Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #11 ✩ 一辈子【Một đời】

DBZPMWsVYAA1otI

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘năm Thái Bình thứ năm. chợ Khiết Hà. trấn Phù Dung.’

Phần tiếp theo của 他方求食【Tha phương cầu thực】.

 

 

Không biết tới đây sẽ phải đi đâu nữa.

Đi cả trăm cây số tới một vùng đất mới, chưa kịp thuộc đường đi lối lại đã phải rời đi, tìm tới một nơi ở mới. Cứ đi tìm một nơi mới để rồi thất vọng khi cái cảnh tiêu điều tan tác ở đâu cũng giống hệt nhau. Ngày qua ngày chẳng có gì mới mẻ, chỉ có gạo trong bồ vơi dần đi. Rồi cũng sớm có một ngày nắm gạo con con nấu bát cháo loãng cũng chẳng có để mà mượn nữa.

Mình không có thì mình đi mua, người ta có thì người ta bán. Thương mình chẳng có đồng ra đồng vào, người ta cho vay cho mượn ít hôm, nhưng ai người ta cho mãi được đấy? Chẳng ai ướt mưa nếu cái mái nhà hàng xóm bị thủng đúng hôm bão lớn cả, ai người ta lo cho mình chuyện áo cơm trong khi mình sống hay chết đối với người ta có khi cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi? Người ta không thương mình đâu, mà cái thời buổi này mình còn ghét mình đến độ nhiều hôm tức quá chỉ biết đấm thùm thụp vào ngực ‘cho chết đi’, trông chờ gì đâu cái tình người rẻ mạt?

Ngày bé cũng muốn đi đây đi đó lắm, ham vui, tứ hải giai huynh đệ, đi khắp nơi kết giao thêm bè bạn, sống một đời ung dung hưởng lạc thú. Giờ được đi đây đi đó rồi mới nhận ra lắm lúc chỉ muốn có một cái nhà nho nhỏ làm chỗ che nắng che mưa mà thôi. Rong ruổi khắp nơi, gặp được vô số người tốt nhưng không thể đếm hết những kẻ tiểu nhân ti tiện, đúng là đi một ngày đàng thì học một sàng khôn, nhưng cũng có lúc người ta chỉ mong lúc quay về cái lán nhỏ của mình, thấy một người đang ngồi chờ cơm.

Mà nhắc đến cơm, chốc nữa phải đem ra miếu thờ một bát cơm cúng. Nghe nói ở đây cứ ba năm một lần thì sẽ phải thắp hương ở ngoài miếu này, cầu cho mọi sự tốt lành. Thôi thì đằng nào cũng đã ở đây già nửa tháng, cũng nên có thờ có thiêng, có kiêng có lành một chút, tính ra cũng chẳng mất gì, đã thế lại còn được nhàn tâm, có kẻ điên mới không làm.

Ba năm một lần… Ai lại qua đời vào đúng năm nhuận thế này… Năm nay lại còn vừa vặn vào tháng Tám nhuận nữa chứ. Không cần là người mình quen biết, chỉ cần có người qua đời thôi đã đủ để đau lòng rồi.

Liệu tôi có thể sống qua năm 1995 hay không đây?

 

.

 

坐视不救

Thấy chết không cứu.

 

.

 

Năm Thái Bình thứ năm, Phổ Mỗ đến trấn Phù Dung, nhưng lần này thì không đi một mình mà là ẵm theo một đứa bé vẫn còn chưa đầy tháng. Đường sá xa xôi, may mà đứa nhỏ trộm vía vẫn còn khỏe mạnh dù ăn uống cũng chẳng đầy đủ gì. Nó cũng không quấy khóc, gần như cả ngày chỉ ngủ. Đứa trẻ này xét cho cùng vẫn là sớm hiểu chuyện, sau này nhất định sẽ làm được nhiều việc lớn. Chỉ có một điều, vừa mới sinh ra đã phải chịu khổ như vậy, liệu sau này có được sống sung sướng hay không? Mà có khi chẳng cần phải sống trong nhung lụa mà làm gì, chỉ cần thật hạnh phúc thôi. Cha mẹ của đứa nhỏ này đã không thể cùng nhau nuôi dạy nó nên người, lại còn hành hạ nó, bắt nó phải lớn lên không cha không mẹ, khổ sở trăm bề như vậy, phải làm sao đây?

