Posted in wonsoon toàn lực

✩ #WonSoon Toàn lực #18 ✩ Never see you again.

Csyzr-1VYAAsZAf

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘Bố già! Liệu thằng Soonyoung có buồn không?’

Đó là một ông già tóc đã hoa râm, khóe mắt đầy những vết chân chim và đôi bàn tay thì lấm tấm đồi mồi. Mỗi ngày, ông đều ở trong căn phòng này, bị vây quanh bởi bốn bức tường mỗi ngày đều chịu sức nóng hầm hập phả ra từ lò thiêu, đôi mắt đã mờ đục nhìn chằm chằm ngọn lửa nuốt chửng những dấu vết cuối cùng của một, hay nhiều, cuộc đời. Ngọn lửa hung hăng chực chờ phóng vọt ra khỏi lò với tất cả sức lực ẩn sâu trong tiếng gào thét thê lương của nó nhưng bị cánh cửa đen bóng vết cháy chặn lại, cơn giận cứ thế phừng phừng cuộn xoáy trong lòng rồi chìm sâu xuống trong một tiếng nuốt nước bọt đánh ực ẩn nhẫn. Ông già tiếp tục dỡ từng bọc lớn những văn kiện đã được đóng gói cẩn thận ra, cầm từng xấp một rồi nhanh tay mở cửa lò rồi ném thật nhanh vào bên trong. Lò thiêu không để chừa lại một chút tàn tích nào của sự sống. Những lá thư phập phồng hơi thở của tình yêu ủ trong từng con chữ viết trên thứ giấy đã ngả vàng, lịm đi trong cơn mê man khắc khoải. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là tàn tro. Hoặc là bay đi thật xa, hoặc là két lại dưới đáy lò thiêu.

Ông già đốt những bức thư. Người ta gửi chúng đi, nhưng bưu điện không thể trao cho người nhận, vì người nhận đã chuyển đi, hoặc đã qua đời, hoặc vốn ngay từ đầu địa chỉ ấy đã không tồn tại (do sự bất cẩn một cách không cần thiết của một anh chàng nóng vội nào đó). Tất cả những lá thư không thể gửi đi đã được tập trung về đây. Thời chiến ấy mà, mỗi ngày đều có rất nhiều thư từ được đem tới bưu điện và rồi lại quay trở về bưu điện. Thực ra trong trường hợp đã chuyển đi, bưu điện có đôi lần đã cố gắng tìm cho bằng được địa chỉ mới, nhưng về sau mỗi lần đi sơ tán đều rất hỗn loạn, dân lưu vong tứ xứ đô thị, lưu lạc về đủ mọi miền quê, không thể lần ra được. Còn một khi đã chết rồi thì chỉ còn nước gửi ngược trở lại cho người gửi thư, nhưng nhân lực không đủ. Hết nước hết cái, đành phải đốt đi. Cái kho của bưu điện đã bội thực thư từ cùng văn kiện rồi.

Biết làm như thế là không phải phép, vì nhiều khi bức thư ấy còn là một kỉ vật thiêng liêng. Nhưng biết làm thế nào được. Có những thứ là kỉ vật, một bức thư để lại trước khi chết, hay một bức thư mà người đã chết không thể nhận, đều là những món đồ khiến người ta chỉ cần nhìn thấy thôi đã không nhịn được mà đau. Trong lá thư ấy, rốt cuộc đã chất chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu quặn thắt, bao nhiêu đau thương? Ông già chẳng biết, và cũng chẳng muốn biết. Dù sao thì, cũng có ai trong số những cái tên đề trên phong bì thư có cơ hội được chạm tay vào những kỉ vật quý báu này nữa đâu. Chi bằng… chi bằng… cứ đốt hết cả đi. Nếu như không phải họ, thì không ai trong số tất cả những kẻ còn sống được phép mở cánh cửa tâm hồn họ, được phép bước chân vào khu vườn mộng mơ của những kẻ đang yêu và chân trời lí tưởng của những người chồng xa vợ, của những người con xa quê, của những người có thể sẽ mãi mãi không bao giờ trở về.

Ông già đã từng nhìn thấy một đám trẻ con vừa đọc những bức thư thời chiến lưu giữ trong bảo tàng, vừa cười cợt những câu từ ngô nghê của một anh dân công ít học. Chúng chỉ trỏ vào lỗi chính tả, vào loại giấy ‘quê mùa’, vào một đoạn thơ mà chúng cho là ‘sến sẩm’. Chúng nào có hay rằng, lá thư mà chúng cho là chẳng ra đâu vào đâu ấy đã được một người phụ nữ nâng niu cho đến tận những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình. Những câu chữ ấy dù có vụng về đến mấy cũng vẫn là những dòng chân thành nhất, mộc mạc nhất, thân thương nhất. Từng dòng, từng dòng đều khiến ông bị hớp hồn bởi hơi thở mãnh liệt của một thời đạn bom chinh chiến, khiến cho cái chân tưởng như đã tàn phế nhức nhối không ngừng và con tim dễ khi đã nguội lạnh nay lại đập rộn ràng những niềm yêu. Chúng thì biết cái gì về kỉ vật kia chứ? Bố mẹ được phân nhà, phân ruộng đất, lấy hết cớ này đến cớ khác để trốn nghĩa vụ, bọn chúng thì sống hơn cả vạn đồng bào, buồn bực cái thứ buồn bực của bọn nhà giàu, gì mà cô đơn, gì mà nhàm tẻ! Cơm chúng ăn, áo chúng mặc không phải là từ mồ hôi và nước mắt, không phải là nhờ những kẻ vụng dại ít học kia hay sao!

Phải đốt, phải đốt hết! Thà rằng đốt hết đi, để chẳng còn gì nữa, chứ không thể để cho những kẻ ngu muội tự cho mình là thông thái chạm tay vào thứ kỉ vật đã được kí thác cả con tim và khối óc của một thời đại!

Trong lúc bận rộn gỡ những con tem ra khỏi phong bì, ông già nhìn thấy người đưa thư trẻ tuổi quay trở lại. Anh ta ló đầu vào ô cửa sổ căn phòng, ngó nghiêng xung quanh một chập rồi thò tay đặt vào cái bàn kê sát cửa sổ một chồng thư.

Đoạn, anh ta hét to vào trong phòng:

‘Bố già! Xong chỗ này đi rồi nghỉ sớm!’

Ông cụ đã nghễnh ngãng dừng tay, cầm xấp thư lên xem từng chiếc một. Đưa tay lên ngoáy ngoáy tai, ông cụ nhìn chăm chú vào một chiếc phong bì màu hồng rồi  nghiêng đầu gào lại:

‘Vẫn thư gửi cho bên nông trại cà chua phỏng?’

‘Vâng.’ Anh chàng đưa thư tì vào khung cửa sổ nhỏ, lấy cái bánh mì đang gặm dở trong túi ra thong thả nhai từng miếng một. ‘Hôm nào rảnh có khi con phải đánh điện cho người ta bảo là bên nông trại giờ chẳng còn ai nữa, chứ cứ đều đều mỗi tuần một bức thế này mà chẳng gửi đi được, khổ lắm!’

