Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #9 ✩ …but i’m not.

C1ul43WVIAQ6beG.jpg

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘vâng.’

 

Có một nàng công chúa ngay từ khi sinh ra đã vướng phải lời nguyền của mụ phù thủy độc ác, lời nguyền ấy chỉ có thể được hóa giải sau một nghìn năm. Ô kìa, nhưng ai lại có thể sống đến cả nghìn năm đây? Chẳng ai cả. Nàng được ấn định phải chết ngay từ lúc mới còn nằm nôi. Ấy vậy nhưng các bà tiên không hề từ bỏ hi vọng, họ đã dùng phép thần để cả công chúa và tòa lâu đài chìm sâu vào trong giấc ngủ dài một ngàn năm, để chờ đợi một chàng hoàng tử đến, đặt lên môi nàng một nụ hôn và đánh thức nàng sau một giấc ngủ dài.

Một câu chuyện hết sức lãng mạn. Nhưng sự lãng mạn là nơi trú ngụ đẹp đẽ nhất và tàn khốc nhất cho những kẻ tuyệt vọng không thể nhìn thẳng vào sự thật. Xin được chia buồn cùng những ai tin rằng nàng công chúa đã thực sự cảm thấy hạnh phúc sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn năm. Chỉ cần nghĩ đến việc phải sống cùng một người mà tư tưởng lệch mình đến cả mười thế kỉ, Soonyoung đã cảm thấy không được dễ chịu gì cho cam. Người đó lại còn là hoàng tử. Một hoàng tử. Người trong mộng của biết bao cô gái, chàng rể tuyệt vời của hàng triệu ông bố bà mẹ mong muốn có được chút chút tiếng thơm cùng nhẫn ngọc đeo tay, vòng vàng trên cổ. Người luôn luôn bận bịu với trăm công nghìn việc, yến tiệc xa hoa, những cỗ xe lộng lẫy, những chuyến đi săn triền miên mê mỏi, xung quanh là biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Chàng có thể mãi dõi mắt theo làn mưa bụi tung lên sau gót ngựa phi nước đại mà quên mất nàng công chúa đang mênh mang trong nỗi sầu thiên cổ.

Sau một ngàn năm, chúng ta thực sự có thể sống hạnh phúc hay sao? Mọi thứ đều đã thay đổi, và nàng công chúa cũng không còn là mình nữa. Vả lại, người mà công chúa thực lòng mong ngóng có đúng là chàng hoàng tử kia hay không?

Có khi người mà nàng thầm yêu thương chỉ là một anh dọn phân ngựa làm việc trong lâu đài mà thôi.

Ngặt một nỗi Soonyoung không phải là công chúa, nên khi tôi buồn thì kể ra cũng không đáng để quan tâm cho lắm. Khi nàng công chúa rơi lệ, rất có thể chàng hoàng tử sẽ vì đau lòng mà hoãn lại một chuyến đi săn, các cung nữ thì tìm đủ mọi cách để mua vui cho nàng, thậm chí rất có thể nàng sẽ được ra ngoài vui chơi chút đỉnh, để không còn cảm thấy buồn chán nữa. Người ta không nghĩ đến việc nàng mệt mỏi trong lòng, chứ không phải vì ốm đau, hay vì ngán ngẩm trước cảnh xưa người cũ và cuộc sống đơn điệu, thậm chí là tẻ nhạt trong cung. Nhưng một khi Soonyoung đột nhiên im lặng, người ta sẽ chỉ cho rằng cậu không có gì để nói mà thôi. Còn chẳng một ai tự hỏi rằng cậu đang đau ở đâu, đang mệt thế nào, có cần nghỉ ngơi hay không.

Một thằng đàn ông thì đến cả khóc cũng không được phép.

Mà rõ ràng là anh ta cũng chẳng còn để tâm xem cậu có khóc hay không.

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Bầu trời tòa án cũng đẹp như thế. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đặt chân đến đây, và hình như chẳng ai mong muốn đứng một mình bên ngoài tòa án cả. Rõ ràng là vì một chữ thương mà đến với nhau, nhưng có lẽ niềm thương ấy chỉ dừng lại được ở hai chữ thương hại, không hơn, không kém. Đã lâu lắm rồi Wonwoo không về nhà. Ban đầu chỉ là bỏ một bữa tối, về nhà muộn hơn thường ngày, rồi thực sự không quay về nữa.

