Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #10 ✩ Anh Tạp Dề

shutterstock_candy-984x500

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘kẹo.’

 

Không có nhiều dịp để tôi về thăm trường cũ, mà tôi cũng mấy lần tìm hết lí do này đến lí do khác để thoái thác việc tưởng chừng như rất đơn giản này. Tôi không phải là một kẻ vô ơn, tự bản thân tôi biết điều ấy. Mỗi lần nghĩ về những người thầy đã dìu dắt tôi suốt những năm tháng ấy, tôi luôn cảm thấy biết ơn. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Có những kí ức ở trường cũ khiến tôi nhớ về một vài  người tôi không dám gặp lại. Hai trong số họ là thầy giáo của tôi và anh Tạp Dề.

Tôi không biết tên thật của anh là gì, chỉ biết anh là phụ bếp trong nhà ăn của trường tiểu học. Bởi vì lúc nào cũng mặc tạp dề, nên ai cũng gọi anh ta như thế. Tôi biết anh ta vào làm trong trường này là vì có ‘ô dù’. Không có người chống lưng thì ai lại thuê một kẻ như anh ta vào làm việc kia chứ? Một người câm. Một kẻ luôn rạng rỡ, nhưng ngôi trường này lại ghét những kẻ rạng rỡ. Cái lối sống ti tiện tủn mủn khiến người ta căm ghét những kẻ khác biệt, mà rõ ràng là giữa một bầy người lúc nào cũng bị áp lực đè nén tới mức không ngóc đầu lên để nhìn bầu trời, thì một người lúc nào cũng cười nói chẳng giống một ai trong số họ cả.

Anh Tạp Dề là kiểu người mong muốn làm một hòn đá trên bãi cát trắng để mỗi ngày đều được ngắm nhìn mặt trời lên trên biển, còn chúng tôi là những người mong muốn một tương lai không phải đi thuê nhà, không phải đóng thuế, không phải chịu cảnh tắc đường mỗi giờ tan tầm, không có thi cử, không có những giờ học thêm kéo dài tới tận đêm khuya, không có những bữa cơm nuốt không trôi vì những lời người ta mắng chửi, đe nẹt nhau. Chúng tôi khác nhau đến như vậy là cùng. Cho nên ngày ấy, không chỉ một mình tôi, mà rất nhiều người khác đã ghét anh Tạp Dề. Mà có khi là đến tận bây giờ vẫn có người không ưa anh ấy. Trẻ con ghét, người lớn ghét. Nếu như bạn vừa bị điểm kém, bạn sẽ không muốn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười ở bên cạnh mình đâu. Chẳng thấy ấm lòng gì sất, chỉ thấy vừa ấm ức vừa muộn phiền. Chính ra, tất cả chúng tôi đều ghen tị với anh ấy, vì anh ấy biết cười, còn chúng tôi thì không.

Mỗi ngày, vào giờ ra chơi, anh Tạp Dề lại đứng ở hành lang và chờ lũ trẻ ùa ra từ các phòng học. Hình như đó là lúc duy nhất chúng tôi cảm thấy thực ra anh ta cũng không đến mức đáng ghét như chúng tôi vẫn thường nghĩ. Anh lấy trong chiếc túi tạp dề ra mấy viên kẹo đủ mọi loại màu sắc và chia cho chúng tôi. Lúc nào cũng thiếu kẹo. Ban đầu có nhiều đứa vẫn còn tỏ vẻ khó chịu, khinh thường anh Tạp Dề, nhưng làm sao mà bọn trẻ có thể cưỡng lại sức hút của kẹo kia chứ?

