Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #9 ✩ it hurts like hell (gửi đến đồng nghiệp của người yêu tôi)

cafune

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘tâm nguyện cuối cùng.’

 

Tôi chưa bao giờ, và không bao giờ dám nghĩ rằng tôi sẽ viết một vài dòng gửi đến mọi người trong hoàn cảnh như thế này. Đáng nhẽ ra nếu như đó là một bức thư mời đến chung vui thì cả mọi người, và cả bản thân tôi, sẽ đều cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng từ trước đến nay, ngoại trừ việc gặp gỡ và yêu thương Soonyoung ra, thì chưa một việc gì đi theo đúng ý nguyện của tôi hết, cho nên đành phải cáo lỗi mọi người. Là do tôi vốn dĩ đã không thể đem đến bất cứ điều gì tốt đẹp cho tất cả chúng ta.

Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn, những người có thể đã từng cảm thấy khó chịu, từng cảm thấy bực bội, hoặc thậm chí là từng bị tổn thương bởi lời nói hay hành động của Soonyoung. Từ tận đáy lòng, tôi mong rằng những điều ấy chưa từng xảy ra, nhưng nếu có, tôi hi vọng các bạn có thể hiểu và thông cảm cho cậu ấy. Tôi cũng muốn cảm ơn các bạn vì quãng thời gian không dài không ngắn vừa qua, mọi người đã cùng cộng tác với cậu ấy, cho cậu ấy một tập thể để gắn bó, một nơi để đi đi về về mỗi ngày, một nơi khiến cậu ấy có rất nhiều chuyện để kể mỗi khi tan làm. Có thể các bạn không biết, nhưng đối với cậu ấy, các bạn là những người vô cùng đặc biệt. So với tôi, thời gian mọi người và Soonyoung ở cùng nhau còn lớn hơn rất nhiều. Các bạn đã giúp tôi bảo vệ cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy, bằng cách này hay cách khác giúp cậu ấy vươn lên, có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Soonyoung và tôi luôn trân trọng từng điều tốt đẹp mà mọi người đã làm.

Bởi vì các bạn đều là những người tuyệt vời, nên Soonyoung và tôi mong những điều mà các bạn hằng mơ ước sẽ sớm trở thành hiện thực. Mọi người đã vất vả rồi.

Tiếp theo thì…

Tôi không biết Soonyoung trong mắt mọi người là kiểu người như thế nào. Đến giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào khi chưa một lần gặp gỡ những người làm việc chung với cậu ấy tám giờ đồng hồ một ngày để hỏi thăm và nói lời cảm ơn. Chưa từng nói chuyện với các bạn, thành ra tôi không biết Soonyoung là người như thế nào, có khác gì so với Soonyoung khi ở cạnh tôi hay không. Soonyoung khi ở cạnh tôi là một cậu bé lương thiện, tôi tin rằng cậu ấy khi ở bên cạnh mọi người cũng vẫn là một tâm hồn đơn thuần không tính toán như thế.

Chúng tôi đã yêu nhau được sáu năm. Trong suốt quãng thời gian này, Soonyoung đã vì tôi mà làm nhiều điều. Cậu ấy đã từng ghi nhớ tất cả những món tôi ăn được và những món tôi không ăn được. Cậu ấy đã từng lặn lội tìm đến đúng hiệu sách cũ ở cách nhà chúng tôi đến cả chục cây số chỉ vì nghe nói ở đó có cuốn sách tôi cần để hoàn thành luận án. Cậu ấy đã từng vì tôi mà giữa đêm mưa gió chạy đến bệnh viện. Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy lúc tỉnh dậy sau khi hôn mê là đôi dép cọc cạch loẹt quẹt khắp mọi xó xỉnh trong bệnh viện của cậu ấy, lời đầu tiên mà cậu ấy nói sau khi thấy tôi tỉnh dậy lại là hỏi tôi có muốn ăn gì hay không. Cậu ấy đã từng đi chuyến tàu đêm, ngồi ghế cứng đến ê ẩm cả người chỉ để nấu cho tôi một bát canh rong biển mừng sinh nhật, rồi lúc trời chưa sáng hẳn đã lại vội vã lên tàu về thành phố để kịp đi làm ngày hôm sau.

Soonyoung là người đã chăm sóc bà ngoại tôi trong mấy ngày bà nằm viện trên thành phố. Cậu ấy cũng là người cất công đưa đón bố mẹ tôi từ dưới quê lên, đưa ông bà đi thăm thú khắp nơi, đã thế lại còn chuẩn bị đủ thứ quà cáp để bố mẹ tôi mang về nhà. Cũng vẫn là cậu ấy, giúp em trai tôi ôn thi vào đại học mà không lấy một đồng tiền công nào, lại còn nhờ cậy giáo sư trong trường hãy chiếu cố cho thằng bé.

Cậu ấy đã từng hiến cho tôi một quả thận.

Trong khi đó tất cả những gì mà tôi đã làm được, chỉ là luồn tay vào mái tóc cậu ấy, khẽ khàng xoa nhẹ đầu cậu ấy. Tôi không giỏi nói ra lời hay ý đẹp, lại càng không rõ mình phải thể hiện tình cảm như thế nào, nhưng dường như mỗi lần tôi làm như vậy, Soonyoung đều thấy vui vẻ.

