Posted in wonsoon toàn lực

✩ #WonSoon Toàn lực #14 ✩ Ông già ngồi câu cá bên hồ

DM8BwVOXUAA9kYZ

Author: Trịnh Ánh 

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘chú cá tự do’

Ông già ấy sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như không đều đặn mỗi ngày đều ngồi bên hồ câu cá. Ngày nào cũng như ngày nào, vào lúc bốn giờ chiều, người ta sẽ thấy một cụ ông khệ nệ mang theo một xô đầy mồi câu cùng với đôi cần câu, xô nước lạnh và cái ghế xếp rồi ngồi lặng lẽ chờ đợi vào một phép màu xuất hiện trên mặt hồ. Mỗi ngày, ông đều ngồi một mình ở vị trí quen thuộc ấy cho đến sáu giờ chiều rồi tản bộ về nhà, dĩ nhiên là vẫn với đầy đủ đồ nghề của mình, và không mang về được một chú cá nào.

Thực ra thì tôi rất muốn nói với ông cụ rằng, thực chất dưới hồ từ lâu rồi không còn thả cá nữa, cho nên ngày nào ông cụ cũng đã tốn công vô ích rồi. Nhưng có một nỗi niềm sâu kín nào đó thoảng hoặc lại lóe lên trong đôi mắt đã kèm nhèm của ông cụ khiến tôi không nỡ lòng nào dập tắt đi thứ ánh sáng đã từ lâu không còn thấy trong ánh mắt của những người thuộc thế hệ chúng tôi ấy nữa. Đôi mắt của niềm vui sướng hân hoan, của khát khao và những hoài niệm cổ tích tươi đẹp.

Tôi thường thấy ông buông cần câu rồi run rẩy lấy một cuốn sổ tay trong túi áo trước ngực ra, cố gắng ghi chép gì đó một cách hết sức chậm rãi. Có những lúc ông ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn bầu trời, gõ gõ đầu bút chì vào trán như thể đang cố gắng động não tìm một từ ngữ thật thích hợp để miêu tả cho kì hết độ cao xanh trong vắt trên đầu, rồi reo lên một tiếng thích thú và tiếp tục hí hoáy ghi lại chúng.

Sau này khi về già, tôi cũng muốn được giống ông cụ ấy, mỗi buổi chiều đều ra hồ ngồi câu cá, chẳng cần biết có câu được con cá nào hay không, nhưng lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ vì được ngắm nhìn mây trời, được thấy lòng mình thảnh thơi. Tôi luôn muốn dành thời gian để thả hồn mình vào mây vào gió, thậm chí cũng đã từng muốn viết một cuốn sách, nhưng đến giờ vẫn không tài nào làm được. Mắt tôi vẫn còn sáng, hai tay tôi chưa hề run rẩy, chân cũng hẵng còn vững, nhưng một việc đơn giản là mỗi chiều dành ra hai giờ đồng hồ để đi bộ ra hồ và ngồi yên quan sát xung quanh, tôi cũng không làm nổi. Bọn trẻ đã choán hết tâm trí tôi. Buổi sáng làm cơm cho bọn trẻ rồi đưa chúng tới trường, buổi trưa dọn dẹp nhà cửa rồi quanh đi quẩn lại đã thấy đến giờ làm cơm, buổi chiều đón chúng về nhà, buổi tối chỉ chúng bài vở trên lớp rồi đến đêm bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Tôi nhận một công việc dịch thuật để có thể hàng ngày làm việc ở nhà… Cứ như vậy cho đến ba giờ sáng, ngả lưng chợp mắt một chốc đã thấy mặt trời lên.

Tôi thực sự rất muốn viết một cuốn sách cho riêng mình. Buộc thật chắc dây giày, tôi bước ra khỏi nhà. Mấy đứa à, mẹ chỉ ra ngoài một chút thôi, nhé? Mẹ rất muốn một lần được ngắm nhìn bầu trời kia mà không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì cả, như là… giờ tan học của mấy đứa, hoặc bữa cơm tối. Mấy đứa đã sang với bà ngoại rồi, và hôm nay thì chỉ có một mình tôi. Có một ai đó từ sâu thẳm bên trong không ngừng thúc giục tôi hãy tìm đến bên bờ hồ.

Hôm nay ông già ấy vẫn ngồi ở đó như thường lệ.