Lần đầu tiên khi dúi những viên kẹo vào tay chúng tôi, anh cứ ú ớ khua khoắng mãi mới khiến cho chúng tôi hiểu được, rằng anh không có ý gì xấu cả. Kẹo mà anh mang theo không phải là loại kẹo ngon nhưng lại luôn khiến chúng tôi thích thú. Chưa một ai cho chúng tôi một thứ gì đó mà không đưa ra bất cứ một điều kiện nào cả. Mọi thứ đều là sự trao đổi. Chúng tôi sẽ không bị đánh ở trường nếu nộp đủ tiền bảo kê. Giáo viên sẽ cộng thêm điểm cho chúng tôi nếu như chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời và không làm trái ý họ. Bố mẹ sẽ cho chúng tôi tiền nếu như kết quả học tập ở trường nằm trong tốp mười. Anh Tạp Dề là người đầu tiên, và có lẽ sẽ là duy nhất cho chúng tôi một thứ gì đó tốt đẹp mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì cả. Anh đứng ở đầu hành lang, phát kẹo cho từng đứa một rồi đi lên tầng khác. Mỗi giờ nghỉ, học sinh lại đứng lố nhố ở đầu cầu thang chỉ để chờ anh.

Cứ tự nhiên như thế, chúng tôi chờ mong được nhìn thấy cái tạp dề ấy. Đầy những kẹo là kẹo căng phồng lên hai bên túi, cái tạp dề cũ kĩ bạc màu đột nhiên trở nên đẹp đẽ đến lạ kì. Cái tạp dề xù cả sợi bông và lấm lem những dầu mỡ, nhưng trong mắt chúng tôi lại thân thuộc đến thế. Nó rẻ tiền đến mức có bán lại cũng chẳng ai mua, nhưng lại đắt giá đến mức có dùng cả tuổi thơ của chúng tôi để đánh đổi cũng chẳng được.

Nó đã từng là hạnh phúc của chúng tôi, thứ niềm vui bé nhỏ len lói trong lòng khiến cho mỗi giờ ra chơi lại đáng được mong chờ hơn một chút. Bọn trẻ không còn muốn ngồi lì trong lớp học hay gục đầu xuống bàn tranh thủ chợp mắt nữa, chúng chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài. Cái hành lang ấy trở thành nơi mà chúng tôi khát khao muốn tìm đến nhất. Một hàng những cánh cửa chạy dài, bức tường xỉn màu đã tróc vôi vữa, và một người nhỏ bé mặc tạp dề đang mỉm cười. Đứng ở hành lang ấy, giữa những đứa trẻ khác, cố gắng giơ tay thật cao để được nhận kẹo, tôi cảm thấy dễ chịu. Cái cảm giác mà ở trong lớp học không có, mà ở nhà thì lại càng không có. Viên kẹo ngọt ngào tan ra trong miệng tôi, khiến tôi ngày ngày đều muốn đến trường. Những viên kẹo đủ màu lại là niềm vui cho những đứa trẻ vốn đã quen có những món đồ chơi tiền triệu. Thế nhưng chúng lại coi lòng tốt của anh Tạp Dề là điều hiển nhiên.

Chúng tự nhủ rằng sau khi ăn kẹo xong sẽ lại coi khinh anh như trước, và thường thì không mấy khi chúng quên mất điều này. Tôi đã từng nhìn thấy anh ngã dúi dụi ngay giữa sân, trên lưng còn in hằn dấu giày đầy bùn của một đứa trẻ ngỗ ngược nào đó. Có một thời kì mà hành hạ người khác là một loại thú vui, là cách để xả hết cơn giận dữ, buồn bực. Kể cả khi người đó không hề làm chuyện gì sai, không phải là căn nguyên cho tất thảy những nỗi phiền toái ấy, thì họ vẫn sẽ bị coi như bao cát để mỗi vận động viên quyền anh hạng nặng ưa thích đánh đấm hơn mọi thứ trên đời mỗi lần đi qua đều thụi một cú. Tôi biết rằng cú đạp ấy khiến người ta đau điếng người, nhưng thì sao chứ? Cảm giác mình có quyền lực đủ để ngồi lên đầu lên cổ người khác khiến cho tôi khoan khoái. Chúng tôi thừa biết anh Tạp Dề là một người tốt, tốt đến mức cả đời này sẽ không còn tìm được ai như vậy nữa, nhưng trong mắt chúng tôi khi còn trẻ dại, anh ấy thấp kém hơn. Tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao lúc đó chúng tôi lại có thể tự nâng mình lên một đẳng cấp không có thực như thế.