Phổ Mỗ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời đẹp quá.

Đứa trẻ này vốn không phải là con trai Phổ Mỗ. Hắn cũng chỉ là một thương lái đi buôn lụa tơ tằm ở chợ Khiết Hà, nuôi thân còn chẳng xong, nghĩ gì đến việc lấy vợ, có con. Hài tử là con của một nữ tử vốn đã sớm tìm đến luân hồi, không đủ sức chống chọi với cuộc đời khắc nghiệt này nữa. Bản thân hắn cũng không đủ sức nữa, lại không thể đem theo đứa nhỏ này bên mình được dù có thương xót cho nó đến mấy đi chăng nữa. Một đứa trẻ tốt hơn hết không nên lớn lên trong chợ. Nó phải đến một nơi nào đó thanh tịnh để chuyên tâm tu dưỡng.

Không cha không mẹ, nếu còn ở một chốn lao xao thì kiểu gì cũng hư hỏng. Mà Phổ Mỗ lại không muốn chợ Khiết Hà là nơi mà đứa trẻ này hận cho đến chết. Hắn chọn trấn Phù Dung.

Phù Dung sớm nở đêm tàn, thứ hoa khuê các này vốn dĩ không phù hợp với một tay buôn như hắn, nhưng có khi lại là nơi tốt nhất để đứa nhỏ này dung thân. Hơn nữa, ‘Phù Dung một kiếp hoa tàn’, cho dù biết rằng sớm nở đêm tàn, nhưng ngay từ thời khắc đóa hoa ấy nở rộ, bản thân nó đã biết trước được điều ấy, nó đã sống hết mình. Đóa hoa Phù Dung ấy chẳng tiếc nuối bất cứ điều gì. Đứa nhỏ này cũng nên như đóa hoa Phù Dung ấy, mãnh liệt sống, không cần phải tiếc nuối. Nó không cần phải quan tâm xem mình đến từ đâu, nó chỉ cần một đời hạnh phúc là được rồi.

Hài tử này phải sống thay phần của mẹ nó.

Phổ Mỗ ở lại trấn Phù Dung một đêm, ngày hôm sau lên đường từ sáng sớm, tìm đến một ngôi chùa trên núi cao. Đặt đứa trẻ xuống nền đất lạnh, nhìn nó giật mình ú ớ mấy tiếng rồi lại ngủ ngon lành, hắn cứ ngơ ngẩn mãi, cuối cùng cởi xiêm y, khoác thêm cho đứa trẻ, rồi lại không đành lòng để lại một mảnh giấy. Đứa nhỏ cũng cần phải có một cái họ chứ, ít nhất người ta cũng sẽ thấy nó có một gốc gác, một mối liên hệ nào đó với thế giới ngoài kia. Đứa nhỏ này sẽ mang họ Phổ.