Cách đây một tháng, nông trại cà chua bị đánh bom, cả nhà chết hết. Đó là nông trại lớn nhất trong làng, nhưng làng này lại là làng nhỏ nhất trong cả tỉnh, nên tin tức về vụ đánh bom ấy đã lẫn vào bạt ngàn những tin tức về những vụ đánh bom khác đầy rẫy trên khắp các trang báo. Cả nhà họ Kwon, không ai còn sống.

Ông thường hay sang bên nông trại ấy, giúp họ lấy báo, lấy sữa, bù lại, họ gửi cho ông mấy sọt cà chua. Cà chua này vừa dùng để ăn, vừa dùng để lên chợ bán mấy đồng đủ tiền quà sáng. Cả một nhà năm người cùng nhau hối hả chọn cà chua đầy một sọt cho ông, dưới ráng chiều vàng ruộm phơn phớt màu đỏ phía xa xăm, dường như là bức tranh đẹp nhất mà ông từng được nhìn thấy. Đẹp như một con tem trong cuốn sổ sưu tầm của một nhà giàu. Một gia đình, cùng sống bên nhau, đẹp đến nhường ấy. Nông trại ấy giống như một chốn đi về của ông, là nơi mà ông có thể lừa dối mình, rằng mình đang được bao bọc trong không khí gia đình, cái cảm giác mà đã từ quá lâu không còn nảy nở trong trái tim héo hon già nua này nữa. Nông trại ấy… Ở đó có một gia đình, có hai người bạn của ông, có ba đứa trẻ. Tim ông đột nhiên quặn lên. Phải rồi, ba đứa trẻ, chúng còn nhỏ quá, thằng Soonyoung mới đầu hai mươi…

‘Thư gửi cho thằng Soonyoung phỏng?’

Ông già cầm ca nước lên tu một hơi, lấy thêm củi nhét vào lò.

‘Vâng, gửi thằng Soonyoung đấy! Là người thành phố gửi cho nó!’

‘Mày đã thử gửi lại cho người ta chưa? Lá thứ mười mấy rồi đấy!’

‘Con thử rồi đấy chứ!’ Anh đưa thư đã xử lí gần xong cái bánh con con, đột nhiên phì cười. ‘Đốt giấy đắt tiền thế này, bố thấy tiếc hử?’

‘Mả cha mày tiếc với chẳng không tiếc.’ Ông già hơi khựng lại, rồi quay mặt đi tránh ánh mắt dò xét của anh đưa thư. ‘Sao phải tiếc? Tiếc gì cho cái bọn nhà giàu! Trên thành phố, chúng nó thiếu gì tiền, mình ở dưới này cả tháng trời quần quật chẳng kiếm đủ tiền trả một bữa trà chiều của chúng nó! Gớm nữa, tao lạ gì cái bọn trên đấy, một giuộc cả thôi. Mày biết sao chúng nó không thèm đi sơ tán không? Úi trời, chẳng phải kiên cường bảo vệ thành phố đâu, chúng nó sợ bộ đội ở lại lấy cắp một cái bình gốm hay một cái liễn đựng hoa quả của nhà chúng nó đấy!’

Ông già hét đến khản cả cổ, lại nhấp thêm một ngụm nước nữa, chuẩn bị nhét hết đống thư kia vào trong lò. Một khoảng im lặng kéo dài khiến ông ngạc nhiên quay sang nhìn anh đưa thư. Chưa bao giờ ông thấy anh ta trầm ngâm đến thế. Đột nhiên anh ta lên tiếng, giọng như lạc vào một miền kí ức xa vời vợi nào đó, một nơi mà ông chưa từng đặt chân tới, cũng không có quyền đặt chân tới. Anh ta nói như đang để cho một mình mình nghe, vậy mà ông vẫn có thể nghe rõ, rõ từng từ một.

‘Bố già! Liệu thằng Soonyoung có buồn không? Nó chết trẻ thế…’

Ông già phẩy tay, tống cả xấp thư vào trong lò, đóng sập cánh cửa lại.

‘Buồn gì? Có gì mà buồn? Nó còn chẳng biết mình sẽ chết sớm thế, liệu có kịp để mà buồn hay không?’

‘Không! Ý con là nếu thằng Soonyoung biết từ nay sẽ không có thư gửi đến nữa, nó có buồn không?’

Ông già tròn mắt, nói mà như hét lên:

‘Mày bảo sao? Sao lại không có thư nữa?’

Ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mong chờ lá thư được gửi từ thành phố đến cho Soonyoung như thế. Phong bì màu hồng, còn thơm nguyên mùi giấy, những con chữ nắn nót ngay hàng thẳng lối ‘Jeon Wonwoo gửi Kwon Soonyoung’, con tem được dán cẩn thận kèm theo một con dấu tốc hành. Nó khiến cho ông thấy dường như Soonyoung vẫn còn ở đây, mỗi tuần trước khi ông cho lá thư ấy vào trong lò, Soonyoung sẽ đứng ở bên bậu cửa sổ, nhìn ngắm chiếc phong bì ấy rồi rời đi sau khi đã đọc được những lời đẹp đẽ nhất trong lá thư kia. Thằng bé sẽ đọc được nó, bằng trái tim. Vẫn còn có người quan tâm đến thằng bé kể cả khi nó không còn trên cõi đời này nữa, đẹp đẽ biết bao, lá thư ấy. Bây giờ khi biết tin sẽ không còn một lá thư nào được gửi đến nữa, ông già thấy đầu gối mình đau điếng như bị ai cầm gật sắt phang vào thật mạnh.

‘Jeon gì đó ấy, anh ta là một học giả, sống ở thành phố, nhưng mà chết rồi. Chết hôm qua, giặc bắn chết. Này! Này! Bố làm gì thế? Chết cháy bây giờ!’

Ông già không quan tâm, Lấy hết sức bình sinh mở tung cửa lò. Ngọn lửa vọt ra. Một tiếng rít vang lên đầy ai oán, chẳng biết là của ngọn lửa hay là của ông già. Chiếc phong bì màu hồng chỉ còn là tàn tro.

Advertisements
Posted in Red wine & Dark chocolate, wonsoon toàn lực

Collaboration Project: SEVENTEEN x UP10TION ✩ #WonSoon Toàn lực #17 ✩ SNS (Sweet & Sour): Chapter 2. Sour

black-and-white-depressed-grunge-quote-Favim.com-2136798

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi) / WooGyeol (UP10TION Kogyeol x Wooshin)

Category: K

Summary: 

Ồ không, cậu không thể nghĩ đến ngần ấy chuyện được.

Cậu đang đau mà…

Cậu đã đau đớn đến mức nào kia chứ…

 

 

Nếu như không làm bác sĩ thì tôi sẽ làm gì?

