Posted in Non classé

✩ WonSoon Toàn lực #11 ✩ 他方求食【Tha phương cầu thực】

DLqoC5NVoAU2q2B

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘năm Thái Bình thứ năm.’

 

Chuyện kể rằng ở một trấn nọ nằm ngay sát kinh thành có dấu chân rồng dừng chân ở ngay giữa trấn, chính vì vậy chỉ cần có được một mảnh đất cắm dùi ở chốn này thì tức khắc sẽ ăn nên làm ra, không lo chết đói. Thương nhân, lái buôn ngày ngày đều ra ra vào vào, ngược xuôi khắp nơi trong trấn, cảnh tượng buôn bán sầm uất tấp nập, đường đi trong trấn còn được lát gạch men xanh. Người ta tìm đến trấn này, cốt cũng chỉ mong được đổi đời. Làng mạc trù phú, cây cối tốt tươi, lại có thể nhanh chóng làm giàu, vận khí tốt như vậy mà không tranh thủ, chẳng phải là có mắt như mù rồi hay sao?

Mỗi ngày phải có đến cả nghìn lượt người vào trấn. Thậm chí có kẻ còn đùa rằng, dễ có khi chỉ cần hít thở bầu không khí giàu sang nơi đây thôi là đã có thể chữa được bách bệnh, thật sự chẳng khác nào tìm được Hoa Đà tái thế. Đúng là có thể chữa được bách bệnh thật. Người ta từ chỗ da dẻ xám ngoét như tiết lợn, lúc nào cũng khúm núm sợ sệt, nay chỉ cần mặc một tấm áo gấm, cầm theo một lệnh bài mà chẳng mấy chốc người ngợm béo tốt, ăn nói hào sảng, đến căn bệnh khó chữa như thế mà còn có thể chữa cho hết được, vậy thì còn điều gì mà cái trấn này không thể làm được cho người ta nữa hay không?

Vốn cũng chỉ là một trấn nhỏ, nhưng vì ai ai cũng tu thân tích đức làm ăn, dành dụm cho con cháu sau này, cho nên chẳng mấy chốc mà trấn nhỏ ven thành đã trở thành nơi giao thương buôn bán bậc nhất cả nước. Nhưng gượm đã. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, đời sống nhân dân cứ mãi ấm no, thiên hạ bốn phương tám hướng cứ mãi yên bình, thì lại chẳng có chuyện gì để mà nói cả.

天无三日雨, 人没一世穷.

Thiên vô nhật tam vũ, nhân vô nhất thế cùng.

Trời sẽ không mưa quá ba ngày, người trong thiên hạ không nghèo quá ba đời.

Nếu như hiểu theo cách này, thì hạnh phúc của một bộ phận người này sẽ được đánh đổi bằng nỗi bất hạnh của một bộ phận người khác, sự giàu sang phú quý ngày hôm nay hoàn toàn có thể bị thế chỗ bởi cái nghèo hèn mạt hạng khốn cùng. Không trao đổi qua lại như vậy, thì cái nghèo ấy đi đâu, cái giàu kia trốn đi đằng nào? Chẳng có thứ gì mất đi cả, tất cả từ đầu đến cuối chỉ là sự chuyển dịch từ người này qua người kia. Không ai nghèo quá ba đời, vậy thì hiển nhiên cũng sẽ chẳng ai giàu quá ba đời, mọi thời đại đều có lúc hưng thịnh, lúc suy vong, cứ tồn tại mãi sẽ đi ngược lại với ý trời.