Nhưng anh ấy chỉ mỉm cười. Nụ cười khoét một lỗ thủng trong trái tim tôi.

Chúng ta tối ngày miệt thị, đay nghiến, tra tấn, hành hạ người yếu thế hơn mình, bở vì hết lần này đến lần khác, hết cách này đến cách khác, chúng ta đang bị những kẻ tự cho mình là mạnh hơn dày vò sống không bằng chết. Bây giờ nghĩ lại trước kia từng lấy lí do mình quá khổ cực để mà có cái quyền làm tình làm tội anh Tạp Dề, tôi đều xấu hổ đến mức đỏ cả mặt. Người ta trở nên cay nghiệt vì người ta khổ, mà người ta khổ là bởi vì phải chịu đựng hậu quả đến từ nỗi khổ của người khác. Cứ luẩn quẩn như thế, trong khi cách duy nhất để chấm dứt tất cả, là đối xử tốt với người khác. Như cách mà anh Tạp Dề đã làm, như cách mà thầy giáo tôi đã làm.

‘Hãy đánh thầy chứ đừng đánh anh ấy.

Con có dám đánh thầy hay không? Không, con chỉ dám bạo ngược với kẻ yếu ớt hơn con. Con hèn lắm, con biết không?

Thầy sẽ không để các con đánh anh ấy nữa đâu.’

Sau đó chúng tôi lại càng hành hạ anh ấy nhiều hơn. Thì sao chứ? Trong đầu chúng tôi khi đó, anh ta là một kẻ mách lẻo, một thằng vô dụng, một kẻ hạ đẳng. Anh ta không bao giờ chạm được đến đẳng cấp của chúng tôi. Một thằng ném cành cây vào bánh xe anh ấy, một thằng ném bóng nước vào người anh ấy, một thằng lao vào đấm đá túi bụi. Chúng tôi chưa từng hăng máu như thế trong suốt cả cuộc đời mình. Nó gây nghiện như một loại thuốc phiện, khiến cho người ta u mê, không thể thoát khỏi nó. Đánh, đánh, đánh! Đấm, đấm, đấm!

Đó là lần đầu tiên tôi thấy thầy giáo đánh người.

Thầy tát một cú trời giáng khiến thằng to con nhất ngã về phía sau, trừng mắt dọa nạt những đứa còn lại, nhưng cơn hăng máu khiến cho chúng trở nên điên cuồng, chúng nhảy chồm lên người thầy, đánh thầy, cắn thầy. Thầy phủ phục xuống ôm ghì lấy anh ấy đang nằm mê man trên nền đất, nghiến chặt răng chịu từng cơn đau nhói lên từ hai bên mạng sườn. Anh Tạp Dề nằm gọn trong vòng tay thầy giáo tôi, dù đau đến lả người đi nhưng vẫn ngắc ngứ kêu la, hai bàn tay gầy guộc tìm đủ mọi cách để đẩy thầy tôi ra… Khi bảo vệ chạy đến thì bọn trẻ đã chạy tán loạn, chỉ còn lại một mình thầy, và anh Tạp Dề, và tôi, đứng sau một gốc cây to. Tôi nhìn thấy tất cả. Tôi còn nhìn thấy cả nụ cười yếu ớt của anh Tạp Dề trước khi người ta chuyển anh lên băng ca. Không phải bất cứ thứ chế độ độc tài nào, mà chính nụ cười của kẻ bị ngược đãi đã đâm thủng mọi phòng tuyến mà kẻ bắt nạt dựng lên. Nụ cười mệt mỏi, nụ cười đau đớn, hay nụ cười vị tha, tất cả đột nhiên biến thành một dạng duy nhất: nụ cười khinh miệt.