Có thể tôi sẽ làm chủ cửa hàng gốm sứ của bố mẹ tôi cho đến khi kết thúc cuộc đời mình, đủ để chứng kiến bản thân mình tàn lụi ra sao và con cái mình sắp sửa mục ruỗng cả tuổi trẻ trong cái nhà tù của bố nó, một ông bố không có gì ngoài sự khắc nghiệt vì chán ghét sự sống, ruồng rẫy cái chết và ghẻ lạnh mọi sự tân tiến, mới mẻ. Không phải là tôi không yêu gốm, tôi chạm tay vào đất sét từ năm bảy tuổi, tôi làm ra chiếc bình đất nung đầu tiên khi vừa lên tám, tôi biết những chiếc bình sứ tráng men đặt trên kệ, bóng loáng và đẹp đẽ kia đã nuôi cả nhà ba người chúng tôi. Tôi yêu gốm, nhưng tôi không thể dồn tâm huyết của mình cho một công việc mà tôi không thực sự muốn làm. Hơn nữa, tôi không giỏi kinh doanh, từ bé đã chẳng có lấy một chút nhạy cảm với số học, càng không để tâm tới lời lãi, đích thị là một người không có máu làm ăn lớn, không có tham vọng cao xa. Về cơ bản, tiếp quản cả một cửa hàng lớn như thế là điều tôi không đủ khả năng.

Năm đó động lực để tôi vùi đầu vào học chính là để được tùy ý chọn trường mình muốn học, chọn ngành mình muốn theo đuổi, sau đó làm chủ đời mình, tránh cửa hàng gốm ra càng xa càng tốt. Một cơ ngơi được dựng lên bằng hai bàn tay trắng thấm cả máu, mồ hôi và nước mắt không thể nào để bị tàn phá trong tay một thằng không có chút triển vọng nào, lại còn phẫn uất vì không được làm điều mình đam mê như tôi.

Tôi hay nói mình đang sống ở địa ngục, khó khăn trong việc giao tiếp với người khác và đã từng có phần trăm thành công trong việc bắt chuyện với người lạ là một số không tròn trĩnh, nhưng để làm nghề mà mỗi ngày đều phải nói nhiều đến váng cả đầu; luôn lo lắng mình sẽ bị người khác nhìn thấu nội tâm đầy xáo trộn và bất an của mình mỗi khi có người nhắc đến những năm tháng tuổi thơ; và sống một cuộc sống mà không có cậu ấy… Thế nhưng liệu tôi có đang thực sự sống ở địa ngục hay không, trong khi tôi đang được làm công việc mà mình thích nhất trên đời?

Mỗi ngày tôi đều có cơm ăn ba bữa, áo mặc thay hai lần, mỗi tuần sang nhà hàng xóm dùng trà một lần. Tôi thuê được một căn nhà bằng tiền mình kiếm được, trả xong khoản nợ học phí cũng bằng sức mình, sửa chữa lại nhà giúp bố mẹ cũng bằng tiền tiết kiệm được. Mỗi năm đều có thời gian nghỉ, có thể ra nước ngoài du lịch. Vậy mà tôi vẫn cho rằng mình đang ở địa ngục, chỉ vì không có cậu ấy ở bên.

Cuối cùng, chúng ta chỉ có một mục tiêu cao nhất trong cuộc đời mình, mà một khi đạt được nó, những điều khác có hay không không quan trọng, còn một khi đã để vuột mất nó, thì những điều khác có hay không lại càng chẳng đáng bận tâm.

Tuần trước, tôi thấy Wonwoo lặng người nhìn Soonyoung và vợ đi lướt qua mình trong siêu thị. Ban đầu tôi chỉ muốn rủ Wonwoo ra ngoài mua đồ rồi tranh thủ làm một bữa ra trò vì chẳng mấy khi gặp được nhau, tiện thể trêu chọc cậu ấy, cậu nhìn xem, thể nào cũng sẽ có người cùng đi siêu thị với cậu cả đời thôi. Ai ngờ… Tôi chưa có cơ hội thấy trời sụp xuống, ấy thế mà đã thấy thiên đường của người khác vỡ nát ngay trước mắt mình. Suốt dọc đường đi về, không biết có phải lâu ngày không đi bộ nên thấy hoa mắt hay không mà thi thoảng tôi thấy hình như vai Wonwoo run lên.

Chính bởi vì hi vọng cho nên mới tuyệt vọng, chính bởi vì đã từng cảm thấy hạnh phúc đến thế nên mới cảm thấy chua xót tới nhường này.

Trời hình như lại lạnh hơn, ấy thế mà ruột gan tôi nóng như có lửa đốt. Lớp trưởng cũ của tôi vừa nhắn tin, sáng nay Wonwoo mất rồi. Tôi chưa bao giờ mong giá như bạn bè cũ đừng bao giờ liên lạc lại với mình như lúc này. Họ đã làm được gì cho cuộc đời tôi ngoại trừ mang đến những đau khổ như thế này? Jeon Wonwoo, cậu ta quay lại tìm tôi, mỗi ngày đều nói chuyện với tôi, khi tôi bắt đầu thầm mơ ước về một tình bạn nào đó, một thứ gọi là tình bạn trong cái địa ngục của tôi, thế là cậu ta lập tức rời đi, một lời chào cũng không buồn để lại. Cậu ta coi tôi là cái gì? Là một thằng cù lần ngốc nghếch, là một cái thùng nước gạo để cậu ta đổ thức ăn thừa, để cậu ta giải tỏa cái khát khao được nói hươu nói vượn của mình? Cậu ta, cùng với cái thứ tình yêu khốn nạn của cậu ta khiến tôi hết lần này đến lần khác thấy mình như kẻ tội đồ vì không ngăn cậu ta lại, cũng không giúp cậu ta nhích lên thêm một phân nào trên con đường lao thẳng vào đầu kéo xe lửa của cậu ta. Tôi chẳng đáng mặt làm một bác sĩ, càng không xứng đáng làm bạn của Wonwoo.

Tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng, làm ơn hãy dừng lại đi. Wonwoo, cậu đã bao giờ sống cho chính mình hay chưa? Cậu cứ như một thằng ngốc… Ngốc hơn cả tôi… Tại sao lúc nào cũng vậy, tại sao lúc nào cậu cũng chỉ biết có một mình Kwon Soonyoung? Ừ thì tôi không phải cậu nên không biết được rằng người trong lòng cậu rốt cuộc đã nắm giữ được bao nhiêu phần trái tim cậu, là một bác sĩ, tôi chỉ có thể nói rằng mỗi người mỗi khác, người khác có thể nhanh chóng quên đi tình cũ thì cậu cũng có thể không thể dứt ra nổi, người khác có thể vui vẻ mỉm cười vượt qua tất cả thì cậu cũng có thể gục ngã và không thể gắng gượng đứng lên. Nhưng là một người bạn của cậu, một đứa chưa từng có cái tham vọng được người khác lắng nghe, tôi sẵn lòng quỳ xuống đây nếu như còn có thể, để xin cậu, làm ơn đừng ra đi như thế.

Cậu ích kỉ. Cậu tìm đến cái chết, cậu trốn tránh sự thật rằng thiên đường của cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Cả đời này tôi rất nhiều lần chán ghét con người, chán ghét mọi thứ, nhưng chắc chắn chưa bao giờ chán ghét tất thảy sinh linh vạn vật bằng chán ghét chính mình không thể nói với cậu câu đó. Lương tâm tôi cắn rứt vì đạo đức nghề nghiệp khiến tôi không thể nói rằng cậu ích kỉ đến mức làm tôi phát điên, lương tâm tôi bị dày vò vì đã bao nhiêu năm nay tôi luôn quan niệm mỗi người có sự lựa chọn cho riêng mình, cậu chọn cái chết là quyền ở cậu, vậy mà giờ đây tôi chỉ thấy cậu ích kỉ, ích kỉ đến vô cùng.