Kì thực, vạn sự tại nhân, tất cả đều là do con người mà ra. Ở đâu cũng có người này người kia, đến một lúc nào đó người nghèo sẽ tìm cách để vượt lên, còn người giàu vì quá tham lam, ỷ lại vào quyền thế mà đánh mất chính mình. Cái trấn này đến một lúc nào đó, e rằng làm một cái trấn nhỏ bình thường ở gần kinh thành cũng không thể nữa. Từ lúc người đứng đầu trấn lâm chung, người ta đã đoán định được chuyện gì sẽ xảy đến với vùng đất từng được xem là ước mơ của biết bao nhiêu người này. Cái gì đến thì cũng phải đến thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Quyền Thuận Vinh đến trấn này. Vốn đang trên đường từ Cao Ly sang tìm chỗ làm ăn, nhưng vì thấy nơi đây sầm uất huyên náo mà ghé lại nghỉ một đêm. Ở Cao Ly, đời sống trăm bề khổ cực, có khi lầm lũi làm lụng cả đời vẫn không thể ngẩng cao đầu mà sống. Cứ như thể nơi đây nằm ngoài quy luật của nhân gian vậy, ai giàu cứ thế giàu, ai nghèo thì cứ thế nghèo, đời sống lầm than, người dân chẳng biết kêu ai, cuối cùng cũng chỉ biết đi tha phương cầu thực. Nơi đây rộng lớn như vậy, hẳn là phải có một chỗ dung thân đi. Từ bé đến lớn cũng chỉ có tài ca vũ làm vốn, nhưng vẫn không đến nỗi vô dụng, muốn đi đốn củi có thể đốn củi, muốn bốc dỡ hàng có thể bốc dỡ hàng, về cơ bản những việc nặng nhọc cần đến chân tay không phải không làm được, còn việc sử dụng đầu óc thì phải xem Thuận Vinh có thể học thông viết thạo nhanh tới đâu. Một thân một mình đi tha phương, một chữ bẻ đôi cũng không biết, có thể tìm được đến đây chính xác là một loại tài năng.

Thuận Vinh vốn là người của một đoàn ca vũ, từ nhỏ đã nay đây mai đó, kể ra chăm chỉ thì cũng đủ ăn. Nhưng chẳng ai muốn đi mua vui cả đời được. Hơn nữa gần đây, chẳng ai ham mê xem hí kịch hay đàn hát ca múa nữa, sưu cao thuế nặng, lại thêm quan huyện lộng hành, người người nhà nhà chết đói nằm như ngả rạ ngoài đồng, tìm đến đây cũng đã là phương kế cuối cùng để mưu sinh rồi. Thuận Vinh dự tính ngày hôm nay ở lại đây một đêm rồi ngày mai vào kinh thành.

Không rõ vì sao, nhưng Thuận Vinh cảm thấy ở trấn này thì không an lòng.

Lần mò tìm một vài đồng lẻ trong túi, Thuận Vinh xếp hàng đổi tiền ở cổng trấn.

Ở đây người ta không việc gì phải bon chen, mọi thứ đều tuần tự, nhịp nhàng. Chẳng có cơn đói nào rượt đuổi họ phía sau cả, nên họ không cần vội vàng. Nhưng đôi mắt họ lại lóe lên một tia nhìn mà chỉ có kẻ nghèo hèn mới có. Họ đang lo sợ. Nghĩ đi nghĩ lại, Thuận Vinh vẫn không rõ vì sao họ lại phải lấm lét nhìn ngó khắp nơi như thế. Ở chỗ giàu sang quyền quý, mọi thứ đều thứa mứa như thế này, vậy mà vẫn còn có đầu trộm đuôi cướp hay sao?

Không cần phải đợi quá lâu, đã đến lượt Thuận Vinh đổi tiền. Mấy đồng bạc lẻ móp méo, may mắn thế nào mà vẫn đổi được tiền mới, lại còn không lo bị tính phí đổi tiền, mà chẳng biết nhìn Thuận Vinh lúc đó thế nào mà người trực quầy còn tự lấy trong túi thêm mấy đồng, gói vào trong khăn lụa rồi khua khoắng một lúc ra hiệu hãy dùng tiền này mà thuê phòng trọ. Thuận Vinh không muốn làm tốn thời gian của những người đang nhẫn nại xếp hàng phía sau, nhưng cậu không tài nào nhớ được cách viết tên mình cho đúng. Trước đây cậu đã từng được dạy cách viết tên mình bằng tiếng Quan Thoại, nhưng kì thực đã quá lâu rồi, kí ức mơ hồ lại còn bị xáo trộn, thành ra bây giờ cái tên Quyền Thuận Vinh chỉ là một mớ các nét chồng chéo lên nhau. Cậu lại không thể viết tên tiếng Cao Ly vào được. Rối trí nhìn quanh nhìn quất cầu cứu, cậu bị thu hút bởi một tờ thông cáo treo trên bức tường phía sau người trực quầy.