Cho nên đối với tôi, Soonyoung là sứ giả của hạnh phúc. Cậu ấy là hình hài của niềm hi vọng. Soonyoung là tất cả đối với tôi. Chỉ cần viết tên cậu ấy, tôi cũng đã cảm thấy thanh thản trong lòng, kể cả là trước đây, bây giờ, hay là nhiều năm về sau nữa, Soonyoung vẫn là người mà tôi muốn dùng tất cả những gì mình có để yêu thương và bảo vệ. Tôi luôn cảm thấy dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể đáp trả lại cậu ấy sao cho xứng đáng với những gì cậu ấy đã làm cho tôi. Đó là điều khiến tôi thấy có lỗi nhất, điều mà tôi luôn dằn vặt trong lòng.

Nếu như trong lòng mọi người, Soonyoung cũng chỉ gắn liền với những kí ức đẹp đẽ như vậy thì thật tốt quá. Tôi nghĩ cậu ấy thực lòng thực dạ quý mến mọi người. Mỗi lần dọn dẹp phòng cậu ấy, chúng tôi đều tìm thấy rất nhiều món đồ nhìn qua trông có vẻ linh tinh vặt vãnh, nhưng phải nghe cậu ấy giải thích thì mới hiểu hết được. Cậu ấy không có nhiều bạn bè, nên những món quà mà cậu ấy được nhận chủ yếu lại là của mọi người. Đó là một bức tranh nhỏ được vẽ lên bìa cứng, một cái hộp đựng những viên đá nhỏ đủ màu, bộ sưu tập vỏ sò, tiêu bản bươm bướm, đánh dấu trang, bút màu, tượng Phật bằng gỗ, giá treo kính, giày len đan tay, rất nhiều sổ bìa da, mấy tờ ghi tổng hợp lời chúc mừng sinh nhật của mọi người qua các năm, bốn năm cái chặn giấy đủ kiểu dáng và các thể loại cốc uống nước cùng với khung ảnh. Đã có lần tôi hỏi cậu ấy xem nên vứt bớt món nào đi, nhưng chỉ cái nào cậu ấy cũng lắc đầu.

‘Quý lắm, không vứt được đâu!’

Soonyoung là một người đáng quý đến như vậy. Cậu ấy có vô số tật xấu, thi thoảng quá nghịch ngợm, tính khí thì thất thường, đôi lúc vô cùng đáng ghét, không biết tự chăm sóc mình, nhưng vẫn là một người thiện lương.

Mỗi khi luồn tay vào mái tóc cậu ấy, hay ôm cậu ấy vào lòng, tôi đều có một ước muốn tột bậc, chính là có thể cho cậu ấy biết tôi yêu thương cậu ấy nhiều đến như thế nào. Soonyoung vốn không thích ai chạm vào đầu mình, nhưng lại vui lòng để cho tôi luồn tay vào tóc cậu ấy. Tôi luôn cảm động vì điều nhỏ nhặt ấy. Suốt sáu năm qua, tôi là một người hạnh phúc vì có Soonyoung ở bên.

Sau này, mọi người, và cả tôi, sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy nữa. Tôi cũng sẽ không bao giờ còn cơ hội để luồn tay vào mái tóc cậu ấy, để cho cậu ấy biết rằng tôi yêu cậu ấy, tôi muốn ở bên cậu ấy, muốn cùng cậu ấy già đi. Còn rất nhiều điều tôi muốn cùng cậu ấy thực hiện, nhưng mãi mãi không còn kịp nữa. Cậu ấy đã ở bên cạnh tôi khi chúng tôi chưa có nhà riêng, chưa có xe riêng, chưa có tiền đi du lịch với nhau một chuyến. Bây giờ tôi đã có nhà riêng, có xe riêng, cũng đã đủ tiền đi du lịch, nhưng lại không còn ai bên cạnh nữa.

Tôi thực lòng mong mọi người sẽ được ở cạnh người mình yêu thương, sống đến lúc đầu bạc, luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc. Tôi nghĩ Soonyoung cũng luôn mong muốn điều ấy, mong mọi người không vì chuyện tình cảm mà đau đầu, không vì chuyện tiền nong mà buồn phiền, không vì chuyện tương lai mà suy sụp, không vì chuyện của thực tại mà đau lòng.

Trong số các bạn, sẽ có những người không thân thiết với Soonyoung, sẽ không vì chuyện của cậu ấy mà buồn bã quá lâu, thậm chí có lẽ cũng sẽ không vì cậu ấy mà khóc. Tôi hiểu cảm giác của các bạn. Nếu như người không gắn bó khăng khít với tôi qua đời, tôi cũng sẽ chỉ dành nửa ngày để thương cảm, có khi còn tặc lưỡi cảm thán cuộc đời sống nay chết mai rồi thôi. Cho nên, tôi không trách một ai trong số các bạn cả.

Tôi luôn muốn nhân một dịp nào đó đến thăm các bạn, nhưng vì nhiều lí do mà vẫn chưa làm được. Đây là lá thư đầu tiên, nhưng cũng có thể sẽ là lá thư cuối cùng tôi viết cho các bạn. Dù cho thời gian còn lại của tôi ngắn ngủi, tôi vẫn luôn cầu nguyện cho các bạn, tôi không đòi hỏi các bạn hãy yêu thương tôi, hay yêu thương Soonyoung, vì tôi biết không ai nhận được sự quý mến từ tất cả những người xung quanh cả. Tôi chỉ có một tâm nguyện mong muốn các bạn, vì nể Soonyoung, vì nể tôi, mà giúp tôi hoàn thành.

Xin các bạn hãy thay tôi nhớ về cậu ấy.

Xin các bạn đừng quên cậu ấy.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s