Tôi ngồi bệt xuống mép hồ bên cạnh ông già. Bây giờ nhìn tôi như một bé gái đang ngồi cùng bố mình, háo hức nhìn ra phía mặt hồ và chờ đợi một con cá cắn câu. Bỗng dưng tôi lại nhớ những ngày còn thơ ấu. Tôi chưa từng được ngồi cạnh bố mình như thế này. Sự thực là tôi chưa từng biết ông là ai. Đã hàng trăm lần tôi thử tưởng tượng ra khung cảnh tôi ngồi trong lòng bố, ngồi yên nghe bố kể chuyện về những miền đất hứa, về những cánh chim hải âu và về những ngôi nhà bên bờ biển. Tôi bặm môi rồi khẽ khàng hỏi ông cụ:

‘Bố ơi, bố đang viết gì thế?’

Ông già dường như choàng tỉnh, ông quay sang nhìn tôi đau đáu khiến hai má tôi nóng bừng lên vì ngượng ngùng. Hẳn là ông cũng ngạc nhiên lắm, hoặc tệ hơn ông nghĩ rằng tôi là một thiếu phụ kì quặc và sẽ tìm cách đuổi tôi đi. Nhưng hai mắt ông chỉ sáng ngời lên niềm vui lấp lánh, ông đập đập vào cuốn sổ tay và mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười như ráng nắng chiều.

‘Bố đang viết lại vài dòng để về nhà đọc lại cho ông ấy nghe. Khà khà, ông ấy rất muốn ngắm nhìn bầu trời, nhưng bố lại không nhớ được chúng đẹp ra sao.’

Tôi ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên có ai đó nói chuyện với tôi như vậy. Không phải là những lời chì chiết cay nghiệt, không phải là những câu mắng nhiếc rủa xả, không phải là những sự bướng bỉnh đáng ghét, chỉ đơn giản như thế thôi, một ai đó xưng là ‘bố’ của tôi, và nói chuyện với tôi theo cách một người bố nói chuyện với con gái nhỏ của mình.

Phải rồi, đến những chú cá còn có một gia đình cho mình, vậy tại sao tôi lại không kia chứ? Tôi đã có bọn trẻ và chúng chính là gia đình của tôi, nhưng giờ đây tôi còn có một người ‘bố’ làm điểm tựa cho mình. Cảm giác hạnh phúc vỡ òa trong lòng tôi, gợn lên muôn ngàn con sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Tôi choàng tỉnh chỉ tay về phía trước, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

‘Bố ơi! Cá cắn câu rồi!’

Ông già luống cuống đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lấy cần câu nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh từ từ kéo dây lên. Một chú cá nhỏ mắc vào lưỡi câu sáng loáng đang quẫy mình trên không trung, lớp vảy óng ánh như phát ra trăm ngàn tia sáng. Dưới hồ ấy thế nhưng vẫn còn cá! Tôi ôm chầm lấy ông già sau khi ông thả con cá vào trong thùng nước lạnh, niềm hoan hỉ khiến tôi nhảy cẫng lên. Bàn tay thô ráp của ông già vỗ nhẹ lên lưng tôi.

‘Bố đã bảo với ông ấy rằng chắc chắn dưới hồ vẫn còn cá mà!’

Ông già hào hứng nói với tôi khi chúng tôi cùng nhau đi dạo bên bờ hồ. Tôi cao gần bằng ông, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói hào sảng ấy, nhìn thấy ánh mắt chất chứa một nỗi niềm mơ hồ nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng ấy, tôi lại thấy mình chỉ là một cô bé con đang cùng bố tận hưởng những cơn gió cuối thu đầu đông. Thì ra cảm giác có bố là như thế này. Bọn trẻ đáng ra cũng phải có một người bố để chăm lo cho chúng. A! Bọn trẻ!…

Tôi vội vã tạm biệt ông già rồi dùng hết sức bình sinh mà hộc tốc chạy thật nhanh về nhà. Nhà cửa trống không. Tôi bật cười đưa tay lên đỡ trán. Phải rồi, về nhà ngoại. Bọn trẻ hôm nay ở nhà ngoại cả rồi. Cuộc sống thường nhật và những thói quen đã ám ảnh lấy tôi, đuổi theo tôi vào trong cả những giấc mơ đẹp nhất. Tôi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó, tôi phải có trách nhiệm với bọn trẻ.

Nhưng tôi đã bao giờ có trách nhiệm với chính bản thân tôi hay chưa?

Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu tôi. Tôi vẫn chưa viết được một cuốn sách nào của riêng mình! Chiếc áo khoác sờn rách này, bộ váy bạc màu này, đôi giày hở mũi này, tôi chẳng làm được gì cho riêng mình cả! Tôi cũng từng có một ước mơ, tôi muốn tìm được bố tôi, muốn cho ông xem những trang viết đầy nhiệt huyết của mình. Tôi cũng muốn có ai đó chờ đợi mình ở nhà, để rồi tôi có thể vui mừng lấy cuốn sổ tay ghi chép hạnh phúc ra, đọc cho người ấy nghe về một thế giới đẹp đẽ.

Phải rồi, một cuốn số tay ghi chép hạnh phúc…

Trước khi ra về, tôi thấy ông cụ vội vàng ghi lại một dòng trong cuốn sổ tay, hẳn là ông muốn đánh dấu ngày hôm nay, ông đã câu được một con cá. Một con cá hiếm hoi vẫn còn sống dưới hồ, không một ai hay biết về nó. Nó vẫn luôn sống lặng lẽ như thế, bình yên như thế, giống như ông già ấy, và người bạn tri kỉ của ông. Phải là người bạn tri kỉ, thì mới có thể đều đặn mỗi ngày để thay người kia ngắm nhìn bầu trời. Chú cá tự do, chú cá bình yên vô tư lự, chú cá đã được trở về với hồ. Chính mắt tôi nhìn thấy ông cụ thả chú cá ấy xuống. Ông nhìn nó trìu mến như nhìn người bạn đời:

‘Nếu có một chú cá khác ở dưới đó, hẳn là chúng sẽ nhớ nhau lắm.’

.

Một buổi chiều mùa đông, và tôi thì vẫn đang cố gắng chuyển hết chăn nệm từ trên tầng áp mái xuống để kịp trước khi gió về đêm nay. Xoay sở mọi việc trong khi bọn trẻ đi học kể ra cũng khá khó khăn. Nếu chúng ở nhà, ít nhất chúng có thể phụ giúp tôi vài việc lặt vặt, như là giũ sạch bụi bặm hay là trải chăn trong phòng chẳng hạn. Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.

Mùa đông năm nay có vẻ như sẽ lạnh hơn mọi năm. Gió đập vào cánh cửa sổ từ bận trưa. Có lẽ lát nữa tôi phải gia cố lại cửa sổ cho chắc chắn hơn một chút. Hôm qua bé út nhà tôi đã kêu ca với tôi rằng có gió lạnh lùa vào trong nhà từ phía cửa sổ rồi. Mùa đông đến rồi. Liệu ông già và bạn của ông ấy có ổn không nhỉ?

Thú thực gần đây tôi đã quên khuấy mất ông già. Bà ngoại bọn trẻ vừa mới mất, và tôi phải tranh thủ các buổi chiều để đến lấy di vật của bà, bởi vì tôi không thể chuyển hết chúng về nhà trong một ngày được, và bọn trẻ vẫn tin rằng bà ngoại chúng đã đi du lịch ở vùng đất kì lân. Tôi tìm thấy ảnh của bố tôi. Ảnh cắt ra từ một tờ báo địa phương. Mục lệnh truy nã. Tôi biết đấy là bố tôi vì bà ngoại bọn trẻ đã dùng bút mực đỏ viết bằng tất cả sự căm hận của mình lên chính giữa bức ảnh chụp ông ấy: ‘Chết đi, thằng khốn!’

Không thể nói rằng tôi không buồn được. Dù sao thì ông ấy cũng là bố tôi. Tôi không muốn nghĩ đến trường hợp bà ngoại bọn trẻ còn qua lại với người đàn ông nào khác ngoài ông ấy. Dù sao thì, lúc bà ngoại bọn trẻ nói rằng bà và chàng rể của bà rất hợp nhau, tôi đã không thể liên tưởng đến trường hợp ấy.

Trời lạnh như thế này, liệu ông ấy có ổn không nhỉ? ‘Bố’tôi.

Có lẽ tôi nên mang hai cái chăn cho ông ấy, và bạn của ông ấy nữa. Tôi vừa lấy thêm chăn từ nhà bà ngoại bọn trẻ về. Tôi và bà ngoại bọn trẻ chẳng bao giờ có thể nói chuyện với nhau quá hai câu, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã thấm thía một điều rằng đừng bao giờ trở thành một người phụ nữ giống bà. Tôi không muốn sử dụng những cái chăn ấy, nhưng nó sẽ ủ ấm cho hai người đàn ông khác qua mùa đông giá lạnh. Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi khẽ rung động. Tôi băng qua khoảng sân trước nhà rồi đi bộ về phía hồ nước. Gió thốc vào mặt và thổi ù ù bên tai tôi.