Chữ viết trên tờ thông cáo kia, chẳng phải có hai chữ Thuận Vinh hay sao?

Cao hứng, cậu rối rít chỉ tay về phía tấm áp phích, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cuối cùng cũng nhớ ra được rồi!

‘Thuận Vinh… Tên tôi! Tên tôi là Thuận Vinh!’

Người trực quầy chết lặng nhìn cậu, đám đông phía sau cũng đột nhiên im bặt. Cậu có thể cảm nhận được hàng chục cặp mặt đang dán chặt vào gáy mình. Nuốt nước bọt vì ngượng nghịu, cậu sợ rằng mình đã nói sai nên cố gắng phát âm thật chậm rãi để người trực quầy nghe lại lần nữa.

‘Tên tôi là Thuận Vinh.’

‘A!’

Đột nhiên có một tiếng la lớn ở phía sau, vừa ngoảnh đầu lại chưa kịp hay biết chuyện gì xảy ra thì một người chộp lấy cánh tay cậu, rối rít phân bua gì đó cho những người xung quanh bằng tiếng Quan Thoại rồi kéo cậu chạy đi. Thuận Vinh hoảng hốt hét toáng lên, giãy giụa tìm cách vùng ra nhưng người kia càng nắm chặt tay cậu hơn, lôi xềnh xệch đi mặc cho những ánh mắt ngờ vực vẫn không thôi hướng về phía cậu. Mãi cho đến khi chạy ra xa khỏi khu chợ, rẽ vào một con ngõ nhỏ, người kia mới hất tay cậu ra, cúi người thở dốc, hướng về phía cậu nói gì đó bằng thứ tiếng mà cậu không hiểu.

Vừa bực mình vừa sợ hãi, Thuận Vinh toan chạy đi thì bị người kia ghì lại, ôm chặt lấy rồi nấp sau một bức tường. Có người đi qua.

Người kia cuối cùng cũng thả cậu ra, lấy trong túi ra một tờ giấy được gấp làm tư, giơ ra huơ huơ trước mặt cậu. Một tờ giống hệt tờ thông cáo treo ở cổng trấn. Người kia thở dài nhìn cậu vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì, trừng mắt bặm môi chỉ vào tên cậu trên tờ thông cáo, rồi chỉ sang một chữ khác ở đầu câu, đoạn đưa tay lên làm một động tác cắt ngang cổ.

Đến lúc này thì ngốc đến mấy cũng vẫn có thể hiểu được.

 

.

 

Năm Thái Bình thứ năm, một người đàn ông tên Phổ Mỗ dẫn theo một đứa nhỏ vào trấn. Đồ đạc của cả hai hoàn toàn không có nhiều, bên trong tay nải chỉ là vài bộ quần áo vải bông cùng mấy nén bạc, đủ để chi tiêu trong ít ngày. Người đàn ông đưa đứa trẻ đi ăn, tiện đường mua sắm thêm mấy bộ đồ sạch sẽ rồi thuê một phòng nhỏ trong quán trọ ngay giữa trấn, sáng ngày hôm sau mới sáng sớm tinh mơ đã bỏ nó lại ở cổng một ngôi chùa, để lại một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn một dòng ‘Đứa nhỏ họ Phổ’ rồi rời đi. Sư sãi trong chùa nhận nuôi đứa trẻ, đặt tên là Thuận Vinh.

Phổ Thuận Vinh lớn nhanh như thổi, là người trầm tĩnh, tâm tính ôn hòa, làm việc gì cũng cẩn thận, các sư thầy trong chùa hết sức yên lòng. Hàng năm, Thuận Vinh cùng với các sư huynh, sư đệ sống trong chùa đều được ra ngoài vãn cảnh. Thuận Vinh ít khi nào đi quá xa khỏi chùa, gần như chỉ loanh quanh ở chân núi, mua một vài món đồ lặt vặt, năm đó là lần duy nhất Thuận Vinh đi xa đến vậy. Cũng chỉ là gặp một đứa trẻ đi lạc, cầm lòng không đặng, nên mới quyết định sẽ đưa đứa trẻ về nhà. Trong lòng khi đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng nếu mình giúp đỡ đứa trẻ này, thì ở đâu đó cũng sẽ có người dang rộng vòng tay yêu thương với những đứa trẻ khác. Hơn nữa, nhìn đứa trẻ ấy khi đó thực sự vô cùng đáng thương.

