nhà thơ, giống như cách mà một bông hoa được tặng cho vị khách cuối cùng của năm cũ bước vào khách sạn, giống như cách mà anh gặp cậu. Tất cả đều là những món quà của niềm hạnh phúc không báo trước, đẹp đẽ vô ngần và trân quý biết bao!

Trong lúc anh lái xe trên đường ngày hôm qua, có một thứ đã thu hút sự chú ý của anh. Một con búp bê đặt trong tủ kính của một cửa hàng đồ chơi, đeo kính, mặc áo vest đen và cầm một bó hoa hồng. Anh chưa từng tưởng tượng lại có một món đồ chơi như thế trên đời, một con búp bê trông giống hệt anh! Từ đường nét khuôn mặt cho đến cách ăn mặc, mọi thứ đều khiến anh ngạc nhiên quá đỗi.

Đã đã cười cả buổi khi nghĩ đến việc cậu sẽ đặt con búp bê ở trong phòng ngủ và mỗi lần nhìn thấy nó đều nhớ đến anh. Tại sao không kia chứ? Anh sẽ mua nó trên đường ra sân bay tối nay. Nghĩ về khuôn mặt rạng rỡ kia của cậu, anh cảm thấy lâng lâng như ở trên mây. Chẳng còn gì khiến anh phấn chấn hơn là nhìn thấy người yêu mình vui vẻ. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, bầu trời dường như cũng trở nên trong xanh hơn lệ thường.

 

.

 

Alma, Alma, Alma,

Linh hồn tội lỗi,

Linh hồn xác xơ,

Linh hồn bơ vơ lạc lõng,

Alma, Alma, Alma

Ta và ngươi nắm tay nhau cùng bước đi bên dòng nước cuốn,

Hãy nhìn mà xem nơi dòng chảy ấy,

Phải chăng đó chính là huyết nhục của hai ta?

Alma, Alma, Alma,

Hãy nói cho ta hay vì sao ta thống khổ,

Làm ơn cho ta biết bằng cách nào ta giết được người ta yêu,

Chỉ có cách ấy thôi, ôi! Chỉ có cách ấy thôi,

Ta mới bảo vệ được chàng,

Khỏi ngươi,

Khỏi ta,

Khỏi kiếp sầu bi,

Khỏi nơi kẻ vui thì khóc còn kẻ đau thì cười.

 

.

 

‘Tưởng hôm nay ra sân bay đón anh nhà về cơ mà?’

Soonyoung ỉu xìu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Thực ra không phải là cậu không muốn ra sân bay đón Wonwoo, mà là vì cố gắng mãi vẫn không liên lạc được bằng điện thoại, lại chẳng biết anh có định chuyển từ chuyến bay đêm hôm qua thành bay sáng hôm nay như đã bàn với nhau hay không. Hơn nữa anh cũng không nhắc cậu phải tới đón hay làm gì cả.

Kể ra thì Soonyoung tự thấy mình hơi ngơ ngác một chút, là kiểu người chậm hiểu, lắm lúc phải giải thích cặn kẽ mới vỡ lẽ ra, cho nên những chuyện gây bất ngờ gì đó của Wonwoo, cậu thực sự không nắm bắt kịp. Đối với cậu bé này, thì cái gì cũng nên nói thẳng ra, tinh ý gì đó, học một hiểu mười gì đó, tốt hơn hết đừng nên hi vọng gì nhiều. Nói đi thì cũng phải nói lại, cậu cũng muốn cố gắng hiểu được Wonwoo, nỗ lực để có thể trở nên phù hợp với anh, cũng đã thử chuyển từ áo phông quần jeans sang áo sơ mi với quần ống đứng, nhưng cuối cùng cũng chỉ được hai ngày rồi lại thôi. Có một vài lần tính tạo sự bất ngờ cho Wonwoo, nhưng cuối cùng lăn lộn mãi không biết phải làm sao, lại chạy đi hỏi anh ơi năm nay anh thích quà gì, anh ơi tối nay mình ăn gì, anh ơi cuối tuần này mình đi đâu chơi…