Phổ Mỗ sau bao nhiêu năm vẫn nhớ đến nó, gọi nó là Phổ Phổ. Mỗi ngày trông ra ngoài sân, đều tự hỏi Phổ Phổ bây giờ đã lớn đến thế nào, đã cao bằng cái cây con mới trồng kia hay chưa, Phổ Phổ liệu có được ăn no không, ngủ có ngon không, mặc có ấm không… Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ nó đến như thế. Máu mủ ruột già gì cho cam. Nhưng hắn vẫn nhớ lắm. Cứ nhớ, rồi lại trách cứ mình. Nuôi nấng một đứa nhỏ thì có vấn đề gì kia chứ, sao lại đang tâm bỏ nó cô đơn một mình như vậy? Cái chợ Khiết Hà này thì có thể xảy ra chuyện gì to tát, tại sao lại phải đưa nó đến tận trấn Phù Dung? Hắn đã nghĩ cái gì thế này… Nếu Trương Hiểu biết được rằng hắn đã không tự tay mình nuôi dưỡng Phổ Phổ nên người, cô ấy sẽ từ mặt hắn. Trương Hiểu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Có những đêm trong giấc mơ, Phổ Mỗ thấy một sư tăng ngồi bên một gốc đào lớn, lặng lẽ khóc, nhưng cứ mỗi lần Phổ Mỗ nhào tới toan ôm lấy người kia thì lập tức tất cả đều biến mất ngay trước mắt hắn. Lòng đau như cắt, chẳng biết làm thế nào, Phổ Mỗ lại khăn gói đến trấn Phù Dung. Chỉ cần vào chùa rồi hỏi thăm một người họ Phổ thôi. Chỉ cần nhìn thấy Phổ Phổ từ xa cũng cam lòng, hắn muốn biết đứa nhỏ ấy đã lớn đến chừng nào rồi. Đứa nhỏ ấy là cốt nhục của Trương Hiểu, là máu mủ của người đã cùng hắn lớn lên. Năm đó, là hắn thấy chết mà không cứu, khiến cho Trương Hiểu bị người ta ức hiếp rồi phải bỏ mạng, nay con trai Trương Hiểu mà có mệnh hệ gì, chi bằng hắn chết đi cho rồi.

Giá như hắn có thể chết đi khi biết tin Phổ Phổ đã chết.

 

.

 

‘Thuận Vinh, sao cậu không uống thuốc? Muốn chết lắm hay sao?’

‘Phải, tôi muốn chết. Tôi không thiết sống nữa. Sống để làm gì kia chứ?

Ngày nào cũng phải uống thuốc, tôi mệt lắm rồi.

Tôi thực sự không muốn sống nữa.

Khuôn mặt bị hủy hoại, cả đời di chuyển từ giường ra đến cửa còn khó khăn, anh nói xem, tôi sống hay chết thì có nghĩa lí gì hay không?

Là ai đã khiến tôi trở nên như thế này? Là bọn họ. Bọn họ thấy chết không cứu, bọn họ không biết rằng hắn có thể giết tôi, cũng có thể giết họ.

Sống chỉ để hận lũ táng tận lương tâm như thế, thử hỏi có đáng không?

Có đáng để tôi phải chịu khổ hay không?’

 

.

 

Gã hận tất thảy mọi thứ. Bất cứ thứ gì chướng mắt đều phải bị loại bỏ, mà đối với riêng hắn mà nói thì ngoại trừ chính bản thân mình ra, mọi thứ đều hết sức chướng mắt.

Năm đó cha hắn vì ham mê nam sắc mà khiến cho cả nhà họ Cao điêu đứng, không còn biết trời cao đất dày là gì, ngang nhiên đánh xe ngựa chở tiền tới dâng lên cho tên tiện nhân kia, lại còn quỳ dưới chân núi đến ba ngày ba đêm, không gì lay chuyển được. Nếu không phải vì cha mang họ Cao thì có lẽ đã bị người ta phỉ nhổ, đem cuốc đem gậy đuổi đánh rồi. Đi ngược lại với luân thường đạo lí, lại làm khổ mẹ hắn. Những đêm cha không về, mẹ chong đèn mong ngóng, thức trắng cả đêm đến mức bạc cả đầu, người gầy rộc đi, thần sắc sa sút, cả ngày chẳng làm được gì. Ấy vậy mà trong lòng cha vẫn chỉ có tên Thuận Vinh kia, lại còn mặt dày vô sỉ đòi cưới hắn về!