Không phải là sống một mình khiến cậu thấy không chịu được. Ai cũng đã từng sống một mình. Nỗi cô đơn không đáng sợ như người ta vẫn nghĩ, vì cứ sống mãi như thế, người ta sẽ chẳng còn thấy buồn bã nữa, mà người ta cũng không gọi đó là cô đơn, mà đặt cho nó một cái tên khác. Sống một mình lâu ngày thành quen, người ta sẽ tự do. Đó không phải chỉ là không bị gông cùm về thân xác, mà là sự giải phóng thực sự về tinh thần. Đó là những ngày mà có dầm mưa cả buổi chiều trên tuyến đường đông nghìn nghịt chỉ thấy đầu người là đầu người, về đến nhà tự nấu nướng, tự ăn, tự dọn dẹp, nhưng vẫn vừa làm vừa hát. Đó là thời điểm mà đến cả việc ghen tị với người khác có đôi có cặp, có gia đình, có người chờ đợi ở ga tàu, có người gọi điện hỏi thăm… cũng thấy không cần thiết. Sống một mình, sống tự do tự tại, có gì mà phải buồn? Nhưng một con chim bị nhốt trong lồng, ngày ngày được cho ăn cho uống, về sau kể cả khi có mở cửa lồng, và bản thân nó có bay ra được bên ngoài, thì cũng chẳng muốn đi đâu khác nữa.

Nó không sợ cảm giác đơn độc, mà là cần cảm giác được chăm sóc, bao bọc.

Vốn đã quen với việc sống một mình, đột nhiên có người tìm đến ngay lập tức sẽ tìm cách trốn tránh, chỉ dám dè dặt từng chút một làm quen với nếp sống mới. Thế mà người ta chỉ chờ mình quen với sự ấm áp ấy là ngay lập tức rời đi.

Giống như ta đang mon men đi bên bờ vực, có một người cho ta nắm lấy bàn tay. Thế là ta bạo dạn hơn, hào hứng hơn, ta đi hẳn ra ngoài mép vực. Có người nắm tay cơ mà, ta sợ hãi cái gì cơ chứ? Cứ mạo hiểm đi, sẽ có người ở bên cạnh ngay khi cần. Và người ta thả tay ra.

Nàng công chúa khi ấy, hẳn là đã trải qua cảm giác này. Cảm giác thà rằng cứ chết đi còn hơn. Đáng ra nàng không nên tỉnh giấc.

 

.

 

Hôm nay anh không về ăn cơm nhé!

Vâng.

Em cứ đi ngủ trước đi, đừng đợi.

Vâng.

Tối nay anh gặp đối tác, chắc không về sớm được đâu. Em ăn cơm rồi ngủ sớm.

Vâng.

Lát nữa anh về.

Vâng.

Cuối tuần chúng ta đi chơi bù nhé. Dạo này anh bận quá.

Vâng.

Anh phải tăng ca. Em chuẩn bị vài bộ quần áo rồi mang đến cơ quan giúp anh.

Vâng.

Em chỉ cần đồng ý với tất cả các điều khoản là được rồi, em hiểu chứ?

Căn nhà sẽ là của em. Xe cũng sẽ là của em.

Em sẽ ổn cả thôi mà, phải không? Anh biết là lỗi của anh, nhưng…

Tất cả mọi thứ đều sẽ là của em. Anh sẽ không lấy thứ gì cả. Em hãy coi như đó là anh chuộc lỗi với em, được chứ?

Anh xin lỗi.

Này, em sao thế? Sao không trả lời?

Ngày mai chúng ta phải ra tòa đấy.

Anh biết mình không có quyền gì, nhưng mà…

Em đừng thức khuya quá nhé. Ngủ sớm đi.

Nhớ đóng cửa chặt lại. Đêm nay bão về.

Đừng bỏ bữa.

Em còn phải uống thuốc nữa đấy.

Anh biết chúng ta đến làm bạn bè cũng không thể nữa, nhưng em có thể trả lời tin nhắn của anh được không? Đừng như thế này.

Soonyoung à?

Vâng.

 

 

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s