Hôm nay ông già không đến. Chắc do trời lạnh quá.

Tôi mím chặt môi, quay lưng đi bộ về nhà. Ôm chặt hai chiếc chăn đã được gấp cẩn thận trước ngực, tôi bỗng chột dạ. Chẳng biết từ lúc nào mà bóng lưng ông già ngồi bên bờ hồ lại khiến tôi cảm thấy vững dạ đến nhường ấy. Sau tất cả mọi biến cố, tôi muốn nhìn thấy ông, muốn được ông xoa đầu, vỗ vai. Tôi muốn được gọi ông là ‘bố’. Về đến nhà mà lòng tôi vẫn trĩu nặng, thành ra chưa kịp nấu nướng xong bữa tối thì bọn trẻ đã về.

Ba đứa chạy ùa vào trong nhà, nhanh chóng cùng nhau hợp sức đẩy cánh cửa gỗ lại. Tôi bước đến giúp chúng rồi dẫn cả ba đứa vào phòng ăn. Hôm nay ba đứa tự dưng im ắng hơn hẳn mọi ngày, chúng cứ không ngớt thì thầm với nhau, thi thoảng lại liếc về phía tôi rồi lại thì thầm, thì thầm. Ngồi xuống bên cạnh chúng, tôi mỉm cười hỏi han:

‘Có chuyện gì nào?’

Đứa út phồng má trả lời tôi:

‘Ông cụ chết rồi!’

Tôi điếng người, gượng gạo hỏi lại:

‘Con đang nói đến ai thế?’

Đứa lớn nhất ban đầu định mắng vốn đứa bé út vì nói năng vô lễ, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ biết thở dài trước ánh mắt hoang mang tột độ của tôi:

‘Ông cụ câu cá bên hồ ấy ạ. Sáng nay cụ mất rồi.’

Chưa kịp định thần lại, đứa thứ hai đã nhanh chóng chen vào:

‘Nghe đâu một ông cụ khác cũng sống cùng nhà với ông ấy cũng vừa mới mất thì phải! A đúng rồi! Ông cụ mất hôm bà ngoại đi du lịch ấy!’

Tôi bật khóc.

Tôi đã không khóc khi ngày đầu tiên được đi học, muộn hơn chúng bạn tới những bốn năm. Tôi đã không khóc khi bị bọn con gái trong trường giật tóc và ném rác vào người chỉ vì tôi không có bố. Tôi đã không khóc vào ngày tốt nghiệp, khi nhận ra chỉ có duy nhất một mình tôi không có một ai trong gia đình đến chúc mừng. Tôi đã không khóc khi đứng trước tòa đòi quyền nuôi con, và hiểu rằng anh ta sẽ không xì ra một đồng bạc cắc nào dẫu cho tòa có phán quyết ra sao. Tôi đã không khóc khi muối mặt đi xin việc làm thêm, ở cái tuổi này, với ba đứa con nhỏ không nhờ vào đồng lương ít ỏi vốn không đủ sống của mẹ nó. Tôi đã không khóc khi mẹ tôi mất, và biết bố tôi vốn là một tên tội phạm bị truy nã.

Nhưng lần này, tôi bật khóc.

Chú cá tự do, cuốn sổ ghi chép hạnh phúc, và mùa đông cuối cùng của ông cụ ấy, của ‘bố’ tôi. Tôi đã không được nhìn thấy ‘bố’ tôi lần cuối cùng. Ông và người bạn tri kỉ của ông, người luôn mơ màng cố gắng nghển cổ nhòm ra ngoài cửa sổ khi nghe người bạn già của mình nói về bầu trời với những áng mây nhẹ như bông, người luôn gật gù lim dim trong giấc ngủ nhưng vẫn mỉm cười bao dung mỗi khi người yêu thương mình hơn bất cứ ai trên đời đột nhiên gãi đầu gãi tai: ‘Tôi nói đến đâu rồi đấy nhỉ?’ vì sự đãng trí ở cái tuổi thất thập cổ lai hi.

Chú cá tự do, cuốn sổ ghi chép hạnh phúc, trong mùa đông cuối cùng của ông cụ.