Không thể chấp nhận được!

Mẹ hắn vì tên kia mà uất ức không cam tâm, chết không nhắm mắt. Hắn nhất định phải báo thù! Hắn phải giết hết tất cả những tên hồ ly đội lốt người, phải giết hết, không dung tha cho bất cứ kẻ nào, vậy thì mới hả dạ. Đúng rồi, phải giết tất cả những kẻ tên Thuận Vinh, có như thế thì mẹ nơi chín suối mới có thể nhắm mắt xuôi tay.

Cha, cha yêu Thuận Vinh, đúng không?

Chúc mừng người, người sẽ sớm được toại nguyện thôi.

Con sẽ đưa hắn xuống gặp cha, để xem hắn ta có thể làm được gì, để xem cha có thể bảo vệ được hắn hay không. Một Thuận Vinh hay mười Thuận Vinh đi chăng nữa cũng sẽ không làm gì được nhà họ Cao, con hồ ly chín đuôi đó tuyệt đối không thể cầm vào một viên gạch xây nhà thờ tổ họ Cao. Hắn sẽ phải đền mạng, nợ máu thì trả bằng máu.

Sư sãi gì thứ ấy, đồ con hoang!

 

.

 

Tôi khẽ rùng mình. Quái lạ, trời quang mây tạnh chẳng có lấy một cơn gió, thế mà tự dưng lại lạnh toát sống lưng. Một cụ già đang cần mẫn quét lá rụng trên mảnh sân trước miếu dường như không để ý đến có người đang bước vào miếu. Trên băng ghế nhỏ ở góc sân có hai người đang ngồi, tiến lại nhìn cho thật kĩ thì mới nhận ra đó là hai thanh niên ăn vận rất kì quặc theo kiểu ngày xưa, nhưng một trong hai người bị bỏng mặt, còn có một cái sẹo kéo dài một đường trên cổ, đang thiu thiu ngủ. Người ngồi bên cạnh lặng lẽ xoa nắn bàn tay người kia, chốc chốc lại giúp người kia chỉnh lại nếp áo, phe phẩy cái quạt nan cho người kia ngủ. Tôi tiến lại gần định bắt chuyện thì người cầm quạt khẽ suỵt một tiếng, chỉ chỉ sang bên cạnh ra hiệu.

Đột nhiên tôi cảm thấy ấm lòng. Có bao nhiêu người sẵn sàng canh chừng giấc ngủ cho người khác kia chứ? Có rất nhiều người tìm cả một đời vẫn chẳng bao giờ gặp được một người như thế. Người ta hay nói rằng chỉ khi hoạn nạn mới rõ ai là bạn, ai là thù, cháy nhà ra mặt chuột là vì thế. Nhưng người ta chỉ dễ dàng cảm thông cho nhau khi người ta có chung một cảnh ngộ mà thôi. Còn nếu như sống trong hoàn cảnh khác nhau thì lời chia buồn nói ra vẫn dễ dàng hơn một lời chia vui. Ta buồn, người khác cũng có thể vì ta mà buồn theo, ở bên cạnh động viên an ủi dỗ dành. Nhưng khi ta vui vẻ, mấy ai vì thành công của ta mà thật tâm chúc mừng đây? Lúc khó khăn vất vả, ai cũng có thể chia ngọt sẻ bùi cùng những người cũng thiếu thốn giống như mình. Nhưng lúc an nhàn thảnh thơi, thì sẽ chẳng có nhiều người chú ý đến những điều vặt vãnh có thể làm đau lòng nhau nữa, vì người ta nghĩ rằng mình không buồn, thiên hạ cũng sẽ không chán nản, mình có thể vượt qua thì ngoài kia ai cũng có thể vượt qua. Người có thể xoa dịu cơn đau âm ỉ nhức nhối trên da thịt ta bằng cái phe phẩy đưa quạt giữa một buổi trưa lặng gió, người đã không ngại nhìn ta xấu xí nhân hình mà ở bên ta lúc chính bản thân ta chán ghét cuộc đời mình, người đã ở cạnh ta và cùng ta vượt qua bao nhiêu gian truân… Tìm được người như vậy thực khó.