Chỉ đến khi chính người thân thiết với mình chọn cách tự tử để chấm dứt tất cả, thì tôi mới hiểu vì sao người ta lại đau đớn đến mức khóc không thành tiếng, tự giận mình rồi lại oán trách kẻ ra đi là ích kỉ vì đã chịu thua quá dễ dàng trước cuộc đời và để lại những vết thương sâu hoắm trong trái tim người ở lại. Đến bây giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác ngộp thở ấy, khi một người thân tự kết liễu đời mình. Cái thòng lọng ấy đã siết cổ cả tôi nữa, Jeon Wonwoo ạ. Cả tôi nữa.

Tôi còn chưa kịp nói cho cậu biết, thực ra tên thật của tôi không phải là Beomdeok. Tên tôi là Go Minsoo. Vì Soonyoung luôn gọi tôi là Beomdeok, nên cuối cùng cậu vẫn chỉ nhớ mỗi cái tên đó. Tôi rất muốn nói cho cậu biết tên tôi là Go Minsoo, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có một mình Soonyoung.

Rốt cuộc, đâu mới là thiên đường, còn đâu mới là địa ngục?

‘Này, tôi thực sự…

Tôi thực sự chỉ mong Soonyoung được hạnh phúc.’

Cậu hạnh phúc, hay là Kwon Soonyoung hạnh phúc đây? Từ đầu đến cuối là cậu tự biên tự diễn, câu đắm đuối mê muội thực chất là bởi vì cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu có từng nghĩ đến Soonyoung một lần nào không? Cậu có bao giờ nghĩ rằng thực chất Soonyoung không lờ cậu đi, hơn nữa lại còn rất khổ tâm vì không thể đáp trả lại tình cảm của cậu hay không? Hôm nay Soonyoung đã khóc, hẳn là cậu ở dưới suối vàng sẽ rất vui vẻ, vì sao ấy à, vì cuối cùng thì Soonyoung vẫn thương tiếc cậu, vẫn vì cậu mà rơi nước mắt. Cậu có từng mảy may nghĩ rằng làm như thế này thì cả đời Soonyoung không thể sống yên ổn hay không, hay chỉ nghĩ đến việc nhanh nhanh chóng chóng giải thoát mình khỏi đau thương, hay chỉ muốn cả đời này Kwon Soonyoung phải nhớ đến mình?

Ồ không, cậu không thể nghĩ đến ngần ấy chuyện được.

Cậu đang đau mà…

Cậu đã đau đớn đến mức nào kia chứ…

Tớ xin lỗi, Wonwoo à, tớ xin lỗi…

Vì sao chúng ta lại phải chịu đựng nỗi chua xót này kia chứ?

 

.

 

‘Beomdeokie?

Cậu vẫn còn thức chứ?’

‘Ừ tớ đây. Sao thế?’

‘Cái mũ beanie đó, cậu còn giữ không?

Cái mũ mà Wonwoo tặng tớ, rồi sau đó tớ đưa cho cậu

À… Tớ xin lỗi, thật đấy.

Tớ chẳng biết mình đang nói gì nữa nhưng mà…’

‘Sao? Muốn lấy lại à?’

‘Cậu có thể đưa lại cho tớ được không?

À ừ…’

‘Tớ đưa cho Wooseok rồi.’

‘Cậu…

Tớ thực sự xin lỗi.

Chuyện năm đó, tớ không biết phải xin lỗi cậu thế nào nữa, nhưng…’

‘Tớ bảo Wooseok cái mũ beanie ấy là quà của cậu. Wooseok đã rất vui vẻ.

Này, Kwon Soonyoung, cậu biết sao không?

Nếu như năm đó cậu nói thẳng với Wonwoo rằng cậu không thích cậu ấy thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Nếu như năm đó cậu nói thẳng với Wooseok rằng cậu không thích cậu ấy thì Wooseok đã không ra đi như thế.

Cái mũ beanie ấy…

Wooseok đã đội cái mũ beanie ấy vào cái hôm cậu ấy nhảy xuống từ sân thượng.

Cậu nhớ chứ?

Cái hôm cậu nói với đội bóng rổ…

Rằng cậu khoái cảm giác có người theo đuổi mình, bọn họ sẽ làm tất cả vì cậu, kể cả những điều ngu ngốc nhất ấy.’

‘Tớ xin lỗi… Beomdeok à…

Tớ không biết khi ấy Wooseok đứng ở đó…’

‘Cậu biết Wooseok rất quan trọng với tớ mà, phải không?

Cậu biết mà, phải không?

Cậu chẳng có lỗi gì đâu. Khi ấy cậu còn trẻ mà. Chúng ta có quyền phạm sai lầm khi chúng ta còn trẻ. Wooseok thì yếu ớt. Wonwoo thì tuyệt vọng. Tớ thì nhu nhược.

Là lỗi của chúng ta.

Tự đánh giá cao bản thân mình, tự cho rằng mình có thể chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi.

Là lỗi của chúng ta.’

‘Beomdeok… Tớ…’

‘Đừng xin lỗi nữa.

Tớ sẽ ổn thôi. Wooseok và Wonwoo đang ở thiên đường rồi, họ cũng sẽ ổn thôi.

Xem ra chỉ có chúng ta là đang ở địa ngục, nhỉ?

Vì cái thói ích kỉ của chúng ta…’

‘…’

‘Và tên tớ là Go Minsoo. Hãy nhớ lấy cái tên này.

Go Minsoo, ngày hôm nay, tha thứ cho cậu.’

 

Posted in Red wine & Dark chocolate, wonsoon toàn lực

Collaboration Project: SEVENTEEN x UP10TION ✩ #WonSoon Toàn lực #16 ✩ SNS (Sweet & Sour): Chapter 1. Sweet

DND_jNBXUAArVXi

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: K

Summary:

‘Này, cậu có biết khi nào người ta nhận ra mình đang yêu không?

Là khi người ta muốn cùng với người kia đi chợ mua đồ về nấu cơm cả đời.’

 

 

Trời lạnh hơn mọi khi.

Người ta lười hơn. Người ta chán chường hơn.

À không, ‘người ta’ ở đây có khi chỉ có mỗi mình tôi. Tôi lười, mệt mỏi, trống rỗng và chỉ muốn đi về nhà, leo lên giường sau đó ngủ một giấc. Ngủ một giấc thật sâu và không mộng mị gì hết. Nhưng có vẻ như trời lạnh thế này không thể ngăn cản người ta ra đường để gặp bác sĩ tư vấn tâm lý. Chứng trầm cảm theo mùa có thể khiến cho nhiều bác sĩ tâm lý nhanh chóng kiếm lời trong một khoảng thời gian nhất định trong năm, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy buồn bực đến mức khó hiểu. Tôi lúc nào cũng chỉ mong mình thất nghiệp, không phải là do mình không đáng tin cậy nên bệnh nhân không tìm đến, mà là sẽ không còn ai phải chịu đựng những cảm giác khủng khiếp ấy nữa.