Nghĩ vậy, Thuận Vinh mới vừa đi vừa dò hỏi hàng quán ven đường, cuối cùng cũng tìm về được đến nhà đứa nhỏ. Mọi tai họa đều bắt đầu từ đây.

Cha của đứa nhỏ vốn là con trai độc nhất của nhà họ Cao nổi tiếng trong trấn, ai ai cũng biết, vốn xuất thân cao quý danh giá, lại là người rất tốt, thường làm việc thiện, không ngần ngại cứu giúp dân lành, không rượu chè cờ bạc, không đam mê sắc dục. Người như vậy trong thiên hạ thật hiếm. Nhưng không phải ai cũng biết, người đó lại mê đắm nam nhân.

Vừa gặp Thuận Vinh, người đó đã như thế bị bỏ bùa mê thuốc lú, không còn coi tiết tháo ra gì, nhiều lần mò đến tận cổng chùa, có hôm còn quỳ dưới chân núi suốt ba ngày ba đêm. Nhìn chồng mình vì một nam nhân mà bi lụy, kẻ căm ghét Phổ Thuận Vinh nhất khi ấy chính là mẹ của hài tử họ Cao kia. Cô ta nhiều lần phát điên cho người đến càn quấy, ném phân vào tượng Phật, báng bổ thần thánh, chặt cây trong chùa, đánh cả sư thầy, sống chết đòi giết Thuận Vinh, cuối cùng phẫn uất mà tự vẫn. Cùng năm đó, người đàn ông kia cũng qua đời vì ‘đột nhiên lên cơn bạo bệnh’. Tan cửa nát nhà, hài tử kia không cam tâm, quyết không để Phổ Thuận Vinh được yên. Lấy cớ mời Thuận Vinh đến dùng trà trong vườn nhà theo ý nguyện của cha lúc sinh thời, coi như ‘nghĩa tử là nghĩa tận’, đứa trẻ kia giết chết Thuận Vinh, hủy thi diệt tích. Chỉ riêng đầu lâu của Phổ Thuận Vinh, sau khi bị hầm chín thì đem chôn ở vườn nhà, mặt hướng về cái thanh xà bằng gỗ mà mẹ hắn đã treo cổ. Hắn muốn ngày ngày Phổ Thuận Vinh kể cả khi đã chết vẫn phải nhìn thấy sự đau khổ mà gia đình hắn phải hứng chịu.

Ít lâu sau, hắn bỏ độc vào nước thuốc của ông nội theo đúng cách hắn đã làm với cha mình. Ông nội qua đời, cha cũng không còn, hắn đường đường chính chính đứng lên tiếp quản cơ ngơi nhà họ Cao. Kẻ nào có tiền kẻ đó có quyền, hắn trở thành người quyền lực nhất trong toàn trấn, ai cũng phải kinh sợ, thậm chí nói ra tên hắn trước mặt trẻ con chúng cũng lập tức nín khóc. Hắn cho dán áp phích khắp nơi, tuyên bố mỗi năm sẽ giết một người tên Thuận Vinh vào tháng Giêng, tức là ngay sau thời điểm tháng củ mật, quyết không tha một ai, bất kể già trẻ lớn bé, giàu sang hay nghèo hèn.

Người ta trốn đi tứ xứ, bỏ cả nhà cửa mà đi nhiều không kể hết. Hắn rất lấy làm phiền lòng, cho người bắt giữ toàn bộ, trong vòng một đêm đã giết chết mười ba người tên Thuận Vinh. Từ đó tính đến nay đã bốn năm, không một ai gọi tháng sau tháng Chạp là tháng Giêng nữa, thay vào đó họ gọi đây là ‘tháng Mười ba’. Tháng thứ mười ba trong năm, là sự nối tiếp liên hoàn khổ đau chưa chấm dứt trong mười hai tháng của năm cũ, tốt hơn hết không nên là tháng mở đầu mùa xuân của năm mới. Tên gọi ấy cũng là để tưởng niệm mười ba nhân khẩu của trấn này đã chết không toàn thây năm ấy.