Nếu tôi là người bị bỏng mặt kia, tôi sẽ vì cảm giác không muốn sống mà tự đày đọa bản thân mình. Tôi chưa từng muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai, và cũng không cho phép bất cứ ai phải vì mình mà chịu đựng. Nói cho đúng, tôi chưa từng cho phép ai có cơ hội yêu thương mình hết lòng hết dạ cả.

Người bị bỏng mặt kia được một người chu đáo quan tâm chăm sóc mình, hẳn là sẽ áy náy khi thấy người ta vì mình mà làm nhiều điều. Anh ta có lẽ sẽ coi tình yêu thương đó là sức mạnh để sống tiếp. Thế nhưng, sẽ có những lúc anh ta muốn chết đi cho đỡ vướng bận. Sẽ có những thời điểm chẳng muốn quan tâm đến bất cứ ai, có bị cho là vô tâm, vô trách nhiệm cũng mặc kệ. Con người là như thế đấy. Chẳng phải phần lớn lí do chúng ta tìm đến cái chết là vì bản thân không muốn sống nữa chứ không phải là thiếu đi tình thương đó sao? Một khi đã muốn chết thì có là thứ tình cảm gì cũng không níu kéo ta ở lại dương gian thêm nữa. Việc chọn lựa tiếp tục sống hạnh phúc trong vòng tay người khác, dẫu cho dù có những lúc mình muốn chết luôn cho xong, chưa từng là một quyết định dễ dàng. Đó là quyết định của một trái tim yêu…

Ở trong sân miếu có trồng một cây đào lớn, trên cành cây có treo rất nhiều miếng gỗ có ghi ước nguyện của những người đến thăm miếu. Kể ra thì cũng chẳng mất gì, tôi liền mua hai tấm gỗ, sau khi viết xong lời nhắn của mình bèn tiến đến gần băng ghế hai người kia đang ngồi, cố gắng hỏi thật khẽ để không làm người bị bỏng mặt tỉnh giấc:

‘Anh có muốn viết gì không?’

Tôi huơ huơ tấm gỗ trước mặt anh ta, lại sợ anh ta không nghe rõ liền làm động tác như đang viết lên tấm gỗ cho anh ta hiểu. Anh ta ngơ ngác nhìn tôi rồi chậm rãi mở miệng, ngắc ngứ mãi mới nói xong một câu:

‘Mong Quyền Thuận Vinh và Toàn Viên Hữu hạnh phúc.’

Chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy cảm động. Tôi vui vẻ gật đầu viết theo lời anh ta, trước khi treo lên cành cây còn giơ ra cho anh ta xem. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, tôi thấy anh ta mỉm cười. Người bị bỏng mặt gục đầu vào vai anh ta, khẽ nhíu mày nhưng không tỉnh dậy. Chẳng biết nghĩ thế nào, tôi lấy trong túi vải mang theo người ra một quả cam rồi đặt xuống bên cạnh người bị bỏng mặt.

‘Cho bạn của anh.’

Tôi thì thầm.

Vừa mới toan bước đi thì từ đằng sau có tiếng người gọi lại. Người ngồi trên ghế khẽ mỉm cười hỏi tôi có thể viết thêm cho anh ta một thẻ gỗ cầu may nữa hay không, dĩ nhiên tôi chẳng có lí do gì để từ chối.

Người kia đọc thật chậm rãi để tôi có thể nghe rõ từng từ một.

‘Mong Phổ Thuận Vinh và Cao Triệt yên nghỉ.

Mong Cao Tuấn Lương và Cao phu nhân Triệu Thanh Mai yên nghỉ.