Cảm giác hưng phấn quá độ vào buổi sáng và cảm giác muốn chết dâng trào mãnh liệt mỗi khi đêm xuống. Cảm giác muốn tự hủy hoại chính mình, muốn cào cấu da thịt mình để quên đi nỗi nhức nhối dày vò tâm can. Cảm giác ám ảnh với cái bóng của chính mình. Tôi thực sự không muốn bất cứ ai phải chịu đựng con quái vật chỉ trực chờ trỗi dậy ấy.

Đôi khi nhàm chán, tôi cũng mong muốn sẽ có một ai đó thở hổn hển bên kia đầu dây điện thoại và nói rằng muốn gặp tôi vì ‘có ai đó muốn lấy mạng tôi, xin hãy cứu tôi’, hay gõ cửa phòng làm việc của tôi và bước vào một cách dè dặt, thậm chí vô tình chạm tay vào lọ hoa trên bàn cũng cúi gằm mặt xin lỗi. Họ đem đến cho tôi cơ hội được làm công việc mình yêu thích nhất trên đời: khám phá từng ‘linh kiện’ tinh xảo trong cơ quan đầu não của bộ máy đã được vận hành mà không định trước hạn sử dụng. Họ đem đến cho tôi tiền, có lẽ là khá nhiều tiền, để tôi duy trì một vài thói quen xa xỉ của mình, hay đủ để đóng cửa phòng tư vấn một thời gian mà vẫn không lo chết đói. Nhưng mỗi khi kết thúc một ngày và nhận ra hôm nay có ít người đặt lịch hẹn tư vấn hơn hôm qua, tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã mất cơ hội để cứu một vài người, nhưng ngày hôm nay sẽ có ít người cần đến tôi hơn ngày hôm qua.

Ai cũng muốn ở đâu đó sẽ có người cần đến mình, hay thành thực mà nói, chúng ta tồn tại đến ngày hôm nay vì đắm chìm trong xúc cảm hạnh phúc và tự hào cùng ý nghĩ ‘mình phải sống’ vì vẫn còn được cần đến. Nhưng tôi là một bác sĩ tâm lý, đứng từ góc độ của tôi mà nói, tôi càng không được cần đến thì những người xung quanh tôi lại càng hạnh phúc và không có bất cứ một mối lo nào đáng để họ ‘muốn chết’. Cho nên tôi rất muốn cảm ơn họ, vì họ không cần tôi. Vì ở một nơi nào đó, những người mà tôi chưa từng một lần gặp mặt ấy đang sống rất hạnh phúc.

Nói chuyện với từng người một, lắng nghe những câu chuyện của họ, tìm ra được đâu là điều khiến họ bận lòng, phân tích lí do vì sao họ lại cảm thấy khổ sở, và rồi tìm cách giải quyết nó. Tôi thích lắng nghe người khác nói chuyện ngay từ khi còn là một đứa bé, không ai biết đến, dặt dẹo ốm đau, xấu xí và chậm chạp, sống trong một ngôi nhà bình thường với một cặp vợ chồng không bình thường ở phía đông thành phố. Cũng có thể là do chưa từng có ai lắng nghe tôi bao giờ. Đến cả giáo viên cũng phớt lờ tôi khi thấy cánh tay tôi rụt rè giơ lên trong mỗi tiết học. Ông ấy không biết phải thu bao nhiêu can đảm, tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy, lại càng không biết tôi đã phải nỗ lực bao nhiêu để có thể tìm ra đáp án đúng cho bài toán ấy. Tôi luôn phải nhắc đi nhắc lại đến vài ba lần những gì mình muốn nói, vì tôi biết sẽ có người không lắng nghe tôi. Chỉ là khi ấy họ đang quá bận để lắng nghe tôi mà thôi.

Tôi vẫn còn nhớ mình đã hoảng loạn đến nhường nào khi lần đầu tiên chỉ nói-một-lần mà người khác vẫn nghe thấy. Khi ấy, tôi thấy mặt mình nóng bừng lên, ấy thế mà mồ hôi thì vẫn cứ vã ra như tắm. Cả người tôi co rúm lại như bị điện giật, và tôi thấy trước mắt mình lóe lên một luồng ánh sáng. Chỉ là ngoài cậu ấy ra, chẳng còn mấy ai lắng nghe tôi như vậy nữa.

Không ai lắng nghe tôi, thế thì tôi đành lắng nghe người khác vậy. Nếu như không phải đưa ra những lời khuyên dành cho bệnh nhân của mình thì dễ có khi tôi đã quên cả cách mở miệng mất rồi. Tôi hào hứng tiếp nhận thế giới xung quanh cứ như thể đó là sứ mệnh của mình. Nỗi cô đơn, mặc cảm vì bị cô lập đã trở thành niềm kiêu hãnh khi có được một cuộc sống tự do. Tôi không thể trở nên hoạt bát hơn, hay nhanh nhẹn hơn, cũng khó mà có thể thú vị hơn tôi của hiện tại, những người yêu quý tôi thì đã đến bên cạnh tôi và ở lại bên tôi từ rất lâu rồi, thành ra tôi không có ý định sẽ thay đổi vì những kẻ không coi tôi ra gì. Người nói thì phải có người nghe, chi bằng cứ để họ nói cho thỏa thích đi.

Tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì họ nói.

Chắc vì quen lắng nghe những câu chuyện của người khác, nên tôi thường xuyên tranh thủ thời gian lên mạng. Đọc những dòng trạng thái, những câu chuyện để lại dư âm sâu sắc, hay đôi ba câu chữ nồng nhiệt của tuổi trẻ, tất cả đều khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Mấy ngày nay, tôi vô tình tìm lại được một người bạn cùng lớp cũ của mình hồi trung học. Một trong số những người không trêu chọc tôi, và ít nhất cũng đã bảo những người khác tập trung nghe tôi nói. Dù tôi biết có lẽ khi đó cậu ta chỉ thấy ngứa mắt do tôi cứ lúng búng như ngậm hột thị ở một góc vì hỏi mãi không ai trả lời, hoặc muốn nhanh chóng qua phần phát biểu ý kiến của tôi, rồi cũng có vẻ như là vì cậu ta ghét những đứa chậm chạp lề mề nưa, nhưng tôi vẫn thấy rất cảm động.

Thì cũng có mấy ai làm như thế đâu. Kể cả là không xuất phát từ thành ý muốn bảo vệ tôi, thì chí ít cậu ấy cũng đã phát hiện ra là tôi đang muốn nói. Nhắc người khác lắng nghe tôi để tôi nói ra được suy nghĩ của mình, khiến tôi thi thoảng cảm thấy mình không quá lạc lõng, cậu ấy đã giúp tôi ngần ấy việc – những việc mà không ai giúp tôi cả – thì cậu ta muốn bảo vệ kẻ yếu hay làm vì phép lịch sự cũng đâu có quan trọng đến thế.