Đến cả kẻ bị chúng tôi bắt nạt còn chẳng thèm coi chúng tôi là một giống loài đáng để mà bận tâm. Anh ấy vẫn cười. Ngay khi đưa cho tôi một viên kẹo được bọc trong giấy bóng kín lấp lánh sắc màu khi tôi đến thăm anh ở bệnh viện, anh vẫn cười. Thầy giáo tôi ngày ngày đều ở trong viện chăm sóc anh ấy, tôi vẫn còn nhớ thầy đã thức trắng suốt ba ngày ba đêm, thậm chí còn khóc một mình trong nhà vệ sinh. Tôi đã tự hỏi, một người như anh Tạp Dề, vì cớ gì lại có thể khiến cho thầy lo lắng nhiều đến như thế, cho đến ngày thầy không đến trường nữa. Cả anh Tạp Dề cũng không đến trường nữa. Không còn ai đứng ở hành lang với cái túi căng phồng vì kẹo ngọt. Những cánh cửa lớp học chẳng bao giờ bật mở vào giờ ra chơi, và bọn trẻ cũng không còn hào hứng bước ra ngoài nữa. Chúng biết không ai chờ chúng.

Ai đó đã báo lên ban giám hiệu rằng thầy và anh Tạp Dề yêu nhau.

Ngày hôm đó, tôi cứ giả vờ đứng đọc sách ngoài hành lang để mon men đến gần phòng giám hiệu. Tôi nghe thấy giọng ông hiệu trưởng nói oang oang trong phòng:

‘Anh mặt mũi cũng sáng sủa, vậy mà lại là một thằng đồng tính! Hừ…

Cái loại như anh mà cũng đòi làm nhà giáo hay sao? Anh dạy được ai, cái thứ lệch lạc nhà anh? Hử? Anh dạy được ai kia chứ?

Cút! Cút đi cho khuất mắt tôi! Cút ngay!’

Khi ấy tôi vẫn chưa hiểu đồng tính là gì, và việc thầy tôi là người đồng tính thì khác gì so với những người khác. Tôi chỉ biết rằng thầy giáo tôi là một người hàng ngày đều đi làm đúng giờ, đối xử tốt với tất cả mọi người, không bao giờ làm điều gì khiến người khác đau lòng, ngoại trừ việc thầy tự dằn vặt chính mình mỗi khi kết quả kiểm tra của chúng tôi không cao.

Cánh cửa bật mở, tôi lại vội vàng giấu mình sau quyển sách. Thầy đi ngang qua tôi, nói một câu thật khẽ rồi rời đi. Một câu nói khiến cho tim tôi nhức nhối như bị kim đâm.

‘Cảm ơn em vì đã không đánh anh ấy.’

Không, thực ra tôi đã đánh anh ấy, tôi cũng đã đánh cả thầy tôi nữa.

Bởi vì khi ấy tôi đã không làm gì cả.

Về sau, khi tôi đã có tiền, có thể mua đủ loại kẹo ngon trên đời, nhưng chưa bao giờ tôi tìm lại được hương vị ngọt ngào năm ấy. Đó là hương vị của lòng quan tâm và tình thương yêu vô điều kiện của một người dùng nụ cười dựng lại cuộc đời. Không còn ai đứng ở hành lang với cái túi căng phồng vì kẹo ngọt. Những cánh cửa lớp học chẳng bao giờ bật mở vào giờ ra chơi, và bọn trẻ cũng không còn hào hứng bước ra ngoài nữa. Chúng biết không ai chờ chúng.

Anh Tạp Dề là một người hạnh phúc, bất kể anh ấy câm hay không câm, làm phụ bếp hay làm một công việc nào khác. Thầy giáo tôi cũng là một người hạnh phúc, bất kể thầy là người đồng tính hay không đồng tính, làm thầy giáo hay một ngành nghề mà có khi chúng tôi còn chẳng thể tưởng tượng ra một ngày, người đàn ông luôn căn dặn chúng tôi phải ghi nhớ những điều hay lẽ phải, có thể làm được. Họ hạnh phúc hơn lũ trẻ chúng tôi. Hạnh phúc hơn quá nhiều.

Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ quay trở lại trường tiểu học. Tôi sẽ bước đến sạp bán kẹo que ngay cổng trường, và cúi đầu trước hai người đàn ông biết được bí mật của hạnh phúc, những người hạnh phúc nhất trên đời này.

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s