Họ Cao kia có nỗi khổ của riêng hắn, nhà tan cửa nát, mẹ vì oán hận mà chết tức chết tưởi, cha thì vì lụy tình một nam nhân, lại còn là một kẻ xuất gia tu hành mà nhu nhược, không màng đến vợ con, tốt hơn hết nên chết đi để hồn mẹ được xoa dịu, tính mạng của ông nội cũng trở thành một phần cho kế hoạch trả thù. Nhưng kì thực hắn ta chỉ là một kẻ cố chấp, nhỏ nhen. Ai o ép cha hắn si mê Phổ Thuận Vinh? Anh ta dùng xạ hương hay bùa ngải sao? Ai khiến Cao phu nhân đem những thứ không sạch sẽ đến làm ô uế chốn linh thiêng? Các sư thầy dẫn đường chỉ lối cho cô ta hay sao? Rõ ràng là không, nhưng họ Cao cần một ai đó để trút hết mọi nỗi bất hạnh mà mình phải chịu đựng.

Hắn ta hả hê cười lớn, hắn ta chỉ tay vào mặt từng người, nhìn đi, các người con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con, vì ai? Vì ai? Vì ai?

Là vì Thuận Vinh.

Các người sống trong tủi nhục, là vì ai? Vì ai? Vì ai?

Là vì Thuận Vinh.

Đây chính là đòn trả thù sâu cay thâm độc nhất mà hắn dành cho Phổ Thuận Vinh, cũng là cách để hắn tự vỗ về cái tâm can độc địa cay nghiệt của mình.

 

.

 

Toàn Viên Hữu là người làm cho nhà họ Cao, sinh ra ở đây, cũng sẽ chết ở đây. Giấu một Thuận Vinh bên mình là điều gần như không thể, nhưng nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn hơn cả. Hơn nữa Thuận Vinh có vẻ như không biết tiếng Quan Thoại, những người ngoài kia có người đã nhớ mặt cậu ấy, bây giờ Thuận Vinh mà chường mặt ra đường thì chỉ có đường chết mà thôi. Dân trong toàn trấn căm thù cái tên Thuận Vinh, đến mức có lần một người đã xé cả tờ thông cáo kia xuống để mà ngấu nghiến nhai nuốt cho hả giận. Vì cái tên Thuận Vinh mà cái mạng của chồng, của con, của cha họ không giữ được. Giống như họ Cao giết bao nhiêu người nhưng trong tâm thức vẫn là giết một người rất nhiều lần, họ giết một Thuận Vinh khác, nhưng thực chất là đang giết chính Phổ Thuận Vinh năm đó.

Thiên hạ đều như nhau cả, không thể ngừng đổ mọi tội lỗi lên đầu người khác.

Thuận Vinh ngơ ngác nhìn quanh căn phòng nhỏ ở chái bếp rồi ngồi xuống cái ổ rơm trong một góc phòng. Có vẻ như đêm nay phải ở lại đây rồi rạng sáng ngày mai mới có thể tức tốc vào kinh thành được. Trực giác xem ra vẫn dùng được, nơi đây đúng là một nơi nguy hiểm. Nếu như không đáng sợ đến vậy thì tại sao người này phải vội vã tìm cách bảo vệ mình như vậy kia chứ? Mất cả tiếng đồng hồ Thuận Vinh mới có thể ghi nhớ được tên của Toàn Viên Hữu cũng như hiểu được câu chuyện mà anh ta muốn kể. Toàn Viên Hữu chỉ lược bỏ chi tiết họ đang ở trong nhà họ Cao khỏi câu chuyện mà thôi. Tên nhóc này không cần thiết phải bị dọa cho chết khiếp trước khi ra khỏi đây.