Vả lại, Wonwoo luôn nói rằng anh thích một Soonyoung như thế này hơn, không cầu kì, không khó chiều, một người đơn thuần, tính khí dễ chịu, đầu óc có hơi ngốc nghếch tồ tệch, chân tay thì lại vụng về, nhưng chân thành và tốt bụng. Khi còn nhỏ, những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, những vụ kỳ án hấp dẫn cuốn hút luôn khiến ta bị mê hoặc. Thậm chí còn có những thời kì, ta mĩ miều hóa những căn bệnh, những giết chóc, những kẻ liều lĩnh không coi trời đất ra gì, một thời kì đáng quên. Nhưng khi đã trưởng thành, đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, ta thấy ngán những chuyến đi không ấn định ngày trở về, ta thấy bực dọc mỗi khi ai đó nói rằng họ chỉ muốn đi đến một nơi không ai tìm thấy. Ta thích đọc thứ văn chương nhẹ nhàng hơn, ta thích nghe những thanh âm dịu dàng hơn, ta muốn được ở một nơi xinh xắn, ấm cúng, được ở bên những người ta yêu quý. Một cuộc sống ổn định sẽ chẳng bao giờ là ước muốn của những người theo chủ nghĩa xê dịch, nhưng anh có chắc rằng anh không nghĩ đến một cuộc sống êm ái bình yên như vậy hay chưa?

Ngôi nhà số 7 đường Thanh Bình, nơi mà bước vào trong nhà và đóng cửa lại là lập tức có thể bỏ lại tiếng ồn ã của phố sá phía sau lưng, tuy bây giờ tầm nhìn đã bị nhà cao tầng che khuất, không thể ngắm được trăng sao, nhưng lúc nào cũng có gió mát được gửi từ bầu trời. Những cơn gió ùa vào lòng ta sự thư thái không phải đi đâu cũng tìm được. Lần đầu tiên khi đi ngang qua ngôi nhà ấy, Wonwoo đã tưởng tượng mỗi ngày mình thức giấc trong ngôi nhà này. Ngôi nhà có hương thơm của bánh mới ra lò, nơi duy nhất phù hợp với cái tên của con đường này. Thanh Bình.

Soonyoung đã mua lại ngôi nhà này bằng tiền tích góp dành dụm suốt bảy năm. Một ngôi nhà không lớn, lại cũ kĩ, nhưng rẻ. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó muốn cùng cậu sống ở đây, thậm chí còn yêu thích nơi này hơn cả chính bản thân cậu. Người đó ngay từ lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này đã nói rằng anh yêu màu hồng hoa đào của giấy dán tường, nói rằng anh mê mẩn những đường vân màu hổ phách trên chiếc bình trồng hoa thủy tiên. Soonyoung luôn bị anh làm cho cảm động. Thú thực, tìm được ở đâu một người nhẹ nhàng như thế, nhạy cảm như thế? Một người có thể bật khóc khi nói đến số phận của một nhân vật trong tiểu thuyết, một người có thể hân hoan như trẻ con được kẹo khi thấy một đứa trẻ thắng cuộc thi chạy ở trường tiểu học, một người có thể lẩm nhẩm ‘tốt quá, thật tốt quá rồi’ khi một ông cụ có thể tự di chuyển mà không cần đến xe lăn nữa. Cậu yêu thương Wonwoo, hay nói đúng hơn là trân trọng tất cả những gì thuộc về anh.

Anh là người đầu tiên, và có khi là người duy nhất, khiến cậu muốn làm ngược lại những thói quen cũ, khiến cậu không thể ngồi yên một chỗ được. Đoạn, cậu xin phép về sớm rồi quay trở về nhà. Dù bay chuyến nào thì bây giờ Wonwoo cũng đã về đến nhà rồi. Trên đường đi cậu rẽ vào hàng ăn, mua vài món ngon ngon đem về nhà. Bỗng dưng cậu cảm thấy bồn chồn lạ lùng. Trời hôm nay cũng xanh đến lạ kì, cái màu xanh ngăn ngắt, xanh mòn mỏi, xanh đến nhức nhối, xanh đến khó thở. Cảm giác giống hệt như năm ấy…

Thời khắc khi cậu nhìn thấy con búp bê.

Một con búp bê giống y hệt mình.

 

.

 

Alma, Alma, Alma,

Ở nơi Thanh Bình,

Ta và ngươi cùng nhau trú ngụ,

Alma, Alma, Alma,

Làm sao để thoát khỏi nơi đây,

Thoát khỏi ngươi,

Và thoát khỏi loài người?

Ta đã làm gì nên tội,

Ta đã phương hại những ai,

Ta không nhớ, ôi! Ta không nhớ.

Alma, Alma, Alma,

Ngươi đổ vấy cho ta những ác độc những máu tanh,

Ngươi có biết ngay lúc này tim ta đang rỉ máu,

Làm sao để giết chết người ta thương,

Để bảo vệ chàng,

Khỏi ta,

Khỏi ngươi,

Khỏi loài người?

Alma, Alma, Alma,

Uống đi chứ uống cho say đi chứ,

Một chiều quan tái ta nhìn ngươi rồi chúng ta nhìn nhau,

Cho đến bao giờ.

Cho đến bao giờ,

Cho đến bao giờ được nữa?

 

.