Bên tai tôi văng vẳng tiếng nói của ông cụ ngồi câu cá bên bờ hồ ấy, tiếng nói lẫn trong tiếng cười hào sảng:

‘Nếu có một chú cá khác ở dưới đó, hẳn là chúng sẽ nhớ nhau lắm.’

Advertisements
Posted in wonsoon toàn lực

✩ #WonSoon Toàn lực #13 ✩ Invisible insecurity

C3T5R1WUcAAK9mK

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘trời lạnh rồi.’

Trời lạnh rồi.

Tháng Mười Một luôn khiến cho người ta đột nhiên muốn yêu. Và cả được yêu nữa, tất nhiên rồi. Một chút tê buốt khi trời đất từ thu cựa mình sang đông làm cho những người yêu nhau tự khắc đan tay nhau chặt hơn một chút, lo lắng cho nhau nhiều hơn một chút, mỗi sáng sớm mỉm cười vui vẻ chờ một tách cacao nóng, mỗi buổi trưa đợi một tin nhắn nhắc không được bỏ bữa, mỗi buổi chiều sẽ mong ngóng có người đón đưa. Trời lạnh, nên người ta cứ thế nhích dần về phía hơi ấm.

Trời lạnh khiến người ta xích lại gần nhau hơn, cũng khiến cho cơn đau nhức nửa đầu phải của tôi trở nên rõ ràng hơn một chút.

Sáng nay tôi đã tự làm đau mình vì đấm xuống sàn. Tôi chỉ muốn đứng lên để tăng nhiệt độ máy sưởi lên thôi, nhưng rồi cũng không thể tự làm được. Ước mơ lớn nhất của tôi ngay lúc này chỉ là đứng lên mà không cần phải vịn tay vào đâu cả. Tôi muốn đứng lên. Tôi muốn tự mình đứng lên.

Tôi đã từng muốn trở thành một bác sĩ. Tôi khát khao muốn được xoa dịu những cơn đau quặn thắt của người bệnh, trong tôi cháy bỏng ước mong được cứu sống con người và được thấy nụ cười hạnh phúc và bình yên trên môi những người cha, người mẹ, những người đang cầu nguyện bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu. Thế nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lúc nào là ngồi yên một chỗ và cảm nhận xem mình đang đau ở đâu. Có đôi lúc tôi không rõ rốt cuộc mình đang đau bụng hay đau lưng. Thi thoảng tôi nhìn xuống tay chân mình và nhận ra chúng đang chảy máu. Một vài lần tôi thử tự đứng dậy và chưa kịp vui mừng hân hoan thì nhận ra bước đi của mình cứ xiêu vẹo dần, rồi hai mắt mờ dần mờ dần đi.

Ngày hôm nay dù có như thế nào tôi cũng sẽ phải đứng lên được. Tôi muốn được đi lại. Ngoài kia trời lạnh rồi. Mùa đông nào tôi cũng ra ngoài. Có những ngày đến tối mịt mới về đến nhà. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ tháng Mười Một đến như thế. Hôm nay nhất định tôi phải ra ngoài. Tôi phải đi. Tôi không biết mình nên đi đâu nữa, nhưng tôi muốn đi.

À phải rồi, tôi có thể vào mini shop. Chỗ gần nhà nhất, phải rồi. Mà có lẽ tôi chỉ có thể đi được tới đó nữa thôi. Nếu như tôi cố gắng, tôi có thể sẽ đi bộ được tới đó.

Nhưng mà…

Nếu như tôi không thể đi nổi tới đó thì sao?

Tôi sợ hãi đến mức không thở nổi.

Trời lạnh nhưng hai má tôi cứ nóng bừng bừng. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải tập đi một lần nữa, sau hơn hai mươi năm coi việc đi lại bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Một bước… hai bước… ba bước… Tôi cứ thể đi thật chậm. Nếu ngã xuống lúc này, tôi không biết mình còn có thể đứng dậy được nữa hay không. Một bước… hai bước… ba bước… Kia rồi, cái mini shop gần nhà tôi. Trước kia tôi hay chạy sang bên đường để mua đồ, nó gần đến mức ấy cơ đấy. Một bước… hai bước… ba bước… Tệ thật, đáng ra tôi nên đi đến nơi nào đó đông người hơn một chút, như là siêu thị chẳng hạn, ngộ nhỡ nếu như tôi ngã sẽ có người đỡ tôi dậy. Mà không, cũng có thể sẽ chẳng ai đỡ tôi dậy đâu. Mấy hôm nay tôi ở nhà suốt, ngày nào cũng xem thời sự. Luật mới có thêm rằng nếu như đỡ người bị tai nạn trên đường thì sẽ phải chịu trách nhiệm với người đó khi chẳng may không thể liên lạc được với người thân của họ. Theo tôi biết thì chẳng ai muốn trả tiền viện phí cho người khác cả. Vả lại, tôi cũng chẳng đủ sức để đi tới tận đó… Một bước… hai bước… ba bước… Chà, đến nơi rồi.