Đây rồi, Jeon Wonwoo. Tranh thủ giờ nghỉ trưa không có lịch hẹn gặp bệnh nhân, tôi lên mạng. Cho đến ngày hôm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người nhận được tin nhắn từ một người quen trước. Tôi chưa nhắn tin trả lời ngay, vì lúc nhận được tin nhắn tôi còn đang thắc mắc chúng tôi đã thân nhau đến mức như thế từ bao giờ.

‘Beomdeok? Beomdeokie? Cậu là Go Beomdeok đúng không?

Bàn cuối dãy thứ tư, lớp 3-2? Là cậu mà, đúng chứ?

Tự dưng hôm nay lại tìm thấy cậu thế này… Cậu vẫn ổn chứ?

Có lẽ cậu đang bận…

Khi nào có thời gian hãy trả lời tớ nhé.’

Ồ vâng, chưa ai gọi tôi là Beomdeokie cả, kể cả bố mẹ tôi, và điều ấy khiến tôi không thể không cảm thấy bối rối. Bối rối đến mức ngày hôm nay mới dám nhắn tin trả lời.

‘Ừ, tớ đây

Xin lỗi nhé, tớ không thể trả lời tin nhắn sớm hơn được. Cậu biết đấy, công việc mà… Để cậu phải chờ tin nhắn tớ thấy áy náy quá…’

Tin nhắn được gửi đi xong tôi mới nhận ra có khi cậu ta chỉ nhắn lấy lệ chứ chẳng chờ đợi gì đâu. Nhưng chỉ một phút sau đã có tin nhắn trả lời lại khiến tôi sợ hãi đến mức nghĩ đến chuyện liên hệ với một cơ sở đóng thuyền để chế tạo một con thuyền Noah. Tôi cần cứu lấy chính mình trước khi loài người bị diệt vong. Loài người thì ra đang phải đương đầu với nhiều chuyện kì lạ hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Xem ra con người vẫn thực sự cần bác sĩ tâm lý.

‘May quá cậu nhắn tin trả lời rồi!

Tớ cứ lo tin nhắn của tớ sẽ bị thất lạc cơ… aigoo aigoo…

Beomdeokie, cậu dạo này thế nào? Nghe nói bây giờ đã là bác sĩ rồi hửm?

Có vẻ như mỗi mình tôi vẫn đang thử hết chỗ này đến chỗ khác nhỉ… hing…’

Đọc đi đọc lại, tôi vẫn không thấy sơ hở ở chỗ nào. Đọc tin nhắn trên mạng khác hẳn với việc tiếp xúc với người thật việc thật. Biểu cảm khuôn mặt, ngôn ngữ cơ thể, ngữ điệu, hơi thở và vô số những yếu tố khác đều giúp tôi có thể dễ dàng ‘đọc’ được suy nghĩ của đối phương kể cả khi người đó không nói ra. Nhưng những câu cú được viết bằng phông chữ chuẩn mực này, cách sử dụng từ ngữ này, tốc độ nhắn tin trả lời này, suy cho cùng cũng chỉ cho thấy việc Wonwoo (nghĩ rằng) chúng tôi thân thiết và Wonwoo đang rất hào hứng và Wonwoo chờ đợi tin nhắn của tôi rất lâu thôi. Thậm chí cậu ấy còn cố để tỏ ra đáng yêu với tôi… Cái kiểu làm nũng này, thật sự…

Tôi không thể đoán ra cậu ấy có định vay tiền tôi hay mời chào tiếp thị gì hay không qua một đoạn tin nhắn thế này được.

Trong lúc tôi đang thực hiện quá trình tư duy logic lịch sử trong đầu thì tin nhắn mới lại được gửi đến.

‘Thật may mắn quá, có thể tìm thấy cậu thế này.’

Có lẽ tôi đã quá đa nghi rồi.

‘Tất nhiên là dạo này tớ vẫn ổn rồi. Ổn hơn trước đây nhiều.

Làm bác sĩ tâm lý, thu nhập không tồi đâu nhé, về họp lớp cũng không xấu hổ.’

Cứ như thế, chúng tôi nói chuyện hết cả giờ nghỉ trưa. Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy lâu như thế bao giờ, có khi cộng dồn thời gian chúng tôi nói chuyện với nhau suốt mấy năm trung học cũng không được như thế. Đáng ra tôi nên nói chuyện với Wonwoo nhiều hơn mới phải. Nói gì thì nói, cậu ấy vẫn khiến tôi thoải mái hơn những người khác.

Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, chuyện công tác của cậu ấy, chuyện cậu ấy đi mua nhà qua môi giới suýt thì bị lừa, chuyện cậu ấy đang sống cùng một con mèo Ba Tư ở một căn hộ cao cấp ngoại vi thành phố, chuyện cậu ấy thi thoảng lái xe đi ngang qua nhà tôi đều tranh thủ vào hỏi thăm bố mẹ tôi, chuyện gần đây cậu ấy có đi học nấu ăn, vì đằng nào thì cũng đã có nhà riêng rồi, không thể cứ thế đến bữa là ra ngoài ăn được, chuyện cậu ấy gần đây đột nhiên có hứng thú với tiểu thuyết trong khi trước đây cứ đụng đến là thấy buồn ngủ. Hình như chuyện gì cũng xoay quanh cậu ấy, nhưng tôi lại không thấy phiền, mà kể ra nếu có phiền thì cũng không nỡ ngắt lời một người đang vui vẻ như thế. Nếu cậu ấy thấy vui vẻ, mà tôi ngồi đọc những chuyện thú vị như thế cũng không thấy tốn thời gian, thế thì tại sao lại phải bảo cậu ấy dừng lại kia chứ?

Có vẻ như bình thường cũng hiếm có ai để cậu ấy tâm sự như thế. Tôi không thể tùy tiện đánh giá cậu ấy vì cậu ấy không phải là bệnh nhân của tôi, và tôi cũng không muốn Wonwoo là một trong những bệnh nhân của tôi, tôi chỉ đoán chắc cậu ấy cũng cô đơn. Ừ thì ai trong chúng ta cũng đều ít nhiều chịu đựng nỗi cô đơn này, người ta gọi là bệnh người lớn. Người lớn thì luôn bận rộn, hết việc này rồi lại đến việc khác, cuối cùng khi ở một mình hoặc khi gặp khó khăn mới nhận ra mình chẳng có ai để giãi bày, để thấy mình được lắng nghe. Bởi vì bình thường chẳng mấy khi được nói cho nên bây giờ Wonwoo mới nói nhiều đến thế.

Những người như cậu ấy gần như ngày nào tôi cũng gặp.

Sống càng nhanh, người ta càng thấy cô đơn. Nói ra thì nghe bất hợp lí, vì vốn dĩ sống nhanh thì sẽ vì chạy theo những xô bồ tất bật ấy mà thấm mệt, đến lúc đó chẳng còn tâm trí đâu để mà nghĩ tới việc mình cảm thấy gì, mình muốn gì và mình mong chờ điều gì. Thế nhưng bởi vì mệt đến như thế, cho nên trong chốc lát ngơi tay nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp đang mờ dần trong trí nhớ, người ta sẽ đột ngột nhận ra mình cần một cái ôm đến nhường nào.