 

Soonyoung là một nhà văn mạng. Thực ra rất nhiều người dè bỉu những người đăng tác phẩm của mình lên mạng, bởi một lẽ họ cho rằng nếu như tài giỏi hơn người, tại sao không tìm đến một nhà xuất bản để phát hành sách cho riêng mình? Viết rồi đăng lên mạng, một nơi tạp nham xô bồ, nhiều người độc miệng còn cho rằng thế giới mạng thật sự chẳng khác gì bãi rác, còn tác phẩm trên mạng đích xác là rác phẩm. Thế nhưng ở đâu cũng có người này người kia, phần lớn sách được xuất bản đều đạt đến một chất lượng nhất định, nhưng ai dám bảo rằng tất cả đều đáng đọc đây? Tương tự như vậy, không thể vơ đũa cả nắm mà nói rằng các tác phẩm trên mạng đều là loại không ra gì. Trên mạng đầy rẫy những thứ tồi tệ đọc xong chỉ muốn tìm tác giả mà đánh cho một trận, thì sách in cũng có loại cổ súy ấu dâm, cưỡng hiếp, đi ngược lại với luân thường đạo lý, tư tưởng thì lệch lạc, câu cú thì xộc xệch, từ đầu đến cuối không đâu vào đâu. Trên mạng người ta làm bản sao của người khác rất nhanh, cứ sao chép hết về, thay tên đổi chủ, ai mà kiện cáo cho nổi, nhưng ngoài đời thì cũng có hay ho gì mà khoe ra đâu, hàng nhái tìm đâu cũng có, thứ đạo văn tầm thường có khi còn được tôn xưng hơn cả bản gốc.

Cho nên, kể cả khi có là một nhà văn viết truyện trên mạng, Soonyoung cũng có tư chất của một nhà văn có những tác phẩm đáng đọc. Bình thường cậu có một vẻ ngờ nghệch, hậu đậu, nhưng chỉ cần đụng đến văn chương ngay lập tức sẽ trở nên nhạy bén. Soonyoung chỉ có thể nhanh nhạy trong những vấn đề mà cậu yêu thích, và Wonwoo là một ‘vấn đề’ khiến cậu phản ứng mãnh liệt nhất. Mọi thứ liên quan đến Wonwoo, cậu đều nắm rõ, và cậu biết rằng người đang nằm bên cạnh mình ngay lúc này không phải là Wonwoo.

Cậu nhìn con búp bê đặt ở đầu giường rồi lại nhìn kẻ đang nằm cạnh mình, nghiến chặt răng. Từng mạch máu như sắp vỡ tung ra, cậu giận đến run người, siết chặt lấy chuôi con dao làm bếp mà cậu đã lén mang vào trong phòng ngủ. Cuối cùng thì hắn đã tới.

Hắn ta là kí ức mà cậu không muốn nhớ lại.

Hắn là Alma, một con quái vật.

Tên khốn nạn này dễ có khi đã sống đến cả ngàn năm. Hắn không chết, cũng không sống, hắn tồn tại trong cơn ác mộng tối tăm nhất, ghê tởm nhất. Sức mạnh của hắn có được nhờ những linh hồn mà hắn săn được hàng ngày. Gã có một cửa hàng, nơi hắn trưng bày những con búp bê xinh đẹp, việc của hắn chỉ là chờ đợi con mồi đi qua để phù phép khiến cho họ nhìn thấy những con búp bê ấy trông giống hệt mình, và mê hoặc họ, thôi miên họ, khiến họ không tài nào làm chủ được mình nữa. Họ tiến vào và không hay biến rằng chính mình sẽ biến thành một con búp bê bày trong tủ kính.

Hắn yêu thích bộ sưu tập của mình đến điên cuồng. Mỗi ngày, hắn đều thỏa thuê hút sồn sột những linh hồn khỏe mạnh đựng trong những chiếc túi lớn màu xanh lá cây, cười man dại khi ngắm nhìn những khuôn mặt kinh hoàng tột độ áp sát vào thành túi, ngây ngất trong những tiếng kêu la rền rĩ, những tiếng kẽo kẹt của quai túi dai nhanh nhách cọ vào xà gỗ mỗi khi cái túi đung đưa qua lại vì những linh hồn đang hoảng loạn tìm cách thoát thân.

Alma, hắn ta đang ở đây.

Alma, Alma, Alma,

Hắn ta đang ở đây.

Nhát dao cắm phập xuống, ngay giữa tim. Một tiếng thét ré lên trong đêm, Wonwoo mở mắt nhìn chằm chằm đầy kinh hãi. Khuôn mặt Soonyoung bê bết máu, một nụ cười rộng ngoác, một tràng cười khoái trá.

Alma, Alma, Alma,

Ta là ngươi,

Và ngươi là ta.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s