Tôi… có lẽ nên đi vào bên trong nhỉ?

Lấy một món đồ gì đó, tự đặt tiền vào trong thùng rồi đi ra ngoài. Giống như tất cả những lần tôi vào mini shop, tự chọn đồ, tự trả tiền, tự rời đi. Sẽ nhanh thôi. Không có gì phải lo lắng cả. Không có chuyện gì sẽ xảy ra với tôi hết. Tôi sẽ làm được. Ở trong đó không có ai cả, nhưng tôi vẫn sẽ tự làm được thôi. Tôi vẫn luôn mua hàng ở đây theo cách ấy còn gì. Lấy đồ, bỏ tiền vào thùng, rời đi. Tôi sẽ mua cơm nắm. Sẽ ổn cả thôi.

Những viên gạch lát sàn sáng bóng. Những kệ hàng xinh xắn.

Tôi đi thẳng vào trong, lấy một hộp cơm nắm rồi tiến về phía thùng đựng tiền. Dựa cả người vào bàn, tôi run rẩy nhập từng số một vào máy tính tiền.

404 Error.

Máy không tìm thấy mã hàng của tôi.

Được rồi, nhập lại… nhập lại…

404 Error.

Không sao cả đâu, chắc tại nhấn dính phím thôi. Bình tĩnh lại nào.

404 Error.

Tôi cảm thấy mình như sắp phát khóc đến nơi rồi. Giống hệt như lúc đó, khi nằm trên giường bệnh. Không, tôi sẽ không khóc. Tôi nhất định không khóc.

404 Error.

Không…

‘Để tôi giúp anh nhé?’

‘Nào nào, đừng khóc. Để tôi nhập lại nó giúp anh.’

‘Thực ra là do tôi cố tình chỉnh lại máy như thế này đấy. Tôi chỉ muốn anh ở lại đây lâu hơn một chút thôi.’

‘Mỗi ngày tôi phải ở đây nửa tiếng để sắp xếp hàng hóa. Nửa tiếng ấy thực sự rất buồn chán. Tôi không nghĩ là anh sẽ khóc như thế này đâu. Tôi thực sự không cố ý. Thực sự không muốn làm anh khóc đâu.’

‘Tôi chỉ muốn anh ở lại đây với tôi lâu hơn một chút.’

‘Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện mà, phải không?’

‘Tôi hơi nhàm chán, cũng hơi cục mịch, chậm hiểu. Nhưng tôi sẽ nghe anh nói chuyện. Anh có thể ở lại đây với tôi một chút được không?’

‘Tôi muốn nói chuyện, với một ai đó… A! Hay là để tôi trả tiền hộp cơm này cho anh, rồi anh ở lại với tôi, nhé? Chỉ… nửa tiếng thôi?’

‘Anh ơi, anh đừng khóc.’

‘Anh… anh đau ở đâu à? Đừng sợ, tôi cõng anh tới bệnh viện. Đây, áo đây, anh mặc thêm vào. Chúng ta cùng tới bệnh viện, được không?’

‘Anh không phải lo đâu. Tôi chưa ăn cơm, vẫn còn tiền mà. Đây này, anh nhìn xem, tôi vẫn còn tiền.’

‘Anh đừng khóc nữa. Tôi thực sự rất đau lòng…’

Trời lạnh rồi. Trời lạnh nên những người yêu nhau tự khắc đan tay nhau chặt hơn một chút, lo lắng cho nhau nhiều hơn một chút, mỗi sáng sớm mỉm cười vui vẻ chờ một tách cacao nóng, mỗi buổi trưa đợi một tin nhắn nhắc không được bỏ bữa, mỗi buổi chiều sẽ mong ngóng có người đón đưa. Trời lạnh, nên người ta cứ thế nhích dần về phía hơi ấm.

Tôi ngồi xuống. Hai đầu gối mỏi nhừ không thể chịu đựng thêm được nữa.

Dù sao thì, người đàn ông kia cũng cần một ai đó để nói chuyện cùng anh ta.