Cậu ấy còn nhắc đến một chuyện nữa. Là chuyện với Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung là bạn cùng lớp cũ với tôi. Hay cụ thể là bạn cùng bàn với tôi. Nhưng chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau khi cậu ấy cần nhờ tôi đóng họ cửa sổ vào mà thôi. Vả lại, tôi cũng không muốn làm phiền đến cậu ấy. Ai cũng biết mọi người sẽ không chơi cùng họ nếu họ bắt đầu tỏ ra thân thiết với tôi. Soonyoung là một người tốt, rất tốt, cực kì tốt. Cậu ấy đã đi bộ gần chục cây số đến bệnh viện ở trung tâm thành phố để thăm bố tôi lúc ấy vừa mới bị tai nạn.

Tôi biết Wonwoo yêu Soonyoung, biết ngay từ năm đầu tiên. Bạn bè có thể vì nhau mà làm rất nhiều chuyện. Có những việc bạn bè xã giao hay mới quen biết sẽ không làm mà chỉ có bạn thân mới làm, có những việc bạn thân chưa chắc đã đảm đương nổi thì chỉ có tri kỉ không tiếc hi sinh bản thân mà làm vì bạn mình, chung quy lại vẫn cứ là bạn bè sẵn lòng vì nhau. Ví dụ như giúp nhau trốn giám thị, vì nhau mà dám cãi lại nhóm côn đồ trong trường, hay vĩ đại hơn, cho nhau một quả thận. Nhưng có những thứ mà chỉ khi yêu nhau mới nghĩ đến. Chí ít thì trong tầm hiểu biết của tôi, bạn bè dù có yêu thương nhau, coi nhau như người một nhà, thậm chí sống chết có nhau, cũng sẽ không nhìn người kia một lúc lâu rồi cứ thế cười ngơ ngẩn, bị người ta bắt gặp thì thẹn thùng đỏ mặt chối đây đẩy.

Nhìn Wonwoo lúc đó thực sự vừa buồn cười mà lại vừa thương.

Lúc trưa, cậu ấy hỏi tôi có biết Soonyoung đã sớm kết hôn hay không, tôi gửi lại một câu ‘không biết’, cậu ấy liền lập tức mắng tôi không biết quan tâm bạn bè, chỉ đến lúc tôi nói rằng Soonyoung không mời đến dự hôn lễ, bạn cùng lớp cũng không nói gì thì cậu ấy mới có vẻ xuôi xuôi. Đúng là Soonyoung vội kết hôn không mời ai, khiến cho không ít người sau đó mới nghe tin thắc mắc. Người thì bảo là hẳn nhà cô dâu phải khá giả lắm, rồi người thì bảo là cưới chạy bầu, đủ thứ tin đồn linh tinh. Tôi chẳng biết gì nên đành an phận, bạn không mời chắc chắn có lí do của bạn, tôi tốt hơn hết không nên tò mò. Tò mò giết chết con mèo, thế đấy. Nhưng Wonwoo lại hỏi tôi, liệu cậu ấy có còn cơ hội không.

Cậu ấy tin rằng Soonyoung rất có thể bị ép buộc phải kết hôn. Wonwoo của hiện tại có lẽ vẫn rất yêu Soonyoung, có khi còn hơn ngày trước rất nhiều. Một điều không có cơ sở như thế, ấy vậy mà vẫn khiến cậu ấy nuôi hi vọng.

‘Này, cậu có biết khi nào người ta nhận ra mình đang yêu không?

Là khi người ta muốn cùng với người kia đi chợ mua đồ về nấu cơm cả đời.’

Tôi không thân với Wonwoo, cũng không thân với Soonyoung. Tôi là một bác sĩ tâm lý, không phải là một chuyên viên tư vấn về hôn nhân hay giảng dạy khóa học hẹn hò ở trường đại học, và họ không phải bệnh nhân của tôi, những vấn đề xoay quanh họ tôi không muốn can dự. Ước mơ của Wonwoo chỉ là mỗi ngày đều được nhìn thấy Soonyoung mỉm cười hạnh phúc, nhưng bởi vì cậu ấy yêu Soonyoung, cho nên mới khát khao mình mới là người đem đến hạnh phúc cho người mình yêu thương nhất.

Tôi không nỡ bảo cậu ấy dừng lại. Thứ tình cảm này trong mắt tôi và nhiều người khác có thể chẳng đến đâu, nhưng lại là lí do cậu ấy mạnh mẽ mà sống đến tận bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy có thể suy sụp tới chừng nào khi từ bỏ, tôi đã cảm thấy không đành lòng. Nhưng nếu như cậu ấy không dừng lại mà cứ sống như thế này thì sẽ không kịp mất. Thực sự không kịp mất. Cậu ấy đáng được yêu thương, đáng được trân trọng, ấy thế nhưng lại một mình đơn phương như thế. Cậu ấy cần tìm một ai đó đáp lại tình cảm của mình, sống một cuộc sống… ít nhất là dễ chịu hơn cảm giác chờ đợi một điều không bao giờ xảy ra. Chỉ sợ rằng Wonwoo đã lỡ để Soonyoung bước vào nơi sâu kín nhất trong trái tim mình rồi.

Thôi thì, cũng chẳng có mấy người khiến cho ta muốn cùng người đó đi chợ mua đồ nấu cơm cả đời, càng không có nhiều người mà chỉ cần nhìn thấy dáng hình thôi cũng khiến ta lâng lâng hạnh phúc, cho nên cảm giác ngọt ngào ấy chừng nào còn có thể duy trì thì chừng đó Wonwoo vẫn sẽ ổn thôi. Cậu ấy đang sống ở thiên đường, nơi có tình yêu và hi vọng.

Có những người chỉ có thể mãi mãi trông theo người khác, lấy sự hiện hữu của người đó làm niềm vui cho mình, đau đớn như thế, mà cũng ngọt ngào như thế.

 

Posted in wonsoon toàn lực

✩ #WonSoon Toàn Lực #15 ✩ Sound.

c1e6bb62076981044c4165a28a625553--alcohol-drug-aesthetic-alcohol

Author: Trịnh Ánh

Pairing: WonSoon (Seventeen Wonwoo x Hoshi)

Category: PG

Summary: ‘sound.’

‘Chúng tôi rất tiếc, thưa ngài.’

‘Ngài thấy đấy, cả thành phố có đến mấy trăm nghìn nhân khẩu, mỗi người đều có tai nghe riêng nên mỗi đợt sửa chữa định kì, phía chúng tôi đều nhận được một số lượng rất lớn các yêu cầu từ phía khách hàng như quý ngài đây. Chúng tôi xin nhận hoàn toàn lỗi về phía mình khi không thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu của quý khách trong đợt sửa chữa định kì lần này, do vấn đề nhân lực…’

‘Nhưng nếu như không có tai nghe thì tôi phải làm sao đây? Ôi lạy Chúa…’

‘Chúng tôi rất tiếc, thưa ngài.’

‘Chúng tôi đã điều động thêm nhân lực đến các chi nhánh trên toàn thành phố, nhưng sớm nhất có lẽ phải đến tuần sau chúng tôi mới có thể xử lí đơn đặt hàng của hàng, thưa ngài.’

‘Ngài thấy đấy, để sửa chữa số lượng lớn tai nghe như vậy trong một thời gian ngắn gần như là điều không thể.’