Ban nãy Viên Hữu đã nói với những người đứng xếp hàng đổi tiền rằng đây là một người họ hàng xa của cậu vừa mới từ Cao Ly tới, tiếng Quan Thoại không tốt nên mới nhìn lên tờ áp phích rồi nhận nhầm mặt chữ, cứ nghĩ đó là tên mình. Chẳng biết có ai tin hay không, nhưng chỉ cần sáng mai rời khỏi trấn trót lọt thì có thể yên tâm, chỉ cầu mong đừng ai nhìn thấy, tình tiết vừa mở cửa phòng đã thấy một đoàn người cầm đuốc mặt hằm hè dữ tợn tốt hơn hết chỉ nên xuất hiện trong ca kịch thôi. Cuộc đời này không cần nhiều sự kịch tính đến như thế.

Có những lúc người ta chỉ cần sống yên ổn để toàn mạng thôi.

Ở trấn này nhìn đâu cũng thấy người giàu, nhưng vẫn có không ít người nghèo, người như Toàn Viên Hữu đây chính là một ví dụ điển hình. Mỗi ngày đi làm chấm công theo giờ, đủ tiền mua một cái bánh bao, ngày hôm sau lại tiếp tục đi làm, chỉ là so với sống ở nơi khác thì vẫn có bánh bao để bỏ vào bụng thôi. Nhìn cái bánh bao nóng hổi rồi chép chép miệng thèm thuồng, Viên Hữu khẽ lắc đầu rồi đưa cho Thuận Vinh rồi sững sờ khi thấy Thuận Vinh chia cái bánh ra làm hai phần.

‘Không đói?’

A! Từ này thì Thuận Vinh hiểu. Cậu lắc đầu chỉ chỉ vào bụng mình rồi mặt nhăn mày nhó, sau đó ngồi ăn một nửa cái bánh bao của mình một cách ngon lành. Thấy Viên Hữu cứ bần thần không ăn, cậu nghiêng đầu, cố gắng thử lặp lại câu vừa rồi của Viên Hữu, nói trọ trẹ như trẻ con:

‘Không đói?’

Viên Hữu giật mình đưa bánh bao lên miệng cắn một miếng, gật gù:

‘Không không, tôi đói chứ.’

Viên Hữu nhìn ra phía bên ngoài. Bầu trời đói ánh trăng.

Đêm hôm ấy, hình như không chỉ có tiếng giun tiếng dế, mà còn có cả thanh âm của những người giun người dế lao xao bên ngoài. Những người sinh ra như loài rùa lầm lũi, sống như trâu như chó và sẽ chết như giun như dế. Họ đã biết có một Thuận Vinh đang ở đây, và họ muốn tự tay giải quyết cậu ta. Người ta đang phát điên với chính cuộc đời của mình, và khi nhận thức được mình không còn cách nào khác để lí giải tất cả những đau đớn mà mình phải chịu, họ tìm một kẻ thế thân. Bản thân họ không được hạnh phúc thì kẻ khác cũng không có quyền được sống thảnh thơi, yên bình. Tại sao trong khi những người khác có một cuộc đời bình thường thì chỉ có một mình họ phải sống như một cái bóng, đến thở mạnh còn không dám dưới quyền lực của một thằng điên kia chứ?

Phép vua thua lệ làng, chẳng ai có thể làm gì được nhà họ Cao, chẳng ai dám lên tiếng, còn con người thì bị vẫn giết hại một cách tàn bạo. Giết người ta rồi phanh thây, đem đi hầm chín rồi gửi đến từng nhà, từng nhà một, nó có còn là con người nữa không? Nó có còn một chút nhân tính nào nữa hay không? Những người mẹ ngất lịm đi vì nỗi đau thấu tận xương tủy, những người vợ khóc đến mù cả hai mắt, những đứa con rạc người đi, đói ăn đến mức ngơ ngác mờ mịt, chỉ biết nhìn người lớn rồi lại khóc… Người ta có thể làm gì nữa đây, khi người ta đã chết ngay từ cái tích tắc nhìn thấy chồng con mình đầu lìa khỏi cổ, chết thành ma rồi hiện về mà mẹ cha nhận không ra? Những đứa trẻ lớn lên, chúng sẽ ra sao đây, chúng sẽ phiêu dạt phương nào? Chúng sẽ lại thành những người tha phương cầu thực, cù bất cù bơ, không nơi nương tựa.