Mong cụ Cao Tấn yên nghỉ.

Mong Trương Hiểu và Phổ Mỗ yên nghỉ.’

Viết xong, tôi treo lên đầu cành rồi ngắm nhìn tấm thẻ gỗ tắm mình trong ánh nắng vàng lấp lánh. Đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ lòng đến lạ kì, dù tôi không biết họ là ai, nhưng tôi thực lòng mong họ có thể siêu thoát.

Thấy cụ ông quét sân khi nãy đã ngừng tay, tôi tiến lại gần hỏi chuyện.

‘Ông ơi, miếu này thờ ai vậy?’

Cụ già nheo nheo mắt nhìn tôi rồi trầm ngâm trả lời:

‘Miếu do một người họ Phổ lập nên, nghe ban đầu chỉ là để đặt bát hương con trai không may tha phương bỏ mạng nơi quê người, về sau người nhà họ Phổ thấy chỗ này rất linh thiêng bèn tôn tạo thành một miếu nhỏ. Giờ thì chẳng còn ai lui tới nữa…’

Tôi thoáng ngạc nhiên.

‘Không phải có hai người đến thăm miếu ạ? Hay là họ không dâng hương?’

Ông già nhìn tôi khó hiểu rồi lắc đầu:

‘Ở đây có mỗi mình tôi trông miếu thôi. Cả tháng nay cậu là người duy nhất tới đây, làm gì còn ai nữa. Cậu nhìn xem, vắng ngắt thế này…’

Tôi giật mình nhìn lại băng ghế phía sau lưng mình. Quả cam khi nãy tôi đặt lên băng ghế bỗng chốc héo quắt lại chỉ trong chốc lát. Hai tai tôi như ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng loẹt quẹt của ông lão đang kéo lê cái chổi đi ra phía sau miếu.

Trên cành cây, ba tấm thẻ gỗ tắm mình trong ánh nắng vàng lấp lánh.

 

 

______________________________________

*Chú thích:

Có hai cách tính lịch theo dương lịch và âm lịch, trong đó dương lịch là cách tính theo chu kỳ Trái đất quay quanh Mặt trời. Đây là loại lịch đang được thế giới chính thức sử dụng. Còn âm lịch tính theo chu kỳ Mặt trăng quay quanh Trái đất, chủ yếu được các nước phương Đông sử dụng.

Mỗi lịch có ngày và tháng nhuận khác nhau. Với dương lịch, chu kỳ Trái đất quay quanh Mặt trời là 365+ 1/4 ngày. Nhưng theo quy ước thì mỗi năm chỉ có 365 ngày, nên năm dương lịch sẽ chênh với thời gian thực là 1/4 ngày. Điều này cũng có nghĩa sau 4 năm thì dương lịch sẽ dư một ngày và sẽ có một năm nhuận một ngày. Năm nhuận này theo quy ước rơi vào tháng Hai (tháng có 29 ngày). 

Trong khi đó, một năm âm lịch có 354 ngày (do một chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất là khoảng 29,53 ngày một năm âm lịch – theo Wikipedia), và nếu so sánh với dương lịch (365 ngày) thì âm lịch ngắn hơn 11 ngày. Như vậy cứ ba năm, âm lịch lại ngắn hơn dương lịch 33 ngày, tức là ba năm âm lịch sẽ nhuận một tháng chứ không nhuận một ngày như dương lịch. (Theo VnExpress)

Do đó vào các năm nhuận tính theo âm lịch, sẽ có xuất hiện ‘tháng mười ba’, là tháng nhuận. Như vậy, năm 2017 là năm nhuận tính theo lịch âm, tháng nhuận là tháng Sáu, còn năm 1995 tính theo âm lịch là năm nhuận, tháng nhuận là tháng Tám. Câu chuyện được lấy bối cảnh năm 1995 vào thời điểm tháng nhuận (tức tháng Tám âm lịch).

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s