‘Chúng tôi cảm thấy rất có lỗi khi không thể giúp gì hơn cho quý khách. Chúng tôi xin nhận hoàn toàn lỗi về phía mình khi không thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu của quý khách trong đợt sửa chữa định kì lần này, do vấn đề nhân lực…’

‘Tôi biết, tôi biết. Nhưng tôi thông cảm cho các anh, vậy thì ai sẽ thông cảm cho tôi đây. Ôi lạy Chúa…’

‘Xin ngài hãy thật bình tĩnh, thưa ngài. Ngài thấy đấy, người ta thường chỉ mua tai nghe một lần trong đời và sau đó sẽ sửa chữa định kì, còn các sản phẩm mới chỉ được sản xuất với số lượng vừa đủ để đáp ứng nhu cầu của các công dân mới, do đó để cung cấp một bộ mới hoàn toàn cho quý khách là khá khó khăn. Tuy vậy, tôi sẽ chuyển phát tới địa chỉ của ngài một bộ tai nghe loại dùng thử trong bảy ngày để ngài có thể sử dụng cho đến khi chúng tôi sửa chữa xong tai nghe của ngài.’

‘Không… Tôi muốn tai nghe của tôi… Không… Ôi lạy Chúa…’

‘Chúng tôi rất tiếc, thưa ngài.’

‘Từ khi người ta đột nhiên ưa chuộng sử dụng tai nghe bất kể ngày đêm như thế này, không thể nào nói rằng chúng tôi không cảm thấy hạnh phúc vì sản phẩm của mình có một thị trường tiêu thụ lớn. Thế nhưng điều mà chúng tôi quan tâm hơn cả là sửa chữa thật cẩn thận cho từng sản phẩm được gửi về để quý khách có thể an tâm về chúng, do đó…’

‘Tôi không quan tâm, tôi muốn có tai nghe của tôi. Tôi… tôi… tôi sẽ trả thêm tiền, liệu các anh có thể…’

‘Ồ không, thưa ngài. Chúng tôi rất lấy làm tiếc.’

‘Nếu không có tai nghe, tôi sẽ chết mất…’

‘Trong nó… Bên trong tai nghe của tôi là những thanh âm mà tôi muốn nghe. Nó có tiếng chim hót, có tiếng gió thổi, có cả tiếng sáo, tiếng đàn và tiếng hát. Nó không có tiếng còi xe, tiếng xưởng cơ khí đang làm việc, tiếng lò rèn có cả hình thù bập bùng ẩn hiện trong lửa đỏ hay tiếng máy trộn, máy xúc. Nó có những lời khen ngợi, những niềm vui và tiếng cười. Nó không có tiếng chửi bới, tiếng dọa nạt, tiếng miệt thị. Nó có… Ôi lạy Chúa! Nó có tất cả! Nó có tất cả! Nó có tất cả! Tôi muốn có tai nghe của tôi! Tai nghe của tôi!…’

‘Ngài Kwon Soonyoung, xin ngài hãy thật bình tĩnh. Ngài thấy đấy, còn rất nhiều khách hàng đang chờ và họ cũng mong muốn được giải quyết vấn đề của mình không kém gì ngài cả. Chúng tôi rất lấy làm tiếc thưa ngài. Chúng tôi xin nhận hoàn toàn lỗi về phía mình khi không thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu của quý khách trong đợt sửa chữa định kì lần này, do vấn đề nhân lực…’

‘Không, tôi chẳng thấy gì hết. Ôi lạy Chúa…’

‘Tại sao chúng tôi phải đeo tai nghe kia chứ? Là bởi vì chúng tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa cả! Anh nghĩ tôi thích tất cả những âm thanh bên trong tai nghe ư? Ồ không, tôi chẳng thích chúng, chẳng thích chúng một chút nào hết. Nhưng chí ít tôi sẽ không phải nghe thấy những gì tôi không muốn nghe!’

‘Anh có hiểu không? Làm sao mà anh hiểu được, vì anh đâu có đeo tai nghe?’

‘Anh không hiểu được… Những lời quở trách ấy, những câu bóng gió phiếm chỉ ấy, những lời lẽ cay nghiệt ấy… Ôi lạy Chúa, tôi không chịu được! Không chịu được! Tôi muốn tai nghe của tôi! Đưa tai nghe cho tôi!’

‘Chúng tôi rất tiếc, thưa ngài. Chúng tôi rất lấy làm tiếc thưa ngài. Chúng tôi xin nhận hoàn toàn lỗi về phía mình khi không thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu của quý khách trong đợt sửa chữa định kì lần này, do vấn đề nhân lực…’

‘Này, anh có thấy anh giống một cái máy không?’

‘Thưa quý khách, xin ngài hãy…’

‘Các anh ngồi đây… Ồ tôi biết, tôi biết chứ! Các anh ngồi trong này, nhìn đám người chúng tôi chen chúc nhau ngoài kia, giẫm đạp lên nhau ngoài kia… đeo tai nghe của các anh… Các anh hẳn là sẽ cười cợt với nhau về chúng tôi… Tôi biết, tôi biết hết! Các anh nghĩ rằng mình hơn hẳn một lũ tuyệt vọng hèn hạ chỉ biết trốn chạy thực tại chúng tôi! Các anh coi khinh chúng tôi!’

‘Ngài Kwon Soonyoung, xin ngài…’

‘Nhưng các anh nhìn lại mình đi! Ồ, tôi đang nói anh đấy, anh Jeon Wonwoo! Hãy nhìn lại mình đi, chết cứng trong bốn bức tường này, lặp đi lặp lại những câu giống hệt nhau! Anh đang cười thầm trong bụng và tỏ ra thương hại tôi… Nhưng ai mới là kẻ đang tuyệt vọng kia chứ?’

‘Thưa ngài…’

‘Đốt hết chúng đi! Chôn sạch chúng đi, cái đống tai nghe chết tiệt! Tôi không cần nó nữa, mẹ kiếp! Ít nhất thì không có cái tai nghe ấy tôi vẫn sống thoải mái hơn anh, hơn anh gấp bội.’

‘…’

‘Ngài đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa, thưa ngài?’

‘Xin ngài hãy bình tĩnh, ngài Kwon Soonyoung. Tôi đã chờ câu: ‘Đốt hết chúng đi! Chôn sạch chúng đi…’ ấy của ngài, từ rất lâu rồi. Đây là tai nghe của ngài, nhân viên kĩ thuật đã sửa xong nó rồi, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ từ nay ngài sẽ không cần đến nó nữa.’

‘Nhưng…’

‘Vì chí ít ngài vẫn sống hạnh phúc hơn tôi dù không có nó mà, phải không?’

‘Tất cả những áp lực mà ngài phải chịu, ngài hoàn toàn có thể nói với tôi. Từ trước đến nay ngài luôn phải lắng nghe mọi thứ, nhưng giờ thì xin hãy để tôi được lắng nghe ngài.’

‘Một bữa ăn tối, được không?’

‘Sau đó tôi sẽ đưa ngài về nhà, và lắng nghe những câu chuyện của ngài.’

‘Vì tôi không hạnh phúc, nên tôi có thể dựa vào ngài được không?’