Chúng sẽ lại giống như Thuận Vinh, không một ai đứng lên bảo vệ, thậm chí còn có người muốn giết quách đi, muốn đem đi làm vật thế mạng trước khi có ai đó định lôi con trai họ đi và trả về một cái đầu đã được ninh nhờ đến mức bở cả thịt. Vì Thuận Vinh là một kẻ tha phương, là một người họ không quen không biết, nên cái mạng của cậu ấy có ai quan tâm hay không? Viên Hữu đã nhìn thấy Thuận Vinh nhảy theo điệu nhạc văng vẳng phát ra từ phía nhà chính. Thuận Vinh chưa từng xấu hổ vì công việc của mình, dù đó là chỉ là mua vui cho người ta. Một người lặn lội từ phương xa tới tận đây vì miếng cơm manh áo, một người tự trọng, một người tốt đến vậy, không thể nào bỏ mạng ở đây, dưới tay một lũ điên như thế này được.

 

.

 

Thuận Vinh lên đường. Cậu men theo bờ tường tiến về phía cổng trấn. Cả trấn vẫn còn chưa thức dậy. Siết chặt tay thành nắm đấm, cậu buộc lại tay nải rồi hối hả bước đi. Không thể chậm trễ được, Viên Hữu đã dặn cậu như thế.

‘Đừng nói chuyện với người lạ.’

‘Cứ đi thẳng về phía cổng trấn, tuyệt đối không được nhìn quanh quất.’

‘Nếu có ai hỏi, cứ nói cậu là người của Toàn Viên Hữu.’

Mấy câu này mãi Thuận Vinh mới hiểu hết được. Cả đêm hôm qua cậu ngồi tập đọc từng từ một trên tờ áp phích, cuối cùng cũng chỉ đọc được tròn vành rõ tiếng ba từ ‘Giết Thuận Vinh’. Trước nay chưa từng có ai muốn giết cậu cho bằng được như thế, làm trong đoàn ca vũ nhỏ thì có được bao nhiêu kẻ thù kia chứ? Nhưng có một người dù chưa nhìn mặt cậu, chẳng biết cậu là ai, từ đâu đến, lại hận cậu đến mức chỉ mong rằng cậu đừng tồn tại trên đời thì hơn. Vừa sợ lại vừa thương, đến mức phát khóc lên đường.

Mỗi tháng mười ba, họ Cao kia lại chết đi một lần.

Người ta đưa tang những người xấu số, và đưa tang cả anh ta.

Những người sống trong trấn này đều đã chết cả rồi, không chết phần xác thì chết phần hồn, không gì có thể cứu vãn được nữa. Nhưng còn Toàn Viên Hữu thì sao đây?

Cậu ấy vẫn còn chưa chết.

Đêm qua Từ Viên Hữu vì lo cho Thuận Vinh mà cứ thế trằn trọc không ngủ được, còn nhường cả ổ rơm cho cậu, dậy sớm nấu nước tắm, làm đồ ăn, lại đưa thêm cho cậu mấy bộ quần áo sạch. Cậu ấy không giống như Phổ Mỗ chỉ để lại cho Phổ Thuận Vinh một cái mạng và cái họ Phổ chẳng biết có danh giá hay không, cậu ấy còn tính toán thời gian để Thuận Vinh có thể an toàn rời khỏi trấn trước khi mặt trời lên. Toàn Viên Hữu vẫn còn sống, cậu ấy vẫn biết lo toan, vẫn biết đồng cảm.

Không thể để Toàn Viên Hữu ở lại đây được, không thể!

Quay đầu chạy hết tốc lực về phía nhà họ Cao, phải rồi, không thể để như thế này được! Đành rằng bản thân mình không thể đủ sức làm một quả cân để giữ vững cán cân thiên bình, đành rằng sự hi sinh của cái mạng nhỏ này chẳng là gì hết so với những bánh răng của một cỗ máy gia tộc khổng lồ, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ được một ai đó.

Thuận Vinh nhìn về phía chân trời, một quầng sáng ẩn hiện trong màn mây.

 

Advertisements

Author:

Trịnh Ánh. 16&. Hanoian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s